08.
Moon Hyeonjun có lẽ chỉ được đút cho nửa miếng bánh waffle, nhưng so với món ăn kia, thứ em mê mẩn hơn hẳn là việc thưởng thức những ngón tay dính kem tươi của Lee Sanghyeok.
Em cố tình ngậm lấy ngón tay ấy trong miệng mà mút mát, cho đến khi bị anh rút tay ra không thương tiếc.
Giống như một trò chơi nhàm chán, cứ đi qua đi lại, lặp đi lặp lại, không bao giờ biết mệt.
Sau khi chơi đùa đủ lâu, Lee Sanghyeok không có động tĩnh gì thêm trong khoảng nửa phút, nhưng không hiểu sao lần này Moon Hyeonjun lại không hề tỏ ra nôn nóng, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh.
Ngón tay ấy thỉnh thoảng lại hơi động đậy, và môi em sẽ hơi mấp máy như radar bắt được tín hiệu. Một lúc lâu sau, sắc mặt em trở nên ỉu xìu, đầu cúi gằm xuống, chỉ còn đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm không chớp.
Nếu ánh nhìn mà có nhiệt độ, Lee Sanghyeok nghi rằng tay mình sắp bị thiêu thủng mất rồi. Anh đưa tay ra trước mặt Moon Hyeonjun, dừng lại cách má em chỉ hai ba centimet.
Anh cứ tưởng em sẽ không kiềm được mà nhào tới nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần rút tay về ngay lập tức. Nhưng em lại rất bình tĩnh, không cần ra lệnh cũng không hề nhúc nhích.
Lee Sanghyeok chỉ có thể dựa vào hơi thở dồn dập phả lên mu bàn tay để biết rằng người kia chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Anh có hơi bất ngờ, xoa xoa tai em, "Em không động đậy thật à."
Xung quanh phảng phất mùi kem, Moon Hyeonjun nghiêng đầu cọ cọ, lầm bầm nhỏ giọng, "Cái này có gì khó đâu? Đừng coi thường em, hyung..."
"Được rồi, em giỏi lắm~"
Lời khen đến bất ngờ làm cho Moon Hyeonjun thấy kỳ lạ, nhưng lại không kiềm được mà vui vẻ. Em nghĩ nếu được Lee Sanghyeok khen ngợi nhiều hơn, có lẽ sau này mình sẽ miễn dịch, không còn ngại ngùng vì những lời tán thưởng nữa.
Lee Sanghyeok vốn tưởng với tính cách hấp tấp của Moon Hyeonjun thì mình sẽ còn phải chỉnh lại mấy lần nữa, ai ngờ em lại kiên nhẫn đến bất ngờ, đúng là không cần người ta phải lo lắng mà...
Một biểu hiện xuất sắc như thế, nhất định phải được khích lệ nhiều hơn nữa, "Anh thấy... em dễ thương hơn bình thường một chút..." Để lời nói có thêm trọng lượng, Lee Sanghyeok còn dùng ngón cái bấm nhẹ vào ngón trỏ, nhấn mạnh, "Chỉ một chút thôi."
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào đoạn ngắn ngủn ở ngón trỏ ấy, chút bối rối cuối cùng trong lòng cũng bay biến hết. Em phấn khích đến mức quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình, muốn đứng bật dậy nhưng đầu lại đập cái cốp vào góc bàn.
Tiếng động vang dội đến mức cả màn hình trên bàn cũng rung lên. Moon Hyeonjun ôm đầu, lại nhìn thấy dây cáp quấn quanh tay. Em chột dạ quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lén giấu giếm thứ kia.
Với tiếng động lớn như vậy, Lee Sanghyeok đương nhiên đã nhìn thấu toàn bộ. Anh càng lúc càng thấy Moon Hyeonjun dễ thương. Nếu mình nuôi một con chó con, chắc hẳn nó cũng sẽ có biểu cảm như thế này; phạm lỗi thì chột dạ, được khen thì tự hào.
Anh lùi về sau một tấc, hai người không còn chạm vào nhau nữa, rồi ngay lập tức cảm nhận được em lại tiến đến gần, nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực.
Giờ đây không gian bốn bề đã rộng rãi, Moon Hyeonjun không còn bị vướng dưới gầm bàn chật hẹp nữa, vậy mà em vẫn dùng đầu tựa lên đầu gối của Lee Sanghyeok, dây cáp trong tay bị cuốn tới mức thắt nút. Em không kiềm được mà làm điều mình đã mong muốn từ lâu.
Chất vải mịn của quần như cách trở nhiệt độ giữa em và anh, hoặc có lẽ vì chính nhờ rào cản ấy mà em mới có thể dùng miệng cọ cọ không chút e dè, dừng ở đầu gối, dừng ở đùi, nhẹ nhàng chạm vào, rồi lại rời đi.
Trong những cái ma sát dè dặt ấy, Moon Hyeonjun cảm thấy có hơi lo lắng, "Hyung..."
Giống như vùng đệm dưới dòng nước lũ, sau khi nói xong câu đó, em chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, vị kem vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng ngoài ra còn có cả vị đắng chát từ lớp vải.
Cảm giác thô ráp của sợi vải thật khó chịu. Em ngẩng đầu lên, Lee Sanghyeok có lẽ đã nhìn ra vẻ bực bội trong mắt em, thế nên anh nghiêng người tới hỏi, "Em không thoải mái sao?"
Moon Hyeonjun nín thở, lắc đầu.
Khoảng cách quá gần, đến mức em có thể nhìn thấy xương quai xanh sau cổ áo mở rộng của anh. Phần nhô lên bên dưới cổ là một trong những khớp xương dễ chạm nhất trên cơ thể người. Chỉ mới nhìn lướt qua một cái, em đã không thể dời mắt. Dù anh có đang nói gì hay làm gì, em vẫn chỉ nghĩ tới một chuyện: làm sao để môi mình chạm được lên đó, liếm một cái hoặc hôn một cái cũng được.
Điều hòa hình như không còn tác dụng, một giọt mồ hôi từ thái dương ướt đẫm của Moon Hyeonjun chảy xuống. Lee Sanghyeok đưa tay tới, dừng lại trong chốc lát, cảm nhận giọt nước lăn qua các đốt ngón tay, dần dần mất đi nhiệt độ cùng hình dạng.
Hành lang dường như càng lúc càng ồn hơn với tiếng nói chuyện và tiếng mở cửa. Lee Sanghyeok nhìn về phía cửa rồi thở dài, "Em nên đi rồi." Vừa nói anh vừa đỡ cánh tay của Moon Hyeonjun giúp em đứng dậy.
Nơi từng được tiếp xúc bởi hơi ấm, giờ đây bị không khí lạnh lẽo thay thế khiến lòng như đau nhói. Tay kia của em chống lên đùi anh, động tác chậm chạp như một con thú lớn chưa được ăn no, sắc mặt trông không tốt chút nào.
"Đứng cho vững." Lee Sanghyeok đưa tay vòng qua eo em, ngón tay chậm rãi xoa xoa nơi sống lưng, "Chúng ta chỉ còn một chút thời gian thôi..." Giọng điệu nhẹ nhàng ấy khiến toàn thân em căng cứng.
Cứ như không chịu đựng nổi nữa, Moon Hyeonjun quay mặt sang chỗ khác, biểu cảm nửa là mong đợi nửa là nín nhịn. Vốn đã cảm thấy nóng, nay dưới sự vuốt ve của Lee Sanghyeok lại càng thấy nóng hơn. Nếu có thể, em thật sự cảm thấy thà trần trụi còn hơn là chạm qua lớp vải thế này, ít nhất... nó sẽ làm dịu đi cơn cồn cào trong em.
"À, suýt nữa thì quên mất." Lee Sanghyeok bất chợt đưa tay luồn vào quần của Moon Hyeonjun, thăm dò xuống dưới, dừng lại ở nơi cứng nhất, ngón tay mân mê hai lần như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Ư... em..." Moon Hyeonjun muốn phản kháng, nhưng dù có chuẩn bị tâm lý thế nào cũng không thể thốt thành tiếng. Em chỉ thấy mình như sắp lên cơn say nắng; đầu choáng, khát nước, tim đập thình thịch.
Mặt em càng lúc càng đỏ, có một thoáng đầu óc tỉnh táo lại nghe được cả tiếng thở dốc của mình lẫn giọng nói ai đó ngoài cửa. Nhưng phần lớn thời gian, dục vọng đã lấn át nỗi bất an. Em cúi đầu nhìn gương mặt đầy vẻ tò mò của Lee Sanghyeok, trong lòng bỗng mong mỏi rằng ít nhất trước khi rời đi, được anh hôn một cái cũng được.
Suy nghĩ này không phải bốc đồng. Nó giống như khi ăn xong một món ngon, lại muốn nếm thử thêm những món khác trên bàn. Huống chi món này em đã từng thử qua; dù chỉ một lần, dù chỉ được nếm sơ qua...
Ký ức về nụ hôn lần trước đã dần mờ nhạt, đầu óc nóng bừng của Moon Hyeonjun cố gắng nhớ lại, khi đó môi của Lee Sanghyeok có mở ra không? Hay là vì kinh ngạc mà khép chặt lại?
Nhưng rất nhanh em đã phủ định ý nghĩ đó. Em biết rõ, khi anh ngạc nhiên thì môi sẽ theo phản xạ mà hơi hé ra trong chốc lát.
Mà lần đó lại hoàn toàn không có...
Em nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu.
Lee Sanghyeok nhìn người vốn đang đứng thẳng, giờ hai tay chậm rãi chống ra sau, tựa vào mép bàn, mặt mày nhăn nhúm, không rõ là đang hưởng thụ hay là đang thấy phiền.
Anh rất thích quan sát những biểu cảm thay đổi trên gương mặt của Moon Hyeonjun, nhưng không có nghĩa là bao gồm cả những cảm xúc tiêu cực vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh đứng lên, gần như là cúi xuống hôn lên môi em, "Còn nhớ chuyện tấm ga trải giường không?"
Ánh mắt Moon Hyeonjun dao động, nhớ lại tấm ga giường đã bị mình làm ướt cả một đêm, "Nhớ..."
Em hơi quay đầu sang, nhìn thấy bờ môi nhạt màu của anh; hình dáng thì hoàn hảo, chỉ thiếu một chút bóng sáng, ví dụ như... ánh nước.
"Vậy nên tối nay anh không có chỗ ngủ, anh có thể tạm thời ở nhờ một đêm không?"
"Ở nhờ á?"
"Ừm, em có sẵn lòng cho anh tá túc không?" Giọng Lee Sanghyeok rất tự nhiên, nghe vào lại vô cùng chân thành.
Nếu Lee Sanghyeok muốn ở nhờ, hàng người xếp hàng sẵn sàng thu nhận anh có thể kéo dài từ Seoul đến tận Gwangju. Moon Hyeonjun biết rất rõ điều đó, nhưng lúc này đầu óc em chẳng thể nghĩ được gì nhiều. Em chỉ biết anh đang chờ câu trả lời của mình; vì hơi thở kia quá gần, phả lên gò má, nóng đến mức khiến người run rẩy.
Em thử nhích qua bên cạnh một chút, rồi bị vướng chân lại.
Giống như đang kéo một sợi dây trói chặt, Lee Sanghyeok móc tay vào khoảng trống giữa vòng tay, giật giật nhè nhẹ, những góc cạnh không trơn nhẵn cứ thế cọ xát vào chỗ nhạy cảm.
Moon Hyeonjun chỉ muốn vùng ra chạy khỏi căn phòng này. Nếu được cho một cơ hội, em thề là em sẽ không bước vào đây nửa bước.
"Hyeonjun." Lee Sanghyeok đặt cằm lên vai em, môi kề sát vào vùng cổ để trần, thở dài thật khẽ, "Em có đồng ý không?"
Nếu bỏ qua bàn tay đang làm càn của anh, thì đây là một lời cầu xin, nhưng... em không thể bỏ qua được. Cơ thể em giờ như đang rơi vào tay người ta, vừa căng cứng vừa nóng rực.
Lee Sanghyeok rút tay ra, giơ lên giữa không trung, vòng tay lủng lẳng trên ngón trỏ, trông như một món trang sức được đem ra trưng bày, lấp lánh dưới ánh đèn.
Vì quá ngạc nhiên, Moon Hyeonjun ngập ngừng một chút. Đến khi anh vẫy tay trước mặt một lần nữa, em mới lí nhí, "...Em đồng ý."
"Em nói gì cơ?" Mạch đập trước mắt đang rung lên, Lee Sanghyeok vô tình để môi chạm nhẹ vào đó, rồi ngay lập tức cảm nhận được dòng máu bên dưới chảy nhanh hơn.
Moon Hyeonjun lấy tay che mặt, thở hổn hển, "Em đồng ý!"
Giọng không to, nhưng lại kích động như đang thề nguyện trong lễ cưới. Lee Sanghyeok không nhịn được mà nhướn mày trêu chọc, "Em nói nhỏ thôi, anh nghe thấy rồi."
—
Việc đường đường chính chính vào nhà thực ra là chuyện dễ như không. Khi Lee Sanghyeok mặc đồ ngủ xuất hiện trước cửa phòng của Moon Hyeonjun, em không khỏi đưa tay sờ mũi, trông đầy ngượng ngùng.
Lee Sanghyeok hoàn toàn chẳng xem mình là người ngoài, lách qua chủ nhà mà đi vào. Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẻ mặt tỏ rõ sự thất vọng khi thấy căn phòng đã được dọn dẹp tươm tất.
Biểu cảm đó quá lộ liễu, Moon Hyeonjun không nhịn được mà tự biện hộ, "Bình thường cũng như này mà..."
Lee Sanghyeok ném cho em ánh mắt khinh khỉnh, rồi ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, "Anh ngủ ở đây à?"
"Ừm..."
"Còn em thì sao?" Câu hỏi này rõ ràng là cố ý. Cơ thể anh còn hơi lắc lư, như đang thử độ mềm mại của nệm, hoặc cũng có thể là thử độ chắc chắn của giường.
"Chúng ta ngủ chung với nhau đi!" Moon Hyeonjun nghiến răng nói.
"Được thôi." Lee Sanghyeok vui vẻ đồng ý, như thể đây là lãnh địa của mình. Anh duỗi chân tay nằm xoài ra giữa giường, chẳng để lại chút không gian nào cho chủ nhân của căn phòng.
Hành động ấy làm Moon Hyeonjun nghĩ ngay đến mấy con mèo thích chiếm giường, cứ tự cho mình là boss trong nhà, khinh người không thèm giấu giếm.
Nhưng lúc này em đúng là tức đến mức không thể nói gì, vội vàng nói một câu, "Em đi tắm đây!"
"Cần anh giúp không?" Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên khỏi giường, trông có vẻ rất thích thú.
"Không cần!"
Khoảng nửa tiếng sau, Moon Hyeonjun mới từ phòng tắm bước ra. Đây là lần tắm lâu nhất của em trong suốt khoảng thời gian gần đây. Em đã tưởng tượng sẵn một viễn cảnh rằng khi mình tắm xong thì Lee Sanghyeok đã ngủ mất rồi, như vậy em có thể yên ổn mà nằm xuống bên cạnh.
Em rón rén tiến lại gần, nhìn người kia đang nhắm nghiền mắt, còn cái giường đơn nhỏ hẹp chỉ còn chừa lại một phần ba chỗ trống, vậy mà trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.
Nhưng không ngờ ngay khi em tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, liền nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang lên.
"Anh chưa ngủ đâu nha~"
"Hyung!" Đầu gối của Moon Hyeonjun vừa chạm vào mép giường liền gần như bật ngược lên, "Anh thấy vui lắm hả?"
"Anh có chừa chỗ cho em mà." Giọng của Lee Sanghyeok nghe như đang ấm ức, anh nhích vào trong thêm một chút nữa, giờ Moon Hyeonjun đã có được một nửa chỗ trên giường rồi.
Mắt của em vẫn chưa hoàn toàn quen với bóng tối, không thấy rõ hành động của anh, chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt của vải vóc cọ xát vào nhau, nghe như là... tiếng cởi quần áo.
Chỉ với tưởng tượng đó, em đã bị dọa đến mức cứng đờ người không dám động đậy, kết quả tiếng cười của người kia lại càng rõ ràng hơn.
"Em có mặc quần áo không?"
"Dĩ nhiên là có rồi!"
"Em ngủ mà mặc quần áo á?" Giọng điệu vừa nghi ngờ vừa như tò mò, Lee Sanghyeok quay người lại, chống một tay lên đầu, chờ đợi Moon Hyeonjun phản bác. Nhưng xung quanh nhanh chóng yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, anh nghe thấy tiếng cởi đồ khe khẽ.
Mặc dù động tác của em rất chậm, nhưng anh vẫn nhận ra em đã cởi áo ngoài rồi vứt nó xuống đất.
Tiếng quần áo rơi xuống đất vang rõ trong không gian tĩnh lặng, bóng dáng lờ mờ của Moon Hyeonjun dừng lại một chút, rồi như thể đã buông xuôi mọi kháng cự, tiếng xột xoạt liên tiếp vang lên, xen lẫn với tiếng hai chân rút khỏi ống quần, rồi bàn chân trần đặt xuống nền sàn, cuối cùng là tiếng nệm lún xuống một cách vội vàng.
Cứ tưởng là sẽ cởi sạch chứ... Lee Sanghyeok thưởng thức xong màn thoát y liền chớp chớp mắt. Anh đã ít nhiều gì cũng thích nghi được với bóng tối rồi, nhưng anh không định nói điều đó cho người biểu diễn biết.
Lee Sanghyeok nằm ngửa, nhìn lên trần nhà tối om, thản nhiên hỏi, "Em ngủ có đạp chăn không?"
"Không." Giọng Moon Hyeonjun nghe có vẻ rất căng thẳng.
"Có nghiến răng không?"
"Cũng không."
"Thế thì..."
Moon Hyeonjun chịu không nổi nữa mà cắt ngang, cầu xin trước, "Hyung, ngủ được chưa!"
"Vậy em nằm sát lại gần anh chút." Lee Sanghyeok nói, ngón tay đang đặt trên chăn hơi nhúc nhích. Đây vốn là giường đơn, một người nằm thì vẫn còn rộng, nhưng hai người, còn lại là hai người đàn ông trưởng thành, thì thật sự rất chật.
Anh lặng lẽ há tay ước lượng khoảng cách giữa hai người; một gang, hai gang... Bàn tay dò dẫm tới ngọn đồi cao lớn phía đối diện. Anh đoán chắc Moon Hyeonjun đang nằm nghiêng, có lẽ sắp rơi khỏi giường luôn tới nơi nên mới nhô lên thành một cục như thế.
"Em nhìn xem, vẫn còn chỗ trống này." Nếu chen thêm một chút nữa thì chắc nhét vừa luôn cả một người vào.
Lee Sanghyeok dùng ngón tay - không biết là ở cánh tay hay sau lưng em - mà vẽ ra một đường dài, chính là khoảng cách giữa họ hiện tại.
Moon Hyeonjun không nói gì, lặng lẽ nâng cổ tay vừa dịch chuyển ra khỏi lãnh thổ của mình.
Lúc này anh mới biết, thì ra em đang quay mặt về phía anh. Anh nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy hai người thật sự rất gần nhau.
"Em thật sự không qua đây sao?"
Moon Hyeonjun lắc đầu, tóc cọ vào gối phát ra tiếng xào xạc, "Ừm..."
"Được thôi." Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, nằm thẳng tắp như một con ma cà rồng trong quan tài. Anh nghĩ với chất lượng giấc ngủ của mình, ít nhiều gì cũng sẽ mất ngủ một chút, không ngờ nhắm mắt chưa bao lâu đã bắt đầu thấy buồn ngủ.
Lúc đang nửa tỉnh nửa mê, bên tai anh truyền đến một tiếng thì thầm trầm thấp, "Hyung? Anh ngủ rồi sao?"
Anh nghe thấy nhưng không trả lời. Trong đầu nghĩ nếu Moon Hyeonjun can đảm làm gì đó thì anh sẽ giả vờ không biết, sau đó sáng mai tỉnh dậy mới trêu chọc một trận.
Nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng. Cho đến khi thân thể anh trở nên nặng trĩu chìm hẳn vào giấc ngủ, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com