06. Echo
Author: UnGodlyHours
Translator: #Vin
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin
[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]
[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]
--------------
Youngjae cười suýt tắt thở khi Jaebum liên tục tra tấn cậu bằng mớ chuyện hài của mình. Hai người đang đi bộ đến nơi đỗ xe sau bữa tối bên nhau.
"Thế là tôi bị tóm vì nói xấu sếp." Jaebum thở dài "Jinyoung đã bán đứng tôi chỉ vì tôi dám mượn dao của nó mà chưa xin phép, con dao Mark tặng ấy. Thằng nhãi đó đạp thẳng tôi vào hố lửa."
Youngjae cố kìm lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng khúc khích. "Jinyoung yêu con dao đó. Anh bị vậy cũng đáng thôi. Ý tôi là chúng ta đều biết Mark là bậc thầy mấy thứ đó, thế nên khi tặng con dao đó cho Jinyoung, trong lòng anh ấy, nó minh chứng cho việc Mark sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì Jinyoung."
"Tôi biết rõ ấy chứ." Jaebum cười cợt "Nhưng tôi là Đội trưởng của nó kia mà."
"Ờ, nhưng kiểu gì Jinyoung chẳng nghe lới Mark hơn. Ảnh yêu Mark mà."
"Mark cũng yêu cậu ấy."
"Hẳn rồi, nếu Mark không yêu thì chả có cửa léng phéng đâu nhé. Tin tôi đi."
"Wow wow wow, dễ nóng ghê ha."
Youngjae lại cười lớn. Còn Jaebum, anh cắn môi lặng yên ngắm cậu bác sĩ đang vô cùng vui vẻ kia. Youngjae dừng bước ngay trước xe của Jaebum. "Anh về trước đi, tôi bắt taxi đây. Cảm ơn bữa tối của anh."
"Thôi nào, để tôi đưa em về, ổn cả mà." Jaebum nhanh chóng kháng nghị, có phần vội vã nữa.
Youngjae lắc đầu từ chối."Giờ muộn rồi, anh hẳn đang mệt lắm, về nhà trước đi." Cậu nở nụ cười dịu dàng, mong bản thân có thể thuyết phục Jaebum đi trước.
Anh nhíu mày "Em chắc chứ?"
Youngjae gật đầu.
"Ừ thế thì..." Jaebum thở dài, không muốn thừa nhận nét thất vọng rõ ràng trong giọng nói. "Trước khi đi, tôi muốn hỏi cái này...
"Gì cơ?"
"Tối mai em rảnh chứ? Chúng ta... chúng ta có thể ăn tối cùng nhau." Chàng điệp viên xoa gáy ngượng ngùng trước cậu bác sĩ rực rỡ ấy.
"À thì..." Youngjae thấy tình huống hiện tại hết sức thú vị. Cậu tự hỏi trò chơi này rồi sẽ kéo dài bao lâu. Cậu bắt đầu thích nó rồi đấy. "Bởi vì chúng ta đang hẹn hò, nên chắc là được." Youngjae khẽ cười.
Mặt Jaebum phút chốc sáng bừng bởi niềm vui "Tuyệt! Mai tôi sẽ đến bệnh viện đón em." Jaebum tiến đến, lần nữa đặt lên đôi má phính một cái thơm rất nhẹ, mà Youngjae hoàn toàn đơ người, không đoán được Jaebum sẽ hôn cậu lần thứ hai trong ngày. Cậu đứng đó trong sự im lặng khó xử, phân vân không biết có nên hôn lại anh hay không...
"Đ-được rồi. Anh có thể đi rồi đấy."
"Ngủ ngoan, Youngjae." Jaebum cười thật hiền, bước vào xe.
Youngjae lùi lại một chút để Jaebum lái xe ra khỏi bãi, trước lúc rời đi, anh chẳng quên hạ cửa nói câu "Tạm biệt" với cái nháy mắt cực gợi đòn. Và thế, cậu đăm đăm nhìn bóng anh khuất dần trong đêm.
Youngjae lắc đầu, cố xua đi cảm giác cô đơn bỗng chốc xuất hiện. Cậu kéo khóa áo, vẫy vội chiếc taxi bên đường.
--
Cậu bác sĩ lười biếng nhập mật khẩu, cánh cửa phát ra tiếng "ding", mở lối vào căn hộ lạnh lẽo. Youngjae mệt mỏi trút bỏ áo khoác, vứt la liệt trên sofa, rút chân ra khỏi giày tiện thể đá luôn vào góc nào đó của thềm cửa. Cậu tiến đến tủ lạnh, rút ra chai nước mới toanh, tu ừng ực.
Khát chết mẹ đi được.
Khẽ thở dài, cậu vật người xuống ghế, mắt đăm đăm nhìn trần nhà đơn sắc, nghĩ về cách cậu sống qua những ngày vừa rồi. Mỗi ngày vẫn chỉ bắt đầu bằng việc thức dậy, đi làm, rồi trở về trong giờ giấc thần thánh thế này, chìm vào giấc ngủ trong bao lâu nhỉ? Ba tiếng? Rồi lại thức dậy đi làm. Youngjae chợt nhận ra cậu gần như chẳng đoái hoài đến ngôi nhà của chính mình, cậu luôn quanh quẩn ở bệnh viện dù đôi khi không có nhiều việc để làm đến thế.
Cậu thèm cảm giác có ai đó ở bên. Cậu ghét bị bỏ lại một mình. Cậu ghét cô đơn.
Có đôi lúc, cậu muốn trở về những ngày tháng chinh chiến ấy, ít nhất, nơi đó, cậu chẳng bao giờ phải lẻ loi.
Những ngày tạm bợ giữa chiến tranh đất khách, cuộc sống của cậu luôn được bao phủ bởi bất ngờ và kinh ngạc đến tận phút cuối cùng. Thế nhưng, khoảnh khắc cậu rơi xuống từ đỉnh tháp, mọi thứ cứ thế vỡ vụn, chẳng một ai bên dưới đón lấy cậu. Cậu bất lực nằm trên vùng đất lạnh, xương gãy, tim đau. Cậu ước gì mình có thể chết ngay khi ấy, thế nhưng, Tử Thần không cần cậu.
Chẳng ai cần cậu.
Khi cậu đăng ký vào chuyến tình nguyện này, cậu chỉ mong giữ bản thân bận rộn để xóa nhòa nỗi đau. Và thật sự, một phần nào đó, cơn đau ấy có nhạt đi đôi chút. Những rồi lại đánh úp vào cậu lần nữa, mạnh mẽ hơn, đơn độc hơn. Cậu cố lờ đi. Cậu chỉ đợi những vết thương lòng rồi sẽ biến mất. Như gió thoảng. Như chưa từng đến bao giờ.
Mọi thứ dần trở về quỹ đạo của chúng, và rồi, bùm, Im Jaebum từ đâu đó xuất hiện, va vào cuộc sống Youngjae, và cứ ở đấy chẳng chịu rời đi.
Jaebum ngọt ngào, ngọt ngào đến vô thực. Anh quá tốt để hiện diện giữa thế giới vô vị này, quá tốt để hiện diện giữa đời cậu. Sẽ là nói dối nếu bảo Youngjae chưa một lần rung động trước sự tự tin đáng kinh ngạc của người điệp viên đó. Chẳng đời nào Youngjae chịu hẹn hò với anh nếu không choáng ngợp trước sự tự tin anh mang.
Youngjae chưa bao giờ thích một chàng trai theo kiểu yêu đương cả. Cả đời cậu vẫn luôn hướng về phái nữ, chẳng có lý do nào bỗng dưng lại xuất hiện một gã "bạn trai". Thế nhưng, khi cậu để tâm trí mình nghĩ về ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt thẳm sâu ấy, khi cậu nghĩ về nụ cười vẽ lên đôi môi ngọt ngào. Mọi thứ trở nên khác biệt. Cậu biết mình không nên thế này, nhưng những điều về anh cứ phủ tràn lấy lòng cậu mọi lúc.
Youngjae cố xua đi, có lẽ chỉ vì cậu đã độc thân quá lâu thôi, nhỉ? Cậu chỉ tò mò. Một chút. Và thế đấy, tò mò có thể giết chết mèo.
"Mình không thể cứ thế mà sa lưới được, Chúa ơi." Youngjae vùi mặt vào bàn tay, bực bội rên rỉ.
Cậu ngồi đấy thêm một lúc rồi quyết định đi tắm. Thế nhưng vừa ngồi dậy, tiếng chuông điện thoại đã réo rắt giữa căn hộ áp mái to lớn. Đảo mắt, cậu chộp lấy điện thoại.
"Đứa chết dẫm nào gọi cái giờ này không biết." Youngjae rút điện thoại trong túi áo khác, ngay lập tức nhấc máy khi nhìn thấy những ký tự quen thuộc của tên người gọi "Alo, Jinyoung?"
"Này..."
Youngjae ngay lập tức nghe được sự vụn vỡ trong giọng nói ấy.
'Sao, chuyện gì vậy anh?"
Đáp lại cậu là thinh lặng rợn người, Youngjae bắt đầu lo lắng. Có gì đó không ổn rồi, Jinyoung rất hiếm khi gọi muộn thế này.
"Youngjae..." Hơi thở Jinyoung đứt quãng, run rẩy.
"Anh đang khóc à? Chuyện gì xảy ra thế? Nói cho em nghe nào, chuyện gì?"
"M-Mark, anh ấy-" Jinyoung ngừng lại, hít sâu.
"Jinyoung-"
"Anh ấy bỏ anh rồi, Youngjae ah." Giọng Jinyoung vỡ tan. "Mark bỏ anh rồi, Youngjae, anh biết phải làm gì đây?"
Tin dữ đánh úp vào Youngjae như một quả bom "Đừng có làm điều gì ngu xuẩn đấy, Park Jinyoung, em đến ngay đây."
Chộp lấy chiếc áo khoác vừa cởi ra không lâu, Youngjae chạy ra khỏi nhà, mắt cay xè.
--
"Mày nghĩ mày đang làm cái chó gì vậy hả??? Mark Tuan!!!" Jaebum gào ầm lên trong điện thoại. Anh đi tới đi lui trước cửa phòng làm việc, tay nắm chặt thứ-dùng-để-liên-lạc-với-Mark "TRƯỚC HẾT, MÀY TRỞ VỀ LÚC NÀO? THỨ HAI, CÁI CHÓ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ???"
"Bình tĩnh chút đi, Jae-"
"Đừng có mà Jae với tao, thằng chó!"
"-bum. Mày lố quá rồi đó."
"Không, tao không hề." Jaebum nghiến chặt răng. Anh đang tức giận. Anh đang tức điên lên vì cái kế hoạch ngu si Mark đang làm, tức vì lúc anh gọi cho Jinyoung để hỏi về lý do vắng mặt hôm nay của cậu, đáp lại anh là giọng nói đanh thép của cậu bác sĩ, và trước khi Jaebum kịp mở miệng, Youngjae đã hét ầm vào tai anh về việc Mark là tên sở khanh khốn nạn chó chết nhất trên đời. "Nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra, Tuan. Tao không có thời gian nghe mày bịp bợm đâu."
Jaebum không giận vì Youngjae giờ đây đang ghét anh vô cùng chỉ vì anh là bạn thân của Mark đâu. Jaebum chỉ giận vì Mark đã phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của anh, chắc luôn, chỉ vì Mark phá bĩnh nhiệm vụ tối thượng của anh thôi nhé.
"Mọi thứ hệt như những gì mày được nghe đấy." Mark đáp, giọng hoàn toàn thả lỏng.
"Tao không thể tin nổi." Jaebum cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế. "Thằng bé yêu mày. Cậu ấy yêu mày đến phát điên lên được. Và đây là những gì cậu ấy nhận được sau tất cả? Jinyoung đã làm gì để bị đối xử như thế hả? Mark? Mày, không ai khác, mày có biết cậu ấy đã đau đớn đến mức nào trong những ngày xa mày không? Và hơn một năm sau, mày trở về, vứt lại cậu ấy trong cái địa ngục chó chết đó? Mày liệu hồn mà giải thích rõ ràng cho tao ngay."
Jaebum nghe thấy tiếng thở dài của Mark ở đầu dây bên kia "Ôi trời đất ơi, mày còn đủ bình tĩnh để thở dài luôn ấy hả???"
"Jaebum-"
"Mark, đừng làm thế, tao xin mày đấy. Mày không thể làm thế được."
"Nghe này-"
"Cậu ấy yêu mày, Mark. Và tao biết mày cũng yêu cậu ấy." Jaebum chân thành nói "Đừng đối xử với cậu ấy như thế."
"Nhưng đây là điều tốt nhất cho cả hai, Jaebum à. Tao không thể-"
"Cứ coi tao là người dưng kể từ giây phút mày tháo chiếc nhẫn đó ra, thế đi."
Jaebum thô bạo ngắt máy, chẳng để Mark kịp nói thêm tiếng nào. Anh vứt điện thoại lên bàn, chẳng biết phải làm gì lúc này. Hơn hai mươi năm quen biết Mark cũng chẳng khiến anh hiểu nổi Mark đang suy tính cái quái gì trong đầu. Jaebum biết Jinyoung không đáng phải chịu những thứ khốn nạn này. Cậu đã phải đương đầu với quá nhiều thứ, thế nhưng, chưa bao giờ không đứng về phía Jaebum. Và giờ đây, Jaebum cũng sẵn sàng đập nát tình bạn trân quý nhất của anh, nếu kẻ đó không thể làm Jinyoung hạnh phúc.
Nhấc điện thoại lên lần nữa, anh quyết định gọi Jinyoung.
"Anh có thể ngưng gọi điện được không?" Hẳn nhiên, Youngjae là người bắt máy. "Anh phiền quá rồi đó."
Jaebum đã dự trước Youngjae sẽ nói chuyện với anh kiểu khó ở này rồi "Tôi chỉ muốn hỏi thăm-"
"Chả cần" Youngjae cắt lời "Anh ấy có tôi ở đây rồi."
"Nhưng em phải đi làm?"
"Tôi sẽ chuyển ca sau."
"À, ừ, ổn thôi. Nghe này, Mark-"
"Đừng có mà nhắc tới cái tên đó."
"Youngjae, làm ơn hiểu là-"
"Giấy tờ sẽ được chuyển đến trong vòng ba ngày. Anh ta nói thế đấy. Giờ đã hai ngày rồi."
Jaebum chẳng biết nói gì thêm nữa. Anh không thể bảo vệ bạn thân mình khi Mark thực sự là thằng khốn trong vụ này. Còn anh, anh không cách nào nghe giọng nói lạnh băng của Youngjae thêm nữa.
"Nếu có gì cần tôi giúp, cứ gọi nhé." Jaebum yếu ớt nói.
"Anh có thể ngừng gọi điện, đó là điều tốt nhất anh có thể làm bây giờ đấy."
"Ừ, thôi được rồi." Anh thở dài. "Tạm biệt, Youngjae."
--
Chàng Đội trưởng ngẩng đầu khi nghe tiếng mở cửa rất khẽ. Người vừa bước vào không ai khác chính là Đội phó quý giá của anh. Mới chỉ ba ngày nhưng anh tưởng như đã không nhìn thấy cậu cả đời vậy. Jinyoung trông kiệt quệ, cứ như điều duy nhất cậu làm trong ba ngày qua là khóc cho đến tận lúc thiếp đi vậy. Jaebum đứng bật dậy, cảm giác dạ dày anh quặn lại trước cảnh tượng đau lòng này.
"Em không cần phải có mặt hôm nay đâu mà." Anh tiến đến bên cậu "JYP cho phép nghỉ bao nhiêu ngày cũng được."
"Không, em ổn mà..." Jinyoung cố nặn ra nụ cười méo mó "Em không thể để anh một mình làm mọi thứ được."
Jaebum lắc đầu, nhưng vẫn ghì chặt lấy bờ vai bé nhỏ "Anh xin lỗi, Jinyoung à. Anh thực sự xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh, Jaebum hyung. Mọi thứ đều ổn cả. Em sẽ ổn thôi mà..."
"Em thật sự cần nghỉ ngơi thêm đấy." Jaebum nói "Về đi em, ở đây có anh rồi."
"Dù em muốn thế nào đi nữa, sếp vẫn gọi mà. Hôm nay sẽ có thông báo quan trọng gì đó, nhớ không?"
"À, phải rồi." Jaebum nhăn mặt. JYP thường không bắt đội của anh phải họp những kỳ thường trực, thế nên lần này hẳn phải quan trọng lắm. "Thế giờ mình đi nhé?"
Jaebum xem nụ cười nhạt thếch của Jinyoung như câu đồng ý, anh mở cửa, cả hai bước vào phòng họp to lớn. Đồng đội của họ đứng dậy khẽ cúi chào, Jaebum và Jinyoung gật đầu, mọi người biết ý ổn định chỗ ngồi. JYP cảm thông nhìn Jinyoung, đáp lại chỉ là nụ cười chua xót đến đau lòng. Chẳng ai biết chuyện của Jinyoung trừ sếp lớn và Jaebum, thế nhưng, Bambam và Yugyeom không thể ngăn mình trộm nhìn nét hao gầy rõ rệt nơi Đội phó.
"Được rồi." JYP lên tiếng "Ta xin lỗi vì đã gọi các cậu đến họp khẩn thế này, và ta cũng biết việc những đội khác không có mặt ở đây chẳng công bằng với các cậu tí nào. Thế nhưng họ đều đang có nhiệm vụ riêng, mà các cậu cũng chẳng bận rộn gì lắm."
Bambam cười khúc khích. Không bận là nói giảm nói tránh rồi ý chứ. JYP liếc cậu nhóc.
"Vào việc chính đi." Sếp đứng lên, tiến về phía cửa. "Cấp trên vừa quyết định chúng ta sẽ có dự án hợp tác giữa Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Đại Hàn Dân Quốc, một vài đặc vụ Mỹ đã được cử sang đây, chuyến bay của họ vừa hạ cánh vài ngày trước.
Có gì đó đang sôi sục trong Jaebum, và nhịp tim của Jinyoung gần như chùng hẳn lại.
"Đây là tổ đặc nhiệm của Elite Corporation of Inter-protection (Tổ chức An ninh Quốc tế cấp cao) hay ECI. Chính phủ hai bên đã lên kế hoạch cho dự án này từ lâu, cũng đã chọn ra những người xuất sắc nhất cho việc hợp tác lần này." Ông quét mắt khắp phòng, chứng kiến nét kinh ngạc trên mặt cấp dưới mình. "Sẽ có hai đội, một bên phía chúng ta, một của Mỹ. Hôm nay, ta muốn giới thiệu họ cho các cậu."
Căn phòng vốn im lặng giờ đầy tiếng xôn xao bàn tán, hai người chỉ huy vẫn yên lặng trên ghế, chờ đợi điều tệ hơn sắp đến. JYP thở dài.
"Dù sao đi nữa, các cậu nên biết đội này đã được tập huấn rất kỹ, hơn bất kỳ ai trong các cậu. Thế nên, đừng ngại rằng mình sẽ bỏ xa họ hay gì đó, họ có thể giúp đỡ các cậu mọi việc đấy." Ông quay người, xoay nắm cửa "Giờ thì, chào mừng đồng đội mới nào."
Những người đàn ông và cả phụ nữ trong bộ suit xếp hàng dài ngay trước cánh cửa, nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Bambam đếm được cả thảy mười tám người. Jaebum và Jinyoung đồng thời đứng dậy, tiến về phía đội bên kia.
"Hello, I'm Im Jaebum, Captain of Unit G, and this is my Vice Captain, Park Jinyoung." Jaebum âm thầm cảm ơn Mark về những năm đại học, mớ tiếng Anh khi ấy giúp anh khá nhiều lúc này đấy.
"I hope we all can work well together," Jinyoung nở nụ cười, phát âm trên cả hoàn hảo nhờ những khi Mark dạy cậu kể từ ngày cả hai bắt đầu hẹn hò.
Mọi người bắt đầu tự giới thiệu bản thân, họ nhận ra vài gương mặt Hàn quen thuộc giữa đám người tóc vàng mắt xanh ấy. Ban đầu có chút khó khăn vì rào cản ngôn ngữ, nhưng họ đều nhanh chóng trở nên thân thiện với người mới. Jaebum và Jinyoung đại diện cho KNSS bắt tay với phía ECI.
Sau màn chào hỏi, JYP thở hắt, chuẩn bị cho thông báo kế tiếp. "Vì một số trục trặc mà đội phó của ECI không thể đến đây hôm nay, tuy nhiên, chúng ta sẽ được gặp cậu ấy trong vài tuần tới. Cậu ấy đang hoàn thành nốt nhiệm vụ cho Nhà Trắng, nên hôm nay chỉ có Đội trưởng xuất hiện." JYP nói một hơi dài, người đàn ông thấy tội lỗi vì sự đột ngột tiếp đến "Và bây giờ là đội trưởng của ECI."
Mọi người trong phòng dồn sự chú ý vào cánh cửa đang mở. Những đặc vụ của đội G há hốc mồm kinh ngạc. Jinyoung nín thở. Jaebum siết chặt tay.
Người đàn ông vừa thong thả bước vào, với bộ suit vừa vặn tôn lên dáng người gầy nhưng vững chãi, và mái tóc màu cà phê chải ngược lộ ra gương mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh. Yugyeom thậm chí suýt bật ngửa trước nhan sắc của người vừa xuất hiện.
"Xin chào, tôi là Mark Tuan." Anh nở nụ cười lóa mắt "Đội trưởng của ECI. Cảm ơn vì đã chào đón chúng tôi, và xin lỗi vì Đội phó không thể có mặt hôm nay. Dù sao đi nữa, rất vinh hạnh được làm việc với mọi người." Mark chào bằng tiếng Hàn, thứ ngôn ngữ anh đã vô cùng thân thuộc.
"Chào anh, Đội trưởng Tuan." Jaebum tiến đến bắt tay Mark, giọng mỉa mai gay gắt "Chúng tôi mong anh sẽ tận hưởng việc hợp tác lần này nhé."
Mark cúi đầu lễ độ."Tất nhiên rồi."
Jaebum lườm bạn thân của mình, rồi quay gót về bên Đội phó của anh. Anh nhìn cậu, và bỗng dưng hối hận vì đã làm thế.
Jinyoung lúc này, trống rỗng.
--
"Tao biết ngay." Jaebum làu bàu "Mày là thằng chó."
"Jaebum, tao chắc rằng chỗ này là nơi làm việc đấy, kiểm soát bản thân tí đi." Mark điềm tĩnh nói.
"Không có ai ở đây hết, tao sẽ nói bất kỳ thứ quái nào tao muốn."
Mark thở dài "Tao biết ban nãy mày phải kiềm chế lắm mới không chửi tao ngay giữa phòng họp đó."
"Ừ đấy. Tao thế đấy. Giờ thì gặp mặt rồi. Tao hoàn toàn có khả năng đập vỡ cái cằm đẹp đẽ của mày."
"Jae-"
"Nghe đây, thằng chó." Tầm nhìn trước mắt Jaebum mờ đi trong cơn giận dâng trào "Đây là một bước đi không hề khôn ngoan, mày biết đấy. Mày không thể làm vỡ tan trái tim quý giá của cậu ấy rồi lại vứt ra cái tin mày sẽ ở lại Hàn từ bây giờ được. Não mày bị chó gặm à? Mày biết thừa Jinyoung đã muốn mày ở lại Hàn đến nhường nào kể từ khi mới cưới, thế nhưng mày có chịu đâu? Giờ thì mày lại làm vậy, cứ thế xuất hiện, nhất là sau cái việc khốn nạn mày làm ba ngày trước."
Mark chẳng nói được lời nào, chỉ lặng thinh lắng nghe từng câu nói gay gắt thoát ra từ miệng thằng bạn chí cốt. Jaebum điên đến mức chỉ muốn rút súng nã thẳng vào chân Mark.
"Nói cái gì đi chứ, Mark!" Jaebum quay đầu, đấm thẳng vào thứ đầu tiên đập vào mắt, bức tường. "Nói với tao và Jinyoung rằng mày chỉ vừa chơi một trò đùa khốn nạn bởi vì mày nhớ chồng mày chết đi được. Nói cho tao đi, Mark. Làm ơn."
Mark nhìn Jaebum bằng ánh mắt khó dò. Rồi anh lắc đầu, quay người rời đi. Jaebum lập tức thô bạo túm lấy khuỷu tay Mark "Mày dám? Mày chưa xong việc với tao đâu, Mark Tuan-"
"Xin-xin lỗi." Một giọng nói nhút nhát cắt ngang cuộc xung đột giữa hai người đội trưởng. Là Jinyoung. "Sếp muốn hai người về lại phòng."
"Mày nghe rồi đấy. Đi thôi, Jaebum."
Jaebum vẫn ngoan cố ghì lấy cánh tay Mark, chẳng quan tâm ngón tay mình có thể làm hỏng bộ suit đắt tiền. Mark có thể cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cái siết ấy. Jinyoung để ý thấy, tiến đến nhấc tay Jaebum ra. Mãi đến lúc ấy anh mới chịu thôi.
"Đừng như thế." Jinyoung yếu ớt nói, thoảng qua như tiếng thì thầm, nhưng đủ rõ ràng để cả hai đều nghe được lời cậu. "Đừng làm thế nữa, Jaebum. Em ổn cả mà. Đừng khiến chuyện này to ra thêm, đã chẳng cần thiết nữa rồi."
Jaebum ngưỡng mộ cách Jinyoung vẫn ngoan cường đến tận bây giờ. Nhất là giây phút này. "Sao em vẫn bảo vệ nó thế được? Sau tất cả những gì nó làm với em, sao em có thể-"
"Jaebum, làm ơn mà, bỏ qua đi anh." Jinyoung ngẩng đầu nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện, còn Mark, chỉ thản nhiên đứng sau nhận lấy sự bao bọc ấy. "Mark, thằng hèn. Nói gì đi! Đến bây giờ Jinyoung vẫn bảo vệ mày đấy."
Mark thở dài "Ba ngày rồi."
"Em biết." Jinyoung nói, chẳng dám nhìn về phía người trong lòng dẫu chỉ cách cậu chưa đầy một bước. Chồng của cậu, và sẽ sớm là cũ thôi. "Em sẽ cố sẵn sàng cho mọi thứ, chỉ là, cho em thêm thời gian, có được không?"
Jaebum chẳng biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì nữa. Anh chỉ muốn kéo Jinyoung vào lòng, ủi an mảnh linh hồn đã vỡ tan nơi cậu. Anh chỉ muốn đạp Mark xuống lầu khi thấy thái độ lạnh lùng vô cảm kia sau mọi thứ. Vì sao trông như chỉ mình Jinyoung chịu tổn thương trong việc này như thế?
"Tất nhiên rồi." Mark đáp, chút dịu dàng vẫn đọng đâu đó trong giọng anh "Tất cả mọi điều em muốn. Tất cả thời gian em cần."
End chapter 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com