---Chương 4---
Mark nhắn tin hỏi Renjun về chuyện ngày hôm qua, Renjun thừa hiểu lý do tại sao lại có tin nhắn này. Và cũng chắc chắn Jaehyun cũng đã nói chuyện với Mark thì Mark mới có thể biết chuyện giữa bọn họ. Renjun nhắn Mark không có gì cần lo lắng cả, cậu ấy cũng sẽ tự động nói chuyện với Jaehyun khi sẵn sàng, như thể cậu hay nói chuyện với Jaehyun lắm vậy.
Nhưng chính cậu cũng không biết rõ khi nào thì mình có thể sẵn sàng. Mọi chuyện cứ như thế cả mấy tháng trời. Đúng vậy, mối quan hệ giữa bọn họ ngượng ngùng từ khi lần đầu họ gặp mặt. Nhưng sau những gì đã xảy ra vào năm ngoái, mọi chuyện đã không thể quay lại như cũ nữa rồi, họ không chỉ là hai thành viên cùng một nhóm, tất nhiên không phải là bạn, và chắc chắn cũng chẳng phải mối quan hệ hyung-dongseang.
Mọi chuyện bắt đầu khi họ được sắp xếp ở chung phòng trong một concert SM town. Họ ít khi nói chuyện dù ở cùng phòng, dĩ nhiên chẳng phải do họ mệt mỏi. Jaehyun cũng cố bắt chuyện vài lần nhưng có vẻ Renjun hơi căng thẳng và lo lắng về concert nên cũng chỉ đáp lại lịch sự cho có lệ. Renjun thường mệt mỏi khi về tới phòng, những cuộc nói chuyện như thế thì hơi tốn năng lượng nên cậu nghĩ rằng không cần thiết. Họ cũng sẽ chả gặp mặt lại khi mà concert này kết thúc, nên cậu nghĩ năng lượng này nên dùng để nghĩ những việc khác, đặc biệt sau khi cậu ngã lăn trên sân khấu.
Thật là xấu hổ, hơn cả việc đau ngoài da thịt. Cậu tắm rửa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Và ngay khi cậu chuẩn bị sấy tóc thì Jaehyun đã ngồi ở trên giường.
Việc Jaehyun nhìn cậu khiến cậu cảm thấy lo lắng "Sao vậy ạ? Có gì trên mặt em sao?" Cậu hỏi nghe không được thân thiện cho lắm.
"Không, xin lỗi anh không cố tình khiến em cảm thấy không thoải mái đâu!" Jaehyun xin lỗi mà tai anh ấy ửng hồng lên. "Em ổn chứ? Haechan và Jeno nói rằng em ngã trên sân khấu?" Giọng nói của Jaehyun đầy lo lắng.
"Em ổn, chỉ là hơi mệt chút thôi." Renjun trả lời một cách nhẹ nhàng để tránh bất lịch sự.Jaehyun im lặng và cũng chẳng thấy rời đi. Sau đó anh ấy đứng dậy đến bên giường Renjun khiến cậu có chút giật mình. "Đừng lo lắng, anh sẽ không khiến em tổn thương đâu!" Anh ấy vẫn giữ khoảng cách giữa họ.
"Anh muốn làm gì chứ?" Renjun thắc mắc hỏi lại. Cậu chẳng thích tiếp xúc gần với người khiến cậu không thấy thoải mái. Nhưng Jaehyun cũng chẳng thể gọi là gần cậu, anh ấy vẫn ngồi ở chỗ của mình.
Jaehyun hít một hơi thật sâu trước khi nói, anh ấy nhìn thẳng vào Renjun, anh ấy tự cảm nhận có rất nhiều thứ để nói nhưng chẳng biết làm sao để mở lời. "Ngày mai chúng ta không có lịch trình nhỉ?" Anh hỏi một cách không chắc chắn và Renjun thì đáp "Thì?" "Ok, thực ra đó không phải những gì anh muốn nói!" Jaehyun nói và tiến lại gần hơn, anh ấy bặm nhẹ môi mình "Anh sẽ làm một số việc mà có thể em sẽ giết anh ngay sau đó, nhưng anh không thể chịu đựng được nữa." Anh nói và Renjun thì chẳng hiểu điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com