Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Red

Pairing: Karmanami





Sau khi tan học, Manami khoác lên mình chiếc áo choàng của phòng thí nghiệm và đang nghiên cứu một vài hóa chất nào đó.

"Chỉ cần một chút axit clohidric..... vài giọt clo.... và có thể là-"

"Hey Okuda-"

"Úi!!"

Cô đã gần như đánh rơi chiếc cốc thí nghiệm vì giật mình. Karma từ lúc nào đó đã lẻn ra sau lưng cô và gào tên cô.

"Karma, cậu làm tớ giật mình đấy..."

"Hôm nay cậu lại pha chế cái gì thế?" Karma hỏi cô.

"Tớ đang nghiên cứu một loại chất độc có thể khiến Koro-sensei rơi vào trạng thái yếu nhất của thầy."

"Nghe thú vị đấy."

"Loại thí nghiệm này sẽ không thể thành công nếu tớ không làm chính xác từng bước, vậy nên tớ cần phải tuyệt đối tập trung."

"Vậy thì tớ sẽ đứng đợi bên ngoài cho đến khi cậu làm xong."

Karma bước ra khỏi phòng học khi Manami từ từ rót chất lỏng trong suốt vào chiếc cốc trước mặt.

"Sắp được rồi... Bây giờ chỉ cần đun thêm một lúc nữa thôi..."

Cô chậm rãi đặt lửa ở mức thấp nhất nhưng rồi cô nghe thấy một tiếng động lớn khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

"Cái quái gì-?!"

Manami nhìn quanh quất và thấy một cái bóng mờ bên ngoài cửa sổ.

"Hm?"

Cô cẩn thận tiến đến gần cửa sổ và ngó ra ngoài. Cái bóng đã biến mất.

"Mình có thể thề là-"

Ngay lập tức cô cảm nhận được có cái gì đó túm lấy cô từ đằng sau và cô bị bịt miệng bằng một miếng giẻ tẩm hóa chất. Manami vật lột để thoát ra, nhưng chỉ khiến cho kẻ lạ mặt giữ lấy cô chặt hơn. Cô nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, hành động vật lộn trở nên yếu ớt và hai mắt cô dần khép lại. Điều cuối cùng cô biết trước khi hoàn toàn bất tỉnh là cửa sổ ở bên đối diện phòng đang mở và chiếc cốc của cô bắt đầu sôi sùng sục.

------

Khi tỉnh lại Manami thấy mình đang ở trước một căn phòng thì nghiệm nào đó.

"Huh?"

Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng hai chân của cô không nhúc nhích được. Khi nhìn xuống cô thấy chân mình bị trói vào chân ghế, và có vẻ cô đang ở trong một cái nhà kho nào đó.

"Cái quái gì-?! M-mình đang ở đâu đây!?"

"Cuối cùng thì cũng tỉnh lại rồi" một giọng nói lạ hoắc vang lên.

Một người đàn ông lớn tuổi bước đến gần cô, ông ta là người nước ngoài, có thể là do chất giọng của ông ta.

"Ông là ai?" Manami hỏi "Và tôi đang ở đâu?!"

"Đó không phải là điều ngươi cần bận tâm." Người đàn ông nói. "Ngươi chỉ cần biết rằng ta là một sát thủ, mục tiêu của ta là tên thầy giáo của các ngươi, và ngươi sẽ giúp ta thực hiện được điều đó. "

"Ông...định làm gì?"

"Ta đã theo dõi lớp học của các ngươi được một thời gian rồi." ông ta trả lời. "Đám nhóc các ngươi hiểu rõ "thứ đó" hơn bất kì ai. Và theo những gì ta biết được thì ngươi là đứa giỏi về mấy thứ hóa chất nhất lớp."

Gã đàn ông mỉm cười.

"Ta đã định bắt thằng nhóc tóc đỏ, nhưng sau khi quan sát kĩ ta cảm thấy tên nhóc đó quá rắc rối để sử dụng. Không như ngươi."

"Tôi-"

"Vây." Hắn tiếp tục. "Trước mặt ngươi bây giờ là một vài loại hóa chất nguy hiểm nhất thế giới. Ta muốn ngươi chế tạo cho ta một loại chất độc có thể giết được hắn ta."

"Nhưng tôi còn không biết được cái nào sẽ có tác dụng-"

"Ta tin vào sự lựa chọn của ngươi." Hắn nói. "Nếu ngươi thất bại, hãy thử loại khác."

Gã đàn ông cho tay vào túi áo choàng của mình.

"Giúp ta rồi ta sẽ chia một phần tiền thưởng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi cố tình bất tuân lệnh..."

Hắn ta nhanh chóng lôi một cái gì đó ra từ túi áo và chĩa nó về phía Manami.

"Thì ngươi sẽ được trải nghiệm loại virus ăn mòn da thịt này đấy"

Manami im lặng một vài giây rồi bắt đầu lên tiếng.

"Đó không phải là ống tiêm... đó là tờ hóa đơn."

Tên bắt cóc khi ấy đã nhận ra tờ hóa đơn trên tay hắn.

"Á đù, không phải lại nữa chứ... ừm... ta chắc chắn đã để nó ở đâu đây mà... Và ta sẽ dùng nó đấy!"

Hắn lại nhìn vào tờ hóa đơn lần nữa.

"Ta vừa nhớ ra mình phải trả lại đôi giày vừa mua...."

Manami bối rối nhìn cái-tên-vừa-bắt-cóc-mình.

"Ừm... tôi không có ý gì đâu.... Nhưng ông không giống một sát thủ cho lắm."

"Này ta đây chuẩn là sát thủ đấy nhá! Ta đã có 7 kĩ năng đã được chứng nhận, và 4 trong số chúng là do ta tự nghĩ ra!!"

Manami dồn sự chú ý của mình vào đống hóa chất đặt phía trước cô.

"Ông định đầu độc thầy ấy bằng cách nào?"

Tên bắt cóc mỉm cười lần nữa.

"Ta sẽ tấn công hắn vào giờ nghỉ, khi mà lớp các ngươi đang có tiết thể dục. Ta sẽ gài bom hóa chất vào trong văn phòng của hắn và rồi nó sẽ...BÙMMM!"

Hắn ta vung tay để diễn tả cho lời nói của mình và vô tình đánh bật vài ống thí nghiệm bay xuống đất. .

"..... Đừng có nhìn ta như thế!"

Gã đàn ông lấy ra một điếu thuốc và ngậm nó trong miệng, sau đó hắn cố gắng dùng tay bật chiếc bật lửa của mình.

"Vậy câu trả lờ-"

Chiếc bật lửa trượt khỏi tay hắn và rơi gần chỗ hóa chất dễ cháy. Do bất ngờ nên hắn đã đâm vào chiếc bàn và làm đống chất lỏng bắt lửa đổ ra khắp bàn. Chỉ trong vài giây ngọn lửa đã lan ra với tốc độ nhanh chóng.

"Chết tiệt!"

Gã đàn ông chạy trối chết ra khỏi nhà kho, trong cơn hoảng loạn đã đâm vào chiếc ghế Manami đang ngồi và khiến cả cô lẫn chiếc ghế đổ ập xuống.

"N-Này! Đừng có bỏ tôi chứ!"

Cô cố gắng vật lộn để tự giải thoát bản thân, nhưng vô ích. Cô bị trói quá chặt và cô không có đủ thời gian để thoát ra, và ngọn lửa ngày một tiến đến gần hơn.

"Không..."

Manami biết rằng đây là kết thúc. Từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má cô.

"Mọi người ơi tớ xin lỗi." Cô tự nói với chính mình. "Các cậu sẽ phải giết Koro-sensei mà không có tớ..."

Cô không thể làm gì ngoài việc co rúm người lại khi ngọn lửa ngày một gần cô hơn. Manami nhắm chặt mắt và sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất.

"Tạm biệt... Kayano... Kanzaki... Nagisa... Sugino..."

Một giọt nước mắt nữa thoát ra ngoài khi cô thốt lên cái tên cuối cùng.

"Tạm biệt Karma."

"Thực ra nó nên là xin chào vào thời điểm này đấy."

Hai mắt Manami mở to. Karma đang đứng trước mặt cô, mỉm cười.

"K- Karma?!"

Karma rút ra một con dao và dùng nó cắt dây trói ở cổ chân cô.

"Sao cậu tìm thấy tớ?"

"Tớ sẽ kể với cậu sau." Karma nói. "Còn bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây đã. Cậu đi được không?"

Đó là khi Manami nhận ra cô không thể cảm nhận chân mình được nữa.

"Ớ?! Chân tớ!"

"Sao thế?" Karma hỏi.

"Tớ không cử động được"

Karma cúi xuống và bế phốc cô lên theo kiểu công chúa.

"Karma!-"

"Ra khỏi đây thôi!"

Karma chạy ra khỏi căn nhà đang cháy với Manami trong tay.

------

Họ đã thoát được ra bên ngoài. Manami nhìn quanh quất, căn nhà kho ở sâu trong rừng, bao quanh toàn cây là cây bây giờ chỉ còn là một đám khói ở phía xa.

Karma dừng lại và đặt Manami ngồi xuống một khúc gỗ gần đó, rồi cậu cũng ngồi xuống cạnh cô.

"Sao cậu tìm thấy tớ?" Manami thắc mắc.

"Tớ nghe thấy có tiếng động trong phòng." Karma giải thích, "Đống hóa chất của cậu nổi bọt và bắt đầu... bốc cháy tớ đoán vậy, cậu có thể nói nó như thế. Vì vậy tớ bắt đầu điều tra. Tớ nhìn thấy bóng dáng của gã đó khi hắn kéo cậu ra ngoài qua cửa sổ."

Karma mỉm cười.

"Tớ bám theo hắn và đã chuẩn bị xông vào, nhưng có vẻ vận may của hắn đã giải quyết mọi chuyện."

"C-Cảm ơn cậu..."

"Không có gì." Karma nói.

Manami cười và nắm lấy tay Karma khiến hai bên má cậu trai tóc đỏ đỏ lên.

"Vậy cuối cùng người đó là ai?" Manami hỏi.

"Thầy có thể giải thích phần đó."

Karasuma tiến đến gần cả hai, kéo theo người đàn ông vừa nãy.

"Karasuma-sensei? Làm sao thầy-"

"Thầy nhìn thấy tên sát thủ rời khỏi khuôn viên trường và cũng quyết định đuổi theo hắn." Karasuma nói. "Nhưng có vẻ Karma đã đến trước thầy và khiến hắn bỏ chạy."

"Thực ra-"

"Vậy hắn ta là ai?" Karma cắt ngang.

"Hắn ta là một sát thủ người Đức, được biết đến với cái tên Kẻ Ngớ Ngẩn" Karasuma nói. "Vì hắn ta quá hậu đậu và đen đủi từ lúc mới sinh ra."

Kẻ Ngớ Ngẩn nhún vai.

"Không đen đến mức ấy."

Karma đảo mắt.

"Ông đã phạm sai lầm lớn khi bắt cóc Manami." Karma nói. "Lẽ ra ông nên bắt ai đó ít quan trọng hơn, Okajima chẳng hạn."

"Ta đã có thể bắt ngươi nếu ngươi yếu hơn." Hắn đáp.

"Nếu là bình thường thì tôi đã hành hạ ông với đủ trò vui rồi." Karma nói, mỉm cười thâm độc. "Nhưng thôi vì bây giờ tôi phải đưa con tin của ông về nhà đã."

Manami mở to mắt ngạc nhiên.

"Hả?"

"Cậu vẫn không bước đi được đúng chứ?"

"...ừ"

"Vậy chúng ta về thôi!"

Karma một lần nữa lại bế cô lên và bước đi.

"Hẹn gặp thầy ngày mai Karasuma sensei!"

Điều cuối cùng họ thấy trước khi hai đứa nhóc ra khỏi tầm mắt là một Manami với gương mặt đỏ ửng.

"Hai đứa đấy là một cặp đôi khá dễ thương đấy." Kẻ Ngớ Ngẩn nói.

"Im lặng và di chuyển đi." Karasuma nói.

Karasuma kéo gã đàn ông đi ra khỏi khung cảnh hỗn loạn của căn nhà kho đang bốc cháy, và phía xa là một cô gái trẻ đang ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình vì xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com