10.
Sau khi bình tĩnh lại, Lee Sanghyeok có hơi hối hận.
Vốn dĩ anh không phải là kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng hễ có chuyện liên quan đến Moon Hyeonjun thì anh lại dễ dàng bốc đồng đến khó hiểu, làm những điều không nên làm, nói những lời không nên nói.
Nghĩ lại thì, tất cả cũng chỉ là hiểu lầm do một lời nói dối mà ra.
Có những người không thể suy nghĩ thấu đáo, chẳng lẽ mình cũng cứng nhắc như vậy sao? Moon Hyeonjun có hiểu mấy câu anh nói hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là em sẽ bị tổn thương, chắc lại đang trùm chăn khóc thút thít lúc nửa đêm đến khi thiếp đi.
Mà đó là điều anh không hề muốn thấy.
Anh thừa hiểu chuyện này càng sớm giải quyết thì càng tốt, cuối cùng anh gần như nghiến răng gửi cho Moon Hyeonjun một tin nhắn. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một sticker lén lút ló đầu ra nhìn.
Trong căn phòng chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn nhỏ. Anh nắm chặt điện thoại chờ phản hồi từ đối phương, nhưng nửa tiếng trôi qua mà bên kia hoàn toàn không có động tĩnh gì...
Ánh sáng lạnh lẽo hắt lên gương mặt Lee Sanghyeok tạo cảm giác u ám đáng sợ, anh không ngừng tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh. Mười phút nữa lại trôi qua, anh càng lúc càng bực bội. Đúng lúc đó điện thoại rung lên, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn xuống thì thấy là tin nhắn cầu cứu của Lee Minhyung:
- Xin khẩn cẩu người tốt bụng nào đó làm ơn hãy gọi điện cho em hoặc Moon Hyeonjun. Có chuyện khẩn cấp, nhất định phải là ngay bây giờ, ngay lập tức, ngay tức khắc xuống gặp ở tầng dưới ký túc. Em nhất định sẽ hậu tạ hậu hĩnh.
Vừa nhìn đã biết là nhắn cho nhiều người cùng lúc, thậm chí còn chẳng buồn chỉ tên.
Giờ thì không cần đoán cũng biết vì sao Moon Hyeonjun không trả lời tin nhắn rồi. Anh còn đang lo em buồn phiền khóc lóc, hóa ra người ta chẳng hề coi trọng chuyện này chút nào, giờ không chừng đang chơi đến quên cả lối về.
Lee Sanghyeok vù vù đứng dậy mở tủ đồ ra, thay áo như thể đang chuẩn bị đi tính sổ mối thù sâu sắc nào đó.
Anh bây giờ thật sự là muốn nhét luôn cái áo vào miệng của Moon Hyeonjun. Có khóc cũng vô ích. Anh thề từ nay về sau sẽ không bao giờ mềm lòng vì nước mắt đàn ông nữa!
—
Ở phía bên kia, Lee Minhyung cũng đang không ngừng tự nhủ mình không được mềm lòng.
"Đừng làm phiền tao nữa, tao thật sự không biết gì hết!" Lee Minhyung sắp suy sụp đến nơi. Hắn cứ tưởng mình chỉ là đang hợp tác một chút để lừa Moon Hyeonjun chơi, không ngờ lại bị em bám lấy không buông, nhất quyết moi ra mọi chuyện cho bằng được.
"Tao chỉ biết hai chuyện. Một, hai người họ từng gặp nhau; hai, là do có người chúng ta quen biết giới thiệu mà họ quen nhau. Tao thật sự đã kể hết những gì tao biết rồi, làm ơn buông tha cho tao đi."
Có ai không mau cứu hắn với, làm ơn gọi một cuộc điện thoại, kéo Moon Hyeonjun cho khuất mắt hắn đi!
Nhưng Moon Hyeonjun vẫn không tin, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Lee Minhyung, "Chỉ vậy thôi, không còn gì khác à?"
"Thật sự là không còn! Chỉ với hai thông tin đó thôi, Sanghyeok hyung cũng đã đủ lý do để giết tao rồi."
"Chúng ta đều quen biết... là tuyển thủ chuyên nghiệp hả?"
"Tao không biết! Có hỏi tao cũng vô ích."
"Nhưng mà quen thông qua người giới thiệu, vậy chắc không phải là tuyển thủ?" Trong đầu Moon Hyeonjun giờ đây như có hai bán cầu não đang đánh nhau loạn xạ. Em biết rõ mình không nên truy cứu nữa, nhưng lại cứ cố chấp muốn tìm ra người đó như đang mắc bệnh.
Dù chỉ là cái tên hay diện mạo, dường như chỉ cần một chút manh mối thôi cũng đủ để em có cảm giác như mình sẽ túm được cọng rơm cứu mạng.
"Mày nghe mấy chuyện này từ đâu? Hay là mày hỏi lại thử xem?" Em vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "Chỉ cần nói màu tóc thôi cũng được."
Lee Minhyung chậm rãi nhận ra sự tích cực bất thường của Moon Hyeonjun, ánh mắt nhìn em trở nên kỳ lạ, "Vậy sao mày không hỏi thẳng Sanghyeok hyung đi? Anh ấy sẽ nói cho mày biết."
Moon Hyeonjun cứng người, như đang có một con dao đang kề ngay cổ em. Em vô thức nuốt nước bọt, cố gắng gượng cười, "Đi thăm dò chuyện riêng tư mà để người trong cuộc biết thì không hay lắm..."
"Nhưng Sanghyeok hyung tám phần là biết rồi đó." Lee Minhyung giả vờ lơ đãng nhìn điện thoại, quả nhiên có vài người nhắn hỏi hắn xảy ra chuyện gì nhưng phần lớn đều chỉ gửi lại một dấu chấm hỏi.
Trời đất, không có nổi một người gọi đến giúp mình thật hả?
Lee Minhyung ngả người ra sau, mệt mỏi gục xuống ghế như đã chẳng còn chút hy vọng nào, "Vậy thế này đi. Tao đi với mày hỏi cho rõ, tao cũng muốn biết rốt cuộc là ai." Nói cho đúng là hắn rất muốn xem Lee Sanghyeok sẽ bịa ra một người không tồn tại bằng cách nào.
"Không được!" Moon Hyeonjun lập tức phản đối nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý, đành trơ tráo đòi hỏi, "Mày đi hỏi xong thì kể lại cho tao cũng được mà..."
"Thế thì còn gì thú vị nữa." Lee Minhyung cau mày đáp. Cái này không được, cái kia cũng không xong; biết thế thì hắn đã chẳng nhúng tay vào chuyện này làm gì, giờ lại giống như biến thành quân sư tình yêu cho học sinh tiểu học vậy.
Mà khoan, hai từ 'giống như' hình như có thể bỏ luôn thì phải?
"Không phải chứ..." Lee Minhyung không nhịn được mà ngồi thẳng dậy, hắn cần phải hệ thống lại toàn bộ sự việc, trong lòng mơ hồ có cảm giác như bản thân đang đứng trước một bí mật động trời nào đó.
Hắn nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjun, ánh mắt mỗi lúc một kỳ quái, đến khi em gần như sắp phát điên vì bị dòm quá kỹ, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên.
Giống như một đoàn tàu hỏa bỗng chệch khỏi đường ray, Lee Minhyung bất chợt mất phương hướng, ngay cả cảm giác mơ hồ mà hắn vừa nắm bắt được cũng tan biến sạch sẽ.
"Alo?" Hắn bắt máy mà còn không buồn nhìn màn hình điện thoại, giọng nói cất lên cũng không mấy dễ chịu.
"Quà hậu tạ là gì?"
Giọng Lee Sanghyeok bị bóp méo qua loa điện thoại, Lee Minhyung nghe thấy liền rùng mình, "À, dạ, em qua ngay đây." Hắn lúng túng cười ngượng nghịu, quay sang nói với Moon Hyeonjun, "Tao có việc phải ra ngoài chút, chuyện này để lúc khác nói sau nhé!"
"Ờ..." Moon Hyeonjun còn chưa hiểu chuyện gì đã bị đẩy ra khỏi cửa, chỉ đành quay về phòng mình như thường lệ. Suốt dọc đường em vẫn mãi suy nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn không hay biết có người đang đứng đợi mình ngay trước cửa.
Đến khi nhìn thấy thì đã quá muộn để chạy.
"Muộn thế này rồi mà em còn định đi đâu đấy?" Lee Sanghyeok gọi giật em lại.
Moon Hyeonjun bước tới, lưng thẳng tắp cứng đờ, liếc mắt nhìn thì thấy Lee Sanghyeok đã thay áo, từ áo phông đen ban sáng đổi thành màu trắng tinh, trông có chút chói mắt...
"Không mời anh vào phòng à?" Lee Sanghyeok nói, liếc mắt về phía cửa phòng.
Moon Hyeonjun lùi lại một bước như không nghe thấy gì. Không hẳn là em sợ, chỉ là... tim em đập bình bịch, càng đến gần anh em càng không cách nào giữ được bình tĩnh.
"Anh đem đồ trả lại cho em." Lee Sanghyeok lắc lắc thứ đang cầm trong tay. Đó là cái áo bị anh vo lại như một gói kẹo, rõ ràng chẳng có ý định đối xử với nó tử tế gì.
Moon Hyeonjun căng thẳng đến tột độ, em đưa tay ra, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc đối thoại một chiều này. Nhưng Lee Sanghyeok lại chớp lấy cơ hội đó mà kéo tay em ấn mạnh lên tay nắm cửa.
"Mở cửa ra, chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp."
"Nói chuyện" ở đây cũng có thể hiểu là "tính sổ". Lee Sanghyeok vốn tưởng Moon Hyeonjun sẽ phản kháng đôi chút, nào ngờ ngoài xíu lưỡng lự trong hành động thì em không thốt ra dù chỉ một lời.
Anh hài lòng gật đầu một cái, vừa bước vào phòng đã lập tức quăng đồ xuống ngay chân em.
Cái áo bung ra, để lộ bên trong một cuộn dây thừng đỏ, dày cỡ bằng ngón tay.
Lee Sanghyeok mỉm cười, đưa tay đặt lên cổ Moon Hyeonjun. Anh có thể cảm nhận động mạch chủ dưới lòng bàn tay đập thình thịch vô cùng rõ ràng.
"Thứ đã cho đi, muốn lấy lại thì phải trả giá." Anh vừa nói vừa dùng tay khép lại thành vòng, siết nhẹ lấy cổ em rồi nâng lên một chút.
Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ nuốt nước bọt ngày càng dồn dập. Em biết mọi thứ không nên tiếp diễn theo chiều hướng này, nhưng rời đi sẽ càng khiến em đau đớn khôn cùng.
Lee Sanghyeok đã sớm nhìn thấu bản chất ngoài miệng chối bỏ nhưng cơ thể lại thành thật của em. Anh liếc mắt xuống sàn, Moon Hyeonjun cũng theo ánh mắt ấy mà nhìn theo, liền hiểu rõ ý đồ. Em mím môi, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Khi em vừa định nhặt sợi dây lên đưa cho Lee Sanghyeok thì anh bỗng giơ chân đạp lên đầu gối em, "Cứ quỳ như thế đi."
Ánh mắt Moon Hyeonjun thoáng hiện vẻ luống cuống, em từ từ quỳ thụp xuống, kiễng chân, một tay tự nhiên chống giữa hai chân để giữ thăng bằng.
Lee Sanghyeok mỉm cười, hất chân gạt tay em ra rồi lại dùng mũi giày nhẹ nhàng đẩy đầu gối về hai bên, buộc em phải mở rộng đùi hơn, tạo thành một thế tam giác ổn định.
Thân thể Moon Hyeonjun lảo đảo đôi chút mới miễn cưỡng vững lại được, hai tay đặt lên đùi có phần vụng về. Trong tay là sợi dây thừng màu đỏ em đã vô thức quấn vài vòng quanh lòng bàn tay, nhưng vì sợi dây quá dài nên phần còn lại nằm trên mặt sàn y như một mạch máu uốn lượn.
Lee Sanghyeok cầm đầu dây bên còn lại lên, "Thử buộc một vòng xem sao?" Anh vừa nói vừa làm mẫu.
Moon Hyeonjun làm theo một cách cứng nhắc.
"Đúng rồi. Luồn tay qua vòng dây, kéo phần bên trong ra ngoài." Lee Sanghyeok hướng dẫn, quấn dây đã buộc sẵn lên cổ em, "Ngẩng đầu lên."
Moon Hyeonjun ngửa đầu ra sau, cảm nhận rõ ràng bề mặt thô ráp của sợi dây cọ xát vào da thịt, càng lúc càng siết chặt. Dẫu hô hấp em vẫn đều đặn nhưng đầu óc lại dần rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí, ngực thắt lại, tim đập rối loạn, tư duy trở nên trì trệ.
Lee Sanghyeok siết nút dây lại, chừa ra một khoảng vừa đủ để lọt hai ngón tay. Anh dùng một ngón móc vào vòng dây, ép Moon Hyeonjun đối mặt với mình. Đầu ngón tay anh vuốt ve yết hầu em rồi men đến xương hàm, lực càng mạnh thêm.
Moon Hyeonjun không rời mắt khỏi anh, cho đến khi một ngón tay bất ngờ đưa vào miệng em mới chợt thở hắt, hô hấp trở nên hỗn loạn tựa người sắp chết đuối cố gắng kiếm tìm dưỡng khí.
Lee Sanghyeok tiếp tục đưa ngón tay vào sâu thêm một chút, khiến em không kìm được mà nôn khan, cổ họng phản ứng mãnh liệt với dị vật.
Mãi đến khi khóe mắt Moon Hyeonjun rơm rớm những giọt nước mắt sinh lý, Lee Sanghyeok mới buông tha cho em. Anh lấy ngón tay dính đầy nước bọt chà xát vào môi em, nhẹ giọng hỏi, "Nhận quà rồi thì phải nói gì?"
Moon Hyeonjun ngậm lấy ngón tay bên môi, giọng nói líu nhíu, "Cảm ơn..." Em lại thở dốc vài lần, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn anh không chớp lấy một cái.
"Ngoan lắm." Lee Sanghyeok vuốt má em, "Anh nghe nói rằng để ngăn mấy con chó hoang mới được nhặt về nhà gây rắc rối, mệnh lệnh quan trọng nhất cần dạy là 'không được'. Anh nghĩ đã đến lúc phải học rồi."
Đoạn, anh cầm lấy sợi dây còn đang thắt dang dở trong tay Moon Hyeonjun, quan sát khắp phòng rồi buộc vào chân ghế.
Đó chỉ là một cái ghế gỗ đơn giản, không có đệm lót chống ồn, chỉ cần hơi dịch nhẹ là sẽ phát ra tiếng ken két chói tai.
Dây thừng quanh cổ Moon Hyeonjun bị kéo căng, buộc tư thế quỳ xổm chuyển thành quỳ gối hẳn xuống. Mỗi lần em cố nhích người về phía trước, cái ghế phía sau liền bị lôi theo, ma sát phát lên tiếng động.
"Im lặng chút nào." Lee Sanghyeok đặt ngón trỏ lên môi, cúi đầu thì thầm bên tai em, "Đừng để hàng xóm dưới nhà nghe thấy."
Anh ghé sát vào, cố tình để hơi thở nóng rực của mình phả ra, khiến tai em bỗng chốc đỏ bừng.
Lee Sanghyeok vòng tay ôm lấy cổ em từ phía sau rồi siết nhẹ nút thắt sau gáy, sau đó bất chợt cúi người hôn xuống.
Moon Hyeonjun lập tức nghiêng đầu sang một bên tránh đi, cổ bị siết chặt buộc em phải bật lên một tiếng "ưm" trầm thấp, nếu không phải Lee Sanghyeok đang giữ lại sợi dây, chiếc ghế phía sau e rằng đã bị em kéo đổ.
Chỉ là một cái chạm nhẹ nơi môi, mềm mại và hơi lạnh, cũng đủ khiến toàn thân em run lên vì hưng phấn.
"Không được đâu nhé~" Lee Sanghyeok nhoẻn miệng cười, nhích người ra một chút, mặc cho ánh mắt Moon Hyeonjun tha thiết khẩn cầu cũng không cho thêm gì nữa.
Miệng anh thỉnh thoảng lại buông ra một câu "không được", còn ánh mắt thì vẫn cứ luôn chăm chú dõi theo em, không mảy may động lòng.
Chỉ đến khi Moon Hyeonjun hoàn toàn bình tĩnh lại, ý thức được rõ ràng sự ràng buộc nơi cổ mới tự giác giữ khoảng cách. Vừa mới rút lui về tư thế ngoan ngoãn ấy chưa được bao lâu thì Lee Sanghyeok đã cố tình nghiêng người đến gần, ngắm nhìn từng phản ứng gấp gáp của em.
"Không được." Vẫn là câu nói ấy, nhưng biểu cảm của Lee Sanghyeok giờ đây hoàn toàn trái ngược. Anh lắng nghe tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng nề, những ngón tay luồn vào khe hở giữa sợi dây đỏ, miết nhẹ.
Thân thể đang run rẩy dưới đầu ngón tay anh đã bắt đầu nóng dần lên, song vẫn rất ngoan ngoãn, đã biết rõ thứ giữ chân mình không phải là bản thân mà là sợi dây kia.
Moon Hyeonjun cúi đầu, lặng lẽ điều chỉnh lại tư thế quỳ. Em đưa tay ra sau lưng, nắm lấy cổ tay mình, hơi ngả người về sau để ngồi lên gót chân. Một phần là vì như thế dễ chịu hơn, nhưng quan trọng hơn cả là để tránh việc bản thân kéo lấy Lee Sanghyeok.
Nếu không vì âm thanh của cái ghế sau lưng như đang âm thầm cảnh báo thì có lẽ em đã nhào tới rồi...
Nhưng đây mới chính xác là điều Lee Sanghyeok mong muốn, giữ nguyên vị trí không được manh động; và anh thì lại luôn rất hào phóng đối với phần thưởng dành cho sự ngoan ngoãn này. Anh hôn em trước khi em kịp phản ứng.
Lần này không còn là một cái chạm nhẹ đầu môi đơn thuần mà là một nụ hôn sâu mãnh liệt. Lưỡi anh liếm qua môi trên môi dưới của em, rồi không chút chần chừ cạy mở miệng em, hết khiêu khích đầu lưỡi đến cạ qua vòm miệng.
Hơi thở quyện chặt lấy nhau, dày đặc và nóng bỏng đến nỗi Moon Hyeonjun nhanh chóng bị mất kiểm soát trong nụ hôn ấy. Em siết chặt lấy cổ tay Lee Sanghyeok, muốn cơ thể hai người gần sát hơn, thậm chí là không còn khe hở nào.
Em đúng là một học sinh xuất sắc, một khi đã hiểu ra rằng hôn không chỉ là chạm môi liền nóng lòng muốn được thực hành mọi thứ đã học. Những động tác từ tốn và nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok chẳng thể thỏa mãn cơn khát đang gào thét trong lòng em, vì vậy em dùng răng cắn, quấn lưỡi mình vào lưỡi anh.
Giống như một con chó con đang đói đến phát cuồng, Lee Sanghyeok cũng không khách khí mà cắn trả một cái.
Moon Hyeonjun thấy đau nhưng vẫn không chịu buông, chỉ là hành động dần chuyển từ bạo liệt sang dịu dàng. Thế nhưng Lee Sanghyeok không dễ dàng bị dỗ dành như vậy. Anh kéo mạnh sợi dây, buộc Moon Hyeonjun ngay lập tức nghẹn lại, theo phản xạ ngửa đầu ra sau, hai tay đưa lên giữ lấy sợi dây nơi cổ.
Khí quản bị chèn ép, cổ họng em nghẹn ứ, cả người dần mềm nhũn. Em liếm môi, không rõ vì thiếu oxi hay vì muốn thưởng thức dư vị chưa tan.
Lee Sanghyeok thừa biết mình chỉ giật nhẹ rồi buông tay, tuyệt đối không đến mức làm Moon Hyeonjun nghẹt thở. Nếu vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất, khoảnh khắc ấy lại làm em cảm thấy sướng.
Anh lắc đầu trước dáng vẻ đáng thương ấy, "Em coi đi, ngày mai thế nào hàng xóm dưới nhà cũng sẽ lại phàn nàn cho xem."
Moon Hyeonjun quay đầu nhìn ra sau, phát hiện cái ghế đã bị kéo lệch đi một đoạn. Vậy mà trong giây phút đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi, em hoàn toàn không nghe thấy chút âm thanh nào.
"Em sai rồi..." Tốt nhất là nên nhận lỗi ngay lập tức, bất kể là có thật lòng hay không.
"Không được nói chuyện." Lee Sanghyeok nghiêng đầu mỉm cười.
Nụ cười ấy làm Moon Hyeonjun thoáng xao nhãng. Em lại liếm môi, ngoan ngoãn ngậm miệng. Dù môi vẫn tê dại nhưng cảm giác sung sướng ấy vẫn chưa chịu phai, giống hệt một vết thương mới lên da non, ngứa ngáy mà lại chẳng thể chạm vào.
Hôn đúng là một chuyện dễ gây nghiện, chỉ là em không biết lần sau phải đợi tới khi nào...
Biết đâu tâm trạng anh ấy tốt thì sẽ lại hôn mình một lần nữa?
Moon Hyeonjun còn đang mải mơ tưởng thì điều ước đã được đáp lại sớm hơn mong đợi.
Tiếng môi chạm môi vang lên, và động tác hôn của Lee Sanghyeok vẫn ân cần như thế, tựa một ly rượu vang, bề ngoài trông có vẻ dịu nhẹ nhưng chỉ cần lỡ tay một chút lại say mèm.
Nếu tất cả rượu đều có vị như thế, ai lại nỡ tỉnh đây?
Vài giây sau, Lee Sanghyeok đặt ngón trỏ lên đôi môi đang hé mở của em, kéo ra một khoảng cách, "Bây giờ thì không được."
Trong lòng Moon Hyeonjun thật ra đã sớm thấy hờn dỗi, em gần như oán trách vì sao Lee Sanghyeok không hôn mình lâu thêm một chút. Nhưng bài học vừa rồi đã dạy em rõ ràng rằng "không được" có nghĩa là phải im lặng, không được chủ động, chỉ khi ngoan ngoãn mới nhận được phần thưởng.
"Ngoan lắm." Lee Sanghyeok nâng cằm em lên, liếm qua môi trên rồi môi dưới, khiến cho dư âm nóng rẫy của nụ hôn vừa rồi càng thêm rõ ràng.
"Mở miệng." Lời ra lệnh lần này báo hiệu một phần thưởng được nâng cấp. Lưỡi họ giao nhau, đưa đẩy trong không gian chật hẹp, phát ra âm thanh ẩm ướt, lách cách rõ rệt.
Tiếng ghế cọ xát lúc này vang lên vô cùng chói tai. Moon Hyeonjun hụt hơi, không cam lòng mà tách ra, kéo giãn khoảng cách thêm vài centimet.
Em chợt thấy một sợi chỉ bạc mong manh ánh lên trong không trung rồi đứt đoạn, tâm trí lại một lần nữa rối bời, không kìm được liền theo bản năng tiến về trước muốn hôn thêm.
Lee Sanghyeok quay đầu tránh đi nụ hôn ấy, nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối, "Thật đáng tiếc."
Không rõ là tiếc vì Moon Hyeonjun không được hôn mình hay tiếc vì em không vượt qua được thử thách.
Lee Sanghyeok đứng thẳng người dậy, mỉm cười và chậm rãi bước vòng ra sau lưng em.
Moon Hyeonjun cảm nhận được lực kéo nơi cổ liền quay đầu lại, thấy Lee Sanghyeok đã ngồi vắt chéo chân trên ghế, ngón chân móc lấy sợi dây, hơi ngửa người ra sau rồi nói, "Thế này thì ghế sẽ không bị xê dịch nữa."
—
ủa mọi người thấy thông báo chap này k vậy ạ 🥲 mình qua acc kia thì k thấy nên cứ up lại thử mấy lần mà vẫn vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com