03.
Lee Sanghyeok nói được làm được. Vài ngày sau đó anh thật sự cư xử với Moon Hyeonjun như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng chính em cũng nhận ra cơ thể mình hơi cứng đờ; nhưng anh cứ như không nhận thấy, hoặc nói đúng hơn là không để tâm, đến ánh mắt cũng không dừng lại trên người em quá một giây.
Anh đủ kiên nhẫn cũng đủ bao dung, trời sinh đã khiến người khác cảm thấy tin tưởng. Dần dần Moon Hyeonjun bắt đầu có ảo giác rằng cảm giác xấu hổ trước đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng rất nhanh em đã phân biệt được giữa mơ và thực.
Moon Hyeonjun gặp Lee Sanghyeok ở cửa ký túc xá, lúc đó anh vừa quay hình xong. Vì sao em biết anh vừa quay xong? Thứ nhất là vì anh còn chưa kịp thay đồ, thứ hai là vì mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi.
Lee Sanghyeok vốn không có thói quen xịt nước hoa trừ khi quảng bá sản phẩm, mùi hương trên người anh thường chỉ là từ nước xả vải hoặc dầu gội.
Mùi nước hoa quá nồng, Moon Hyeonjun không kiềm được mà chun mũi.
Lúc này Lee Sanghyeok đã đi được mấy mét, bỗng nhiên dừng bước mà quay đầu lại nói, "Chờ chút." Giọng nói đều đều, giống như đang gọi một con chó hoang bên vệ đường.
Moon Hyeonjun không biết anh định làm gì, chỉ đứng yên nhìn anh.
"Cho em." Lee Sanghyeok sờ túi áo bên trái của mình, lấy ra một vật gì đó ném về phía Moon Hyeonjun. Em nhanh tay bắt lấy rồi cúi đầu nhìn xuống. Đó là một hộp kẹo bạc hà.
"Loại này có nhiều vị lắm." Anh nói tiếp, "Thử xem."
Moon Hyeonjun máy móc làm theo lời anh. Vừa cho vào miệng, vị the mát do bạc hà mang lại lập tức kích thích thần kinh, cảm giác hô hấp cũng dễ chịu hơn hẳn.
Lee Sanghyeok vẫn đang chờ phản ứng gì đó của em, nhưng đợi mãi chỉ thấy đối phương không cảm xúc mà thốt lên một câu, "Anh định làm đại diện cho kẹo bạc hà à?"
Giây phút đó, Lee Sanghyeok thật sự muốn cạy đầu em ra xem bên trong là cái gì.
"Anh mua đấy." Anh nhấn mạnh từ "anh", nhưng Moon Hyeonjun hình như không để ý đến ngụ ý trong lời nói, vẫn cúi đầu đọc mấy dòng chữ trên bao bì.
Ngay cả ở khoảng cách này, anh vẫn nghe được tiếng rộp khi kẹo bị cắn nát. Anh nheo mắt, không nói gì thêm mà xoay người bỏ đi.
Ngay cả trẻ con cũng biết nhai kẹo cứng như thế sẽ hại răng mà...
Lần tiếp theo Lee Sanghyeok xuất hiện trước mắt Moon Hyeonjun là đã thay đồ xong, trên tóc vẫn còn đọng chút hơi nước.
Anh ấy vừa mới tắm xong... Em ngẩn người nhìn mái tóc ướt chưa khô hẳn của anh. Sau chuyện lần trước, tất nhiên em không tự luyến tới mức cho rằng anh vì mình mà đi tắm, nhưng... mùi nước hoa đã biến mất.
Để xác nhận điều đó, Moon Hyeonjun đứng dậy và làm các động tác giãn cơ, cố ý đi qua đi lại vòng quanh Lee Sanghyeok.
Quả nhiên không sai, mùi nước hoa đã bị thay thế bằng mùi dầu gội.
"Em ngửi đủ chưa?" Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn em với ánh mắt trêu chọc. Moon Hyeonjun giật mình, theo bản năng muốn giải thích nhưng lại nghe thấy anh nói, "Anh mới rửa sạch mùi nước hoa mà em không quen rồi. Giờ mùi trên người anh có ổn không?"
"...Em á?" Moon Hyeonjun sửng sốt.
"Đúng vậy, vì em." Lee Sanghyeok nói rất tự nhiên, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, "Nhưng Hyeonjunie chỉ cần trả lời ổn hay không thôi."
Câu hỏi của Lee Sanghyeok lúc nào cũng chỉ có hai đáp án, Moon Hyeonjun đã quen với kiểu này, "Dạ ổn..."
"Cảm ơn." Giọng anh chân thành không chút giả tạo, nhưng anh làm những chuyện đó vốn không phải vì muốn nghe lời cảm ơn. Anh xoay cổ tay, hờ hững nói thêm, "Đừng hiểu lầm, nếu là người khác thì anh cũng sẽ làm thế."
Lời nói ấy như một kiểu miễn trừ trách nhiệm, khiến Moon Hyeonjun bất ngờ không kịp phản ứng. Một lúc lâu sau, em mới lấy lại nét mặt bình thường mà đáp, "Em biết rồi."
"Vậy thì tốt." Lee Sanghyeok nói là tốt nhưng trên mặt lại chẳng có biểu cảm hài lòng, ngay cả ánh mắt cũng chỉ hơi liếc lên chứ không ngẩng hẳn đầu.
Moon Hyeonjun ngượng ngùng đứng ở một bên, lúng túng không biết nên làm gì.
Khoảng vài chục giây sau, Lee Sanghyeok mới lên tiếng, "Có thể đưa cho anh một tờ giấy không?"
Nghe vậy, Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. So với sự giày vò của im lặng thì em thà được làm gì đó còn hơn.
Hộp giấy mà Lee Sanghyeok từng đích thân đưa cho em trước đó giờ đây nằm trên bàn. Nhưng anh chẳng buồn liếc lấy một cái mà chỉ giơ tay ra, lòng bàn tay ngửa lên giữa không trung.
Những ngón tay thon dài thanh mảnh, lúc không chuyển động cứ như một tác phẩm điêu khắc, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.
Moon Hyeonjun lập tức hiểu ý, rút một tờ giấy đặt vào lòng bàn tay của Lee Sanghyeok. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, em thậm chí còn sợ anh sẽ rút tay về.
Nhưng chẳng có gì xảy ra. Anh không hề nhúc nhích, em chỉ ngập ngừng một giây rồi bắt đầu giúp anh lau tay.
Trên tay anh chẳng có gì cả; không bẩn, không ướt, trắng trẻo sạch sẽ. Thế mà Moon Hyeonjun lại lau vô cùng cẩn thận, từ kẽ ngón tay đến từng khớp xương, hễ nơi nào chạm được là không bỏ sót.
Khi tay em từ từ lần xuống cổ tay anh, anh mới xoay nhẹ cổ tay rồi nói, "Cảm ơn." Đó là câu cảm ơn vô cảm nhất trong ngày hôm nay của anh.
Ngay sau đó, Lee Sanghyeok lại dùng giấy lau lại chỗ Moon Hyeonjun vừa lau, rồi nghiêng đầu hỏi với vẻ khó hiểu, "Em không thấy kì lạ khi hai người đàn ông trưởng thành như chúng ta làm chuyện này sao?"
Giờ thì kiểu câu hỏi hai đáp án cũng vô hiệu, Moon Hyeonjun hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào.
Lee Sanghyeok cũng không đợi thêm nữa, "Không sao. Dù gì thì..." Anh dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, "Anh biết em là trai thẳng mà, em sẽ không thích anh đâu đúng không?"
Câu nói ấy như một cái tát vào mặt, khiến Moon Hyeonjun im lặng một chút. Một lúc sau em mới trả lời, "Đúng vậy." Giờ đây cách tốt nhất để đối phó với sự mỉa mai là không phản kháng.
Không rõ vì sao giọng nói quả quyết đó lại khiến Lee Sanghyeok bật cười một tiếng rồi ném cục giấy trong tay về phía em, "Em có thể tiện tay vứt nó giúp anh được không?"
Vì ném hơi thấp, Moon Hyeonjun chưa kịp bắt thì cục giấy đã rơi xuống đất, em không nói gì mà chỉ cúi xuống nhặt. Vừa định đứng dậy, em đã nghe thấy Lee Sanghyeok thốt lên, "Hyeonjun!"
Em vội vàng ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy áy náy của anh.
"À xin lỗi, anh không gọi em." Lee Sanghyeok đứng dậy, coi Moon Hyeonjun như không khí mà đi thẳng về hướng của Choi Hyeonjun ở bên kia, vừa đi vừa nói, "Anh nhớ ra cái cơ chế lần trước rồi."
Không biết đã qua bao lâu, Lee Sanghyeok ngoái đầu nhìn về chỗ ngồi giờ đã trống không, trong mắt là một tầng u tối mờ mịt.
"Hyung?" Choi Hyeonjun nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy cánh cửa vừa mới khép lại.
"Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục đi."
—
Rào rào, tiếng nước chảy vang lên.
Moon Hyeonjun đứng trước bồn rửa tay, không ngừng xối nước lên hai bàn tay mình. Ban đầu em chỉ định rửa sơ qua, nhưng khi làn nước mát lạnh bao trùm làn da, một cảm giác quen thuộc bất chợt ập đến.
Tay của Lee Sanghyeok cũng lạnh như thế, có thể là do bẩm sinh nhưng đúng là còn lạnh hơn cả tay em. Khi em dùng giấy lau tay anh, làn da ấy sẽ trở nên ấm áp và căng lên một cách kỳ lạ. Cứ như là... nước có thể rửa sạch da thịt, còn em thì chỉ có thể khiến những thứ sạch sẽ trở nên dơ bẩn.
Âm thanh nước chảy mỗi lúc một vang dội bên tai. Moon Hyeonjun đột ngột vặn vòi nước tắt, cau mày lại; trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cảm nhận được tay mình đang ấm dần lên. Ngay lập tức, một nỗi sợ hãi mất kiểm soát ăn mòn đầu óc. Em cúi rạp người xuống, tiếp tục rửa tay, chà đi chà lại như thể chỉ có vậy mới có thể gột rửa cảm giác bất an trong lòng.
Chỉ đến khi đầu ngón tay truyền đến cảm giác rát nhẹ, Moon Hyeonjun mới dừng lại, nhìn xuống đôi tay mình.
Nhiệt độ tay của anh ấy và nước giống hệt nhau...
Giây tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng em, "Em đang rửa tay đấy à?"
Moon Hyeonjun lập tức quay phắt lại, vội giấu tay ra sau lưng.
Lee Sanghyeok bước dài một bước, nhanh và chuẩn xác mà tóm lấy cổ tay em. Sắc mặt anh bỗng trở nên khó tin bởi động tác né tránh ấy, "Em rửa tay là vì em thấy anh bẩn sao?"
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị nắm lấy mà lắc đầu.
"Nói đi!" Lee Sanghyeok cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng anh đã thấy rõ ràng tay em vì bị rửa quá lâu mà trắng bệch nhăn nheo, cả đầu ngón tay lẫn bụng ngón đều nứt ra những vết nhỏ.
Cũng đúng thôi, người bình thường ai lại rửa tay đến tận nửa tiếng đồng hồ?
"Không phải..." Giọng Moon Hyeonjun khàn hẳn đi.
Sao em có thể thấy anh bẩn được chứ?
Ở đây chỉ có một mình anh là sạch sẽ. Ngược lại, người có những suy nghĩ bẩn thỉu và lén lút, không dám nhìn thẳng vào lòng mình chính là em.
Em không thể chịu nổi những lời mỉa mai của anh, cũng không chịu nổi gương mặt đầy thờ ơ ấy. Dù có hoán đổi vai trò, em cũng không chịu được nếu những suy nghĩ xấu xa kia xuất hiện trong đầu của Lee Sanghyeok.
Tại sao em lại nghĩ như thế...?
Thật không bình thường. Làm ơn, có ai đó hãy cứu em ra khỏi đây.
"Em xin lỗi, hyung..."
Lee Sanghyeok tròn mắt kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình đang thấy.
Moon Hyeonjun đưa tay phải ra, lòng bàn tay ngửa lên như một quý ông đang mời một quý cô khiêu vũ. Em nắm lấy tay anh, bắt đầu hôn từ đầu ngón tay; đôi môi ấm nóng lướt qua từng đốt xương một, rồi đến mu bàn tay.
Trên gương mặt em không hề có biểu cảm ghê tởm nào, trái lại còn say sưa như thể đang hôn lên tay người mình yêu suốt cả đời này lẫn kiếp sau.
Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok chợt cảm thấy quen quen. Lúc nãy khi Moon Hyeonjun lau tay cho anh cũng là dáng vẻ này, chỉ là bây giờ khăn giấy đã được thay bằng đôi môi.
Vì anh không ngăn cản nên em càng trở nên táo bạo hơn. Em lật ngửa bàn tay anh ra, môi chạm vào giữa lòng bàn tay, vừa nhẹ êm vừa rõ ràng. Trong không gian yên tĩnh, mỗi lần em cúi đầu xuống đều có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ.
Lee Sanghyeok hoàn hồn lại, lập tức giơ tay định tát một cái. Moon Hyeonjun vội nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt. Em đang chờ anh tuyên án cho tội lỗi của mình.
Cuối cùng anh không làm gì cả, chỉ nhìn cái đầu càng ngày càng cúi thấp của em, im lặng một lúc rồi hỏi, "Là sao đây?"
Đầu Moon Hyeonjun sắp dính vào ngực mình tới nơi, nhưng em không dám không trả lời câu hỏi của anh, "Em... em muốn liếm ngón tay của anh..."
"Anh biết rồi." Lee Sanghyeok xoa xoa thái dương, thấy hơi nhức cái đầu. Hoá ra khi nãy hôn tay là còn đang kiềm chế cơ đấy, "Ý anh là tại sao lại như vậy?"
Moon Hyeonjun lén ngước mắt nhìn. Đồng tử em dừng lại ở mu bàn tay đã duỗi ra và đường cong mềm mại nơi kẽ ngón tay của anh. Ánh mắt em dần mất tập trung, quên luôn việc phải trả lời.
Lee Sanghyeok vừa buông tay xuống đã bắt gặp ánh mắt biến thái kia, lập tức hiểu ra người này thật sự là có bệnh.
"Nói!"
Moon Hyeonjun lại cúi gằm đầu xuống. Em thử mở miệng nhiều lần nhưng đều không nói nổi thành lời.
Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng đó, Lee Sanghyeok như chợt nghĩ ra điều gì, biểu cảm liền trở nên phức tạp, "Ý em là, so với việc hôn anh thì em càng muốn hôn tay của anh hơn?"
Chả trách lần trước anh vừa mới áp mu bàn tay lên mặt em thì em đã ngay lập tức mất kiểm soát. Như vậy thì chẳng khác gì là anh đang quyến rũ em đâu?
"Không phải!" Moon Hyeonjun hoảng hốt ngẩng đầu lên, lại phát hiện câu nói của mình nghe vô cùng hiểu lầm, vội vã giải thích, "Em không biết, em... em chỉ là... hy vọng anh sẽ chạm vào em thôi."
"Chạm?" Lee Sanghyeok khó hiểu, anh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào ngực em, "Như vậy à?"
Moon Hyeonjun lập tức hít sâu một hơi rồi ngồi thụp xuống.
Cả hai đều là đàn ông, Lee Sanghyeok cũng lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất thời không nói nên lời.
"Em..." Không biết nên gọi là quá nhạy cảm hay là đang làm quá lên nữa, "Em vẫn luôn như vậy hả?"
"Không phải..." Moon Hyeonjun khó khăn lắm mới trả lời được, "Lần trước lúc em uống say... khi anh bóp em..."
"Bóp?" Lee Sanghyeok thật sự không nhớ nổi mình đã làm gì.
"...gáy. Lúc ngón tay anh chạm vào sau gáy em, em liền tưởng tượng nếu bàn tay đó lang thang khắp người em thì sẽ như thế nào. Điều này khiến em... rất kích thích." Nói một tràng như thế, Moon Hyeonjun như kiệt sức mà thu người lại thành một cục.
"Em tưởng tượng về anh á?!" Lee Sanghyeok chụp đúng trọng tâm.
Em xấu hổ đến cực độ nhưng không phản bác, "...Em xin lỗi."
Thật đúng là mỗi ngày em đều đem đến cho anh một bất ngờ. Lee Sanghyeok cũng không biết nên nói gì, chỉ đành bất lực hỏi, "Không phải em nói em là trai thẳng sao?"
Đến lúc này, Moon Hyeonjun lại bắt đầu bảo vệ cái gọi là tôn nghiêm của mình, "Em chỉ thích..." Em dường như định nói gì đó nhưng lại chọn không nói ra, "Em chỉ thích cái này thôi." Em liếc mắt nhìn động tác xoay cổ tay của Lee Sanghyeok rồi lập tức quay đầu đi.
Cái giọng đó y như kiểu em chỉ thích nước ép dưa hấu chứ không thích ăn dưa hấu. Lee Sanghyeok dở khóc dở cười, "Đi theo anh."
—
Em cứ thế đi theo anh mà về đến tận ký túc xá.
"Ngồi ở đâu cũng được." Vừa bước vào phòng mình, Lee Sanghyeok tiện tay chỉ một chỗ, cảm thấy những lời sắp nói nên chuyển sang không gian riêng tư hơn một chút.
Anh vừa định hỏi Moon Hyeonjun có muốn uống gì không, nhưng khi quay đầu lại thì thấy người kia đã ngồi bệt xuống đất ngay đúng chỗ anh vừa chỉ bừa.
Nghe tiếng gọi, em ngẩng đầu lên nhìn.
"Không có gì." Lee Sanghyeok định nói nhưng lại thôi.
Moon Hyeonjun lại ngồi thẳng lưng lên thêm chút nữa, mắt dõi theo bàn tay của anh đang cầm ly rồi đặt xuống.
Em ấy có hơi ngoan quá rồi không nhỉ...?
Lee Sanghyeok không kiềm được mà thở dài. Trước đây anh từng thấy người ta nói gì đó kiểu "đứa nhỏ ngoan nhất bên cạnh anh" trên mạng nhưng chưa từng có cảm giác gì cụ thể. Cho đến hôm nay anh mới nhận ra Moon Hyeonjun đúng là cực kỳ nghe lời; bảo gì thì làm nấy, gần như chưa từng phản kháng.
À không đúng, lần trước trong phòng scrim còn giở trò giận dỗi cơ mà. Nghĩ tới đó, khóe miệng Lee Sanghyeok hơi nhếch lên, dứt khoát ngồi xuống giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh rồi nói, "Lại đây."
Moon Hyeonjun chần chừ một lát, từ từ lết đến bên giường.
Lee Sanghyeok không nhịn được mà đỡ trán.
Ai dạy em ấy kiểu này vậy chứ?
"Anh bảo em ngồi lên giường cơ mà!" Anh nhấn mạnh giọng.
Moon Hyeonjun giật nảy mình, vội vàng trèo hẳn lên.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch nghe lệnh từng chút một của em, Lee Sanghyeok bỗng hỏi, "Kẹo lần trước anh cho em đâu?"
Moon Hyeonjun giật mình, bặm môi đầy ấm ức, lục lọi túi rồi lôi ra hộp kẹo bạc hà kia.
Bộ dạng không cam lòng của em khiến Lee Sanghyeok phì cười, "Anh sẽ trả lại cho em mà." Nói rồi, anh cầm lấy cái hộp lắc lắc thử. Phát hiện ra vẫn còn hơn một nửa.
"Em không ăn à?"
"Em có ăn rồi."
Cơ mà nhìn thế này thì không giống đã ăn lắm, Lee Sanghyeok liếc em một cái đầy bất mãn.
"Một viên..." Moon Hyeonjun lảng tránh ánh mắt, lí nhí.
"Anh đã nói là có nhiều vị khác nhau mà?" Lee Sanghyeok chọn ba viên với ba màu khác nhau, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy một viên rồi đưa tới miệng em, "Nếm thử xem."
Moon Hyeonjun chững lại một chút, cẩn thận né tránh để không chạm vào ngón tay của Lee Sanghyeok.
Nhưng anh lại không chiều theo ý em, trực tiếp dùng hai ngón tay tách môi em ra, nhét viên kẹo vào miệng, còn căn dặn, "Không được cắn, kẹo cứng thì phải ngậm."
Ánh mắt của Moon Hyeonjun hơi hạ xuống, chăm chú nhìn bàn tay của Lee Sanghyeok mà gật đầu.
Đợi đến khi viên kẹo tan hoàn toàn trong miệng thì em mới nói, "Em ăn xong rồi..."
"Vị gì?"
"...Vị bạc hà."
"Thích không?"
"Cũng được."
Lee Sanghyeok lại nhét một viên màu đỏ khác vào miệng em.
Ngay khoảnh khắc viên kẹo vừa chạm vào đầu lưỡi, sắc mặt Moon Hyeonjun nhăn nhó, theo phản xạ muốn nhả ra.
"Vị gì?" Anh vội hỏi.
"Vị dâu tây." Mặt Moon Hyeonjun đầy khổ sở, chưa đợi Lee Sanghyeok hỏi tiếp đã nói luôn, "Chua quá, em không thích."
"Ừm, tốt lắm." Lee Sanghyeok dùng ngón trỏ ấn lên môi em, "Nhưng để không lãng phí, em bắt buộc phải ăn hết."
Miệng liên tục tiết ra nước bọt, Moon Hyeonjun theo bản năng nuốt xuống một cái.
Chờ đến khi em vật vờ qua được vị chua khủng khiếp ấy, anh lại đưa tới một viên nữa.
"Viên cuối cùng."
Nghe đến viên cuối cùng thì em lấy lại tinh thần. Nhưng lần này Lee Sanghyeok lại không đưa tay tới như trước mà chỉ đơn giản là mở bàn tay ra, đặt viên kẹo lên lòng bàn tay rồi nhìn em. Ánh mắt với ý tứ rõ ràng, tự lấy đi.
Moon Hyeonjun chầm chậm cúi người xuống, ngậm lấy viên kẹo. Không biết là do cố ý hay do căng thẳng mà làm mấy lần đều không ngậm trúng, khiến môi cứ cọ qua cọ lại phần thịt mềm nơi lòng bàn tay.
Em nín thở liếc nhìn anh, thấy đối phương không có vẻ gì là ghét bỏ mới mạnh dạn dùng đầu lưỡi liếm một cái.
Cảm giác tê tê ngưa ngứa, đầu ngón tay của Lee Sanghyeok khẽ động.
Ngay khoảnh khắc đó, trong mắt Moon Hyeonjun thoáng hiện lên tia hoảng loạn, mọi động tác đều dừng lại.
Lee Sanghyeok nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm ấy, bèn đưa tay che nửa khuôn mặt dưới của em, bật cười hỏi, "Vị gì?"
"Xoài..." Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, giọng mơ hồ không rõ.
"Em thích không?"
Không biết anh đang hỏi viên kẹo hay chuyện khác, nhưng em chỉ có thể trả lời, "...Dạ thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com