Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến tranh lạnh

"Thật là một tập tuyệt vời" Cô ngồi vào ghế trong xe, bên cạnh anh. "Yeah đúng là tuyệt thật. Nhưng em giật lùi khi chơi pepero kiss thật là tức cười! Bộ em tưởng anh sẽ hôn em thiệt à??" Anh cười nhớ lại thái độ của cô khi anh giữ mặt cô.

"Anh đã giữ lấy mặt em! Mỗi lần anh làm thế, anh sẽ hôn em. Làm sao em không né được?? Anh luôn làm những thứ người ta không ngờ tới." Cô đỏ mặt. Anh nắm lấy tay cô. "Đừng lo, anh biết giới hạn của mình.Với lại, em cũng đã cảnh báo anh nhiều lần rồi đấy thôi". Anh xoa bàn tay cô để trấn an cô.

"Oppa, anh không mệt sao? Anh đã ngâm trong nước, còn bế em nữa. Để em lái cho" Cô đề nghị. Anh đã ở bên cô cả ngày hôm nay. Cô đã thấy gương mặt mệt mỏi của anh trong hồ bơi. "Không sao. Chẳng có gì cả. Bế em trước máy quay thật sự tuyệt. Đó là cơ hội tốt nhất để anh công khai ở cạnh em. Em nặng thiệt đó..." Cô đánh cánh tay anh. "Yaaa! Anh không nên nói như thế với bất kỳ cô gái nào!" Anh thích thấy cô giận như thế. Anh thích nhìn cô bằng nhiều thái độ khác nhau đối với những điều anh nói, "Anh chỉ đùa thôi! Làm sao anh có thể nói thế khi em đã bất ngờ khen anh đẹp trai" anh nháy mắt.

"Em đang nhìn anh và bỗng để ý anh thực sự đẹp trai khi ở dưới nước. Anh có biết anh rất đẹp trai khi anh bị ướt không?"

"Fan của anh cũng hay nói vậy. Thật vui khi em cũng nghĩ như thế. Ít ra anh cũng đẹp trai ở một lúc nào đó. Còn hay hơn là lúc nào cũng xấu". Anh biết anh không có ngoại hình đẹp. Anh vui vì cô nghĩ anh đẹp trai. "Anh biết không oppa? Khi lần đầu em thấy anh, em biết một sự thật rằng anh chẳng đẹp tí nào" Anh buông tay cô ra, vờ như đang giận. "Hahaha! Thiệt đó oppa" cô với nắm tay anh lần nữa. "Nhưng sau vài lần, em cũng không biết tại sao, anh có vẻ trông càng ngày càng cuốn hút mỗi ngày mặc dù gương mặt anh vẫn như thế, em thấy anh đẹp trai. Bây giờ, anh rất là đáng yêu và đẹp trai... và quyến rũ" Cô đang cố để thấy anh cười. Anh cười nụ cười ngốc nghếch đáng yêu của mình. Anh không quen được tâng bốc. "Và em đã đẹp sẵn ngay ngày đầu tiên anh thấy em. Anh không nghĩ rằng em lại càng ngày càng xinh đẹp nhưng anh luôn luôn say với sắc đẹp của em" Cô cười với từ mà anh dùng. "Say".

Họ đến căn hộ của cô. Anh đỗ xe bên đường vắng trước nhà ga. Anh quay sang cô và giữ lấy mặt cô. "Chúng mình không có lịch quay tuần sau. Vậy mình có thể dành thời gian bên nhau không? Em sẽ bận rộn với phim suốt mấy ngày khác. Anh chỉ xin ngày Thứ hai được không?" Cô cười với giọng nói trầm đấy. Mặt anh quá gần với cô nghe vang dội trong lòng. "Được chứ. Em sẽ đến nhà anh và chúng ta dành thời gian bên nhau". Trước khi anh có thể đến gần, cô đã hôn tạm biệt anh. Và anh cũng say với nụ hôn đó. Anh vẫn nhắm mắt khi cô ngừng lại. Cô quyết định tặng anh thêm một nụ hôn nữa. "Làm sao anh có thể sống trong những ngày còn lại của tuần khi nhớ khoảnh khắc này đây?"

.........

"BỐN ngày!" anh nói trong điện thoại. "Đó là 96 giờ! Em có biết nó dài như thế nào không??" Anh đang than vãn. Cô chỉ mới xong cảnh quay, đang giải lao trước khi qua cảnh khác. Cô gọi cho anh để nghe giọng anh. "Oppa, anh phải khiến cho mình bận bịu đi chứ. Viết nhạc, hay thu âm gì đó. Anh sẽ không thấy dài vậy đâu"

"Anh viết nhạc về em, còn khó khăn hơn nếu anh làm việc của anh. Anh sẽ nghĩ đến em ngay" Trái tim cô cảm thấy thắt chặt một chút khi nghe điều đó. Anh cũng rất thành thật với cảm xúc của mình, anh sẽ nói cho cô biết những gì anh cảm thấy. "Được rồi. Hãy đưa mẹ anh ra ngoài đi đâu đó. Đưa gia đình anh đi du lịch ngắn đâu đó. Rồi quay về với em vào thứ Hai" Cô biết anh rất gần gũi với gia đình nhưng anh chỉ thường dành thời gian rảnh rỗi để đi vào ngày lễ với họ. Anh sẽ thường quay về với bố mẹ để ăn uống và vài giờ bên họ. "Đó là một ý kiến hay. Có thể sẽ giúp ích được". Anh vui trở lại. Anh thích những khi cô luôn nhắc nhở anh về gia đình.

......

Anh đang chờ cô ở nhà. Cuộc vui với gia đình anh rất tốt. Em gái anh bây giờ lớn nhanh quá. Bạn trai cô ấy cũng đến ăn trưa. Anh mừng cho cô ấy. Ở tuổi 25, cô ấy đã nhắc đến việc kết hôn. Họ dự định là năm sau. Bố anh thấy anh ở một mình, hút thuốc ngoài vườn khu resort. Họ hiếm khi có cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Đây là một trong những lần như thế.

"Hee Gun ah... Khi nào con bắt đầu lập gia đình vậy? Mẹ con rất lo lắng cho con. Bà ấy lo sẽ không có ai chăm sóc cho con khi bà ấy mất. Bố mẹ cũng đã già rồi" Anh cúi đầu xuống. "Con sợ". Bố anh biết anh muốn nói gì. "Hãy để quá khứ qua đi. Khi con tìm thấy cô ấy, con nên cho cô ấy những gì cần để giữ cô ấy ở lại. Lần trước con đã để quá lâu. Bố biết con đã tìm được người con gái như thế. Con đã mất cô ấy một lần và rất khó khăn để đem cô ấy quay trở lại. Hãy cho cô ấy một lý do để ở lại. Con có thể để mọi việc chậm thôi... nhưng hãy giữ cô ấy vì bố mẹ không thể nhìn còn đau khổ lần nào nữa."

Bố anh nói đúng. Anh cũng chắc chắc rằng cô là người anh muốn đi cùng đến suốt cuộc đời. Anh nên chủ động cho cô lý do ở lại. Anh biết cô vẫn còn hợp đồng của mình. Anh không thể thay đổi điều đó. Cô chắ chắn sẽ không đồng ý kết hôn sớm như vậy. Cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Anh sẽ không muốn cô từ bỏ giấc mơ chỉ vì anh. Anh đã cố gắng một lần và để mất cô. Anh không thể rủi ro.

.......

"Hãy xem một bộ phim lãng mạn đi. Em thấy hôm nay hơi chút lãng mạn" cô đề nghị, nhìn lướt qua mấy cái đĩa DVD của anh. Cô lấy một cái và đưa cho anh. Cô ngồi xuống trên chiếc sofa mềm mại. Giữa bộ phim, cô ngủ gật lên ngực anh. Anh nằm thẳng xuống sofa để cho cô có tư thế thoải mái hơn bên cạnh anh. Anh dừng xem phim và ngắm cô ngủ. Và anh cũng thế, thiếp đi sau một lúc. Cô thức dậy nhận ra mình đang nằm tư thế khác, và nhớ ra đã ngủ quên trước đó. Cô ngẩng lên và thấy Gary đang ngủ bình yên. Cô đi chuyển ngón tay trên chân mày của anh, xuống mũi anh và kết thúc tại môi của anh. Anh chẳng bị đánh thức. Vẫn đang ngủ. Cô ngước lên và hôn anh dậy. Anh thức giấc với một nụ cười, biết mùi hương quen thuộc đó.

"Oppa, anh có cần ngủ nữa không?" Anh lắc đầu và ngồi dậy với cô. "Không. Anh đã ngủ khi chờ em dậy. Chắc em mệt lắm". Anh mát xa vai cho cô. "Để anh chuẩn bị bồn tắm cho em thư giãn. Anh sẽ nấu bữa tối khi em tắm nhé." Cô ôm anh "Anh là nhất!" Anh đứng dậy và kéo cô vào phòng tắm của anh. Mở van nước và đổ muối tắm mà cô thích nhất vào. "Xong. Hãy dành thời gian thư dãn, anh sẽ kiểm tra em khi anh nấu ăn xong"

......

"Oppa, em phải về nhà rồi. Em cần phải chuẩn bị cho buổi quay ngày mai." Cô nói với anh sau bữa tối. Nét mặt anh sụ xuống. Cô đến cạnh anh và vòng tay qua cổ anh. "Em xin lỗi anh nhưng em phải về" Cô xoa lấy cằm anh. "Em có thể chuẩn bị ở đây không? Đi mà..." Cô cười với anh. "Anh và em đều viết rõ là em sẽ không có thời gian nếu chúng ta ở cùng nhau mà" cô nói thật dịu dàng. "Em sẽ đền bù cho anh khi phim kết thúc" Anh vẫn im lặng. "Oppa, đừng để em khó xử mà. Được rồi, hãy trò chuyện một chút trước khi em đi." Anh gật đầu. Thà như thế còn hơn không.

Anh ôm quanh eo cô. "Jihyo... chúng mình sống chung được không?" Cô không nghĩ sẽ là câu hỏi đó. Họ đã đồng ý để mọi thứ diễn ra chậm thôi. Cô chưa sẵn sàng trả lời. Cô chưa nghĩ đến vấn đề đó. "Anh biết em bị vướng phải hợp đồng. Nhưng chúng ta có thể để nó qua bên. Anh không thể chịu đựng nếu không có em ở cạnh trong thời gian dài như thế. Ít ra nếu em ở đây, anh biết em sẽ quay về mặc dù chỉ chút thôi. Anh có thể có thời gian cho em khi em trở về. Thấy em một lần một ngày như thế này không đủ với anh. Anh nhớ em rất nhiều. Nói chuyện điện thoại cũng không đủ. Anh cần nhìn thấy em. Anh muốn giữ lấy em. Anh muốn thấy rằng em ổn" Anh tuôn ra hết những gì mình giữ trong lòng. Jihyo ngạc nhiên, đứng đấy chả biết nói gì. Cô đang lạc đi đâu đó khi đứng dán mắt vào ngực anh.

Anh nghĩ cô sẽ trả lời bằng câu từ chối, không đồng ý với anh chứ không phải phản ứng thế này. Anh chắc rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ nghe câu hỏi này. Anh bắt đầu giận. Anh buông cô ra và đi vào phòng. "Hãy khoá cửa khi nào em đi ra" Và anh biến mất khỏi tầm mắt.

Hành động của anh khiến cô giật mình. Cô đã không có thời gian mà trả lời thì anh đã đi chỗ khác. Cô hiểu anh. Đây không phải thời điểm tốt để nói chuyện với anh. Anh đang giận và buồn bực. Lần trước cũng như thế, cô phản kháng lại và họ đã chia tay. Cô sẽ chỉ rời khỏi để anh bình tĩnh lại trước khi nói chuyện với anh. Cô đi ra.

............

Cô để cho mình bận bịu với lịch quay phim và chờ anh ít nhất cũng phải nhắn tin cho cô. Cô đã nhắn cho anh vài ngày trước nhưng anh không trả lời. Hôm nay là Thứ hai và dù có thích hay không, cô vẫn sẽ phải gặp anh. Cô đã có câu trả lời. Cô chỉ cần nói với anh thôi.

Cô đã đến trường quay rất sớm. Jaesuk, HaHa và Jongkook đã có mặt ở đó rồi. Cô đã nói cho họ biết đã có chuyện gì với nước mắt trên mắt cô. Cô muốn họ biết để đừng đẩy hai người lại gần nhau khi quay hình, như thế không khí sẽ không bị ngượng ngùng. Cô biết tình trạng này rất quen thuộc để dẫn đến chia tay một lần nữa. Chí ít là sau đó, cô đã khởi đầu việc chia ly. Cô đóng cửa trái tim. Nhưng nó vẫn khiến cô đau.

Đúng như dự đoán, Gary đã lạnh lùng, dùng những từ ngữ gây tổn thương cô bất cứ khi nào có cơ hội. Những thành viên khác để ý thấy. Jaesuk và JongKook cứ an ủi cô. Cô sắp rơi nước mắt. Cô muốn nói chuyện với anh nhưng anh từ chối. Anh vẫn còn giận. HaHa cũng đã cố gắng nhưng anh không thèm nghe. Anh có lòng tự tôn của anh.

Gary không thể nhìn cô. Anh vẫn giận. Anh không chắc cô cũng yêu anh nhiều như anh yêu cô. Ne6u11 anh nhìn cô, anh biết bức tường mà anh xây tuần trước sẽ sụp đổ ngay. Anh muốn cô biết được ý anh. Anh muốn cô biết anh buồn giận vì anh đã cho cô quá nhiều nhưng cô thậm chí lại không thể cho anh câu trả lời.

Anh trộm một ánh nhìn qua cô khi không anh thấy. Anh muốn nhìn thấy cô đau đớn. Anh nghĩ anh đã thành công khi làm tổn thương cô bằng lời nói và hành động của anh. Anh vẫn chưa hài lòng. Cô khiến nó tệ hơn và anh không nghĩ đó là đủ.

Ở hồ bơi, khi chơi trò đẩy đối thủ rơi xuống hồ, anh đã làm tốt. Lúc anh chạy lên trước, anh đã quăng nón ra sau. Anh quay lại nhặt nó thì thấy Jihyo đang đội. Anh bị tự ái, anh liếc cô.

Cô nghĩ cô có cơ hội để nói khi anh quay lại tìm nón. Nhưng anh không hỏi. Anh chỉ liếc. Cô chưa bao giờ thấy đôi mắt đó lạnh đến vậy. Cô không muốn nói trước mặt mọi người và quăng cái nón trở lại gần anh. Anh nhặt lên và đi ra chỗ khác.

Đội đối thủ đã dùng hết lực khi chỉ một người đàn ông chạy đến đẩy tất cả họ xuống nước. Gary rơi xuống sau khi một khuỷu tay đánh vào ngực anh. Anh đang loay hoay đứng dậy và ra khỏi nước. Giây phút anh leo lên, anh đã tìm Jihyo, lo lắng rằng cô bị nặng hơn anh. Anh thấy cô. Cô đi về phía cái phao và Jongkook đến chỗ cô xem cô có sao không. Thấy rằng cô không sao, anh lại vờ như không quan tâm.

Đêm hôm đó, Jihyo nhắn tin anh lần nữa. "Mình nói chuyện được không. Anh cư xử thế này chả hay thế nào. Đừng có trẻ con nữa. Đàn ông lên và nói chuyện với em". Cô đang giận. Anh đang định bỏ qua sau sự việc ở hồ bơi nhưng tin nhắn đó làm anh tự ái.

Quay phim ngày hôm sau với khách mời mới. Tâm trạng Gary còn tệ hơn với những lời so sánh của cô hôm trước. Lời của anh gai góc hơn, gây nhiều vết thương hơn. Cô gần như rơi nước mắt suốt cả ngày. Thật khó cho cô khi phải diễn và cười một cách bình thường. Anh thật sự thân thiết với nữ khách mời. Cô muốn kết thúc nó. Cô muốn ở bên cạnh anh. Anh bảo cô gái đó hãy tiếp tục chọn anh để cô không có cơ hội bên cạnh anh. Sau ngày hôm đó, cô thật mừng khi buổi quay kết thúc. Cô không thể chịu nổi nỗi đau anh gây ra. Cô đã cố gắng hai ngày qua.

Cô nghĩ anh quá giận để có thể nghe cô. Cô sẽ chỉ để anh đến bên cô khi anh sẵn sàng. Cô không còn nhắn cho anh. Anh cũng chẳng nhận một tin nhắn nào tối hôm đó hay hôm sau nữa. Anh bắt đầu thắc mắc. Anh không biết có phải anh nhớ tin nhắn của cô hay do anh vẫn còn giận. Cuối cùng anh quyết định, anh nên tiếp tục giận cô. Ngày hôm sau anh lên một chương trình TV. Khi được yêu cầu gửi một tin nhắn video đến cô, anh đã nói anh sẽ ngừng theo đuổi cô vì chuyện đó quá khó.

Jihyo đã nghe thấy điều đó trên TV. Cô muốn nhìn thấy tâm trạng của anh nên cô đã xem. Cô không ngờ đến những lời đó. Nước mắt rơi xuống gương mặt cô. Cô yêu anh. Cô bỗng cảm thấy trong lòng trống trải. Cô thấy trái tim đang nhói đau. Cô sụp đổ.

Thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, cô đã khóc để ngủ. Cô nhận ra Gary thật trẻ con. Ngày hôm sau đến nơi quay phim, cố cho mình bận rộn để đẩy dòng suy nghĩ về anh ra khỏi tâm trí. Dongwook đã ủng hộ họ rất nhiều. Cô phải nói cho anh ấy biết khi anh ấy cứ nói về Gary.

..........

Buổi quay Running Man tuần trước đã kết thúc thật tốt đẹp. Cô không muốn tự dằn vặt mình nữa. Cô cứ đối xử với anh như công việc cô là Bạn gái Thứ hai của anh. Gary đã ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô. Cô không còn nhắn tin cho anh. Họ đã chẳng tiếp xúc cả tuần nay.

Gần 2 tuần và cô không thèm nhắn. Gary gọi cho Dongwook. Anh ấy giả vờ không biết gì cả. Nhưng anh ấy bóng gió rằng anh nên nói ra và giải quyết rõ ràng mọi thứ nếu có vấn đề gì. Anh ấy nói Gary biết anh ấy đã ăn tối với Jihyo mỗi ngày sau khi quay phim và hy vọng điều đó không làm anh giận. Anh không giận. Anh ghen.

Trong khi quay Running Man, anh cố gắng đến bên cô. Cô chỉ đối với anh như một người đồng nghiệp thông thường. Anh cảm thấy sự lạnh lùng. Anh muốn nói chuyện với cô. Anh bảo PD cho hai người chung team. Cô trả thù lại anh những gì anh đã làm với cô trước đó. Anh bỏ qua. Anh biết anh đã đối xử với cô tệ hơn thế. Anh để cô nói hết tâm trạng mình. Sau khi quay, cô từ chối nói chuyện với anh. Cô đi thẳng đến nơi quay phim của mình.

Anh đã nhắn tin cho cô tối hôm đó. "Mình nói chuyện được không?" Cô dẹp qua bên. Anh nhắn cho cô mỗi ngày cho đến Thứ sáu. Cô từ chối tất. Thứ bảy, cô không còn nhận thêm tin nhắn nào nữa. Chủ nhật cũng thế. Vậy đã qua 5 ngày cho anh từ bỏ. 5 giờ sáng Thứ hai. Cô vừa ngủ dậy và thấy một tin nhắn.

"Anh thật sự xin lỗi em vì những gì anh đã làm. Anh biết anh đã trẻ con. Anh biết anh đã tổn thương em. Anh biết bây giờ em rất ghét anh. Nhưng anh yêu em... anh rất yêu em nên anh không thể kềm chế được. Anh yêu em rất nhiều và điều đó khiến anh nghĩ em sẽ không thể yêu anh nhiều như thế. Anh nhớ em. Xin hãy nói chuyện với anh. Anh cần em."

Nước mắt đang giàn giụa, rơi xuống đôi gò má của cô. Cô không thể nào ngừng yêu anh. Cô muốn tin nhắn đó. Cô đã chờ nó suốt mấy tuần nay rồi. Cô muốn anh và tất cả của anh. Cô tha thứ cho anh ngay lập tức. Nhưng cô không muốn trả lời lại. Cô sẽ gặp anh vài giờ nữa. Cô muốn thấy anh nói chuyện với cô như thế nào. Cô vẫn còn giận vì anh đã để nó qua hết mấy tuần.

Gary thấy Jihyo đến với trợ lý. Cô tránh né anh. Gary nhớ cô rất nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy cô cũng khiến anh vui. Anh muốn cạnh cô. Nhưng họ bị chia ra hai đội khác nhau. Lúc anh phải đối đầu với cô trong trò giật khăn, anh rất vui và có thể thấy rõ điều đó trên mặt anh. Jihyo cũng thấy. Anh bắt đầu đùa cợt. Anh muốn nhìn thấy cô cười lần nữa. Cô đã cười mặc dù có cố gắng không cười. Anh đang chơi đùa với cô. Anh không muốn thắng, chỉ muốn câu giờ để được gần cô lâu hơn. Anh thấy tâm trạng cô khá hơn, anh vờ như mất thăng bằng lúc cô bắt đầu kéo và anh ngã. Anh để cô thắng. Anh vui khi ngã xuống và thậm chí còn nói cô thật giỏi vì đã đánh bại được anh, một chuyên gia võ thuật. Anh cho thấy cô thật tuyệt vời với anh. Anh muốn cô biết anh không phiền khi phải thua cô.

Họ có giờ giải lao trước khi qua nhiệm vụ sau. Hai tiếng trước khi chuẩn bị địa điểm tiếp theo, cho nên họ có một giờ để nghỉ. Jihyo và khách mời nữ nghỉ chung 1 phòng. Cô đi thẳng đến phòng của mình khi khách mời còn đang nói chuyện. Gary thấy cô và đến chỗ khách mời nữ, nói nhỏ với cô ấy đừng vào phòng vì anh cần giải quyết một số chuyện với Jihyo. Anh cho cô ấy biết vấn đề của mình khi họ đến trường quay cùng nhau sáng nay. Thậm chí anh còn nhờ cô giúp anh nếu có thể. Họ đã là bạn thân suốt mấy năm. Cô ấy biết anh sẽ không nhờ vả nếu anh thật sự không cần thiết. Anh đã từng giúp cô ấy nhiều lần. Cô sẽ giúp anh.

Gary tiến thẳng đến phòng ở khu yên tĩnh trong toà nhà. Anh gõ cửa và Jihyo tưởng là HyunKyung, bảo cô ấy vào đi. Anh vào và khoá cửa lại. Jihyo đang ở trên giường , ngồi nhìn vào điện thoại. "Em có nhận được tin nhắn sáng nay của anh không?" Cô sốc khi nghe thấy giọng đàn ông. "Anh đang làm gì ở đây vậy?? Đi ra đi!" Cô cố gắng không la lớn tiếng. Cô đã đứng lên và định đi ra vì anh không chịu ra. Anh nắm lấy cánh tay phải của cô và cô kéo ra khỏi tay anh. "Jihyo, xin em..." Anh đang nài nỉ cô. "Anh đang làm em đau, buông em ra" Anh nhận ra anh đang nắm quá chặt nên đã buông ra. Trước khi cô có thể đi, anh ôm cô. Cô đẩy anh ra nhưng anh vẫn giữ lấy. "Jihyo, xin em đừng làm vậy... anh xin em..." Cô không cựa quậy nữa. "Được... bỏ em ra rồi em sẽ đứng đây nghe anh nói. Nhanh lên" Cô lạnh lùng với anh.

"Anh thật sự xin lỗi... Anh biết anh không xứng đáng với em sau tất cả những chuyện này... Anh biết em giận... Anh chỉ muốn cố gắng đưa em trở lại.... Anh nhớ em..." Cô liếc anh. "Anh phải mất hết mấy tuần mới nhớ em sao?? Anh đã cho cả thế giới biết anh sẽ không theo đuổi em nữa mà. Vậy thì dừng lại bây giờ đi. Anh toại nguyện rồi đó. Anh đã không nhìn em lấy một lần khi em cố gắng. Em nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em!" Cô đẩy ngực anh và quay ra sau. Anh bước một bước lên phía trước về vị trí cũ, anh im lặng nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Anh muốn cô nói ra hết. Anh ngạc nhiên khi thấy cô không khóc trong khi anh đang rưng rưng nước mắt. "Anh đã hỏi em một câu. MỘT câu hỏi! Anh thậm chí không cho em thời gian để trả lời. Rồi anh bỏ đi. Cả cuộc đời em chưa từng bị đối xử như thế. Anh càng không thể là người như thế!" Cô cạn lời. Cô mệt mỏi, ngồi xuống giường, gục đầu xuống.

Anh từ từ tiến lại gần và quỳ xuống trước mặt cô để ngang bằng cô. Anh nâng đầu cô lên và nhìn vào mắt cô. Cô thấy nước ngấn trong mắt anh. "Anh xin lỗi" anh ngước lên và hôn vào trán cô. Là một người đàn ông từng viết và rap quá nhiều từ ngữ sâu sắc, anh không cần phải nói gì nhiều. Cô nhớ những giây phút ở gần bên anh. Cô không trả lời. Anh nghĩ anh nên rời khỏi để cô bình tĩnh trước, và anh đứng dậy, quay người đi.

"Em phải làm gì với anh đây??" Cô đang giận bản thân mình. Anh quay sang nhìn thấy cô khóc. Anh kéo cô đứng dậy và ôm vào vòng tay anh. Bàn tay anh vuốt đằng sau đầu cô và tay khác ôm cô thật chặt. Cô đang nức nở cùng nước mắt rơi xuống vai trái của anh. Tay cô đặt trên ngực anh. Anh liên tục lặp lại "Anh xin lỗi" và bắt đầu nghe như một trong những bài hát của anh. Anh buông ra để có thể nhìn thấy gương mặt cô trong tay anh. Anh hôn cô, đền bù cho tất cả các tuần trước đó. Khi anh ngừng lại, cả hai đều hết hơi thở. "Anh nhớ em" anh thỏ thẻ trên môi cô. Hôn. "Anh yêu em" anh thỏ thẻ lần nữa cùng những cái hôn liên tục. "Xin hãy quay về với anh" anh năn nỉ lần nữa khi đang lau nước mắt cho cô. Cô đã ngừng khóc. Anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời. "Sao nó lại khó thế này??" Cô lớn tiếng tự hỏi bản thân mình. "Anh biết nó khó khi em phải ở bên anh. Anh sẽ làm mọi thứ tốt hơn. Anh hứa anh sẽ cố...." trong khi anh đang năn nỉ. "Sao lại khó để ngừng yêu anh thế này" lần này cô đã nói xong câu của mình. Điều đó cho cô nhận được một nụ hôn say đắm.

"Chúng ta nói chuyện sau được không? Anh hứa sẽ không đi đâu hết" Anh nhẹ nhàng thì thầm, làm trái tim cô rung động. Cô gật đầu. Anh bỗng ôm cô vào lòng. "Chết tiệt! Anh nhớ em quá nhiều!" Cô cười và ôm lấy anh. Anh kéo cô vào phòng tắm và lấy khăn ướt lau mặt cho cô. Nước mắt của cô đã khô trên mặt và mắt hơi xưng một chút. Cô cười khi nhìn anh tập trung làm cho cô trông tốt hơn. "Được rồi oppa, em sẽ dặm makeup để che lại" Anh biết cô có cách của mình. Anh ngắm cô qua hình ảnh phản chiếu trên gương khi cô trang điểm. Yêu cô càng nhiều hơn.

"Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào tốt và đẹp như vậy" anh mắt họ gặp nhau trong gương. Cô cười vì sự tâng bốc của anh. "Và em chưa bao giờ gặp người đàn ông nào quá trẻ con và bướng bỉnh như vậy" Gương mặt cười của anh chuyển sang hối lỗi "Anh xin lỗi".

Cô trang điểm xong, quay sang đối mặt anh. Giữ lấy gương mặt anh trong tay, "... và em vẫn có thể yêu mà bỏ qua mọi thứ" Lần này cô chủ động hôn.

..........

Khi buổi quay kết thúc, anh đến bên Jihyo, lấy giỏ của cô từ trợ lý. "Anh sẽ đưa em về nhé" anh nói thật lãng mạn. "HyunKyung đâu rồi? Không phải cô ấy đến với anh sao?" cô nhìn xung quanh tìm cô ấy. "HaHa sẽ đưa cô ấy về. Anh muốn ở với em một mình để chúng ta có thể nói chuyện. Đi thôi" Anh nắm tay cô ra khỏi toà nhà và đến chỗ đậu xe. Jaesuk thấy họ. "Gary ya... nếu cậu còn tổn thương em gái anh lần nữa, anh sẽ không để yên đâu" Anh ấy cảnh báo một cách đùa.

Anh đưa cô đến một nơi gần sông Hàn. Bây giờ đã là đêm muộn của ngày Thứ hai. Mọi thứ đều yên tĩnh. "Em không nghĩ ra ngoài sẽ tốt đâu. Hãy chỉ ở trong đây thôi". Cô giữ anh lại khi anh định ra khỏi xe. Anh hiểu. Cô không thể bị bắt gặp đang hẹn hò.

"Để anh trước..." anh bắt đầu. Cô tập trung chú ý vào anh. "Tối hôm đó... Anh hỏi em là vì bố anh đã nói với anh vài điều khi gia đình anh đi dã ngoại" Cô không ngờ lại có liên quan đến bố anh. Cô ngạc nhiên. "Bố nói với anh rằng Mẹ lo lắng sẽ không có ai chăm sóc cho anh khi bà mất... Anh nói với ông anh sợ..." anh ngừng lại. Cô gật đầu và anh tiếp, "Ông nói, với người trước kia, anh để quá lâu. Anh đã không cho cô ấy lý do để ở lại." Cô cũng không nghĩ anh lại nói đến bạn gái cũ. "Ông nói anh cần cho em lý do để ở cạnh anh..." anh lưỡng lự nhưng tiếp tục, "Anh rất muốn cho em lý do. Nhưng anh sợ đó cũng là lý do khiến em rời khỏi. Tối hôm đó anh đã phạm sai lầm. Anh biết em không muốn chúng mình đi quá nhanh vì hợp đồng của em. Nhưng anh quyết định rằng anh nên biết em có sẵn sàng ở hay không. Anh muốn chắc chắn để chúng ta định hướng. Anh đã sợ sẽ mất em. Anh chỉ hỏi với hy vọng em cho anh câu trả lời hoặc ít ra cũng là lời từ chối để trấn an anh". Cô hiểu anh cảm thấy không an tâm. Quá khứ của anh khiến anh như thế. "Nhưng khi anh lấy can đảm để hỏi thì ... Em làm ngơ với anh như thể không muốn tiến đến với anh. Trái tim anh vụn vỡ khi thấy em như thế. Và anh đã trẻ con. Anh tạo ra sự việc khi anh thấy không an toàn. Anh đã sợ vì anh yêu em rất nhiều. Anh xin lỗi" Anh giải thích xong. Cô nắm lấy tay anh và anh nhìn cô.

"Thật ra, em đã không nghĩ anh sẽ hỏi em câu hỏi đó. Chúng mình đã đồng ý sẽ đi chậm thôi và em đã nghĩ điều đó quá sớm, nên em chưa bao giờ nghĩ đến. Đây là lần đầu tiên em nghĩ về nó. Em đã cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình. Em không để ý rằng em đã để quá lâu và anh làm tự quyết định". Cô bình tĩnh giải thích. "Nhưng hiểu anh, em biết em nên để anh bình tâm lại trước khi em nên nói với anh. Anh không biết lại mất mấy tuần anh mới có thể dịu lại. Lần cuối cùng em phản ứng lại khi anh thế này, chúng ta đã chia tay". Anh nhận ra cô sợ anh sẽ làm như thế lần nữa và anh biết anh sẽ lặp lại cảnh đó nếu cô không để anh bình tĩnh. "Anh xin lỗi" ba chữ này cứ như câu cửa miệng của anh.

"Anh có thấy em đã kềm chế nước mắt như thế nào khi quay hình hai ngày đó không? Sao anh lại bướng như thế?" Cô muốn biết. "Anh đã giận... Anh phải trách một ai đó. Và đó là em... Anh xin lỗi" Anh muốn cô biết anh không cố ý làm thế. "Em muốn giải thích cho anh... Em muốn trả lời câu hỏi của anh. Em chưa sẵn sàng nhưng em bằng lòng ... và anh đã làm gì, giống như anh đang xé em ra từng mảnh vậy" nghe cô nói làm anh cảm thấy càng không xứng đáng với cô. "Sau đó anh chia tay với em trên TV... em đã khóc để có thể ngủ đêm đó" Anh đưa cô vào vòng tay, ôm lấy cô. Anh ước có thể đưa nỗi đau đó ra chỗ khác. "Anh xin lỗi"

"Không sao rồi, oppa.... Nhưng làm ơn đừng làm thế với em lần nữa. Em không mạnh mẽ đến thế đâu" cô ôm anh. Anh cạn lời. "Về nhà thôi oppa. Em muốn ở với anh đêm nay".

...........

"Jihyo... baby, dậy đi em. Em sẽ trễ giờ quay phim mất."

"Anh tưởng em có thể dậy với giọng nhẹ nhàng thế hử?" Cô khúc khích. Cô đã thức từ khi anh ngồi dậy trên giường. Anh vui khi thấy nụ cười hạnh phúc của cô trên giường của anh. "Anh ước gì có thể thấy nụ cười đó mỗi buổi sáng" Anh giữ lấy khuôn mặt cô. Cô ngồi dậy. "Lịch của em bị trì hoãn cho đến tối. Cho nên bây giờ em không phải đi". Cô ra khỏi giường, đi vào phòng tắm. "Em nghĩ hôm nay em phải thiết kế tủ quần áo mới của em trong căn phòng kế bên" Anh đến bên cô và ôm cô từ đằng sau. "Em nghiêm túc chứ?" Anh muốn chắn chắn. Cô quay ra sau ôm anh. "Trừ phi anh không muốn cho em phòng..."

"Cứ lấy phòng nào em thích... làm gì cũng được... em có thể sơn hồng cả ngôi nhà nếu em muốn... chỉ cần ở đây bên anh." Và anh yêu tiếng cười giòn tan khắp căn phòng ấy của cô.

---- THE END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com