11. Julliet
Author: UnGodlyHours
Translator: #3T
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin
[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]
[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]
--------------
Mark vừa ngâm nga theo giai điệu của Game of Throne vừa chăm chỉ rửa bát, trong khi nhạc chuông điện thoại của Jinyoung vang lên ca khúc 'Mayday' át đi tiếng hát vốn đã nhỏ xíu của anh. Mark chờ vài giây, cho rằng Jinyoung ở gần đó sẽ nhấc máy, nhưng rồi anh nhớ ra chồng mình đang ở trên tầng hai để dọn dẹp sau bữa tối.
"Jinyoungie! Baby có điện thoại!" Mark nói lớn, hi vọng Jinyoung bằng cách nào đó có thể nghe được. Mặc dù Mark rất muốn thay cậu nghe máy, nhưng bàn tay anh còn dính đầy bọt xà phòng và cặn bẩn khác nên anh không thể. "JINYOUNGIE!"
Tiếng bước chân bình bịch của Jinyoung trên sàn nhà gỗ lớn đến mức vọng khắp căn nhà. "Xin lỗi anh yêu, em nghe thấy rồi. Nhưng mấy cái thùng để chắn mất lối đi." Jinyoung giải thích. Cậu tạt ngang qua bếp, trao cho chồng mình một nụ hôn vội trước khi nhặt lấy điện thoại và lại leo len cầu thang.
Sau vài phút, từ trong bếp, nơi Mark đang hong khô bát đĩa, anh cũng có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ của mấy cái hộp. Chàng trai tóc màu cà phê nhướn mày, và anh nhẩm đếm ngược.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một.
Đến rồi đây~
"Markie~" Jinyoung xuất hiện sau lưng anh và quàng tay qua thân hình nhỏ bé của người lớn hơn. Jinyoung tựa cằm lên vai Mark, bĩu môi phụng phịu, trông rõ ràng là đang hờn giận.
"Chuyện gì thế cưng?" Mark hỏi mà không cần nhìn lại. "Ai thế?" Mark vẫn tiếp tục bình tâm sấy đĩa khi vòng tay của Jinyoung càng siết chặt lấy anh hơn.
"Youngjae." Jinyoung đáp, và theo sau là một tiếng thở dài. "Cậu ấy phát hiện ra rồi."
"Về cái gì?"
"Suzy."
"Oh."
"Mark~~"
"Tệ quá em yêu. Anh không giúp gì được."
Jinyoung gục đầu lên hõm vai Mark, rền rĩ đòi hỏi sự chú ý từ người lớn hơn. Mark thì đang khó khăn, còn Jinyoung thì muốn được yêu chiều. Cậu vừa mới chìm trong tâm tình chua xót vì một cuộc cãi vã ngắn, nhưng rất có tác dụng, với người bạn thân nhất qua điện thoại.
"Chờ chút em yêu." Mark khẽ siết cánh tay Jinyoung một chút, ý nói thả anh ra. "Để anh xong việc đã. Cho anh một giây thôi, được chứ?"
"Tốt." Jinyoung gầm gừ nhưng vẫn buông Mark ra và chạy về phía sofa, thả mình vào đó một cách bực bội.
Mark thở dài. JinYoung đang khó khăn và Mark thì muốn mọi thứ phải sạch sẽ.
Cũng không mất nhiều thời gian cho tới khi Mark rửa sạch tay và lau khô bằng chiếc khăn treo trong tủ bên cạnh bồn rửa. Anh tiến lại gần Jinyoung.
"Được rồi." Mark dịu dàng nắm lấy cánh tay Jinyoung và kéo cậu đứng dậy. Anh ngồi xuống chỗ mà Jinyoung vừa ngồi. Chọn một tư thế thoải mãi, anh kéo tay chồng mình và đặt cậu ngồi lên đùi mình. Jinyoung lập tức dựa đầu lên ngực Mark trong khi hai cẳng chân quấn quanh bụng anh. "Em cứ như em bé ấy."
"Nhưng em đúng là em bé của anh mà."
Mark bật cười khe khẽ, ngón tay xoa bóp trên đầu Jinyoung. "Em nói đúng."
Họ cứ bình yên như vậy trong vài phút. Jinyoung thậm chí còn vùi sâu vào người anh hơn. Những ngón tay Mark không ngừng chơi đùa với những lọn tóc đen nhánh.
"Đừng có ngủ." Mark thì thầm.
"Em khó mà cầm lòng được khi anh cứ vuốt tóc em như vậy." Jinyoung nũng nịu đáp lại.
"Anh chiều em quá rồi." Mark thầm thở dài.
"Này." Jinyoung giãy giụa trên người Mark khiến anh có chút không thoải mái. "Nhưng anh đã nói là sẽ đền bù cho em."
"Anh đang." Mark khịt mũi. "Mỗi ngày anh đều nuông chiều em, trước đây anh đâu có làm vậy. Còn em, thưa quý ngài, em đang tận dụng nó quá đấy. Em càng ngày càng dính lấy anh. Cũng không phải là anh phàn nàn gì, nhưng mà em thường không như vậy. Jinyoungie của anh rất tự chủ và chín chắn kia mà, đôi lúc còn lạnh lùng nữa. Có lẽ anh mới là người cần được yêu chiều đây."
"Em xin lỗi." Jinyoung nói, giọng nói chân thành và mềm mại. "Em yêu anh."
"Anh đùa thôi." Mark mỉm cười khi anh hôn lên đỉnh đầu Jinyoung. "Em không cần phải xin lỗi anh đâu cưng."
"Anh nói đi." Jinyoung lẩm bẩm.
"Nói gì?" Mark nghiêng đầu, thắc mắc trước đề nghị mơ hồ của Jinyoung.
"Nói rằng anh cũng yêu em." Jinyoung bẽn lẽn yêu cầu.
Mark không nhịn được bật cười trước vẻ dễ thương cố chấp ấy. "Nếu anh nói ra thì em sẽ chia sẻ tâm tình với anh chứ, thưa hoàng tử?"
"Đừng có gọi em như thế... Sến chết đi được." Jinyoung cắn môi như thể làm thế sẽ giúp gò má cậu bớt hồng và vành tai bớt đỏ. Cả cơ thể chấn động như muốn rũ bỏ sự hưng phấn từ cái tên mà Mark dành cho cậu.
"Nhịp tim em đang nói điều ngược lại." Mark nhếch môi tinh nghịch. "Vậy, em sẽ làm thế chứ?"
"Vâng." Jinyoung gật gù, mặt đỏ lựng. "Bất cứ thứ gì dành cho anh."
"Anh yêu em." Mark nói, tông giọng trầm và khàn, tràn ngập cảm xúc nguyên sơ, theo một cách tinh khiết nhất. "Anh yêu em rất nhiều, Jinyoung ah."
JinYoung ậm ừ đáp lại, cực kỳ thỏa mãn. Mark khẽ cười và nhẹ nhàng kéo JinYoung xuống khỏi chân mình, cho dù cậu nhất định từ chối, để cậu ngồi xuống sofa và đối diện với anh.
"Anh đang lắng nghe đây." Mark nhìn chồng mình chờ đợi.
JinYoung thở dài. "Hay là để em ôm anh được không? Rất ấm, rất thích. Giờ em lạnh hết cả-"
"Jinyoung."
"Được rồi em nói." Thở dài lần nữa, Jinyoung ngước nhìn anh. "Ít nhất thì cũng cho em nắm tay anh chứ?"
Mark nhướn mày với JinYoung. Hoàn toàn bó tay trước sự nhõng nhẽo ấy.
"Please, baby?" Jinyoung nhoẻn cười ngờ nghệch với câu tiếng Anh hoàn hảo.
Giờ thì tới lượt Mark thở dài. Vì bị khuất phục. Anh mệt mỏi gật đầu. JinYoung vui vẻ nắm lấy tay Mark.
"Youngjae hét lên với em. Đã rất lâu rồi cậu ấy mới làm thế, anh biết mà. Cậu ấy phát hiện ra Suzy đang làm việc dưới trướng của em - và Jaebum - vì cậu ấy đã trông thấy cô ta. Mark, cậu ấy đã nhìn thấy cô ta khi ăn trưa cùng Jaebum. Và cô ta cũng nhìn thấy cậu ấy. Nhưng cô ta, theo như lời kể đầy tức giận của Youngjae là, hoàn toàn phớt lờ cậu ấy. Cô ta chỉ cứ thế đi ngang qua như thể không hề quen biết vậy. Tệ hơn là, Jaebum đã chứng kiến tất cả." Jinyoung thở dài.
"Anh đoán là Youngjae không quay lại với Jaebum mà cũng cứ thế rời đi?" Mark hỏi.
"Đó chính xác là những gì mà cậu ấy đã làm." Jinyoung đùa nghịch mấy ngón tay ủa Mark, một thói quen khi cậu cần giải tỏa căng thẳng. "Dù sao thì, hiện tại Youngjae không được vui cho lắm, và có Chúa mới biết Jaebum đang cảm thấy thế nào. Cho dù em có ghét cay ghét đắng cái kế hoạch dở hơi của Jaebum dùng để tiếp cận Youngjae thì em vẫn cảm thấy rất tệ. Em thề rằng thỉnh thoảng em đã trông thấy ánh mắt cưng chiều của Jaebum dành cho Youngjae và nó rất ấn tượng. Giống như kiểu từ khi nào mà ánh mắt anh ấy lại chứa đựng nhiều cảm xúc đến thế..."
Mark gật đầu đồng ý. Jaebum không phải là người thể hiện cảm xúc ra ngoài. Có vài tin đồn trôi nổi nói rằng Đội trưởng Im là một kẻ không có tim.
"Trước kia khi cùng với Jiyeon, Jaebum cũng chưa bao giờ nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó... Có chuyện gì em nên biết không Mark?" Jinyoung tìm kiếm ánh mắt của Mark.
"Jaebum nói cậu ta muốn Youngjae."
"Gì cơ? Anh chắc chứ?"
"Ừ, chắc chắn. Jaebum liên tục nói như thế. Anh không biết, Jinyoungie. Cậu ta có thể đã yêu. Ai biết được."
"Ôi trời ơi." Jinyoung sửng sốt nhìn anh.
"Anh biết." Mark bĩu môi, cụp mắt nhìn hai bàn tay đang đan lại của họ và anh khẽ siết tay lại. "Vậy bây giờ em định làm gì?"
"Em. Không. Biết. Và em không thể không cho rằng đó là lỗi của em! Ý em là em đã không nói với Youngjae vì em muốn cậu ấy bước tiếp... Và chuyện này cũng không lâu trước khi Suzy gia nhập. Chúa ơi, em không thể đuổi cô ta ra khỏi đội chỉ vì ghét được! Dẹp bỏ cảm tình cá nhân sang một bên, thì Suzy làm tốt mọi thứ. Chết tiệt, Jaebum thì, siêu tự hào về cô ta. Như thể cô ta là người giỏi nhất của Jaebum và anh ấy cực kỳ tôn trọng Suzy. Công việc là công việc, em phải chuyên nghiệp chứ. Cũng không phải là em không có ý định nói với Youngjae. Em đã lên kế hoạch nói ra một khi cậu ấy đã hoàn toàn từ bỏ. Em không muốn cậu ấy bị tổn thương nữa..."
Mark kéo Jinyoung vào lòng và dịu dàng ôm lấy. "Ổn mà cưng. Không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình nữa. Em chỉ làm những gì mà em cho là tốt nhất thôi." Mark trấn an, vỗ lưng Jinyoung và hôn lên vành tai cậu.
"Nhưng giờ thì nó không đúng." Jinyoung ghì chặt cánh tay quanh cổ Mark, tìm kiếm hơi ấm sâu hơn. "Em không hiểu cậu ấy có gì vương vấn. Cô ta vô cùng giả tạo, nó khiến em phát tởm."
'Thì, tình yêu là như vậy mà. Nó khiến người ta mù quáng và ham muốn. Nếu như thay Youngjae bằng bản thân em, và thay Suzy bằng anh. Thì em có cảm giác như vậy nữa không?"
"Anh nói đúng. Nhưng mà Suzy..." Jinyoung thở dài. Thậm chí sau từng ấy năm, cậu cũng không thể đủ can đảm mà hoàn thành câu nói ấy. Chỉ nhắc tới cái tên ấy thôi cũng khiến cậu cảm thấy ghét bỏ. Cậu không muốn nghĩ hay nhắc tới nó nữa. Cậu sẽ không thể nào giữ bình tĩnh một khi con quái vật trong người trỗi dậy. Vậy nên cậu muốn phân tâm đi. Cậu thả lỏng người rời khỏi cái ôm của Mark và nhìn thẳng vào mắt anh mời gọi. "Làm tình đi Mark. Em cần anh. Em muốn anh. Ngay bây giờ."
Mark thở dài. Jinyoung đang tìm cách trốn tránh khỏi chủ đề này. Mặc dù anh muốn chồng mình thay vì bỏ qua vấn đề mà hãy trực tiếp thẳng thắn đối đầu với nó, thì anh cũng vẫn chấp thuận lời đề nghị và bế cậu về phòng ngủ. Mark có thể tìm câu trả lời sau. Nhưng hiện tại Jinyoung đang làm rất tốt việc nhảy từ một chủ đề nghiêm túc sang một trạng thái kiều diễm và khêu gợi mà Mark không bao giờ có thể thoát khỏi. Đặc biệt là khi anh đã chìm đắm ở trong đó mất rồi.
.
.
.
Nốc cạn lon bia rẻ tiền thứ mười ba mua từ cửa hàng tiện lợi, Jaebum bực bội băn khoăn tại sao anh vẫn chưa say mèm. Anh đã hi vọng có thể say khướt đến lố bịch và vắt vẻo ở trên thành cầu hay bất cứ nơi nào khác. Nhưng thay vào đó, anh lại ngồi trên chiếc xích đu trong công viên kế bên cửa hàng tạp hóa, vừa giận dữ khui nắp lon bia tiếp theo, vừa tu ừng ực như muốn nuốt trôi mọi nỗi phiền muộn.
"Mình đúng là thằng ngu." Jaebum lẩm bẩm khi ngón tay lần mần mở lon bia tiếp theo. Hết lon này đến lon khác, Jaebum vẫn chẳng cảm thấy mệt mỏi. Anh cần thứ gì đó mạnh hơn nữa. "Mẹ kiếp. Mày sẽ bị từ chối bao nhiêu lần nữa đây Jaebum?" Anh tự rủa chính mình. "Youngjae đ*o cần mày, thế thì mày đang làm cái mẹ gì nữa? Sao mày không thể vượt qua được cái việc chết giẫm đó? Jaebum, sao mày còn tự làm đau mình..."
Jaebum không mạnh ở cảm xúc. Anh vẫn thường vô cảm với mọi thứ. Chẳng có gì khiến anh rung động. Nhưng đó là trước khi Choi Youngjae xuất hiện. Giờ thì mọi thứ chỉ cần có dính dáng đến Youngjae từ xa thôi cũng đủ khiến anh chạm đáy.
Anh đang giận. Giận dữ vì số phận trêu ngươi. Giận dữ vì sự ngu ngốc của chính mình. GIận dữ vì JinYoung lúc nào cũng đúng. Giận dữ vì Mark lúc nào cũng cười khẩy vì đồ cáo ranh đó cái gì cũng biết. Giận dữ với chính bản thân. Giận dữ với cái cách Youngjae phản ứng lại với Suzy.
Chúa ơi, Jaebum ghét nó. Ghét vô cùng. Anh căm ghét cái cách Youngjae nhìn Suzy như thể cô ấy là thứ xinh đẹp nhất tồn tại, như thể cô là ánh sáng thắp lên trong thế giới vô hồn đờ đẫn của Youngjae, như thể cô mỏng manh yếu đuổi đến mức Youngjae không dám đụng mạnh vì sợ cô sẽ tan vỡ mất, như thể cô là tất cả những gì cậu muốn, như thể cô là vườn hoa nở rộ mà cậu yêu vô vàn.
Ghen tuông, căm ghét và rượu không thể đi cùng nhau. Jaebum nhận ra sự thật đó sau lon bia thứ bao nhiêu có trời mới biết.
Jaebum thích Suzy. Đó là sự thật. Cô là hình mẫu lý tưởng của đám lính mới. Cô hoàn hảo từ vẻ ngoài cho tới kỹ năng, mọi thứ. Suzy là một người thông minh và khiêm nhường. Cô đạt tất cả các tiêu chuẩn mà bất cứ phụ nữ nào cũng mong muốn. Jaebum đã nghe những người phụ nữ khác bàn tán về cô, có người ghen tị nên chỉ trích cô, có người ngưỡng mộ cô như thần sắc đẹp Aphrodite hay Artemis. Nhưng dù là theo cách nào thì Bae Suzy cũng vẫn là chủ đề bàn tán của tất cả các nhân viên. Tệ thật khi mà cả Jaebum cũng nói về cô ấy. Anh rất tôn tọng cô, ấn tượng với sức mạnh và sự nhiệt huyết của cô trong công việc. Suzy là con át chủ bài. Hơn hết, cô biết quan tâm và dịu dàng. Thật khó để khiến người ta căm ghét.
Thế nhưng Jaebum vẫn ở đây, say bét nhè và vô lực, ngồi trên xích đu đong đưa lên xuống, nghĩ ra đủ mọi cách để giết cô. Anh thậm chí còn chẳng cảm thấy hối hận. Anh muốn cô chết đi cho rồi. Biến mất khỏi cuộc đời. Cuộc đời của Youngjae.
Chúa ơi, Jaebum thà giết người để khiến Youngjae để mắt đến mình như cái cách mà vị bác sĩ ngắm nhìn Suzy.
"Em xứng đáng có một người tốt hơn, Choi Youngjae." Jaebum gào lên giữa mảnh đất trống khi trời đã bắt đầu rạng sáng. "Tốt hơn nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều ~ Cô ta phớt lờ em như em không hề tồn tại... Cô ta không cần em.... Nhưng em biết ai cần em không? Là anh! Cưng à anh muốn em nhiều biết chừng nào- sao em không thể chọn anh chứ? Anh tốt hơn cô ta nhiều!" Câu chữ lè nhè trên đầu lưỡi. Ai thèm quan tâm xem anh ồn ào thế nào nữa chứ. Khi người ta say là lúc người ta thành thật nhất.
"Anh yêu em.... Yêu em rất nhiều, Youngjae ah- Muốn em... muốn ở bên em ... muốn ôm em ... muốn hôn em ... muốn tỉnh dậy bên cạnh em ... muốn em là của anh ... chỉ là của anh thôi, toàn bộ..." Jaebum lè nhè vỡ nát. Anh không thể ngăn nhịp đập điên cuồng trong trái tim đau nhói. "Chúng ta đang ở bên nhau rất tốt mà ... Anh có thể nhìn thấy trong mắt em.. Em đang dần chấp nhận anh. Đ** m*, tất cả là lỗi của cô ta. Cô ta đã phá hoại tất cả. Cô ta không xứng với trái tim đẹp đẽ của em. Bỏ cô ta đi. Quay về bên anh này."
Một chút tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí Jaebum ước rằng anh đừng yêu cậu nhiều như thế để rồi trái tim anh tan nát như thế này.
.
.
Youngjae không uống. Cậu không muốn. Cậu đã vượt qua được rồi. Đã qua rồi cái thời dùng rượu để giải quyết vấn đề. Cậu còn công việc phải làm, nên uống rượu quả là một ý tưởng ngu xuẩn. Vậy nên đi lòng vòng không mục đích vào buổi sáng có vẻ là một ý tưởng hoàn hảo.
Từ khi Youngjae mặc áo khoác và rời khỏi nhà để đi dạo trên phố đã được một thời gian khá lâu. Cậu đã đi một quãng đường dài, Youngjae không biết chính xác mình đang ở nơi nào nhưng kể cả có bị lạc đi nữa thì cậu cũng không quan tâm. Có nhiều chuyện quan trọng hơn thế.
Không thể nói ra rằng Youngjae đang cảm thấy rối bời. Cậu đang vô vọng. Và lạc lõng. Và tuyệt vọng. Mọi thứ đều đổ bể.
Suzy trông thấy cậu. Cậu biết điều đó vì họ đã bắt gặp ánh mắt nhau. Và cậu cảm thấy vết rách trên trái tim đang ngủ yên của mình tự lành lại. Nhưng vị bác sĩ sẽ không nói rằng nó đang sống sót. Sự tàn phá mà nữ thần gây ra khi cô đi ngang qua như nhấn chìm cậu. Cậu không theo đuổi cô. Sự thật, cậu không hề muốn làm bất cứ điều gì cùng cô. Nhưng vào cái khoảnh khắc họ bắt gặp, Youngjae biết chắc cậu muốn kết thúc. Hoặc thứ gì đó hơn thế.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 24/7, những bánh răng trong trí não Youngjae bắt đầu chuyển động. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp Suzy. Cô ấy là cô gái xinh xắn nhất ở trường, và là người khôn khéo nhất, và tài giỏi nhất, được yêu thích nhất, được tôn trọng nhất. Suzy hoàn hảo. Cả nam và nữ đều không hề giấu diếm sự ngưỡng mộ với vị nữ thần.
Trong số hàng hà sa số những anh chàng ưa nhìn, Suzy chọn Youngjae.
Ba người bọn họ - Jinyoung, Youngjae và Suzy rất thân nhau. Rõ ràng, Youngjae là người theo đuổi cô gái tài sắc, còn Jinyoung vẫn luôn đứng từ xa với hai tay khoanh trước ngực và đôi mắt đảo tròn như không có ngày mai. Youngjae lâng lâng vì thiên thần xinh đẹp ấy và chẳng màng quan tâm thứ gì khác. Kể cả việc Jinyoung nhất định không chấp thuận, Jinyoung không bị ám ảnh với cô nên cậu biết cái gì là thật, cái gì là giả. Youngjae thì khác. Cậu yêu điên cuồng và mỗi ngày tình yêu ấy lại lớn thêm một chút, và không thể dừng lại.
Một năm đầu tiên của trường Trung học trôi qua, và Youngjae thu hết can đảm để ngỏ lời với cô bạn thân Suzy. Và trước sự ngỡ ngàng của cậu, Suzy nói đồng ý với một nụ cười xiêu lòng. Youngjae vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu phấn khích.
Khi cặp đôi tuyên bố chính thức, Jinyoung thậm chí còn phản đối nhiều hơn, không hề ưa cái cách Suzy và Youngjae tình tứ với nhau.
Youngjae là một kẻ khờ vì tình.
Suzy là tất cả những gì cậu quan tâm. Cô là mọi thứ của cậu.
Mối quan hệ của họ rất thú vị và tốt đẹp.. Youngjae sẵn sàng làm mọi thứ để làm hài lòng người yêu. Và Suzy rất cảm kích. Cô là mối tình đầu của cậu. Là nụ hôn đầu. Tình yêu đầu. Cuộc hẹn hò đầu. Và làm tình lần đầu tiên.
Khi họ trải qua những năm tháng học đường cùng nhau, tay trong tay mỗi ngày. Sau đó là Đại học. Ngoại trừ việc mối quan hệ ấy trở nên trưởng thành và vững chắc hơn, họ vẫn là cặp đôi quyền lực nhất của trường. Cả hai đều tài năng và giỏi giang. Đó là còn chưa kể đến , đều rất dễ thương.
Sau khi tốt nghiệp, họ càng trở nên mặn nồng. Suzy bắt đầu đi làm và Youngjae thì làm bác sĩ thử việc. Bởi vì công việc nên họ quyết định sống cùng nhau để có thể gặp nhau nhiều hơn. Đó là chuyện tốt và Youngjae thích nó. Tình yêu của cậu chưa bao giờ cạn. Nó chỉ ngày một phát triển lên, trở nên vĩ đại hơn. Youngjae đã nghiện mất rồi.
Youngjae chưa bao giờ thất vọng hay tức giận với bạn gái mình. Cho tới khi cậu trông thấy vẻ mặt ghê tởm của cô khi JinYoung giới thiệu Mark. Youngjae đã nổi điên.
"Cái quái gì thế?! Sao em có thể thô lỗ như thế? Jinyoung đã hồi hộp lắm rồi, thế nhưng anh ấy vẫn chấp nhận đưa Mark tới đây dùng bữa tối với chúng ta. Em không thể tỏ ra tôn trọng một chút sao?" Youngjae nạt nộ sau khi Jinyoung gượng gạo chào tạm biệt và lôi kéo bạn trai rời khỏi căn hộ trong ngượng ngùng. "Họ mới chỉ hẹn hò, xem nào, hai tháng? Và giờ thì em khiến anh ấy băn khoăn vì chính lựa chọn của mình. Yeah. Cảm ơn quá cơ."
"Vậy ra đây là lỗi của em? Anh vốn dĩ không hề nói trước với em rằng JinYoung sẽ đưa ai đó tới đây. Thứ hai, từ khi nào mà Jinyoung lại hứng thú với đàn ông thế?? Chuyện này thật ghê tởm. Họ đều là đàn ông, Youngjae à. Đàn ông làm tình với nhau. Nó-"
"Đủ rồi." Youngjae gầm lên. "Tôi không muốn nghe nữa. Sau bao nhiêu năm, tôi cuối cùng cũng nhìn được bản chất của cô. Thật không thể tin rằng cô lại là kẻ kỳ thị đồng tính như vậy Suzy. Tôi đã nghĩ cô tốt đẹp hơn thế."
"Youngjae-"
"Ai thèm quan tâm giới tính của họ chứ. Yêu là yêu, mẹ kiếp. Cô không hiểu được đâu. JinYoung thực sự thích Mark. Nếu như anh ấy hạnh phúc, thì tôi cũng vậy. Sao cô không chịu mở cái đầu óc hạn hẹp của mình ra mà xem xem, cái cách JinYoung nhìn Mark cũng giống hệt như tôi đã từng nhìn cô đấy, bạn gái ạ."
"Em không thể tin là anh lại lên giọng với em chỉ vì chuyện không đáng này. Youngjae, anh chưa bao giờ như vậy cả."
"Tại sao cô-" Youngjae đã ngừng lại trước khi lời nói nào đó có thể làm tổn hại đến mối quan hệ của họ thốt ra.
Sau cuộc cãi vã, Youngjae cảm thấy họ đang mất đi điều gì đó. Cậu không biết đó là gì. Tuy nhiên cậu đã khóa nó lại và cất kỹ trong tâm trí rồi, sẽ không bao giờ mở ra nữa. Và cuộc sống vẫn diễn ra, với Suzy ở bên cạnh.
.
.
.
"Jae-Jaebum?" Nheo mắt trong bóng tối, Youngjae có thể nhìn ra dáng vẻ bệ rệch của chính xác người nào đó dưới ánh sáng liu riu của ngọn đèn đường. Vị bác sĩ tiến về phía người đặc vụ. "Này, anh đang làm gì ở đây thế? Anh có ổn-"
Người đặc vụ ngước nhìn, khóe môi kéo giãn thành một nụ cười toe toét. Youngjae dí mũi hít ngửi xung quanh người Jaebum, mùi rượu nống nặc chứng tỏ anh chẳng ổn chút nào. "Không ổn tí nào. Anh say quá rồi."
"Anh không say!" Jaebum lè nhè gân cổ cãi. Tóc anh rồi bù. Hai mắt lờ đờ và gắng gượng lắm mới có thể mở ra. Hai gò má cũng phiếm hồng. Quai hàm và cổ nổi đầy những vết đỏ rực giận dữ. Đôi môi vẫn lấp lánh bởi sự ướt át từ chỗ bia anh uống khi nãy và hai tai đỏ rực. Giọng anh trầm và khản đặc - Jaebum rõ ràng là một mớ giẻ rách nóng bỏng. "Chỉ hơi chuếnh choáng thôi..."
"Tôi dám chắc là anh có đấy." Youngjae bĩu môi, trong đầu đã nghĩ tới hàng ngàn lí do để không chấp nhận tình trạng thảm hại này của Jaebum. "Anh có cần tôi giúp gì không? Để tôi đưa anh về nhé?" Vị bác sĩ vươn tay kéo Jaebum đứng lên khỏi chiếc xích đu.
"Youngjae..." Jaebum lập tức thả mình lên người Youngjae, khiến vị bác sĩ loạng choạng lảo đảo. Nhưng máy mắn cậu đã giữ được để cả hai không ngã nhào ra đất. "Mẹ kiếp, em ở đây..."
"Phải, tôi ở đây..." Youngjae thở dài. "Để giúp anh đấy."
"Giúp anh..." Jaebum hừ mũi lặp lại. "Anh không cần giúpppppppppp!" Anh hét toáng. m thanh trong đêm vắng lại càng vang vọng.
"Jaebum thôi nào. Địa chỉ nhà anh ở đâu? Tôi sẽ gọi taxi." Youngjae chật vật kéo Jaebum đứng dậy. "Làm sao mà anh lại thảm hại thế này chứ? Chẳng giống anh chút nào."
Youngjae quàng cánh tay Jaebum qua vai mình. Một tay cậu giữ lấy tay anh, trong khi tay còn lại đỡ lấy thắt lưng người đặc vụ. Jaebum nặng hơn nhiều so với Youngjae nghĩ. Nhưng bằng cách nào đó vị bác sĩ vẫn lôi được Jaebum ra đường lớn. Cậu nhìn trước ngó sau, giơ tay ra vẫy một chiếc taxi màu cam chạy ngang qua.
"Đi đâu thưa ngài?" Tay tài xế hỏi một câu thông thường.
"Nhà anh ở đâu hả Jaebum?" Vị bác sĩ quay đầu hỏi tên nát rượu kia.
Jaebum uể oải lẩm bẩm địa chỉ nhà trong khi tự động ngả đầu lên vai Youngjae. Cậu rành rọt truyền đạt lại địa chỉ cho tài xế.
Chiếc xe bắt đầu chạy, Youngjae ngả lưng về sau, liếc mắt nhìn Jaebum. Vị bác sĩ cố thử đẩy đầu anh ra khỏi vai mình, nhưng viên đặc vụ dường như rất bướng bỉnh. Càng đẩy ra anh lại càng dụi vào gần hơn nữa. Youngjae thở dài, đành ngồi yên. Jaebum coi như đó là sự chấp thuận, liền quang tay qua eo cậu và gục hẳn vào lồng ngực người trẻ hơn. Youngjae bối rối cắn môi. Họ đã sát nhau quá rồi.
Quãng đường trở về không dài như tưởng tượng. Thật ra là do tay tài xế sợ rằng gã nát rượu kia sẽ nôn ọe tung tóe ra cả xe nên ông đã phóng nhanh hết sức có thể, vi phạm không biết bao nhiêu luật giao thông để đến nơi càng nhanh càng tốt. Hẳn là một gã rất ngầu.
Băng qua con đường chỉ có những hàng cây xanh mượt hai bên cũng là một cách thư giãn. Giống như đi về miền cổ tích vậy. Thậm chỉ những cột đèn đường cũng xinh đẹp. Youngjae ngẩn ngơ ngắm nhìn qua ô cửa sổ. Sau một con đường thật dài cây cối, taxi dừng trước cổng một ngôi biệt thự xa hoa. Lối vào thắp sáng bởi những ngọn đèn mờ ảo dưới chân cánh cổng. Youngjae há hốc.
"Um... ông có chắc là đúng địa chỉ không?"
"Chắc chứ. Đây là khu giàu có nhất Seoul mà. Cái biệt thự này hình như là mới xây đó." Tài xế chậm rãi đáp lời.
Gật gù, và có chút nghi hoặc, Youngjae vẫn giằng ra khỏi sự đeo bám của Jaebum mà bước xuống xe. Cậu rút vì và trả tiền cho người tài xế. "Chờ tôi một chút. Nếu như sau mười phút mà tôi không trở ra thì ông có thể đi. Cảm ơn ông."
.
.
.
Jaebum vẫn còn choáng váng. Đầu anh đau nhức và tầm mắt thì nhòe nhoẹt. Cổ họng khô rát. Cảm tưởng như anh vừa phải thao diễn quân đội trong suốt một thời gian dài vậy. Jaebum cảm thấy như đang bị kéo di, hoặc là di chuyển không theo ý muốn. Nhưng lần này anh quá kiệt sức để có thể làm bất kỳ điều gì. Vậy nên anh cứ để mọi thứ tự nhiên diễn ra.
"Chìa khóa của anh - đâu hả-" Giọng nói quen thuộc văng vẳng trong đầu Jaebum. Viên đặc vụ không thể nghe rõ cả câu nữa, nhưng anh vẫn hiểu được.
"T- tú- túiiiiiiiiiii..." Jaebum cố gắng hết sức để trả lời.
Anh cảm nhận một bàn tay xa lạ sục sạo trong túi mình và lôi chìa khóa ra. Và rồi anh lại bị kéo đi. Lần này gượng ép hơn. Jaebum, cho dù đang say mèm cũng phá lên cười trước vẻ lố bịch của người nào đó đang chật vật nâng đỡ trọng lượng cơ thể anh.
Điều tiếp theo anh biết, là lưng mình dựa vào chiếc gối mềm mại ở trên giường. Đây không phải giường của anh. Người này chắc chẳng biết phòng của Jaebum ở đâu, nên chỉ ném bừa anh vào một phòng bất kỳ nào đó. Thì, căn biệt thự to oành này thiếu gì phòng. Và tất cả đều thuộc sở hữu của anh cả.
Anh thấy áo khoác của mình bị cởi ra. Rồi đến giày, rồi tất. Jaebum gầm gừ lăn qua lộn lại trên giường, trong người đặc biệt khó chịu. Một bàn tay ấm áp len vào giữa gáy anh và tấm đệm, nhẹ nâng đầu anh lên. Một chiếc gối được nhét vào và Jaebum được đặt nằm xuống. Hai mắt anh chớp chớp mở ra. Gương mặt trong tầm nhìn có phần mờ ảo và phải mất vài giây để trở nên rõ ràng. Khi nhận ra đó là ai, Jaebum biếng nhác mỉm cười. Anh cho rằng mình đã uống quá nhiều nên giờ đã bị ảo giác mất rồi.
"Mmmm, hey Youngjae." Anh cất tiếng chào. "Em rất đẹp..."
"Anh say quá rồi, Jaebum. Ngủ đi." Youngjae nói. "Tôi phải đi."
"Đừng mà cưng. Đừng đi." Jaebum vội vã nắm lấy cổ tay đối phương.
"Jae-"
Trước khi Youngjae kịp từ chối một lần nữa, Jaebum đã kéo cậu xuống giường. Vị bác sĩ giãy dụa điên cuồng bên dưới kìm kẹp của Jaebum, vật vã tìm cách thoát. Nhưng mẹ nó, tên đặc vụ này cứng rắn chết mẹ. Jaebum quăng một chân vắt qua đùi Youngjae và kéo cậu lại gần hơn. "Hmmm... Ấm quá ... Ấm thấy bà luôn.... Youngjae.... Youngjae của anh..."
"Jaebum... Ngừng... Buông tôi ra." Youngjae thì thào. "Anh - anh đang say. Anh toàn nói lung tung thôi... Nó chẳng có nghĩa gì hết."
Jaebum giờ đã đè nghiền Youngjae bên dưới thân hình rắn chắc của mình. Cả cơ thể Youngjae nỏng cháy dưới sự tiếp xúc đầy ham muốn của Jaebum. Chúa ơi, chân thực làm sao. Jaebum không rõ liệu có phải anh đang mơ hay không nữa. Hung hăng ghì chặt vòng tay, Jaebum vùi đầu vào hõm cổ Youngjae.
"Tôi xin lỗi, Jaebum ah. Thực xin lỗi."
.
.
.
Youngjae không biết bản thân đã thiếp đi từ khi nào. Nhưng sau khi bị ép nằm cùng Jaebum bám dính như keo, sự mệt mỏi cũng dần xâm chiếm. Hơn nữa căn nhà quá lạnh lẽo trong khi cái ôm của Jaebum lại thực dễ chịu, đặc biệt là khi hơi thở của anh phả lên cổ cậu.
Vậy nên vị bác sĩ chìm vào giấc ngủ thật sâu cho tới khi có thứ gì đó vừa ấm vừa ẩm vừa ngứa ngáy chạm lên da. Youngjae lười nhác dụi mắt nhìn xuống. Và cậu đã phải rít lên vì kinh ngạc khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.
Jaebum, đã tỉnh dậy mặc dù vẫn còn say mềm, đang dang chân ngồi và lưu lên cổ cậu những dấu hôn đỏ chói. Hàm răng của viên đặc vụ chà xát lên làn da mềm mịn của Youngjae khiến vị bác sĩ bất giác rên rỉ.
"Jaebum! Anh đang làm cái quái- oh!" Youngjae lập tức bịt miệng lại khi thanh âm kỳ quặc phát ra. Jaebum bất chợt di chuyển một cách đáng sợ hơn khi nhận ra Youngjae đã tỉnh. "D- dừng lại! Anh đang -"
Mọi thứ diễn ra quá sức chóng vánh. Youngjae không kịp phản ứng lại khi Jaebum bắt đầu cởi khuy áo cậu. Làm thế nào mà một tên nát rượu lại có thể lợi dụng một người đang tỉnh táo cơ chứ? Youngjae không muốn nghĩ và bây giờ cũng không phải lúc để trả lời.
"Xin anh .... Đừng như vậy .. Jaebum, làm ơn." Youngjae cầu xin, cố gắng đẩy Jaebum khỏi người mình nhưng rồi hai tay cậu bị thô bạo nắm lấy và ghìm ở trên đỉnh đầu. Cậu vùng vẫy muốn thoát nhưng Jaebum khỏe hơn nhiều.
"Muốn." Một nụ hôn dịu nhẹ đặt lên xương quai xanh Youngjae. "Em." Một nụ hôn nữa vương trên gò má. "Rất nhiều." Jaebum điên cuồng cắn vành tai Youngjae. "Youngjae ah." Cái cách anh gầm gừ tên cậu bên tai khiến vị bác sĩ rùng mình. Youngjae bắt đầu run rẩy. Hơi thở nặng nề.
"Thành thật mà nói." Youngjae khẽ thở ra. "Đây không phải là lúc để hưng phấn, nhưng tôi cũng là đàn ông. Mà đàn ông thì dễ dàng hứng tình vì những thứ như thế này. Jaebum, tôi đang rất nhẹ nhàng mà yêu cầu anh dừng lại trước khi anh làm ra chuyện khiến anh sẽ phải hổi hận về sau..." Youngjae cố nói lý với viên Đội trưởng đang say xỉn.
Jaebum thực sự đã dừng lại. Để nhìn thẳng vào mắt Youngjae. Bàn tay siết chặt hơn, giữ hai cánh tay bất lực của Youngjae ở trên đệm. Anh bắt đầu quan sát người đàn ông bên dưới mình thông qua đôi mắt tràn ngập khao khát và tâm trí mù mờ.
Youngjae nuốt khan. Mặc dù rất tối, cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Jaebum như đang xâu xé cơ thể mình. Jaebum đang say không những bám dính mà còn rất nguy hiểm nữa, Youngjae kết luận. Anh như trở thành một người khác. Viên đặc vụ tràn trề ham muốn và đụng chạm trong một khoảnh khắc, để rồi sau đó lại kiểm soát và hoàn toàn áp chế giống như một con thù hoang đang đói rình rập con mồi.
Jaebum liếm môi. "Em cảm thấy như thế nào về anh hả Youngjae?"
"Tôi ... Anh - anh đang nói cái gì vậy... tôi không biết là anh-"
"Đừng có trồn tránh câu hỏi của anh."
Youngjae cắn môi lo lắng. Jaebum bắt đầu khiến cậu sợ. Bình thường anh vốn rất ngọt ngào và dịu dàng, nhưng giờ đây anh .. Thật .. Khác....
"Tôi..." Youngjae muốn trả lời. Cậu thực sự muốn thế. Nhưng vấn đề ở chỗ Jaebum lại đang hỏi cậu câu hỏi mà cậu đã tìm mọi cách trốn tránh suốt thời gian qua. Youngjae bắt đầu hoài nghi cảm xúc của chính mình. Cậu đã cảm giác về Jaebum ra sao? "Tôi không - không biết... Tôi - tôi xi- xin lỗi..."
"Không, em phải biết." Jaebum đã tức giận. Youngjae biết điều đó. Vị bác sĩ băn khoăn không biết cổ tay mình sáng ngày mai có bị bầm tím hay không nữa. Jaebum giữ nó quá chặt làm cậu đau. "Anh không thể chịu đựng được việc đứng đó và nhìn em đi qua đi lại nữa. Anh không thể. Anh đã rất kiên nhẫn, vì em. Em phải lựa chọn. Hoặc anh hoặc cô ta."
Youngjae trợn mắt. "Cái gì? Thật lố bịch. Anh không thể ép tôi lựa chọn."
"Anh yêu em." Jaebum nói, giọng anh chắc nịch.
"Kh- kh-không, anh kh - không." Youngjae quay đầu, né tránh ánh mắt người kia. "Anh chỉ đang hoang ma-"
"Không, anh yêu em."
"Nghe này, anh thậm chí còn không tỉnh táo! Anh đang say! Mẹ nó."
"ANH KHÔNG SAY?"
Youngjae ghét bạo lực. Cậu càng ghét nó khi cậu phải đối mặt với nó. Vị bác sĩ quàng chân quanh thắt lưng Jaebum một cách chắc chắn, kéo anh xuống khỏi người mình. Tận dụng cơ hội khi Jaebum còn đang ngỡ ngàng, tay Youngjae đã được tự do và cậu dùng chân lật Jaebum nằm ngửa. Di chuyển nhanh như sóc, Youngjae trèo lên trên người Jaebum và ghì anh xuống. Nhưng tất nhiên, với tư cách là một đặc vụ được huấn luyện chuyên sâu, Jaebum dễ dàng giành lại thế chủ động và tấn công lại Youngjae. Anh nắm lấy một bên chân Youngjae và ném cậu xuống. Trước khi Jaebum tiếp tục duy trì thế tấn công của mình, Youngjae đã lăn sang mép giường và đứng xuống đất, nhặt chiếc áo khoác của Jaebum lên.
Cồn làm Jaebum càng thêm bực tức. Youngjae thì hoàn toàn không chịu khuất phục.
Youngjae cảm thấy thật tệ hại khi họ lại đấu vật với nhau ở cái giờ tội lỗi này. Chuyện lại càng khó tin hơn nữa khi Youngjae lại thất bại dưới tay của một tên đặc vụ say quắc cần câu còn chẳng thể nhớ nổi anh ta đã làm gì hay nói gì sau khi tỉnh lại.
"Đừng có chống lại nữa, Youngjae." Jaebum một lần nữa lại ép Youngjae phía dưới thân mình. "Vô dụng thôi..." Bàn tay Jaebum bắt đầu mò xuống thấp hơn. Youngjae chính thức hoảng sợ. Sau chuyện này sẽ chẳng có gì hay ho đâu. Bàn tay Jaebum dừng ngay phía trên thắt lưng của Youngjae. Anh ngước nhìn lên, ánh mắt chưa bao giờ rời đi.
Youngjae có thể nghe tiếng leng keng của khóa thắt lưng bị tháo xuống một cách chậm chạp đến đớn đau. Mỗi một mili giây đều khiến cậu choáng váng. Cậu cần làm gì đó. Bất cứ điều gì.
Nhớ ra trong tay vẫn còn giữ áo khoác của Jaebum, Youngjae thở ra và tự lên tinh thần. Mày có thể làm được, Choi Youngjae. Mày phải làm thế nếu không anh ta sẽ .... Sẽ....
Tạ ơn Chúa, Jaebum có chút phân tâm khi đang tập trung vào việc tháo thắt lưng, Youngjae rút người lên thật nhanh và quăng chiếc áo khoác qua gáy Jaebum. Vị bác sĩ tung ra đòn cuối cùng và quấn nó quanh cổ viên đặc vụ, thít cổ anh lại. Bàn tay Jaebum đưa lên để giữ lấy chiếc áo đang thắt cổ mình, cố kéo nó ra. Youngjae tận dùng cơ hội đó để hạ đo ván Jaebum nằm thẳng cẳng. Bàn tay còn lại của Youngjae giữ lấy cả hai cổ tay của Jaebum và giữ nó ở sau lưng. Vị bác sĩ cẩn thận tháo chiếc áo khoác quanh cổ Jaebum ra khi thấy anh quằn quại phía dưới.
"Ngoan ngoãn đi Jaebum." Youngjae vừa nói vừa thở hổn hển trong khi đang cố gắng trói tay Jaebum lại. "Tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
Sau vài lần gắng gượng không thành, Jaebum cuối cùng cũng từ bỏ. Youngjae thở dài mệt mỏi, xuống khỏi người Jaebum và lăn ra nằm bên cạnh anh. Jaebum rên rỉ, thực sự kiệt sức. Hai mắt anh lại bắt đầu lim dim.
"Quên đi..." Jaebum nhẹ nhàng nói.
"Anh nói gì?" Youngjae quay sang nhưng chỉ trông thấy cái gáy của anh.
"Quên cô ta đi." Jaebum nói, lớn tiếng hơn lần trước. "Xin em..."
_End chapter 11_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com