Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


[FANFIC] You n Me n Song of us

Author : Cloudy0619
VTrans : _N_

Fic đã được sự chấp thuận biên dịch của chính tác giả, vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được phép. Cám ơn!

--------------------------

CHAP 2

Trân trối nhìn cách cửa đóng sập trước mắt mà không khỏi thở dài đến hàng mét. Jaebum chán nản lê chân về trường kỉ, nằm vạ vật đau khổ. Tâm trí anh một trăm phần trăm hướng về Jae bé nhỏ. Khốn khổ cho anh, việc anh đang làm lại chẳng thể tiết lộ cho em ấy, nó dự kiến là một món quà bất ngờ dành cho cậu bé. Anh mong mỏi người anh yêu sớm đón nhận nó, cơ mà không phải thời điểm này.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm làm suy nghĩ của anh đi vào ngõ cụt. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được giải pháp nào làm Youngjae bớt giận. Em ấy sắp tắm xong, anh sẽ phải làm gì đó. Một việc rất rất ...gì đó..cứu rỗi lấy cái tình cảnh bi thảm này. Cơ mà làm gì, như thế nào thì...anh chỉ còn nghĩ được tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm. Ăn hại !!!

*Bruhhh !!!~ *

" Mẹ ôi !! "

Tiếng điện thoại rung đột ngột khiến xíu nữa mông anh chạm đất vì giật mình.

" Ch...chào !! "

" Jaebum ah, giờ em đang ở kí túc hử ? " – Giọng anh quản lí vang lên phía bên kia đầu dây.

" Vâng ạ. Có chuyện gì ạ ?"

" PD – nim muốn gặp em. Ông ấy mới xếp lịch cho em hôm nay vì ngài sắp phải đi New York nữa rồi. Bây giờ tới đây được không? Rảnh đúng không ? "

" Giờ ấy ạ ? "

" Ừ, đi luôn được không đó ? Hay là để lần khác ? Anh báo với chủ tịch xếp lại nếu em chưa sẵn sàng. "

" Không sao đâu, hyung. Em đi được. Anh báo rằng em sẽ tới nhé "

Làm việc với ông chú già này đủ lâu để biết chắc chắn ổng sẽ thất vọng nếu anh nói anh chưa sẵn sang tới gặp. Jaebum thà vác xác tới luôn cho xong, ngồi nghe PD ca hay đọc sớ gì gì thì cũng phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất. Thời tiết lúc nắng lúc mưa trong một ngày không hiếm, chứ ngài Chủ tịch có thừa kiểu tâm trạng để thay đổi mười lần trong một ngày ấy chứ.

" Okay, anh báo luôn đây. Tới công ty đi nhé. Cơ mà, Youngjae có nhà không ? "
" Ơ vâng, em ấy ở nhà với em. " – Jaebum đáp, nhìn theo người nhỏ hơn vừa rời phòng tắm. Cậu nhóc hỏi nhỏ " Ai đó ? " – " Anh quản lí " – rồi cậu chàng quay lưng bước về phòng ngủ.

" Gọi anh khi em tới nơi nhé "

Anh ngồi thừ ra một lúc, nhìn vô định trước mặt. Đâm ra khi bàn tay nhỏ vỗ vai mình, anh giật nảy mình tụt khỏi ghế.

"' Em làm anh hú hồn !! "

Jaebum ôm ngực, bò ngược lại ghế đệm. Kín đáo thở ra nhẹ nhõm khi tiếng cười khanh khách của Youngjae vang lên giòn tan. Tự ăn mừng bên trong nội tâm với cái ý nghĩ cỏn con rằng bé con của anh đã hết bực rồi, không cáu anh nữa rồi và hi vọng sẽ không hờn anh nữa. Thế nên anh lại híp tịt mắt nhăn nhở cười đáp lại Nhóc Ánh Nắng Ấm Áp. Y như một thằng ngốc.

/ Làm thế quái nào mà anh đắm đuối nhóc con này cơ chứ ? Ah ~ mắt cười yêu quá ~ /

" Xin lỗi. Anh quản lí nói gì thế ạ ? "

" Oh.. ảnh bảo PD-nim muốn gặp anh, tiếng nữa là phải tới công ty rồi. Giờ anh đi tắm nha. " Jaebum đáp rồi đi tắm, để lại Youngjae ngồi một mình trong phòng khách.

Vội vàng tắm thật nhanh, trưởng nhóm quay ra chuẩn bị cho buổi gặp. Quyết định sẽ luyện tập vũ đạo sau đó, phòng trừ bị bài tế văn của PD quạt cho nát người, nên anh tròng đại một bộ đồ đơn giản. Chuyện ăn mắng từ " Ác quỉ phòng thu " là chuyện cơm bữa, bữa nào gặp mà không bị ăn mắng chắc là ăn chay trường trong bảy ngày rồi. Phước đức...

Chuẩn bị xong xuôi, Jaebum xách balo lên đi thì thấy Youngjae đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha. Nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi của người thương, anh không nỡ đánh thức kéo em ấy dậy đi cùng. Jaebum rón rén tới gần, thơm cái má phính thật nhẹ. Nhưng em bé của Jaebum lại tỉnh dậy, dụi mắt kéo áo anh.

" Anh đi bây giờ à ? "

" Ừ, em trông mệt lắm. Về phòng ngủ đi, nằm trên giường ấy. Ngủ ở đây sẽ bị đau người. "

" Không, em tỉnh rồi. Em muốn đi cùng anh cơ, nếu anh cho phép..." – Cậu lầm bầm câu cuối.

Trái tim anh bạn trai nhảy nhót reo vui. Đương nhiên là đồng ý vội, anh thích bỏ xừ đi ý chứ. Như thế là anh và Youngjae lại có thêm chút thời gian bên nhau. Lúc nào Jaebum cũng thấy nhớ cục vàng nhỏ nhắn này nếu Youngjae không ở quanh quẩn bên anh.

/ Dời ơi ~ sến súa chảy nước .../

" Thế thì đi nào. Nhanh lên thôi không thì PD-nim lại mắng anh nữa cho xem "
Jaebum hớn hở dắt tay Youngjae đi ra ngoài. Tay trong tay tới công ty. Trời như đẹp hơn, không khí cũng thật tuyệt vời vì Youngjae hôm nay ngoan như cún nhỏ, không thèm giật tay ra như mọi lần. Anh đoán rằng cậu nhóc đã cảm thấy tốt hơn một xíu, hoặc em ấy đang buồn ngủ nên lười không muốn làm gì.

" Youngjae ?" – Cẩn trọng cất lời, JB kín đáo phân tích tình hình. Thời tiết đẹp, bụng no, gió mát, nếu mà biết trước có khi cả hai còn dắt nhau đi hẹn hò cũng được luôn. Cơ mà giờ phải tập trung tí xíu nào Im Jaebum. Còn nhiều dịp để tung tăng làm màu ghi điểm sau, giờ thì phải ngoan ngoan tí đã.

" Hm? " – Youngjae ừ hử, siết nhẹ tay phản hồi.

" Em hết hờn rồi ha ? " – Anh cười cầu tài, cẩn thận ngó nghiêng lo lắng một từ nói sai cũng sẽ làm bé con giận anh như lúc sáng.
Im Jaebum là leader mặt sắt cơ mà với Youngjae thì anh sợ nhất làm người thương giận. Khi ấy thì anh đúng là lực bất tòng tâm, vứt sĩ diện đi mà năn nỉ một nụ cười.

" Không. Sao phải thế ? Hyung, em có hờn dỗi gì anh đâu ? " – Jae nhỏ cười nhẹ, vui vẻ trả lời.

" Huh ? Thế sao lúc ở kí túc em lầm lì không hà ? " – Anh khó hiểu hỏi lại. Chắn chắn bé con nhà anh giận anh lúc nãy..hoặc giả anh làm quá lên chăng ?

" Oh. Cái đó hả. Hm..em không có giận lẫy gì đó đâu, chỉ là thất vọng một xíu vì em chẳng đủ để anh tin tưởng thôi. Em tò mò về việc anh đang làm. Nhưng rồi khi em tắm, em chợt nghĩ rằng, có lẽ anh có lí do riêng nên mới giữ bí mật. Thế nên, giờ thì em ổn. " Cậu từ tốn giải thích, nhận lại một biểu cảm cám ơn chân thành từ anh.

" Anh sẽ nói cho em biết, Youngjae ah. Em sẽ là người đầu tiên biết, anh hứa chắc đấy. Được không ? Babe ? " Anh phì cười nhìn khuôn mặt bé cưng chuyển màu cà chua, tuy vẫn kịp siết chặt bàn tay nhỏ bé khi em ấy đập anh vài cái, kèm lời cảnh cáo anh nghe mãi mòn cả tai " Liệu mồm đấy ! "

Lát sau, cả hai tới công ty. Áp lực vô hình từ ngài chủ tịch lại đè nặng vai anh, khiến anh bồn chồn không yên. Tự nhủ với lòng mình rằng rồi thì PD-nim sẽ đưa cho anh vài lời khuyên tốt mà thôi. Nhờ thế mà món quà đặc biệt cho Youngjae sẽ thật hoàn chỉnh. Lên dây cót tinh thần bằng một cái hít thật sâu, lờ đi ánh nhìn lo lắng của Youngjae dành cho anh. Jaebum cố nặn ra nụ cười mạnh mẽ.

" Anh ổn ! Ổn mà !! Hơi hơi lo lắng xíu hà. Chẳng biết sao nữa luôn. Haha..."

" Đừng có lo, hyng. Anh sẽ làm cái một hà. PD-nim sẽ không mắng anh đâu. Nếu anh ý có mắng thì về với em." – Cậu trấn an anh bằng đôi mắt cười xinh xắn. Vì thế anh cũng ngây ngốc mà cười theo. Trái tim bỗng nhẹ bẫng, can đảm dâng tràn lồng ngực. Jaebum dặn dò Youngjae đợi anh, bởi anh biết chắc, nếu bị ăn mắng te tua thì chỉ có ở bên Youngjae, anh mới có thể sạc đầy năng lượng trở lại.

Ở bên Youngjae là an nhiên, là chốn yên bình của anh. Đó chính là lí do Jaebum luôn muốn giữ Cậu Nhóc Mặt Trời Nhỏ này bên mình, nguồn năng lượng vô tận của Im Jaebum.

" Em đợi anh trong phòng luyện tập thanh nhạc nhé ? Được chưa ?"

Người lớn hơn gật gù, ôm cục bột nhỏ lần nữa. Ngoan ngoãn để Youngjae vỗ lưng động viên, chẳng hề nói gì thêm ngoài việc cười toét tận mang tai. Nhận lấy đủ năng lượng từ cái ôm ghì thật chặt, anh buông Youngjae ra, để cậu đi xuống tầng hầm, còn mình thì đi ngược lên tầng trên.

Chia tay, thật chẳng khi nào là vui.

Jaebum hít một hơi sâu, ngập ngừng gõ cửa phòng chủ tịch.

***

Youngjae nhìn theo bóng lưng người yêu khuất hẳn sau bậc cầu thang, khe khẽ thở dài. Cậu biết Jaebum hyung sẽ làm tốt hơn bất cứ ai, không tính anh Jinyoung ra mắt cùng thời nếu mà tính chi li. Khoảng ba tuần lại đây, anh bạn trai bướng bỉnh này có vẻ gặp rất nhiều áp lực, vì lí do gì thì đương nhiên cậu không biết. Mà cũng vì thế nên cậu mới bực mình. Youngjae không muốn ép buộc anh ấy nói ra lí do, cậu quyết định sẽ kiên nhẫn đợi người lớn hơn tự nói ra tại đúng thời điểm thích hợp. Youngjae tin như vậy. Cậu nhủ thầm sẽ luôn ở đâu đó bên Jaebum khi anh cần một người để lắng nghe, khi ấy cậu sẽ luôn ở đó, người đầu tiên Jaebum tìm tới. Với niềm tin đó, Youngjae kìm nén được bản năng tò mò trong mình, tự thân cho phép mình trưởng thành hơn mà ngoan ngoãn bên JB hyung lúc cần thiết.

Một mớ ý nghĩ hỗn tạp chạy qua lại trong tâm trí Jae nhỏ. Thứ duy nhất có thể giúp Youngjae bình tĩnh hơn là âm nhạc, với âm nhạc cậu sẽ được thoải mái và mọi suy nghĩ mệt mỏi đều sẽ đi theo lời ca, khúc hát. Tiếng đàn piano vang lên những giai điệu của GOT7, giọng hát thiên thần cất lên hòa nhịp trong căn phòng luyện tập của JYP.

Chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu, đến khi Youngjae chợt giật mình thoát khỏi âm nhạc, cậu nhận ra JB vẫn chưa liên lạc với cậu. Băn khoăn một hồi, cậu thử gọi cho anh nhưng chẳng ai bắt máy.

/ Liệu anh ấy có ổn không ? Có bị mắng đến te tua xơ mướp không ? /

[ Hyung, anh ổn chứ ? Em vẫn đang đợi anh. Gọi cho em nếu có chuyện gì xảy ra nhé. Cố lên !! ]

[ Yêu anh. _J_]

Tin nhắn gửi đi nhưng cũng không có trả lời. Youngjae phát chán việc chờ đợi, đành nằm dài nghĩ về đủ thứ linh tinh.

Đối với Youngjae mà nói, cho tới tận bây giờ, nhiều lúc cậu cũng không thể tin được người như JB lại thích cậu, mà thậm chí là yêu nữa kìa. Đời nào ngờ cái bức thư sến phát ói anh ấy viết trong fancafe lại là sự thật. Từng câu, từng chữ trong đó đều là tình cảm chân thành của anh Leader ngầu lòi dành cho Youngjae. Mà cũng chẳng thể tin nổi cậu lại chỉ trả lời vỏn vẹn " Buồn nôn ! ". Tận sâu đáy lòng, cậu cảm thấy thực biết ơn tình cảm cho đi mà không đợi nhận lại JB dành cho mình, một thằng nhóc lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ, vụng về lại chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Thế quái nào, cậu lại để lại lời hồi đáp vô duyên đến thế. Cứ nghĩ lại là Youngjae lại cười một mình như thằng tâm thần.

Chưa một giây phút nào trong đời, Youngjae lại có thể nghĩ mình tìm được một người thật trân quý cho cuộc đời mình, ngoài gia đình cậu. Bản thân cậu thuộc loại người sẽ hét to cho cả thế giới biết tình yêu của mình nhưng ở cái độ tuổi của cậu thì hôn nhân là một điều thật kì cục. Hay cả việc hẹn hò với một ai đó cũng là điều quá sức tưởng tượng. Im Jaebum giống như một thế giới mới, tràn ngập cảm xúc và màu sắc. Bức thư tỏ tình bốc mùi tiểu thuyết ba xu khiến Youngjae tin chắc Jaebum đang đùa dai, bởi đám chim non nói cậu là đứa trẻ trong sáng nhất trong nhóm. Trong sáng dễ lừa bịp còn hơn cả hai thằng Út.
Nhưng rồi...người đàn ông mặt lì cứ lải nhải liên tục lời tỏ tình đó trong suốt cả tuần liền, buộc Jae phải dần thừa nhận đó không phải trò đùa. Và thế, từ thời điểm đó, cậu như con chuột nhỏ vướng vào tình yêu của cái người tên Jaebum. Mới đó mà chuyện yêu đương đã được bảy tháng tròn...Cái con người đậm đặc tính sở hữu cá nhân ấy, anh ấy chưa bao giờ xấu hổ hay ngại ngùng khi nhấn mạnh việc Youngjae là của Im Jaebum.

" Youngjae là của tôi ! "

Giọng nói trầm của người ấy luôn vang trong tâm trí Youngjae, mỗi lần nhớ lại cậu lại bật cười vui vẻ.

/ Thực là một kẻ mặt dày.../

Đối với người hâm mộ, Youngjae là người đầu tiên nói " Jaebum là của tớ ! " nhưng thực tế thì Jaebum mới là người cắm biển, đề tên, gắn thẻ tag trước mặt tất cả các thành viên trong nhóm. Một chút xíu ngại ngùng cũng là không có.
Một thời gian sau đó, ở một chương trình tại Thái, nhóc Jae có cơ hội khẳng định chủ quyền ngược lại bằng cách gọi JB là " baby " – " Hông phải JB nha, là baby đó ~ " . Tối đó Jaebum nhảy nhót khắp phòng khách sạn, hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo, không tài nào bắt kẻ điên tình ngồi im cho được. Từ dạo đó, kẻ mặt dày lại thêm dày thêm, cứ trơ tráo gọi " Baby ~ " ngọt xớt trong khi bé cưng của anh ấy mặt đỏ hơn quả cà chua mỗi lần được gọi.

Youngjae đắm mình trong biển kí ức, mỗi lúc lại thêm nhiều câu chuyện hiện lên. Đẹp đẽ, trong veo.

*Cạch!*

Cậu quay lại, khuôn mặt thất thần của Jaebum khiến nụ cười trên môi cậu biến mất ngay lập tức. Cảm giác bất an lại quay trở lại.

" Hyung...."

Khuôn mặt lo lắng của Youngjae cũng không khiến cho Jaebum ngẩng lên nhìn cậu. Anh lặng lẽ tiến tới ngả người lên cậu, siết cậu bằng vòng tay rắn chắc của mình. Anh lặng yên cảm nhận nhịp tim của cậu nhóc trên ngực mình, mặc cho không khí chùng xuống.

" Hyung..."

Youngjae gọi anh một lần nữa, vỗ lưng dỗ dành người lớn hơn. Đáp lại cậu vẫn chỉ là một màn lặng yên. Nhóc Jae đành kiên nhân đợi người lớn hơn lên tiếng, cậu vòng tay ôm lại JB, lắng nghe hơi thở khe khẽ trượt trên vai mình.

Anh nhích người, ôm cậu chặt hơn " Cho anh ôm một lúc nhé...babe.."

Lời nói người vỡ vụn...cậu biết có chuyện không ổn mất rồi.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: