Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


tên gốc: 不要做直男的狗
tác giả: MeowQwQ
ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://archiveofourown.org/works/65407630?view_full_work=true
permission:

bản dịch với mục đích phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

____________

a/n:
⚠️⚠️⚠️ là fanfic người thật!!
miệng mềm lòng cứng, giả thẳng × miệng cứng lòng mềm, thật ra là giấu kín xu hướng tính dục.
ooc rất nặng, có miêu tả về hand fetish (cảm thấy hưng phấn tình dục với tay), nếu thấy không phù hợp hãy clickback ngay.

tóm tắt: sau khi say rượu, mhj hôn hết đồng đội của mình trừ lsh. về sau tất cả mọi người đều biết xu hướng tính dục của lsh trừ mhj.

lsh: em nói em là trai thẳng à? trùng hợp ghê, anh cũng vậy.
mhj: (mở sách) đừng làm chó của trai thẳng.
  (đóng sách) trai thẳng đừng làm chó.
     (lúc đi thi) làm chó mà trai thẳng cũng không cần.

(sản phẩm bốc đồng, chưa quyết định sẽ viết bao nhiêu chap)

____________

Tầng trên ồn ào náo nhiệt, liên tục vang lên tiếng bước chân và la hét. Lee Sanghyeok trên giường ngồi dậy, do dự hai giây rồi gửi một tin nhắn cho Moon Hyeonjun:

- Tuyển thủ Oner, làm ơn yên lặng chút đi, em đang làm phiền hàng xóm đấy.

Ký túc xá được chia thành hai tầng, tầng hai chỉ có một mình Moon Hyeonjun ở. Nhưng nhờ vào vị trí cách biệt nên bình thường âm thanh khó mà truyền được đến chỗ anh.

Năm phút sau...

Không ai trả lời, tiếng ồn trên lầu ngày càng lớn hơn.

Gân xanh trên trán Lee Sanghyeok giật giật, anh không nhịn nổi nữa mà lên lầu.

Anh còn chưa đến cửa thì tiếng la hét chói tai đã vang vọng khắp hành lang, khiến người ta không khỏi nghi ngờ đám người này muốn đập luôn cái ký túc xá.

"Mấy đứa kia!" Anh đẩy cửa hét lớn, chưa kịp nhìn rõ tình hình trong phòng thì một bóng đen bất thình lình lao thẳng vào người. Lee Sanghyeok theo phản xạ đỡ lấy, nhưng đối phương trơn như con cá chạch, anh vừa chạm vào tay người kia thì đã bị trượt đi mất.

Moon Hyeonjun hai tay bám vào khung cửa trong một tư thế vô cùng khó coi, như một tấm lưới chặn ngay lối vào. Mặt em đối diện với mặt của Lee Sanghyeok, chỉ cách nhau vài centimet; mùi rượu nồng nặc phả ra từ hơi thở em.

"Em đang làm gì vậy?" Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm tên say rượu trước mặt.

Moon Hyeonjun đờ đẫn, mắt đảo hai vòng, dường như đang nghĩ xem nên trả lời thế nào.

"Sanghyeok hyung, mau cứu em!" Ryu Minseok ló ra từ sau lưng em, "Em không còn sạch sẽ nữa rồi." Nó nói với giọng đầy đau khổ, lại pha thêm chút cái kiểu giả vờ sắp khóc, một tay đẩy cái tên say rượu đang chắn cửa qua một bên.

Moon Hyeonjun đập người vào tường, rên rỉ một tiếng rồi trượt xuống, mềm nhũn ngồi phịch dưới đất, cúi đầu như thể đã bất tỉnh.

Lee Sanghyeok từ từ hoàn hồn khỏi cú sốc. Rốt cuộc ai mới là người cần được cứu vậy?

"Aaaaa, Sanghyeok hyung, anh không biết chuyện gì đã xảy ra đâu." Ryu Minseok chống tay lên sàn, quỳ rạp xuống, y như một đứa bé đáng thương vừa bị bắt nạt.

Lee Sanghyeok chậm rãi ngồi xổm xuống giữa hai người, nghiêng đầu nhìn mặt Moon Hyeonjun, "Sao em lại uống nhiều như vậy?" Rồi lại nhìn sang Ryu Minseok, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Nó đưa ngón trỏ chỉ vào Moon Hyeonjun với vẻ mặt đau khổ, "Thằng này... thằng này dám..."

"Dám làm gì?"

"Dám hôn bọn em!!"

Bọn em?!

Giọng của Ryu Minseok lớn đến mức làm Lee Sanghyeok giật thót, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn những người còn lại trong phòng.

Lee Minhyung đang ngồi giữa ghế sofa cầm khăn giấy, như đang có mối thù sâu đậm mà ra sức lau mặt. Choi Hyeonjun thì ngồi dưới đất dựa lưng vào sofa, bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok thì ấm ức gật đầu.

Ai nấy đều mang vẻ mặt bị tổn thương thê thảm. Lee Sanghyeok sững người rồi phì cười thành tiếng, "Hóa ra Junie của chúng ta lúc say lại cư xử như vậy à."

Anh đưa tay đẩy vai Moon Hyeonjun, cơ thể em nghiêng sang một bên rồi ngã luôn ra sàn.

Lee Sanghyeok cười càng lớn hơn, định kéo người đang giả chết kia lên, kết quả là em nằm lì luôn dưới đất không chịu nhúc nhích.

Lee Minhyung thấy thủ phạm như vậy thì lửa giận bốc lên, đứng dậy đá hai cú vào người em, vừa đá vừa lầm bầm, "Ban nãy mày còn hăng lắm mà? Đuổi tụi tao chạy khắp phòng nữa chứ. Giờ sao? Chơi xong thì định phủi đít hết à?"

Choi Hyeonjun ngồi phía sau nhỏ giọng phụ họa, "Đúng đó..."

Moon Hyeonjun chậm rãi lật người, quỳ trên mặt đất, thu mình lại như con ốc sên, giả vờ không nghe thấy gì.

Tay của Lee Sanghyeok bị đè trúng lúc em lật người. Anh cố gắng rút ra nhưng không được, đành dùng tay còn lại ấn vào sau gáy em kéo một cái, "Dậy mau, em đang đè tay anh đấy."

Lời còn chưa dứt, Moon Hyeonjun bỗng ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt ấy lờ đờ không chút cảm xúc nhưng lại có gì đó kỳ lạ khó diễn tả.

Lee Sanghyeok thì chẳng mấy để ý, dùng sức đẩy em sang một bên, mặc cho người vừa rồi còn nằm cứng đờ giờ đây bị anh đẩy nằm xoài ra đất.

Anh phủi tay, cúi người che ánh đèn trên trần chiếu vào mặt Moon Hyeonjun, giọng nói mang nhiều ý trêu chọc hơn là trách móc, "Tuyển thủ Oner à, giấc ngủ là thứ quan trọng lắm đấy, đừng có mà bỏ bê nó nha." Nói rồi anh đi vòng qua người em để ra ngoài.

Moon Hyeonjun vẫn cứ nằm dưới đất như thế, ánh đèn trần rọi thẳng khiến em nheo mắt lại. Đợi Lee Sanghyeok đi khỏi, em mới từ từ bò dậy, đi đến ghế sofa ngồi xuống, không ngừng xoa xoa gáy.

"Yên rồi chứ?" Lee Minhyung ung dung bắt chéo chân hỏi.

"Ừm..." Moon Hyeonjun bỏ tay ra khỏi gáy, có vẻ vì uống nhiều nên đau đầu. Em chống cùi chỏ lên đầu gối, hai tay ôm đầu.

"Thế này rõ ràng là không công bằng mà..." Ryu Minseok phồng má, dùng camera trước của điện thoại để soi mặt mình, "Mày hôn tụi tao hết rồi, sao không hôn Sanghyeok hyung? Mày sợ à? Mà vậy thì tao cũng là hyung của mày đó, sao không tôn trọng gì tao hết trơn?"

Nói xong nó giận dỗi đi ra ngoài, "Không được, cảm giác như toàn là vi khuẩn, tao phải rửa mặt thêm vài lần nữa!"

"Anh cũng đi!" Choi Hyeonjun lập tức đi theo.

Nhìn theo bóng lưng hai người kia rời đi, Lee Minhyung phụt cười một tiếng, quay đầu nhìn Moon Hyeonjun, "Đúng đó, sao không hôn Sanghyeok hyung? Gan không đủ lớn à?"

"Cũng không hẳn..." Moon Hyeonjun lắp bắp một lúc mới nói được, "Chỉ là... Sanghyeok hyung không có bạn gái..."

Ai mà chẳng biết Lee Sanghyeok là kiểu từ lúc mẹ đẻ tới giờ chưa từng yêu, đến nụ hôn đầu đời có khi còn giữ gìn như báu vật. So với việc bắt đầu một mối tình, có khi anh còn quan tâm tới việc vào trận tiếp theo hơn.

"Thế chẳng lẽ tao có bạn gái chắc?" Lee Minhyung thấy khó hiểu vô cùng. Cái sở thích gì kỳ cục vậy, thích hôn người có người yêu hả? Trong cái đội này ai mà chẳng độc thân?

"Chỉ là..." Moon Hyeonjun lại đưa tay lên sau gáy, "Có khi... cũng không có bạn trai luôn."

"Cái đó thì khỏi phải nói cũng biết." Lee Minhyung nói nửa câu thì mắt trợn tròn, chợt ngộ ra, "Ý mày là... Sanghyeok hyung thích con trai hả?!" Hắn vô thức cao giọng, nhận ra thì liền lấy tay bịt miệng mình lại, ghé sát tai em mà thì thầm, "Sao mày biết vậy?"

"Tao đâu có biết..." Moon Hyeonjun vẫn lúng túng, mím môi nói thêm, "Chỉ là cảm giác thôi..."

Lee Minhyung nhìn em bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, "Mày không phải là đang bịa cớ để bao biện cho cái tội đi hôn lung tung đấy chứ?" Hắn khoác vai Moon Hyeonjun siết mạnh một cái, "Đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Mai mời tụi tao ăn một bữa, coi như bồi thường tổn thất tinh thần!"

Moon Hyeonjun vỗ vỗ cánh tay hắn, quát lớn, "Toàn là đàn ông hết, hôn một cái thì có sao? Có mất miếng thịt nào đâu." Giọng em vẫn còn ngà ngà say, rõ ràng là đang cãi chày cãi cối.

"Thằng này!"

"Hay là tao hôn mày thêm cái nữa để bù đắp nhé?" Moon Hyeonjun làm bộ định hôn Lee Minhyung.

Lee Minhyung nổi da gà khắp người, lập tức buông tay, co giò bỏ chạy như gặp dịch bệnh, vừa chạy vừa tức tối, "Cái đồ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu! Có gan thì đi hôn Sanghyeok hyung đi! Còn bày đặt bịa chuyện dựng chuyện!"

Moon Hyeonjun nằm bò ra sofa, chỉ tay về phía Lee Minhyung đang bỏ chạy mà cười như điên. Cười một lúc lâu, em mới lau mặt đã cứng đơ vì cười quá nhiều của mình, trong mắt lại hiện lên vẻ tỉnh táo lạ thường.

Nói ra thì có hơi khó nghe, nhưng dù có hôn hết thành viên trong đội thêm một lần nữa, em cũng sẽ không bao giờ hôn Lee Sanghyeok. Lý do rất đơn giản, giống như em vừa nói, em nghi anh thích con trai.

Không phải là em có định kiến hay gì cả, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc Lee Sanghyeok có khuynh hướng tình cảm với nam, cả người em liền thấy khó chịu. Nhất là lúc bị anh chạm vào, là em sẽ vô thức căng người, đầu óc đơ luôn tại chỗ.

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, em cuối cùng cũng tìm ra cách diễn đạt hoàn hảo. Giống y như một bé gái bị người lạ quấy rối, chỉ thiếu nước hét "đồ biến thái" nữa thôi.

Chỉ là em không có bằng chứng cũng chẳng có cơ sở gì rõ ràng, tất cả đều do cảm giác chủ quan. Mà hơn hết, em còn có một phát hiện khó mở miệng: Sanghyeok hyung thích mình! Mà lại còn là thầm thích nữa chứ!

Thông thường vào buổi chiều sẽ có scrim, sau scrim thì tuyển thủ có thể tự do đánh rank.

Hôm nay Lee Sanghyeok đang ngồi phân tích dữ liệu sau trận thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt từ bên cạnh.

Anh quay đầu lại hỏi, "Có chuyện gì không?"

Moon Hyeonjun nhìn anh chằm chằm rồi lắc đầu, bên ngoài tỏ ra không có chuyện gì nhưng trong lòng thì đang lẩm bẩm: Anh không nhìn em thì sao biết em đang nhìn anh? Đừng có yêu em dữ vậy chứ?

Lee Sanghyeok cảm thấy khó hiểu, từ sau lần Moon Hyeonjun say rượu và bị anh trêu chọc cho một trận, ánh mắt của em cứ là lạ kiểu gì, ngay cả người ngoài cuộc là Lee Minhyung đôi lúc cũng nhìn anh như kiểu sắp bật cười mà phải nhịn.

"Dạo này tụi em có giấu anh chuyện gì không?" Lee Sanghyeok vừa sờ cằm vừa hỏi.

"Tụi em? Em với ai cơ?" Moon Hyeonjun giả ngơ.

Thật ra trong lòng em cũng đang lo lắng lắm, hôm trước say quá lỡ miệng buột ra chuyện nghi ngờ Lee Sanghyeok thích mình. May mà chỉ nói với mỗi Lee Minhyung, chứ nếu thêm một người nữa mà biết, em không biết là Lee Sanghyeok sẽ mất mặt trước hay chính mình sẽ chết vì xấu hổ trước.

"Em với Minhyung..."

"Anh gọi em hả?" Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Lee Sanghyeok vừa ngẩng đầu liền thấy Lee Minhyung ôm bình nước đi tới, ánh mắt còn lóe lên vẻ phấn khích.

Chính là cái cảm giác khó hiểu này, Lee Sanghyeok dạo gần đây gặp suốt. Anh cứ có cảm giác Lee Minhyung giống mấy người ngồi ghế quan sát trong mấy show hẹn hò mà âm thầm hóng drama vậy.

"Em..."

"Khoan đã!" Moon Hyeonjun như đang phải đối mặt với tai ương, lập tức kéo Lee Minhyung ra ngoài. Khi tới chỗ không có ai, em giơ tay đấm một cái, "Mày làm cái trò gì đấy?"

"Nói chuyện bình thường cũng không được hở?" Lee Minhyung xòe tay ra đỡ, tỏ vẻ oan ức.

"Tao cảnh cáo mày, tuyệt đối không được kể với Sanghyeok hyung những gì tao nói lúc say."

Lee Minhyung nghe vậy càng thêm hứng thú, "Chuyện anh ấy thích mày á hả?"

"Khi nào thì tao...!" Moon Hyeonjun nhớ rõ là em chỉ nói với hắn là mình nghi ngờ Lee Sanghyeok thích con trai thôi.

"Chẳng phải cái đó viết hết lên mặt mày rồi à?" Lee Minhyung cười gian tà, "Mày chỉ còn thiếu mỗi nước giơ cái bảng viết là, phải làm sao đây? Không lẽ Sanghyeok hyung thích tao thật?"

Nửa câu sau, hắn còn cố tình nói với cái giọng điệu lèo nhèo làm Moon Hyeonjun tức muốn bốc khói.

"Phải nói là," Lee Minhyung bày ra dáng vẻ như bề trên từng trải, "quan sát mấy ngày nay, tao thật sự cảm thấy..."

Hắn cố tình nói dở giữa chừng, treo lửng câu chuyện để Moon Hyeonjun bị câu kéo mà tò mò cực độ.

"Mày cảm thấy cái gì? Mau nói đi!"

"Cảm thấy..." Lee Minhyung hít một hơi thật sâu, "Mày tự luyến quá mức rồi đấy!" Hắn liếc từ đầu đến chân Moon Hyeonjun một lượt, "Cho dù Sanghyeok hyung có thích con trai đi nữa, mày nghĩ anh ấy sẽ thích mày hả? Soi gương đi, đừng có mà mơ giữa ban ngày."

"Tao thì sao chứ?" Moon Hyeonjun không phục, "Tao không phải là một người đàn ông hài hước, đẹp trai chất lượng cao à?"

"Chậc chậc." Lee Minhyung không thèm đáp lại, chỉ dùng vẻ mặt để thể hiện tất cả.

"Biến biến biến!"

Một lúc sau, Lee Sanghyeok thấy Moon Hyeonjun trở về với vẻ mặt đầy tức tối. Em vừa ngồi xuống là đã cảm giác như có gai dưới ghế, ngồi thế nào cũng thấy khó chịu.

Lee Sanghyeok đang chọn tướng, vô tình liếc mắt nhìn vài cái, kết quả là vừa hay bị Moon Hyeonjun bắt gặp.

Không phải người ta hay bảo "người tình trong mắt hoá tây thi" sao? Vậy thì chắc anh ấy cũng không thấy mình xấu đến mức đó đâu nhỉ...

"Anh ơi... em có đẹp trai không?" Moon Hyeonjun rướn cổ lên hỏi.

Em tưởng Lee Sanghyeok sẽ không do dự mà đáp lại "đẹp", ai ngờ đối phương lại vô thức hít vào một hơi, ngẫm nghĩ mất một lúc mới nói, "Hyeonjunie rất dễ thương."

"Vậy là không phải đẹp trai hả?" Moon Hyeonjun như bị đả kích nặng, trong nháy mắt đã héo rũ.

Chẳng lẽ thật sự là do mình tự luyến thiệt?

Lee Sanghyeok cũng không ngờ Moon Hyeonjun lại phản ứng dữ như thế. Trông em lúc này hệt như quả cà tím bị sương giá đánh úng, xụi lơ trên ghế.

Anh bắt đầu nghi ngờ liệu có phải em đang ở cái độ tuổi là con công xòe đuôi cần được khen ngợi nhiều một chút không.

"Chỗ này..." Anh chỉ vào khóe miệng của Moon Hyeonjun, "Khi cười rất dễ thương."

"Chỗ này..." Anh lại chỉ vào mắt em, "Khi tập trung chơi game thì rất đẹp trai."

Sau đó, Lee Sanghyeok giơ ngón trỏ lên vẽ một vòng tròn trong không khí bao lấy Moon Hyeonjun, "Mấy từ như đẹp trai hay xinh đẹp vốn là để đánh giá ngoại hình, nên có thể thay đổi tuỳ vào gu của từng người. Nhưng cái dễ thương mà anh nói là một loại cảm giác, chính toàn bộ con người em khiến anh cảm thấy dễ thương. Không liên quan đến ngoại hình, chỉ liên quan đến việc anh có thích em hay không."

Nói xong thì trận đấu cũng vừa hay bắt đầu, Lee Sanghyeok quay đầu lại, trong lòng có chút tự hào. Đây chính là nghệ thuật ngôn ngữ, chỉ hai ba câu đã giúp người ta lấy lại tự tin.

Tiếc là cả một tràng dài đó, Moon Hyeonjun chỉ nghe lọt được vài từ khóa: anh, em, thích.

Ghép lại với nhau có nghĩa là: Anh thích em!

Em nuốt nước bọt mấy lần, trong lòng rối như tơ vò.

Liệu cái này có được coi như là... một lời tỏ tình không? Anh ấy thậm chí còn không thèm diễn nữa luôn?

Moon Hyeonjun vốn không phải kiểu người sẽ truy đến tận cùng, nhưng khi nhìn quả bom mà Lee Sanghyeok thả ra nhẹ hều kia, em không cam lòng bèn rướn tới hỏi lại, "Hyung, ý của anh là... em dễ thương hả?"

Ban đầu em còn định hỏi "anh thích em hả" cơ, nhưng đang trong phòng scrim nên em không dám nói trắng ra như vậy.

Bên kia, Lee Sanghyeok vừa trải qua một pha thua thảm trong giao tranh cấp độ một, lính chưa farm được con nào mà đối thủ đã farm người. Sau khi đồng đội chết chùm, anh đã phải một mình đối mặt với mid team bạn đang dẫn trước 3-0. Một khởi đầu địa ngục.

Anh lập tức chuyển sang chế độ nghiêm túc, giọng cũng trở nên hời hợt, "Dễ thương thì dễ thương chứ sao. Nếu khó hiểu quá thì em cứ thay chữ 'dễ thương' bằng 'Moon Hyeonjun' là được. Em là đồ dễ thương = Em là Moon Hyeonjun. Thế được chưa?"

Rẹt! Tiếng ghế bị kéo đi nửa mét vang lên, Moon Hyeonjun giật mình trượt ra sau một đoạn.

Là sao đây trời? Em luôn nghĩ Lee Sanghyeok là kiểu người nghiêm túc kiệm lời, ai ngờ anh lại âm thầm học hết cả tuyển tập thả thính. Bộ anh ấy đem hết mấy cuốn truyện cười nhạt nhẽo quăng xó rồi ôm từ điển lời ong bướm học thuộc từng trang hay gì?

May mà mình là trai thẳng, hoàn toàn miễn nhiễm với mấy trò này!

"Xin anh từ giờ đừng dùng hai từ dễ thương để miêu tả em nữa." Moon Hyeonjun vỗ bàn đứng dậy, cố gắng dùng ánh mắt bản thân cho là sắc bén nhất nhìn anh.

"Em nói cái gì?" Giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu, Lee Sanghyeok vội vàng quay sang liếc nhìn một cái.

Người nào đó ngay lập tức biết sợ, "À... ý em là... trên đời này người dễ thương nhiều lắm."

"Không phải chính em là một trong số đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com