Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Alpha

Author: UnGodlyHours

Translator: #Vin

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]   

--------------

02. ALPHA

"Chúng ta đâu cần phải đi đến nước này," Jaebum lao đến chặn cửa "Mình có thể vượt qua mà em."

Jiyeon thở dài "Jaebum à, tránh ra đi anh."

Jaebum kiên quyết ghim chặt chân xuống sàn không rời nửa bước. Anh biết mình ích kỷ khi cố gắng đối phó với quy định, thế nhưng anh không thể trơ mắt nhìn người con gái ở bên mình suốt ba năm trời rời đi dễ dàng như thế. Anh muốn giữ cô.

"Được rồi. Nói chuyện cho rõ ràng, sau đó em sẽ đi."

Jiyeon để hành lý sang một bên, tiến đến chiếc sofa thân thuộc của hai người. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, vươn tay chỉnh lại chiếc váy xinh đẹp bao bọc làn da nõn nà. Jaebum ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy tay cô.

"Jiyeon-"

"Jaebum, em hỏi anh một câu nhé." Jiyeon nhấc tay mình ra khỏi anh.

Jaebum trống rỗng bởi sự mất mát đột ngột, nhưng vẫn gật đầu.

"Anh có sẵn sàng từ bỏ công việc để đến Canada với em không?"

"Gì cơ? Canada á?"

"Ừ, Jaebum, Canada. Em vừa nhận được khoản thừa kế bên đấy. Thế anh có đi không?"

Căn hộ của họ chìm trong sự im lặng kéo dài khi Jaebum đang vẫy vùng trong cuộc đấu tranh nội tâm. Anh yêu Jiyeon. Nhưng anh cũng yêu công việc của mình. Trời ạ, anh yêu công việc của mình hơn mọi thứ trên đời.

Jiyeon đã quá mệt mỏi vì đợi chờ. Quá mệt mỏi khi luôn là phải là lựa chọn thứ hai.

"Thấy chưa? Anh sẽ chẳng bao giờ làm thế."

"Không, em phải hiểu chứ. Không làm thì lấy gì mà ăn?"

"Chúa ơi, anh có hẳn một cái biệt thự đấy, Im Jaebum. Và cha mẹ anh thì sở hữu một phần ba số công ty lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc."

"Nó khác-"

"Em chẳng hiểu vì lý do gì chúng ta phải sống trong cái ổ chuột này, trong khi anh hoàn toàn có thể xin họ bất cứ thứ gì trên đời."

"Ồ, thế ra mọi thứ là vậy sao? Em muốn sống xa hoa mà. Và đây chính là xa hoa, Jiyeon. Những thứ chúng ta có bây giờ chính là xa hoa. Em nói ổ chuột là ý gì? Căn hộ này là một trong những nơi đắt đỏ nhất Seoul đấy. Em còn phàn nàn điều gì nữa, hả? Em biết thừa anh cực kỳ ghét ai lôi gia đình anh vào. Anh có lý do của mình khi rời căn nhà đó, họ hà khắc đến phát ốm. Anh muốn tự lập. Anh muốn tự mình xây dựng thành công của bản thân chứ không phải là thằng bám váy mẹ." Jaebum đập bàn.

"Nhưng Jaebum à-"

"Anh đã lầm tin em, Jiyeon à. Anh nghĩ em phải tốt đẹp hơn thế."

"Ơ này, xin lỗi anh chứ, hơi xa khỏi vấn đề rồi đấy."

Cả hai đứng bật dậy, tay siết chặt cố ngăn những tiếng thở hổn hển trong cơn giận.

"Jaebum à, đã bao giờ anh nhận ra rằng anh chưa từng yêu em chưa?"

"Em đang nói cái quái gì thế hả? Anh chưa từng yêu em?"

"Anh chỉ yêu tình cảm của em thôi, Jaebum!" Jiyeon hét lên trong nỗi thất vọng chán chường.

Jaebum nhìn đăm đăm vào cô như vừa thấy ma.

"Anh lớn lên trong căn nhà chỉ có vật chất làm bạn, bố mẹ quá bận rộn để chăm sóc anh, dẫu rằng họ sẽ cho anh mọi thứ mà anh hỏi xin. Nhưng họ không thương anh đủ nhiều. Và khi em đến bên anh, yêu anh chân thành hơn tất cả, anh thấy điều đó thật đặc biệt. Anh yêu những cảm xúc em trao anh. Anh yêu sự thật rằng dẫu có thế nào, em vẫn sẽ ở đây. Rằng em sẽ là bến đỗ, là điểm đến cuối cùng của anh. Anh yêu những rung động. Anh yêu cảm giác được yêu. Anh yêu cảm giác được khoả lấp những khoảng trống trong lòng. Nhưng, còn em thì sao? Anh chưa bao giờ yêu em cả."

Jiyeon hạ mắt. Cuối cùng cô cũng đã bộc bạch hết những chất chứa bấy lâu. Cô xoay lưng bước khỏi người yêu giờ đã cũ, kéo vali tiến đến lối ra của ngôi nhà cả hai từng chung đôi. Thế nhưng, cô dừng lại một chốc trước khi đặt tay lên nắm cửa xinh đẹp.

"Em mong anh sẽ sống tốt, sẽ gặp được người khiến anh thương đến say đắm cuồng si, người sẽ khiến anh từ bỏ mọi thứ chỉ để được ở bên. Chẳng như em." Jiyeon cố ngăn tiếng nấc nghẹn "Cảm ơn anh về tất cả. Khoảng thời gian bên anh tuyệt vời hơn những gì em hằng trông đợi. Tạm biệt, Jaebum."

Jaebum khép mắt. Anh lặng thinh lắng nghe. Lắng nghe tiếng cánh cửa mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại. Trong anh hiện lên bóng lưng xinh đẹp của Jiyeon đang tiến bước nơi hành lang. Bước khỏi cuộc đời anh. Jaebum mở mắt.

"Anh cũng mong em sẽ sống tốt, Jiyeon à."

---

"Đừng có mà nói chuyện với em, đồ khốn." Jinyoung gầm lên khi thấy bóng dáng Jaebum lượn lờ ngoài sảnh.

"Xem ai đang nói chuyện với anh trước kìa." Jaebum nhướn mày.

"Câm mồm."

"Okay."

Người Đội trưởng nói chuyện với cô tiếp tân một chút trước khi nhấn nút thang máy. Một cách nào đó thì Đội phó nhà anh cũng theo vào luôn.

"Anh này" Jinyoung lên tiếng, quên béng mất sự "căm ghét" dành cho Jaebum chưa đầy một phút trước "Em có thể thay anh đào bới thông tin mà, anh sẽ bớt được ối việc và vẫn ở bên Jiyeon bình thường. Dù sao em cũng thân với cậu ấy, để em làm chẳng phải dễ hơn sao."

"Ừ, rồi sau đó hai đứa tụi mình sẽ cùng bị thủ tiêu vì cái nhiệm vụ quái quỷ này lẽ ra phải được bảo mật tối đa." Jaebum giễu cợt "Hơn nữa, bọn anh chia tay rồi."

"Thế quái nào?" Jinyoung trố mắt "Thật không đó?"

"Ừ, Jiyeon bảo anh chỉ yêu tình cảm của cô ấy chứ không hề yêu bản thân cô ấy."

"Ầy. Hơi thốn ấy nhể. Quá thốn."

Jinyoung xoa vai Jaebum đầy cảm thông, và anh gật đầu ra dấu mình đã ổn.

"Em xin lỗi phải nói chứ anh thế này trông không phải quá bình thản so với một người vừa chia tay à?"

"Thế á?"

"Ừ, thật mà. Anh nhìn tỉnh cực kỳ, như kiểu chưa có gì xảy ra ấy."

"Ờ, lạ ghê."

Jinyoung thở dài. Cậu biết Jiyeon nói không sai. Làm việc với Jaebum một thời gian dài, Jinyoung quá rõ anh là loại người nào, nhưng cậu vẫn luôn cố tránh những chủ đề liên quan đến "cảm xúc", đó là điều Jaebum nên tự mình ngộ ra.

Khi cả hai tiến vào phòng họp, được chào đón bởi JYP và những đồng đội khác.

"Wow, có vẻ như hai người vừa có khoảng thời gian tươi đẹp nhỉ." Người trẻ nhất, Yugyeom trêu chọc.

"Thôi nào Gyeomie, ổn cả mà. Ai chẳng biết đôi chim câu này cần có không gian riêng chứ." Bambam cợt nhả nói.

Cả căn phòng bùng nổ trong tiếng cười, đến cả JYP cũng cười nghiêng ngả. Jinyoung đảo mắt. Ngày nào cậu chả phải nghe mấy thứ nhảm nhí này đến nhàm cả tai.

"Cứ chờ tới khi tôi đập mấy người nhừ xương đi." Jaebum cười nhạt, ngồi xuống trước mặt sếp.

Cả phòng lập tức im bặt, chẳng ai dám đùa với cơn giận của Đội trưởng Im.

"Thôi giỡn đủ rồi," JYP vỗ tay lôi kéo sự chú ý của cả nhóm "Đội Đặc nhiệm G sẽ đảm nhận hoàn toàn nhiệm vụ của hôm nay."

JYP đẩy cho Jaebum một tập hồ sơ đỏ, anh kính cẩn nhận lấy, mắt trợn tròn khi xem qua nội dung bên trong

"Cái gì đây? Làm sao mà ngài-"

"Ta biết, ta đã không tiết lộ chuyện này vì bên chính phủ muốn giữ kín. Thế nên trước khi to chuyện, đội của cậu phải hộ tống con gái của Phó Thủ tướng về nhà an toàn, rõ chưa?"

"Vâng, thưa sếp. Tôi lấy danh dự đảm bảo sẽ đưa được cô ấy đến nơi an toàn." Jaebum đứng dậy.

JYP gật đầu hài lòng, chúc mọi người may mắn rồi rời đi, để lại nhóm người trẻ vẫn chưa hết sửng sốt trong phòng.

"Được rồi. Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ giải cứu con tin đợt này. Mật hiệu của mục tiêu sẽ là Gold." Jaebum nói "Tôi yêu cầu toàn đội tập trung tối đa. Nếu có bất cứ thứ gì sai sót, tôi nhắc lại, bất cứ thứ gì, gương mặt của tôi sẽ là thứ cuối cùng các cô cậu thấy trước khi từ giã cõi đời."

"Đã rõ, thưa sếp." Cả đội đồng thanh.

---

Jinyoung dẫn nửa đội bọc lấy khu vực phía sau toà nhà, trong khi Jaebum ở cùng đội bắn tỉa tại nơi ẩn nấp.

"Đã vào trong." Jinyoung thì thầm qua bộ đàm.

"Tiếp tục theo kế hoạch. Gold đang ở tầng trên cùng. Nhớ đảm bảo toàn bộ điện và hệ thống bảo an phải ngưng hoạt động."

"Tôi biết, thưa Đội trưởng, có phải lần đầu đâu."

"Tốt." Jaebum thở dài "Cẩn thận đấy."

"Ừ, anh ngồi đếm sao tiếp đi." Jinyoung nhếch mép tự mãn "Vụ này sẽ xong trong vòng chưa đầy một tiếng thôi."

"Hy vọng thế."

Chàng Phó Đội trưởng rón rén tiếp tục bước, thỉnh thoảng dừng lại ra hiệu cho cả đội. Họ tiến đến tầng trên cùng hết sức an toàn. Và Jaebum bắt đầu bất an.

"Không ổn chút nào." Đội trưởng tự nhủ "Sao mọi thứ lại yên lặng như thế được?"

"Sếp, tôi phát hiện vài tên gây rối." Suzy, thành viên đội bắn tỉa, báo cáo.

Jaebum lập tức tiến về phía Suzy.

"Có thể soi rõ lên không?"

"Có, thưa sếp. Anh có muốn tôi chụp lại không?"

"Không cần, nói cho tôi biết tình hình hiện tại."

"Một nhóm mặc suit. Khoảng tám tên. Có vẻ đang chờ phục kích."

"Ở yên đây, Suzy."

"Vâng, thưa sếp." Suzy vào thế sẵn sàng, tay không rời cò súng.

Jaebum vỗ nhẹ lên vai cô, dấu hiệu của sự tán thưởng.

"Làm tốt lắm."

"Cảm ơn, nghề của tôi mà." Cô cười tự mãn.

Nhóm của Jinyoung cẩn thận tiến đến tầng thượng của toà nhà và tìm thấy Gold ở đấy. Cả khu vực vẫn lặng im như tờ khiến Jaebum càng thêm lo lắng. Chỉ một sai lầm nhỏ lúc này cũng đủ kéo cả đội lâm vào hiểm cảnh.

"Chúng tôi có cô ấy rồi, thưa sếp." Yugyeom báo cáo.

"Tốt. Lập tức rút, quá nửa đêm rồi."

Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi ai đó dẫm vào chiếc bẫy trên sàn khiến toàn đội bắt đầu rối loạn. Jaebum rủa thầm. Tiếng bước chân ồn ào đến từ khắp mọi nơi, hẳn nhiên quân địch đã phát giác.

"Mẹ nó! Đứa nào-" Jinyoung hét ầm lên "BẢO VỆ GOLD"

"ĐỨA CHẾT DẪM NÀO CHO MẤY THẰNG RANH VÀO ĐỘI HẢ???" Tiếng gầm của Bambam vang vọng cả tầng lầu.

"Tôi xin-xin lỗi." Cậu lính mới, Jinwoon, nhanh chóng hối lỗi, giữ chặt súng trong đôi tay run rẩy của mình.

"Không có thời gian đâu!" Jinyoung lại gào lên "TOÀN ĐỘI CHUẨN BỊ TẬP HỢP!"

Đội bắn tỉa và phần còn lại của đội tập trung ngay lập tức.

"Chúng ta phải rút ngay." Jaebum bình tĩnh ra lệnh. "Bây giờ cố thủ là chết chắc. Suzy và Min cánh phải, Jooheon và Wonho cánh trái, Jinam, Sungho và Jihyo phía trước, Kikwang Dongho bọc hậu, còn lại theo tôi yểm trợ họ."

Đội của anh lập tức thu xếp vào vị trí được giao. Từng đặc vụ giữ chặt súng trên tay. Chỉ một sai lầm nhỏ lúc này sẽ được trả giá bằng mạng sống của tất cả.

Những người còn lại trong toà nhà, nấp sau những vật cản, cẩn thận tiến đến lối ra.

"Đội phó! Cậu sắp thoát chưa? Trả lời ngay!" Jaebum gầm lên trong bộ đàm sau khi bắn hạ năm kẻ lăm lăm súng máy trên tay. "Gold có an toàn không?"

"Có thưa sếp, chúng tôi ra ngoài rồi. Gold vẫn ở đây." Jinyoung hét trả.

"Xe đang chờ ở khu K! NHANH LÊN!"

Địch bỗng từ đâu xuất hiện, đông không đếm xuể.

"Mẹ nó! Khốn thật! GOLD ĐÃ BỊ BẮT, NHẮC LẠI, GOLD ĐÃ BỊ BẮT!" Yugyeom la lên.

"TIẾP VIỆN! GỬI TIẾP VIỆN ĐẾN CHO CHÚNG TÔI!" Bambam gấp gáp "KHÔNG THỂ ĐỂ CHÚNG THOÁT ĐƯỢC."

Phía Jaebum đã thành công lẻn vào chiếc ô tô chờ sẵn tại điểm hẹn. Người Đội trưởng lập tức gọi chi viện.

"Đội trưởng Im của Đặc nhiệm G đây! GỬI TIẾP VIỆN ĐẾN CHO CHÚNG TÔI NGAY!LẬP!TỨC!"

"MỘT ĐẶC VỤ BỊ HẠ! CÁI QUÁI GÌ? CHỜ ĐÃ! MẸ NÓ BA NGƯỜI BỊ HẠ RỒI!" Bambam hoảng loạn thét lên.

"Chó thật! Tôi đến đây!" Jaebum chụp lấy khẩu súng gần nhất, nhét vội vào túi vài băng đại.

"Đừng, sếp, để tôi!" Suzy ngăn Jaebum.

"Không!" Jaebum nói. "Các cô cậu lập tức rời đi ngay khi có được Gold, hiểu chứ?"

Cả đội đồng loạt gật đầu. Chẳng ai trên đời có thể ngăn cản được quyết định của Jaebum. Suzy ngồi phịch xuống ghế, lo lắng dõi theo cho đến khi bóng Jaebum khuất hẳn.

"Không! Cái gì thế hả? Jaebum!" Jinyoung thoảng thốt.

"Tôi đến rồi đây." Jaebum nhếch môi.

Toàn bộ số điệp viên trong toà nhà chậm rãi tìm đường thoát thân. Jaebum đã thành công giành lại Gold và đưa cô đến. Anh bàn giao cô cho Jinyoung, yêu cầu Đội phó đi thẳng tới điểm an toàn. Jinyoung từ chối, để cô lại cho Bambam và Yugyeom. Cậu Đội phó quyết định yểm trợ cho Jaebum, giúp anh đưa ba đặc vụ bị thương ra ngoài.

Hẳn nhiên hai người trẻ đã chần chừ một lúc, nhưng rồi họ quyết định để lại một số thành viên trong đội ở lại hỗ trợ hai chỉ huy.

Khi họ đưa ba người ra đến gần xe, tên trùm bỗng chộp lấy súng từ thủ hạ và bắn phát cuối cùng.

"CẨN THẬN!" Jaebum hét lớn, nhảy đến đẩy Jinyoung sang một bên.

Tất cả điệp viên trong và ngoài xe há hốc mồm trong cơn hoảng loạn. Jinyoung run rẩy ôm lấy Jaebum

"JAEBUM!" Jinyoung thét "ĐỪNG MÀ! JAEBUM! ĐỪNG!!!"

-

Bệnh viện Tổng hợp Hàn Quốc bỗng chốc chật cứng bởi một hội đàn ông mặc suit, người đầy máu me. Bác sĩ và y tá vội vã chạy về hướng họ. Phòng cấp cứu hối hả chuẩn bị cho cuộc đại phẫu.

"Những bác sĩ khác đâu?" Bác sĩ trưởng khoa Yenny gấp gáp hỏi.

"Chúng tôi đang liên hệ với họ ạ!" Một y tá tên Sana trả lời.

"Bây giờ có sẵn ai?" Yenny nhìn quanh, lướt mắt khắp khu vực xung quanh. "CẬU TA ĐÂU RỒI?"

"A-Ai ạ?" Sana hoảng hốt.

"Bác sĩ Choi! CẬU TA ĐÂU?"

"TÔI ĐÂY, NGƯNG LA LỐI ĐI!"

Một chàng trai tiến bước đến hai người. Áo blouse trắng xốc xếch khoác lên khung xương nhỏ nhắn. Mái tóc rối bù như thể sẵn sàng mọc chân bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Cậu lo phần anh ta." Yenny yêu cầu "Tôi sẽ chăm sóc những người còn lại."

"Okay." Bác sĩ Choi đáp "Ai đây?"

"Ừm, Im-"

"Nhanh lên Sana! Thời gian không chờ chúng ta lúc này đâu!"

Bác sĩ Choi, Sana và một vài y tá khác vội vã chạy vào phòng phẫu thuật, đẩy theo người đàn ông máu phủ kín người đang hấp hối trên băng ca.

"Vâng! Im-Im Jaebum, hai chín tuổi, Đội trưởng đội đặc nhiệm G của KNSS-"

"Jinyoung vẫn ổn chứ?"

"Chưa nghe báo cáo gì về trường hợp của Jinyoung-ssi ạ."

"Được rồi, tiếp tục."

"Anh ta bị bắn trong lúc thi hành nhiệm vụ, có vẻ đạn đã trúng vào tim."

Bác sĩ Choi nhìn xuống người bệnh nhân đang níu lấy tay mình. Đôi mắt chàng trai với bộ suit nhiễm đỏ màu máu ấy vẫn cố hé mở.

"Nếu thực sự đạn xuyên tim thì anh ta đã chết rồi." Bác sĩ Choi nghiêng người về phía người đàn ông ấy "Xin chào, tôi là Choi Youngjae, tôi sẽ phẫu thuật cho anh. Đừng lo, tôi sẽ cứu sống anh, Jaebum-ssi."

Ánh mắt kiên định của Youngjae là điều cuối cùng Jaebum nhìn thấy trước khi mọi thứ xung quanh phủ kín màu đêm.

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com