Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Self-doubt and consolation


Summary:

Trong khu vườn thật là yên bình. Hoàng tử omega thực sự biết ơn vì alpha của mình đã đưa cậu đến nơi này, mặc dù Seonghwa hầu như không nhìn thấy Hongjoong sau đó. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó khiến anh không còn thích cậu nữa, nhưng Kyungmoon đảm bảo rằng Hongjoong chỉ là một kẻ tham công tiếc việc và vùi mình dưới vô số cuộn giấy da ngày đêm trong phòng làm việc và Seonghwa cũng nhớ chính alpha đã nói với cậu rằng anh phải làm việc rất nhiều.

Seonghwa và Kyungmoon thong thả đi dạo qua đám cỏ và những bụi hoa cao đến thắt lưng về phía vọng lâu. Cả hai không nói gì, nhưng đó không phải là một sự im lặng khó xử giữa họ. Tuy nhiên, Seonghwa cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra trong tâm trí của Kyungmoon, và chàng omega đang đấu tranh với bản thân xem có nên nói ra với chàng beta trong vài ngày tới hay không. Cả hai quen nhau chưa được bao lâu nhưng cậu chắc chắn sẽ gọi Kyungmoon là bạn của mình. Bạn bè sẽ ở đó vì nhau và cho nhau những lời khuyên cùng sự hỗ trợ, phải không?

....::::**•°✾°•**::::....

Một vài ngày trôi qua mà không có điều gì đáng kể xảy ra. Ngày qua ngày, Hongjoong cảm thấy rằng Seonghwa ít nhất đã trở nên thoải mái hơn một chút với môi trường xung quanh. Omega dĩ nhiên vẫn rất dè dặt và đặc biệt là việc tắm rửa vào buổi sáng khiến cả hai không thoải mái và lạ lẫm, nhưng Seonghwa vẫn giữ nguyên tắc của mình.

Seonghwa đã ở trong cung điện gần một tháng nay và Hongjoong hầu như không có cơ hội nhìn thấy omega của mình trong tuần trước. Anh không thích điều đó chút nào vì Seonghwa thực sự đã ở đó để Hongjoong có thể dành thời gian với cậu và tìm hiểu về chàng omega, nhưng Hongjoong có quá nhiều cuộc đàm phán phải tham gia. Anh có chút xấu hổ với hành vi của chính mình, mỗi buổi sáng vừa vặn anh có thể tìm thời gian giúp omega tắm rửa, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cha anh đã đàm phán với một trong những nước láng giềng trong vài tháng qua. Họ đang xây dựng các tuyến đường thương mại mới và bắt đầu đàm phán các hiệp ước thương mại. Tuy nhiên, nhà vua không có ý định nắm quyền lâu hơn nữa vì ông ấy muốn thoái vị và an dưỡng tuổi già với vợ ở một vùng quê – đây là điều mà Hongjoong rất hoan nghênh vì cuối cùng ông sẽ đưa mẹ mình ra khỏi cung điện - nhà vua đã giao cho Hongjoong nhiệm vụ điều tiết mọi thứ liên quan đến việc kế vị. Anh được yêu cầu rằng với tư cách là một vị vua trong tương lai, alpha phải học cách sắp xếp mọi thứ hoạt động, bản thân anh sẽ là người chứng kiến vương quốc của mình được thịnh vượng.

Hongjoong thở dài và cẩn thận đặt bút của mình xuống cạnh ống mực để nó không làm mọi thứ rối tung lên trước khi anh gối đầu xuống bàn. Trời đã khuya, phòng làm việc của vị Thái tử được thắp sáng bởi hàng chục ngọn nến. Anh đã đói. Không hiểu sao anh lại mải mê với công việc đến mức quên mất bữa tối mà anh đã định dành cho Seonghwa. Anh hy vọng omega sẽ có thứ gì đó để ăn mà không có sự tham gia của anh. Hongjoong sẽ phải xin lỗi chàng omega vào sáng mai.

Lại thở dài, Hongjoong đứng dậy khỏi ghế và duỗi cơ thể ra một cách hạnh phúc. Lưng anh kêu lên và khiến anh phải nhăn mặt, bởi vì âm thanh đó nhiều hơn là đau đớn. Hongjoong xoay vai trước khi rời khỏi phòng làm việc và đi qua sảnh lớn đến hành lang. Chắc vẫn còn ai đó làm việc trong bếp, nên anh chỉ đến bếp thay vì đánh thức San dậy để lấy cho anh thứ gì đó ăn. Rốt cuộc thì những người hầu cũng xứng đáng được ngủ, và chắc chắn cậu bé cũng đã dành cả buổi tối của mình với Wooyoung. Hongjoong yêu mối quan hệ của cả hai. Chúng cứ ăn khớp với nhau như một chiếc chìa khóa chỉ lắp đúng một ổ khóa. Wooyoung và San giống như những người bạn tâm giao và Hongjoong rất thích theo dõi từng bước phát triển trong mối quan hệ của cả hai người họ.

Khi Thái tử rẽ vào góc nhà bếp, anh nghe thấy những tiếng xì xào trầm thấp. Ở nơi này vẫn ấm áp như mọi khi với hơn một nửa bếp lửa sưởi ấm một số vạc thức ăn.

Những giọng nói nhẹ nhàng im bặt ngay khi anh bước vào bếp và Hongjoong nghe thấy tiếng cào điên cuồng của chiếc ghế gỗ trên sàn đá.

San ngồi trên ghế và nhìn anh đầy ngạc nhiên trong khi Wooyoung khuấy một cái vạc rõ ràng là trống rỗng. Thậm chí không có ngọn lửa nào đang cháy bên dưới.

Hongjoong nhướng mày khi nhận thấy cách San bắt chéo chân của mình - không tinh tế lắm - và một vết đỏ ửng trên má Wooyoung.

"Đừng để ta làm phiền hai đứa. Nhưng ngay trong nhà bếp? Nghiêm túc đấy hả?" Hongjoong nói, để ý thấy cả hai người hầu đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đang đứng ở ngưỡng cửa. Wooyoung đánh rơi cái muôi súp đang cầm vào vạc, tạo ra một tiếng kim loại lớn, trước khi gần như chạy ngược về phía San và đặt mình vào lòng San.

"Chúng em nghĩ đó là một người khác. Alpha kỳ lạ đó thỉnh thoảng lẻn đến đây vào ban đêm, anh trai của Seonghwa. Em thực sự cảm thấy lo sợ về anh ta. Em nghĩ anh ta đang có kế hoạch gì đó, hoặc anh ta chỉ đang dọa mọi người cho vui thôi." Wooyoung rõ ràng là đang sợ hãi. Cậu bé rùng mình trên đùi San và cậu bé người hầu kia chỉ biết xoa lưng người yêu một cách nhẹ nhàng. Hongjoong cau mày.

"Hắn ta lẻn đến đây vào buổi tối?" San và Wooyoung gật đầu cùng lúc, Hongjoong sẽ gần như bật cười nếu anh không thấy tình hình đáng lo ngại như vậy. Anh đang nghi ngờ vị hoàng tử alpha kia. Anh đã không gặp hắn ta nhiều trong vài ngày nay và vài tuần qua (chỉ có một số lần mẹ anh ép anh phải ăn tối cùng nhau). Mỗi lần nhìn thấy alpha kia trước mặt, trong lòng Hongjoong đều cảm thấy tức giận không nguôi. Hongjoong không phải là người đánh giá mọi người trước khi anh hiểu rõ về họ, cũng không phải là người dễ dàng nuôi dưỡng cảm xúc tiêu cực với ai đó, nhưng anh có thể nói từ tận đáy lòng rằng anh căm ghét gã alpha kia. Vì những gì Sungjae đã làm với riêng một mình Seonghwa, hắn ta nên sống trong ngục suốt cả cuộc đời. Hongjoong chắc chắn rằng ít nhất một nửa trong số những lời dạy dỗ mà Seonghwa từng nhận là lỗi của anh trai cậu và điều đó khiến Hongjoong vô cùng tức giận.

"Ta thực sự cần phải tìm hiểu xem tên khốn này đang làm gì. Chắc chắn là không có điều gì tốt đẹp." Hongjoong cảm thấy mùi hương của mình đang bắt đầu cháy bỏng dưới làn da. Anh đã thực sự tức giận. Sungjae đang lén lút trong lâu đài của ANH và có lẽ đang không có kế hoạch gì tốt đẹp, anh không thể để yên được.

Hai người hầu beta co ro một chút trên ghế. San vòng tay bảo vệ quanh eo Wooyoung trong khi Wooyoung vòng tay qua cổ San và bắt đầu run rẩy. Nhận thấy điều này, Hongjoong ngay lập tức cố gắng kiểm soát mùi hương của mình và phát ra các pheromone êm dịu.

"Ta xin lỗi. Người đàn ông này không tốt cho sự kiên nhẫn của ta. Ta rất muốn đuổi hắn ta ra khỏi lâu đài ngay bây giờ, nhưng trừ khi ta và Seonghwa tiến tới hôn nhân, điều đó có lẽ sẽ không xảy ra. Chết tiệt, ta ghét hắn ta." Hongjoong đã đưa tay lên miệng và cắn ngón trỏ để kiềm chế cảm xúc của mình. Wooyoung và San là bạn của anh và chỉ vì alpha kia làm Hongjoong khó chịu không có nghĩa là anh được phép làm bạn bè của mình sợ hãi. Kể từ khi Seonghwa đến đây dù sao thì Hongjoong đã không thể kiểm soát bản thân tốt lắm, anh đã từng nhiều lần mất kiểm soát bản thân và trong hầu hết các trường hợp, Sungjae đều là lý do. Từ tận đáy lòng, anh vô cùng căm hận gã alpha kia.

"Không sao đâu, hyung. Chúng ta có thể tưởng tượng cách anh ta đối xử với Seonghwa và chúng em đều biết rằng anh thực sự thích Seonghwa. Chắc chắn em cũng sẽ phản ứng như vậy nếu biết ai đó đã làm điều như vậy với Woo", San giải thích. Cậu bé nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi và đặt một nụ hôn lên thái dương của Wooyoung.

"Cuối cùng thì khi nào hai đứa sẽ giao phối?" Hongjoong hỏi và cười toe toét. Hai chàng beta rõ ràng được tạo ra cho nhau và ngay cả một người mù cũng có thể nhìn thấy điều đó.

Wooyoung và San trao nhau một ánh nhìn tình tứ.

"Anh biết điều đó là không thể mà, hyung. Nhưng nếu có thể, em vẫn sẽ chọn Sannie làm bạn đời của mình ngay lập tức. Mãi mãi và mãi mãi.", Wooyoung thì thầm và hôn nhẹ lên môi San.

Chàng beta đã đúng. Những người hầu không được phép giao phối với nhau. Rất rủi ro khi cả hai đang trong một mối quan hệ. Tại các vương quốc khác, họ đã phải ly thân từ lâu, hoặc thậm chí có thể bị trừng phạt vì hành vi của họ. Xét cho cùng, beta được thuê làm người hầu, vì họ ít nhạy cảm nhất với pheromone. Họ ít gây ra vấn đề nhất và được xem là mối đe dọa thấp nhất cho các omega nam và nữ của các gia đình hoàng gia. Ngoài ra, họ không cần phải suy nghĩ đến việc vắng mặt vì chu kỳ nhiệt hoặc giao phối với các beta. Beta có thể làm việc quanh năm và đó là một lợi thế. Tuy nhiên, người ta thường không muốn các đầy tớ có quan hệ với nhau, vì điều này thường cản trở công việc của cả hai.

Hongjoong không bận tâm. Anh đã biết Wooyoung và San từ rất lâu - cả hai đều là con của những người từng là hầu cận hoàng gia, vì vậy họ là một phần của gia đình anh - và anh biết rằng mặc dù họ dành mọi khoảnh khắc rảnh rỗi bên nhau, nhưng họ sẽ không bao giờ rời bỏ nhiệm vụ của mình chỉ để có thời gian ở bên nhau.

"Ta xin lỗi, Woo. Một khi ta là vua, hai em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ta xin thề." Anh nhìn thẳng vào mắt cả hai. Kế hoạch của anh luôn là mang đến cho những người bạn của mình một cuộc sống mà họ muốn sống.

Cả hai người đều đã ký cam kết làm việc tại cung điện này từ khi còn nhỏ, và gia đình của họ phụ thuộc vào số tiền họ kiếm được để mang về nhà, mặc dù hai người hầu ít có cơ hội để về thăm gia đình. Những người hầu có khu vực riêng của họ trong cung điện và luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ sẽ được nghỉ vài ngày để thăm mẹ và các anh chị em của họ. Sự xa xỉ duy nhất mà họ có được đó là những người hầu sẽ được phép gửi gần như toàn bộ số tiền họ kiếm được khi làm việc trong cung điện về nhà và đồng thời họ vẫn có thể nhận mọi thứ họ cần tại cung điện. Ngay từ khi còn nhỏ, cha của Hongjoong đã đảm bảo rằng khu vực sinh sống của người hầu phải thoải mái và có mọi thứ mà một con người có thể cần. Ông đã sớm nhận ra rằng nếu những người hầu làm việc trong một trạng thái vui vẻ và thoải mái thì sẽ ít có cơ hội tấn công hay đầu độc chủ nhân, như một điều thường thấy ở các vương quốc khác.

Đó là điều mà Hongjoong rất yêu ở cha mình. Không phải mọi điều ông làm đều đúng đắn, nhưng ông là một vị vua tốt bụng và dịu dàng.

Vâng, cần phải có ai đó cân bằng tính khí nóng giận của Nữ hoàng.

"Và đó chỉ là một trong nhiều lý do tại sao anh sẽ là một vị vua vĩ đại, hyung." San tươi cười khoe đôi má lúm đồng tiền và Hongjoong không khỏi cảm thấy vinh dự. Ngay cả khi San và Wooyoung "chỉ" là những người hầu, lời nói của họ gần như quan trọng đối với Hongjoong như lời của cố vấn Yunho hay bậc thầy về xã giao Yeosang của anh. Họ cũng đã ở bên cạnh vị thái tử kể từ khi anh còn là một đứa trẻ.

"Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với ta khi cả hai em nhìn nhận điều đó theo cách như vậy," anh nói, nhìn xuống chân mình một cách gần như ngượng ngùng. Thái tử cắn môi, cảm động rằng họ đã đặt cược vào anh rất nhiều. Cả hai người hầu đều đã phải chịu đựng rất nhiều từ mẹ của Hongjoong, người không thích đứa con trai alpha duy nhất của mình quanh quẩn với những người hầu và cho phép họ nói chuyện với anh mà không gọi chức danh của anh như vậy, nhưng cả hai luôn ở bên cạnh Hongjoong và ủng hộ anh hết mức họ có thể.

Hiện tại đối với Seonghwa, điều đó cũng không khác gì. Wooyoung và San biết Hongjoong đang vô cùng bận rộn vào lúc này, nhưng cả hai đã hứa với anh rằng họ sẽ chăm sóc Seonghwa như cậu là một phần trong mối quan hệ của họ. Hongjoong rất vui vì điều đó. Anh không nghĩ mình sẽ có được giây phút yên tĩnh nếu không có hai người hầu theo dõi omega của anh.

"Hai em có thể hứa với ta một điều không?" alpha hỏi, nhìn lên cặp đôi. Cả hai đều ngẩng đầu thắc mắc và gật đầu. Nó được đồng bộ một cách kỳ lạ đến nỗi Hongjoong phải cười khúc khích. Một phần trong trái tim anh luôn muốn tin vào những người bạn đời và nếu họ thực sự tồn tại thì anh đã có một cặp đôi hoàn hảo ngay trước mặt mình.

"Tất nhiên rồi, hyung, anh muốn gì?" Wooyoung cười nhẹ hỏi.

"Thực ra, ta có hai điều mà hai em phải hứa với tai." Cả hai lại gật đầu và dường như đang chăm chú vào từng lời nói của anh. "Trước hết ... nếu có điều gì đó thay đổi, nếu ta có làm điều gì đó mà hai em không thích, điều đó không xứng đáng với vị trí của một vị vua, hãy nói với ta ngay lập tức, và nếu ta không bị thuyết phục thì hãy tìm sự giúp đỡ. Và tệ hơn khi ta hoàn toàn trở nên bướng bỉnh ... Ta biết bản thân có thể nóng nảy như thế nào ... thế thì hai em nên biết phải làm gì sau đó, ... nơi ta đã giấu chất độc ở đâu ... "

"Hyung!" cả hai đều kêu lên kinh hoàng. Wooyoung bật dậy khỏi lòng San và San đứng dậy khỏi chiếc ghế cậu đang ngồi. Họ bước đến gần Thái tử và mỗi người nắm lấy tay áo anh.

"Đừng bao giờ nói điều đó. Không bao giờ. Anh sẽ trở thành một vị vua vĩ đại và chúng em yêu anh bằng cả trái tim, anh biết điều đó đúng không?" Hongjoong rụt rè gật đầu, hầu như không dám nhìn vào mắt họ.

"Ngoài ra, chất độc không nhằm mục đích nào khác, đúng không anh?" San lẩm bẩm, tránh ánh mắt của Hongjoong. Hongjoong gật đầu. San đã đúng. Anh không giữ chất độc cho mục đích nào khác, nhưng anh cất giữ nó chỉ vì điều đó.

"Xin đừng bao giờ nói chuyện như vậy nữa, hyung."

"Vâng, xin đừng làm vậy. Và điều thứ hai anh muốn ở chúng em là gì?"

"Xin đừng bao giờ rời xa ta. Ta biết mình thật ích kỷ khi yêu cầu hai em làm điều đó và một khi ta là vua, ta sẽ hủy bỏ bản cam kết của hai em và các em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng ... ta không nghĩ mình có thể tồn tại nếu không có hai em. Cả hai đứa đã yêu thương và giúp đỡ ta rất nhiều, ngay cả với mẹ ta và bây giờ là với Seonghwa. Ta chỉ không thể tưởng tượng được nếu không có hai đứa ở bên cạnh." Cả Wooyoung và San đều do dự, và Hongjoong cảm thấy có gì đó trong mình vỡ ra. Không phải bọn họ muốn ở bên cạnh anh sao? Không phải họ vừa nói anh sẽ trở thành một vị vua vĩ đại sao? Chà, anh cũng không thể trách họ. Họ đã ở trong cung điện cả đời giống như anh và họ nhất định muốn nhìn ra thế giới, họ nhất định muốn đi du lịch biển và kết hôn với bạn đời của mình trước một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Anh không thể trách họ.

Hongjoong đã cố gắng giải thoát bản thân khỏi bàn tay của hai người hầu trên tay áo mình, nhưng họ chỉ nắm chặt anh hơn và cuối cùng kéo anh về phía họ. Anh được bao bọc bởi bốn cánh tay mạnh mẽ, và mùi hương nhẹ nhàng tinh tế do hai người bạn beta tỏa ra thoang thoảng bên mũi anh.

"Hyung, em không biết sau này anh sẽ phát triển đến đâu, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh anh, đúng không, Woo?" San đặt một tay lên sau đầu của Hongjoong và vuốt tóc anh. Cảm giác chạm vào cực kỳ tốt. Những tuần vừa qua đối với vị Thái tử vô cùng căng thẳng và anh cảm thấy mọi thứ bên trong mình chỉ muốn nằm vào vòng tay ai đó mà tan ra. Hongjoong đã bị choáng ngợp. Anh không biết phải làm gì với hiệp ước thương mại, vương quốc kia có những ý tưởng thái quá mà Hongjoong sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn họ được và các cuộc đàm phán giữa hai vương quốc hầu như không được đẩy đi đúng hướng.

Ngoài ra, Hongjoong cũng vô cùng lo lắng khi thấy Sungjae đã hành động rõ ràng như vậy. Anh chắc chắn rằng gã alpha kia đang có kế hoạch gì đó và chắc chắn điều đó không thể tốt đẹp được, nhưng anh chỉ không có thời gian để tự mình xử lý vị hoàng tử kia. Đặc biệt là vì gã alpha dường như cũng tránh tiếp xúc với anh vì Hongjoong cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh ta đi quanh quẩn trong lâu đài.

Và cuối cùng, đó là Seonghwa ... một omega xinh đẹp khiến anh vô cùng mê đắm. Hongjoong không thể phủ nhận rằng anh đã nảy sinh tình cảm nhanh hơn những gì anh có thể mơ. Anh gần như cảm thấy như thể anh đã yêu ngay lần đầu tiên nhìn thấy omega.

Trong vài ngày và vài tuần gần đây, anh thường có thể ngắm nhìn Seonghwa từ cửa sổ của mình và nhìn thấy omega đang đi dạo trong vườn cùng với San, Wooyoung, hoặc gần đây là Kyungmoon. Chàng omega dường như thường đi về hướng của vọng lâu nhỏ, và bằng một cách nào đó, trong nội tâm Hongjoong luôn tự hào rằng anh đã có thể mang đến cho Seonghwa một nơi mà cậu cảm thấy thoải mái. Ngay cả khi bản thân anh chỉ có thể dành thời gian ở đó với cậu một lần duy nhất.

"Hyung? Anh không sao chứ?" Wooyoung hỏi sau một lúc im lặng. Hongjoong nhún vai. Không hẳn là một phản ứng thích hợp cho vị trí của một Thái tử, nhưng đó là điều anh yêu thích ở Wooyoung và San. Anh không cần phải giả vờ. Hongjoong có thể thể hiện con người thật của mình và không cần phải tuân theo các nghi thức của hoàng gia, mặc dù Yeosang luôn khiển trách anh khi cậu bắt gặp anh đi cùng hai người.

"Ta không biết. Gần đây trong đầu ta rất căng thẳng," anh thì thầm, nghiêng người thêm một chút vào vòng tay của hai người bạn mình. Wooyoung chúi đầu vào cổ của Hongjoong và nhẹ nhàng rúc vào tuyến mùi của anh. Nếu cậu là một alpha hoặc omega, đó sẽ là một hành động cực kỳ táo bạo, vì các alpha có xu hướng chỉ để omega của chính họ hoặc gia đình ngửi thấy họ. Nhưng mùi dịu nhẹ của chàng beta dường như làm dịu Hongjoong. Anh không biết mình bị làm sao, nhưng luôn cảm thấy mất thăng bằng kể từ khi có sự hiện diện của Seonghwa trong lâu đài.

Trước đây không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Trước đây Nữ hoàng luôn khó tính, nhưng Hongjoong cảm thấy tránh mặt bà vẫn dễ dàng hơn.

Hiện tại anh phải tiếp xúc với mẹ gần như mỗi ngày, phải lắng nghe về những lựa chọn khủng khiếp mà bà bắt buộc anh phải làm theo và lý do tại sao anh nên đuổi Seonghwa đi. Và trên tất cả, bản thân anh là một đứa con trai tồi tệ, vô ơn và hỗn xược.

"Anh có muốn nói về nó không? Woo sẽ làm cho anh một cái gì đó để ăn và có thể mang trà đến? Và sau đó chúng ta sẽ chỉ ngồi xuống đây để nói về những vấn đề của chúng ta như ta đã từng làm trong quá khứ?" San hỏi, tay vẫn vuốt tóc của Hongjoong. Alpha dựa vào cái chạm và thở dài trước khi gật đầu ngập ngừng.

Anh ngạc nhiên khi thấy Wooyoung rời xa anh mà không cần bình luận gì thêm, cậu bắt đầu lấy đồ đạc từ một số tủ.

"Anh có muốn dùng cơm cùng nước sốt thịt không? Em chắc chắn không cần hỏi anh về rau." Hongjoong cười toe toét khi Woooyoung nháy mắt với anh. Vị thái tử đồng ý khi San dẫn anh đến chiếc ghế mà anh đã ngồi trước đó.

San đứng phía sau xoa nhẹ lên vai và cổ Hongjoong, cố gắng giải tỏa sự căng thẳng của alpha. Vị thái tử nghiêng đầu về phía trước và tận hưởng sự xoa bóp nhẹ nhàng của chàng beta. Anh cảm thấy như thiên đường.

"Điều gì khiến anh lo lắng đến vậy, hyung?" San hỏi với giọng nhẹ nhàng. Trong khi đó, Wooyoung tiếp tục đun một ít nước trong ấm đun nước, nhưng Hongjoong biết rằng cậu bé cũng đang chăm chú lắng nghe cả hai.

"Ta thậm chí còn không biết nữa. Rất nhiều chuyện đang xảy ra ngay lúc này. Mẹ ta còn kinh khủng hơn bao giờ hết. Mới hôm qua chị Hyunjoo đã đến gặp ta. Chị ấy đã khóc khủng khiếp vì mẹ lại trở nên khó chịu với chị ấy và chị ấy thực sự không xứng đáng phải trải qua điều đó ... ta cũng không biết mẹ đang định làm gì với Beomjoong. Ta đã không gặp em trai mình trong nhiều ngày và không ai cho phép ta gặp em ấy. Rõ ràng là họ đã tuân theo lệnh của mẹ ... và tất nhiên là có cả Seonghwa." Hongjoong chống tay lên bàn và úp mặt vào tay anh trong khi San vẫn nhẹ nhàng xoa các ngón tay lên lưng Thái tử.

"Hmm, Beomjoong đang trong chu kỳ nhiệt. Đó có lẽ là lý do tại sao không ai cho phép anh đi gặp cậu ấy. Điều ngạc nhiên là, mẹ của anh rất quan tâm đến Beomjoong. Bà ấy dường như vẫn có một tia lửa yêu thương dành cho cậu con trai omega của mình." Wooyoung vừa giải thích vừa khuấy cái vạc. Hongjoong ậm ừ đồng ý. Anh đã nghĩ rằng lý do sẽ là một điều gì đó giống như vậy nhưng anh không thể không khỏi lo lắng.

Trước khi gặp Seonghwa, Hongjoong chưa bao giờ thực sự nghĩ về chu kỳ nhiệt hoạt động như thế nào. Có thể đó là sự thiếu hiểu biết của anh với tư cách là một alpha, nhưng anh thực sự không biết. Hiện tại Seonghwa cũng đã rất cứng rắn về việc không được phép để bất cứ người nào chạm vào cơ thể của omega, kể cả bản thân mình, Hongjoong luôn tự đặt câu hỏi. Anh biết rằng một omega đang trải qua chu kỳ nhiệt sẽ rất đau đớn và liên tục bị kích thích. Rằng omega cảm thấy thôi thúc muốn cảm nhận thứ gì đó bên trong mình để mang lại cho họ những đứa bé trong tương lai. Vậy làm thế nào điều đó có hiệu quả nếu omega cũng không được phép chạm vào chính mình? Và bản thân Beomjoong cũng không được phép? Hongjoong không nghĩ gia đình mình lại có những quy định khắt khe như vậy. Ít nhất thì anh đã được chơi cùng em trai mình, vẫn ôm ấp cậu ấy vài tuần trước và không một ai phàn nàn.

"Về phần Seonghwa ... anh ấy thực sự rất đáng yêu. Anh đã có một quyết định rất đúng đắn, hyung. Đặc biệt là bây giờ anh ấy đang cởi mở hơn một chút và thỉnh thoảng lại cười, thật tuyệt vời khi dành thời gian cho anh ấy", San nói thêm và Hongjoong chú ý lắng nghe. Omega của anh đang cởi mở hơn? Điều đó xảy ra khi nào? Cũng không phải xảy ra với anh. Theo như Hongjoong có thể nói, anh đã hoàn toàn không có tiến bộ với chàng omega. Cả hai vẫn tránh giao tiếp bằng mắt, Seonghwa chỉ gọi anh là alpha. Cậu đã cố gắng gọi Hongjoong bằng tên của anh một lần nữa, nhưng lần này, chàng omega cũng không thể nói hết các âm tiết ra khỏi miệng.

"Em ấy đối với ta cũng giống như những ngày đầu ... Ta không có nhiều thời gian dành cho em ấy lúc này, nhưng mỗi khi gặp Seonghwa, ta cảm thấy như mình đang làm mọi thứ rối tung và làm sai tất cả Ta không nghĩ là em ấy sẽ thích ta." Hongjoong lầm bầm, nhìn xuống bàn tay của mình. Nó đè nặng lên anh nhiều hơn anh từng mong đợi. Chàng alpha muốn giúp đỡ omega của mình và muốn Seonghwa quen với sự hiện diện của anh, sau cùng thì họ nên dọn về ở cùng nhau sau khi kết hôn.

Điều đó cũng khiến Hongjoong lo lắng vì anh vẫn chưa viết bất cứ điều gì về việc xác nhận hai người kết hôn bằng văn bản – hay hợp đồng hôn nhân. Đúng vậy, Hongjoong muốn làm quen với omega trước, nhưng anh cũng nói rất rõ với cha mẹ rằng anh không có ý định kết hôn với bất kỳ ai khác ngoài Seonghwa. Vậy tại sao họ lại chần chừ? Mặc dù Nữ hoàng có thể không thích Seonghwa, nhưng bà ấy không thể thực sự phản đối việc Hongjoong kết hôn với cậu. Xét cho cùng, Seonghwa xinh đẹp và cư xử đúng mực theo tiêu chuẩn của omega, mặc dù Hongjoong không thực sự thích điều đó.

"Em không nghĩ đó là sự thật đâu, hyung. Seonghwa chỉ không hiểu rõ về các alpha và ... à, các giá trị và niềm tin của anh ấy đã ăn sâu vào Seonghwa khi còn nhỏ ... Em nghĩ anh ấy chỉ đang bối rối và không biết mình nên cư xử như thế nào . Anh đang mâu thuẫn với tất cả những điều anh ấy đã biết và suy nghĩ, và em thì không thể tưởng tượng được điều đó sẽ khiến Seonghwa cảm thấy bối rối như thế nào." Alpha biết điều đó, nhưng nó vẫn không thể an ủi được anh. Hongjoong đã không đạt được bất kỳ tiến bộ nào với omega của mình và nó khiến anh thất vọng vô cùng. Làm thế nào anh làm quen với một người thậm chí không thể nhìn vào mắt của mình? Đó là điều không thể.

Hongjoong cắn môi.

"Ta biết điều đó chứ. Nhưng điều đó không giúp ích được gì cho ta. Ta thực sự thích em ấy mặc dù ta và em ấy chỉ mới biết nhau một thời gian ngắn và ta nghĩ rằng có một tính cách đáng kinh ngạc bên dưới tất cả sự thận trọng và kìm nén đó của Seonghwa, nhưng ... ta không biết ta đang làm gì. Làm thế nào ta làm quen được với em ấy? Seonghwa thậm chí còn không dám gọi tên ta, mặc dù ta đã chính thức cho phép em ấy làm như vậy." San ấn ngón tay cái của mình mạnh hơn một chút vào các cơ ở cổ của Hongjoong khi alpha cúi đầu thất vọng. Hongjoong không thể kìm nén tiếng rên rỉ sung sướng và mặc dù anh không thể nhìn thấy, nhưng anh biết rằng cả San và Wooyoung có lẽ đang cười toe toét sau khi âm thanh đó rời khỏi môi anh.

"Chà, có lẽ sẽ hữu ích nếu anh dành thêm thời gian với anh ấy ngoài việc ... tắm vào buổi sáng." Wooyoung nói trong khi đặt một bát cơm và thịt bốc khói lên bàn. Nó có mùi thơm của thiên đường. Hongjoong ngẩng đầu lên và San buông tay ra khỏi người anh. Chàng beta đã lấy thêm hai chiếc ghế từ đâu đó để tất cả họ có thể ngồi thoải mái quanh bàn. Hongjoong bắt đầu ăn. Anh hầu như không nhận ra mình đã đói như thế nào, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh khó có thể nhớ lần cuối cùng anh thực sự ăn bất cứ thứ gì.

"Ta không có thời gian," alpha lầm bầm giữa những lần nhai. Anh xúc thức ăn vào miệng như thể lo lắng rằng ai đó sẽ lấy mất nó. Nhưng ai dám? Dù gì thì anh cũng là một thái tử.

San và Wooyoung đều khó chịu rên rỉ và Hongjoong cúi đầu xuống. Anh biết họ không tán thành mức độ làm việc của anh và anh cũng biết bản thân có thể giao một số nhiệm vụ của mình cho các cố vấn, nhưng Hongjoong thích tự mình làm tất cả. Không phải anh không tin tưởng vào khả năng của các cố vấn, nhưng trong nội tâm của Thái tử, nhu cầu kiểm soát đã thúc đẩy anh phải xem xét từng tài liệu được đưa qua bàn làm việc của mình.

"Hyung, anh đang tự đào mồ chôn mình quá sớm đấy. Hơn nữa, Seonghwa đang ở đây, đặc biệt là để anh có thời gian làm quen với anh ấy. Ý em là, việc Seonghwa gặp một vài người khác cũng không phải là chuyện xấu. Trong khi đó, ít nhất anh ấy cũng khá tốt với chúng em bây giờ và cả với Kyungmoon-hyung, nhưng ... Seonghwa ở đây vì anh và nếu hai anh sớm kết hôn cùng nhau, thì chúng ta cũng sẽ loại bỏ anh trai anh ấy sớm hơn." Hongjoong không thể kìm được một tiếng khịt mũi, dẫn đến việc anh bị nghẹt thở. Anh ho khan, gần như có cảm giác sắp làm đổ một nửa số cơm có trên thìa ra khỏi mũi. San cười và tát vào lưng Hongjoong, điều này không giúp được gì nhiều.

Khi đã kiểm soát được bản thân, nuốt cơm một cách cẩn thận, anh nhìn lên Wooyoung, người đang cười tinh quái.

"Em đúng là một mối đe dọa.", Hongjoong nói và đảo mắt. Wooyoung chỉ gật đầu đồng ý. Ít nhất thì Hongjoong đã nói với cậu bé về điều đó đủ thường xuyên và cậu chắc chắn đã hiểu ngay từ bây giờ.

"Còn Seonghwa và Kyungmoon-hyung thì sao? Ta đã từng muốn giới thiệu họ với nhau, nhưng ta chưa làm được điều đó. Làm sao hai người họ gặp nhau?" Wooyoung chỉ nhún vai.

"Em không biết, em nghĩ là lúc nào đó khi họ đang ở trong khu vườn? Khi anh ấy vừa ở đây, em đã thấy họ cùng nhau đi ra khỏi vườn. Em nghĩ đó là vào buổi tối khi anh tổ chức buổi dã ngoại cho Seonghwa." Hongjoong lắng nghe. Anh thích nghĩ lại buổi chiều khi anh và Seonghwa cùng ngồi ăn bên dưới tán cây xanh trong vọng lâu. Đó là lần đầu tiên anh thực sự nghĩ rằng mình đã vượt qua được bức tường của chàng omega và cậu thực sự thích sự hiện diện của chính anh.

"Uh-huh," Hongjoong thì thầm trước khi đặt thìa xuống chiếc bát trống rỗng của mình. "Cảm ơn vì đồ ăn, Wooyoungie. Ta nghĩ mình sẽ đi ngủ sớm." Không hiểu sao, ý nghĩ về Seonghwa, omega của anh, dành nhiều thời gian cho Kyungmoon lại khiến anh không hề cảm thấy thoải mái trong lòng.

Hongjoong không biết tại sao. Kyungmoon là một trong những người bạn tốt nhất của anh và mặc dù anh hiếm khi gặp Kyungmoon vì anh ấy không ở trong nước thường xuyên, nhưng cả hai luôn rất hòa hợp với nhau.

Có lẽ anh đã quá mệt mỏi và hiểu sai cảm xúc của mình. Trong mọi trường hợp, alpha đôi khi rất khó nhận ra những gì mình đang nghĩ và cảm thấy vào thời điểm đó.

"Ngủ ngon, hyung. Và đừng làm việc nhiều nữa." Hongjoong gật đầu và chúc cả hai ngủ ngon. Họ cười toe toét với nhau và Hongjoong vẫn có thể nghe thấy tiếng Wooyoung đứng dậy leo vào lòng San trước khi anh tiến đến gần góc đường. Cả hai cậu bé thực sự không thể rời khỏi nhau được.

....::::**•°✾°•**::::....

Sáng hôm sau, Hongjoong thức dậy với một cơn đau đầu nhức nhối sau thái dương. Anh nhìn thấy Wooyoung đang đứng bên cửa sổ và buộc rèm lại, có lẽ là điều đã đánh thức vị Thái tử. Rên lên một tiếng, Hongjoong ngồi dậy xoa đầu.

"Anh ổn chứ, hyung?" Wooyoung hỏi khi quay lại với anh. Hongjoong chỉ gật đầu cố gắng thoát ra khỏi tấm chăn trên giường. Anh có cảm giác ngày hôm nay sẽ không tốt đẹp. Anh không biết tại sao nhưng anh chỉ cảm thấy nó sâu trong xương của mình. Hongjoong trở nên căng thẳng, nghĩ rằng mình như sắp tấn công vào ai đó và cắm sâu răng vào cổ họng của họ.

"Chết tiệt, hyung, anh làm hôi cả căn phòng rồi. Sao vừa mới ngủ dậy đã có tâm trạng tồi tệ thế này?" Wooyoung vẫy tay trước mũi khi giúp Hongjoong cởi áo choàng ngủ.

Alpha thở dài và cố gắng bình tĩnh lại. Anh thực sự không biết chuyện gì đã khiến mình bận tâm đến vậy. Anh chỉ có một cảm giác tồi tệ.

"Ta không biết, Wooyoungie. Có gì đó không ổn," anh lẩm bẩm, rũ bỏ đôi tay của cậu bé người hầu đang định buộc áo choàng quanh người anh cho ngày hôm nay. Hongjoong để mặc chúng, bộ ngực vạm vỡ của anh được phô bày ra ngoài, vị thái tử bước tới cửa sổ.

Bầu trời đầy mây hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của Hongjoong và anh cau mày. Alpha hy vọng trời sẽ không mưa. Thực ra, anh đã định nghỉ cả buổi chiều và dành thời gian cho Seonghwa, sau khi cả hai người hầu của anh đã nói vào ngày hôm qua rằng Hongjoong phải nỗ lực hơn trong mối quan hệ nếu anh muốn Seonghwa ít nhất là quen với anh một chút.

"Ta muốn ăn sáng với Seonghwa," Hongjoong nói nhưng quay lại thì không nhận được câu trả lời. Wooyoung bối rối nhìn xuống chân mình và dường như đang loay hoay tìm câu trả lời.

"Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Wooyoung lắc đầu rồi lại nhìn anh.

"Chà ... Seonghwa đã ăn sáng với Kyungmoon hyung mấy ngày nay và ... à ... hôm nay họ cũng muốn làm như vậy. Sannie vừa mang cho cả hai một vài món gì đó để ăn." Hongjoong gầm gừ và Wooyoung giật mình lùi lại một bước. Kyungmoon nghĩ gì khi đi ăn cùng omega của anh mà không xin phép anh trước?

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Wooyoung, Hongjoong đã hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó anh suy nghĩ lại những gì anh vừa nghĩ. Chàng alpha không có quyền sở hữu đối với omega, không thể ra lệnh cho bất kỳ ai được dành thời gian cho Seonghwa, vậy những điều anh nghĩ thực sự vô lý và tất nhiên Kyungmoon cũng không có lỗi.

"Ta xin lỗi, Wooyoung. Ta không biết điều gì đã xảy ra với mình nữa." Hongjoong ngồi trên giường và đặt tay lên đầu. Anh cảm thấy mất thăng bằng một cách kỳ lạ.

"Hyung, anh không sao chứ?" Hongjoong ngước nhìn Wooyoung, người đang quan sát anh với ánh mắt lo lắng. Cậu bé beta luôn rất nhạy cảm.

"Ta không biết, Wooyoung. Ta ... ta không biết tại sao, nhưng ta cảm thấy không khỏe. Có lẽ ta chỉ cần ngủ thêm một chút. Em có thể nói với Seonghwa rằng ta muốn dành cả buổi chiều với em ấy không?" Wooyoung ngập ngừng gật đầu. Cậu bé trông như thể định nói thêm điều gì khác, nhưng vẫn không nói và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Hongjoong lại gục đầu vào tay mình và thở dài.

....::::**•°✾°•**::::....

Seonghwa đã trải qua một trong những buổi sáng tuyệt vời nhất trong đời. Từ vài ngày nay, cậu và Kyungmoon đã biến việc dùng bữa cùng nhau gần như thành một truyền thống, và cậu cảm thấy yêu mến sự bầu bạn của chàng beta. Mặc dù Kyungmoon hơi kỳ quặc, nhưng anh rất vui tính và chân thành đến nỗi Seonghwa không thể trách anh một chút nào.

"Em có muốn cùng tôi ra ngoài khu vườn không? Chúng ta có thể trở lại vọng lâu." Seonghwa háo hức gật đầu. Quảng trường bên hồ đã trở thành một trong những nơi yêu thích của cậu trong lâu đài. Chàng omega có thể cách xa tất cả những quy tắc trong cung điện và trên hết là cách xa mẹ của Hongjoong. Cậu không biết mình đã làm gì để khiến Nữ hoàng lại ghét cậu đến như vậy, nhưng không rõ bằng cách nào, chuyện đó lại ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Trong khu vườn thật yên bình. Seonghwa thực sự biết ơn vì alpha của cậu đã đưa cậu đến nơi này, mặc dù chàng omega hầu như không nhìn thấy Hongjoong sau đó. Có những khi, Seonghwa đã nghĩ rằng mình lại làm sai điều gì đó và alpha không còn thích cậu nữa, nhưng Kyungmoon đã đảm bảo với Seonghwa rằng Hongjoong chỉ là một kẻ tham công tiếc việc và vùi mình dưới vô số cuộn giấy da ngày đêm trong phòng làm việc và Seonghwa cũng ghi nhớ rằng chính alpha đã nói với cậu anh phải làm việc rất nhiều.

Seonghwa và Kyungmoon thong thả đi dạo qua đám cỏ và những bụi hoa cao đến thắt lưng về phía vọng lâu. Cả hai không nói gì, nhưng đó không phải là một sự im lặng khó xử giữa họ. Tuy nhiên, Seonghwa cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra trong tâm trí của Kyungmoon, và chàng omega đang đấu tranh với bản thân xem có nên nói ra với chàng beta trong vài ngày tới hay không. Cả hai quen nhau chưa được bao lâu nhưng cậu chắc chắn sẽ gọi Kyungmoon là bạn của mình. Bạn bè sẽ ở đó vì nhau và cho nhau những lời khuyên cùng sự hỗ trợ, phải không?

"Uh ... mọi chuyện ổn chứ, hyung? Anh trông có vẻ hơi suy tư." Cuối cùng thì Seonghwa lầm bầm lên tiếng. Chàng beta đã đề nghị Seonghwa gọi mình là 'hyung' một thời gian trước và chàng Hoàng tử omega vẫn cảm thấy lạ lẫm bởi cách gọi đó trên đầu môi. Cậu thậm chí còn không gọi anh trai ruột của mình như vậy. Sungjae muốn được gọi bằng chức danh của mình hoặc ít nhất là bằng 'alpha'.

Kyungmoon đột ngột dừng lại và nhìn Seonghwa trầm ngâm. Anh cắn môi và dường như đang suy nghĩ về cách diễn đạt những gì mình muốn nói.

"Có một người đang ở trong tâm trí tôi. Có một người gần gũi với trái tim tôi, nhưng cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi khá khó chịu", cuối cùng anh cũng lên tiếng rồi nhìn xuống chân mình. Seonghwa đặt một bàn tay an ủi lên vai Kyungmoon.

"Hyung có muốn nói về điều đó không? Anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong vài tuần qua, đối với em, nên em cũng muốn làm vài thứ dành cho anh bằng cách nào đó. Anh có thể cho em biết nếu có điều gì đó đang làm phiền đến anh." Kyungmoon cười đáp lại Seonghwa.

"Chúng ta hãy ngồi xuống trong vọng lâu. Sau đó tôi sẽ kể cho em nghe mọi chuyện." Seonghwa gật đầu và họ tiếp tục bước đi trong im lặng qua khu vườn rộng lớn.

Khi đến vọng lâu, cả hai lại ngồi bệt xuống đất. Seonghwa vẫn cảm thấy kỳ lạ khi ngồi trên mặt đất, mặc dù họ ở đây hầu như mỗi ngày, khi thời tiết cho phép. Một buổi chiều nọ trời đổ cơn mưa lớn, họ đã dành cả ngày trong thư viện của lâu đài mà Kyungmoon đã giới thiệu cho chàng omega xem. Nơi đó thật đẹp, ngay cả khi họ chỉ đọc sách và uống trà cả buổi chiều.

"Vậy, điều gì đang làm phiền đến anh?" Seonghwa hỏi sau khi Kyungmoon vẫn không nói gì mặc dù cả hai đã ngồi đó được vài phút. Kyungmoon lo lắng nghịch ngón tay và không thèm nhìn vào mặt Seonghwa. Đó là điều bất thường. Trên thực tế, chàng beta luôn đảm bảo nhìn vào người đối diện. Anh đã cố gắng dạy Seonghwa trong vài tuần qua rằng việc duy trì giao tiếp bằng mắt không quá khó, mặc dù Seonghwa vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt alpha của mình.

Vì vậy, điều kỳ lạ hơn là chàng beta lại đang nhìn chằm chằm vào ngón tay của anh một cách mãnh liệt, nhưng Seonghwa không thúc ép anh thêm nữa. Cậu chỉ ngồi xếp bằng và kiên nhẫn đợi cho đến khi Kyungmoon sẵn sàng nói.

"Hm, em biết không ... Có một người đàn ông mà tôi rất thích. Tôi đã gặp anh ấy tại cung điện của một quốc gia nơi tôi đang làm việc trong vài năm gần đây." Kyungmoon ngập ngừng. Anh mở miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra nên anh lại ngậm chặt và cắn chặt môi.

"Anh ấy không đáp lại tình cảm của anh sao?" Seonghwa nghiêng đầu hỏi. Kyungmoon thở dài và cuối cùng cũng nhìn lên.

"Không, không phải vậy. Chúng tôi ... chúng tôi đã giao phối, nhưng anh ấy là một alpha." Seonghwa cau mày. Thật bất thường khi một alpha có mối quan hệ với một beta, nhưng không phải là chưa từng thấy. Vậy vấn đề là gì?

"Nhưng điều đó không phải là xấu, phải không? Cha mẹ anh ấy chống lại mối quan hệ của hai anh sao? Tất nhiên, sẽ không khó khi hai anh có thể trở thành cha của những đứa trẻ với tư cách là một cặp đôi alpha-beta, nhưng với tư cách là một viên chức trong cung điện, điều đó hoàn toàn không đúng. Có cần thiết không? Có thể sẽ có một vài người nhìn anh một cách kỳ lạ, nhưng em nghĩ rằng anh là người có thể sống với điều đó." Kyungmoon lại tránh ánh mắt của omega cho đến khi Seonghwa đặt một tay của mình lên cánh tay phủ áo choàng của chàng đại sứ để trấn an anh.

"Anh có thể cho em biết những điều đang làm phiền anh về tình hình hiện tại, ... hyung. Em không phán xét, em nghĩ anh biết điều đó." Seonghwa nói và cố gắng mỉm cười khích lệ. Bất cứ điều gì trong tâm trí của chàng beta dường như đang đè nặng lên anh.

"Tôi ... tôi thậm chí còn không nói với Hongjoongie ... gần đây cậu ấy rất bận rộn và tôi không muốn làm cậu ấy mang thêm gánh nặng vấn đề của mình trong khi cậu ấy đã có quá đủ các điều khác, nhưng ... tôi yêu Kim Yonghwan ... anh ấy là Thái tử của vương quốc láng giềng." Seonghwa không thể không mở to mắt vì kinh ngạc. Một Thái tử? Và họ đã giao phối? Nếu điều đó bị phơi bày, Kyungmoon có thể sẽ bị treo cổ. Thật sự rất nguy hiểm.

Đột nhiên, Seonghwa hiểu tại sao người kia lại cảm thấy do dự và tại sao việc Kyungmoon hẹn hò với một alpha lại là vấn đề.

"Hyung... Điều đó thật nguy hiểm." Kyungmoon nhăn mặt gần như tuyệt vọng. Đôi mắt của beta ướt đẫm và anh nhanh chóng lấy tay áo xoa lên chúng để ngăn những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

"Tôi biết. Xin đừng bao giờ nói với ai điều này! Tôi cầu xin em! Chỉ là ... Tôi ... Tôi yêu anh ấy rất nhiều và còn nữa, ... anh ấy cũng đã kết hôn." Seonghwa thở gấp. Đó là một tình huống thực sự khó khăn. Cậu gần như đoán được rằng vị thái tử kia có lẽ đã kết hôn. Kyungmoon lớn hơn cậu vài tuổi và có nghĩa là chàng beta lại ít hơn thái tử kia một vài tuổi.

"Em hứa sẽ không bao giờ nói với ai nhưng hãy hứa với em là anh cũng sẽ cẩn thận, hyung." Chàng beta ngập ngừng gật đầu và Seonghwa siết chặt cánh tay Kyungmoon một lần.

"Tuy nhiên, đó không phải là điều tồi tệ nhất ...", chàng đại sứ beta cuối cùng lầm bầm và Seonghwa hít một hơi thật mạnh. Kyungmoon bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm? Còn gì tệ hơn việc hẹn hò với một thái tử đã kết hôn của vương quốc láng giềng?

Cậu nhìn Kyungmoon đầy thắc mắc cho đến khi cuối cùng lắng nghe cách Kyungmoon thở dài và đặt một tay lên cổ áo anh. Do dự, anh gạt nhiều lớp vải sang một bên. Seonghwa há hốc mồm khi nhìn thấy thứ được lộ ra ngay bên dưới. Ẩn bên dưới lớp vải là một vết sẹo giao phối, đã lành nhưng có vẻ như bị trầy xước. Nó trông đau đớn, đỏ và sưng lên.

"Hyung! Đó có phải là của anh ấy không?" Seonghwa hỏi với vẻ hoài nghi và gần như muốn vuốt ve làn da ửng đỏ đó cho đến khi cậu thay đổi ý định và giữ lại bàn tay của mình ở vị trí của nó. Cậu bấu chặt ngón tay vào lớp vải mềm mại rộng rãi của quần áo đang mặc. Hongjoong chắc chắn rằng Seonghwa đã có đủ quần áo từ một khoảng thời gian trước đó. Mọi thứ treo trong tủ trang phục của Seonghwa đều đẹp và được làm bằng những vật liệu tốt nhất và đắt tiền nhất. Seonghwa ngạc nhiên khi tìm thấy một số bộ váy ở phía trong chiếc tủ. Tất cả chúng đều đẹp và cậu thực sự cảm thấy cần phải mặc chúng vào. Chàng omega đã không biết bao nhiêu lần lướt tay qua lớp vải mỏng manh và tự hỏi mình sẽ trông như thế nào trong đó. Tuy nhiên, sau lần đầu tiên để lại ấn tượng không tốt đẹp với mẹ của Hongjoong, có lẽ cậu sẽ không bao giờ mặc váy nữa. Ít nhất là không nếu cậu phải rời khỏi căn phòng của mình vào ngày hôm đó.

"Ừ ... Đó không phải là một kế hoạch. Anh ấy đang trong chu kỳ, vợ anh ấy cũng không ở bên cạnh và phải ... nó chỉ xảy ra thôi. Nhưng nó rất đau, Seonghwa. Anh ấy đã có gia đình nên tôi không thể cắn anh ấy và bây giờ tôi chỉ cảm thấy trống rỗng và không đầy đủ." Một giọt nước mắt trượt dài trên má Kyungmoon và Seonghwa có thể thấy chàng beta đang cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống. Nhưng đó là một sự thất bại, vài giây phút sau, chàng beta vùi mặt vào tay Seonghwa mà khóc nức nở.

Seonghwa thậm chí còn không nghĩ về điều đó khi cậu vòng tay quanh người Kyungmoon. Cậu chỉ muốn an ủi bạn mình, các quy tắc của một omega được gạt sang một bên.

"Em xin lỗi vì anh đã phải trải qua chuyện này. Em cảm thấy rất kinh khủng. Em được nghe nói rằng một mối quan hệ không hoàn chỉnh có thể khiến chúng ta phát điên ... " omega thì thầm, vỗ nhẹ vào lưng Kyungmoon. Chàng Beta khóc nức nở và vùi mặt vào ngực Seonghwa. Vị Hoàng tử đã có thể cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo choàng của chính mình.

"Tôi rất đau. Tôi không biết mình phải làm gì nữa." Kyungmoon khóc nức nở dựa vào ngực Seonghwa và nắm chặt vải áo choàng của cậu hơn. Anh run rẩy trong vòng tay của omega. Seonghwa đang cố gắng làm dịu chàng beta bằng cách nào đó, giải phóng một làn sóng pheromone xoa dịu, nhưng có vẻ như chàng đại sứ chỉ cần để cho mọi thứ anh giấu kín bên trong được đưa ra ngoài. Anh trở về đã được một tháng, chia tay người yêu. Một mối ràng buộc chưa hoàn thành là rất nguy hiểm. Không quá lời khi nói rằng nó có thể khiến ai đó phát điên, bởi vì nỗi đau và sự khao khát sẽ chỉ tăng lên, tăng dần theo từng ngày trôi qua cho đến khi nó là thứ duy nhất còn lại đối với đối tác bị cắn.

"Có lẽ anh nên nói chuyện với Hongjoong về điều đó. Anh ấy không thể làm gì đó giúp đỡ sao? Anh ấy không thể đưa anh trở lại à? Em nghĩ sẽ có ích nếu anh ở gần alpha của mình và sau đó hai người có thể cùng nhau tìm ra giải pháp." Kyungmoon không trả lời vì tiếng quần áo sột soạt và tiếng bước chân trên nền sỏi làm cả hai giật mình. Tuy nhiên, tệ hơn nữa là mùi giấy da cháy khét lẹt bốc lên nồng nặc trong không khí.

"Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?"


Tbc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com