forty one
changkyun lái xe đến tận tòa nhà mà cả ba sẽ ở trong suốt thời gian ở lại hàn quốc, minhyuk chính là người duy nhất mở miệng. hyunwoo lâu lâu cũng chen vào vài lời, và người thật sự không nói bất kì lời nào lại là kihyun. trong lúc di chuyển, anh cố tỏ ra là mình đang ngủ say ở phía sau ghế của changkyun.
khi xe của changkyun dừng ở phía trước căn hộ thì đã là nửa đêm.
- cảm ơn vì đã đưa bọn anh đến tận đây, changkyun. - minhyuk vui vẻ nói. hyunwoo cũng mỉm cười gật đầu.
- có gì đâu. mọi người ngủ ngon nhé. - cậu đáp khẽ. nụ cười của minhyuk lại càng rạng rỡ hơn.
- em cũng ngủ ngon. - minhyuk nói rồi cùng hyunwoo tiến vào thang máy, thang máy nhanh chóng khép lại trước khi kihyun có thể vào theo.
- đồ chết dẫm! - cậu trai tóc đen nhìn cánh cửa đang từ từ đóng lại trong khi anh vẫn chưa vào trong.
thế nên giờ đây chỉ còn mỗi changkyun và kihyun ở sảnh trước của tòa nhà. cậu lo lắng liếc nhìn anh vì chẳng biết phải làm gì tiếp theo. hay nói thật là changkyun không biết tại sao kihyun lại có những hành động như thế.
changkyun nhắm mắt, hít thở sâu trong vài giây. sau đó cậu nhìn thẳng vào mắt người kia.
- chúng ta nói chuyện được chứ?
- lên trên đã. - cửa thang máy lại mở ra một lần nữa để hai con người ngượng ngùng kia có thể bước vào. phía bên trong thang máy chật hẹp, chẳng ai dám liếc nhìn đối phương lấy một cái.
sau khi đã lên phòng, anh đóng cửa rồi đem đồ đạc vào bên trong. anh bước vào phòng khách để nhận ra rằng changkyun đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng.
- em muốn nói gì với anh thế? - kihyun phá tan bầu không khí im lặng.
- anh yêu em không? - changkyun đột ngột hỏi. kihyun nhướng mày khó hiểu.
- cái gì cơ?
changkyun tiến tới gần anh để cảm nhận rõ hơn hơi thở của đối phương. kihyun nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, với tâm trạng cực kì bối rối và lo lắng, nhưng changkyun vẫn không rời mắt khỏi anh bất kì phút giây nào.
- nhìn em đi. - chàng trai nhỏ hơn nói - kihyun, làm ơn hãy nhìn em.
kihyun lúng túng khi bắt gặp ánh mắt của changkyun dán lên mình. cậu nắm lấy cánh tay anh, kéo anh lại gần hơn nữa. cảm nhận trái tim kihyun đang ngày càng rạo rực hơn.
cậu vẫn cứ nhìn anh, đầy mong chờ. và rồi, kihyun nhìn cậu.
kihyun từ từ hít thở sâu, rồi anh xít lại gần cậu hơn một chút nữa. changkyun nhắm mắt mình lại, và sau đó cảm nhận mùi vị môi anh trên môi mình.
lại một nụ hôn vào đêm nay ở hàn quốc. cả hai hôn nhau với tất cả nỗi nhớ đối phương dai dẳn không nguôi.
và thật sự họ đã làm thế. cảm giác changkyun và kihyun dành cho nhau cứ thế lớn dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com