---Chương 30---
Renjun nghĩ mình đã thoát khỏi Doyoung rồi nhưng đen đủi thay cả hai hai phải cùng nhau làm Vlive. Cậu đương nhiên không muốn và giả vờ bị bệnh nhưng anh quản lý lại nhận ra và nói cậu không nên như thế. Vậy là cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu đang lo lắng thì nhận được tin nhắn của Doyoung
Đừng lo, Jaehyun không có ở đây
Cậu thừa biết mục đích của tin nhắn này chỉ để trêu cậu, nhưng cậu cũng đâu dễ dàng để anh thỏa mãn. Cậu cố thuyết phục Haechan ở lại với hai người họ nhưng anh bạn thân mang trong người dòng máu phản bội này lại rời đi chỉ để chơi game.
Doyoung tất nhiên chả làm gì khác thường trong buổi Vlive, cậu biết người anh hệ ngại này đã lập kế hoạch gì đó cho lúc sau. Khi Doyoung đi rửa tay sau khi vừa kết thúc buổi live thì cậu lén lút vào phòng Haechan. Cậu không có ý định ở lại đây lâu và Haechan sẽ là nhân tố giúp cậu sao lãng được nhiều thứ. Haechan nói nhiều mà trêu cậu cũng nhiều và thậm chí toàn là khiến cậu nổi giận mới thôi. Nhưng thế lại khiến cậu không có thời gian suy nghĩ những thứ khác.
"Tui không có muốn chơi" sau một lúc trong phòng Haechan thì cậu mới lến tiếng, nhưng đơn giản do cậu thua và cũng chẳng thích cái game này lắm.
"Tốt thôi, chúng ta có thể nói chuyện trong lúc Haechan đang chơi" Doyoung đứng đằng sau nói, anh đã đứng đây xem hai đứa nhóc chơi được một lúc.
Renjun đảo mắt và nhìn chằm chằm "Có thể là lúc khác, em đang định rời đi"
"Cậu không có đi đâu cả" Haechan giữa khư khư lấy tay cậu.
"Cậu đang làm gì đó?" Renjun nạt nộ "Lee Haechan, tay tui thực sự đau rồi đó. BỎ RA NGAY!!!!". Câu này thì cậu thật lòng, cậu đã làm bản thân bị thương khi mải nghĩ về Jaehyun. Haechan kéo áo lên kiểm tra cho cậu, rồi buông tay. "Bao giờ cậu mới lớn được đây?"
"Tui chỉ không muốn cậu về thôi mà. Tớ sẽ chơi thêm lúc nữa, cậu nên đi nói chuyện với anh Doyoung đi, nếu cậu muốn hai người có thể trở nên thân thiết hơn" Haechan phụng phịu.
"Tui cũng đâu muốn thân với anh ấy! Cậu đang ép tui đó, cậu biết tui đâu thích mấy thứu như thế" Renjun cũng phụng phịu theo.
"Anh đâu có ăn thịt em, chỉ là nói chuyện thôi mà?" Doyoung giả vờ như bị tổn thương vậy. "Chúng ta có thể nói ngay tại đây nếu em muốn!" Doyoung thừa hiểu cậu sẽ không bao giờ đồng ý.
"Được đó, đi ra ngoài chơi cùng ảnh đi, anh quản lý bảo mình phải chắc chắn phải làm hai người thân thiết với nhau mới thôi. Nên cậu không thể về dễ dàng như thế đâu" Haechan dù nói thế nhưng mắt vẫn không rời cuộc chơi mới bắt đầu. "Tui tin cậu sẽ chẳng làm gì khiến anh ấy khó chịu khi tui đang chơi đâu" Haechan đeo tai nghe vào rồi quay lưng lại.
Doyoung đứng dậy mở cửa rồi đứng chờ cậu ra. Renjun hiểu cậu không thể chối tiếp được nữa. "Anh muốn gì?" cậu nghi hoặc hỏi.
"Em ngồi xuống đi" Doyoung vỗ vỗ vào giường mình, cả hai đang ở phòng của Doyoung.
"Không cần, em thế này cũng được. Hãy nói những gì anh muốn, em cũng không có rảnh lắm đâu"
"Chúng ta đâu có đánh nhau đâu phải không?" Doyoung vẫn cười khinh khỉnh, cậu thì chỉ muốn ném chiếc điện thoại vào đối phương. "Được rồi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Anh không đánh giá gì chú đâu"
"Anh không biết em ư? Em không biết rằng mình có bất lịch sự hay không nhưng em thật sự không có suy nghĩ nói chuyện với anh." cậu thành thật.
"Anh thích cái tính thẳng thắn này của em. Nhưng anh không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp cho chúng ta tòm hiểu đối phương"
"Em đâu có hứng thú với anh"
"Anh biết em thích Jaehyun" Doyoung vừa dứt lời thì cậu đã túm ngay cái gì đó bên cạnh và ném về phía anh, may thay đó chỉ là một con gấu bông. "Này, nó bị đau đó!" Doyoung vỗ về con gấu bông trên đùi. "Nếu anh nói gì sai thì em có thể giúp anh sửa mà"
"Anh có nghe được gì từ anh Mark, Jeno, Haechan hay bất cứ ai về em thì cũng không khiến anh hiểu em đâu"
"Anh biết và anh có nói là anh hiểu em đâu nào? Anh nói chúng ta có thể hiểu về nhau mà và anh có thể giúp em với Jaehyun"
"Em không cần sự giúp đỡ của ai cả. Anh nên lo lắng cho mối quan hệ của mình thì hơn thay vì của người khác"
"Chuyện tình cảm của anh vẫn tốt đẹp, không cần lo lắng" Doyoung mỉm cười. "Lại đây nào, kể anh lướn nghe về em và Jaehyun nào. Anh có hỏi cu cậu nhưng em ấy lại ứ trả nhời anh!" Renjun nổi da gà khi nghe Doyoung nói với giọng điệu nũng nịu.
"Sao Mark có thể yêu anh được nhỉ?" Renjun lắc đầu thắc mắc.
"Đó là cả câu chuyện dài, nhưng nếu em muốn nghe thì em có thể ngồi xuống và chúng ta có thể nói về chuyện tình của bọn anh" Renjun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vì cậu quá mệt mỏi rồi.
"Nếu em đồng ý thì anh để em yên và thôi trêu chọc em? Anh có thể giữ cái năng lượng này mà đi trêu Mark. Em chắc chắn sẽ vui hơn là dành thời gian tám nhảm với em"
"Tại sao chúng ta lại không cùng nhau trêu Mark?" Doyoung đề nghị, Renjun không khỏi ngán ngẩm.
Cậu kể cho Doyoung nghe những gì anh nói với Mark và Winwin, cậu chắc chắn Mark đã kể cho Doyoung nghe rồi, nhưng cậu vẫn nói. Doyoung thông minh hơn Mark, và cũng chẳng có gì hại khi mà anh đã biết gần như toàn bộ câu chuyện. Cậu cũng thú nhận rằng mình yêu Jaehyun như Doyoung đã đoán ra từ đầu nhưng cậu lại tránh anh vì cậu không muốn đối diện với anh.
"Anh không thể hiểu được, tình cảm không đủ để bắt đầu mọi thứ, em đã cố không làm tổn thương anh ấy" cậu dừng lại một chút. "Nhưng, anh ấy muốn những điều từ em mà em không chắc chắn có thể trai cho anh ấy. Em biết em yêu anh ấy nhưng điều đó không đủ để em tiếp tục. Em có thể thay đôi suy nghĩ dễ dàng và điều đó thì không công bằng cho anh ấy. Chúng em khác nhau nhiều quá, chúng em cũng biết quá ít về nhau... Em không muốn ép buộc bản thân mình cho tình cảm của hai đứa, em muốn mọi việc diễn ra tự nhiên, em..."
"Nhưng không phải em lo cho Jaehyun và tình cảm của em ấy hơn chính bản thân sao?" nghe Doyoung nói khiến Renjun giật mình. Đúng vậy cậu lo cho anh, cậu luôn nghĩ cách để đỡ làm anh tổn thương. "Điều nó nói lên là em rất quan tâm tới Jaehyun, và ngược lại Jaehyun cũng rất quan tâm tới em. Jaehyun có thể kì lạ, có thể khó lộ cảm xúc của mình đúng cách. Nhưng cả đều có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề nếu ngồi lại nói chuyện với nhau".
"Nói thì luôn dễ dàng hơn thực hiện. Em không chỉ lo cho anh ấy mà em còn không muốn bị tổn thương" cậu thừa nhận.
"Nhưng đâu ai có thể hứa trước được điều gì? Chả có mối quan hệ nào mà không có nỗi sợ hãi cả, nhưng nếu em yêu đối phương đủ nhiều thì em có thể vượt qua tất cả. Không phải chỉ hai đứa mà ai cũng vậy cả" Doyoung giải thích cho cậu nghe, nhưng cậu có đủ nhiều nỗi sợ để đối mặt rồi.
"Em biết chứ, nhưng em không đủ dũng khí để bước tiếp" cậu cúi xuống nói.
"Em nghĩ anh như thế nào khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Mark? Không, anh biết Mark lâu hơn hơn cả quãng thời gian ở bên nhau. Anh cũng sợ hãi, còn hơn cả em ý chứ, khi nhận ra tình cảm đặc biệt mình dành cho em ấy" Renjun ngạc nhiên khi nghe những lời tâm sự của Doyoung. "Mọi thứ không hề dễ dàng gì cho bọn anh, nhưng khi đã bắt đầu thì khó có thể quay lại. Em biết những cuộc cãi vã của bọn anh mà. Đến tận bấy giờ cả hai đều không xác định sẽ ở bên nhau tới cuối con đường. Nhưng bọn anh sống cho khoảng khắc hiện tại thay vì lo lắng cho những chuyện còn chưa xảy ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com