Effloresce
Author: neurxtic
Link to the original story: https://archiveofourown.org/works/12433800
Rating: Mature
Tags: romance, mildangst, bts, taejin, pistilverse
Translated with permission, cross post at WordPress StrawnanaEVChin.
—
29 Tháng Mười Hai 2013
"Tôi muốn trở thành hoa nở trên lưng ai đó."
11 giờ 43 phút đêm
Với đôi mắt còn tèm nhem vì dư tàn của giấc ngủ và mái đầu ngổn ngang màu tóc, Taehyung nhìn vào gương với lẫn lộn nỗi phấn khích và lo lắng. Anh đã trông chờ cái điều này suốt bao nhiêu năm tháng; cả đời anh đã ngả mình trên lằn ranh mỏng tang của cái số mệnh sẽ dẫn anh tới nơi anh muốn, hoặc là tới một con đường mệnh khác. Trở thành Người nhận hạt hay Người gieo hạt—anh thành thực vẫn tin rằng mình sẽ trở thành người gieo giống và khiến những hoa đâm chồi nở bông, và bởi niềm tin đó, anh đã tự chuẩn bị tốt cho mình.
11 giờ 46 phút đêm
Ba năm bị trì trệ; là ba năm của kiếm tìm. Seokjin thấy mình lăn tròn trên khơi giường đệm, mỗi con sóng và nếp gợn là được đánh lên bởi cử động từ các chi của anh—đang không thể tìm được ý muốn chìm vào một giấc ngủ. Đã là ba năm từ khi anh đến cái tuổi đó; đôi mắt anh đã sáng hơn, da ngọc thạch sáng trắng dưới ánh dương, môi anh đào căng mọng và mềm. Cả thân người trở nên khỏe khoắn hơn—anh đã nở rộ như một bông hoa thật đẹp giữa cơn hạn hán đời này. Người xung quanh chẳng mất bao lâu để chú ý tới những thay đổi đó, nhìn nhận—và thậm chí là đối tốt hơn với anh. Có gì đó còn thiếu xót. Dẫu cho ở trong anh là một bông hoa muốn in dấu dáng mình lên thân xác của một người nào, Seokjin đã cảm thấy rỗng không—anh đã chẳng thấy được một chút động lực nào, hoàn toàn không. Đúng rồi, anh có tò mò chứ. "Mình sẽ là loài hoa gì được nhỉ?", thường tự hỏi chính anh là vậy, nhưng chẳng động một bước để mà tìm ra. Anh chẳng hề có ý muốn quăng liệng nó đi dễ dàng như thế. Anh đã muốn đợi ai đấy. Và chúng nhân nghĩ thật phí hoài biết bao.
11 giờ 58 phút đêm
Cho mười bảy năm ròng, đồng hồ tích tắc chậm chạp, như là khắc giờ trêu ngươi thiếu niên đang trông đợi. Như là khắc giờ muốn nói anh rằng đừng chờ mong nữa. Một tiếng gắt mạnh buột khỏi môi anh bởi ý nghĩ đó, đan chéo cánh tay, một bao lấy cánh kia khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào mình. Mắt đẹp sắc thổ hoàng với một chút láu cá, cơ bắp rắn chắc là kết quả của khổ luyện, và một gương mặt mà tới thánh thần cũng đố kỵ lắm thay—anh đã sẵn sàng để đương đầu với mọi điều. "Sắp tới lúc rồi," anh thì thầm chẳng với ai cả; mẹ anh đã đi ngủ sau khi nói răng bà chẳng có hứng thú đợi chờ gì. "Mẹ sẽ hối tiếc vì không chứng kiến điều này, mẹ ơi."
12 giờ đêm
Sau khi đồng hồ đã trỏ tới phút cuối cùng, Taehyung đã phải đợi thêm vài giây đớn đau thế rồi cuối cùng anh cũng thấy được cái nóng dâng lên từ bàn chân tới dưới thắt lưng, trước lúc nó chuyển dạng thành những lằn mỏng trầy xước trên tấm lưng anh. "Không," anh cúi đầu, bấu chặt vào bồn sứ tới độ khiến những khớp tay trắng bệch. Nó không mất quá lâu, dù sao, trước khi anh quay lại và thấy phần da sau lưng mình mọc lên một cành cây cằn cỗi, trơ trọi và không sức sống. "Một Người nhận hạt."
---------
Đó là một đêm đông lạnh lẽo khi anh gặp anh ta.
30 Tháng Mười Hai 2015- 8 giờ 52 phút tối
Người ta bắt đầu nói về việc tổ chức sinh nhật cho anh và Taehyung đã phát ngấy rồi, anh từ chối từng dự định một chỉ để mình có thể dành cả ngày một mình trong phòng. "Đần độn, đần độn, vô sắc, lại đần độn nữa," anh liệt ra, ngực dán lên tường lát gạch của phòng tắm, đầu ngoảnh ra sau để có thể nhìn qua vai mình, đôi mắt gần như đã đốt ra đầy lỗ thủng trên gương. Trên lưng anh là những biến thể khác nhau của hoa lá, bông nhiều bông ít; những huệ, những hồng, những cúc và lan Nam Phi đã in vào da anh, khác màu, khác cỡ và số, nhưng nhìn vào đều là tẻ nhạt. Những nhánh cây đã gần kín chỗ— một, hai hoặc ba bông hoa nữa trước khi mùa thu tràn vào, hong khô những cành hoa từng có lần đã ngập sắc thành ra xấu xí và héo tàn bóng nâu. Một, hai hoặc ba bông nữa trước khi anh bắt đầu chạy quanh và gom thêm.
Taehyung nhận ra dù là anh sẽ chấp nhận sự thật anh không được định đoạt để trở thành hoa, anh vẫn chưa chấp nhận được điều đó. Mang theo bông của một người nào khác, phô chúng ra như thể chúng là để dành cho người ta chiêm ngưỡng. Anh đã nghe về những câu chuyện mới căng tràn làm sao khi tìm được người có hoa thích hợp với cây; thuần tuý và tuyệt mĩ ra sao khi tìm được gì đó sẽ giải phóng con người ta khỏi niềm đơn độc. Thật ra mà nói, dường như là, Taehyung bỏ cuộc mất rồi. Mới chỉ qua hai năm, nhưng Taehyung đã cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán.
Từ đằng xa, bị cách âm bởi cánh cửa dày ngăn cách anh với giường ngủ, anh có thể nghe thấy tiếng reo không ngừng nghỉ từ điện thoại mình. Hẳn là họ rồi. Anh liếc nhìn một lần nữa trước khi thở dài đầy bất mãn và bước ra khỏi cửa. Anh với lấy thiết bị di động ngay tức khắc, lướt qua đống tin nhắn nhiều vô kể mà các partner đã gửi cho anh, tất cả những chào hỏi nông cạn và lặp lại vô hồi anh ghét phải thấy hằng năm. "Mấy người này có thể tối cổ hơn được không?", anh tự hỏi mình, nhưng anh biết mấy điều đó thật vô ý vị—tất cả những gì họ để tâm đến là họ sẽ rước anh lên giường thế nào vào đêm đó; rồi tới cuối cùng, họ cũng chỉ chất đường lên mật thôi.
Có linh cảm rằng một trong những người nhắn tin sẽ đến vào bất cứ lúc nào, anh quyết định rằng tốt nhất là qua đêm ở một nơi nào khác. Một nơi xa xôi vô định hay là công viên—mặc dù đó không hoàn toàn là nơi anh muốn đi.
9 giờ 43 phút tối
Lạnh không thể chịu nổi.
Này không phải là điều anh dự tính trước nhưng anh vẫn an vị trên một cái xích đu, hai tay chà vào nhau để có thể sinh ra chút ít nhiệt mà anh có được. Tuyệt luôn. Cũng không mất bao nhiêu thời gian cho tới khi anh chạy băng qua công viên, tới một cửa hàng tiện lợi gần đó. "Túi sưởi ở đâu vậy?" anh hỏi chàng trai đang uể oải nhịp tay trên quầy. Mất một lúc để anh có được câu trả lời, nhưng ngay khi vừa được chỉ đường, anh sải chân thẳng tới nơi có sự ấm áp yêu thương từ vật phẩm mình nhắc tới.
Xui xẻo thay, thần túi sưởi không ở chiến tuyến của anh hôm nay. "Chết tiệt," anh chửi thề—hơi to một chút so với thường thường—khi anh thấy giá để đồ hoàn toàn rỗng không. Ai đổ lỗi cho nhân loại được chứ? Bên ngoài kia gần mười hai độ đấy thôi. Nhưng điều đó cũng không làm anh thấy phiền, dù sao. Taehyung quay lại quầy, hỏi chàng trai liệu còn một chút gì sót lại trong kho không, nhưng thu ngân chỉ đáp lại anh bằng một cái lắc đầu buồn bã. "Đùa ông mày đấy à—không, không phải nói với anh đâu—không, ừ, ý tôi là—quên đi."
10 giờ 23 phút đêm
Seokjin không thể ngưng cười về tình huống xảy ra trước mặt mình, anh gần như có thể nghe được cơn tuyệt vọng kết trong tiếng nói của người lạ mặt. May mắn thay, anh đã lấy hết số túi sưởi ít ỏi còn lại trước khi rẽ sang quầy bán nước tăng lực; anh đã luôn luôn gặp may với mấy thứ thế này. Anh cuối cùng đã đứng ngay sau chàng trai kia, và khi họ mặt đối mặt, anh cười—tuy nhiên, năm mươi bảy phần trăm trong nụ cười đó là nhạo báng. Người lạ mặt nhìn anh và rồi dán mắt lên đống đồ anh cầm trước khi giận giữ kêu lên và biến ra ngoài. "Ngày tồi tệ, hử," Seokjin lầm bầm khi đặt đồ lên quầy, mắt nhìn thẳng hướng người lạ mặt đã đi. Anh suýt thì thấy có lỗi, nhưng anh rất nhạy cảm với cái lạnh, nên anh quyết định sẽ giữ lại hết số túi sưởi này.
Sau khi thanh toán, anh rời khỏi cửa hàng, và trước khi anh bước thêm một bước nào nữa, mưa phùn đang giăng. "Mới thật là không đúng lúc."
10 giờ 28 phút đêm
"Mới thật là xui tận mạng."
Taehyung ngoảnh đầu nhìn người còn lại, mắt đầy hiếu kì và khinh miệt. Họ nhìn nhau nhiều hơn một vài phút, chỉ có âm thanh của gió đông và cái lạnh xuyên thấu là những gì còn lại, nhưng anh đã bị hút mắt—đôi môi thật đẹp đó. "Anh có muốn túi sưởi không?" người lạ mặt hỏi, nhấc ra hai trong bốn, trông giống như anh ta tình nguyện hy sinh những thứ quý giá đó. "Tôi đã mua bốn cái."
"Hiển nhiên anh lấy tất cả những gì còn lại trên giá," Taehyung càu nhàu nhưng không mất tới một giây lại gần, giật túi sưởi khỏi tay người lạ, và một nụ cười hài lòng nhạt thôi xuất hiện trên môi anh. "Tôi không trả tiền đâu, vì hôm nay sinh nhật tôi. Cảm ơn."
Và thế, Taehyung đi mất, rời lại người kia với nụ cười kiểu không thể tin được. "Ồ, chúc mừng sinh nhật."
2 Tháng Một 2016
Khắc giờ thấm thoắt.
Taehyung không hiểu vì sao anh để ý, nhưng hiện thực xảy đến với anh như một thằng đần khoảnh khắc anh bước chân vào cửa hàng cupcake ruột của mình. "Xin chào" sẽ là một lời mừng thông thường, và "một hộp cupcake socola" sẽ là câu trả lời thông thường, nhưng ấy không phải là một ngày thông thường. "Tôi nên thêm túi sưởi vào không ạ?" người sau quầy hỏi, nhưng tất cả diễn ra trong nỗi mơ hồ mà Taehyung đã không biết phải trả lời cái gì. Anh chỉ đơn giản là biến khỏi quầy mà không thanh toán, rời lại nhân viên cửa hàng với sự chết lặng y chang.
7 giờ 34 phút tối
Không cho tới sau giờ ăn tối anh mới bao hàm được những chuyện diễn ra hồi chiều. Ví tiền anh còn nguyên—và với sự vắng mặt của hóa đơn và—địt mẹ, mình phải trả tiền chứ—dù cho không phải là anh lo nghĩ về khoản thanh toán. Mà là chuyện phải nhìn mặt người kia một lần nữa. "Nên quay lại không nhỉ? Hay là đợi tới ngày mai?" anh suy ngẫm thật lâu và kĩ, nhưng rồi chốt lại, anh quyết định là sẽ quay lại vào ngày mai và dàn xếp chuyện đó.
Cũng không có nghĩa là anh thấy buồn ngủ đêm này dù sao.
3 January 2016
Lại thêm khắc giờ thấm thoắt.
Taehyung bước vào cửa hàng, cảnh giác và lo lắng. Không ai chào anh. Không một ai. Ánh nhìn anh ngần ngại lướt lên từ kệ bánh mới nướng tới cái quầy đã quá chi là quen thuộc. Làm nào mà trước đây anh lại không để ý chứ? Chàng trai nhìn anh với vẻ mặt khó đoán, khoanh tay, như thể đang đợi anh cho ra một cái cớ. "Để mà biện minh thì, với tư cách một người lạ, anh đã phang tôi một câu hỏi thân thiết quá trớn," anh bắt chuyện, bước những bước nhỏ—chỉ phòng hờ trường hợp người còn lại định đấm anh một phát vào mặt. "Nhưng tôi trả tiền đây—Tôi trả đây, không cần gọi cảnh sát hay gì gì đâu."
"Tôi đã lo hết mọi chuyện rồi, đừng hoảng," người còn lại trả lời, và cùng kiểu môi anh chuyển động, Taehyung nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào chúng. Đã là lần thứ ba họ gặp nhau, nhưng đây là lần đầu anh nhìn người ta thật gần thế này. "Và tôi không nghĩ túi sưởi tay có thể coi là một món quà ổn cho sinh nhật anh đâu."
Ngượng ngùng, Taehyung đứng trơ ở đó như một tảng đá to đùng cách mạng, chỉ chăm chú vào bảng tên ghim trên đồng phục chàng trai. "Seokjin" được ghi trên ấy và cho lần đầu tiên của dường như suốt bao tháng trời, anh thấy vô vàn niềm nhẹ nhõm kéo đến trôi dọc thân anh. "Anh còn cần thêm gì nữa không?"
"Không."
14 Tháng Một 2016
Seokjin nghĩ rằng nếu anh không gặp lại anh khách hàng đó lần nữa, anh sẽ thoái bộ bởi cơn cảm lạnh—một phần vì tư lợi. Có phải anh ta đã làm gì lạ không? "Anh nên bắt anh ta bồi thường thiệt hại không nhỉ?" anh hỏi, mắt liếc từ đầu này sau đầu kia căn phòng, nhìn Jimin đang bận lau sàn. "Đã một tuần kể từ lần anh ta tới đây rồi, và anh ta luôn tới vào mỗi buổi tối để mua hộp cupcake mà không ai thèm hết. Khẩu vị anh ta lạ thật, nhân tiện—cơ mà lạc đề rồi. Có lạ không khi anh nhớ sinh nhật anh ta nhỉ?"
"Lạ lùng là khi anh nhớ đủ điều về anh ta đấy, Seokjin. Anh hầu như còn không thuộc nổi mật khẩu điện thoại mình kia."
"Em có nghĩ anh ta sẽ quay lại không?"
"Không, em nghĩ anh ta nghỉ tới đây để mua cupcake ở một cửa hàng khác dưới phố rồi."
15 Tháng Một 2016
Quả như thế, sau biến cố đó, Taehyung tạo thói quen rẽ vào một góc phố thay vì đi thẳng, thói quen đi bộ hằng ngày của anh trở nên lòng vòng mỗi lần ngang qua đó. Cũng không phải kiểu bánh cupcake ngon hơn—thật ra nhé, chúng ăn vô vị và khô khốc—nhưng anh không thể tự bưng mình quay lại cái cửa hàng nom thật thanh nhã đó được. Anh thấy xấu hổ.
Vì vài lí do lạ lẫm nào đó, đêm nay khác biệt với những đêm của tuần trước. Anh tựa vào cột đèn trước cửa tiệm yêu thích của mình, đợi cho tất cả đèn điện tắt đi trước khi đẩy mình ra rồi nhìn lên cửa kính nơi mắt anh bắt gặp một Seokjin hoảng hốt. Anh đã định đẩy cửa ra, chỉ để rồi bị chân của Seokjin chặn lại, hai tay ra hiệu cho Taehyung đợi yên ở đó.
Khi anh quay lại, Seokjin cho anh một hộp bánh cupcake mà anh biết là Taehyung thích. "Anh đã không tới đây nữa, nên tôi hơn lo đấy."
"Này, Seokjin," Taehyung xô anh trở lại cửa hàng mà không nói thêm lời nào khác, vụng về đặt hộp bánh lên một cái kệ rỗng trước khi đôi tay bắt đầu vơ vẩn quanh thân người kia. "Sao anh lại lo lắng?"
Seokjin đã bối rối ban đầu, tay chân họ loạn lên vì gấp gáp và anh cản lại bằng việc cố hất hai tay người kia ra, nhưng tới cùng anh lại nhũn ra khi cảm thấy sức nóng của đôi bàn tay cả gan trên lớp áo của mình. "Tôi thậm chí còn chưa—" câu nói bị ngắt phần bởi một cái hôn lặng lẽ, kịch liệt và thô lỗ; lần đầu tiên cảm thấy có môi một ai đó áp trên môi anh và đặt dưới bề ngoài nứt nẻ ráp thô, anh thấy được là sự khỏa khuây. Anh nhắm mắt lại, và trước khi kịp nhận ra, người lạ nọ đã đẩy anh ngã dưới sàn nhà, thuần thục gỡ nút áo sơ mi của anh. "—tên anh."
Thì giờ, ngay cả khi Seokjin biết được cái tên, anh cũng sẽ vẫn cưỡng lại chuyện làm mấy việc như thế này với một người mới gặp—ừm, không hẳn thế. Có thể, chỉ có thể thôi, có gì đó khác xa, và điều đó là cội nguồn của sự khác biệt. "Taehyung" anh nghe người kia thì thầm, nhưng chú ý của anh không còn đặt ở những âm vần được bật ra nữa mà dồn vào phần thân trên hoàn hảo phơi bày ngay trước mắt. Những ngón tay mảnh khảnh bẽn lẽn lần chạy theo đường lượn của những thớ cơ, ngay xung quanh thắt lưng của chàng trai. Mình sẽ nhìn chứ? Gần rồi. Gần. "Đẹp," anh thì thầm, và không cho tới khi Taehyung đứng dậy để cởi quần anh mới có thể nhìn thoáng qua lưng, nở kín với mọi sắc màu có thể—với mọi loài hoa có thể.
Không.
Seokjin đột ngột đứng dậy khỏi nền đất, gài lại hết các nút áo thật nhanh. "Không, tôi không—" anh gằn ra, và rồi Taehyung ngoảnh lại giữa cơn mờ mịt, thất vọng chậm rãi nhuốm lên gương mặt anh. Nhiệt độ rồi hoá căng thẳng, cũng như khi họ gặp nhau lần đầu. "Tôi không phải kiểu người như thế. Nếu anh đang tìm dạng tình một đêm, thì anh kiếm sai người rồi."
15 Tháng Hai 2016
Một tháng trôi qua từ khi đó và Seokjin không tìm ra một dấu vết nào, không thậm chí là một mẩu bóng sót lại của Taehyung. Có lẽ anh đã đúng, có lẽ tất cả chẳng qua là ham muốn nhất thời hay một xung động thoáng qua thôi. "Gã đó không bao giờ quay lại, há," Jimin bình luận, và đó là sai lầm lớn nhất trong chuỗi sai thời gian vì anh giành được một cú đập cực mạnh vào đầu đổi lại.
"Cũng không có gì để phải quay lại mà," Seokjin vô ý thức trượt một ngón tay qua môi dưới của anh, và có chăng đó là hậu quả của việc anh ta là nụ hôn đầu nhưng anh thề rằng anh có thể cảm nhận được đôi môi của Taehyung lại một lần. Miếng lót tay của anh nóng lên vì ý nghĩ bởi xúc cảm da thịt gợi lại, và cái nhìn trong mắt Taehyung trước khi rời khỏi của hàng tối đó, và những lời anh nói mà Seokjin ước mình chưa hề nghe thấy.
"Tôi đã đi tìm anh, suốt bao nhiêu lâu đấy."
Bởi vì anh đã nhầm. Seokjin mới là người đã kiếm tìm trong mù quáng, nhưng những gì anh tìm ra đã là một nỗi thất vọng nản lòng.
5 Tháng Ba 2016.
11 giờ 20 phút đêm.
Taehyung đã học cách xoay sở, thậm chí là hoa trên lưng anh đã héo khô sau vô kể những đêm để cho những kẻ cầu xin thân xác anh lợi dụng. Dầu sao, nó đã ở đâu chứ? Đôi môi thẫm đỏ đã thiêu tới những khe nứt cháy trong tim anh, cái nóng bỏng rẫy của những đụng chạm đã vồn vã lòng anh. Anh đã quen việc bị lợi dụng, nhưng chưa bao giờ anh có một khát cầu được ai đó thèm muốn bất diệt như thế trước đây.
Anh lại tới đó lần nữa, cái cửa hàng tiện lợi cũ, nhưng lần này, giá đồ đầy ắp—song anh lại thấy rỗng không. Anh đã mua bốn, mặc dù anh không nghĩ mình cần chúng; chẳng mắc mớ anh làm điều gì, anh đã lạnh và run rẩy đôi bàn tay, nghĩ như thể nước đá lăn trong người anh vậy, tê cóng cả thời gian và tim anh.
11 giờ 43 phút đêm
Anh vẫn lặng người ở đó, ngồi xổm trên vỉa hè, ngay trước cửa hàng, nhìn chằm chằm vào những vật đã mua. "Tôi không nghĩ anh cần những bốn cái đâu."
Mắt mỏi mệt ngước lên nơi chủ nhân của giọng nói êm ru đó, một nụ cười nhỏ biếng nhác cong lên trên đôi môi khô khốc của anh. "Tôi nghĩ anh sẽ cần hai cái còn lại, nên đã mua bốn, chỉ phòng hờ—anh biết không, nhỡ có người khác mua hết cả giá. Tốt hơn hết là chuẩn bị kĩ càng," Taehyung trả lời, há và ngậm miệng, giống như là định bổ sung gì, nhưng anh từ chối nói tiếp—anh không còn gì và không có gì để nói cả.
"Mùa xuân đang đến dù thế nào. Tôi không nghĩ người ta cần nhiều vậy nữa," Seokjin bình luận khi anh bước vào cửa hàng tiện lợi, cố gắng giấu đi niềm khuây khỏa hiện hữu trên mặt mình khi lần nữa gặp lại chàng trai kia. Anh phải duy trì sự quả quyết.
"Ừ."
11 giờ 58 phút đêm
Seokjin bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với hai lon cà phê trong tay, mãn nguyện rằng Taehyung đã ngồi yên một chỗ dù chưa bao giờ anh bảo anh đợi mình. "Anh đang làn gì ngoài này thế?" anh hỏi, áp một lon lên mặt cho người trẻ hơn để ủ ấm cho anh một chút ít. Anh đã nói rằng mùa xuân sắp đến, nhưng chưa đủ sớm—trời vẫn còn lạnh, và cơ thời để bị ốm là vẫn còn cao. "Lạnh quá."
"Thật à?"
"Thật chứ."
"Tôi không thật sự có chỗ nào để tới."
"Về nhà chẳng hạn?"
"Nhà ở đâu?" Taehyung nhìn Seokjin, và người còn lại gần như nghe nền đất rung động dưới chân mình, nếu không có người phụ nữ đi ngang qua họ, anh hẳn đã đánh mất thăng bằng. "Ý anh là bốn bức tường bê tông không sự sống mà tôi tìm đến mỗi đêm à?"
Seokjin thề rằng phần lí trí của anh sẽ hối tiếc vì nói ra những từ sau đó, nhưng lại một lần, phần còn lại của anh đã ngây hồn, kích động, đã liệt ra những cái nếu như và những cái có thể—có thể anh thực lòng chỉ là một kẻ lãng mạn vô phương—như một kẻ tử vì tình chẳng hạn. "Đi cùng tôi."
6 Tháng Ba 2016
12 giờ 17 phút đêm
Nếu cái nhìn có thể phát hoả, thì đã có những vết xém xoáy sâu trên lưng anh rồi. "Có thể làm ơn đừng nhìn tôi chằm chằm nữa không?" Seokjin hỏi, hơi khó chịu—nhưng cũng thầm thích điều đó. Run rẩy tràn xuôi xương sống cứ mỗi khi anh nhìn vào mắt người còn lại, nên anh tiếp tục 'bận rộn' với việc pha cà phê—sau khi khăng khăng rằng loại đóng lon không thật sự ngon cho lắm. Đầu óc anh đã vô cùng để tâm tới việc anh không nghe thấy lời đáp của Taehyung; anh mờ mịt khuấy chất lỏng màu đồng trong cốc, thở dài suốt từ bấy tới giờ.
Nếu như. Nếu chuyện đó có. Nếu nó xảy ra lần nữa.
Anh thề rằng sẽ không lần nào nhìn thêm vào lưng Taehyung. Nó chẳng quan trọng, anh chỉ muốn—Mình chỉ muốn anh ta là của mình. "Seokjin?" đôi tay mảnh bao lấy thắt lưng anh, và anh rút khỏi những ý nghĩ của mình. Taehyung áp má lên lưng anh, và—làm ơn đừng—tim anh bắt đầu đánh trống nhịp không ngơi trong lồng ngực. Anh tự hỏi liệu đó có phải hậu quả khi uống cà phê quá nhiều, hay là do anh. Anh quyết định, về sau đó, là vì lí do thứ hai.
"Seokjin, tôi muốn anh nhìn," Taehyung bắt đầu, chậm rãi cởi áo khỏi thân mình, Seokjin lại nhắm mắt vì anh đã hứa với mình sẽ không nhìn nữa, nhưng rồi anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người kia đặt trên gò má, và đó là điều ấm áp nhất anh từng nhận được trong suốt những tháng năm. Từ từ, anh hé mắt và Taehyung chỉ cho anh thấy từng lằn mỏng, từng nhánh cây xiên qua da thịt anh như mạch máu dưới lớp da mình, cằn cỗi và rỗng không. "Tôi hiểu mà. Tôi hiểu cảm giác thế nào khi phải đợi cái gì đó mang lại tồn tại cho anh, và tôi đã liên tục đợi cùng tìm, và thì đã là tôi, và đây là tôi của hiện thời."
Seokjin đặt tay mình bên eo người còn lại, kéo anh lại gần hơn để anh có thể đưa môi lần theo từng lằn vết, chẳng để chừa một khoảng da. "Tôi không. Tôi không cần quan tâm chuyện đó nữa, tôi chỉ muốn anh cho thân tôi ngay lúc này thôi," anh lắp bắp, và anh đã không nhận ra ý nghĩa của những ngôn từ ấy, nhưng hết thảy những gì anh biết là những điều đó đã là khởi điểm cho một chuyện gì, và rằng anh sẽ rất ghét nó nếu phải bắt đầu mà không có hiện hữu của Taehyung cạnh bên.
Mỗi cái hôn nóng cháy đều sẽ khiến Taehyung run lên, anh vẫn còn ngạc nhiên về cách cơ thể mình phản ứng với từng cái động chạm. Anh xô chàng trai ngã lên giường cho đến khi cả hai nằm dài trên những hỗn độn, những đôi môi tìm đến với nhau trong mờ mịt khi chỉ có ánh trăng chiếu giúp cho. Seokjin dẫn dắt đôi tay Taehyung đi khắp thân mình, để anh ghi lại từng chi tiết nhỏ trước khi anh tìm tới người còn lại bằng môi mình. Dấu hôn, vết bầm và những vết cào đổ tràn trên da thịt họ như những chòm sao vắt ngang trên bầu trời đêm, ga giường nhàu nhĩ và những cử động sinh nhiệt, và rồi là da thịt kề trên thân.
Mất thật lâu để cơn khát tình vắt kiệt sức họ, và rồi hai người họ ru nhau ngủ bằng những từ khiến ngón chân phải co lại và môi cong lên thành nụ cười; cho đã đầy và tới cuối cùng thì họ cũng đã ở đúng nơi, họ chìm vào cơn mơ sâu thẳm với những cánh tay ôm lấy mỗi người.
8 giờ 34 phút sáng
Seokjin mở mắt chậm rãi, một tiếng rên rỉ bất mãn rời khỏi môi anh khi ánh mặt trời tràn vào mắt. Anh đợi thêm vài khắc trước khi những hình dung mờ nhoè hiển hiện rõ ràng hơn. Tấm lưng của Taehyung nằm cạnh anh bình lặng, nên anh giữ yên lặng, chầm chậm khám phá trên thân mình chàng trai để có thể lướt trên đó những cái hôn nhẹ tênh từ gáy xuống lưng anh. "Một bông sơn trà trắng," anh cười, đầu ngón tay truy theo bông hoa chiếm trọn non nửa lưng chàng trai nọ.
Kề sát lại, anh ấn môi mình lên vành tai của Taehyung, thì thầm rằng "Là tôi trân quý anh" và vô tình như thế, Taehyung cũng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com