Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.


Ở cửa thang máy, Lee Sanghyeok gặp Lee Minhyung, và phản xạ đầu tiên của anh là cảm thấy yên tâm vì hôm nay chắc chắn mình sẽ không bị trễ giờ.

"Này, Sanghyeok hyung." Lee Minhyung tay xách một túi giấy, thấy Lee Sanghyeok liền chào trước rồi bắt đầu lục lọi trong túi, "Em có cái này cho anh."

Lee Sanghyeok theo bản năng liếc vào túi, bắt gặp hai món tròn tròn được gói trong giấy. Khi Lee Minhyung lấy ra, mùi thơm ngậy của sữa và trứng lập tức lan tỏa nồng nàn.

Mặt anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng đầu óc thì đã lơ đễnh nghĩ sang chuyện khác.

"Lúc nãy ăn cơm anh không có ở đó nên có người nhờ em mang cho anh." Lee Minhyung nói rồi nháy mắt một cái, cố tình úp úp mở mở, "Anh đoán thử xem là ai mua? Gợi ý là người dễ thương nhất trong đội."

Lee Sanghyeok cầm lấy bánh waffle vẫn còn bốc khói, loại trừ ngay cái tên Choi Hyeonjun, nếu để đoán thì chắc chắn sẽ không phải là cái đứa cuồng waffle ấy.

Anh nói, "Moon Hyeonjun."

"Ài—" Lee Minhyung lộ rõ vẻ thất vọng, phụng phịu bĩu môi, "Tất nhiên là em rồi! Em gợi ý rõ ràng vậy mà anh còn không đoán ra."

"Em thua trò kéo búa bao à?" Lee Sanghyeok vạch trần hắn bằng vẻ mặt vô cảm.

Lee Minhyung nhăn mặt, "Tại có người gian lận chứ bộ. Nếu chỉ tính một ván quyết định thắng bại thì em là người thắng rồi." Nghĩ đến cảnh mấy người kia liên thủ ăn hiếp mình, hắn đảo mắt rồi thì thào hỏi, "Anh với Hyeonjun làm hòa rồi hả?"

Lee Sanghyeok không trả lời mà chỉ bước vào thang máy, trên môi hiện ra nụ cười bí hiểm.

Trước khi bước vào thang, Lee Minhyung làm bộ nghiêm túc nhìn ra ngoài, đợi đến khi cửa đóng hẳn mới nói, "Nhưng nói chính xác hơn thì là nó đơn phương giận dỗi nhỉ? Lần này chắc chắn anh không đoán ra được lý do đâu."

"Vậy à?" Lee Sanghyeok giả vờ làm ra vẻ rầu rĩ, thở dài một hơi, "Anh đúng là đoán không ra."

Nghe vậy, Lee Minhyung thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ, điều quan trọng nhất giữa người với người là giao tiếp. Nếu cả hai đều ngại mở lời trước, thì hắn không ngại thúc đẩy một cái. Chỉ cần nói ra, chẳng phải vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng hơn sao?

"Chỉ là..." Thành thật vốn chẳng dễ, mà tìm điểm bắt đầu lại càng khó hơn. Lee Minhyung ngẫm nghĩ một lúc rồi giơ tay làm động tác chạm môi, "Lần trước uống rượu, trong đội chỉ có anh là không bị Hyeonjun hôn thôi."

"À..." Lee Sanghyeok vuốt tóc, cảm thấy vành tai mình hơi nóng. Giữa anh và Moon Hyeonjun, chắc được tính là hôn, chứ không phải là hôn nhỉ? Ừm...

"Dù sao thì chuyện đó cũng không phải là trọng điểm, chủ yếu là do, ừm... là nó không dám... vì... cái, hiểu lầm..." Lee Minhyung càng nói càng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, lỡ như suy đoán của Moon Hyeonjun là đúng thì chẳng phải hắn đang vô tình lôi anh mình ra khỏi tủ rồi sao?(*)

(*)come out of the closet: thành ngữ tiếng anh, dùng để chỉ việc một người công khai xu hướng tính dục sau thời gian che giấu. ý là lmh sợ mình nói xong vô tình làm lsh nhận ảnh có thích con trai thật í =)))

Lee Minhyung không dám nói tiếp nữa. Hắn thấy cửa thang máy sắp mở thì quay đầu định bỏ trốn, "Aiya, sắp trễ rồi, đi thôi!"

"Hiểu lầm gì cơ?" Lee Sanghyeok túm lấy Lee Minhyung, nụ cười đáng sợ hiện lên trên mặt, "Còn sớm mà, nói cho xong rồi đi."

"Hiểu lầm... hiểu lầm..." Não Lee Minhyung xoay nhanh như chong chóng, giữa việc hiểu lầm xu hướng tính dục của Lee Sanghyeok và việc anh thích Moon Hyeonjun, hắn quyết định chọn cái sau, "Hiểu lầm là anh có người mình thầm thích rồi."

Hắn vỗ tay một cái, nghiêm túc nói, "Chính là như thế, Hyeonjun nghĩ là anh đã có người mình thích từ lâu nên mới không dám hôn! Mà nó nhát gan quá nên cũng không hỏi được, thành ra tự mình chịu đựng."

Lông mày Lee Sanghyeok hơi nhíu lại. Anh không khó để đoán được câu Minhyung thật sự định nói là gì, nếu không phải đang nghi ngờ anh thích đàn ông thì còn gì nữa, mấy chuyện đó anh cũng đã nghe từ phía Moon Hyeonjun từ lâu rồi. Chỉ là, anh không thoải mái với cái kiểu cái gì cũng đi kể lể của em; dù là say rượu hay không, với anh đều không chấp nhận được.

"Vậy thì đó không phải là hiểu lầm đâu." Lee Sanghyeok cúi xuống nhặt cái túi giấy mà Lee Minhyung đánh rơi vì bất ngờ rồi sải bước đi trước, "Anh đúng là có người mình thích thật, mà em cũng biết người đó."

"Hả?" Một câu gây sốc như vậy khiến Lee Minhyung không nhịn được mà phải đuổi theo hỏi tiếp, "Người em quen á? Nam hay nữ vậy?" Trời mới biết ngoài gia đình với nhân viên T1 ra, người hắn quen nhiều nhất chính là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Lee Sanghyeok kéo dài giọng nghi hoặc, "Nam... nữ?"

Lee Minhyung nhận ra mình bị hớ, vội vàng chữa cháy, "Ờm... Ý em là, anh quen người đó qua bạn nam hay bạn nữ."

"Nếu phải nói thì, anh chỉ có thể nói là anh gặp người đó qua một cuộc giới thiệu." Lee Sanghyeok dừng lại trước cửa phòng stream, ánh mắt khó đoán nhìn vào khe cửa chỉ rộng bằng nắm tay, rồi quay đầu nói, "Cảm ơn bánh waffle của em. À, với cả nếu ai đó hỏi chuyện này thì cũng không cần giữ bí mật."

Từ "ai đó" kia chỉ thiếu mỗi cái gọi thẳng tên ra. Lee Minhyung lập tức hiểu mình chỉ là người đưa tin. Có khi Lee Sanghyeok nói vậy chỉ để lừa phỉnh ai đó một chút, nên mức độ đáng tin trong lời của anh cũng theo đó mà giảm đi không ít.

"Em biết rồi." Lee Minhyung đang suy nghĩ nên nói dối thế nào cho trơn tru với Moon Hyeonjun thì ngẩng đầu lên, phát hiện Lee Sanghyeok đã biến mất, "Hyung? Dạo này anh tích cực stream dữ vậy?"

Nhưng lần này thật ra là Lee Sanghyeok bị oan. Không phải là anh tích cực stream đâu, mà là ai đó chờ không nổi nên đã kéo anh vào trong phòng.

"Em trốn ở đây làm gì?" Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cái bóng lờ mờ trước mặt, tay mò mẫm lên tường định bật đèn.

Moon Hyeonjun đè tay anh lại, đáy mắt hiện lên một tia khó chịu. Em ngừng lại hai giây, rồi đan chặt năm ngón tay vào tay anh, hạ giọng hỏi, "Khi nãy hai người đang nói gì vậy?"

Lee Sanghyeok thậm chí còn ngửi ra được mùi ghen tuông trong câu hỏi ấy. Nếu là nửa tiếng trước, có lẽ anh vẫn còn hứng đùa qua đùa lại với em một lúc. Nhưng giờ thì khác, anh chỉ muốn có ai đó dạy dỗ em tử tế, cho em biết cái gì nên nói và cái gì thì không.

"Thế còn em đã nói gì với Minhyung? Ví dụ như là mấy hôm trước, khi em uống say chẳng hạn." Lee Sanghyeok xoay cổ tay, hai lòng bàn tay lập tức dán chặt vào nhau. Anh không cần làm gì thêm, em đã chủ động siết tay anh lại.

Một cú đánh chính diện. Moon Hyeonjun lập tức chột dạ. Lý trí mách bảo rằng lúc này em nên tránh xa anh, chạy được thì chạy; nhưng về mặt cảm xúc, em lại không nỡ buông tay.

Dường như đây là lần đầu tiên tay em và tay Lee Sanghyeok có thể khít đến vậy. Giống như một kẻ lạc trong sa mạc tìm nguồn nước, em không ngừng dịch chuyển bàn tay khát khô của mình, từ kẽ ngón đến đầu ngón, sốt ruột nếm thử từng chút nhiệt độ trên làn da kia.

Moon Hyeonjun cứ cọ nhẹ vào khớp ngón tay của Lee Sanghyeok, rồi không nhịn được mà đưa tay so kích cỡ bàn tay hai người. Khi thấy hai bàn tay trong bóng tối gần như trùng khớp, thân nhiệt em đột ngột tăng vọt. Em liền áp mặt lên vai anh, hít vào một hơi thật sâu.

Và sau đó, em ngửi thấy mùi trứng sữa nồng nặc.

Thất vọng, thật sự rất thất vọng...

"Lại là bánh waffle nữa à..." Giọng Moon Hyeonjun đầy uất ức nhưng động tác thì rất nhanh nhẹn mà kéo tay áo của Lee Sanghyeok lên, để lộ một đoạn da tay trắng mịn. Em dùng hành động để thể hiện sự bất mãn của mình, cắn nhẹ lên phần xương nhô ra ở cổ tay anh.

Lee Sanghyeok mặc kệ cảm giác ẩm mềm trên cổ tay, đẩy em ra rồi bật đèn, "Đừng có mà đánh trống lảng."

Ánh đèn chói mắt khiến Moon Hyeonjun theo phản xạ nheo mắt lại, miệng vẫn cố chấp, "Em có nói gì đâu..."

Lee Sanghyeok làm như không nghe thấy, kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu thản nhiên, "Anh còn tưởng em muốn nói cho cả thế giới biết là anh thích con trai chứ."

Sắc mặt của Moon Hyeonjun lập tức thay đổi, "Hyung, em sai rồi..."

"Suỵt..." Lee Sanghyeok đặt ngón trỏ lên môi, cúi đầu nhìn điện thoại, "Còn một tiếng nữa, anh nghĩ là vẫn đủ thời gian, em cứ từ từ mà nói."

Dù anh nói thế, nhưng chưa kịp để em mở miệng thì anh lại cắt lời, "Em đợi anh ở đây làm gì? Có chuyện gì cần nhờ anh à?"

Lee Sanghyeok dùng hai ngón tay chạm lên vai trái của Moon Hyeonjun, vẽ một đường xiên dài xuống dưới. Khi đầu ngón tay anh lướt qua phần nhô lên ngay ngực, yết hầu em lập tức chuyển động, ánh mắt dời đi chỗ khác, "...Ừm."

"Chuyện gì?"

Cơ thể Moon Hyeonjun run lên rõ ràng, "Vòng tay..."

Lee Sanghyeok giả vờ suy nghĩ, ngón tay thon dài khéo léo chầm chậm trượt xuống phía dưới phần cơ bụng đang căng cứng của em, "Em ngoan thật đấy."

Giọng nói rất nhẹ, như là một lời thì thầm trong vô thức; thế mà mặt Moon Hyeonjun lập tức đỏ bừng, vội kéo cổ áo che kín cả mặt. Điều này ngược lại càng khiến hành động của Lee Sanghyeok trở nên thuận tiện hơn. Anh dùng một ngón tay móc vào mép quần của em kéo về phía mình.

Cảm giác của đầu móng tay cọ vào da thịt hóa thành một luồng khoái cảm âm ỉ từ thắt eo lan thẳng lên trên. Em cắn lấy áo của chính mình để không bật ra tiếng quá lớn, nhưng có những thứ càng cố kìm nén lại càng lộ rõ. Âm thanh như mắc kẹt nơi ngực, khiến cả lồng ngực em theo nhịp thở mà phập phồng dữ dội.

Vẫn chưa làm gì mà đã phản ứng mạnh như thế, Lee Sanghyeok thầm nghĩ, đúng là sống càng lâu càng như thụt lùi, chẳng chịu nổi một chút khiêu khích nào cả, "Chúng ta làm thử một bài kiểm tra nhé."

Nói xong, anh cũng chẳng chờ Moon Hyeonjun đồng ý, tiện tay cầm lấy sợi dây sạc trên bàn. Sợi dây này cả hai đều rất quen thuộc, là dây sạc của chuột không dây, bên ngoài được bọc một lớp sợi dù mềm.

"Quay lưng lại."

Moon Hyeonjun ngây ngô xoay người, rồi lập tức cảm nhận được có thứ dài và mảnh quấn quanh cổ tay mình. Sợi dây tròn trịa, vốn không phải dùng để trói buộc, chỉ cần hơi dùng sức là có thể thoát ra được. Em hơi mở rộng vai ra phía sau để người kia thao tác dễ hơn.

Hành động dễ dàng tiếp nhận như vậy làm Lee Sanghyeok cạn lời trong chốc lát, "Em lại đang mong chờ gì nữa đấy?" Anh vuốt nhẹ từ dưới lên dọc theo sống lưng thẳng tắp của em.

Moon Hyeonjun lập tức căng thẳng toàn thân. Vì không nhìn thấy biểu cảm của anh, em chỉ có thể chăm chăm nhìn vào tay nắm cửa, cắn chặt răng.

Lee Sanghyeok tùy ý tách các ngón tay đang siết chặt của Moon Hyeonjun ra, không ngờ lại bị em dính dấp móc lấy. Anh cười khẩy, không vui mà nói, "Làm nũng cũng vô ích, buông ra."

Em hơi động ngón tay mới chịu buông tay anh. Chính vẻ mặt không cam tâm ấy lại càng khơi dậy sở thích kỳ lạ của Lee Sanghyeok hơn, "Ngồi xuống."

Moon Hyeonjun cảm thấy có gì đó là lạ, cứ có cảm giác mình đã nghe câu này ở đâu rồi. Không phải ở nơi đen tối gì, chỉ là nghe thấy khá thường xuyên thì phải. Rồi em nghe thấy giọng điệu trêu chọc của anh mới chợt hiểu ra.

"Em có biết 'ngồi xuống' là từ được dùng nhiều thứ hai khi huấn luyện chó không?" Lee Sanghyeok ra vẻ tử tế giải thích, "Vậy em đoán xem từ đứng đầu là gì?"

Moon Hyeonjun không trả lời được. Em muốn nhìn mặt Lee Sanghyeok, hoặc ít nhất được anh chạm vào. Chỉ nghe thấy tiếng nói ấy thôi cũng đã khiến em có cảm giác như mình có thể bị đá văng ra khỏi cửa bất cứ lúc nào.

Thế là em tự ý sửa câu mệnh lệnh kia, quay người lại, quỳ xuống bên cạnh chân anh, ngước mắt lên nhìn anh một cái đầy lo lắng rồi ngoan ngoãn tựa đầu lên đùi anh.

Không ngờ Lee Sanghyeok lại không từ chối mà còn cởi áo khoác ra. Tai Moon Hyeonjun gần như dựng đứng lên, em nghe rõ tiếng khóa kéo trượt xuống chậm rãi, rồi thấy qua khóe mắt một bàn tay mờ mờ hiện ra. Em dịch người lên trước theo bản năng. Lúc này mới chợt nhận ra rằng, mỗi lần hai người ở bên nhau, anh lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, chỉ cần phủi tay áo là có thể ra ngoài, còn em thì luôn lôi thôi không tả nổi.

Thật là không công bằng chút nào. Nếu tay em có thể cử động được, em thực sự muốn đích thân cởi quần áo của anh, xem thử...

Nghĩ đến đó, Moon Hyeonjun bỗng sững sờ.

Xem gì chứ? Cùng là đàn ông cả, có gì khác đâu...?

"Từ đứng đầu là 'bắt tay' đấy." Lee Sanghyeok thong thả nói rồi đắp áo khoác lên đùi.

Mùi hương ấm nóng tràn ngập trong khoang mũi, Moon Hyeonjun vô thức cử động cổ tay bị trói, nhưng trong đầu lại nghĩ, nếu anh ra lệnh "bắt tay" thì em sẽ phải làm sao đây...

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve đầu em dưới lớp áo khoác, động tác dịu dàng bất thường.

Bầu không khí ổn định như thế này lẽ ra phải khiến người ta bình tĩnh lại, nhưng hơi thở của em lại càng lúc càng gấp, dần dần biến thành tiếng thở dốc như trâu như bò.

Mái đầu dưới lớp áo khoác hơi cử động, như đang tìm kiếm sự an ủi. Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân khe khẽ, rồi là tiếng cửa bị đẩy ra. Moon Hyeonjun co rúm người lại, chui vào gầm bàn trong tư thế cực kỳ gượng gạo. Ngay cả trong lúc nguy cấp như thế, em cũng không quên kéo theo áo khoác của Lee Sanghyeok; miếng vải chắc là bị em cắn trong miệng, từ bên ngoài nhìn vào thấy lõm xuống một chút.

Hành vi tự lừa mình như đà điểu đó khiến Lee Sanghyeok bật cười, anh hắng giọng một tiếng rồi thu lại ý cười, "Yên tâm, chỉ có một mình anh thôi."

Moon Hyeonjun lập tức thả lỏng, đang định chui đầu ra khỏi áo khoác thì lại bị anh ngăn lại.

Anh giẫm lên đùi em, đẩy người em sát vào phía trong của bàn, khiến em chỉ có thể dựa lưng vào tường, ngồi trong tư thế hai chân dang rộng.

Ba phía đều là mặt phẳng,em bị kẹt lại trong một góc nhỏ hẹp, hướng di chuyển duy nhất còn lại cũng bị anh chặn đứng.

Chân anh gần như sắp chạm vào nơi mẫn cảm nhất của em. Anh lùi ra một chút, nói với giọng điềm tĩnh, "Ở yên đó."

Lần này Moon Hyeonjun hiểu rồi, anh nói vậy ý là bảo em giữ im lặng, không được động đậy. Nhưng nếu ngoan ngoãn nghe lời, liệu có được phần thưởng gì không nhỉ...?

Dưới cơn cám dỗ của phần thưởng, em cúi đầu không phản kháng nữa.

Thời gian chậm rãi mà giày vò. Ngoài ánh sáng yếu ớt lọt qua lớp áo khoác thì chẳng thể nhìn thấy gì cả. Em chỉ có thể dựa vào âm thanh của ghế bị dịch chuyển để biết Lee Sanghyeok vẫn chưa rời đi.

Moon Hyeonjun hít sâu một hơi, xoay cổ tay bị trói, bắt đầu thấy bồn chồn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, như thể cả một thế kỷ, thì âm thanh gõ bàn phím vang lên phía trên đầu. Em lập tức phấn chấn tinh thần, nghĩ liệu có phải mình sắp được giải thoát khỏi tình trạng tra tấn này rồi không, nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng.

Lee Sanghyeok như đã hoàn toàn quên mất dưới gầm bàn còn có một người, tay thì gõ phím, tay thì rê chuột, thậm chí còn không chạm vào em lấy một lần.

Em bắt đầu nghi ngờ người này có phải đã chơi game luôn rồi không. Em mím môi, khó chịu rướn người ra phía trước, chẳng may đầu đụng vào gầm bàn.

Va chạm nhỏ như vậy vốn dĩ chẳng khiến bất kỳ thứ gì trên bàn lung lay, nhưng tay của Lee Sanghyeok thì đã dừng lại. Giọng anh kiên quyết, lặp lại mệnh lệnh một lần nữa, "Ở yên."

Nói xong, anh dời chân lên phía trước một chút, đặt ngay dưới đầu gối đang co ro của Moon Hyeonjun. Đợi đến khi em hoàn toàn im lặng trở lại, anh mới lùi chân lại một chút, chỉ là lần này anh không quên kèm theo "phần thưởng".

Moon Hyeonjun ngẩn người, phản ứng chậm nửa nhịp. Em vừa mới thấy được ánh sáng. Nói là thấy được ánh sáng thì có hơi phóng đại, vì từ góc nhìn của em chỉ thấy được phần bên dưới eo của anh, cùng cái áo khoác treo lủng lẳng trên tay vịn ghế.

Trong lúc em còn ngơ ngác, Lee Sanghyeok đã đưa tay thò xuống gầm bàn, chuẩn xác nhét một miếng waffle nhỏ xíu vào miệng em.

Moon Hyeonjun nhai một cách vô cảm. Bánh waffle mềm mịn, thơm lừng, hương vị mê người nhanh chóng lan khắp khoang miệng. Nhưng không hiểu sao, em lại nhớ mùi trên áo khoác của anh nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com