twenty seven
changkyun thức dậy và đã là ngày hôm sau, dường như cậu nhận ra có gì đó hơi kì lạ. kihyun đang nằm cạnh cậu. nhìn người lớn hơn mang vẻ mặt yên bình ngủ cộng thêm mái tóc đã bị rối cả lên. changkyun cười nhẹ rồi quyết định đánh thức anh.
- hyung. hyung. -cậu gọi vài lần- hyung, anh không phải đi học sáng nay hả?
- mấy giờ rồi?
- 10 giờ sáng.
- oh shit. - kihyun đột ngột mở to mắt rồi bật dậy- anh ngủ quên mất.
- bộ có gì quan trọng vào hôm nay hả?
- không, nhưng anh không muốn bỏ tiết học nào cả đâu. -kihyun đáp- chết tiệt, anh đúng là ngốc mà.
changkyun cười nứt nẻ khi nghe anh chửi thề một tiếng. anh trừng mắt nhìn cậu nhưng cũng chẳng nói gì.
vài phút sau, cả hai đều đã thức dậy và bắt đầu ăn sáng. kihyun nấu một ít cơm và chiên vài quả trứng cho cả hai. changkyun vui vẻ thưởng thức bửa ăn và quyết định đi tắm sau đó. cậu bước vào phòng tắm nhà kihyun, đóng hờ cửa mà không khóa rồi bắt đầu cởi quần áo. cậu đứng dưới vòi nước, cảm nhận dòng nước chảy dọc cơ thể.
cậu đang gội đầu thì bỗng dưng nước ngưng chảy. changkyun cùng với mái tóc còn đầy dầu gội, gọi lớn tên kihyun.
- chuyện gì thế? -anh đứng ngoài cửa hỏi với vào.
- không có nước.
- oh, em bật công tắc ở trên tường ấy. -kihyun giải thích- em thấy nó chứ?
changkyun có một chút lo lắng vì cậu đang chẳng mặc gì trên người, vậy nên cậu cố gắng để tìm cái công tắc mà anh nói, nhưng không thành công.
- em không thấy. -changkyun đáp.
- thôi được rồi, để anh vào xem. -kihyun liền nói.
- chờ đã!
trước khi chủ của ngôi nhà mở cửa, changkyun đã kịp choàng chiếc khăn tắm ngang hông mình. sau đó cậu gọi anh vào.
changkyun ra khỏi chỗ vòi sen và đứng tránh qua một bên nhường lối cho anh tiến vào. kihyun bước vào rồi bật công tắc, nước lại chảy xuống; vừa định bước ra thì kihyun liếc mắt qua changkyun.
- gì thế? - changkyun bối rối nói.
- không thể tin là em vẫn ngượng ngùng khi để anh thấy cơ thể mình đó. -kihyun nói một cách bình thản, khiến changkyun càng không thoải mái.
- ra đi mà. -cậu đáp với giọng hơi bực bội. kihyun cười lớn rồi cũng đi ra ngoài.
sau khi tắm xong, changkyun thay đồ rồi xuống nhà bếp, nơi anh đang ngồi.
- anh làm gì thế?
- cũng không có gì quan trọng, bài tập về nhà thôi. - anh trả lời nhưng chẳng ngước lên nhìn. changkyun đảo mắt ngồi xuống cạnh anh và đóng cuốn sách lại. - này.
- hyung, em đang ở đây đó. quên rồi hả? em đến đây là để mình có thời gian bên nhau mà. - changkyun nhìn thẳng vào mắt kihyun khiến anh có chút không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm.
- đúng ha. -kihyun cũng gấp những cuốn sách còn lại trên bàn- vậy, em muốn làm gì nào?
- ra ngoài kiếm cái gì vui vui đi. -changkyun cười- hay đến công viên giải trí nhé?
- được thôi daniel, đi nào. -kihyun vừa nói xong thì thấy cậu bắt đầu giận dỗi. anh bật cười khiến changkyun cũng mỉm cười theo vì kihyun cười mới đáng yêu làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com