thu
Ngày 22 tháng Chín, năm 2017
Donghyuck chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đổ đứ đừ một cậu trai nào đúng chuẩn bước ra từ truyện tranh mà dòm cái mặt chẳng khác gì cái biểu tượng mặt cười có đôi mắt to tròn long lanh cả. Căn bản nó chưa bao giờ nghĩ rằng có ai trong số những cậu trai hoàn hảo ấy sẽ có hứng thú với nó hết.
Vậy nên khi Na Jaemin, cậu bạn pha chế làm thêm cùng ca với Donghyuck ở quán cà phê, với đôi mắt làm người ta mê mẩn và nụ cười rạng ngời, mời nó đi hẹn hò vào một buổi chiều trong giờ làm việc, Donghyuck đã suýt nữa làm rớt chiếc ấm cà phê xuống chân mình. Điều duy nhất giúp nó giữ đủ tỉnh táo, chính là ánh mắt đầy hy vọng, xen lẫn trong đó chút e dè của Jaemin và bàn tay có vài vết chai của cậu đang nắm chặt lấy bàn tay nó.
Này không phải là một trò đùa, Donghyuck nhủ thầm, khe khẽ thốt lên lời đồng ý. Jaemin cười rạng rỡ chói loá và liên tục ríu rít hứa hẹn bên tai Donghyuck rằng cậu sẽ qua đón nó vào đúng năm giờ ngày hôm sau.
Lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa là một buổi picnic dưới bầu trời lung linh màu san hô xen lẫn chút sắc xanh của dừa cạn, trên ngọn đồi nhỏ gần toà chung cư nơi Jaemin sống. Donghyuck rất bất ngờ khi thấy trước mặt cả hai là một bữa tiệc nho nhỏ: có trứng cuộn, một hộp nhựa chứa những miếng kimbap đủ màu đủ vị, salad khoai tây, và một bánh nướng dâu rừng. Nó còn ngạc nhiên hơn nữa khi Jaemin ngại ngùng tiết lộ rằng chính cậu là người đã nấu hết chỗ đồ ăn này.
Jaemin cười khiêm tốn khi Donghyuck dành cho cậu một lời khen nhưng đến cuối buổi tối, núi đồ ăn đó đã bị hai đứa chiến hết sạch sành sanh. Donghyuck để Jaemin tiễn nó tới bến tàu điện ngầm, nơi nó cảm ơn cậu trai kia bằng một nụ hôn nhẹ trên má. Ấy là lần đầu tiên nó thấy Jaemin đỏ mặt.
Hẹn hò với Jaemin cứ như một giấc mơ vậy.
Cậu ấy vui tính và chín chắn, luôn là người giữ cửa mở hay là người kéo ghế để Donghyuck ngồi. Cậu ấy luôn đề nghị thanh toán và chưa bao giờ quên đưa Donghyuck khăn quàng cổ của mình nếu nó cảm thấy lạnh. Jaemin là tuýp người sẽ luôn đặt Donghyuck trong tầm mắt và sẽ gật đầu theo bất cứ cái gì Donghyuck đang nói, và điều ấy thật sự giúp nó cảm thấy bản thân đỡ nhạt nhẽo. Cậu ấy không ngại bày tỏ tình cảm, cũng chẳng lo lắng về việc hôn môi Donghyuck nơi công cộng, nhất là khi việc ấy làm cậu trai có nước da bánh mật cười khúc khích.
Nếu phải diễn tả Jaemin trong một từ, Donghyuck sẽ chọn quan tâm. Nó thấy Jaemin đặt hết thảy chú tâm của mình vào mọi việc, dù là làm một ly latte art thật tỉ mỉ hay chỉ là một bữa tối đơn thuần. Donghyuck nhanh chóng biết được Jaemin rất thích làm tình nguyện và tiếp xúc với trẻ con, cậu thích để chúng ngồi trong lòng mình và chơi đùa với tóc chúng hay đọc cho chúng nghe những mẩu truyện ngăn ngắn. Jaemin luôn là người đầu tiên nhắn tin vào buổi sáng, với một biểu tượng cảm xúc đáng yêu, và là người kết thúc cuộc trò chuyện với lời chúc ngủ ngon tới Donghyuck trước khi nó lên giường. Cậu cũng chưa bao giờ than vãn lấy nửa lời khi Donghyuck ép cậu chụp ảnh cho Instagram của nó.
Jaemin chỉ cho Donghyuck tất tần tật những điều đơn giản để tận hưởng cuộc sống. Như là những tối đạp xe bên bờ sông Hàn. Như là những buổi dạo chơi trong công viên dưới bầu trời sáng trong. Như là những ngụm đồ uống nóng hổi, trong khi nhìn ngắm mọi người vội vã băng qua. Có chuyện này khá hay ho về Na Jaemin mà Donghyuck tìm hiểu được - ấy là cậu dù uống loại cà phê đắng ngắt nhưng lại có nụ cười ngọt ngào hơn cả mật ong.
Có những lúc Jaemin hành xử như một đứa nhóc vậy. Cậu thích nhảy vào các vũng nước mưa và ném những nắm lá khô lên trời thu mát mẻ, hai mắt long lanh khi thấy gió cuốn những mẩu hổ phách và đỏ son nho nhỏ quanh mình. Cậu phụng phịu như một chú cún khi tự làm mình bỏng lưỡi bằng mẻ khoai lang nướng mới ra lò và nhảy nhót vui sướng khi cắn được một miếng hồng sấy khô. Mẹ Jaemin từng nói, cậu ấy có khẩu vị của một đứa trẻ.
Tuy nhiên, dù cậu nhỏ hơn Donghyuck (kể cả là nhỏ hơn hai tháng đi chăng nữa), Jaemin người lớn hơn nhiều so với những gì Donghyuck kể về cậu. Cậu ấy biết làm thế nào để an ủi Donghyuck khi nó xuống tinh thần, và chưa bao giờ vượt quá giới hạn của mình. Cậu nói xin lỗi khi mình mắc lỗi, và Donghyuck thấy điều ấy thật đáng ngưỡng mộ.
Và khi Jaemin nói lời chia tay vào một chiều tháng Một khô khan lạnh lẽo, Donghyuck, kì lạ thay, lại chẳng thấy tim mình vụn vỡ. Nó đoán Jaemin đã có kha khá kinh nghiệm về việc từ chối người khác, bởi từng lời cậu ấy nói ra rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Nụ cười dịu dàng phảng phất sự hối tiếc cùng ngón tay cái vuốt ve bàn tay Donghyuck không rời thật quá đỗi chân thành, làm cho Donghyuck chấp nhận điều ấy với một sự thất vọng nhè nhẹ. Jaemin nói với nó rằng bốn tháng qua là một khoảng thời gian tuyệt vời, và cậu không hề hối tiếc một khoảnh khắc nào cả. Nhưng rõ ràng hai đứa sẽ mỗi người một ngả thật xa - Jaemin sẽ sang học ở nước ngoài, còn Donghyuck sẽ tạm nghỉ một năm. Donghyuck vỡ oà khi Jaemin thốt ra lời xin lỗi đã không yêu thương nó đủ nhiều, bởi không đâu, những gì cậu dành cho nó đã vượt quá chữ "đủ" ấy rồi, Donghyuck nhủ thầm. Jaemin dạy cho Donghyuck cách để yêu trở lại, và vì vậy, nó vô cùng biết ơn.
Một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy một người yêu cậu theo cách mà cậu xứng đáng được yêu.
Đó là điều cuối cùng Jaemin nói với nó. Cậu ấy đúng là một người lạc quan mà. Lúc nào cũng vậy.
Jaemin siết chặt tay nó một lần cuối cùng và rời khỏi tiệm cà phê, để lại tiếng leng keng từ chiếc chuông bạc treo phía trên cánh cửa. Donghyuck nhìn theo người bạn trai cũ của mình bước ra màn tuyết trắng xoá, băng qua đường với đôi tay đút trong túi áo khoác. Cậu ấy không nhìn lại dù chỉ một lần.
Trước khi Jaemin biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Donghyuck, nó nhận thấy cổ Jaemin trống trơn.
(Nửa năm sau, ở một phòng ký túc xá nằm đâu đó trên đất Mỹ, Jaemin nhận được một gói bưu phẩm từ Hàn Quốc với dòng địa chỉ người gửi quen thuộc. Cậu mở nó ra, tìm thấy một tấm bưu thiếp nằm ngay ngắn trên chiếc khăn đan tay màu xanh. Trên đó viết, 'mình đã rất thích chiếc khăn này đó, nhưng nó là của cậu mà. chúc may mắn ở đại học nhé. còn nữa, cảm ơn jaemin nhiều lắm. thương mến, hyuck.' )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com