forty four //extra chapter.
ôm ấp nhau thêm vài phút, cả hai mới luyến tiếc rời khỏi giường.
kihyun tiến vào nhà bếp, dự định sẽ nấu cái gì đó để ăn nhưng anh chợt nhận ra mình vừa chuyển tới đây, và chẳng có bất cứ thứ gì có thể ăn được cả.
- mình đi siêu thị nhé. - kihyun nói khiến changkyun rên rĩ.
- bây giờ á? hay ăn ở ngoài luôn đi.
- không được, nếu bây giờ anh mà không mua thức ăn thì anh sẽ quên mua luôn vì lười mất. - người lớn hơn đáp lại.
changkyun thở dài rồi cũng rời khỏi căn hộ cùng với anh. nhưng không chỉ có mình họ.
minhyuk và hyunwoo cũng đang ở trước tòa nhà, luyên thuyên về cái gì đó. ngay khi vừa nhìn thấy họ, minhyuk hét lên vui sướng.
- hai người ngủ chung với nhau á? - điều đầu tiên thoát ra khỏi miệng chàng trai tóc vàng. kihyun liền đưa tay lên ôm mặt trong khi changkyun gật đầu không nói gì thêm. minhyuk cười rạng rỡ. - tôi biết ngay mà. tôi biết tỏng hết rồi. rằng hai người đã-
minhyuk không thể nói hết những gì muốn nói vì bị kihyun vả nhẹ vào miệng.
- làm ơn hyunwoo, - cậu trai tóc đen nhìn bạn trai minhyuk - mang cậu ấy đi giúp em.
- bọn anh đang đến siêu thị. - người cao hơn nói thêm.
- bọn em cũng vậy... - kihyun thở dài - vậy đi nào. - kihyun chán nản gào lên.
sau đó, cả bốn người cùng tản bộ đến siêu thị cách đó không xa. minhyuk chẳng thể ngừng cười khi liếc nhìn hai người còn lại, trong khi siết lấy cánh tay hyunwoo.
- sao rồi? hai người đang hẹn hò đúng chứ? - kihyun đảo mắt.
- cậu có thể ngưng lại được không? cậu đúng thật là-
- dạ, đúng thế. - changkyun đáp, khiến kihyun nhìn chằm chằm cậu, không nói nên lời. người tóc vàng càng cười tươi hơn.
- thật tuyệt. chúc mừng. - hyunwoo nói thêm, ngay khi họ vừa đến siêu thị.
rồi kihyun quyết định tách riêng ra để mua sắm, với mình changkyun. điều đó khiến minhyuk tức lắm, may mà có hyunwoo ở đó khiến tâm tình minhyuk dịu đi.
cả hai đang ở quầy rau củ, và kihyun thì cứ nhìn chằm chằm changkyun.
- anh xin lỗi. - anh nói, changkyun khẽ nhướng mày.
- vì cái gì chứ?
- ừ thì... lúc nãy ấy, khi đi cùng minhyuk và hyunwoo... anh đã không nói rằng chúng ta đang hẹn hò... - kihyun thở dài - trong khi chúng ta có. - changkyun mỉm cười, gõ nhẹ vào đầu anh.
- đừng có lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề, kihyun. thoải mái nào. có gì đâu chứ. - anh gật đầu rồi cũng mỉm cười với cậu.
- em muốn ăn gì nào? - anh bỏ vài củ khoai tây vào túi.
- cái gì cũng được, cho anh chọn. - kihyun đảo mắt.
- nhưng anh muốn nấu cho em mà.
- thì cứ nấu những gì anh muốn. em sẽ ăn hết tất cả luôn. - cậu cười.
sau khi hoàn thành việc mua sắm, cả hai cùng trở về căn hộ của kihyun.
đã một giờ chiều và bụng cả hai trở nên cồn cào vì đói.
kihyun nhanh chóng bắt tay vào việc nấu nướng, changkyun cũng phụ anh sắp xếp lại nguyên liệu. anh mỉm cười, thật ra mà nói thì đây là lần đầu tiên hai người thật sự cùng nhau nấu ăn.
- yah. đừng có mà cười chứ. - changkyun liền nhận ra biểu hiện khác thường của người yêu mình.
- anh có cười đâu. chỉ cười mỉm tí thôi mà. - anh bao biện cho hành động của bản thân.
- cười mỉm cũng không được.
- thế anh làm gì bây giờ? - kihyun tiến tới gần hơn, khiến cậu cảm thấy lo lắng đôi chút.
- nấu ăn thôi. - changkyun đẩy anh ra, khiến người kia một lần nữa bật cười.
vài phút sau, bữa trưa đã sẵn sàng.
cả hai quyết định ăn ở phòng khách để có thể vừa xem tv. anh và cậu đều ăn một cách nhanh chóng. chỉ mất mười lăm phút sau, hai người đã nằm dài trên sofa, mắt vẫn dán vào màn hình trước mặt.
- em có nên đem anh về nhà để anh nấu ăn cho mình mỗi ngày không nhỉ? - changkyun mở lời.
- em nên đến đây luôn và ở với anh mỗi ngày thì đúng hơn. - lời kihyun nói khiến cậu không khỏi bất ngờ.
- quả thật là một ý kiến hay. - cậu nhìn người con trai tóc đen bên cạnh.
- thế thì hãy trở thành bạn cùng phòng với anh, changkyun. - anh vò lấy mái tóc cậu.
- em luôn sẵn sàng, kihyun. - changkyun ngưng hành động của anh lại rồi đặt lên má người kia một nụ hôn.
kihyun chỉ cười, cũng đáp trả lại bằng một nụ hôn khác trên môi cậu, đôi bàn tay hai người lại càng siết chặt hơn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com