Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.


Ánh nắng sớm mai soi sáng một ngày mới vận hành.

Moon Hyeonjun thấy tỉnh táo đến lạ, chưa bao giờ em tràn đầy năng lượng như hôm nay, giờ mà ai bảo em nhảy múa, có lẽ em sẽ trổ luôn được cả chục kiểu điệu nhảy khác nhau. Nhưng cái ham muốn múa máy chân tay ấy đành phải đè nén xuống, em giữ nguyên tư thế bất động, có hơi kỳ quặc mà cũng khá dễ chịu.

Trước ngày hôm nay em vẫn luôn cho rằng mình ngủ rất ngoan, chí ít cũng không đến mức giành chăn. Nhưng giờ thì khác, em phát hiện mình lúc ngủ không chỉ tay chân quơ quào, mà còn vô thức ôm người như ôm gấu bông từ phía sau.

Điều đầu tiên em cảm nhận được khi tỉnh dậy là hơi thở quấn quyện cùng tóc mai. Trước mặt dĩ nhiên không thể nào là mái tóc ngắn của chính mình, đó chỉ có thể là người chung giường đang nằm gọn trong vòng tay em.

Cảm giác ấy lạ lẫm mà sống động, tựa như một cảnh đặc tả trong phim: nhiệt độ da thịt giao thoa, nhịp thở khoan khoái dưới lòng bàn tay.

Moon Hyeonjun hơi cử động ngón tay, chỉ một chút thôi, để cố gắng xem thứ mình đang nắm là gì. Hai khớp xương lồi nhẹ, một lớp da mỏng, ắt hẳn là cổ tay trần của Lee Sanghyeok.

Em lại duỗi tay ra, năm ngón tay đỡ lấy cổ tay đối phương, nâng lên rồi chuyển động qua lại. Em thấy chuyện này thật thú vị, lợi dụng khi anh còn chưa tỉnh mà làm trò vụng trộm, giống như lúc ăn vặt trong chăn, lén lút nhưng khoái chí vô cùng

Lee Sanghyeok dường như cảm nhận được mình bị quấy rầy, hơi cau mày nhưng không mở mắt. Anh chỉ rúc đầu sâu hơn vào gối, hơi thở vẫn đều đều.

Moon Hyeonjun cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn, cứ nhìn như thế, rồi trong một khắc chợt bừng tỉnh, quay đầu đi nơi khác. Em vật lộn một hồi, cuối cùng quyết định ra khỏi giường.

Không hiểu sao điều hòa ban đêm lại để nhiệt độ thấp đến vậy, da thịt tiếp xúc với không khí se se lạnh. Moon Hyeonjun khịt mũi, chân trần đi nhặt quần áo. Khi nhặt lên được rồi, không rõ vì sao trong lòng em lại dâng lên một nỗi xấu hổ khôn cùng.

Nếu lúc này Lee Sanghyeok mà tỉnh lại, ánh mắt hai người vô tình giao nhau, có lẽ sẽ trở thành khung cảnh xấu hổ nhất trần đời.

May sao điều đáng sợ ấy đã không xảy ra. Mãi đến khi em đánh răng rửa mặt xong quay lại, mới phát hiện Lee Sanghyeok đã dậy đang ngồi bên mép giường. Nói là dậy nhưng e là chưa tỉnh hẳn. Mắt anh còn nhắm nghiền, cả người trông như có thể ngủ tiếp dù đang trong tư thế ngồi.

"Hyung?" Moon Hyeonjun gọi nhỏ một tiếng, rồi nghe thấy Lee Sanghyeok phát ra một âm tiết từ cổ họng, mơ hồ chẳng hiểu nổi, giống như chỉ để chứng minh mình còn tỉnh.

"Nếu anh không dậy nổi thì... cứ ngủ tiếp đi." Em cảm thấy mình thật không có nguyên tắc chút nào, nhưng biết Lee Sanghyeok hay dậy muộn trong trạng thái này, em liền quyết định tha thứ cho anh.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn em một cái. Anh chầm chậm đứng dậy, bước đi như một thây ma, lê từng bước về phía em, "Chào buổi sáng." Dứt lời, đầu anh gục xuống tựa hẳn vào vai em.

Moon Hyeonjun phản xạ giơ tay lên tự biện hộ, "Em không làm gì hết nha!" Rõ ràng là tự anh đâm vào, em hoàn toàn vô can.

Cả người Lee Sanghyeok như đã dồn hết trọng lượng vào đầu, hai tay buông thõng, ép Moon Hyeonjun phải lùi lại một bước.

"Buồn ngủ..." Giọng nói lờ đờ ngái ngủ, nếu không ở gần thì chẳng thể nghe rõ anh đang nói gì.

Giờ thì Moon Hyeonjun mới hiểu ra, cái người chưa tỉnh ngủ này đang đòi bám lấy em.

"Nếu không nhanh một chút thì sẽ muộn đấy..." Em mím môi, trong lời nói mang chút ám chỉ, "Em thì đã chuẩn bị xong rồi, vẫn còn dư chút thời gian..."

Lee Sanghyeok chỉ ừm một tiếng rồi mặc cho Moon Hyeonjun lôi kéo làm gì cũng không có phản ứng, cứ như người sắp bất tỉnh, ngay cả đánh răng cũng phải chọc chọc mới chịu động đậy.

Moon Hyeonjun cũng không hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn đến thế, mà còn thấy hưởng thụ cảm giác này nữa. Khi em đưa khăn mặt cho Lee Sanghyeok, cảm giác đầu ngón tay mềm mại như chính cái khăn ấy.

Lee Sanghyeok rửa mặt xong, nói một câu cảm ơn rồi chậm rãi đi đến trước tủ quần áo.

Moon Hyeonjun thấy anh đang muốn tìm đồ mặc, nhưng lại là trong một cái tủ không phải của mình, thậm chí đây cũng không phải là phòng của anh, lòng em chấn động như bị búa bổ, vội vàng nhét quần áo vào lòng anh.

Lee Sanghyeok không nói một lời, ôm lấy đống đồ ngẩng đầu nhìn em. Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm một lúc, cuối cùng vẫn là Moon Hyeonjun chịu không nổi trước, "Em biết rồi, vậy nhanh lên được chưa!"

Em giúp Lee Sanghyeok cởi cúc áo ngủ, mặc quần áo vào. Trong toàn bộ quá trình này, anh hoặc là mới xỏ một tay vào ống tay áo đã ngừng lại, hoặc là đứng đờ ra.

Trong lòng Moon Hyeonjun chỉ toàn là suy nghĩ đang chăm mèo, hoàn toàn không có ý đồ xấu. Đến khi người kia mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt mình, em mới phát hiện ra bản thân đến việc tranh thủ cơ hội cũng quên luôn, tức đến nỗi muốn đấm ngực giậm chân.

Vì vậy đến tận khi ánh mắt của Lee Sanghyeok rời đi, em mới nhận ra mình đã bị nhìn chằm chằm suốt từ nãy giờ.

Lee Sanghyeok vừa chăm chú nhìn hàng quần áo trong tủ, vừa túm lấy cổ áo đưa lên sát bên má. Moon Hyeonjun thấy vậy mặt lập tức đỏ ửng, em vội kéo tay anh ra hai bên, nhấn mạnh, "Là áo mới... Em chưa mặc bao giờ đâu."

"Ồ—" Lee Sanghyeok kéo dài âm cuối. Khi Moon Hyeonjun vừa thở phào được một chút thì lại nghe anh nói tiếp, "Thảo nào chẳng có mùi gì cả, hơi tiếc nhỉ."

Não Moon Hyeonjun đột nhiên bị chập mạch, gương mặt hệt như người mất trí.

Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười nhìn em không chút nể nang. Đợi cười đủ rồi mới giả vờ phủi lớp bụi không hề tồn tại trên vai em, thong thả nói, "Nhanh lên, đừng để bị trễ giờ."

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã tỉnh táo từ lâu rồi. So với Moon Hyeonjun bị trêu chọc đến rũ rượi, thì Lee Sanghyeok lại hoàn toàn tràn đầy sức sống.

"Em biết rồi mà..." Moon Hyeonjun yếu ớt đáp. Giờ em chỉ biết đi theo sau Lee Sanghyeok, vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức muốn chết. Lại một lần nữa bị chơi đùa rồi, anh lừa em dễ cứ như ăn cháo, mà em thì lúc nào cũng mắc bẫy, lần nào lần nấy đều y chang nhau.

"Anh à..." Em vừa định than vãn vài câu nhưng lại ngậm miệng. Bởi vì nếu Lee Sanghyeok có nhờ em làm lại chuyện vừa rồi thì em chắc chắn vẫn sẽ đồng ý. Như vậy thì than vãn với làm nũng có gì khác nhau đâu chứ?

"Thôi quên đi, không có gì." Cuối cùng tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

Thời tiết hôm nay có vẻ khá tốt, nụ cười của Lee Sanghyeok càng thêm sâu, nghĩ thầm trong lòng một câu: Đồ nhát gan.

Hai người một trước một sau bước vào phòng scrim. Lee Minhyung nhìn thấy liền đảo mắt một vòng, chống cằm ra vẻ suy ngẫm. Phải biết hắn là người rất có chí tiến thủ, một khi đội trưởng đã giao nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành ngay. Chỉ tiếc là không thể quay lại được vẻ mặt kinh ngạc của Moon Hyeonjun, cũng không thể kể cho người khác nghe chuyện thú vị này.

Vào giờ nghỉ, Moon Hyeonjun ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, Lee Minhyung cũng ngồi cạnh. Có lẽ em đã cảm nhận được luồng khí không mấy tốt đẹp, liền nhích sang một bên.

Lee Minhyung lẽo đẽo theo sau, miệng còn cố ý thở dài thườn thượt.

Em lập tức bực mình mà quát hắn, "Cả đống chỗ trống thế kia không đủ cho mông mày à?"

"Mày làm người ta đau lòng thật đó. Tao ngồi gần là có chuyện nghiêm túc muốn nói chứ bộ." Lee Minhyung làm vẻ mặt như bị tổn thương sâu sắc.

Nhưng Moon Hyeonjun chẳng hề tỏ ra cảm thông, chỉ chậc một tiếng rồi đứng dậy ngồi ở đầu bên kia của ghế sofa.

Lee Minhyung còn đang nghĩ cách dẫn dắt khéo léo, nhưng khi đối phương đã không phối hợp đến mức này thì cũng chẳng buồn vòng vo nữa, hắn bĩu môi châm chọc, "Mày không cần lo lắng Sanghyeok hyung thích mày đâu."

Moon Hyeonjun giật nảy mình, vội hạ giọng cảnh cáo, "Nhỏ tiếng thôi! Đừng có mà nói nhảm."

"Tao không nói nhảm." Lee Minhyung khoanh tay, hơi hất cằm về phía Lee Sanghyeok, "Tao có bằng chứng."

"Cái gì?" Moon Hyeonjun nhìn theo ánh mắt hắn rồi lập tức quay đi. Em nhớ ra hôm nay anh mặc đồ của mình, chắc là không ai để ý đâu nhỉ...

"Giờ thì có thể ngồi gần tí chưa?" Lee Minhyung hỏi.

Moon Hyeonjun huých mạnh vào vai hắn, ra hiệu có gì thì nói mau đi.

Lee Minhyung còn giả bộ nhìn quanh một vòng xem có ai nghe lén không, rồi lấy tay che miệng thì thầm, "Tao phát hiện Sanghyeok hyung có người trong lòng rồi."

Nếu nói là anh đích thân kể thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên hắn bịa chuyện, "Hôm qua lúc ăn cơm, tao tình cờ nhìn thấy khung chat của anh ấy."

"Rồi sao nữa?" Giọng Moon Hyeonjun nghe có vẻ bình thản.

Lee Minhyung suy nghĩ một chút, trả lời dè dặt, "Có một cái biệt danh không bình thường cho lắm. Nếu chỉ là mối quan hệ thông thường thì ai lại đi đặt tên cho đối phương là 'chó con' chứ."

Thấy Moon Hyeonjun không phản ứng, hắn lại bổ sung một câu, "Hay mày thật sự nghĩ chó con biết nhắn tin à?"

"Tao không tin." Vừa sáng nay bị lừa một trận, Moon Hyeonjun giờ đâu dễ mắc mưu lần nữa. Em ra vẻ không quan tâm, "Mày nói có là có à?"

Lee Minhyung lập tức hiểu hôm nay không dễ dụ người. Hắn cắn răng một cái, quyết định tung chiêu cuối, "Vậy mày chờ mà xem!"

Nói xong hắn sải bước về phía Lee Sanghyeok, ghé sát tai nói nhỏ vài câu. Một lúc sau, anh đưa điện thoại cho hắn.

Lee Minhyung quay lại, ngồi vắt chéo chân, lắc lư cái điện thoại trong tay đầy đắc ý, "Thế nào hả?"

Moon Hyeonjun định giật lấy nhưng Lee Minhyung như đã đoán trước mà né rất nhanh, "Đừng vội, để tao xem trước đã."

Hắn ngẩng đầu giơ điện thoại lên cao, vừa xem vừa phát ra tiếng chậc chậc. Khi Moon Hyeonjun giơ tay giằng lấy, hắn lập tức tránh đi, dùng tay che nửa dưới màn hình chỉ để lộ phần tên hiển thị, "Nhìn xem tao nói có sai không?"

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào mấy chữ cái ấy, mặt không cảm xúc rồi quay đầu hét về phía Lee Sanghyeok, "Anh ơi, Lee Minhyung đang đọc tin nhắn của anh kìa."

"Ê, cái thằng này!" Lee Minhyung suýt nữa muốn đánh người, nhưng nghĩ mình đang hành sự theo lệnh nên cũng hùng hồn hơn chút. Sau khi trả điện thoại lại cho Lee Sanghyeok, hắn nhún vai nhìn về phía Moon Hyeonjun như thể đang nói: Thấy chưa, tao có bị gì đâu~

Em nhìn hắn hai giây rồi cúi đầu xuống xem điện thoại.

Bề ngoài tỏ ra dửng dưng nhưng ngay khi Lee Sanghyeok rời khỏi phòng scrim, em đã lập tức đi theo.

Thật ra Moon Hyeonjun cũng không rõ tại sao mình lại đi theo. Câu đầu tiên thốt ra lại hoàn toàn lạc đề, "Là thật sao?"

Nếu Lee Sanghyeok không nghe được cuộc trò chuyện trước đó hẳn sẽ ngớ ra không hiểu gì. Đáng tiếc là anh đã sớm biết rất rõ em đang hỏi gì và cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu.

"Em sẽ vui cho anh sao?" Dù mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến bất ngờ, anh vẫn muốn hỏi lại một lần, "Nếu đúng là anh có người mình thích thật thì em sẽ vui chứ?"

Lee Sanghyeok nghĩ rằng chỉ cần Moon Hyeonjun tỏ ra một chút phản kháng, anh sẽ lập tức nói rằng mình chỉ đang nói dối.

Mình nên vui sao? Moon Hyeonjun tự hỏi. Nếu đổi lại là bất kỳ ai trong đội, nghe tin này em chắc chắn sẽ reo lên hào hứng, sẽ hỏi dồn dập người đó là ai, quen từ bao giờ, yêu nhau được bao lâu. Dù chưa từng nghe tên hay gặp mặt, chỉ cần là người mà Lee Sanghyeok chọn, họ đều sẽ cảm thấy mừng thay cho anh.

Nhưng niềm vui ấy là dành cho ai? Cho người may mắn ấy hay cho chính anh, người đã tìm thấy đối phương? Moon Hyeonjun không rõ, em nghĩ mình ít nhất cũng nên vui thay cho Lee Sanghyeok. Nhưng, lại là chữ nhưng ấy, dù là vì ai đi nữa, em cũng không thấy nổi niềm vui nào trong lòng.

Dù sao thì, xét cho cùng em cũng không có tư cách gì để phán xét. Cảm xúc của em sẽ chẳng thay đổi được kết quả.

Moon Hyeonjun cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng khóe môi như bị đóng đinh lại, cuối cùng đành buông xuôi, "Dĩ nhiên là em vui."

Lee Sanghyeok sớm đã đoán em đáp như vậy nên cũng không thất vọng, "Thế thì tốt."

Giọng điệu rất bình thản, như một tiếng thở dài nhẹ tênh. Nhưng với Moon Hyeonjun, chỉ cần nghe câu ấy thôi là em đã thấy một nỗi tức giận vô hình bùng lên. Em nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, hay nói đúng hơn là từ đầu tới chân đều nhìn kỹ một lượt.

Người này đang mặc quần áo của em, cả hai sáng nay vừa thức dậy cùng nhau chung trên một chiếc giường. Có vô số cơ hội, có vô số lúc chỉ có hai người để Lee Sanghyeok nói thẳng chuyện này, nhưng anh lại không nói, hoàn toàn không.

Em như một thằng ngốc bị che mắt, cuối cùng chỉ nhận được một câu "Thế thì tốt" như thể ý kiến của em rất quan trọng, như thể... chỉ cần em nói không thì mọi chuyện sẽ thay đổi vậy.

"Em cứ tưởng..."

"Em tưởng gì?" Lee Sanghyeok muốn nhìn rõ vẻ mặt của Moon Hyeonjun nhưng em đã cúi đầu, chỉ còn thấy những ngón tay đang đan chặt vào nhau.

Moon Hyeonjun thở ra một hơi thật dài, rồi hỏi bằng giọng nhẹ như không, "Anh định khi nào trả quần áo cho em?"

Câu hỏi vừa dứt, cả không gian chìm vào im lặng.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok bật cười, "Em muốn cái áo này à?" Giọng anh rất điềm nhiên, như thể chẳng có gì đáng nói, nhưng trong lòng đã bắt đầu có hơi bực bội, "Sao giờ lại nhắc đến chuyện đó?"

"Em tưởng... đó là đồ của em." Vừa nói xong, Moon Hyeonjun rõ ràng đã sững người, em nhắm mắt thật chặt.

"Nhưng tủ đồ của em có cả đống đồ giống hệt nhau. Dù có mất một cái em cũng chẳng để ý đâu."

"Đó là đồ của em."

"Anh biết là của em."

"..."

"Cũng chẳng ai cướp mất của em, em đâu cần phải..."

"Đó là đồ của em!" Ít nhất cho đến sáng nay thì nó vẫn là của em, nhưng... tại sao chỉ trong chớp mắt, em lại không lấy lại được nữa? Chẳng phải là vì có người khác giành với em sao? Hay là tất cả cảm giác sở hữu xưa nay đều chỉ là ảo giác, từ đầu đến cuối em vốn dĩ không có tư cách gì cả, em chưa từng giành được thứ gì!

Vì tức giận, Moon Hyeonjun gần như hét lên, "Anh dựa vào đâu mà lấy đồ của em đi hả?" Giọng em bắt đầu nghẹn lại, những lời muốn nói cứ chực trào ra nhưng không thành tiếng.

"Em..." Lee Sanghyeok bối rối, sau khi phản ứng lại được mới vội nắm lấy tay Moon Hyeonjun, "Đừng khóc mà."

Gương mặt của Moon Hyeonjun không chút biểu cảm, em đưa tay lên như con rối bị giật dây mà chậm rãi lau mặt. Bàn tay vừa chạm vào đã cảm nhận được cái ươn ướt, nước mắt vẫn đang lặng lẽ rơi. Em quay người lại, vùi mặt vào khuỷu tay.

Lee Sanghyeok mất điểm tựa, cúi thấp người xuống cố gắng dỗ dành, "Anh xin lỗi..."

Moon Hyeonjun lại quay mặt đi, tránh né ánh mắt của anh.

Đầu óc Lee Sanghyeok ong ong, nếu anh còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thì chắc đã hiểu được vì sao lúc này em lại tức giận, vì sao em lại khóc. Nhưng hiện tại toàn bộ lý trí trong anh đều tê liệt, không thể phân tích nổi bất cứ điều gì.

Thứ duy nhất còn sót lại là bản năng muốn tiến sát về phía người kia, nhẹ nhàng ôm lấy.

Tiếng nức nở lập tức dừng lại, chỉ còn cơ thể đang run lên bần bật trong vòng tay anh.

"Em có biết anh đã nghĩ gì không?" Thấy Moon Hyeonjun vẫn im lặng, đáy mắt Lee Sanghyeok thoáng hiện nỗi bất an, "Anh đã nghĩ rằng..."

Câu nói trôi dần vào khoảng không. Người luôn nắm chắc phần thắng, giờ đây lại chẳng còn chút tự tin.

"Anh đã nghĩ rằng em yêu anh rồi."

Moon Hyeonjun từ từ quay đầu sang. Trong khoảng nửa phút, em chỉ nhìn chằm chằm vào phần đuôi tóc của Lee Sanghyeok - sáng nay chỗ ấy còn vểnh lên, giờ đã được chải thẳng gọn gàng, hiện chỉ cách em vài centimet.

Có lẽ vì không quen với kiểu hành xử thân mật như này, Moon Hyeonjun vội vàng lùi lại một bước, gần như tất cả dây thần kinh trong cơ thể đều bắt đầu run rẩy.

Chính sự run rẩy đó đã bán đứng em. Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, "Người mà anh nói lúc trước, cái người mà anh nói là thích... thật ra không hoàn toàn là sự thật. Anh..."

"Chuyện đó không quan trọng." Moon Hyeonjun ngắt lời anh như thể đang sợ điều gì, dù em chẳng có can đảm để nhìn thẳng, song giọng nói vẫn đầy quyết liệt, "Em cam đoan điều mà anh nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra."

Câu nói ấy quá nhẹ nhàng, khiến Lee Sanghyeok tưởng như người vừa khóc không phải là Moon Hyeonjun.

"Ý em là gì?"

"Em tuy có bệnh... nhưng không phải kiểu đó." Giọng nói ban đầu vẫn còn nghẹn ngào vì nước mắt, đến cuối đã hoàn toàn ổn định.

Ánh mắt anh dần lạnh đi, cố gắng giữ lại chút kiên nhẫn cuối cùng để lắng nghe.

"Nếu như... anh là phụ nữ, hoặc em là..."

Lee Sanghyeok không thể tiếp tục nghe nữa, anh cắt lời, giọng gằn xuống, "Ý em là bảo anh đừng lo lắng, rằng chỉ khi khác giới thì em mới yêu anh?"

"Đúng vậy." Moon Hyeonjun còn định nói bất kể là ai cũng sẽ như vậy.

"Em đang lừa anh hay đang lừa chính mình?" Giọng của Lee Sanghyeok không hề dễ nghe. Anh dùng ngón trỏ chọc vào vai Moon Hyeonjun, mỗi một lần chạm là một chữ, giống hệt như cách em sáng nay giục anh đi đánh răng, "Em nghĩ sao cũng được, nhưng làm ơn hãy nhớ lấy một điều, thứ đã tự tay cho đi thì không thể đòi lại, dù em có bệnh gì cũng không lấy lại được."

Nói về quần áo nhưng đích đến lại là con người.

Cơn giận trong Lee Sanghyeok lúc này đây chẳng thua gì khi Moon Hyeonjun nói mình là trai thẳng.

"Sáng nay anh đã làm khó em rồi." Anh cười khẩy quay người bỏ đi, không để lại chút cơ hội nào cho em cất lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com