Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

---Chương 20---

Họ không gặp nhau vào cuối tuần đó, nhưng Renjun có gửi cho Jaehyun nói cậu ấy mệt và muốn nghỉ ngơi và họ có thể gặp nhau sau khi Dream kết thúc quảng bá.

Jaehyun đến đón Renjun sau khi kết thúc lịch trình của cậu. Renjun có hỏi nơi mà họ sẽ đến nhưng anh đáp lại đó là một điều bất ngờ. Họ ngồi yên lặng trong xe, không muốn gây chú ý với người lái xe, sẽ chả tốt đẹp gì nếu ai đó nhận ra họ.

Chiếc taxi dừng lại trước một tòa nhà, Jaehyun nắm tay dắt Renjun vào bên trong. Renjun có chút hoang mang nhưng vẫn đợi để Jaehyun nói trước. Anh dừng lại trước một căn hộ, bấm mật mã trước mặt cậu, đó là ngày valentine, cậu nghĩ thật buồn cười nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

"Chúng ta đến rồi!" Jaehyun mời Renjun vào trong.

"Đây là đâu?" Renjun nghiêm túc hỏi.

"Căn hộ của anh" Jaehyun trả lời cậu "Thật ra anh mới mua nó vào tháng trước và không một ai biết về nó cả"

"Không phải anh vẫn sống ở KTX à?" Renjun cảm thấy thắc mắc.

"Đúng thế, nhưng em biết mà, ở đó chúng ta không có không gian riêng" Jaehyun trả lời và Renjun hoàn toàn hiểu điều đó. "Không phải để làm việc bí mật hay gì đó, chỉ là thi thoảng anh muốn ở một mình thôi, anh cũng chưa dành nhiều thời gian ở đây lắm" anh bối rối giải thích.

"Em có phải vị khách đầu tiên không?" Renjun châm chọc.

"Đúng vậy, thậm chí anh còn không nói cho gia đình biết? Thế em cảm thấy sao?" anh hướng ánh mắt về Renjun và hỏi.

"Em thấy đây là ý tưởng hay, em cũng nên sắm một căn cho mình." Renjun ngó nghiêng xung quanh.

"Em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn" Jaehyun nói luôn mà không cần suy nghĩ. "Ý anh em luôn được chào đón tại đây, em nhớ mật mã rồi đúng không?" anh lại tiếp tục bối rối.

"Sao em lại để em đến đây bất cứ khi nào em muốn?" Renjun nhìn Jaehyun khó hiểu.

"Tại sao lại không? Anh muốn chia sẻ mọi thứ với em và đây cũng là một nơi phù hợp để chúng ta gặp nhau mà không ai nghe hay nhìn thấy" Jaehyun trả lời.

Renjun muốn nói gì đó, nhưng cậu biết nếu cậu nói thì có thể khiến Jaehyun tổn thương nên cậu lại thôi và nhìn xung quanh "Em có thể ngồi không?" cậu đứng ngay cạnh bộ ghế mà hỏi.

"Tất nhiên rồi" Jaehyun đáp "Anh sẽ làm gì đó cho em uống, em muốn uống gì? Em không uống cà phê đúng không? Em có thể dùng trà không?" Jaehyun hỏi một mạch từ trong nhà bếp.

"Bình tĩnh nào hyung" Renjun ngạc nhiên tại sao giọng anh lại có vẻ lo lắng thế. Cậu không nhìn thấy anh lúc tan làm nhiều để biết anh ấy sẽ như thế nào, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng anh có thể dễ dàng lo lắng như thế. "Em có thể uống trà" cậu cố khiến anh bình tĩnh hơn.

Một lúc sau Jaehyun trở lại với hai cốc tà nóng, anh đưa cho Renjun một cốc và đặt trước mặt một cốc.

"Đầu em không còn đau nữa chứ?" anh lo lắng hỏi và thử bắt đầu câu chuyện, Renjun thấy anh lo lắng nhấp một ngụm trà. "Có lần em nói không thể uống được cà phê và coca, giờ em ổn chưa?"

"Uhm, đấy là chuyện từ hai năm trước rồi..." Renjun nói như thể mới nhớ ra vậy. "Em đoán rằng giờ em ổn hơn rồi!" Renjun không chắc chắn lắm và ngạc nhiên khi anh vẫn nhớ điều đó. Cậu nói về vấn đề này khi cậu và Jeno đi radio, nhưng là rất lâu trước đó. Cậu cũng chẳng nghĩ về nó nữa khi mà cậu chẳng mấy khi uống cà phê hay coca và dù có uống thì đầu cậu cũng không còn đau nữa.

"Tốt quá!" Jaehyun xoa xoa sau gáy "Thật ngại quá!" anh lại mỉm cười.

"Đúng vậy, nhưng em vẫn cảm kích sự lo lắng của anh!" Renjun cũng muốn phối hợp cùng anh. "Để em hỏi trước nhé!" cậu hỏi và Jaehyun gật đầu. "Ok, hãy bắt đầu đơn giản thôi, anh làm gì khi rảnh?" Jaehyun trả lời câu hỏi của cậu, rồi anh cũng hỏi lại cậu mấy câu và thế là câu chuyện cứ thế tiếp diễn.

Họ gặp nhau vài lần như thế khi lịch trình của họ cho phép. Nói chuyện và tìm hiểu về đối phương. Bây giờ họ có thể nói chuyện và đọc suy nghĩ của nhau một cách dễ dàng nhưng đó là chỉ khi họ ở cùng nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com