Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2 ... but I still love

Author: AjjushiLeader

Translator: Voi còi (Đào)

Original source: Asianfanfics.com

Rating: PG13

Categories: university AU, angst

Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^

Độ chính xác: >70% nguyên gốc

Mark rời khỏi nhà BamBam trong khi tất cả mọi người không ai hay biết. Và cũng không có một ai nhận ra sự thật rằng Jin Young đang bị vứt bỏ một mình ở phòng khách trên tầng hai. Buổi tiệc với rượu và âm nhạc đã làm tất cả mọi người mệt lả.

Jin Young tỉnh dậy vào khoảng giữa trưa. Nhìn quanh căn phòng trống rỗng và đám quần áo lộn xộn trên sàn nhà, những giọt nước mắt lạnh ngắt tràn ướt đẫm hai má cậu. Cố gắng lê thân thể bầm tím vào phòng tắm, cậu vừa chà sát thân mình như muốn rách da vừa khóc nức nở.

Ép bản thân mình phải bình tĩnh, cậu mặc lại quần áo, cố gắng vuốt bộ đồ trên người cho phẳng phiu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cẩn thận bước xuống nhà với gương mặt thực bình thường, hình ảnh đập vào mắt cậu đầu tiên chính là cặp đôi 2Jae và JackBam tay trong tay nằm ngủ. Jin Young không phải là một kẻ tham lam. Mong ước duy nhất của cậu chỉ nhỏ nhoi như vậy, được bình yên nằm trong vòng tay người yêu dấu mà ngủ. Cắn môi ngăn một tiếng thở dài, cậu rời đi mà không một lời chào.

.....

Ngay trước sân nhà cậu, ông bà Tuan và cha mẹ cậu đang ngồi uống trà nói chuyện vui vẻ. Jin Young hơi cụp mắt, bước những bước nặng nề lại gần.

"Jin Youngie! Con lại đây với ta nào!" – Bà Tuân vui vẻ vẫy gọi.

Bà thân thiết hôn lên hai má cậu. Ông Tuan nhấp một ngụm trà, mỉm cười hỏi con dâu tương lai.

"Con vừa hẹn hò với Mark hả?"

"Gần như vậy ạ!" – Jin Young uể oải đáp lại. – "Con hơi mệt! Chào chú, chào cô con đi trước!"

Mọi người nhíu mày nghi hoặc. Jin Young cư xử thực kì lạ. Bình thường mỗi khi nhắc đến Mark, gương mặt Jin Young luôn sáng lên hạnh phúc. Nhưng hôm nay tại sao...?

Bà Park mở cửa phòng còn trai tính gọi Jin Young nhưng không thấy cậu đâu hết. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, bà nói lớn rồi đóng cửa lại.

"Tắm xong xuống ăn tối con nhé!"...

Dòng nước lạnh toát trượt trên làn da Jin Young. Cậu lau mắt, cảm thấy bản thân thực hèn mọn. Vì sao cậu vẫn còn yêu con người đó sau tất cả những gì hắn làm với cậu chứ? Sự đau khổ dày vò này...có đáng không?

............

"Bố mẹ! Con đồng ý đi du học! Cô chú Tuan có thể biết, nhưng Mark thì không! Hai người đừng nói cho anh ấy!"

Jin Young có thành tích học tập rất xuất sắc. Cách đâu không lâu cậu đã nhận được một học bổng du học nước ngoài của một trường đại học danh tiếng. Đây là một cơ hội tốt! Cha mẹ cậu không muốn cậu bỏ phí nó. Cho dù vì thể chất đặc biệt ép buộc cậu phải lấy chồng sinh con, trong mắt ông bà Park, Jin Young vẫn là một đứa con trai ngoan ngoãn. Jin Young cần có khoảng không gian phát triển sự nghiệp như mọi chàng trai bình thường khác.

Hai người đã rất lo lắng vì Jin Young quá yêu Mark. Cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ vì anh. Nhưng giờ thì tốt rồi, Jin Young đã nghĩ thông suốt. Cho dù yêu đương và kết hôn thì đã sao, Jin Young cũng không nên hi sinh tất cả như vậy. Cậu nên nghĩ cho bản thân của mình nữa.

Ông Park vui vẻ gọi điện cho gia đình Tuan.

"Ông chắc chứ?" – Giọng nói phóng đại vì ngạc nhiên của ngài Tuan vang lên từ điện thoại.

"Tôi thấy không sao cả! Đây là một cơ hội tốt cho sự trưởng thành của Jin Young!"

"..."

"Vậy cũng tốt! Trách nhiệm sẽ khiến Jin Young chín chắn hơn!" – Cha cậu gật đầu gác máy.

Ông mỉm cười xoa đầu con trai.

"Gia đình bên ấy đề nghị và cha cũng đồng ý rồi! Hai đứa sẽ kết hôn trước khi con đi du học! An tâm! Chúng ta sẽ giữ kín chuyện này với Mark!"

Ông vui vẻ rời đi. Cuối cùng thì hai nhà đã thân nay lại càng thêm thân. Hi vọng Jin Young sẽ hạnh phúc. Qua lơ đãng với những suy nghĩ của mình, ông đã vô tình bỏ qua vẻ mặt rối loạn của Jin Young.

Jin Young hơi nhếch miệng nhìn cha mẹ bận rộn gọi điện mời người thân tới nhà vào cuối tuần tới. Đã rất lâu rồi nhỉ? Kể từ khi cậu cố gắng làm mọi cách để anh là của cậu. Nhưng sao khi ngày cưới của anh và cậu tới gần cậu lại thấy đau đớn khổ sở thế này? Cậu nhốt mình trong phòng, len lén khóc thầm trong câm lặng, không chịu đáp lại bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Mark.

Tin tức về đám cưới đột ngột ập tới làm Mark khá khó chịu. Anh cố gắng liên lạc với Jin Young nhưng không được. Không rõ thằng nhóc ấy lại muốn làm cái chết tiệt gì nữa đây?

Vào ngày thứ hai, hai người đụng mặt nhau tại quán cà phê cạnh trường. Bình thường luôn là Jin Young đi theo Mark, nhưng hôm nay ngược lại, Mark tìm Jin Young khắp mọi nơi. Jae Bum và Jackson trợn mắt ngạc nhiên nhìn Mark nắm tay kéo Jin Young vào một góc riêng tư.

"Nói đi! Có phải cậu kể lại chuyện hôm đó ở nhà BamBam với cha mẹ? Thế nên bây giờ họ ấn định luôn ngày cưới?"

Jin Young không nhìn Mark. Cậu chỉ cười trào phúng. Mark chưa bao giờ cần nghe cậu trả lời. Anh đã luôn buộc sẵn tội lỗi lên người cậu rồi.

"Nói với cha mẹ đi! Anh không muốn kết hôn! Và xong! Đám cưới sẽ bị hủy..."

Cậu nói của cậu bị cắt ngang bởi cái cắn môi thô bạo của anh. Bối rối vì lối cư xử khác thường của bản thân, Mark không hiểu tại sao anh không muốn nghe cậu nói tiếp. Anh khó chịu khi nhìn thấy thái độ bất cần của Jin Young. Anh hừ mũi.

"Không dám tự nói với cha mẹ rằng tôi chẳng hề muốn cưới cậu chút nào hả? Không sao! Đã đến tình huống này rồi thì tôi sẽ cưới cậu. Nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu cậu."

"Em biết!" – Jin Young thở dài, quay lưng bỏ đi.

BamBam và Yugyeom cũng đang ở ngay cạnh đó. Sau khi chứng kiến mọi chuyện từ xa, hai đứa vội vàng đuổi theo Jin Young.

"Jin Young hyung!" – Tụi nó đồng thanh gọi.

"Yugyeomie! Bamie!" – Jin Young vội vàng lau vệt hơi nước trên mi mắt.

"Chuyện gì đã xảy ra? Hyung và Mark hyung đã đi đâu trong suốt buổi tiệc vậy?" – BamBam lo lắng hỏi.

"Không có gì hết! Chỉ là...bây giờ hyung hơi mệt!"

"Thế sao khi nãy Mark hyung đột ngột hôn hyung vậy? Có chuyện gì giữa hai người sao?" – Yugyeom cau mày.

"Khi khác! Hyung sẽ nói mọi chuyện vào lúc thích hợp. Bây giờ thì không thể!"

Jin Young hít sâu. Cậu ôm chặt lấy hai đứa nhóc. Cậu muốn dựa vào ai đó một chút. Cậu mệt quá rồi.

.......

Mark và Jin Young không nhìn nhau lấy một lần. Hai người cư xử cứ như người xa lạ. Và rồi đến cuối tuần, mọi người được mời tới nhà Mark...

Cằm của Jackson suýt rớt thẳng xuống đất. Mark? Cưới Jin Young? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Jae Bum vẫn quá choáng váng, ngơ ngác nhìn.

"Chúng ta không phải đang mơ chứ?" – Young Jae vô thức đưa thức ăn vào miệng nhai rệu rạo.

Buổi tiệc hôm nay rất ít khách, chủ yếu chỉ có người thân quen trong gia đình tham dự.

"Anh cũng đang tự hỏi đây!" – Jae Bum lẩm bẩm.

Jin Young tiến lại gần bọn họ, vẻ mặt tươi tắn như thường lệ với bộ tuxedo trắng thanh nhã.

"Nhìn đẹp chứ?"

"Quá tuyệt hyung à!" – Yugyeom vui vẻ ôm chầm lấy cậu.

Từ đằng xa, Mark hơi nhíu mày liếc nhìn Jin Young. Sau khi tuyên thệ trước linh mục, Jin Young có nói vài điều kì lạ mà anh không hiểu lắm.

'Hyung! Dù anh có vui hay không, từ giờ em đã trở thành 'một ai đó' với anh rồi. Em sẽ luôn cố gắng vì anh. Em biết anh không quan tâm, cũng không hề sẵn sàng cho việc này nên... Nếu một ngày anh cảm thấy chán ghét em, hãy đi tìm người nào đó yêu anh. Em sẽ ở đủ xa để anh có thể tự do làm những gì anh thích.'

"Jin Young! Mark có yêu cậu không?" – Jackson tò mò.

"Hyung nên hỏi anh ấy, chứ không phải em." – Jin Young hơi nhếch khóe miệng.

Một vòng tay đột ngột ôm lấy cậu từ phía sau. Mark xuất hiện với vẻ mặt trêu tức.

"Oh! Đương nhiên là anh yêu em ấy rồi! Yêu điên cuồng ấy chứ!" – Anh nói với giọng điệu trào phúng.

Anh cười khẩy, cố tình dùng những lời nói này làm cậu tổn thương.

...

Sau đám cưới, cả hai chuyển đến căn nhà mới. Cha mẹ quyết định cho họ ở riêng. Con cái đã lớn khôn, đã kết hôn rồi thì nên có không gian riêng để chúng nó tự xây dựng gia đình của riêng mình.

Không khí trong căn phòng thực xấu hổ và kì quặc. Mark nắm tay lôi Jin Young vào căn phòng tân hôn của bọn họ. Jin Young cụp mắt ngoan ngoãn không nói gì.

"Jin Young! Lại đây!"

"Mark! Đừng làm vậy! Nó quá đau!" – Lông mày Jin Young nhíu chặt lại.

Dù biết rằng chuyện này là trách nhiệm của một người vợ nhưng Jin Young vẫn rất sợ hãi. Ấn tượng về lần đầu tiên đã để lại tổn thương không nhỏ trong lòng cậu.

Cúi đầu nhìn gương mặt hoảng loạn của Jin Young, tâm tình Mark hơi mềm xuống. Ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, nói rằng không có chút tình cảm nào với cậu là nói dối. Chỉ là...đó giống như tình anh em hơn. Trong lòng anh vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Jin Young...là một đứa con trai.

Dịu dàng hôn lên gương mặt cậu, anh từ từ cẩn thận làm cậu buông lỏng những cơ bắp căng chặt vì sợ hãi.

"Thực ra em mặc tuxedo rất đẹp!" – Mark thổi nhẹ vào tai Jin Young.

Chỉ trong một lát thôi, Jin Young tưởng như Mark cũng yêu cậu. Anh thực dịu dàng. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại đang xé nát cậu từng chút một.

Những tiếng thở trở nên dồn dập, cơ thể của cậu buông lỏng mặc cho anh xâm chiếm....

"Anh xin lỗi! Anh không nên cay nghiệt với em như vậy! Chỉ là...anh không thích đám cưới này!" – Mark bế Jin Young thả vào bồn tắm. – "Em không muốn nói gì với anh sao?"

Một tuần trước, anh đã cướp đi sự trong trắng của cậu một cách thô bạo. Thực sự thì anh đã nghĩ mình sẽ cảm thấy ghê khi ở cùng một đứa con trai...nhưng không. Cảm giác đó cũng không tệ như vậy.

Mark cảm thấy khá hối hận vì đã hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đó anh chỉ định dọa cậu thôi nhưng đến cuối cùng lại không tài nào kìm chế được. Anh không biết phải làm gì, và anh đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu. Anh bỏ đi vì anh cảm thấy không có mặt mũi nào đối diện với cậu. Anh sợ phải nhìn đôi mắt tổn thương và chán ghét của cậu.

"Em chẳng có gì để nói hết!" – Jin Young cười cay đắng. – "Nói gì đây khi em yêu anh? Em không thấy hối hận nếu em trở thành người của anh. Em không thể ghét anh. Em thực hèn mọn có phải không?" – Cậu tuyệt vọng nhìn anh.

"Ghét anh đi! Vì anh ghét em!" – Mark quay lưng bỏ đi.

Anh ghét thằng nhóc đó! Không phải sao? Nó là một đứa con trai! Đối tượng kết hôn trong mơ của anh là một cô gái xinh đẹp hiền dịu. Thằng nhóc đó đã phá hủy tất cả mọi chuyện.

Đã rất nhiều lần anh từ chối lời tỏ tình của Jin Young. Anh không yêu nó. Có phải không? Lời từ chối như một thói quen, nghĩ cũng không cần nghĩ đã bật ra khỏi miệng. Đúng rồi! Anh không yêu nó! Anh chỉ thương hại nó thôi.

....

Jin Young là một người vợ tốt. Cho dù Mark lơ là không quan tâm nhiều tới cậu. Khi cần thì dịu dàng, khi chán ghét thì không buồn nhìn cậu lấy một cái. Anh ngang nhiên cảnh cáo Jin Young nên biết điều mà ở yên trong phòng khi anh đưa Min về nhà của hai người. Cô gái cuối hành lang bây giờ đang là bạn gái, mà không phải gọi là người tình của anh mới đúng.

Jin Young là một người chu đáo và cẩn thận. Cậu luôn chuẩn bị nấu nướng bữa ăn mỗi ngày, sắp xếp quần áo phụ kiện cho Mark, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Đã mấy tháng trôi qua, cậu cũng không nói một câu oán giận với Mark, chỉ đơn giản tĩnh lặng ở một góc khuất nào đó chăm lo cho anh.

Vài ngày nữa cậu sẽ đi du học. Có Min bên cạnh, chắc anh thậm chí sẽ không để tâm tới sự vắng mặt của cậu đâu nhỉ? Có điều mấy ngày nay không hiểu sao cậu thấy mệt mỏi quá.

"Jin Young! Dậy đi! Sáng nay em có lớp học!"

"Em đau đầu quá!" – Cậu thều thào, cảm giác trời đất quay cuồng trước mắt khi cố nhấc mình ngồi dậy.

"Muốn anh đưa em tới bệnh viện..." – Mark đột ngột dừng lại khi thấy cậu nôn khan.

Không phải Jin Young mang thai đó chứ? Họ đã kết hôn được mấy tháng rồi và cũng có thân mật không ít lần. Mark cảm thấy khá hoảng sợ, anh còn quá trẻ.

"Không phải em có bầu chứ?" – Mark hoảng hốt nắm chặt lấy vai Jin Young.

Jin Young thất vọng nhìn thái độ của anh. Hất tay anh ra rồi nằm lại xuống giường, cậu nói.

"Không! Chắc em ngộ độc thực phẩm thôi!"

Mark thở phào nhẹ nhõm. Anh vui vẻ hôn nhẹ lên trán Jin Young.

"Tối nay Min sẽ tới! Ngoan ngoãn ở trong phòng của em nhé!"

Lúc đầu anh thực sự rất ghét đám cưới này, nhưng giờ thì tốt hơn chút rồi. Jin Young là của anh. Ngoan ngoãn ở nhà chăm lo mọi việc mà không ca thán một câu nào. Anh cũng có thể thoải mái làm tất cả những gì mình thích.

Một người vợ như vậy thật tốt! Cũng không khác lắm so với tưởng tượng của anh, đẹp, ngoan hiền, dịu dàng, có học thức cao. Anh hơi nhíu mày, chuyện cậu là con trai vẫn làm anh hơi khó chịu đôi chút. Nhưng không sao! Anh cũng không thấy có vấn đề gì khi thân mật với cậu. Thực ra Jin Young còn rất tuyệt. Ngọt ngào, đáng yêu, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh rời nhà với tâm trạng vui vẻ. Có Jin Young luôn ở bên cạnh cũng không tệ. Không biết vì sao, nhưng có lẽ anh không chán ghét cậu, không chán ghét cuộc hôn nhân này như anh đã nghĩ.

Mark đóng lại cánh cửa sau lưng, bỏ qua gương mặt ướt đẫm của Jin Young. Không phải cậu không đau khổ, chỉ là Jin Young chưa bao giờ hiển lộ gương mặt yếu đuối đó trước mặt bất kỳ ai.

"Em ghét anh!" – Cậu khóc, lưng run lên với những tiếng nấc nho nhỏ.

Anh không bao giờ biết, hành động của anh tổn thương tới em như thế nào. Em không bao giờ biết, làm một người vợ 'tốt' của anh lại khó khăn tới như nhường này.

....

Jin Young lặng lẽ bấm số của Yugyeom.

"Yugyeom à! Em đến đây với hyung được không? Hyung thấy mệt quá!"

....

Sau khi tiến hành kiểm tra tại bệnh viện, vị bác sĩ nhíu mày xoa trán cẩn thận thông báo với Jin Young.

"Cậu biết đấy! Mang thai là một việc cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là với trường hợp như cậu. Bình thường có lẽ đã không đến mức này nhưng sức khỏe của cậu không ổn chút nào. Chấn động tâm lí, thân thể suy nhược vì áp lực. Khoảng thời gian đầu tiên của thai kì rất quan trọng, thế mà..." – Ông thở dài. – "Cậu chỉ có 50% cơ hội sống sót nếu cậu giữ đứa bé này! Càng về sau tình huống thậm chí có thể còn tệ hơn. Cậu có thể lựa chọn! Tương lai cậu có thể có đứa con khác..."

"Không! Tôi sẽ giữ con của tôi!" – Jin Young mỉm cười yếu ớt. – "Và...mong ngài hãy giữ bí mật chuyện này với gia đình tôi!"

Jin Young cẩn thận ghi chép lại những điều cần chú ý cho đứa trẻ. Nó là con của cậu, con của cậu và anh.

Khi về đến nhà, không ngoài dự đoán, Mark đang vui vẻ với cô tình nhân Min xinh đẹp của anh.

"Này! Jin Young! Trông cậu nhợt nhạt quá! Cậu không sao chứ hả?" – Min tiến tới tự nhiên đặt một tay lên trán cậu.

Có sao chứ? Mọi người ai chẳng biết Jin Young yêu Mark điên cuồng, cậu ta chẳng bao giờ dám ghen đâu. Min hoàn toàn thoải mái coi như đây là nhà của mình. Mark là một người tình tuyệt vời, cô cũng chẳng ngại. Dù sao cũng chỉ là chơi bời với nhau thích thì tụ chán thì tan.

"Này! Cậu sốt rồi đấy!" – Min giật mình.

"Thật sao?" – Mark lo lắng đứng dậy.

Anh vươn tay muốn chạm vào Jin Young nhưng cậu gạt ra, mệt mỏi đi thẳng về phòng ngủ.

"Thôi ngay cái kiểu nhạy cảm quá mức đó đi!" – Mark khó chịu trừng mắt.

Sao Jin Young dám lờ anh đi chứ. Anh quan tâm tới mà cũng xua đuổi sao? Anh muốn đuổi theo cậu nhưng Min ôm tay anh giữ lại. Có lẽ anh cũng không nên chiều cậu quá. Chiều quá nên dám từ chối anh như vậy sao. Anh hừ một tiếng: "Đi thôi!" rồi kéo Min ra phòng ngủ dành cho khách.

....

Sáng ngày hôm sau...

Jin Young có chút khó chịu vì hiện tượng ốm nghén. Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu. Cậu không muốn gặp anh mà chỉ đơn giản để lại cho anh vài bức thư, bày tỏ những điều mà cậu không bao giờ dám tự mình đối mặt nói với anh...

Mark trở về nhà với tâm trạng sốt ruột. Anh rời khỏi nhà từ sáng sớm đi mua một đống thuốc. Thực sự vì anh cũng không biết thuốc nào thì thích hợp cho những người hay bị nôn vào buổi sáng nữa. Dù rằng nói là không thể quá chiều cậu nhưng Mark vẫn khá lo lắng. Sao có thể thực sự bỏ mặc cậu một mình ốm yếu nằm ở nhà được chứ.

Anh bước vào căn nhà vắng lặng, mở cửa phòng ngủ gọi Jin Young...nhưng... không có? Jin Young đâu rồi? Anh bối rối mở cửa nhà tắm, tìm khắp quanh phòng. Jin Young không ở đây, chỉ còn duy nhất một bức thư để lại.

To: Mối tình đầu và giờ là chồng của em

Khi anh đọc nó em đã lên máy bay rồi. Em sẽ tới một nơi thật xa. Em biết anh thích Min. Hãy hạnh phúc với cô ấy. Em không sao đâu. Còn nhớ em đã nói gì với anh chứ. Hãy làm những gì anh muốn, chỉ cần anh hạnh phúc. Mark...Mark Yien Tuan... Chồng của em. Cảm ơn anh vì đã ôm em ngủ trong suốt những ngày qua! Em yêu anh!

From: Jin Youngie

Bức thư tuột khỏi tay anh, Mark trượt dần xuống sàn. Không phải em nói em yêu anh sao? Không phải em nói em sẽ không bao giờ rời bỏ anh sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Em nói dối. Sao em dám rời bỏ anh? Park Jin Young! Jin Young! Jin Youngie!

Hai tay ôm chặt lấy ngực, cảm giác đau đến vỡ nát trái tim này là sao? Không phải mày không yêu Jin Young sao? Có hay không có cậu ta cũng chẳng sao cả? Không phải... sao?

Mark đã quỳ trên sàn nhà rất lâu, lâu đến mức anh mất cảm giác đau tê ở đầu gối luôn rồi. Trong lồng ngực anh bị khoét ra một khoảng trống. Rỗng tuếch! Em ấy không chịu đựng nổi tên khốn như mày nữa. Em ấy bỏ đi rồi.

Anh từ từ đứng dậy, vô thần rời khỏi căn phòng ngủ. Trên bàn ăn phòng bếp, Jin Young để lại cho anh một bữa ăn thịnh soạn và một mẩu giấy nhỏ.

To: Người chồng tham ăn của em

Trước khi đi em đã làm một chút thức ăn cho anh! Hãy ăn ngon nhé! Sau hôm nay em không được nấu cho anh ăn nữa rồi! Tạm biệt anh!

From: Đầu bếp của riêng anh

Anh bước qua phòng dành cho khách, lặng lẽ đứng nhìn. Đây là nơi nhiều lần anh mang người tình về, ngay trước mặt cậu. Jin Young chưa bao giờ than vãn, chưa bao giờ khóc lóc ghen tuông trước mặt anh. Anh là một kẻ thực tồi tệ phải không?

Thực ngạc nhiên, mắt anh bắt gặp một phong thư nhỏ trên bàn. Vội vàng mở nó ra, anh thở dốc vì choáng váng.

To: Người chồng vô tình của em

Em không hề thích bước vào đây chút nào. Nhưng...Em vẫn muốn một lần, tại đây, nói thật cho anh biết cảm xúc của em. Em không thích. Không thích thấy anh bên Min, hay bất kỳ ai khác. Anh là chồng em. Em muốn anh là của mình em thôi. Đôi lúc em tự hỏi, với anh em là gì? Một con búp bê đồ chơi xinh đẹp? Đêm nay anh thân mật dịu dàng cười nói với em, ngay ngày hôm sau lại có thể lạnh lùng vứt em qua một bên lên giường với người khác.

Anh có thể không yêu em. Nhưng làm ơn đừng chối bỏ đứa trẻ. Nó là con của chúng ta. Em sẽ tự sinh nó ra. Em chỉ hi vọng anh làm ơn hãy dành chút ít quan tâm cho nó. Nó không có tội.

From: Người vợ ngu ngốc của anh.

Jin Young...mang thai? Và trong tất cả thời gian đó anh đã làm gì? Cảm thấy thực rối loạn. Anh gọi điện cho Min. Anh không yêu Jin Young không phải sao? Anh đã nói câu này với cậu, với mọi người và với cả chính mình cả nghìn lần rồi. Anh thích những cô gái xinh đẹp nóng bỏng, giống như Min vậy. Bây giờ tâm trạng của anh thực rối rắm, anh thực khó chịu, anh muốn chứng mình một điều gì đó mà thậm chí chính anh còn không biết.

Thân mật với người mà anh 'thích' không có chút cảm xúc nào cả. Trong đầu anh ngập tràn hình ảnh của Jin Young, cậu ấy hẳn đã khóc nhiều lắm khi anh ngang nhiên ngoại tình trước mặt cậu. Cơ thể anh cứng đơ không phản ứng trước thân hình nóng bỏng hay những sự âu yếm nhiệt tình của Min.

Chán nản hất cô nàng ra, anh thừa nhận một điều. Anh không có hứng thú với cô nàng. Cô nàng chẳng là gì cả nếu so với Jin Young. Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh của Jin Young, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời nói, từng cử chỉ. Sao anh chưa bao giờ nhận ra nhỉ? Jin Young, em ấy có lẽ đã luôn chiếm lấy một vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Em ấy tựa như không khí, trong suốt, không màu không mùi không vị, không một ai chú ý tới. Nhưng một khi em ấy biến mất, anh sẽ chết.

Đối diện với sự thật tàn khốc, nói gì cũng đã muộn. Jin Young đã bỏ anh mà đi. Em ấy mang theo con của anh đi mất rồi.

END CHAP 1.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com