---Chương 15---
Jaehyun thì lo lắng hơn Renjun, anh phải làm việc cật lực cho lần comeback gần nhất, đôi lúc hát thay cho cả phần của Haechan. Anh chắc chắn rất mệt mỏi!
Chuyện xảy ra trong con mưa anh cũng chả biết gì hơn người hâm mộ, anh muốn hỏi thêm nhưng Doyoung không cho anh cơ hội và khuyên anh nên tránh xa Renjun một chút.
Anh thực sự rất lo lắng cho Renjun nên anh tìm mọi cách để tiếp cận cậu. Anh nói chuyện với Winwin ở quán cà phê công ty và cố gắng chuyển chủ đề một cách mượt mà. Anh thừa biết Winwin rất quan tâm đến Renjun, như cậu em nhỏ ruột thịt.
"Tớ cũng không chắc chắn lắm! Thằng bé nói rất kì lạ, anh Kun cũng bảo tớ nên cho thằng bé một chút thời gian và chờ tới khi nào thằng bé chịu mở lời"
"Em ấy đang ở đây" Jaehyun nhìn về phái cửa vào của quán, Renjun đang bước đến quầy thanh toán. Winwin đứng dậy đi về phía cậu, Jaehyun cũng đi theo sau và giữ một khoảng cách nhất định. Renjun chòa hỏi với Winwin và cố ý lờ đi sự có mặt của Jaehyun.
"Sao em không ôm cậu ấy nữa?" Winwin bắt đầu trên cậu em. "Nó sẽ khiến hai người thân thiết hơn đó!" Winwin liền thuận tay đẩy Renjun về phía Jaehyun.
"Anh đó, tự mà đi làm thân với người khác đi, để em yên!" Cậu liền đẩy tay của Winwin ra.
"Anh đi vệ sinh cái đã. Đừng có mà đi đâu đó, Jaehyun trông chừng Renjun nhá!" nói xong Winwin liền ròi đi.
Renjun thở dài và ngồi vào bàn khiến Jaehyun ngạc nhiên, anh cứ đứng trân trân ở đó nhưng rồi cũng định thần vào ngồi.
"Em thế nào rồi?" Anh cẩn thận hỏi thăm.
"Không phải việc của anh" Renjun cố nhỏ giọng trả lời với ánh mắt không mấy thân thiện. Cậu không muốn tạo nên scandal nào ở công ty nữa.
"Anh phải làm gì thì em mới không đẩy anh ra xa?" Jaehyun đau lòng "Nếu em không có cùng cảm giác với anh, em có thể từ chối thẳng..."
"Dừng lại!" Renjun trả lời nhỏ đến mức khó nghe thấy.
"Hãy nói rằng em không thích anh, và anh hứa sẽ không làm phiền em nữa..." anh ocnf chưa kịp dứt lời thì Renjun đã đứng dậy đi ra ngoài.
Winwin nhìn thấy thế liền đi theo Renjun nhưng cậu không muốn Winwin đi theo nên anh phải quay lại. Cậu về phòng đóng cửa lại và không muốn nó chuyện với ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com