---Chương 3---
"Em có thể dừng lại được không?" Doyoung cáu kỉnh hỏi, Jaehyun cũng đã giận dỗi được một lúc rồi. Jaehyun có vẻ chán chường kể từ lúc kết thúc buổi quay. "Chuyện gì nào?" Doyoung lại hỏi.Jaehyun ngó nghiêng xunhg quanh, anh ấy tới phòng Doyoung sau khi thay quần áo. Doyoung không bận tâm lắm nếu Jaehyun tới đây và nói thật nhiều. Nhưng hôm nay Jaehyun đặc biệt yên lặng. Anh ấy cứ ngồi qua ngồi lại rồi tự lầm bầm một mình. Tất nhiên anh ấy làm thế là có mục đích, anh ấy hiểu rằng Doyoung sẽ nhận ra điều gì đó sai sai ở mình.
"Em vẫn chưa thể nói chuyện với Renjun" Anh ấy nói và nhận được ánh mắt ngờ vực từ hyung của mình. "Em cũng đã cố nói chuyện với em ấy sau khi buổi quay, nhưng em ấy phải vội đi radio"
"Jaehyun, em bảo là Renjun phải vội đi radio? Em có thể chọn một thời điểm khác mà?" Doyoung hỏi và như đang mắng nhẹ Jaehyun.
"Không giống như thế!" Jaehyun khó chiu "Hôm nay anh nói chuyện với em ấy còn nhiều hơn em và em ấy nói với nhau trong suốt quãng thời gian hai đứa biết nhau"
Ngay sau đó cửa phòng Doyoung mở và Mark tiến vào "Em vào được không?". Dù hỏi thế nhưng Mark cũng đã vào trong phòng và yên vị trên giường. Doyoung cười và dang rộng vòng tay ôm Mark và Mark cũng chẳng có gì ngại ngùng cả. "Hi Jaehyun hyung, anh đang làm gì ở đây đó?""Jaehyun đang phàn nàn về việc nhớ nhung Renjun!" Doyoung vừa trả lời vừa hôn nhẹ lên má Mark. "Cục cưng, chắc em biết nhiều hơn anh, em nói gì với cậu ấy đi." Doyoung kể cho Mark nghe những gì vừa xảy ra và Mark ngoan ngoãn gật đầu.
"Hyung, em đã nói với anh rồi, anh sẽ chẳng được gì nếu anh cứ cố như thế với Renjun" Mark nói thêm "Anh chỉ đang đẩy em ấy xa mình hơn thôi!"
"Anh không biết mình phải làm gì cả!" Jaehyun vừa nói vừa vò tóc "Đã hơn một năm và Renjun thì vẫn như thế!"
"Hyung, hãy nhớ những gì em đã nói, em không thể nói hết với anh về Renjun. Thân thiết hơn với em ấy là nhiệm vụ của anh" Mark nói và Jaehyun cũng hiểu điều đó, anh ấy cũng đã cố thử nhưng lại chẳng được kết quả gì. "Em ấy nhạy cảm và anh không thể làm tổn thương em ấy như vậy. Nếu điều đó thực sự xảy ra, anh sẽ thấy em Doyoung hyung đến tìm anh!" Mark cảnh cáo và Doyoung gật đầu đồng ý.
"Làm tổn thương em ấy ư?" Jaehyun đáp lại mệt mỏi, anh ấy cảm thấy vô vọng "Anh chỉ không biết sắp xếp mọi thứ như thế nào, và em ý cũng không muốn" Jaehyun cố giải thích.
"Hãy cho em ấy thêm thời gian, em ấy chả biết gì về em cả. Với em ý thì em chỉ là một thành viên cùng nhóm hiếm khi nói chuyện cùng mà thôi. Chính xác hơn thì là một người xa lạ" Doyoung không hề sai "Anh cũng chả ngạc nhiên gì nếu Renjun thực sự sợ em đâu!" Anh ấy lắc đầu nói tiếp.
"Đừng làm lố lên thế hyung!" Mark đánh vào ngực Doyoung "Em ấy không sợ đâu, "cẩn thận" hoặc "lo lắng" mới là những từ thích hợp""Sao em đánh anh thế?" Doyoung bĩu môi nói, giọng điệu giả vờ hờn dỗi, còn Mark thì hôn lên chỗ cậu vừa đánh vào. Nó chả xi nhê gì với Doyoung và Mark cũng biết điều đấy nhưng vẫn đáp lại. Jaehyun thì ghen tị ở bên cạnh, anh ấy ước gì ngày nào đó mình và Renjun có thể trở nên như thế. Anh ấy đựng dậy đi về, trả lại không gian riêng cho họ "Ngủ ngon, em đi về ngủ đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com