Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân

Ngày 3 tháng Ba, năm 2012

Donghyuck rơi vào lưới tình lần đầu năm mười hai tuổi.

Cái se lạnh của gió xuân vờn quanh cổ Donghyuck. Mẹ nó mấy lần nhắc nó mang theo chiếc áo gió trên mắc treo đồ nếu không muốn bị ốm, nhưng Donghyuck thừa biết vụ 'con sẽ bị ốm nếu con để mình nhiễm lạnh' chẳng đáng tin cậy chút nào, nên nó cứ vậy chạy đến trường mà không mang thêm áo khoác. Trong mắt mọi người xung quanh, đó là một cậu trai hoạt bát tươi sáng, hái cho mình những bông hoa thơm ngát khi thong thả từng bước trên vỉa hè tới trường.

Phòng học của nó nhốn nháo những đứa khoe với nhau ảnh từ kỳ nghỉ vừa rồi, con trai thì than vãn về mấy lần dị ứng của tụi nó, còn lũ con gái túm tụm vào với nhau để xem tạp chí vừa cười khúc khích. Donghyuck ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ trong veo, nhấm nháp cuộn kimbap của mình trong im lặng và chờ đợi tiếng chuông báo để cả lớp có thể ổn định vào chỗ.

Nhưng những tiếng xôn xao của tụi nó không bao giờ tắt hẳn, cho tới khi thầy Seo bước vào với nụ cười tươi rói. Thầy ấy cầm trên tay một mảnh giấy nhỏ, thông báo rằng lớp tụi nó sẽ có một thành viên mới được chuyển đến trong học kì này. Lũ bạn cùng lớp của Donghyuck lại bắt đầu xì xào ầm lên khi một cậu trai nhỏ con với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng đặt chân vào phòng. Donghyuck nhỏm dậy, dỏng tai nuốt từng lời giới thiệu bằng thứ tiếng Hàn ngọng nghịu của cậu ấy.

Huang Renjun.

Cậu nói rằng mình tới từ một thành phố ở Trung Quốc mà Donghyuck không nhớ tên, bởi khi ấy nó còn đang mải dõi theo chiếc răng khểnh lấp ló của cậu. Renjun ngồi cách ba dãy phía trên bàn Donghyuck, và có vẻ như nó đã chẳng thể nhìn đi đâu khác suốt hai tiết học sau đó.

Cuộc trò chuyện đúng nghĩa đầu tiên của hai đứa là vào một chiều lười biếng sau giờ học. Donghyuck vẫn luôn thích học bài trong một phòng học trống nào đó thay vì ở phòng ngủ của mình, nên ngay khi tiếng chuông cuối cùng của ngày vang lên, nó sẽ chạy lên căn phòng quen thuộc để ở lại sau giờ học. Và vào ngày hôm ấy, Donghyuck mở tung cánh cửa sổ, để căn phòng tràn ngập hương hoa và ngồi nhâm nhi cuốn sách của mình. Nó đang đọc dở đến giữa chương thứ hai thì bỗng nghe thấy một chất giọng trong trẻo, cùng với đó là những tiếng chíp chiu từ trên mái nhà. Tò mò, Donghyuck ngó ra khỏi chiếc cửa sổ và bất ngờ trước những gì mình thấy. Đó là một cậu trai đang tựa lưng lên thân cây gần sân bóng đá, với cuốn sách đặt trên đùi và cả thân hình được tán cây anh đào ôm lấy. Cậu cất tiếng hát khe khẽ, mân mê những ngọn cỏ trong tay. Donghyuck chìm đắm vào cảnh tượng cậu học sinh mới tới phô diễn tài năng của mình một cách say mê như thể không ai có thể thấy cậu ở đó vậy.

Tuy nhiên, đã có người nghe thấy và ngắm cậu thật kỹ, một người vỗ tay thật to khi Renjun mới hát xong. Cậu ấy quay đầu thật nhanh về phía sau, hai mắt mở to, ngạc nhiên và hoảng hốt như con nai trước ánh đèn chập choạng khi cậu nhìn thấy Donghyuck nhoài người ra ngoài cửa sổ để vẫy tay với mình. Donghyuck nói vọng xuống, gửi tới Renjun một lời khen, và ở nụ cười rụt rè của cậu trai người Trung có gì đó cứ đeo bám lấy tâm trí Donghyuck cho tới tận đêm khuya. Trong bụng nhộn nhạo dấy lên một cảm giác mà nó chẳng thể cuốn trôi, tuy điều ấy lại chẳng đến mức được gọi là khó chịu, nhưng nó quyết định vứt chuyện đó ra sau đầu.

Hai đứa trở thành bạn bè sau khi Donghyuck tiếp cận Renjun vào buổi sáng hôm sau và ngỏ lời mời cùng ăn trưa với nó trên sân thượng. Từ sau hôm đó, nơi này trở thành một chốn bí mật bất khả xâm phạm của hai đứa; chúng nó dành những buổi chiều của mình trên ấy, làm bài tập, ngắm mọi người bên dưới, ném máy bay giấy và nhìn chúng bay thật xa. Donghyuck nhận ra nó luôn thấy thật hạnh phúc bên cạnh Renjun, và đôi khi tự hỏi không biết nếu trái tim nó hẫng một nhịp khi hai đứa chạm mắt với nhau trong lớp có phải là một chuyện bình thường hay không.

Renjun là một cậu trai bí ẩn. Cậu cứng rắn và sắc sảo, từng chữ nói ra như lời châm chọc mỗi khi cậu bật lại Donghyuck. Nhưng cùng với đó, Renjun cũng vô cùng mềm mỏng và dịu dàng như những đường nét của một cánh hoa. Hai mặt đối nghịch ấy của cậu làm Donghyuck vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là buồn cười. Và Donghyuck, như một đứa trẻ chưa lớn, luôn cảm thấy thích thú mỗi khi hai tai cậu trai kia hồng lên bực bội vì những trò đùa ngớ ngẩn của nó. Nó huých nhẹ vào vai Renjun mỗi khi bước qua bàn cậu, dù biết chắc sau đó cậu trai ấy sẽ trả đũa bằng một trò vặt vãnh y hệt.

Qua một vài câu đùa dở hơi và những tiếng thầm thì dưới pháo đài làm bằng gối của hai đứa, Donghyuck cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình đối với Renjun không phải chỉ là đối với bạn bè đơn thuần nữa. Nó không nhớ nổi nó đã rơi vào lưới tình chính xác vào khi nào, nhưng điều ấy chẳng quan trọng lắm. Mọi khoảnh khắc cùng Renjun trở nên sáng bừng, rực rỡ, hạnh phúc hơn, và bỗng dưng nó thấy hoa thơm hơn mọi khi, và phấn hoa cũng chẳng ngứa ngáy đến vậy.

Giống như mùa xuân, Renjun bình yên lắm. Cậu ấy luôn mở rộng cửa sổ đón gió xuân mát mẻ ùa vào và bật chiếc đài con con của mình lên. Cậu ấy thích trò xếp hình và mấy trò board game cần phải dùng tới chiến thuật và kỹ năng. Donghyuck có lần đã đưa cậu ra ngoại thành để hái dâu tây, và dù cho cậu ấy không nói nhiều, Renjun thi thoảng vẫn đưa ra một ý kiến nho nhỏ khi cuộc trò chuyện của hai đứa trở nên ngại ngùng.

Renjun tìm thấy niềm vui ở những điều nhỏ nhắn và tinh tế: tỉ như việc nhấp trà dưới tiếng leng keng của chiếc chuông gió, hay là lựa hoa để bó lại thành một bó thật đẹp, và cả làm đèn lồng từ giấy vụn nữa. Cậu ấy chỉ cho Donghyuck cách yêu thương thế gian này, tuy nhiên thay vào đó Donghyuck lại thấy mình càng lúc càng thích Renjun hơn.

Thời gian thì cứ vậy mà trôi đi, mặc cho thứ tình cảm đang dần nở rộ trong lòng cậu trai mười hai tuổi. Renjun tiến vào đời nó quá đột ngột và cũng rời đi thật nhanh chóng, giống như những cơn mưa hoa anh đào cuốn theo ngọn gió xuân. Vào ngày cuối cùng của học kỳ ấy, cậu tạm biệt Donghyuck bằng một cái ôm thật chặt và một cái ngoắc tay hứa hẹn hai đứa sẽ giữ liên lạc với nhau.

Và điều ấy chỉ vừa đủ để xoa dịu trái tim tan vỡ của Donghyuck mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com