Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: A breakfast disaster


"Hongjoong, bây giờ con hoàn toàn mất trí rồi sao?" Seonghwa cúi đầu xuống phía sau chàng alpha nhỏ hơn.

Nhìn từ bên ngoài có lẽ hơi kỳ lạ khi một omega to lớn lại nép mình sau lưng Hongjoong, nhưng cậu không thể làm gì khác được. Giọng của mẹ Hongjoong như đang giận dữ và Seonghwa cảm thấy bản chất omega bên trong mình càng co rúm lại vì sợ hãi. Cậu biết quá rõ giọng nói gầm gừ của một alpha có thể tác động đối với mình, nhưng mẹ của Hongjoong cũng là một omega mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bà ấy có thể ảnh hưởng lớn đến bản thân cậu như vậy.

"Con không biết mẹ muốn nói gì." Omega không thể nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Hongjoong, nhưng mặc dù Seonghwa chỉ mới quen biết alpha trong một thời gian ngắn như vậy, cậu không cần phải nhìn thấy khuôn mặt của người kia để biết biểu hiện của anh ấy. Alpha dường như không quan tâm đến việc anh đang đối xử thô lỗ với mẹ mình. Với tất cả những gì mà Seonghwa đã nhìn thấy trong cung điện này cho đến nay, cậu nhanh chóng nhận ra rằng Hongjoong là người tốt một cách lạ thường, nhưng anh lại thiếu sự tôn trọng. Alpha dường như không thực sự quan tâm đến phép xã giao và điều đó khiến Seonghwas sởn da gà. Nếu bản thân chàng omega dám cư xử như vậy, cậu nhận thức rõ điều gì sẽ xảy ra với mình. Omega càng rùng mình khi nghĩ đến điều đó.

"Hongjoong, đừng cư xử hỗn láo trước mặt các vị khách của chúng ta. Con biết chính xác ý của mẹ. Omega không được phép ngồi ở đây và đặc biệt là không khi mặc ... chiếc váy này." Nữ Hoàng ra hiệu hướng về Seonghwa, người vẫn đang thu mình lại phía sau vị alpha tương lai. Omega nhìn thấy Hongjoong hất cằm lên và ngực anh ưỡn ra trước khi nhẹ nhàng kéo Seonghwa từ phía sau sang bên cạnh mình và vòng một cánh tay quanh eo cậu.

"Mẹ, con nghĩ mình đã nói rất rõ ràng với mẹ rằng Seonghwa cũng là khách của chúng ta. Thật không may, em ấy không hề được chuẩn bị quần áo, vì vậy con cần phải ứng biến vì không ai chuẩn bị cho việc này. Và cũng thật không may, quần áo của con cũng quá nhỏ đối với em ấy. Nhưng không phải ngay cả mẹ cũng phải thừa nhận rằng em ấy trông cực kỳ xinh đẹp trong bộ váy đó hay sao." Seonghwa cảm thấy má mình nóng bừng và đỏ lên vì xấu hổ. Cậu cúi đầu thấp hơn trước, hy vọng những sợi tóc dài hơn sẽ che đi khuôn mặt của mình. Bản chất Omega bên trong cậu bắt đầu phát triển trước lời khen của alpha, nhưng Seonghwa không thể không cắn môi lo lắng mỗi khi Hongjoong lại một lần nữa làm như vậy, cả việc kích thích sự tức giận của mẹ anh và ném một cú đấm mạnh vào tai anh trai Seonghwa, Sungjae, cùng một lúc. Toàn bộ tình huống khiến Seonghwa ngày càng lo lắng. Nếu chàng omega biết alpha của mình sẽ đưa cậu đến ăn sáng cùng mọi người, cậu sẽ phản đối. Được rồi, ... dĩ nhiên là Seonghwa sẽ không dám thách thức alpha của mình, nhưng cậu chắc chắn sẽ thể hiện sự không đồng ý của mình cho Hongjoong biết đến.

"Con yêu, không có ích gì trong cuộc tranh cãi này. Hãy để chúng ta ăn sáng trong hòa bình. Hongjoong, hãy ngồi xuống với chúng ta cùng omega của con." Giọng nói nhẹ nhàng của nhà vua cắt ngang tâm trạng căng thẳng. Seonghwa đã rất ngạc nhiên và gặp khó khăn trong việc đánh giá vị alpha lớn tuổi. Ông là người khá trầm lặng, nhưng đôi mắt ông luôn thể hiện sự sắc bén, thông minh trong khuôn mặt tươi cười và dịu dàng. Seonghwa cảm thấy rằng vị alpha lớn tuổi hơn, ông hẳn là người có vẻ thích xem và chờ đợi, cần đề phòng hơn so với mẹ của Hongjoong, người luôn thoải mái nói lên ý kiến của mình.

"Tên em ấy là Seonghwa." Hongjoong càu nhàu và kéo Seonghwa về phía trước một chút bằng hông của mình, nhưng omega đã cố gắng vùng vẫy. Điều này không đúng. Cậu vẫn chưa giao phối. Chàng omega không được phép ngồi cùng bàn với các alpha và omega đã giao phối. Seonghwa lắc đầu nguầy nguậy và nhìn Hongjoong một cách cầu xin. Khi alpha hướng ánh nhìn về phía cậu và nhướng mày thắc mắc, Seonghwa tách mình ra khỏi cánh tay của Hongjoong và đưa mắt trở lại chân của mình.

"Điều đó không đúng. Tôi không được phép ngồi chung bàn với alpha và omega đã giao phối." Cậu nghe thấy tiếng Hongjoong thở dài và cúi đầu trước âm thanh đó. Chàng omega có lẽ đã làm cho alpha của mình thất vọng một lần nữa. Nhưng bằng cách nào? Seonghwa chỉ không có quyền được ngồi chung với họ và nếu cậu được cho phép làm điều đó, chắc chắn cậu sẽ bị trừng phạt. Hay có lẽ tất cả những điều này chỉ là một bài kiểm tra? Có lẽ alpha kia chỉ đối xử tốt với cậu để kiểm tra xem Seonghwa thực sự có thể biết cách cư xử hay không, đặc biệt là với những người khác?

Seonghwa đột nhiên lạnh cả người. Điều gì sẽ xảy ra nếu nơi này thậm chí còn tồi tệ hơn căn nhà trước đây của cậu? Nếu mọi người ở đây cứ bày ra một vẻ bề ngoài tốt đẹp cho đến khi anh trai cậu nhìn thấy đủ những điều đó và cuối cùng giao Seonghwa cho họ?

Omega cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên. Lẽ ra cậu không nên mặc chiếc váy đó, chắc chắn cậu đã trở thành trò cười của cả cung điện, là một omega ngu ngốc để bị alpha lừa mặc một chiếc váy.

Suy nghĩ của Seonghwa trở nên mù mịt nhanh đến mức chàng omega thậm chí không nhận thấy Hongjoong đang nói chuyện với mình, anh đặt một tay lên má cậu và buộc Seonghwa phải ngẩng đầu lên. Cứ như thể một đám mây đen quấn lấy tâm trí Seonghwa và những suy nghĩ của cậu chìm trong sương mù sâu thẳm. Chàng omega không thể nghe thấy gì cả. Không thể nghe thấy lời nói êm dịu của alpha thì thầm với mình, không thể cảm nhận được sự mềm mại vừa chạm vào làn da. Tất cả những gì Seonghwa cảm thấy là một cảm xúc tiêu cực trào dâng. Lo lắng, bất an và sợ hãi. Cậu gần như chắc chắn rằng mình đã làm sai mọi chuyện, tất cả chỉ là một trò đùa để cuối cùng gia đình cậu sẽ loại bỏ chàng omega và cậu sẽ sống một cuộc sống tồi tệ như trước. Cậu là một omega. Cậu không xứng đáng với bất cứ điều gì. Cậu là sự bẩn thỉu của xã hội, ngay cả khi có xuất thân từ Hoàng gia.

Điều mà Seonghwa cảm thấy chính là một giọt nước mắt chảy dài trên má. Ngay khi lấy lại nhận thức, chàng omega cảm nhận được bàn tay dịu dàng đang đặt trên mặt mình, vuốt ve gò má và người nào đó nói những lời điên cuồng.

Seonghwa không hiểu. Điều này làm cậu bối rối. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Suy nghĩ của cậu quay cuồng đến mức có cảm giác như căn phòng cũng đang quay xung quanh. Hơi thở của Seonghwa ngày càng gấp gáp và đứt quãng. Cậu giật mạnh cổ áo váy, gần như điên cuồng cố lấy thêm không khí.

Seonghwa chắc chắn rằng lúc này cậu phải trông rất kinh khủng và cậu đang phớt lờ alpha của mình! Nhưng chàng omega chỉ không thể tập trung vào lời nói của Hongjoong. Cậu bị làm sao vậy? Tại sao cậu không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì đúng? Hình phạt cho việc phớt lờ alpha của mình là rất lớn, Seonghwa sẽ phải học điều đó một cách đau đớn. Vậy tại sao cậu không thể bình tĩnh lại?

Seonghwa đã cố gắng, nhưng máu đập trong tai lại quá lớn.

Khi nhìn thấy khoảng đen ở rìa tầm nhìn của mình, chàng omega biết rằng đã quá muộn. Cậu không thể làm gì hơn để xoa dịu tình hình và cứu lấy làn da của mình. Cậu chỉ chào đón nó với vòng tay rộng mở.

Điều cuối cùng chàng omega cảm nhận được là hai cánh tay nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ bắt lấy cậu khi Seonghwa buông mình xuống.

....::::**•°✾°•**::::....

Seonghwa tỉnh dậy với cơn đau đầu do căng thẳng. Có một cơn đau nhói sau thái dương và cậu xoay người lại, thút thít. Chàng omega rúc sâu hơn vào tấm nệm êm ái bên dưới và kéo chăn trùm kín đầu cho đến khi cậu chợt nhận ra tình huống này thật sai lầm. Hốt hoảng ngồi dậy, nhưng Seonghwa ngay lập tức ngã xuống gối khi cả căn phòng quay xung quanh và cơn đau nhói ở đầu càng ngày càng tồi tệ hơn.

"Ồ, em đã tỉnh rồi? Chậm một chút, cậu bé." Seonghwa sững người khi nghe thấy giọng nói xa lạ. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng trong phòng gây một chút khó khăn.

"Có phải chói quá không? Chị sẽ đóng rèm cửa lại, chờ một chút nhé." Omega thở phào nhẹ nhõm khi ngay sau đó, trong phòng tối hơn hẳn. Cuối cùng khi Seonghwa mở mắt ra, cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở bên cạnh giường. Cô ấy đang mặc bộ trang phục bằng những loại vải sang trọng, rất chắc chắn đó là cống phẩm của Hoàng gia, nhưng cô ấy không có mùi giống như chàng alpha. Mùi hương của cô ấy có một chút hương chanh dễ chịu và Seonghwa cảm thấy thoải mái ngay lập tức khi có sự hiện diện của cô ấy, điều này có thể là do pheromone êm dịu mà cô ấy tỏa ra. Chiếc váy lụa xanh ôm lấy vòng eo nhỏ của cô và mái tóc đen dài được búi lên cao một cách đầy nghệ thuật và được trang trí bằng những viên đá quý cùng những chiếc cài xinh xắn. Cô có đôi mắt to và nhân hậu nhìn chàng omega đầy quan tâm. Seonghwa có cảm giác như cậu đã từng nhìn thấy cô ấy trước đây.

Chàng omega cố gắng duỗi thẳng thân mình và hơi lùi ra sau để dựa vào thành giường. Bây giờ nhìn xung quanh, Seonghwa nhận ra rằng cậu đang ở trong căn phòng mà Hongjoong đã chỉ định cho mình. Chàng omega nằm trên giường và ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Cậu đã giành được quyền sở hữu một chiếc giường hay sao? Chắc chắn là không rồi. Anh trai cậu luôn nói với cậu rằng omega chỉ có quyền ngủ trên giường nếu người bạn đời của mình đưa cậu đến đó, tức là chỉ sau khi kết hôn và có lẽ là lần đầu tiên của cuộc hôn nhân viên mãn.

Seonghwa muốn vung chân ra khỏi giường và đứng dậy, nhưng lại bị bàn tay dịu dàng của người phụ nữ chặn lại khi cô đặt trên đôi vai đã được mặc bộ quần áo khác của cậu và thực tế Seonghwa chỉ mặc một chiếc áo sơ mi khá rộng nhưng ngắn và không có gì bên dưới. Chàng omega giật mạnh cổ áo sơ mi của mình; nó có mùi của trà xanh.

"Em cảm thấy thế nào? Em có muốn uống gì đó không?" Seonghwa tròn mắt nhìn người phụ nữ. Tại sao cô ấy lại tốt với cậu như vậy? Chẳng phải cậu vừa tự làm một trò ngu ngốc trước mặt gia đình Hoàng gia và đặc biệt là alpha của mình hay sao?

Chàng omega ngập ngừng gật đầu và người phụ nữ mỉm cười trước khi với lấy một chiếc cốc cùng chiếc bình trên bàn cạnh giường và đổ một ít nước vào chiếc cốc. Cô đưa nước cho cậu. Seonghwa gật đầu cảm ơn và nhấp vài ngụm một cách thèm khát. Chất lỏng mát lạnh đã làm nên điều kỳ diệu cho cổ họng.

Người phụ nữ lấy chiếc cốc từ tay Seoghwa khi cậu đã uống xong, vẫn mỉm cười.

"Tốt hơn chưa?" Seonghwa ngập ngừng gật đầu và co chân vào ngực mình dưới tấm chăn. Chàng omega hơi khó chịu khi ăn mặc như vậy trước mặt người lạ, vì vậy cậu kéo tấm ga lên cằm và cắn chặt môi.

"Đừng xấu hổ, Seonghwa. Chị cũng là một omega, chị biết điều đó là như thế nào." Seonghwa ngạc nhiên nhìn cô ấy. Vì lý do nào đó, cậu nghĩ rằng người phụ nữ này có thể là một beta. Ngay cả khi mùi hương của cô ấy lẽ ra phải đủ quyết định đối với cậu. Cô ra hiệu về phía giường.

"Chị có thể ngồi cạnh em được không?" Chàng omega gật đầu và cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Một nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi cô gái và Seonghwa cảm thấy mình vô tình đáp lại. Cậu hơi nhích người sang một bên, cẩn thận không để chăn tuột ra, để cô có đủ chỗ ngồi thoải mái bên cạnh. Lớp vải màu xanh da trời trên chiếc váy của người phụ nữ trải ra trên tấm khăn trải giường màu xanh đậm và Seonghwa không thể không ghen tị với chiếc áo choàng xinh đẹp của cô ấy. Chắc hẳn nó phải nặng kinh khủng, ngay cả khi cô ấy mặc nó trông có vẻ dễ dàng với vẻ thanh lịch của mình, nhưng nó rất đẹp.

Trong một khoảnh khắc chàng omega để tâm trí mình lang thang, tưởng tượng mình sẽ như thế nào trong những lớp vải dài vô tận, nhưng nụ cười đã tắt trên môi khi nghĩ đến điều đó. Sau sự bối rối trong bữa ăn sáng, Seonghwa sẽ không bao giờ đụng đến chiếc váy nữa. Nó chỉ là không thích hợp để dành cho cậu. Seonghwa là một omega, nhưng cậu không phải phụ nữ. Trong khi chàng omega nghĩ rằng chiếc váy rất đẹp, nhưng cậu phải tuân theo những gì phù hợp và không làm cho alpha của mình xấu hổ.

"Em đang suy nghĩ gì vậy? Trông em rất buồn, cậu bé." Seonghwa do dự. Ngay cả khi người phụ nữ này có vẻ dễ mến, chàng omega thậm chí còn không biết tên của cô ấy và cậu vẫn không tin rằng mọi người ở đây không chỉ thân thiện một cách đạo đức giả đến mức khó tin.

Seonghwa thu chân lại gần ngực và vòng tay ôm lấy chúng. Cậu biết thật thô lỗ khi không trả lời cô, nhưng cậu không muốn tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm nữa. Ai biết được hình phạt mà cậu có thể hứng chịu từ alpha của mình vì đã gây ra bạo loạn sáng hôm nay.

"Em vẫn đang nghĩ về bữa sáng sao? Chị đã nghe về chuyện xảy ra hôm nay," Seonghwa cúi đầu, "Nhưng em không cần lo lắng. Mẹ của bọn chị và Joongie luôn luôn căng thẳng với nhau. Không liên quan gì đến em cả." Seonghwa ngẩng lên. 'Mẹ của bọn chị?' Vậy cô ấy là chị gái của Hongjoong, một công chúa? Điều đó có thể giải thích tại sao cô ấy trông quen thuộc. Seonghwa đã nhìn thấy họ khi cậu đến nơi này. Cô đã từng đứng phía sau alpha của cậu. Seonghwa không biết phải hành động như thế nào. Một mặt chàng omega không muốn tỏ ra bất lịch sự, mặt khác cậu không biết gì về chị gái của Hongjoong và nếu biết rất ít thì đó là omega của gia đình này vẫn chưa giao phối. Vì vậy, họ có thể ở cùng một cấp độ xã hội.

Seonghwa hơi ngẩng đầu lên và nhìn người phụ nữ bên cạnh.

"Loại hình phạt nào mà tôi có thể mong đợi từ alpha?" Seonghwa cảm thấy giọng mình hơi run. Cậu khó có thể che giấu nỗi sợ hãi khi bị trừng phạt.

Chị gái của Hongjoong đã ấp úng. Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy và Seonghwa không thể tưởng tượng nổi tại sao. Đó không phải là một câu hỏi bình thường? Cùng là một omega, cô ấy chắc chắn phải biết mọi việc được giải quyết như thế nào tại đây, trong cung điện khi một omega cư xử không đúng mực.

"Cậu bé tội nghiệp ... em đã bị đối xử ở nhà như thế nào vậy? Chị nghĩ ở đây mọi thứ thật tồi tệ, nhưng sự trừng phạt? Seonghwa, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với em là ai đó có thể hét vào mặt em và ngay cả khi điều đó xảy ra chắc chắn sẽ không bao giờ là Joongie. Em ấy không làm vậy. Chà, chỉ với mẹ thôi, bởi vì em ấy khá tự chủ. Đôi khi thật đáng sợ vì Hongjoong luôn giữ được sự bình tĩnh." Seonghwa nhướng mày hoài nghi. Bằng cách nào đó, tất cả điều này khiến cậu nghi ngờ. Nó quá tốt để trở thành sự thật. Ngoài ra, chàng omega không tin vào những alpha bình tĩnh và điềm đạm. Mỗi alpha mà cậu từng gặp phải đều có tính khí thất thường, và ngay cả Hongjoong cũng đã suýt khiến cậu nghẹt thở vì kích thích tố của anh vào sáng hôm nay, vì vậy vị công chúa có thể đã đưa ra một bức tranh quá hoàn mỹ về anh hoặc có lẽ cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy Hongjoong hành động.

Chị gái của Hongjoong tiến lại gần Seonghwa hơn một chút và chìa tay ra.

"Chị có thể nắm tay em không?" Seonghwa lắc đầu và nghiêng người khỏi cô ấy. Cậu không muốn cô chạm vào làn da của mình. Điều đó không đúng.

Công chúa hạ tay xuống, nhưng không rời khỏi Seonghwa lần nữa.

"Chị biết rằng em không hiểu về chị, Seonghwa. Hay về cách cư xử của chị đến từ đâu? Và chị thậm chí còn chưa giới thiệu bản thân mình. Chị tên là Hyunjoo, công chúa Hyunjoo. Chị gái của Hongjoong", cô ấy hơi cúi đầu xuống và Seonghwa cũng bắt chước cử chỉ tôn trọng, "Dù sao thì, chị đã sống ở đây cả đời và có lẽ sẽ luôn như vậy, và chị có thể nói với em một điều, Seonghwa, em không bao giờ phải mong đợi nỗi đau ở đây. Không bao giờ. Em có hiểu điều đó không, cậu bé?" Seonghwa nghiêng đầu. Nếu Cô ấy là chị gái của Hongjoong, tại sao cô ấy vẫn sống ở đây? Hongjoong đã hai mươi ba tuổi và do đó - giống như cậu – vị công chúa lớn hơn nhiều so với bình thường để kết hôn. Trung bình, các omega trẻ từ mười sáu đến tối đa là hai mươi tuổi sẽ kết hôn. Bản thân Seonghwa cũng đã qua tuổi kết hôn, và cậu ngạc nhiên rằng vẫn có ai đó muốn cậu. Trong một thời gian dài, anh trai Seonghwa đã ngăn cản vua cha, không cho chàng omega tiến vào thị trường hôn nhân và bây giờ có vẻ như họ đang tuyệt vọng để loại bỏ cậu. Seonghwa không hiểu. Tuy nhiên, chàng omega chưa bao giờ hiểu được điều gì đang diễn ra trong tâm trí của Sungjae và cha mình. Có lẽ chỉ những alpha mới có thể hiểu được điều đó.

Dù sao thì Seonghwa cũng không thể tin một lời nào từ Hyunjoo. Không bị trừng phạt? Chỉ vì trước đây chưa từng có điều đó không có nghĩa là cậu không chờ đợi một sự trừng phạt lớn hơn nữa. Có lẽ Hongjoong đã rất vui khi cân nhắc các omega ở vị trí an toàn trước khi đánh mạnh vào họ. Có lẽ Seonghwa có thể sớm tạm biệt làn da sạch sẽ của mình. Đó là điều mà anh trai Seonghwa chưa bao giờ dám làm. Anh ta chưa bao giờ để lại bất kỳ dấu vết nào, biết rằng cuối cùng sẽ có ai đó phải kết hôn với Seonghwa. Một omega chưa giao phối và không thể kết hôn cả đời hầu như có giá trị thấp hơn một omega còn trẻ.

"Chị gần như có thể nhìn thấy những gì em đang nghĩ, Seonghwa. Khuôn mặt của em thực sự rất biểu cảm, nhưng em không cần phải lo lắng, cậu bé. Không ai ở đây có thể gây bất kỳ tổn hại nào cho em, ngay cả mẹ cũng vậy." Hyunjoo lại mỉm cười dịu dàng. Seonghwa không biết phải làm thế nào với điều đó. Cô ấy rất đẹp và mùi hương thật dễ chịu, làm sao tất cả đều có thể là giả vờ? Có lẽ chàng omega nên cho Hyunjoo một cơ hội chỉ vì cô ấy cũng là một omega?

"Tôi có thể hỏi tại sao chị lại không kết hôn hay không?" Nụ cười trên môi Hyunjoo đã tắt. Vị công chúa rời mắt khỏi Seonghwa và nhìn xuống bàn tay mà bây giờ cô đang xếp trong lòng mình. Seonghwa nhìn Hyunjoo đang dần thu nhỏ bản thân trước khi quay lại nhìn cậu, vẻ mặt cô vẫn thân thiện nhưng xen lẫn chút đau khổ.

"À, có lẽ em nhận thấy chị đã khá già và không thể kết hôn với tư cách là một omega. Đó là bởi vì chị không phải là một đối tượng tốt để kết hôn. Khi còn trẻ, chị bị bệnh nặng. Các ngự y trong cung điện không biết chị có thể vượt qua được hay không. Rõ ràng là chị đã sống sót, nhưng chị đã mất khả năng sinh con vì căn bệnh này." Cô nhìn xuống phần giữa của mình và nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng phẳng lì, nơi có khả năng sẽ bằng phẳng mãi mãi. Seonghwa không khỏi cảm thấy có lỗi với công chúa. Chàng omega sẽ rất đau khổ nếu cậu không bao giờ có thể có con. Đó là suy nghĩ duy nhất đã giúp Seonghwa sống sót trong suốt nhiều năm. Dù biết rằng cậu sẽ không bao giờ được trở thành cha mẹ của những đứa trẻ, nhưng Seonghwa vẫn sẽ yêu chúng bằng cả trái tim mình. Đó là ước mơ lớn của chàng omega, một ngày nào đó cậu sẽ có con, một ngày trở thành cha mẹ.

"Tôi xin lỗi." Seonghwa thì thầm và cúi mặt xuống. Mặc dù không biết về Hyunjoo, nhưng cậu không có ý định gợi lại những ký ức rất đau buồn như vậy.

"Không sao đâu. Chị đã quen với ý nghĩ không bao giờ có con từ lâu rồi. Chị vẫn có thể hy vọng một ngày nào đó được làm cô của những đứa cháu." Cô ấy nháy mắt với Seonghwa và chàng omega không thể không đỏ mặt. Có một cơ hội tốt để điều ước của cô ấy trở thành hiện thực. Khi Seonghwa và Hongjoong kết hôn, gần như nghĩa vụ bất thành văn của họ là tạo ra những người thừa kế. Rốt cuộc, một vị vua cần một thái tử có thể cai trị sau mình.

Hyunjoo đứng dậy khỏi giường và nhìn xuống Seonghwa.

"Chị sẽ xem liệu Joongie có nhanh chóng lấy được quần áo cho em không. Chị đã chuẩn bị sẵn một số quần áo cho em vì nó trông rất đẹp trên người em như sáng nay, nhưng chị đoán sau những căng thẳng đã xảy ra, em thích mặc thứ gì đó khác hơn?" Seonghwa gật đầu và mỉm cười cảm ơn. Cậu cảm thấy nếu mặc cho cậu một chiếc váy ngay bây giờ, dù nó đẹp đến đâu, cậu sẽ lại bật khóc nức nở. Hyunjoo nháy mắt rồi rời khỏi phòng ngủ. Seonghwa không thể nhìn thấy cô ấy đang làm gì, nhưng cậu nghe thấy một cánh cửa khác mở ra trước khi lắng nghe một cuộc trò chuyện mờ nhạt.

"Joongie? Tại sao em lại ngồi trên sàn?"

"Em muốn đợi ở đây trong trường hợp chị cần bất cứ điều gì. Em ấy thế nào rồi?" Giọng của Hongjoong rất thấp và Seonghwa phải căng tai để nghe thấy anh.

"Lẽ ra chị nên đưa San đến thông báo cho em. Đứng dậy đi, quần áo của em đang nhăn nhúm hết cả lên và em biết mẹ ghét điều đó đến nhường nào mà."

"Em không quan tâm những gì bà ấy thích hay không thích. Em ấy thế nào?" Giọng của alpha có vẻ khẩn trương mà Seonghwa không hiểu. Tại sao điều đó quan trọng đến mức anh ấy lại làm như vậy?

"Em ấy ổn. Chị nghĩ Seonghwa chỉ hơi buồn về chuyện sáng nay. Nhưng điều đó có thể hiểu được, phải không? Và em đang nghĩ gì mà lại đưa em ấy đến ngồi cùng cha mẹ? Chị biết tại sao em lại làm vậy, nhưng chắc chắn em biết chuyện này sẽ có kết cục như thế nào và đứa trẻ tội nghiệp thực sự không xứng đáng phải trải qua điều đó." Seonghwa nghe thấy tiếng quần áo sột soạt và tiếng đóng cửa. Những giọng nói trở nên rõ ràng hơn, ngay cả khi họ bắt đầu thì thầm.

"Em biết. Em sẽ xin lỗi Seonghwa ... Chỉ là em ... em không biết. Em thực sự thích Seonghwa và em muốn mẹ cũng học cách thích em ấy. Em... Em thực sự muốn kết hôn với Seonghwa." Chàng omega chùn bước khi nghe thấy cảm xúc thô ráp trong giọng nói của Hongjoong. Alpha không có vẻ tức giận hay tiêu cực khi nói về Seonghwa. Omega ngạc nhiên và trái tim cậu bất giác có chút ấm áp. Cậu không muốn tận hưởng quá nhiều vào cảm giác đó, nhưng một tia hy vọng nhỏ đã khuấy động bên trong chàng omega.

"Oh Joongie, có phải em đã yêu rồi không?"

Hongjoong đã lầm bầm một điều gì đó khó hiểu.

"Không, điều này thật đáng yêu và chị cũng cho rằng nó sẽ tốt cho cả Seonghwa. Có lẽ bằng cách đó em ấy có thể bắt đầu tin tưởng em nhanh hơn một chút ... Dù sao thì, em đã tìm được một số quần áo mới chưa? Chị rất muốn giúp em ấy thay đồ." Seonghwa căng thẳng. Cậu hy vọng alpha sẽ không đồng ý. Cậu cảm thấy đủ khó chịu khi alpha của mình, và vị công chúa xa lạ này, chạm vào mình một cách thân mật vào sáng hôm nay, nhưng cậu cũng không thể để bất kỳ ai khác chạm vào mình. Seonghwa thậm chí không muốn ai nhìn thấy mình khỏa thân.

"Chị không thể làm vậy, Noona. Em đã nói với chị rằng em ấy được ... đào tạo? Em đã tìm được một số quần áo, Sannie sẽ mang chúng đến ngay lập tức, nhưng chị không được chạm vào em ấy." Seonghwa thở phào nhẹ nhõm từ bên trong.

"Nó tệ đến vậy sao?"

"Em phải tắm cho Seonghwa sáng nay vì không ai khác ngoài 'alpha của em ấy' được phép chạm vào em ấy." Hyunjoo thở dài trong khi Seonghwa ngày càng bối rối.

"Nó tồi tệ hơn chị nghĩ. Em có chắc là em muốn làm điều đó không Hongjoong. Seonghwa có lẽ không biết bất cứ điều gì khác từ khi còn là một đứa trẻ, sẽ rất khó để thoát khỏi những lời giáo dục đã nội tại cùng em ấy trong nhiều năm."

"Em ấy rất quý giá. Em chắc chắn về điều đó." Lại là tiếng quần áo sột soạt.

"Được rồi. Chị sẽ gọi Sannie đem quần áo đến. Vào gặp Seonghwa đi, nhưng hãy cẩn thận. Chị có thể cảm nhận được em ấy sợ hãi và bất an như thế nào."

Seonghwa lại nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, và sau đó là tiếng bước chân của Hongjoong. Seonghwa hốt hoảng ném mình xuống gối. Cậu thậm chí còn không nhận thấy rằng mình đang ngày càng nghiêng về phía trước cho đến khi cậu gần như chống tay và đầu gối lên nệm để không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Chàng omega kéo chăn lên đến cằm đúng lúc Hongjoong đi đến gần góc giường.

Alpha khẽ mỉm cười, dừng lại cách giường vài bước.

"Em cảm thấy thế nào?" Hongjoong hỏi. Seonghwa tránh ánh mắt của anh.

"Tôi cảm thấy ổn. Tôi rất xin lỗi vì đã làm anh xấu hổ trước mặt gia đình, alpha." Seonghwa thì thầm, nhìn xuống đôi tay của mình trong lòng. Hongjoong đã đi được vài mét cuối cùng đến giường và khuỵu gối xuống cạnh nó, khiến Seonghwa ngạc nhiên nhìn sang anh. Hongjoong nắm lấy một trong hai tay của Seonghwa và giữ chúng trong cả hai tay của anh.

"Không, không, Seonghwa, em không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì. Tôi không nên yêu cầu em làm điều đó. Tôi nên biết cách phản ứng của mẹ và em vẫn chưa sẵn sàng để ngồi với chúng tôi. Tôi rất xin lỗi Seonghwa." Alpha cúi đầu và đặt trán của mình lên bàn tay kết nối của họ. Seonghwa ngập ngừng. Trong một khoảnh khắc cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Hongjoong một lần nữa phải cúi đầu trước Seonghwa và chàng omega không biết phải làm gì với điều đó.

Cậu vặn vẹo nơi Hongjoong đang ngồi bên cạnh trước khi đưa bàn tay còn lại của mình lên và luồn vào những sợi tóc sẫm màu của alpha, nhẹ nhàng vuốt ve da đầu.

"Tất cả đều ổn." Seonghwa thì thầm.

Họ ngồi như vậy một lúc cho đến khi cánh cửa bật mở và tiếng bước chân tiến vào phòng ngủ. Hongjoong ngẩng đầu lên, cánh tay Seonghwa cũng rời khỏi mái tóc của anh, và Thái tử ngước lên đúng lúc thấy San đang bước vào phòng với một cánh tay đầy quần áo màu sắc.

"Có phải em đang làm gián đoạn điều gì đó không?" Người hầu ra hiệu bằng cánh tay còn lại của mình về phía bàn tay đang kết nối của Seonghwa và Hongjoong. Alpha cười tinh quái, siết chặt tay Seonghwa một lần trước khi buông ra và đứng dậy.

"Không, Sannie. Em có tìm được gì cho Seonghwa không?" San gật đầu và đưa cho Hongjoong đống quần áo trên tay. Seonghwa có một ảo giác khi nhìn cảnh đó. Cậu rùng mình, hy vọng Hongjoong đã không lấy cho cậu một chiếc váy khác.

"Em nghĩ ban đầu những quần áo này được dành cho một trong những học giả, nhưng đó là điều tốt nhất em có thể sắp xếp khi đang trong nhiệm vụ khác." Hongjoong gật đầu và trải quần áo xuống giường.

"Cảm ơn, Sannie. Em có thể đi đóng gói một cái giỏ như ta đã nói với em trước đây không?" San gật đầu một lần nữa trước khi mỉm cười với cả Hongjoong và Seonghwa rồi lại biến mất khỏi phòng.

"Để tôi mặc quần áo cho em và sau đó tôi muốn cho em xem một thứ." Hongjoong đã đưa tay cho Seonghwa, cùng với một nụ cười yêu thương, và chàng omega không thể không nhận lấy.


~ Hết chương 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com