3.1 Knife
Author: AjjushiLeader
Translator: Voi còi (Đào)
Original source: Asianfanfics.com
Rating: PG13
Categories: university AU, angst
Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^
Độ chính xác: >70% nguyên gốc
Jin Young tự nhốt chặt mình trong phòng tắm khóc một mình. Không có ai chịu hiểu cậu hết! Không có một ai chịu đưa tay ra giúp đỡ cậu. Cậu thực sợ hãi. Sẽ ra sao nếu cậu chết? Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ở bên anh nữa. Tình yêu duy nhất của cuộc đời cậu.
Yugyeom đã nói anh ấy thay đổi rồi. Không phải sao? Tại sao không thể cho cậu gặp lại anh ấy lần nữa chứ? Lần đầu tiên trong đời, một đứa con ngoan như cậu không thể kiềm chế ý nghĩ muốn chống lại ý nguyện của của bố mẹ. Cậu muốn gặp anh! Thời gian của cậu có lẽ...không còn bao nhiêu nữa.
"Jin Young! Con làm gì trong đó vậy hả?" – Bà Park lo lắng gõ cửa.
Tình trạng sức khỏe của Jin Young không tốt, cái thai trong bụng cũng không được ổn định. Vậy mà cậu lại còn không thể thoát khỏi trạng thái trầm cảm, lúc nào cũng buồn rười rượi.
"Mẹ! Con muốn gặp Mark!" – Jin Young hét lên trong tiếng nấc.
Cậu ngồi thu lu trong bồn tắm, trên tay cầm một con dao gọt hoa quả sắc lẻm. Cậu cảm thấy mình điên rồi. Cậu không chịu nổi nữa. Cậu muốn Mark. Trả anh lại đây cho cậu!
"Jin Young! Jin Young! Con đang làm cái gì đấy? Dừng lại ngay! Đừng có làm chuyện dại dột!" – Bà Park hoảng sợ hét lên.
Tiếng nước chảy vang lên rõ ràng từ trong phòng tắm. Trời ơi! Jin Young đang làm cái gì vậy? Nước bắt đầu tràn ra sàn, một số ít thậm chí rỉ qua khe cửa.
"Gọi Mark cho con! Nếu không con sẽ chết!"
Bà Park khóc nức nở. Ông Park hoảng hốt chạy tới. Ông cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, cố gắng mềm giọng dỗ Jin Young.
"Jin Young à! Con đừng như vậy!"
"KHÔNG! CON KHÔNG NGHE GÌ HẾT! Trong tay con có dao! Nếu mọi người không gọi Mark tới đây con sẽ tự giết chính mình!"
"Jin Young! Là lỗi của cha! Ta sẽ gọi Mark ngay đây! Con...phải tuyệt đối bình tĩnh. Không được làm mình bị thương!" – Mồ hôi chảy dọc trên thái dương ông Park.
Mấy ngày nay tình trạng cái thai ngày càng bất ổn. Jin Young cũng không bình thường. Nó liên tục kích động khóc lóc không ngừng. Ông chỉ có duy nhất một đứa con này. Nếu nó có mệnh hệ gì... Nói đến cùng vẫn là lỗi của ông. Ông chưa bao giờ thực sự để tâm đến suy nghĩ Jin Young. Là người cha như ông vô dụng.
Bà Park hoảng loạn gọi điện thoại cho gia đình Tuan. Ngài Park thì vội vã đi tìm chìa khóa dự phòng. Jin Young luôn rất ngoan ngoãn. Hai người chưa bao giờ ngờ đến có một ngày Jin Young lại có thể phản ứng kịch liệt tới như vậy.
Junho đứng canh chừng bên ngoài, không ngừng đập cửa tìm cách vào bên trong.
"Jin Young! Anh xin lỗi! Là anh không chịu nghe em nói! Đừng có làm chuyện dại dột! Mở cửa ra đi em!"
"Nếu anh dám phá cửa em sẽ chết cho anh nhìn! Gọi Mark tới đây! Em sẽ chỉ mở cửa cho anh ấy!" – Jin Young khóc nức nở. – "Tại sao không chịu cho em gặp Mark? Em không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi!"
Jin Young lăm lăm con dao trên tay. Cậu ghét tất cả mọi người. Tại sao không chịu cho cậu gặp anh? Vì những áp lực tâm lí và tình trạng sức khỏe không được tốt, cái thai trong cậu vô cùng bất ổn. Ngài bác sĩ ngày trước khám cho cậu nói không sai. Tỉ lệ tử vong của cậu bây giờ quá cao. Thậm chí cậu đã sẵn sàng đón chờ cái chết. Vậy mà cha mẹ thì sao? Junho thì sao? Tìm mọi cách chia rẽ cậu và Mark! Mọi người muốn cậu đến chết cũng không thể nhìn người mình yêu mình cuối sao? Lúc nào trong đầu cậu thực trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ thôi thúc mãnh liệt 'phải gặp Mark!phải gặp Mark!' mới giúp cậu không gục ngã.
"Jin Youngie! Anh ở đây!" – Gương mặt Mark tái nhợt.
Tay anh nhẹ vỗ lên cánh cửa. Khi vừa nghe tin, anh đã vội vã chạy như điên tới đây. Mồ hôi anh dính bết vào mái tóc, hơi thở hỗn loạn mệt mỏi. Jin Youngie của anh! Em đừng làm chuyện gì dại dột!
"Mark?...Là anh? Là anh thật sao?" – Giọng nói yếu ớt của Jin Young vang lên sau cánh cửa.
"Ừ! Anh đây! Jin Youngie! Đừng làm như vậy em yêu!"
Cánh cửa hơi mở ra, Jin Young kéo tay anh vào rồi nhanh chóng sập cửa lại.
Cậu vùi đầu vào lòng anh khóc nức nở.
"Em nhớ anh!"
Anh đau lòng nhìn gương mặt gầy gò của cậu, đôi tay dịu dàng lau nước mắt cho cậu.
"Anh xin lỗi!"
"Em sẽ không bao giờ buông anh ra nữa đâu!" – Jin Young vừa khóc vừa cười. Cậu rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn.
Mark chỉ còn biết lặp đi lại lại.
"Anh yêu em! Anh xin lỗi! Tất cả là do sự ngu ngốc của anh!"
Jin Young lắc lắc đầu, yên lặng vùi mặt vào ngực anh. Anh hôn nhẹ lên má cậu rồi cẩn thận bế cậu ra ngoài.
"Đi thôi! Chúng ta về nhà nào!"
Thật tốt khi cuối cùng cậu cũng thể về bên anh. Ban đầu cha có lẽ chỉ muốn tách cậu khỏi Mark để cậu yên tĩnh dưỡng thai. Nhưng rồi khi ông ấy biết hết mọi chuyện, nhất là về tình huống của cậu sau khi kết hôn, ông ấy đã nổi điên lên. Ông ấy thích Junho hơn. Ông ấy cho rằng Junho có thể chăm sóc tốt cho cậu, không như Mark. Vậy nên ông ấy thực sự đã quyết định ép cậu lấy Junho sau khi li hôn với Mark.
"Khi nuôi bé con một mình, em có vất vả không, có sợ hãi không?" – Mark dịu dàng ôm cậu.
Hai người tận hưởng quãng thời gian cuối tuần hạnh phúc bên nhau, phơi nắng bên hồ bơi trong làn gió mát mẻ và ánh mặt trời rực rỡ.
"Lúc đầu em bị ốm nghén khá nặng! Nhưng giờ thì tốt rồi! Chỉ là...em đã nhớ anh rất nhiều!"
Jin Young vui vẻ nghịch ngợm ngón tay Mark. Anh ấy đang đan những ngón tay với cậu chặt chẽ không khe hở.
"Anh cũng nhớ em rất nhiều!" – Mark tựa đầu vào vai cậu. – 'Sao em không nói với anh về con chúng ta?"
"Em...chỉ là...Anh yêu Min nên..."
"Là do anh ngu ngốc mù quáng! Xin lỗi em!" – Mark vội vã bật dậy đưa hai tay ôm lấy mặt cậu.
"Không sao!" – Cậu mỉm cười. – "Khi đó chúng ta đều quá ngốc! Em đã nghĩ rằng anh không muốn con! Em quyết định rời đi. Em để lại thư cho anh vì em nghĩ rằng nếu em nói thật cho anh biết, may ra vì con có thể anh sẽ sang Anh với em!"
"Là do anh ngu ngốc không dám đối diện với em!" – Mark cúi đầu thở dài.
Anh đã nghĩ tới việc sang London đón Jin Young về. Nhưng anh sợ...Anh đã dành thời gian thay đổi bản thân, mong muốn biến mình thành một người có thể xứng đáng với cậu. Anh đã chuẩn bị sang Anh, nhưng thời gian không cho phép. Đến cuối cùng chỉ vì sự chần chừ mà anh đã lỡ mất cơ hội được ở bên cậu.
"Khi anh viết 'con chúng ta' trong tin nhắn gửi em, em đã rất vui! Vui vì anh chấp nhận con! Nhưng em cũng thực buồn! Em cho rằng anh chỉ quan tâm em vì con!" – Jin Young dựa đầu vào lồng ngực anh.
"Không! Anh thực sự quan tâm tới em vì anh yêu em!... Anh thật ngu phải không? Anh đã yêu em từ rất lâu rồi! Nhưng anh lại không nhận ra. Để cuối cùng làm khổ nhiều năm như vậy!" – Mark đau lòng vuốt tóc cậu. – "Xin lỗi em! Jin Youngie!"
"Vậy nên bây giờ chúng ta phải ở bên nhau thật nhiều! Bù lại những gì chúng ta đã bỏ phí!" – Jin Young cong cong đôi mắt cười.
"Ừ! Anh yêu em rất nhiều Jin Youngie!" – Anh mỉm cười hạnh phúc, dịu dàng hôn lên môi cậu.
"Con yêu! Thực xin lỗi vì cha đã ngu ngốc làm khổ mẹ con! Giờ cha hối lỗi rồi! Cha chỉ yêu mình mẹ con thôi! Đừng giận cha nhé con!" – Mark vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của Jin Young, khiến cậu cười khúc khích vì nhột.
Mắt Mark hơi tối lại. Jin Youngie gầy quá! Cũng tại anh! Đã là tháng thứ sáu rồi mà bé con lại không được cao lớn khỏe mạnh như người khác. Anh lén thở dài. Từ giờ anh sẽ tẩm bổ em thật tốt Jin Youngie!
"Anh dễ thương quá!" – Jin Young vui vẻ cười, tay cậu nhẹ nắm lấy tay anh.
Anh nâng niu ôm lấy mặt cậu, dịu dàng hôn lên từng nơi từng nơi.
"Trái tim anh chỉ có duy nhất hình bóng của em thôi!"
Từ bây giờ không còn bất cứ ngăn cấm nào nữa. Jin Young có thể đến trường như bình thường. Điều khác biệt là bên cạnh cậu không phải là Junho luôn theo sát nữa, mà là Mark. Anh ấy cẩn thận chăm sóc cậu từng tí một, thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu mà không hỏi lại một câu. Jin Young vui vẻ hưởng thụ sự ân cần của anh. Cậu không ngần ngại đưa ra mấy yêu cầu có hơi kì dị như bảo anh đọc sách cho cậu nghe hay nhờ anh lấy nước cho cậu dù cái chai nằm ngay bên cạnh.
Anh cưng chiều cậu như công chúa vậy. Jin Young mỉm cười. Anh ấy thực lòng yêu cậu, sẵn sàng tình nguyện làm tất cả mọi việc vì cậu...giống như khi cậu ngày xưa luôn theo sau anh ấy.
Cậu đếm ngược từng ngày cậu còn có thể bên anh. Khi con sinh ra, cậu...cũng không chắc nữa. Chỉ có thể cố gắng khiến mỗi ngày trôi qua đều là một niềm hạnh phúc...
"Em muốn về nhà ngay bây giờ hay vào thư viện một lát?" – Mark hỏi cậu.
"Hôm nay...chúng ta hẹn hò nhé?"
Hai người chưa từng thực sự có một lần hẹn hò thực sự bên nhau. Cậu muốn được hưởng thụ cảm giác ấy một lần. Nếu không sau này có thể không còn bất cứ cơ hội nào nữa.
"Nhưng...em có thể sẽ mệt đó!" – Mark hơi cau mày.
Jin Young mang bầu tới tháng cuối cùng rồi. Sức khỏe của em ấy là quan trọng nhất.
"Đi mà~ Mark~ Em chưa bao giờ có một lần hẹn hò chính thức với anh!" – Jin Young bĩu môi làm nũng.
Mark bật cười nhéo má cậu.
"Thôi được rồi công chúa! Em muốn sao cũng được!"
Hai người tay trong tay rời khỏi trường. Mark cẩn thận đưa cậu lên xe về nhà. Anh lái thật chậm, xóc nảy sẽ ảnh hưởng không tốt tới cậu.
"Em muốn tới biển!" – Jin Young trưng ra đôi mắt cún con.
"Em muốn tới Busan? Vào giờ này?" – Mark thở dài.
Busan có hơi xa một chút. Bây giờ là buổi chiều muộn rồi. Muốn tới Busan tức là sẽ phải đi qua đêm. Jin Young sẽ mệt lắm. Mark cau mày nghĩ ngợi.
"Đi mà~ Em muốn ngắm mặt trời mọc!"
Thôi được rồi. Jin Young muốn làm nũng một chút thì anh sẽ chiều em ấy. Chỉ cần cẩn thận chú ý là được. Đường cũng dễ đi, anh sẽ chăm sóc cẩn thận cho em ấy.
"Nghe lời em! Công chúa của anh!" – Mark mỉm cười hôn tay cậu.
Jin Young quay sang hôn chụt lên môi anh. Miệng cậu thì cười nhưng nước mắt cậu như muốn rơi. Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Có lẽ...đây là lần cuối cậu được bên anh.
"Em yêu anh nhiều lắm!" – Cậu vội nói rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ xe, giấu đi những giọt nước lấp lánh trên mi mắt.
Hai người về nhà để lấy chăn đơn và đổi sang quần áo dày hơn. Ban đêm ở vùng biển mùa này rất lạnh. Jin Young gọi cho một người quen đặt một phòng cạnh biển trong khi Mark bộn rộn thu xếp đồ đạc. Mark dịu dàng nhìn cậu. Jin Young thật sự rất thích biển. Cậu cứ ríu rít không ngừng, giành lấy việc gấp gọn quần áo cần mang theo.
"Em thực hào hứng em yêu!" – Mark mỉm cười đột ngột chạy tới ôm chặt lấy cậu từ sau lưng.
"Đương nhiên rồi!" – Cậu cong cong đôi mắt. – "Em quen anh mười năm và yêu anh tám năm rồi! Bây giờ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đó! Anh không hồi hộp sao?"
"Chúng ta đã từng đi chơi với nhau nhiều lần rồi mà em yêu! Em đã cùng anh sang Nhật đó!"
"Là vì anh muốn chia tay với Fei noona. Anh cố tình nói với chị ấy anh là gay rồi ngay lập tức kéo em đi du lịch cùng anh!" – Jin Young bĩu môi.
"Anh xin lỗi! Khi đó là anh không tốt!" – Mark vội vã thanh minh.
Thực sự bây giờ anh quên sạch mấy chuyện đó rồi. Anh thậm chí không nhớ nổi mặt mũi mấy cô gái ngày trước. Bây giờ trong đầu anh chỉ tràn ngập mỗi hình ảnh của Jin Young, kí ức về Jin Young thôi.
"Nhưng mà...chúng ta thực sự đã có thời gian bên nhau. Không phải sao?" – Mark véo cái má tròn tròn của cậu.
Làn da trắng nõn mềm mại của cậu hơi hồng lên một chút. Nhìn thực đáng yêu!
"Mark hyung! Anh biết em thích màu gì chứ?" – Jin Young hơi dẩu môi.
Cậu không phải người thích bắt lỗi đâu nhưng mà... Cậu vẫn luôn thích bất ngờ bắt anh trả lời mấy câu hỏi nhỏ nhặt như vậy. Cậu thực vui vẻ. Vì anh yêu cậu, quan tâm cậu nên anh chưa bao giờ trả lời sai đâu.
"Em thích màu trắng và xanh dương! Jin Youngie! Anh thuộc nằm lòng profile của em đó!" – Mark tự tin khẳng định. Chắc chắn không có một ai hiểu rõ Jin Young bằng anh.
"Tuyệt!" – Jin Young cười. – "Anh thích màu đen và đỏ!" – Jin Young hoàn tất việc đóng gói hành lí.
Mark nhấc đồ lên muốn đem ra xe nhưng Jin Young giữ tay anh lại.
"Em không định đi xe sao?" – Mark tròn mắt nhìn Jin Young khúc khích cười.
"Em muốn đi tàu! Em đã gọi Yugyeom kêu thằng bé chở chúng ta ra nhà ga!"
"Tuyệt! Còn một tuần nữa em sẽ sinh! Bố mẹ chắc chắn sẽ giết anh nếu họ biết chuyện!" – Mark méo mặt.
Nhưng biết làm sao giờ? Anh không tài nào từ chối yêu cầu của cậu được!
"Yugyeomie!" – Jin Young lờ đi gương mặt đau khổ của Mark. Cậu hào hứng vẫy tay gọi khi thấy xe của thằng bé đi tới.
"Mark hyung! Em xin lỗi!" – Thằng bé cúi gằm mặt trước biểu cảm tức giận của Mark. – "Tại Jin Young hyung nói anh đồng ý rồi nên..."
"Thôi được rồi!" – Mark thở dài. – "Nếu không gọi được em thì kiểu gì Jin Young cũng sẽ nhờ Jae Bum! Vẫn vậy thôi!"
"Đúng đó! Vậy nên hoàng tử của em! Anh nên vui lên nào và tận hưởng chuyển đi cuối của chúng ta thôi!" – Jin Young hăm hở leo lên xe của Yugyeom.
"Cuối?" – Yugyeom nhạy cảm bắt được một từ kì lạ. Thằng nhóc nhìn chằm chằm Jin Young với ánh mắt ngờ vực.
"Vậy đi thôi nào!" – Mark đành cười cười vỗ vai Yugyeom.
Chuyến đi cuối cùng chỉ với anh và Jin Young. Lần sau anh và em ấy sẽ mang theo cả bé con nữa. Anh không thể ngăn mình cảm thấy hạnh phúc. Anh sắp được làm cha rồi. Con của anh sẽ xinh đẹp và dễ thương y như Jin Young vậy!
Jin Young thực sự không thể ngăn được cơn buồn ngủ. Cậu mệt mỏi cố gắng mở mắt nhưng cuối cùng vẫn nằm xuống băng ghế sau ngủ mê mệt.
Mark ngồi ở băng ghế trước. Là anh cố ý tránh đi đó! Anh biết kiểu gì cậu cũng sẽ buồn ngủ mà. Yugyeom đang lái xe. Thằng bé lái rất chậm, xe đi trong tĩnh lặng không có một rung động nhỏ nào.
"Mấy hôm nay em ấy có hơi lạ!" – Mark nhún vai nói với Yugyeom. – 'Em ấy quấn chặt lấy anh mọi nơi và trở nên dễ kích động hơn trước!"
"Có lẽ là vì bé con đó hyung!" – Yugyeom cau mày. Đúng là Jin Young hyung có hơi kì lạ thật.
"Đúng vậy! Em ấy nói với tốc độ rất nhanh! Em ấy cũng kêu anh làm rất nhiều việc cùng với em ấy!" – Mark biết là Jin Young sắp sinh nên có lẽ em ấy sẽ dễ cảm thấy lo lắng.
Nhưng...tại sao anh lại thấy có chút sợ hãi? Như thể Jin Young sắp rời anh mà đi vậy?
"Hyung! Hãy chăm sóc tốt cho Jin Young hyung!"
Khoảng cách tới bến tàu ngày càng gần hơn. Jin Young nhạy cảm tỉnh giấc ngay khi xe dừng lại.
"Yay! Cảm ơn em Yugyeomie!" – Jin Young vui vẻ ôm chặt đứa em cao lớn.
"Hyung..." – Yugyeom cảm thấy hơi khó chịu...cứ như là...Jin Young sẽ rời cậu mà đi vậy.
"Này! Đừng nói gì hết! Học hành chăm chỉ nhé! Nếu có vấn đề em hãy hỏi Mark hyung! Giờ anh ấy là sinh viên hàng đầu đó!" – Jin Young vui vẻ vò loạn tóc Yugyeom rồi nháy mắt với thằng bé trước khi quay lưng rời đi.
Hai người đi song song với nhau, bàn tay đan vào nhau không rời.
"Ngày nào chúng ta cùng nắm tay nhau nhưng hôm nay thật đặc biệt anh nhỉ?" – Jin Young mỉm cười siết chặt tay.
Mark mỉm cười dịu dàng với cậu. Phải rồi! Từ giờ hãy mãi mãi nắm tay đi bên anh như thế này nhé!
Có một vài người nhận ra anh và cậu. Người thứ kế của Tuan Co. và Park Co. Thực sự khá kì lạ khi thấy họ ở nhà ga như thế này. Hai người bỏ mặc ánh mắt của người khác, hạnh phúc dắt tay nhau đi tới khu bán vé. Lần hẹn hò cuối cùng của họ...sẽ là ở Busan.
END CHAPTER 3.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com