Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.


"Lại đây nào mọi người." Lee Sanghyeok gọi đồng đội của mình.

Chẳng mấy chốc, năm người đứng thành vòng tròn, mỗi người đưa một tay ra chồng lên nhau.

"3, 2, 1..."

"T1 hwaiting!" Tiếng hô đồng thanh vang lên, khán giả xung quanh cũng reo hò theo.

Sau trận đấu, Lee Sanghyeok chăm chú nhìn người đang trả lời phỏng vấn trên màn hình, lặng lẽ xoay xoay cổ tay. Trước kia anh sẽ chẳng mấy để tâm, nhưng kể từ khi làm rõ mọi chuyện với Moon Hyeonjun, anh luôn cảm thấy đối phương cứ vô tình mà hữu ý chạm vào tay mình.

Mình thật sự không hiểu nổi tại sao lại có người có sở thích đặc biệt với tay, mà trong giới esports cũng đâu thiếu gì tuyển thủ có bàn tay đẹp đâu chứ... Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok hơi nhíu mày mà gọi lớn, "Minhyung."

"Sao vậy, hyung?"

Ánh mắt của Lee Sanghyeok lướt qua tay Lee Minhyung, trầm ngâm một lúc rồi nói, "Thôi khỏi, em không hợp."

"Em không hợp á?!" Lee Minhyung bị tổn thương sâu sắc, trợn tròn mắt rồi chỉ tay vào mình, "Hôm nay POM là Hyeonjun thì sao chứ, em cũng đánh rất ngầu chứ bộ. Anh phủ nhận em đơn giản như vậy, thật sự làm em rất đau lòng đấy."

"Không phải vậy." Lee Sanghyeok lắc đầu, bước tới nắm lấy tay Lee Minhyung tách từng ngón ra xem, "Là tay em không hợp."

"Tay?" Lee Minhyung xoè năm ngón tay ra, nhìn nhìn rồi thở dài, "Vì khung xương em to mà, thế nên nhìn mới không được thanh thoát. Nhưng mà anh không cảm thấy tay to kiểu này sẽ mang lại cảm giác an toàn sao?"

Lee Sanghyeok không cảm thấy vậy cũng không muốn cảm thấy. Thứ gọi là tay thì ai mà chẳng có, có gì đáng để ngắm đâu kia chứ?

Anh cúi đầu, chăm chú quan sát tay mình. Gầy gò, mảnh khảnh, như chỉ còn da bọc xương. Nếu theo gu thẩm mỹ của anh thì tay của Moon Hyeonjun hẳn còn trông đẹp hơn một chút; ít ra không trắng đến phát sáng như này, ngón tay em thon dài đều đặn, nhìn mạnh mẽ và có lực hơn.

Hừm... Lee Sanghyeok ngẩn ra trong chốc lát. Không lẽ mình bị lây bệnh rồi?

Nhưng nghĩ lại thì, mê một đôi tay đẹp với mê một đôi mắt đẹp có gì khác nhau đâu? Dù sao cũng là một phần trên cơ thể con người, vì sở thích cá nhân mà cảm thấy ám ảnh thôi mà? Lee Sanghyeok tôn trọng nhưng không hiểu, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Anh uể oải duỗi thẳng cánh tay. Cảm giác kéo căng từ đầu ngón tới tận bắp tay làm cơ thể như sống lại.

Mười ngón đan vào nhau, đưa lên phía trước ngực, từ từ nâng lên cao rồi xoay người...

Lúc xoay eo, ánh mắt của Lee Sanghyeok vô tình bắt gặp cái nhìn đăm chiêu của Moon Hyeonjun, tay anh suýt nữa thì vung trúng mặt đối phương.

Anh định nói xin lỗi, nhưng rồi nghĩ lại, nếu tay mình thật sự chạm trúng thì trong mắt người kia có khi lại thành phần thưởng đấy chứ? Giống như việc người ta thích đôi chân dài trắng muốt, rồi một đôi chân như thế vừa vặn lướt qua trước mắt ở cự ly cực gần...

Không được, suy nghĩ kiểu này biến thái quá rồi, phải dứt khoát cắt đứt thôi.

"Anh xin lỗi."

Moon Hyeonjun chớp mắt, dường như đoán được anh đang nghĩ gì. Ánh mắt em rời khỏi đôi tay ấy, chuyển sang nhìn nền đất gần đó. Em hoàn toàn có thể quay người bỏ đi, nhưng lại cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

"A..." Lee Sanghyeok thầm cảm thấy không ổn, lại có người bắt đầu hờn dỗi trong im lặng rồi.

Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ hơi quay người vào tường.

Nếu là mấy ngày trước, anh thật sự sẽ không biết làm gì khác ngoài dỗ dành. Nhưng giờ thì anh đã có "vũ khí lợi hại" trong tay.

"Muốn ăn kẹo không?" Lee Sanghyeok cong cổ tay, nhẹ nhàng lắc lư trước mắt em.

Làn gió nhẹ từ động tác ấy phả qua mặt, khiến hơi thở Moon Hyeonjun thoáng chốc ngưng trệ. Em cẩn thận xác nhận không có hàm ý trêu chọc gì trong lời nói kia mới dè dặt hỏi, "Em có thể... đưa ra một yêu cầu không?"

"Còn đòi yêu cầu?" Được lợi còn giả bộ, Lee Sanghyeok lại một lần nữa nhận ra da mặt đối phương vô cùng dày.

"Bởi vì em là... POM của ngày hôm nay mà!" Ban đầu giọng Moon Hyeonjun còn có chút ngập ngừng, nhưng đến cuối lại tràn đầy kiêu hãnh.

"Nhưng LOL là game năm người. Để anh đi hỏi mấy người còn lại xem POM có được quyền ra yêu cầu không cái đã."

Lee Sanghyeok giả vờ quay người định rời đi, nhưng Moon Hyeonjun lại kéo anh lại, bĩu môi đầy ấm ức.

Anh cười khúc khích, "Nói trước cho anh xem là gì thì anh mới quyết định có đồng ý không."

Moon Hyeonjun bình tĩnh quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không ai chú ý đến họ mới ghé sát tai anh mà thì thầm, "Hyung... em có thể cắn bằng răng được không?"

Em không nói rõ là muốn cắn cái gì, nhưng Lee Sanghyeok lập tức hiểu ý. Nhìn bộ dạng ngại ngùng của em, anh bỗng nổi hứng trêu chọc, giả vờ ngơ ngác, "Cắn gì cơ? Lần trước anh bảo rồi mà, ăn kẹo thì không được cắn đâu."

"Em đâu có nói đến kẹo!" Moon Hyeonjun phản bác rất nghiêm túc, nói xong mới nhận ra là mình bị Lee Sanghyeok trêu. Không biết vì giận hay vì ngượng, em cúi đầu, giấu biệt biểu cảm trên mặt đi.

Moon Hyeonjun rõ ràng là đang thèm đến nhỏ dãi, tai cũng đỏ ửng hết cả lên. Em lén móc ngón út của anh, ấp a ấp úng nói, "Là chỗ này... em muốn... cắn..." Rồi lại liếm môi, thì thào, "Anh ơi... em hứa sẽ nhẹ nhàng, không để lại dấu răng đâu..."

"Hừm..." Lee Sanghyeok chống tay lên cằm giả vờ suy nghĩ, bỗng xoay người lại đứng trước mặt Moon Hyeonjun, ra lệnh, "Bắt tay."

Em ngẩn người một giây rồi đưa tay ra, nhưng các ngón tay lại cứng đơ như sắt.

Lee Sanghyeok ung dung nắm lấy tay em. Anh cảm nhận rõ ràng em đang cố thả lỏng nhưng hiệu quả thì không đáng bao nhiêu; cả cánh tay cứng đơ, không dám tạo chút lực nào khi siết tay lại.

"Thả lỏng." Lee Sanghyeok bóp nhẹ các khớp xương ngón tay của Moon Hyeonjun. Ban đầu anh còn tưởng sẽ giống như đang bẻ tay robot, ai ngờ đốt ngón của em lại mềm một cách bất ngờ, anh chẳng cần dùng sức cũng dễ dàng nắn thành tư thế mình muốn.

Cảm giác có thể tùy ý điều khiển người khác có chút gây nghiện. Lee Sanghyeok im lặng một lúc rồi đổi chủ đề, "Sao em lại không thích tay mình đi?"

"Không giống." Moon Hyeonjun buột miệng đáp, vẻ mặt có chút chán ghét.

"Vậy tay người khác thì sao? Tuyển thủ chuyên nghiệp đa phần tay đều đẹp mà."

"Cũng không giống."

Lại còn có khác biệt về mặt thẩm mỹ?

"Khác chỗ nào?"

Ánh mắt của Moon Hyeonjun lập tức trở nên sắc bén, cứ như đối phương đang hỏi chuyện cơ mật cấp quốc gia.

"Không thể nói à?" Lee Sanghyeok càng bị kích thích trí tò mò, "Chẳng lẽ gu em là một kiểu cụ thể nào đó? Ví dụ như trắng hơn hay gầy hơn chẳng hạn."

"Không phải." Moon Hyeonjun lập tức phủ nhận.

"Vậy là gì?" Tay Lee Sanghyeok chậm rãi di chuyển lên, đầu ngón nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay và mu bàn tay của em như đang mát xa.

Moon Hyeonjun trông như đang hồn lìa khỏi xác, đờ đẫn nhìn tay mình bị nắm chặt, hồi lâu không tìm lại được quyền điều khiển cơ thể.

"Ờm..." Em lên tiếng lần nữa, giọng khàn khàn, "Anh đồng ý yêu cầu của em thì em sẽ nói cho anh biết."

Lee Sanghyeok thừa nhận rằng sự tò mò của mình đã bị khơi dậy, "Được thôi, nếu câu trả lời làm anh hài lòng."

-

Về tới ký túc xá, Lee Sanghyeok là người lên tiếng trước, "Anh đi rửa tay chút."

Trên mặt Moon Hyeonjun lập tức hiện vẻ thất vọng, giống như một con chó vừa bị giật mất khúc xương được đưa đến tận miệng.

Lee Sanghyeok thấy em có vẻ mặt như vậy thì bất lực lắc đầu.

Thật sự không thể hiểu nổi...

Anh bước vào phòng tắm mà không đóng cửa, Moon Hyeonjun cũng theo vào.

"Ra ngoài." Lee Sanghyeok theo phản xạ đuổi người, nhưng rồi nhớ ra mình chỉ rửa tay chứ không phải đi tắm, bị nhìn cũng chẳng sao, "Thôi, ở lại mà nhìn đi."

Bàn tay có tỉ lệ hoàn hảo di chuyển trong làn nước, điềm nhiên và thoải mái mở ra rồi lại khép vào. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy những đường mạch máu xanh mờ ẩn dưới da.

Lee Sanghyeok nhanh chóng rửa xong một lượt, đang chuẩn bị rửa thêm lần nữa thì phát hiện có người im lặng rất lâu, bèn quay đầu qua hỏi, "Nhìn anh rửa tay có cảm giác gì?"

"Hả?" Moon Hyeonjun mải mê nhìn đến ngây người, mất một lúc mới phản ứng lại, vội lắp bắp tìm từ, "Em không nói được... em chỉ là muốn... chạm vào một chút."

"Chỉ có vậy thôi à?" Lee Sanghyeok còn tưởng sẽ là gì đó bậy bạ, ai ngờ chỉ là muốn chạm thôi.

"Vậy lại đây." Anh kéo Moon Hyeonjun đứng trước bồn rửa, tay vẫn còn nhỏ nước lấm tấm, "Rửa được không đấy?"

Moon Hyeonjun được nhét cho một cục xà phòng.

"Anh mua riêng cho hôm nay đó, nhân viên bán hàng bảo là loại dành cho trẻ em." Ngụ ý là an toàn tuyệt đối, lỡ có ăn trúng cũng không sao.

Những ngón tay vốn linh hoạt khi thi đấu của Moon Hyeonjun giờ phút này lại cứng ngắc như thể không phải tay mình. Em kẹp lấy hai bàn tay của Lee Sanghyeok, bắt đầu chà nhẹ từ mu bàn tay lên đến đầu ngón. Một ít bọt trắng được tạo ra giữa các khe ngón tay, trộn lẫn với từng giọt nước, và một bàn tay khác có màu da khác biệt.

Vì căng thẳng, yết hầu của Moon Hyeonjun liên tục chuyển động. Em dùng ngón cái ấn lên mấy phần xương nhô ra trên mu bàn tay, ngón trỏ lần lượt lướt qua từng đốt ngón đến khi bàn tay trắng trẻo ấy trở nên ẩm ướt vì sự vuốt ve của mình.

Em cố coi việc này là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng rõ ràng là không thể nào. Bàn tay mình đang chạm vào, cách đây không lâu vẫn còn ở trên bàn phím và chuột; vậy mà giờ lại sạch sẽ, mềm mại, yếu ớt như thể có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.

Moon Hyeonjun im thin thít, động tác càng lúc càng chậm. Em cảm nhận được bàn tay của Lee Sanghyeok trượt khỏi lòng bàn tay mình, vậy mà lại có cảm giác nhẹ nhõm.

"Để anh tự làm." Xà phòng cần được tạo bọt, chà như thế này không ra nổi bao nhiêu. Lee Sanghyeok xả nước rửa sạch lòng bàn tay và mu bàn tay, vừa quay đầu thì thấy Moon Hyeonjun đang nhìn vào mặt mình chứ không phải tay.

"Sao vậy?"

Moon Hyeonjun lắc đầu rồi đưa ngón tay vừa được rửa sạch của Lee Sanghyeok lên bên môi. Trên đó vẫn còn đọng những giọt nước, em chạm nhẹ môi mình vào từng đốt ngón, đến mức chẳng phân biệt được là tay anh đang khô dần hay càng lúc càng ẩm ướt.

Lee Sanghyeok phát hiện Moon Hyeonjun đang run rẩy. Ban đầu anh còn tưởng là vì hưng phấn, vì bàn tay đang nắm cổ tay anh nóng đến mức khó tin, nhưng sau đó mới nhận ra rằng không phải. Đó là vì sợ.

"Em sợ gì thế?"

Mãi đến khi Lee Sanghyeok hỏi ra, Moon Hyeonjun mới nhận ra cảm xúc này là gì. Em né tránh ánh mắt anh, "Em... vẫn chưa nói với anh câu trả lời mà."

Rõ ràng là đang đánh trống lảng. Lee Sanghyeok biết nếu hỏi tiếp thì cũng chẳng moi ra được gì, đành để lần sau rồi tính, giờ giải quyết vấn đề hiện tại đã.

"Vậy nói đi. Tay anh với tay người khác khác nhau chỗ nào?"

"... Nó biết động đậy."

Câu trả lời này nghe hài hước thật, nhưng Lee Sanghyeok không hài lòng, "Không được, điều đó chỉ chứng minh anh là người sống."

Moon Hyeonjun dùng môi xoa xoa vào khớp ngón trỏ của Lee Sanghyeok, suy nghĩ một lúc rồi lại nói, "Có một không hai?"

"Không được." Ai mà lại có đôi tay giống hệt nhau chứ?

"..."

Lần này, Moon Hyeonjun nghĩ rất lâu, lâu đến mức vô thức đưa ngón trỏ của Lee Sanghyeok vào miệng. Giống như một món gì đó ngon miệng thường ngày, trước tiên em để móng tay cứng áp nhẹ lên môi dưới, sau đó để ngón tay len qua khe hở giữa môi và răng, chạm đến đầu lưỡi mềm mại phía trong.

Sức lực của tay em tựa như con vật nhỏ chưa cai sữa, ngoài cảm giác bị cắn nhè nhẹ đến từ răng thì Lee Sanghyeok cảm nhận rõ nhất là cái ẩm ướt nóng hổi bên trong khoang miệng ấy.

Moon Hyeonjun vẫn rất biết giữ quy củ, đã gọi là cắn thì lưỡi liền đứng yên, để ngón tay nằm yên trên lưỡi như một cái tổ nhỏ. Động tác của em cũng rất chậm rãi, cẩn trọng đến mức không phát ra âm thanh nào.

Trong tưởng tượng của Lee Sanghyeok, tay anh phải được đối xử như một khúc xương, dù sao thì chó gặm xương cũng phải phát ra mấy tiếng chóp chép chứ?

"Sao lại chẳng có tiếng gì thế?"

Moon Hyeonjun trở nên hơi xấu hổ, vì muốn có tiếng thì hành động đó sẽ không còn đơn thuần là cắn nữa rồi.

"Được không?" Em dè dặt hỏi thử.

Lee Sanghyeok không nói được hay không mà chỉ cong ngón trỏ lại, dùng đầu ngón nhấn vào má trong của em; lớp mô mềm chỗ đó giống như mặt băng có độ đàn hồi, dĩ nhiên là không cứng như băng thật, anh chỉ cần dùng một chút lực là đã có thể đẩy lên một vòng cung nhỏ trên má.

Dưới sự kích thích cùng lúc bởi xúc giác và thị giác, Lee Sanghyeok bắt đầu có chút hứng thú, "Được."

Âm thanh nhóp nhép vang lên, khác hẳn với tiếng nước chảy trong bồn; nó mang theo một cảm giác dinh dính và lầy nhầy.

Moon Hyeonjun cụp mắt xuống, dường như không ngờ âm thanh mút mát lại rõ ràng đến thế. Nhưng tuy do dự, động tác của em vẫn không dừng. Em ngậm lấy ngón tay, dùng lưỡi và môi nhẹ nhàng liếm mút từng khớp xương ngón.

Lee Sanghyeok cảm thấy từng chỗ ngón tay bị liếm qua đều như thể thành vết thương sưng nóng, vừa rát vừa ngứa ngáy. Anh không nhịn được mà dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi đang làm loạn kia kéo ra ngoài.

Moon Hyeonjun chớp mắt rồi ngẩng mặt lên, miệng há rộng.

"Cử động thử xem?" Lee Sanghyeok dùng tay khều khều vật thể mềm mại kia để thúc giục.

Moon Hyeonjun vẫn đang mở mắt, vẻ mặt lơ mơ, nghe xong liền đỏ mặt, nhịp thở cũng gấp gáp hơn. Đầu lưỡi khẽ giật, em nhắm mắt lại, từ từ đảo lưỡi một cách chậm rãi.

Móng tay của Lee Sanghyeok tròn và gọn gàng, đầu ngón tay cũng không có vết chai. Càng mút càng thấy đầu lưỡi tê rần như vừa nếm phải một chất độc chết người ngọt ngào, ánh mắt em dần mất đi tiêu cự.

Moon Hyeonjun đắm chìm trong ham muốn mơ hồ ấy, hoàn toàn không nhận ra hai má đã mỏi nhừ vì giữ miệng mở quá lâu, nước bọt chưa kịp nuốt tràn ra khóe miệng.

"Dơ quá đi." Lee Sanghyeok đột ngột rút tay về.

Moon Hyeonjun ngây ra, nhìn anh chăm chăm, đồng tử hơi run rẩy.

"À, liếm sạch là được rồi." Lee Sanghyeok bật cười, trong mắt anh lúc này, người trước mặt giống như một con chó con vừa làm sai chuyện gì đó, lại còn rất đáng yêu.

Ngón tay bóng loáng chứng tỏ những gì Moon Hyeonjun vừa làm. Em hơi nghiêng đầu, men theo đường xương liếm từ dưới lên. Rất nhanh, em đã đắm chìm vào trong trò chơi này. Gò má hạ thấp, đến cả chóp mũi cũng dán lên da mà cọ xát; tim đập thình thịch, cảm giác như đang trôi giữa tầng mây, lâng lâng khó tả.

"Được rồi." Giọng Lee Sanghyeok chậm rãi vang lên. Nhân lúc Moon Hyeonjun không chú ý, ngón tay anh lại mạnh mẽ thâm nhập vào khoang miệng em, đảo loạn và trêu đùa từ trong ra ngoài. Đầu ngón thỉnh thoảng lại cọ xát lên hàm trên nhạy cảm. Moon Hyeonjun không kiềm được mà rên rỉ, âm thanh đó khác hẳn thường ngày, rõ ràng mang theo sắc thái của dục vọng.

"Có lẽ là..." Lee Sanghyeok dừng lại, dùng ngón tay còn ướt chỉ vào khoảng không, "...chúng ta nên đổi chỗ khác để giải quyết..."

Anh không nói tiếp, chỉ chăm chú nhìn xuống phần thân dưới của Moon Hyeonjun bằng ánh mắt đầy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com