05.
Chuyển sang chỗ khác tất nhiên là giường của Lee Sanghyeok. Khi Moon Hyeonjun trèo lên giường, em cảm thấy cả bắp chân mình cũng run rẩy, thậm chí còn xấu hổ hơn trước gấp bội.
Đây rõ ràng không phải việc mà hai người đàn ông có khuynh hướng tình dục bình thường nên làm, nhưng nếu đối tượng là Lee Sanghyeok, thì hình như cũng... chẳng sao cả. Giống như bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân vậy, mà hiện tại Lee Sanghyeok chính là bác sĩ đó. Moon Hyeonjun tự an ủi mình như vậy, em ôm lấy gối rồi từ từ bò đến đầu giường.
Lee Sanghyeok không nhanh không chậm rửa tay lại một lần nữa. Khi anh bước ra thì thấy Moon Hyeonjun đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, vừa mong chờ lại vừa rối rắm.
Anh nảy ra ý trêu chọc, giả vờ ngạc nhiên nói, "Cái này... là gối của anh mà."
Rõ ràng chỉ đơn thuần là ôm để tìm cảm giác an toàn, vậy mà Lee Sanghyeok vừa nói ra câu đó, cảm giác xấu hổ trong lòng Moon Hyeonjun lập tức bùng nổ. Như thể chỉ trong vài phút anh không có mặt thì em đã làm cái gì tày trời với cái gối này vậy.
Em lập tức ném cái gối ra, kêu lên, "Em không có làm gì hết!"
"Anh biết mà." Lee Sanghyeok cong môi cười, "Nhưng sắp làm rồi đấy." Giọng anh mang đầy ẩn ý, khiến Moon Hyeonjun không biết nên phản ứng thế nào.
Bầu không khí trở nên im lặng, Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ của Moon Hyeonjun với vẻ không thể tin nổi, "Em đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ em muốn anh giúp em hả?"
"Giúp?" Chỉ một chữ đó cũng đủ khiến đầu óc Moon Hyeonjun bay xa, trong lòng bất giác nảy ra ý nghĩ, nếu vậy thì cũng không tệ... Nhưng rồi em lập tức rùng mình, "Không, không cần! Em... em tự làm được..."
"Vậy bắt đầu đi." Đây chính là câu Lee Sanghyeok đang đợi, anh còn chu đáo lấy tay che mắt lại, dùng giọng điệu nghiêm túc nói, "Anh không hứng thú với mấy màn biểu diễn kiểu này đâu, chỉ là em còn nợ anh một câu trả lời, tay của anh và tay người khác có gì khác nhau?"
Moon Hyeonjun đã thấy rõ con mắt mở hé dưới kẽ tay của Lee Sanghyeok, nhưng sự chú ý của em lại bị hút hết vào đốt ngón tay ửng đỏ vì bị cắn của anh.
Em nhìn anh chăm chú, không tự chủ được mà liếm môi rồi đưa tay xuống dưới. Moon Hyeonjun theo bản năng định cởi quần nhưng ngay giây sau thì lý trí quay về. Nghĩ đến việc Lee Sanghyeok đang nhìn mình, việc để phần thân dưới phơi bày trước mắt anh như thế thì vẫn quá sức chịu đựng...
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Chậm quá... Lee Sanghyeok thầm càu nhàu trong lòng, không để lộ ra ngoài mà chỉ yên lặng quan sát em.
Moon Hyeonjun dường như vẫn chưa hoàn toàn hưng phấn, ngoài hơi thở có phần dồn dập hơn thì chẳng khác gì bình thường. Ngón tay em lơ lửng bên mép thắt lưng, dáng vẻ vừa muốn làm lại không dám làm, nhát gan thấy rõ.
Cần thêm chút kích thích sao? Một kẻ chỉ cần liếm tay là có thể cương lên, giờ lại lúng túng thế này.
"Hôm nay em có cố tình chạm vào tay anh không?" Lee Sanghyeok hỏi với giọng hờ hững.
"Không, không có." Câu hỏi đột ngột khiến Moon Hyeonjun giật nảy người, giọng điệu tùy tiện của anh làm em có cảm giác như đang tám chuyện giữa chốn công cộng.
"Tại sao?"
Một chuyện vốn không nên làm lại bị hỏi lý do, em lấp liếm, "...Em không dám."
"Khụ khụ." Quả nhiên là hiểu nhầm rồi... Lee Sanghyeok hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản tiếp tục hỏi, "Không dám hay là không muốn?"
"Là không dám." Moon Hyeonjun thành thật trả lời, cảm giác không che giấu được gì trước mặt anh khiến cơ thể em càng lúc càng nóng, "Xung quanh nhiều người quá."
Em chỉ giải thích vắn tắt chứ không nói đến việc mình đã làm. Vì đông người nên em chỉ dám len lén liếc nhìn vài lần, trong đầu tưởng tượng cảnh anh xắn tay áo lên, ngón tay nhấn trên bàn phím, duỗi thẳng cẳng tay để kéo căng cơ, sau đó thì...
"Ồ, em lại đang nghĩ gì nữa rồi?" Lee Sanghyeok nhìn về phía bộ phận đang dần nhô lên của em mà cảm thán, "Tưởng tượng phong phú thật đấy." Giọng điệu anh cao vút đầy thích thú.
Moon Hyeonjun lúc này mới nhận ra mình đã cứng dù chưa hề chạm vào. Mặt em đỏ bừng, lập tức quay đầu sang hướng khác.
Lee Sanghyeok hoàn toàn không biết em đang nghĩ gì, thấy em né tránh thì chỉ có thể đoán theo hướng câu chuyện, "Chẳng lẽ em đang tưởng tượng có thêm người khác đang nhìn à?" Chứng thích bị người nhìn chắc còn hiếm hơn cả chứng cuồng tay?
"Không có." Giọng của Moon Hyeonjun bình tĩnh lạ thường, em quay đầu nhìn sang Lee Sanghyeok, như thể để chắc chắn rằng anh là người duy nhất ở đây.
Lee Sanghyeok nhận ra trong ánh mắt của Moon Hyeonjun có chút khó chịu, trong khoảnh khắc ấy, anh dường như đã nắm bắt được điều gì đó không bình thường.
"Muốn anh làm khán giả duy nhất của em à?"
Moon Hyeonjun bàng hoàng trước câu hỏi ấy, em há miệng, đáp một cách khô khốc, "Khán giả duy nhất cũng phải... trả phí đấy."
"Còn là tiết mục tính phí nữa?" Lee Sanghyeok không ngờ Moon Hyeonjun lại nói ra câu dễ thương đến vậy. Anh dứt khoát bỏ tay che mắt xuống, chống khuỷu tay lên mép giường, đường hoàng mà thưởng thức.
Moon Hyeonjun theo phản xạ kéo chăn che lại nhưng lập tức bị Lee Sanghyeok lật ra, nụ cười mang đầy ý đồ trêu chọc.
"Anh trả tiền rồi mà." Với chuyện thế này thì Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ không để mình chịu thiệt, "Nhưng nếu em muốn, anh không ngại trả thêm lần nữa."
Nói xong, ngón tay anh lướt dọc theo cánh tay trần của Moon Hyeonjun, chậm rãi trượt qua cổ họng, đến cằm, cuối cùng dừng lại ở đôi môi còn ướt của em.
"Hôm nay anh rửa tay hơi nhiều đấy." Anh cằn nhằn nhưng vẫn đẩy ngón tay vào trong miệng em.
Những lời định nói của Moon Hyeonjun đều nghẹn lại trong cổ họng. Em cố nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhưng như thể bị cơn đói khát điều khiển mà ngậm lấy ngón tay ấy.
"Chậm thôi." Giọng Lee Sanghyeok như đang dỗ dành một đứa trẻ hư, "Không ai tranh với em đâu."
Từ "tranh" được anh cố ý nói với giọng dịu dàng và đầy nuông chiều, rõ ràng đã kích thích đúng điều gì đó trong lòng người đối diện.
Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, một tay lần xuống dưới. Khi ngón tay chạm đến dương vật, em run lên bần bật, không tài nào kìm nén được.
"Ưm..." Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Moon Hyeonjun bắt đầu chậm rãi xoa nhẹ quy đầu, mỗi lần đầu ngón tay lướt qua điểm nhạy cảm thì răng em theo phản xạ siết lại.
Lúc này, khoang miệng em chẳng khác nào một cơ quan sinh dục thứ hai của cơ thể. Chỉ một cái chạm nhẹ của đầu ngón tay vào lớp niêm mạc bên trong hay móng tay cào nhẹ ở hàm trên cũng đủ mang lại cảm giác tê dại như luồng điện chạy qua, khiến người ta khó mà xác định được khoái cảm bắt nguồn từ đâu.
"Có ngon không?"
Moon Hyeonjun mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Lee Sanghyeok. Em khựng lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn, "Đừng... đừng nhìn... ưm..."
Lee Sanghyeok ra vẻ vô tội, "Anh chỉ muốn hỏi có ngon không thôi, tại vì..." Anh nói đến giữa chừng thì ngừng vài giây, thấy ánh mắt em đã bắt đầu mờ mịt như lại đang thả hồn đi đâu đó, liền thổi nhẹ một hơi vào tai em, cười khúc khích, "Em trông có vẻ nhập tâm lắm."
"Ư... em..." Moon Hyeonjun nói không rõ lời, ánh mắt thoáng qua chút hoảng loạn.
Nhìn thấy cơ thể em căng cứng và nhịp thở ngày một gấp gáp, Lee Sanghyeok dường như đã đoán ra được điều gì, "Sắp ra rồi à?"
"Ừm..." Âm tiết tuôn ra khỏi cổ họng một cách khó nhọc, Moon Hyeonjun gần như chỉ phản ứng theo bản năng trước câu hỏi của anh.
"Chờ một chút được không?"
"Ha... không..."
Tuy nói vậy nhưng Moon Hyeonjun vẫn ngừng lại. Em bị mắc kẹt ngay ranh giới muốn xuất tinh, cảm giác nhộn nhạo trong người chưa chịu tan đi. Bị ánh mắt chăm chú của Lee Sanghyeok châm thêm lửa, một ít chất lỏng trào ra từ lỗ sáo, thấm ướt đầu ngón tay.
Moon Hyeonjun cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Nhất là khi trong khoảnh khắc lý trí quay trở lại vì cảm giác xấu hổ, điều đầu tiên em nghĩ lại là may mà Lee Sanghyeok không nhìn thấy cảnh tượng đồi trụy này.
Thân trên của Lee Sanghyeok tiến lại gần, gần như là nửa nằm sát bên cạnh em.
"Trả lời anh trước đã, có ngon không?"
Moon Hyeonjun gật đầu lia lịa, để chứng minh mình không nói dối, em còn như chó con liếm nhẹ lòng bàn tay của anh.
Hành động ấy khiến Lee Sanghyeok mềm lòng. Anh cong môi cười rồi áp tay lên cẳng tay của Moon Hyeonjun, vuốt ve lên xuống.
"Không phải là em rất thích tay anh sao? Có bao giờ em đã tưởng tượng bàn tay này đặt trên dương vật của em, mỗi ngón tay đều dính đầy tinh dịch chưa?"
"Hay anh nên nói là đầu ngón tay chạm lên..."
"Hyung!" Moon Hyeonjun cắt ngang bằng giọng cầu khẩn. Em chôn mặt vào hõm cổ anh, cố kìm nén cơn run rẩy trong cơ thể, "Tha cho em đi..."
Câu trả lời gần như đã rõ ràng. Lee Sanghyeok dừng lại một chút, cảm thấy hơi thở nóng rực của Moon Hyeonjun phả lên da cổ mình có phần quá mức. Anh quay mặt đi, cố lảng tránh cảm giác kỳ lạ, nhưng rồi lại không nhịn được mà liếc xuống.
Qua lớp da kề sát, Moon Hyeonjun cảm nhận rõ cơ thể của Lee Sanghyeok đang căng lên. Em nghiến răng chịu đựng, nhưng cơn ham muốn trào dâng không cách nào kìm nén, khiến ánh mắt em dần nhuốm màu u tối.
"Được rồi..." Lee Sanghyeok cố ép bản thân trấn tĩnh, chẳng hiểu vì sao lại cúi xuống hôn em, "Anh xin lỗi."
Thắt lưng Moon Hyeonjun run nhẹ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mất một lúc lâu sau em mới từ khoái cảm chết người ấy quay lại thực tại.
Em sờ lên trán mình.
Đó là một nụ hôn sao?
...Tại sao chứ?
—
Đây là lần thứ bao nhiêu trong vòng một phút bản thân sờ trán, chính Moon Hyeonjun cũng không đếm nổi nữa.
"Sao vậy? Nay mày cứ ngẩn người hoài." Ryu Minseok dùng đũa gõ vào bát của em, "Tao sắp ăn xong rồi mà mày còn chưa động đũa."
"Hả? À..." Moon Hyeonjun nhìn xuống bát cơm trước mặt; ngoài một miếng đầu tiên, phần còn lại gần như chưa đụng đến.
Em vội vàng xúc vài miếng, nhưng càng nhai càng chậm, cuối cùng lại vừa che trán vừa bật cười. Đến lúc gắp đồ ăn, cơ thể cũng theo nhịp cười mà đung đưa nhẹ.
Ryu Minseok nhìn em như thể vừa thấy ma, vội vàng gắp thử vài miếng món giống hệt. Vẫn là hương vị quen thuộc của nhà ăn.
Không có độc mà?
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại quay sang nhìn gương mặt rạng rỡ kỳ lạ của bạn mình, không khỏi thở dài cảm thán, "Mùa xuân thực sự đã đến rồi sao?"
"Mày nói gì cơ?" Moon Hyeonjun cảm thấy hôm nay đồ ăn ngon bất ngờ, tâm trạng cũng phơi phới.
"Ý tao là, mày gặp chuyện gì vui à?" Ryu Minseok chậm rãi nói từng chữ, như sợ Moon Hyeonjun mải chìm đắm trong thế giới của mình mà nghe không rõ.
Nụ cười của em cứng đờ, siết chặt tay cầm đũa, "Không, không có gì đâu." Em chợt nhớ đến chuyện hôm qua trong phòng Lee Sanghyeok, liền có hơi xấu hổ, "Ăn nhanh đi! Tao còn phải về giặt đồ nữa."
"Quăng vào máy giặt là xong mà?" Ryu Minseok hờ hững đáp, nhàn nhã húp một ngụm canh.
Thấy đối phương ra vẻ đương nhiên như vậy, biểu cảm của Moon Hyeonjun càng trở nên gượng gạo.
Nói chính xác hơn thì, em không phải giặt quần áo, mà là... giặt ga giường. Lần đầu tiên trong đời em phải giặt ga giường của người khác bằng tay, dù xét theo một mức độ nào đó thì thứ làm bẩn cái ga ấy cũng là do em...
"À đúng rồi." Ryu Minseok đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó, đặt bát xuống, "Sanghyeok hyung bảo mày ăn xong thì qua gặp anh ấy."
"Cái gì?!" Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên là, "Sao lại là mày nói với tao?"
"Chứ không phải tại mày không thấy tin nhắn à?" Ryu Minseok thấy Lee Sanghyeok hỏi trong nhóm là Moon Hyeonjun đang ở đâu, nên đã chủ động nhắn lại rằng em đang ăn cùng nó, có gì cứ nhờ nó chuyển lời.
Người quên mất mình đã tắt thông báo lặng lẽ nhét điện thoại vào túi, cố cười gượng, "Haha, tao quên sạc điện thoại..."
Moon Hyeonjun giờ như có tật giật mình, lòng bất an nên cứ muốn trốn tránh thực tại. Ngược lại, Lee Sanghyeok lại điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tại sao anh ấy lại...
"Ê..." Moon Hyeonjun nhìn Ryu Minseok, hơi rướn người tới trước, hạ giọng hỏi, "Mày nghĩ hôn trán là có ý gì?"
Ryu Minseok lập tức hiểu ra lý do khiến Moon Hyeonjun hôm nay cứ như bay trên mây, "Hôn trán? Không phải mấy bà mẹ thường làm thế với con mình sao?" Nó nghiêng đầu, cố điều chỉnh biểu cảm để khỏi phụt cười.
"Con á?" Mặt Moon Hyeonjun tái nhợt.
"Ờ." Ryu Minseok nghiêm túc bịa chuyện, "Hôn trán thể hiện sự trân trọng, kiểu như tình mẫu tử ấy."
"Tình mẫu tử?!"
—
Nói là gặp sau bữa tối nhưng mãi tới gần giờ đi ngủ, Lee Sanghyeok mới nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Moon Hyeonjun đẩy cửa hé một khe nhỏ, lách người bước vào, "Chào buổi tối..." Em cất tiếng chào một cách lúng túng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, giấu tay ra sau lưng bước đến đứng cách đối phương nửa bước, căng thẳng đến mức đứng thẳng đơ tại chỗ.
Lee Sanghyeok quay đầu, nhàn nhã nhìn em. Bị ánh mắt ấy dán lên người, Moon Hyeonjun càng thêm ngượng ngùng. Em cúi thấp đầu, chẳng biết nên mở miệng thế nào.
Một lúc sau Lee Sanghyeok mới gập sách lại, ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách, từ tốn hỏi, "Em muốn tự thú hay để anh nói thay em?"
Moon Hyeonjun bấu nhẹ đầu ngón tay, giọng lí nhí, "Em xin lỗi... em không nên tắt thông báo của anh..."
Lee Sanghyeok lắc đầu, "Sai rồi, không phải chuyện đó."
"Không... phải chuyện đó?" Moon Hyeonjun liếc nhìn bàn tay đang đặt trên bìa sách của Lee Sanghyeok.
"Không phải." Lee Sanghyeok nhẹ giọng lặp lại. Anh chú ý thấy ánh mắt lơ đễnh của Moon Hyeonjun, liền cố ý dùng ngón trỏ miết lên gáy sách. Quả nhiên, tiếng ma sát rất nhẹ ấy lập tức khiến sự chú ý của em bị kéo lại.
Lee Sanghyeok mỉm cười, đặt cuốn sách nằm ngang trên đầu gối, như thể biến nó thành một phần của phím đàn piano, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bìa theo một nhịp không rõ ràng.
Tim Moon Hyeonjun đập thình một cái, rõ ràng là chẳng có âm thanh gì, vậy mà em lại nghe thấy tiếng đàn vang dội cuồng loạn trong lồng ngực.
Lee Sanghyeok chăm chú quan sát biểu cảm của Moon Hyeonjun, động tác gõ ngón tay càng trở nên có chủ đích. Anh đột ngột dừng lại, giọng mang hàm ý rõ rệt, "Nói ra thì có hơi kỳ lạ, nhưng hình như anh đã gặp phải một tên trộm rồi."
Moon Hyeonjun nhìn anh với vẻ mặt đờ đẫn.
Thấy cái mặt ngốc kia vẫn chưa hiểu mình đang nói gì, Lee Sanghyeok có hơi bực, liền đi thẳng vào vấn đề, "Nói thật đi, ngoài ga giường ra, em còn lấy trộm gì của anh nữa?"
"Em không lấy gì cả!" Khả năng nói dối của Moon Hyeonjun rõ ràng là rất kém, biểu cảm hoảng loạn gần như thấy rõ được bằng mắt thường.
"Vậy cái vòng tay anh để trên tủ đầu giường là mọc chân tự chạy mất à?" Lee Sanghyeok thở dài bất lực, "Trả lại cho anh đi, anh chỉ đeo nó đúng một lần lúc quay hình thôi." Ngụ ý ở đây là thứ đó hoàn toàn không phải là thứ gần gũi với cơ thể anh, không đáng để giữ làm "kỷ niệm".
Moon Hyeonjun không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, một lúc sau mới dè dặt hỏi, "Hyung, anh không giận sao?"
"Tại sao phải giận? Em cố tình à?" Lee Sanghyeok hỏi ngược lại.
"... Không, là lúc gấp ga giường vô tình bị cuốn vào, về tới nơi em mới phát hiện ra." Moon Hyeonjun trông như bị oan uổng ghê gớm, đầu cúi rạp, giọng nói cũng ủ rũ hẳn.
Lee Sanghyeok không nhắc đến việc hắn nói dối hay giấu giếm, cứ như đã chắc chắn món đồ đó đang nằm trong tay em. Anh đưa tay ra, "Đưa cho anh."
Moon Hyeonjun lập tức ngoan ngoãn kéo tay áo lên.
Nhìn thấy vòng tay của mình đang nằm ngay trên cổ tay em, Lee Sanghyeok hơi nhướng mày, lời trêu đùa đến bên môi rồi lại nuốt xuống. Anh biết giờ có nói gì đi nữa thì Moon Hyeonjun cũng sẽ xấu hổ đến đỏ mặt, nên đành giữ vẻ mặt bình thản giúp em tháo vòng ra.
Moon Hyeonjun cố tình làm lơ sự đụng chạm mơ hồ nơi cổ tay, lại hỏi lần nữa, "Anh thật sự không tức giận à?"
"Thật mà." Lee Sanghyeok cúi đầu, bỏ cái vòng vào túi.
"Chẳng lẽ là vì... tình mẫu tử dành cho em nên anh mới không giận sao?"
"Tình mẫu tử?"
Lee Sanghyeok không tin vào tai mình, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Moon Hyeonjun mới nhận ra đối phương thật sự nghĩ như vậy. Trong thoáng chốc, vẻ mặt anh sững sờ, chết lặng tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com