forty two
vài phút sau, kihyun và changkyun dứt ra khỏi nụ hôn, rồi lại bối rối nhìn nhau. changkyun bật cười dịu dàng khiến kihyun thở hắt ra.
- em biết anh không muốn thừa nhận bản thân mình là gay, nhưng đó là sự thật anh ạ. - changkyun mỉm cười. kihyun liền ngẩng mặt lên nhìn cậu.
- anh không phải.
- phải. em thấy được điều đó mà.
- không phải như thế. chỉ là... - kihyun quay người, bước đến bên cửa sổ. - anh sợ.
- tại sao? - changkyun cũng tới gần anh, nhìn kihyun đầy lo ngại.
- chúng ta đã là bạn thân rất lâu, đúng chứ? - changkyun gật đầu - vậy nên... nếu nó không còn như thế thì sao? nếu hai ta ghét bỏ nhau thì sao hả? - kihyun cứ nhìn xuống - anh... anh không muốn mất em, changkyun.
- không đâu. - cậu giữ lấy hai vai kihyun - em hứa.
kihyun bắt gặp ánh mắt của cậu rồi lẳng lặng gật đầu. sau đó cậu tiến đến gần hơn để ôm lấy chàng trai tóc đen trước mặt.
cậu ôm anh thật chặt. điều đó khiến kihyun cảm thấy tốt hơn nhiều. trầm lặng và yên bình.
sau tất cả, changkyun vẫn là của anh.
- à anh cũng nói cho em biết - kihyun vẫn ôm lấy changkyun - anh không phải gay vì anh chẳng yêu bất cứ chàng trai nào khác. - anh thanh minh - anh chỉ thích em thôi.
bỗng dưng, trái tim changkyun ấm áp đến lạ. cậu cảm thấy hạnh phúc khi được nghe những lời anh nói. hạnh phúc tới nỗi cậu muốn nhảy cẩng lên ngay lúc này, trước mặt anh.
- có lẽ em nên về nhà. - cậu buông người anh ra, cảm nhận sự lo lắng khi đối diện với anh như thế này. - đã gần một giờ sáng rồi.
- em có muốn ở lại đây đêm nay không? - kihyun hỏi mà không mảy may suy nghĩ về điều bản thân vừa nói.
- nhưng anh chỉ vừa mới dọn đến. ý em là, chắc hẳn anh rất mệt và cả bực bội nữa vì có quá nhiều hành lí chưa sắp xếp. - kihyun cười thật tươi.
- ổn mà daniel. nếu mà là minhyuk hay bất cứ ai khác thì anh sẽ tỏ ra là thế. - kihyun nhẹ nhàng nói. - nhưng em không giống họ nên...
- được thôi. em sẽ giúp anh với đống đồ đạc kia. - changkyun cuối cùng cũng phải đồng ý lời đề nghị của kihyun và rồi cả hai chuẩn bị đi ngủ.
- nhưng mà anh chỉ có một cái gối. - kihyun lo lắng nhìn cậu. changkyun khẽ khịt mũi.
- không sao. anh cứ nằm đi. - changkyun ngồi xuống giường rồi kihyun cũng ngồi ngay bên cạnh.
- đâu có được, em là khách của anh mà. - anh đẩy gối về phía người kia. cậu thở dài rồi đưa nó lại cho anh.
- em hiểu anh quá rõ rồi kihyun ạ, cả vài thói quen đặc biệt khi ngủ của anh nữa. anh sẽ chẳng thể ngủ nếu thiếu nó đâu. cứ giữ lấy đi.
nghệch ra vài giây, kihyun gật gù rồi từ từ đón lấy chiếc gối, không tránh được cảm giác ngượng nghịu vì changkyun không có gì để nằm.
hai phút trôi qua, cả hai đều đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn, đèn cũng đã tắt, cả hai chỉ còn tờ mờ nhìn thấy gương mặt đối phương nhờ ánh đèn đường hắt qua tấm màn che.
mặc dù mối quan hệ giữa cả hai dần rõ ràng hơn, nhưng sự băn khoăn cứ bao trùm lấy tâm trí họ. có lẽ là vì chưa ai trong cả hai từng trải qua mối quan hệ giống vậy. và cũng có lẽ vì mối quan hệ đang tiến triển giữa hai người.
changkyun hít thở sâu, mặc dù vô cùng mệt nhưng cậu lại thấy tỉnh táo đến kì lạ. cậu không hề chạm vào người kihyun, nhưng cậu cảm nhận được sự tồn tại của kihyun, ngay kế bên mình.
- changkyun ah - kihyun thì thầm. cậu cũng ầm ừ đáp lại. - em có thể nằm vào lòng anh, nếu em cần gối.
bỗng dưng cơ thể changkyun trở nên nặng nề. mặc dù cậu thật sự thích ý tưởng đó nhưng sự bất ngờ đang chiếm lấy suy nghĩ của cậu.
tuy nhiên, cậu vẫn làm theo nhưng gì anh nói.
changkyun dịch chuyển đầu vào lòng người lớn hơn, cứ như một đứa trẻ vậy. kihyun mỉm cười, đưa tay lên đầu changkyun. từ từ mân mê từng lọn tóc cậu.
cậu đặt tay ngang eo anh, ôm lấy kihyun thật chặt. và cuối cùng cả hai chìm vào giấc ngủ say, bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com