06.
Moon Hyeonjun quay mặt đi, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói hết câu, "Ừm, chỉ là... thường thì... chỉ có mẹ mới đối xử bao dung với con mình như vậy thôi..."
"Làm sao anh có thể có đứa con lớn tướng như em được chứ?!" Giọng của Lee Sanghyeok méo hết cả đi.
"Thật sao?"
"Anh không hề có ý định làm mẹ của ai hết!"
Nghe xong, Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng dần thả lỏng hơn.
Ngược lại, tâm trạng của Lee Sanghyeok không tốt đẹp gì cho cam. Chỉ qua một màn đối thoại ngắn ngủi, suýt chút nữa anh đã trở thành mẹ người ta, còn được tặng kèm một đứa con trai hơn hai mươi tuổi nữa.
Tuân thủ nguyên tắc quyết không chịu thiệt, có thù báo ngay; anh mỉm cười quay sang nói với em, "Anh nhớ là trong tủ lạnh còn sữa, em có thể lấy giúp anh không?"
Moon Hyeonjun lập tức gật đầu lia lịa, cả người ngập tràn trong niềm vui khi biết Lee Sanghyeok không nhìn mình bằng tình mẫu tử. Đầu óc em trôi nổi tận mây xanh, hoàn toàn không nhận ra giọng điệu khách sáo khác thường của đối phương.
"Không vấn đề gì! Anh đợi em chút nha." Em vui vẻ nhận lời, ngân nga một bài hát nào đó khi bước ra khỏi phòng.
Lee Sanghyeok càng nhìn càng bực mình. Khi Moon Hyeonjun quay lại, anh nhận lấy ly sữa mà em đã cẩn thận rót vào ly thủy tinh, ngoắc tay gọi, "Lại gần hơn chút."
Moon Hyeonjun bước tới một bước.
"Chút nữa."
Em lại bước thêm một bước, đầu gối suýt nữa chạm vào đầu gối anh.
"Gần hơn nữa."
Phía trước đã chẳng còn chỗ trống, Moon Hyeonjun cúi đầu nhìn xuống, đầu gối em đang dính sát vào đùi Lee Sanghyeok, bị kẹp giữa hai chân anh. Nếu ngồi xuống lúc này, em chắc chắn sẽ ngồi ngay lên đùi anh.
Ban đầu, Moon Hyeonjun không hề cảm thấy có gì bất thường. Em cứ ngây ngốc nhìn Lee Sanghyeok, cho đến khi sự thân mật quá mức giữa hai người khiến da bắt đầu nóng dần lên; nước ấm chuyển thành nước sôi, hơi nóng không chịu nổi nữa mà bắt đầu bốc ra khỏi gương mặt em.
Moon Hyeonjun đan tay vào nhau, cố ép mình nhìn đi chỗ khác. Rõ ràng em đang đứng ở vị trí cao hơn, lý ra phải là người có thể bình tĩnh mà nhìn xuống, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ đến mức khó xử.
Lee Sanghyeok cảm nhận được sự lúng túng của Moon Hyeonjun, bèn nhét ly sữa lại vào tay em, "Cầm lấy, đừng làm đổ."
Moon Hyeonjun vừa cầm lấy, cả người liền cứng đờ. Bởi vì Lee Sanghyeok đang dùng gót chân móc lấy bắp chân em kéo về phía trước!
Hai chân em mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ sụp xuống. May mà đầu gối vừa vặn chống được vào mép ghế mới không bị mất mặt.
Nhưng thứ trong tay thì không may mắn như vậy. Sữa trong ly chẳng khác gì mặt biển trong cơn bão, dập dềnh cuộn sóng, rồi không thương tiếc đổ ào lên bờ cát mang tên Moon Hyeonjun. Mùi sữa thoang thoảng nhanh chóng lan khắp trong không khí. Em nhíu mũi, phản ứng đầu tiên không phải là lau vội phần bị ướt trên quần áo mình mà là quan sát nét mặt của Lee Sanghyeok.
Em vẫn nhớ anh dặn đừng làm đổ, mà giờ thì ly sữa đã hoàn toàn cạn sạch rồi...
"Không sao đâu." Lee Sanghyeok hơi cong khóe môi, đặt ly trống sang một bên. Anh cũng chẳng có ý làm khó Moon Hyeonjun, chỉ là thuận tay luồn vào vạt áo ướt của em.
Luồng khí lạnh lùa vào qua lớp áo, khiến làn da ướt sũng thêm phần lạnh buốt. Mọi sự chú ý của Moon Hyeonjun lúc này đều dồn vào bàn tay đang di chuyển kia. Ngón tay vừa chạm vào da thịt đã khiến em rùng mình, cảm giác như thắt lưng và bụng dưới như bị điện giật.
Moon Hyeonjun không nhúc nhích, để mặc Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm. Mãi đến khi không chịu nổi nữa, em mới khàn giọng hỏi, "Em có thể..."
"Dĩ nhiên là có thể, anh đâu có cấm em làm gì." Giọng điệu của Lee Sanghyeok như một giáo viên đang trả lời câu hỏi kiến thức phổ thông của học sinh tiểu học. Anh chắc chắn một điều rằng Moon Hyeonjun dù có thế nào cũng sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn nên mới bình thản như thế.
Đúng như Lee Sanghyeok nghĩ, Moon Hyeonjun chỉ ấn xuống bàn tay đang lấn sâu vào trong lớp áo như muốn ngăn lại. Chỉ là lực ấy nhẹ như một tấm chăn mỏng phủ lên mu bàn tay, chẳng thể cản nổi hành trình tiếp tục khám phá của anh.
Không giống cảm giác khô khốc thường trực khi da chạm vào da, đầu ngón tay của Lee Sanghyeok vẫn còn vương lại chút ướt át từ sữa, miết dọc theo cơ bụng săn chắc, trườn đến tận rìa dưới cùng của xương sườn. Dưới làn da mát rượi, đường đi ướt nước ấy như một ngòi nổ đang chờ được châm lửa.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau; và đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy trong mắt Moon Hyeonjun một thứ dục vọng em chưa kịp che giấu.
Moon Hyeonjun cụp mắt xuống như thể bị giật điện, thậm chí còn rút tay về giấu ra sau lưng. Trong vùng khuất khỏi tầm nhìn của người đối diện, đồng tử của em hơi run lên.
"Tim em đập nhanh quá." Lee Sanghyeok đặt lòng bàn tay lên ngực trái em, các ngón tay khép lại như muốn xuyên qua cơ ngực để nắm lấy trái tim đang đập loạn cuồng kia; cơ quan siêng năng nhất trong cơ thể, giờ đây phơi bày hết thảy mọi xúc cảm của chủ nhân, dưới từng cái vuốt ve nhẹ nhàng hay nhào nặn mãnh liệt.
Đó cũng là điều khiến Moon Hyeonjun sợ nhất. Dù không cần Lee Sanghyeok nói ra, em cũng nghe thấy nhịp tim đập dữ dội của chính mình. Em muốn tỏ ra bình thản, muốn thể hiện rằng mình không bị kích động chỉ vì một cái chạm nhẹ, nhưng cơ thể lại chẳng biết phối hợp.
Càng cố làm ngơ thì cảm giác ngứa ran nơi lồng ngực lại càng lan sâu, như thể chỉ có cách moi hết tất cả những thứ giấu kỹ tận trong xương tủy ra mới có thể khiến cơn náo loạn này dừng lại.
Moon Hyeonjun cắn răng, lấy hết dũng khí mà hỏi, "Phù... Em có thể... phát ra âm thanh không?"
"Âm thanh? Em muốn nói gì cũng được mà." Lee Sanghyeok nhẹ giọng trả lời. Loại dè dặt này thật sự không tốt chút nào.
Moon Hyeonjun lắc đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại, "Anh có muốn nghe không? Ý em là... giọng của em..." Em nhíu mày, "Em sợ sẽ kỳ quặc lắm..."
"Không sao." Lee Sanghyeok chẳng để bụng, còn vỗ nhẹ lên ngực em như để trấn an.
Moon Hyeonjun hơi co người lại, im lặng rất lâu mới rặn được một chữ ra từ cuống họng, "Đừng..."
"Đừng gì cơ?"
"Đừng... chạm nữa." Em nhắm mắt lại, gần như là buông xuôi, "Sanghyeok hyung... em khó chịu quá..."
Gọi hyung như vậy có hơi phạm quy rồi không? Lee Sanghyeok hừ một tiếng, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào đầu ngực em, "Em có thấy ngứa không?"
"...Ừm."
Giọng Moon Hyeonjun nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Lee Sanghyeok vẫn hiểu qua động tác gật đầu của em.
"Vậy thì càng phải xoa kỹ hơn chứ?" Giọng thì vẫn quan tâm, nhưng lực tay lại đột nhiên mạnh hơn, móng tay anh không thương tiếc mà cào lên đầu ti đang cương cứng.
"Ư..." Moon Hyeonjun không nén được mà bật ra một tiếng rên rỉ, eo bất giác cong xuống. Nhưng vì phía trước có Lee Sanghyeok đỡ, nên trông em cứ như đang cố tình áp ngực lên lòng bàn tay anh. Đầu vú cứng như đá sỏi bị cọ xát vào lòng bàn tay, cảm giác rõ rệt đến mức có thể cảm nhận được cả từng đường vân tay.
Khoảnh khắc ngoài ý muốn ấy khiến Moon Hyeonjun vừa ngượng vừa thoải mái. Một suy nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu em, mình muốn nhiều hơn nữa. Em không kiềm được mà nắm chặt lấy cổ tay của Lee Sanghyeok.
Mềm mềm, lại rắn chắc, cảm giác còn đã hơn trong tưởng tượng của anh. Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt đang cố chịu đựng của em, bình thản ra lệnh, "Cởi áo ra."
Moon Hyeonjun không hề do dự mà cởi áo thun. Bình thường theo tính của em thì chỉ cần ném đại xuống đất là xong, nhưng vì ánh mắt chăm chú của Lee Sanghyeok làm em có chút ngượng nghịu, đành xoay người gấp gọn áo lại rồi mới đặt xuống sàn.
Lee Sanghyeok không nhịn được mà bật cười. Thật sự là càng ngày càng dễ thương.
Nghe thấy tiếng cười ấy, Moon Hyeonjun càng thêm lúng túng, tay chân không biết đặt vào đâu.
"Đứng yên." Lee Sanghyeok lên tiếng.
Moon Hyeonjun quay lại vị trí ban đầu, cúi đầu liếc xuống. Từ cổ đến tận vành tai em đều đỏ ửng; vì mất lớp vải che chắn, phần thân trên hoàn toàn phơi bày giữa không khí. Màu da nơi ngực trái hiện rõ sự khác biệt, lấy núm vú làm trung tâm, một mảng lớn xung quanh đều ửng đỏ bất thường. Nếu để ý kỹ thì có thể thấy dấu tích giống hệt hình lòng bàn tay. Còn có một vài giọt chất lỏng, không rõ là sữa hay mồ hôi, từ vùng ngực đo đỏ chảy xuống, để lại những dấu vết đầy ám muội.
"Còn ngứa không?" Lee Sanghyeok dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn quanh quầng vú. Động tác vừa chậm vừa nhẹ, mấy lần đều gần như chạm vào đầu ti đỏ hỏn chính giữa, nhưng như thể đã tính toán trước nên mỗi lần như thế anh đều kịp thời đổi hướng, khéo léo né được ngay sát sao.
Moon Hyeonjun bị treo lơ lửng giữa ranh giới của còn và chưa, giống như con cá bị lôi lên khỏi mặt nước, há miệng thở dốc. Em hoàn toàn quên mất mấy câu chối từ trước đó mà vô thức cầu xin, "Ưm... mạnh thêm chút, ha... ở giữa... ngứa quá..."
"Chỗ này?" Lee Sanghyeok kẹp lấy đầu ngực bên trái của em, như đang cầm một viên chocolate mềm mại, xoay xoay giữa hai ngón tay.
"Á!" Một luồng khoái cảm ập đến khiến Moon Hyeonjun phải cắn lấy tay mình, cố nuốt xuống tiếng rên suýt bật ra thành tiếng. Em chưa từng nghĩ ngực mình lại nhạy cảm đến vậy. Bình thường lúc tập thể hình, vì tự tin với thân thể nên em không ngại bị mấy thằng bạn cùng giới sờ mó vài cái để khoe mẽ. Nhưng khi đối tượng là Lee Sanghyeok, tất cả dây thần kinh dưới da như bừng tỉnh, và chỉ những bộ phận cơ thể bị chạm vào là còn sống.
"Ha... hức... hyung..." Từng nhịp thở gấp thoát ra khỏi miệng. Moon Hyeonjun cũng không rõ mình thật sự muốn gì, chỉ cảm thấy đầu vú ngứa đến phát điên, mà Lee Sanghyeok lại vừa vặn có thứ gì đó để làm dịu đi cơn ngứa.
Lúc nhận ra thì một bên chân em đã quỳ lên ghế, nửa người nghiêng về trước, lồng ngực gần sát mặt anh.
Hương sữa vờn quanh đầu mũi, Lee Sanghyeok liếm môi. Anh phát hiện mỗi khi hơi thở của mình phả vào ngực Moon Hyeonjun, em sẽ lại giật mạnh một cái như quả bóng đang được thổi phồng; càng lúc càng căng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Chuyện thú vị vẫn chưa dừng ở đó. Anh dùng hai ngón tay nhéo lấy đầu ti bên trái, nhẹ nhàng kéo ra một chút, rồi đưa đầu lưỡi liếm qua ngay trên lỗ sữa.
"Á... ha... a..." Moon Hyeonjun siết chặt vai Lee Sanghyeok, khoái cảm khiến đầu óc em trắng xóa. Khi em hoàn hồn lại thì đầu ngực đã bị bao trọn trong khoang miệng ấm nóng. Cơ thể em theo từng lực mút mà run rẩy với biên độ nhỏ.
Lee Sanghyeok lập tức nhận ra điều khác thường trên đùi mình. Anh hơi cúi đầu, thấy rõ Moon Hyeonjun đã hoàn toàn cương cứng. Chỗ đó không đợi được mà ép sát vào lớp vải ẩm ướt, precum từ đầu khấc đã thấm ra một mảng, lộ rõ hình dáng dâm tục ẩn hiện phía trong.
Anh hơi kinh ngạc, buột miệng nói, "Em đang cọ xát vào chân anh đấy à?"
"Hửm?" Moon Hyeonjun còn mơ hồ, cúi nhìn mãi mà không hiểu Lee Sanghyeok đang nói gì. Chỉ khe khẽ phát ra một tiếng ưm từ cổ họng, rồi cầm tay anh đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn xuống.
"Còn... chỗ này nữa, khó chịu..." Nói rồi hông em nhấp về phía trước, ma sát để tìm kiếm một tầng khoái cảm khác.
"Tự làm đi." Lee Sanghyeok nói, kéo tay Moon Hyeonjun đặt lên vật đang cương cứng dưới quần em, dẫn dắt vào chuyện không cần nói cũng hiểu.
Moon Hyeonjun lúc này lại chẳng muốn buông tay. Em bóp loạn vài cái rồi úp mặt vào lòng bàn tay của Lee Sanghyeok, rên rỉ mê man, "Ư, ha... mùi sữa... ha... thơm quá... thơm quá đi mất..."
"Ưm... anh ơi... sướng quá... nhưng phải làm sao đây...? Mùi sữa đã nhạt đi rồi..."
Lại lảm nhảm cái gì nữa vậy? Nghĩ đến chuyện sau này chắc không nhìn nổi ly sữa nào nữa, Lee Sanghyeok cúi xuống, dứt khoát dùng răng cắn lên đầu ti sưng tấy của Moon Hyeonjun, ngăn em lại trước khi em kịp buông thêm câu nào tục tĩu hơn.
"Hyung! Đừng... đừng cắn mà..." Moon Hyeonjun muốn ôm anh siết chặt vào lòng nhưng lại không dám, chỉ đành nhẹ nhàng đặt ngón tay lên sau gáy anh, vuốt ve từng chút một.
Cái chạm ấy chẳng khác gì đang làm nũng, Lee Sanghyeok ngẩng đầu, cố tình cắn mút thứ vốn đã nhạy cảm, tay còn thọc vào miệng em, kẹp lấy đầu lưỡi đang líu lo.
Miệng Moon Hyeonjun bị đối xử như một nơi để phát tiết. Đầu em hơi ngửa ra sau, vẻ mặt trông như đang trong cơn say. Cho đến khi cả đầu lưỡi lẫn đầu vú đều tê dại, em mới bật ra một tiếng rên nặng nề.
Lee Sanghyeok vuốt ve má em, gọi em quay về thực tại rồi phản bác, "Em mới là người có mùi sữa."
Bộ não bối rối của Moon Hyeonjun chỉ bắt được chữ "sữa". Em gật đầu, không hiểu sao lại nhớ đến việc uống sữa trước khi đi ngủ sẽ giúp ngủ ngon hơn. Cơ thể bị thúc đẩy bởi những suy nghĩ non nớt, em lại đẩy ngực lên phía trước, đưa đầu ti bên còn lại vốn nhạt màu hơn hẳn tới sát môi Lee Sanghyeok mà lẩm bẩm, "Ưm... sữa tốt cho sức khỏe... vậy anh uống nhiều chút nhé?"
"Em—!" Lee Sanghyeok cạn lời, chẳng nghĩ ra được câu chửi mắng nào nặng nề, chỉ là có hơi bực mình. Moon Hyeonjun mấy ngày trước còn khăng khăng bảo mình là trai thẳng, vậy thì loại đàn ông chính trực nào mà có thể nói ra được cái câu uống nhiều chút kiểu này?
Anh lại cúi xuống, cắn mạnh lên da thịt em, để lại dấu răng nhàn nhạt, gắt gỏng hỏi, "Em là bò sữa đấy à?"
"Em..." Moon Hyeonjun khựng lại ở đoạn then chốt. Phải hay không thì có liên quan gì đâu chứ? Em nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy nếu là Lee Sanghyeok thì em có thể làm bất cứ điều gì, "Em có thể là..."
Lee Sanghyeok bật cười, "Một con bò sữa à?"
"Ừm... không biết nữa..." Cảm giác nóng râm ran trong người lại dâng trào, ý chí như bị nung chảy, Moon Hyeonjun không nhịn được mà ôm lấy đầu Lee Sanghyeok, rên rỉ ư ử.
Anh bị em ôm siết như thú lớn vồ mồi, có chút nghẹt thở nên phải đẩy nhẹ ra, nhưng lại bị em ôm chặt hơn.
"Ưm... chạm vào em đi..." Giọng Moon Hyeonjun khàn khàn, mặt đỏ gay. Dương vật nóng rẫy đã thoát khỏi lớp quần giam cầm nó, tì thẳng vào phần thịt non nơi đùi của Lee Sanghyeok. Em không ngừng thúc tới. Phần quy đầu đỏ sẫm, ươn ướt ánh nước, trông cực kỳ dâm dục.
Lee Sanghyeok cảm thấy nếu còn tiếp tục, quần mình chắc chắn cũng sẽ bị ướt. Anh hơi nhấc đùi lên, lập tức khiến Moon Hyeonjun rùng mình bật một tiếng rên tắc nghẹn.
"Em thật là... Thôi bỏ đi, đừng cử động." Lee Sanghyeok lại lôi cái vòng tay ra, dưới ánh mắt mơ màng của Moon Hyeonjun mà móc nó vòng lên dương vật đang ngẩng cao đầu của em.
Một vòng, rồi hai vòng. Lee Sanghyeok nhướng mày, "Ồ? Vòng thứ hai không vào được này?"
Kết cấu kim loại lạnh ngắt, và trụ thịt cứng ngắc như nghe thấy tiếng trêu chọc mà đột nhiên giật mạnh một cái. Toàn bộ giác quan của Moon Hyeonjun dồn hết xuống dương vật mình, từng luồng khoái cảm từ xương cụt dội ngược khiến em thở dốc như sắp rã rời. Em lắc hông điên cuồng, chân còn lại cũng quỳ lên ghế, chuyển động càng lúc càng mất kiểm soát.
Chiếc vòng lắc lư theo từng chuyển động, không tránh khỏi việc bị dịch thể dính vào, còn để lại vài vệt ướt nhòe trên quần đen của đối phương. Cảnh tượng quá đỗi dâm mỹ khiến đầu óc em mụ mị.
"A... a... Hyung... ưm..." Ngay trước khoảnh khắc sụp đổ, Moon Hyeonjun vô thức muốn lại gần Lee Sanghyeok hơn. Em dùng thái dương đẫm mồ hôi của mình cọ lên má anh, hai tay như kìm sắt khóa chặt lấy cổ người lớn tuổi hơn.
"Giỏi thật đấy..." Tiếng thở dồn dập vang lên bên tai, Lee Sanghyeok liếc xuống chiếc quần bị bắn đầy chất lỏng trắng lốm đốm, mỉm cười nói, "Hyeonjun à, hôm nay lại có thêm một thứ em phải giặt rồi đó."
"Và để bù đắp lỗi lầm, em đeo cái vòng tay đó suốt luôn đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com