Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7 : In a new light



Khi Seonghwa tỉnh dậy, cậu không biết mình đang ở đâu trong giây lát. Chàng omega cảm thấy uể oải và não của cậu dường như mất nhiều thời gian hơn bình thường để thức dậy. Seonghwa cố gắng vươn vai, nhưng rồi nhận ra mình đang nằm trên tấm trải giường mềm mại kỳ lạ và có thứ gì đó ấm áp ở phía sau lưng. Cậu nhìn lại qua vai và từ góc độ đó, hoàng tử omega chỉ có thể nhìn thấy mái tóc sẫm màu và một chiếc mũi áp sát vào gáy mình. Cậu chỉ bối rối trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nhớ chuyện gì đã xảy ra, những gì cậu và alpha của mình đã làm trong vài ngày qua. Một cảm giác ấm áp, mơ hồ lan khắp dạ dày khi Seonghwa cảm thấy cánh tay của alpha ôm chặt hơn quanh eo mình.

"Chào buổi sáng, alpha," Seonghwa lầm bầm và phải mỉm cười khi cảm thấy Hongjoong đang hôn lên cổ mình.

Alpha lầm bầm điều gì đó khó hiểu, sau đó tiếp tục hôn và nhấm nháp làn da của Seonghwa. Một cơn rùng mình dễ chịu chạy dọc sống lưng của omega và nó giống như một tia lửa chạy khắp cơ thể cậu khi Hongjoong liếm vết thương vẫn còn mới giữa vai và cổ hoàng tử.

Mọi thứ đều ổn trong chốc lát cho đến khi Seonghwa lại cảm thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự phấn khích. Cậu không nghĩ mình có thể tiếp tục sau một thời gian dài làm tình mãnh liệt như vậy, nhưng hoàng tử đã có thể cảm thấy một dòng tinh dịch rỉ ra từ hậu huyệt của mình. Seonghwa không chắc phải cảm thấy thế nào về điều đó, vì một mặt cậu nhận thấy sự khó chịu và bẩn thỉu, nhưng mặt khác lại không thể nhận đủ sự đụng chạm từ alpha của mình.

Mặc dù cậu không phải quyết định điều đó. Hongjoong ngập ngừng rồi giật mạnh tay buông chàng omega ra. Anh trượt ra xa vài inch và chỉ khiến Seonghwa bối rối liếc nhìn Hongjoong qua vai.

"Alpha?" Hoàng tử hỏi một cách rụt rè và hoàn toàn quay sang Hongjoong, người đang định ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào cổ Seonghwa.

"Tôi xin lỗi, Seonghwa." Sau đó anh lên tiếng, bắt gặp ánh mắt của Seonghwa, người đang ngạc nhiên và không có ý định tránh ánh nhìn từ alpha của mình. Cậu nhìn thấy rất nhiều cảm xúc lướt qua trong mắt Hongjoong, nhìn thấy sự không chắc chắn, cảm giác tội lỗi và một điều gì đó ấm áp hơn mà Seonghwa không thể diễn tả được.

"Xin lỗi vì điều gì?" Seonghwa hỏi và cũng đứng thẳng dậy. Cậu phải cố nén nhăn mặt, toàn thân đau nhức, nhưng không giống như trước, không đau đớn bằng cơn phát tình trước đó, mà giống như các cơ bắp đau nhức sau một nỗ lực thân mật.

"Tôi đã đánh dấu em.", Hongjoong nói và ngập ngừng đưa tay đặt lên má Seonghwa. Omega nép mình vào nó, mặc dù trong lòng cảm thấy đau nhói. Không phải alpha của cậu muốn cậu hay sao? Có gì sai khi họ giao phối với nhau lúc này? Hay đó không phải là mục tiêu cuối cùng của cả hai?

"Anh không muốn em sao?" Seonghwa hỏi, cụp mắt xuống, không thể tiếp xúc lâu hơn nữa. Cậu không thể không tự hỏi liệu bản thân đã làm gì sai, liệu cậu có làm alpha của mình khó chịu hay chỉ là chưa đủ.

"Tất nhiên là tôi muốn em. Tôi không muốn điều gì và không ai khác ngoài em." Hongjoong trượt lại gần chàng omega và đặt bàn tay thứ hai của mình lên má Seonghwa.

"Nhưng tôi đã quan hệ với em trong khi em đang trong cơn phát tình. Em đã không tỉnh táo và tôi cũng không xin phép em. Đó hoàn toàn không phải là cách tôi muốn giải quyết chuyện này. Tôi rất xin lỗi." Seonghwa đã phải mỉm cười khi thấy alpha của mình cau mày và nhìn xuống. Cậu nắm lấy cổ tay Hongjoong trong tay và giữ chúng cố định, kỳ lạ là chàng omega sợ rằng alpha của mình sẽ ngừng chạm vào cậu.

"Alpha... em cũng muốn điều đó. Không sao đâu. Anh không làm gì sai cả." Chàng omega vuốt ve cổ tay Hongjoong và mỉm cười với anh cho đến khi alpha cuối cùng cũng nhìn lên cậu lần nữa. Nhưng Hongjoong trông vẫn có vẻ không chắc chắn.

"Nhưng tôi đã hứa là không bao giờ ép em làm bất cứ điều gì và... tôi không hỏi em. Tôi xin lỗi. Cơn nóng của em ... mùi hương của em ... chết tiệt, tất cả đều rất tuyệt vời." Hongjoong lầm bầm, nuốt nước bọt, vòng tay quanh cổ Seonghwa và kéo cậu lại gần hơn. Seonghwa hạ tay xuống đùi alpha trong khi Hongjoong áp trán họ vào nhau.

Ngay khi cậu định trả lời, có tiếng gõ cửa phòng ngủ của Seonghwa. Hongjoong nhanh chóng kéo một trong hai tấm chăn lên cho cả hai khi cánh cửa mở ra.

San cười toe toét khi bước vào phòng ngủ của Seonghwa, sau đó đưa tay lên che mũi.

"Cả phòng nồng nặc mùi của hai người. Chơi vui không?" Seonghwa vùi đầu vào hõm cổ Hongjoong xấu hổ nhưng lại ngẩng lên khi nghe thấy tiếng thở hổn hển giật mình từ phía người hầu.

"Hai anh đã giao phối?" San hét lên sau vài giây khi cậu đã ngồi ở một góc giường nhìn chằm chằm vào họ.

Seonghwa và Hongjoong nhìn nhau do dự một lúc cho đến khi alpha ôm lấy omega của mình trong vòng tay và kéo tấm chăn chặt hơn một chút quanh người cả hai.

"Sannie... em đến quá gần rồi đó," Hongjoong càu nhàu, ôm chặt lấy Seonghwa. Omega cho rằng alpha của mình có lẽ hơi bảo vệ cậu một chút. Việc các cặp đôi mới đánh dấu có mối quan hệ gần gũi hơn trước là điều bình thường và một alpha có thể sẽ thiết lập lãnh thổ nếu ai đó đến quá gần omega của họ. Seonghwa cảm thấy khó hiểu khi Hongjoong thậm chí còn cho phép San có mặt trong phòng, nhưng có lẽ đó chỉ vì họ là bạn và San lại là một beta.

San bĩu môi nhưng vẫn tránh xa cả hai.

"Em xin lỗi, nhưng em chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ giao phối sau chuyện này. Anh sẽ nói gì với Nữ hoàng đây? Bà ấy sẽ thất vọng kinh khủng." Seonghwa cảm thấy Hongjoong căng thẳng. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bên sườn alpha của mình. Nữ hoàng có thể làm gì? Bà không thể tách họ ra lúc này.

"Ta không biết. Ta chỉ muốn giữ bí mật với bà ấy vào lúc này." Seonghwa cắn môi. Cậu cảm thấy không ổn khi Hongjoong muốn che giấu điều đó. Mặc dù ngay từ đầu họ đã 'hẹn hò' và có thể cuối cùng sẽ đi đến kết hôn, nhưng hoàng tử omega vẫn cảm thấy mình là một bí mật nhỏ bẩn thỉu đối với anh.

"Anh sẽ không bao giờ giữ bí mật được đâu. Seonghwa chắc có mùi giống anh rồi. Chà, kể cả sau khi Seonghwa tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc kín đáo như thế nào, thì anh ấy vẫn có thể còn mùi của anh." Seonghwa vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Hongjoong. Cậu có thể cảm thấy mặt mình nóng lên, có lẽ là nóng đến tận mang tai.

"Em nói đúng... Ta cũng không thực sự muốn điều này. Nó sẽ cho bà thấy rằng bà không thể kiểm soát được ta nếu chúng ta không ngại nói sự thật với bà ấy. Ngoài ra... Seonghwa?" Hongjoong nhẹ nhàng vuốt lưng omega trước khi nắm lấy cánh tay cậu và kéo nó ra khỏi người anh để đối mặt với Seonghwa.

"Hmm?"

"Tôi ... sẽ rất vui nếu kể từ bây giờ em chuyển vào phòng của tôi. Tôi thực sự muốn đợi cho đến khi chúng ta có cơ hội hiểu nhau hơn một chút, nhưng... chỉ là ..." Giọng Hongjoong trở nên nhỏ hơn và cho đến khi hoàn toàn không thể nghe thấy, anh cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với Seonghwa trong một khoảng thời gian. Chàng omega cười khúc khích và hôn lên cằm alpha.

"Được rồi... dù sao thì bây giờ anh cũng sẽ không thoát khỏi em đâu." San khịt mũi trước khi xuống giường và đi đến cửa sổ để mở chúng.

"Được rồi, em chỉ muốn biết liệu hai anh cuối cùng đã hoàn thành việc tự giúp bản thân ... uh... vượt qua chu kỳ nhiệt của Seonghwa hay chưa và em muốn mang cho hai người một ít thức ăn cùng nước tắm mới." San nhướng mày dò hỏi.

"Ý kiến hay đấy, Sannie. Anh đói lắm rồi." Như thể được gợi ý, bụng của Seonghwa cũng kêu lên ầm ĩ. Hongjoong đã đảm bảo rằng họ sẽ ăn cơm hoặc trái cây bất cứ khi nào có thể. Vào một lúc nào đó khi Seonghwa đang ngủ, anh sẽ đặt một đĩa thức ăn nhỏ khác nhau trên bàn cạnh giường ngủ (trước đó Wooyoung đã đặt nó trong phòng khách của Seonghwa) và bất cứ khi nào cả hai được kết nối bởi nút thắt của Hongjoong và di chuyển một chút thay đổi vị trí, chắc chắn rằng omega đã có gì đó trong bụng và cũng uống vài ngụm nước.

Seonghwa mỉm cười khi nhớ lại. Cậu vui mừng vì alpha vẫn quan tâm đến sức khỏe của cậu, ngay cả trong tình trạng mơ hồ cùng cơn phát tình của một omega có thể gây ảnh hưởng ngay cả ở một alpha.

San lấy cái khay trên chiếc bàn cạnh giường và đi ra khỏi phòng. Seonghwa biết cậu bé người hầu (và có lẽ cả Wooyoung nữa) sẽ sớm quay lại, nhưng cậu vẫn tận hưởng khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi với alpha của mình. Trước đây cả hai không thể dành nhiều thời gian ở riêng với nhau và giờ khi họ đã là bạn đời, Seonghwa có thể phần nào hiểu được mong muốn tìm hiểu cậu ngày càng nhiều hơn của Hongjoong.

Mối quan hệ giữa họ không giống như nó tồn tại giữa hai người xa lạ. Cảm giác như họ phải nuôi dưỡng bằng tình cảm để nó lớn lên và cả hai có thể thu được lợi ích từ nó.

"Alpha?" Hongjoong ậm ừ đồng ý. Anh dựa đầu vào thành giường và trầm tư vuốt ve người của Seonghwa.

"Em nghĩ mình cũng muốn tìm hiểu anh." Seonghwa lầm bầm, khiến Hongjoong giật mình mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào cậu. Một nụ cười toe toét nở trên môi anh.

"Có thật không?" Seonghwa ngượng ngùng gật đầu, hai tai đỏ bừng. Hongjoong vòng tay qua người hoàng tử omega và ôm cậu thật chặt.

"Em không biết điều này khiến tôi hạnh phúc như thế nào đâu. Tất cả những gì tôi muốn trong suốt thời gian qua là chúng ta hiểu nhau hơn và để em biết rằng em rất quý giá. Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm , nhưng... đây là một sự khởi đầu." Anh hôn lên tóc Seonghwa và omega đắm chìm trong cảm giác gần gũi với alpha của mình.

Họ nằm đó một lúc, tận hưởng sự gần gũi của nhau thì đột nhiên cánh cửa bị bật tung. Hongjoong và Seonghwa giật mình, tấm chăn mà alpha che cho họ lại tuột xuống, chỉ che được phần đùi của cả hai.

"HAI NGƯỜI ĐÃ GIAO PHỐI ?!" Wooyoung phấn khích gần như chạy vào phòng và - giống như San trước đây - cậu ném mình xuống chân giường. Cậu nhóc nằm sấp xuống, chống cằm bằng tay và nhìn họ chờ đợi.

"Kể cho em nghe mọi chuyện đi," cậu yêu cầu, đôi chân đung đưa đầy phấn khích. Hongjoong đảo mắt.

"Đầu tiên, ta vẫn là hoàng tử của em và ta nghĩ cả em lẫn Sannie đều không có việc gì trên chiếc giường mà ta đang nằm với bạn đời của mình, thứ hai, chắc chắn ta sẽ không kể cho em nghe bất cứ điều gì đâu." Wooyoung bĩu môi.

"Tại sao không? Em kể cho anh nghe tất cả chuyện về Sannie và em ! Hơn nữa, em cũng đã nhìn thấy cả hai người khỏa thân trước đây, vậy vấn đề là gì?" Wooyoung cười toe toét và Seonghwa không thể không cười khúc khích. Cậu bé người hầu trông thật đáng yêu khi cứ nằm đó và tò mò muốn nghe câu chuyện của họ.

"Em cứ cố nói cho ta biết tất cả những gì ta hề không muốn biết, Wooyoung. Đó không phải là vấn đề của ta. Chỉ cần biết rằng ta đã giúp Seonghwa giải tỏa cơn phát tình của em ấy và kết quả là chúng ta đã kết đôi với nhau." Nụ cười toe toét của Wooyoung ngày càng mở rộng hơn nữa.

"Vậy là, Seonghwa chắc chắn sẽ ở lại với chúng ta! Em thích điều đó."

"Phải, và ta hy vọng em ấy muốn ở lại."

Seonghwa mỉm cười.

....::::**•°✾°•**::::....

Seonghwa đã không thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười suốt cả buổi sáng. Hongjoong hầu như không rời khỏi cậu trong một phút, và nếu anh làm vậy, thì chỉ là để lấy thứ gì đó khác có thể làm hài lòng hoàng tử omega, như là đồ ăn nhẹ, trà hoặc chiếc áo choàng tắm mềm mại nhất mà Seonghwa từng thấy.

Alpha đã nuông chiều cậu cả ngày, nhẹ nhàng tắm rửa cho Seonghwa và xoa bóp cơ bắp bị đau của cậu. Họ đã nói về hầu hết mọi thứ, và cùng nhau cười khúc khích về điều gì đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Seonghwa mới cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Hoàng tử omega không chắc chuyện gì đã xảy ra, việc giao phối đã gây ra cho họ những gì, nhưng cuối cùng cậu cũng cảm thấy mình có thể tin tưởng alpha này và cuối cùng đã cho mình cơ hội để thực sự hiểu Hongjoong. Bằng cách nào đó Seonghwa biết rằng từ bây giờ cậu không phải sợ hãi nữa.

Tất nhiên, mọi thứ Seonghwa buộc phải học trong nhiều năm vẫn còn in sâu trong trí nhớ của cậu và chàng omega không nghĩ mình có thể dành cho Hongjoong tất cả sự cởi mở mà alpha mong muốn, nhưng đó vẫn là một sự khởi đầu. Seonghwa đã có thể nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong mắt alpha khi biết rằng cậu cuối cùng đã không còn nhìn chằm chằm vào chân mình khi cả hai đang nói chuyện nữa.

Giá như Seonghwa có thể gọi tên alpha của mình.

Buổi tối cùng ngày, Hongjoong và Seonghwa sánh bước bên nhau dạo quanh sân của cung điện. Alpha đã hứa với cậu rằng một trong những cố vấn của anh sẽ có thể đảm nhận các nhiệm vụ của Thái tử trong một hoặc hai ngày nữa để cả hai có thể dành nhiều thời gian hơn như một cặp đôi.

Seonghwa thường đọc được rằng điều này rất quan trọng, mối quan hệ giữa họ cần được củng cố trong vài ngày đầu tiên, và rất nhiều cặp đôi sẽ gắn kết hơn nếu họ hầu như không rời xa nhau trong những ngày đầu tiên sau khi đánh dấu. Seonghwa có thể cảm thấy rằng cơ thể mình cũng mong muốn điều đó. Da cậu bắt đầu ngứa ran khó chịu khi alpha đi xa dù chỉ một quãng đường ngắn, và khi Hongjoong rời khỏi phòng để lấy ít đồ ăn nhẹ cho cả hai, Seonghwa đã cảm thấy một cơn đau nhói trong tim. Tuy nhiên, tất cả đều tốt khi có Hongjoong ở bên cạnh.

"Tôi đã nghĩ." alpha lên tiếng tại một thời điểm khi họ đi qua một bụi hoa hồng rậm rạp. Chúng không còn nở hoa nữa, mùa đông đã đến quá gần, nhưng Seonghwa có thể tưởng tượng khung cảnh sẽ tuyệt vời như thế nào khi chúng nở rộ và ai đó bước đến đây ngắm nhìn.

Seonghwa nhìn alpha của mình và nghiêng đầu.

"Bây giờ chúng ta đã là bạn đời... tôi nghĩ em nên đến ăn tối cùng gia đình tôi tối nay. Mẹ tôi không thể nói bất cứ điều gì về điều đó bây giờ và tôi cũng không muốn giữ bí mật với họ. Chắc chắn... chúng ta có thể đã không làm mọi thứ theo đúng thứ tự, nhưng... em rất quan trọng với tôi và tôi muốn mẹ tôi phải nhận ra điều đó." Hongjoong giải thích, rồi cắn môi khi nhìn Seonghwa. Omega nghĩ về nó một lúc. Đã nhiều tuần trôi qua kể từ bữa ăn cuối cùng với gia đình Hongjoong, nhưng cuộc gặp gỡ đó vẫn hằn sâu trong tận xương tủy. Tuy nhiên, Seonghwa sẽ không thể trốn tránh mẹ của Hongjoong mãi được. Nhưng liệu hoàng tử omega có thực sự sẵn sàng cho điều đó chưa?

"Em ... chỉ là có ổn không nếu chúng ta đợi thêm một thời gian cho chuyện này? Em không biết liệu mình đã sẵn sàng đối mặt với mẹ anh chưa. Em có ấn tượng rằng bà ấy khá truyền thống và chúng ta đã quan hệ trước khi kết hôn ..." Cậu bối rối nhìn xuống sàn, lần đầu tiên tránh ánh mắt của alpha. Seonghwa không sợ phản ứng của Hongjoong, nhưng chàng omega cảm thấy như mình đang làm alpha thất vọng và không biết chính xác phải xử lý như thế nào. Cậu từng muốn điều đó không còn là bí mật cần phải che giấu nhưng khi Seonghwa phải đối mặt với điều đó ngay bây giờ, nó khiến cậu sợ hãi rất nhiều.

Seonghwa ngước lên lần nữa khi cậu cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má mình.

"Seonghwa, tôi không muốn làm điều gì khiến em khó chịu. Nếu em muốn đợi, thì chúng ta có thể đợi." Alpha mỉm cười âu yếm với omega và vuốt ve gò má của Seonghwa bằng ngón tay cái và Seonghwa gần như tan chảy trước cử chỉ cùng lời nói của alpha, người bạn đời của cậu. Đây chính xác là những gì hoàng tử omega đã luôn luôn mong muốn.

Giữa họ không hề nảy sinh tình yêu, vẫn chưa, hoặc có thể là không bao giờ, nhưng Seonghwa không thể phủ nhận tình cảm rõ ràng mà cả hai dành cho nhau. Nó thực sự như thể là một công tắc đã bật, cuối cùng hoàng tử omega cũng hiểu được điều mà alpha và cả tiềm thức của cậu đã cố gắng nói với chính mình từ lâu: Hongjoong thực sự tốt, Hongjoong tử tế, và Hongjoong không giống những người khác.

....::::**•°✾°•**::::....

Một vài tuần lại trôi qua. Seonghwa ngạc nhiên khi cả hai có thể che giấu được sự thật rằng cậu và Hongjoong đã kết đôi lâu đến như vậy.

Alpha của cậu thậm chí còn mặc quần áo có cổ cao hơn trước và dành nhiều thời gian với Seonghwa, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi mùi hương của họ trộn lẫn với nhau.

Seonghwa hy vọng đó không phải là lý do duy nhất khiến chàng alpha giao thêm một vài nhiệm vụ cho cố vấn Yunho thay vì ngồi trong phòng làm việc cả ngày lẫn đêm bên đống giấy da. Anh vẫn làm việc rất nhiều, nhưng anh cũng cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho Seonghwa và omega yêu thích sự chú ý, gần như đắm chìm trong sự chiều chuộng đó. Alpha của cậu rất chú ý và kiên nhẫn với hoàng tử oemga và Seonghwa không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn thế.

Việc chuyển đến cung điện của Hongjoong phải bị trì hoãn cho đến khi Seonghwa thu hết can đảm để đối mặt với mẹ của Hongjoong một lần nữa. Cậu thường tìm cách tránh mặt bà, hầu như không bao giờ dám gặp bà, và Seonghwa chắc chắn rằng bà ấy cũng vui vì điều đó như cậu. Hoàng tử omega không biết vấn đề của bà đối với cậu là gì, tại sao bà ấy lại đổ lỗi cho cậu trong khi bản thân bà cũng có một đứa con trai omega vẫn chưa kết đôi.

Seonghwa vẫn chưa có vinh dự được gặp em trai của Hongjoong, vì cậu ấy sống ở một khu vực khác của lâu đài và dường như không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nhưng cậu ấy vẫn là con trai của Nữ hoàng và bà vẫn phải có ít nhất một số tình cảm đối với cậu ấy, phải không? Seonghwa chẳng hiểu gì cả.

Cậu đã từng hỏi Hongjoong một lần. Một buổi tối cả hai cùng nằm trên giường của alpha, vòng tay ôm chặt lấy nhau. Sau lần đầu tiên được alpha âu yếm, Seonghwa gần như không thể dừng lại. Cậu nhanh chóng nhận ra bản thân không thể bỏ lỡ bất kỳ hình thức đụng chạm cơ thể nào từ alpha.

Tuy nhiên, Hongjoong cũng không biết tại sao mẹ anh, cũng là một omega, lại gặp vấn đề như vậy với các omega chưa kết đôi. Nhưng, anh cần lên tiếng, sau khi im lặng một lúc và Seonghwa hỏi đi hỏi lại anh suy nghĩ gì về điều đó, rằng Nữ hoàng đối xử với Seonghwa tệ hơn nhiều so với hầu hết các omega khác, nhưng Hongjoong cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Seonghwa đã thảo luận về chủ đề này với Kyungmoon trước đây. Sau khi Hongjoong dành những ngày nghỉ ngơi với omega của mình, nhưng sau đó anh phải trở lại bàn làm việc vài giờ mỗi ngày, Seonghwa tiếp tục quay lại khoảng thời gian rảnh của mình cho chàng beta như trước. Cậu cũng đã nói chuyện với Hongjoong về điều đó và chàng alpha không bận tâm. Anh biết hành vi trước đây của mình là không thích hợp và đã xin lỗi, mặc dù Seonghwa vẫn cảm thấy bản thân không phải là người đáng được nhận lời xin lỗi, chàng alpha cũng cảm thấy khó khăn để xin lỗi Seonghwa, vì vậy hoàng tử omega quyết định cho Hongjoong thêm một chút thời gian. Xét cho cùng, anh và Kyungmoon cũng là bạn thân và có lẽ mỗi người đều biết những gì đang diễn ra trong tâm trí người kia.

Khi Seonghwa thức dậy vào một buổi sáng, cậu cảm thấy buồn nôn. Chàng omega toát mồ hôi và gần như không thể nhoài người qua mép giường đủ nhanh để nôn. Hongjoong có lẽ đã thức dậy vì tiếng động vì alpha của cậu ở ngay bên cạnh trong vài giây, vén tóc khỏi mặt Seonghwa.

Mấy ngày nay Seonghwa cảm thấy rất lạ. Hoàng tử omega hầu như không ngủ một mình và vào đêm hôm trước, cậu đã đứng trước mặt alpha và rụt rè hỏi liệu họ có thể ngủ chung giường qua đêm hay không. Omega bên trong cậu luôn bồn chồn và Seonghwa khao khát sự gần gũi cùng những cái chạm vào của Hongjoong một cách khủng khiếp.

"Seonghwa, sao thế? Em bị ốm sao? Em ăn trúng thứ gì à?" Seonghwa có thể nghe thấy sự quan tâm của alpha trong giọng nói cũng như trong mùi hương giấy da cháy thoang thoảng của anh.

Hongjoong nhẹ nhàng xoa lưng chàng omega bằng một tay trong khi tay kia tiếp tục vén tóc cậu ra khỏi mặt. Hoàng tử rên rỉ đau đớn khi một cơn buồn nôn khác quét qua cậu. Seonghwa nôn, nhưng không có gì xuất hiện.

Khi chắc chắn rằng không còn gì nữa, chàng omega dựa lưng vào gối trong khi Hongjoong tiếp tục lo lắng lướt qua cậu.

"Seonghwa?" Anh hỏi lại, sau đó nhẹ nhàng lau khóe miệng của omega bằng một trong những tấm khăn đặt ở đầu giường và ném nó qua thành giường.

"Em không biết. Em đã ăn cùng những món ăn với anh, vì vậy không thể là do thức ăn hay gì đó. Có lẽ em chỉ bị ốm." Cậu thì thầm và nhắm mắt lại. Seonghwa cảm thấy Hongjoong di chuyển và rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng. Seonghwa vẫn không chắc liệu mình đã thích nghi với sự gần gũi đột ngột của alpha hay chưa, nhưng cậu đang tận hưởng điều đó. Hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự kiềm chế mà cậu đã thể hiện trước đó, Seonghwa hiếm khi hỏi liệu alpha có thể chạm vào cậu không.

Hoàng tử omega đánh giá cao cử chỉ đó nhưng không bao giờ hiểu được. Tất nhiên, Hongjoong được phép chạm vào cậu, chắc chắn là bây giờ nếu không phải nói đó là điều hoàn toàn rõ ràng. Rốt cuộc, Hongjoong vẫn là alpha của cậu.

"Tôi gọi ngự y cho em nhé?" Alpha hỏi, nhẹ nhàng ôm mặt giữa hai tay. Seonghwa mở mắt ra và đặt tay lên cổ tay Hongjoong để giữ chúng ở nguyên vị trí cũ. Làn da của alpha ấm áp một cách tuyệt vời và cảm giác được sở hữu riêng anh thật dễ chịu.

"Không sao. Em đã cảm thấy ổn trở lại. Em không biết nó là gì, nhưng có vẻ như nó sẽ không kéo dài," Seonghwa nói, liếc nhìn Hongjoong, người đang nhìn lại với vẻ hoài nghi. Nhưng Seonghwa đã không nói dối. Chàng omega đã cảm thấy tốt hơn, cơn buồn nôn cũng đã giảm bớt.

"Nếu em đã nói như vậy ... Nhưng nếu em lại cảm thấy buồn nôn, hoặc cảm thấy tồi tệ theo bất kỳ cách nào khác, hãy nói với tôi ngay lập tức, em biết không? Tôi chỉ muốn em ổn thôi." Seonghwa gật đầu trong chừng mực mà cơ thể cậu cho phép và mỉm cười nhẹ nhàng. Thật dễ thương khi thấy alpha chăm sóc cho một omega mà anh chỉ mới quen vài tuần.

Hongjoong đáp lại nụ cười và cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Seonghwa trước khi anh lại cúi đầu và vùi vào hõm cổ Seonghwa, ngay chỗ vết sẹo giao phối đã lành hẳn.

Omega đã nhận thấy trong vài tuần qua cả hai chưa bao giờ hôn môi. Cậu không biết tại sao, nhưng Seonghwa không muốn đẩy alpha vào bất cứ thứ gì mà người kia có thể không muốn.

Hongjoong dùng mũi cọ nhẹ lên da Seonghwa. Phát tán mùi hương của chính mình trong khi nhấm nháp Seonghwa.

"Em có mùi khác với thường ngày," anh thì thầm, liếm một ít da giữa hai hàm răng, tận hưởng. Seonghwa nghiêng đầu để nhường chỗ cho alpha của mình. Cậu cảm thấy rất tốt. Seonghwa hầu như không chú ý đến những lời alpha của mình đã nói cho đến khi Hongjoong lại vùi đầu vào hõm cổ cậu và hít hà mùi hương của chàng omega lần nữa. "Tôi nghiêm túc đấy, Seonghwa. Bình thường, em chỉ có mùi như hoa mẫu đơn và đôi khi pha một chút mật ong khi em đặc biệt hạnh phúc hay gì đó, nhưng bây giờ em có một mùi kỳ lạ như vậy. Tôi nghĩ rằng tôi cũng đã ngửi thấy nó ngày hôm qua. Gần như là mùi hương của một người khác, nhưng alpha bên trong tôi lại cảm thấy ổn một cách kỳ lạ với nó." Anh thì thầm, dường như chỉ muốn hít thêm mùi hương. Anh dụi mũi ngày càng nhiều hơn trên da, thỉnh thoảng liếm nó. Seonghwa có thể cảm thấy mình nóng lên, cơ thể cậu phản ứng lại sự chú ý của alpha. Seonghwa đã cảm nhận được giọt nước nhờn đầu tiên giữa hai chân mình.

"Alpha..." Hoàng tử omega thở hổn hển và phải cố nén tiếng rên rỉ khi Hongjoong lại cắn vào cổ cậu. Alpha dường như không thể ngửi đủ mùi. Ngay khi sự kích thích đến, nó nhường chỗ cho một cảm giác tức giận kỳ lạ. Seonghwa đẩy Hongjoong ra.

"Ý anh là em có mùi giống người khác sao? Cả ngày hôm qua em đã ở bên anh. Và kể cả khi em có, mùi đó chắc chắn giờ đã biến mất rồi. Hơn nữa, nếu em có mùi giống ai đó, tại sao anh lại có vẻ thích thú với nó như vậy chứ? Có phải em không đủ cho anh?" Seonghwa bắt đầu tức giận, nhưng khi cậu nghĩ về thực tế rằng có lẽ cậu không xứng đáng với alpha của mình, rằng Hongjoong có thể hối hận vì họ đã giao phối, hoàng tử omega cảm thấy nước mắt mình trào ra. Seonghwa cố ép mình giữ chúng vào bên trong, nhưng vô ích. Chúng chỉ trào ra khỏi đôi mắt, đọng lại trên cằm và nhỏ giọt từ đó xuống.

"Seonghwa, tất nhiên là em hoàn toàn đủ cho tôi. Hơn thế nữa. Em còn hơn cả những gì tôi từng nghĩ mình sẽ nhận được. Em có chắc là mình không cần gọi ngự y không? Có lẽ em thực sự bị ốm và nó có liên quan gì đó đến việc mùi hương của em bị thay đổi? Hoặc có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng." Seonghwa nhún vai. Đầu cậu rối tung cả lên. Chàng omega không biết mình muốn gì. Tất cả những gì cậu biết là bản thân không muốn alpha của mình rời đi. Seonghwa vòng tay quanh cổ Hongjoong và ôm anh thật chặt, cố gắng để anh gần gũi nhất có thể.

Thái tử alpha ngập ngừng đặt tay lên hai bên và vuốt ve Seonghwa qua chiếc áo choàng ngủ của cậu.

"Em xin lỗi, alpha. Em không biết chuyện gì đã xảy ra với mình vừa rồi. Em nghĩ rằng có điều gì đó xuất hiện trong đầu mình. Có lẽ chúng ta có thể đợi thêm một ngày nữa để gọi cho ngự y? Nếu em không cảm thấy tốt hơn vào ngày mai, anh có thể đưa ai đó đến kiểm tra em?" Hongjoong dường như cân nhắc điều này một lúc trong khi tiếp tục vuốt ve làn da omega của mình một cách lơ đãng. Seonghwa có thể cảm nhận được mùi pheromone êm dịu của alpha và cảm thấy suy nghĩ của mình đã được giải tỏa một chút. Có gì đó không ổn với cậu, hoàng tử omega biết điều đó, nhưng cậu không muốn gặp ngự y. Seonghwa không thích ngự y.

"Nhưng hãy nói với tôi nếu ngày mai em vẫn không khỏe. Tôi thực sự muốn có em bên cạnh hôm nay, nhưng có một cuộc họp quan trọng sắp diễn ra với một số quan chức từ các quốc gia mà tôi đang đàm phán vào lúc này và tôi không thể trì hoãn Nó. Có lẽ San có thể đến bên cạnh em ngày hôm nay?" Seonghwa gật đầu. Trải qua một ngày với San nghe thật vui. Cậu bé người hầu luôn có tâm trạng tốt và cậu cũng rất dễ thương, đặc biệt là khi cậu nhóc cười và để lộ lúm đồng tiền.

Như thể cậu bé người hầu bằng cách nào đó cảm nhận được rằng họ đang nói về mình, ngay lúc đó có tiếng gõ cửa và San bước vào sau khi Hongjoong cho phép.

"Hyung! Seonghwa-hyung không ở trong-" San ấp úng khi thấy Hongjoong vẫn ngồi trên người Seonghwa. Alpha đã quay phần thân trên của mình về phía cậu và nhướng mày dò hỏi.

"Em đang nói gì vậy?"

"Nữ Hoàng rốt cuộc có phát hiện hay không? Và tại sao hai người lại quyết định ngủ chung giường? Giá như anh cho em biết trước thì tốt biết mấy, em sẽ sắp xếp người mang đồ của Seonghwa qua đây từ lâu rồi." San khoanh tay trước ngực và bĩu môi. Seonghwa có thể nhìn thấy cậu bé dưới cánh tay của Hongjoong và gần như thủ thỉ. Chàng beta trông cực kỳ dễ thương. Hoàng tử omega muốn bước đến bên cậu bé người hầu và véo vào má cậu.

"Không, mẹ ta còn chưa biết gì cả, nên em không cần phải lo việc vận chuyển đồ đạc của Seonghwa đâu." San gật đầu trầm ngâm trước khi nhăn mũi.

"Em đã rõ. Nhưng mùi gì ở đây vậy?" San hỏi, vẻ mặt khó chịu. Seonghwa vùi mặt vào ngực Hongjoong xấu hổ. Hoàng tử không thoải mái vì đã nôn ra sàn và một trong những người hầu sẽ phải dọn dẹp cho cậu. Seonghwa biết đó không phải lỗi của mình, nhưng vẫn không thoải mái.

"Seonghwa cảm thấy không được khỏe lắm khi em ấy thức dậy. Em có thể cử người đến dọn dẹp không? Và em có thể trông chừng Seonghwa hôm nay được không? Ta không muốn bất cứ điều gì xảy ra với Seonghwa nếu em ấy tiếp tục không khỏe."

"Vâng, tất nhiên. Nhưng nhiệm vụ của em ..." San ngừng lại.

"Hôm nay em cứ yên tâm. Ta nghĩ tốt nhất là em nên làm việc gì đó không quá vất vả như vậy." Seonghwa cảm thấy Hongjoong quay lại và ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của omega.

"Seonghwa, em phải thả tôi ra ngay. Tôi còn phải gặp Yunho trước khi cuộc họp với những người đại diện bắt đầu và tôi phải thay y phục trước khi đến đó." Seonghwa nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh, nhưng omega bên trong lại khao khát được chạm vào alpha của mình. Cậu muốn tách khỏi Hongjoong, không muốn gây rắc rối cho chàng alpha, nhưng lại không có khả năng để áp chế bản năng omega của mình.

Hongjoong luồn tay vào tóc và xoa đầu một cách nhẹ nhàng.

"Tôi có nên giao phó mọi việc cho Yunho không? Điều đó có thể khiến tôi gặp khó khăn một chút trong các cuộc đàm phán, nhưng omega của tôi quan trọng hơn bất kỳ đàm phán thương mại nào." Hongjoong thì thầm và hôn lên đầu Seonghwa. Seonghwa lắc đầu. Đó là điều cuối cùng cậu muốn. Không phải hoàng tử omega không muốn tận hưởng nhiều thời gian hơn với Hongjoong, nhưng cậu không muốn alpha của mình bị thất bại trong các cuộc đàm phán chỉ vì bản thân cậu có chút khao khát được đụng chạm.

"Không. Nhưng em có thể lấy mùi hương của anh không?" Seonghwa hỏi, ngước nhìn Hongjoong với đôi mắt mở to. Theo bản năng, chàng omega biết rằng mang theo mùi hương của alpha bên mình cả ngày sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Em chờ ở bên ngoài và đưa người đến thu dọn." San ngắt lời một lúc trước khi làm theo lời cậu bé vừa nói. Mùi hương là một điều rất thân mật cho các cặp đôi. Làm điều đó ở nơi công cộng hoặc xung quanh những người khác là không phù hợp và có lẽ San cần rời đi để cho họ chút riêng tư.

Hongjoong nhẹ nhàng kéo đầu Seonghwa sang một bên trước khi lại vùi mũi vào hõm cổ cậu. Anh khẩn trương vuốt ve làn da mềm mại, như thể muốn đốt cháy mùi hương của mình vào Seonghwa. Hoàng tử omega thở dài mãn nguyện khi Hongjoong dùng lưỡi liếm cổ cậu như thể omega là viên kẹo ngon nhất anh từng được nếm trải.

Một tay alpha vẫn đang vùi trong tóc của omega và tay kia lại nhẹ nhàng vuốt ve bên hông Seonghwa. Bản thân mùi hương không phải là tình dục. Đó chỉ là một hành động thể hiện yêu sách của một alpha đối với omega của mình. Đó là một cách truyền đạt cảm giác thân thuộc khó thể hiện ở nơi khác.

Khi một cặp đôi giao phối, mùi hương của họ trộn lẫn với nhau. Hầu hết thời gian, đó chỉ là một âm sắc rất nhẹ của omega mà mọi người có thể phát hiện ra ở alpha và ngược lại, nhưng mùi hương làm cho âm sắc nhẹ nhàng đó ngày càng mạnh hơn nhiều, cho người khác thấy rằng omega đã được đánh dấu và không ai nên đến quá gần cậu ấy.

Đối với omega, điều đó cũng thường khiến họ cảm thấy an toàn. Mùi hương của một alpha thường khiến người khác khó chịu, và một omega có thể trải qua một ngày bình yên trong mùi hương người bạn đời của mình.

Có vẻ hài lòng với lượng hương thơm tỏa ra, Hongjoong từ từ rời khỏi Seongwha.

"Bây giờ đến lượt em. Tôi cũng muốn mùi hương như em." Anh lẩm bẩm và mỉm cười. Seonghwa bối rối nhìn anh một lúc. Đầu cậu hoàn toàn mơ hồ vì mùi trà xanh tuyệt vời mà alpha của cậu tỏa ra. Bây giờ hoàng tử tập trung vào nó, cậu nhận thấy rằng mùi hương của họ hòa hợp với nhau một cách đáng kinh ngạc. Trà xanh với mật ong là một sự kết hợp tuyệt vời và đó là mùi hương chủ yếu phát ra của cả hai người khi họ hạnh phúc.

Khi tâm trí của Seonghwa tỉnh táo hơn một chút, cậu nghiêng người về phía trước và tham lam hít lấy mùi hương của chàng alpha. Cậu đã không ngửi thấy mùi Hongjoong kể từ khi phát tình và hơi kỳ lạ khi làm điều đó với tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Seonghwa kiểm soát được nhiều hơn những gì mình đang làm, nhận thấy hơi thở của Hongjoong cũng dồn dập khi Seonghwa chạm đầu mũi vào vết sẹo tương ứng trên cổ anh. Vết thương đã lành từ lâu, nhưng vết sẹo vẫn còn màu hồng và có lẽ cũng nhạy cảm như của Seonghwa.

Chàng omega đột nhiên hiểu ra thôi thúc muốn lướt miệng mình trên da người kia. Cậu cảm thấy cần phải nếm thử hương vị trà xanh thơm ngát. Chàng alpha thở ra một hơi run rẩy khi Seonghwa lướt lưỡi dọc theo gáy anh, nhưng thế vẫn chưa đủ. Seonghwa muốn nhiều hơn nữa, cần đảm bảo rằng mọi người đều biết alpha này là duy nhất của cậu và không ai khác được phép đến gần. Hoàng tử vòng tay chặt hơn quanh người Hongjoong và cắn ngay vào chỗ mà cậu đã đánh dấu alpha của mình khoảng ba tuần trước. Seonghwa mút và liếm làn da của Hongjoong, muốn cắm răng mình vào da thịt của người kia một lần nữa. Hongjoong rên rỉ khi Seonghwa cắn hơi mạnh. Anh cố đẩy omega ra, nhưng Seonghwa càng ôm anh chặt hơn.

"Seonghwa... Hwa... Em yêu, tôi phải chuẩn bị đi ngay bây giờ. Tôi nghĩ thế là đủ rồi, được không? Sẽ không ai có thể cướp tôi khỏi em đâu." Anh thì thầm và xoa nhẹ lưng omega để cậu bình tĩnh và kiểm soát được bản thân mình một lần nữa.

Phải mất cả hai phút để Seonghwa lấy lại bình tĩnh và rời miệng khỏi làn da của Hongjoong. Hoàng tử chớp mắt vài lần và bắt gặp ánh mắt của alpha, người đang nhìn cậu với nụ cười hoài nghi. Chỉ đến lúc đó Seonghwa mới nhận ra mình vừa làm gì và đỏ bừng mặt. Cậu không bao giờ nghĩ bản thân lại có tính chiếm hữu như vậy, nhưng khi nhìn xuống gáy alpha hơi ửng đỏ và đầy dấu hôn của mình, Seonghwa phải xem xét lại thái độ của mình.

"Em vô cùng xin lỗi," Seonghwa thì thầm, cúi mặt xuống. Chàng omega vô cùng xấu hổ vì đã mất kiểm soát bản thân quá mức, mặc dù cậu thậm chí không phát tình hay trải qua chu kỳ nhiệt của mình.

Hongjoong xoa lưng Seonghwa.

"Không sao đâu, nhưng tôi thực sự phải dậy ngay bây giờ. Em để tôi đi được không?" Giọng alpha vẫn vui vẻ và Seonghwa mừng là anh không giận mình. Cậu tận hưởng điều đó, nhưng nó lại khiến Seonghwa tự hỏi tại sao cậu không thể có được những gì cậu muốn cho riêng mình. Nó thực sự luôn có những hậu quả tiêu cực đối với Seonghwa và cậu chỉ may mắn một lần khi alpha là một người thực sự tốt, một người dường như chỉ muốn đem lại những điều tốt nhất cho omega của mình.

Seonghwa từ từ thả cánh tay đang ôm quanh người Hongjoong ra để anh có thể đứng dậy. Bản thân cậu cũng làm theo alpha của mình và đứng dậy khỏi giường, đi về về phía mà cậu không nôn ra sàn.

"Theo tôi thì, có vẻ như hôm nay em bám dính hơn bình thường một chút, Hwa. Tôi nghĩ đó có thể là do em cảm thấy không được khỏe, phải không? Em có muốn mặc quần áo của tôi không? Có lẽ mùi hương của tôi sẽ giúp ích cho em." Alpha vừa mới nói xong suy nghĩ của mình thì Seonghwa đã háo hức gật đầu, khiến Hongjoong cười khúc khích.

Hongjoong nắm lấy tay Seonghwa và dẫn cậu đến phòng trang phục rộng rãi, tương tự như của Seonghwa và chỉ lớn gấp đôi. Quần áo với mọi màu sắc có thể tưởng tượng được treo trên tường. Seonghwa đã khám phá ra những loại vải mà cậu chưa từng thấy trước đây cùng những đường thêu thủ công một cách tỉ mỉ mà có vẻ như phải mất nhiều năm mới có thể tạo ra được những chi tiết như vậy. Mọi thứ cậu nhìn thấy đều vô cùng quý giá.

"À, tôi thích quần áo. Tôi có thể phải sắp xếp lại một chút khi cuối cùng em chuyển đến đây cùng tôi, nhưng ... dù sao thì, trước tiên chúng ta phải tìm thứ gì đó không quá ngắn đối với em nhỉ." Hongjoong lục tung tủ quần áo. Vì lý do nào đó, Seonghwa cảm thấy hấp dẫn một cách kỳ lạ khi chàng alpha tự lựa chọn trang phục mà anh sẽ mặc trong ngày, và cũng thường xuyên hơn khi anh tự mặc quần áo. Hầu hết các thành viên của gia đình hoàng gia đều có người hầu riêng, họ sẽ chọn quần áo phù hợp với lịch trình hàng ngày và mặc cho họ. Seonghwa nghi ngờ điều tương tự cũng đúng với những người còn lại trong gia đình Hongjoong, nhưng Hongjoong lại khác và Seonghwa yêu điều đó.

Cậu tò mò nhìn bộ quần áo, lướt ngón tay trên chiếc áo choàng trắng tuyệt đẹp có chiếc mũ trùm đầu lớn viền lông vũ.

"Em có thích nó không? Tôi không biết liệu nó có quá nóng không. Tôi thường không mặc cái này cho đến khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, nhưng em có thể thử nếu muốn," Hongjoong nói khi nhận thấy Seonghwa quan tâm đến chiếc áo. Omega nới lỏng những ngón tay khỏi chất liệu mềm mại của chiếc áo choàng và lắc đầu. Cậu không muốn gây rắc rối cho Hongjoong, đặc biệt là khi chiếc áo khoác không phù hợp để cậu có thể mặc nó bây giờ.

Hongjoong nhún vai và quay lại nhìn vào một góc khác của căn phòng. Một lúc sau, với một âm thanh đắc thắng, anh lôi ra một chiếc áo choàng màu xanh sẫm có thêu chỉ bạc. Nó thật đẹp.

"Cái này luôn hơi dài đối với tôi, vì vậy nó sẽ vừa vặn với em. Đó là món quà từ chú tôi khi tôi còn nhỏ. Chắc hẳn ông ấy đã nghĩ rằng cuối cùng tôi sẽ mặc nó, nhưng tôi đoán điều đó không thành công." Hongjoong bật cười. "Tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn chiếc quần phù hợp ở đâu đó... chờ một chút nhé," anh thì thầm, bắt đầu lục lọi đống quần áo một lần nữa.

Seonghwa đã phải mỉm cười. Chàng alpha là kiểu người hoàn toàn phù hợp với đam mê thời trang. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh alpha đang ngồi giữa một núi vải, chọn ra sự kết hợp màu sắc phù hợp với từng loại màu da cụ thể. Ở một kiếp sống khác, alpha có thể là một nhà thiết kế, nhưng thay vào đó, ở kiếp này, anh phải mang trên vai gánh nặng của cả một vương quốc.

Khi Hongjoong tìm thấy chiếc áo choàng phù hợp, anh đã giúp Seonghwa mặc quần áo trước khi cởi bỏ bộ đồ ngủ của chính mình. Seonghwa không thể không nhìn chằm chằm. Mặc dù alpha của cậu có vóc dáng nhỏ hơn, nhưng anh vẫn khỏe mạnh và vạm vỡ. Hongjoong trông thật đẹp trai một cách kỳ lạ với làn da khá nhợt nhạt và cơ bắp nổi bật. Seonghwa gần như có thể cảm thấy nước miếng chảy ra. Hongjoong có sức ảnh hưởng đến cậu không giống bất kỳ ai khác. Tất nhiên, chàng omega đã từng thấy một người nào đó hấp dẫn trước đây, nhưng chàng alpha này có tầm cỡ hoàn toàn khác.

"Có lẽ tôi nên khỏa thân như thế này để em có thể nhìn lâu hơn," Hongjonng nói với giọng trêu chọc, và Seonghwa có thể cảm thấy má cậu nóng ran. Hoàng tử omega cảm thấy bị bắt thóp khi Hongjoong nhướng mày và cậu nhanh chóng rời mắt khỏi alpha khi anh cười nhẹ và cuối cùng bắt đầu mặc quần áo. Seonghwa phải kiềm chế để không đảo mắt kèm theo một nụ cười khẽ nở trên môi. Alpha của cậu quá tự phụ.

Khi cả hai đã mặc quần áo và sẵn sàng cho ngày mới, Hongjoong hộ tống Seonghwa ra ngoài nơi San đã đợi sẵn họ. Chàng beta mỉm cười dịu dàng khi Hongjoong hôn lên má Seonghwa và phải nói lời tạm biệt trong vài giờ tới.

Khi Hongjoong sải bước dọc hành lang rồi khuất bóng, cậu bé người hầu nhìn omega đầy mong đợi.

"Vậy? Hôm nay anh muốn làm gì? Đầu tiên, chúng ta sẽ ăn gì cho bữa sáng? Wooyoungie đang ở trong bếp và em nghĩ dù sao thì anh cũng nên biết nhà bếp ở đâu. Nếu anh cần tìm Hongjoong vào lúc nửa đêm, có lẽ anh ấy đang ở trong nhà bếp cùng chúng em." San cười toe toét và hầu như không đợi cái gật đầu của Seonghwa trước khi bước xuống sảnh theo hướng ngược lại với nơi Hongjoong đã đi. Cậu bé nhảy chân sáo trong từng bước đi của mình và Seonghwa không thể không mỉm cười. Chắc chắn San rất vui khi gặp lại người bạn đời của mình. Wooyoung và San rất dễ thương khi bên nhau, Seonghwa không thể phủ nhận điều đó. Hoàng tử rất vui vì hai cậu bé đã tìm thấy nhau trong hoàn cảnh khó khăn của họ. Mọi người đều cần ai đó ở bên cạnh mình, và Seonghwa hy vọng rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ có cảm xúc tương tự với Hongjoong. Một chút tin tưởng đáng giá rất nhiều và chàng omega cũng dần có nhiều tình cảm hơn với alpha, nhưng Seonghwa hy vọng rằng có thể một ngày nào đó cậu cũng sẽ yêu anh. Mặc dù Seonghwa chưa bao giờ tin rằng mình sẽ tìm thấy tình yêu vì cậu là một omega, luôn biết rằng cuối cùng sẽ phải kết hôn với người mang lại lợi ích lớn nhất cho gia đình, nhưng sâu thẳm bên trong Seonghwa vẫn rất khao khát một tình yêu lãng mạn mà chỉ một người bạn đời duy nhất mới có thể mang đến cho cậu.

Sau nhiều năm chỉ chịu đựng một mình, gần như tin rằng mình sẽ chết trong cô đơn, hoàng tử omega đã từ bỏ hy vọng, nhưng với cách mọi thứ đang diễn ra với Hongjoong vào lúc này, tia lửa nhỏ vẫn còn sót lại trong trái tim Seonghwa đang bắt đầu nhen nhóm và lớn dần một lần nữa thành một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ, hy vọng sẽ phát triển thành một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa nhỏ ở đó, tất cả những gì còn thiếu là một cơn gió có thể làm bốc cháy hay cuối cùng sẽ dập tắt nó.

Khi họ bước vào bếp, Seonghwa được chào đón bởi một làn sóng cảm giác đầu tiên. Nó ồn ào và có mùi của cả nhiều người và rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Seonghwa chảy nước miếng và bụng cậu bắt đầu réo lên như thể có tín hiệu. Hoàng tử đã không thể ăn nhiều vào đêm hôm trước. Bữa ăn trên đĩa khiến cậu ghê tởm, và Seonghwa phải ép mình ăn hết, chỉ để tránh làm alpha lo lắng. Seonghwa không biết chuyện gì đang xảy ra. Đối với Hongjoong, thức ăn dường như có mùi bình thường và anh vẫn có vẻ thích thú với hương vị đó, nhưng Seonghwa lại cảm thấy như thể cậu đang cắn vào một loại trái cây thối khác sau mỗi lần cắn.

Như vậy, bây giờ hoàng tử đang đói, đặc biệt là thức ăn không thể giúp cậu thỏa mãn cái dạ dày trống rỗng sau bữa ăn đạm bạc tối hôm trước được bày ra trong phòng ngủ của Hongjoong.

San hướng dẫn Seonghwa đến một quầy bếp nhỏ chỉ có vài chiếc giỏ nhỏ đựng nhiều loại trái cây cùng hai chiếc ghế đẩu cao bên cạnh. Hoàng tử ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu trong khi San di chuyển ra sau quầy và len lỏi giữa tất cả các đầu bếp và người hầu để ôm Wooyoung từ phía sau, người đang khuấy một trong những cái vạc lớn. Seonghwa lại mỉm cười, nhất là khi Wooyoung quay đầu sang một bên và hôn lên má San. Hai người họ quá dễ thương.

Sau một vài phút Seonghwa nhìn Wooyoung và San trao đổi vài lời, nhưng không thể nghe thấy họ vì khoảng cách và tiếng ồn, San ôm chặt Wooyoung một lần nữa trước khi rời khỏi nhau và quay trở lại chỗ Seonghwa.

"Anh muốn ăn gì?" San hỏi, cười toe toét, rõ ràng là rất phấn chấn sau khi dành thời gian ngắn với đối tác của mình.

Seonghwa nghiêng đầu cân nhắc một lúc. Vì lý do nào đó, hoàng tử có một cảm giác thèm ăn thịt muối một cách kỳ lạ. Nhưng nếu chỉ có thịt muối thì quá nhàm chán. Có lẽ với mứt?

"Thịt lợn muối với mứt sẽ rất tuyệt. Hoặc có lẽ với một loại nước sốt nóng nào đó? Anh thích thứ gì đó cay." San méo mặt thành một cái nhăn nhó gần như khó chịu.

"Anh có chắc là muốn ăn cái đó không?" San hỏi với giọng hoài nghi. Seonghwa không biết tại sao San lại phản ứng như vậy. Chắc chắn, đó là một sự kết hợp khác thường, nhưng cậu cảm thấy nó sẽ có hương vị đặc biệt ngon. Omega bên trong cậu cũng hào hứng với ý tưởng này. Hoàng tử có thể cảm thấy con sói bên trong mình đang ngồi trên hai chân sau, vẫy đuôi một cách hào hứng và vui vẻ, giống như một con chó được thuần hóa và hứa hẹn được cho một khúc xương.

Seonghwa gật đầu, khiến San nhún vai rồi quay lại chỗ Wooyoung và thì thầm điều gì đó với người kia, có lẽ là yêu cầu đồ ăn cho hoàng tử.

Sau vài giây, Wooyoung nhìn qua vai và nhìn Seonghwa bằng ánh mắt sắc bén. Seonghwa nhướn mày dò hỏi. Yêu cầu này của cậu có thực sự kỳ lạ đến vậy không?

Wooyoung dường như thì thầm điều gì đó với San, người quay đầu lại và mở to mắt nhìn Seonghwa. Hoàng tử omega ngồi bất động. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy như mình đang bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng.

Wooyoung nắm lấy cánh tay của San một cách không mấy nhẹ nhàng, khiến chàng beta phải quay lại nhìn đối tác của mình. Họ trao đổi thêm vài lời trước khi San gật đầu và đi về phía Seonghwa trong khi Wooyoung đưa chiếc thìa dài múc vạc cho một người hầu khác làm công việc của mình. Sau đó, cậu bé biến mất vào một căn phòng kho, khuất tầm nhìn của Seonghwa.

San ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Seonghwa và chộp lấy một trong những quả táo trong giỏ và cắn một miếng ngon lành. Trong một khoảnh khắc, Seonghwa có cảm giác rằng chàng beta chỉ đang cố giữ cho bản thân bận rộn để không phải nói chuyện với cậu. Seonghwa thực sự cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó, giống như San và Wooyoung biết chuyện gì đang xảy ra mà cậu không biết nhưng điều đó khiến hoàng tử vô cùng lo lắng.

Seonghwa cau mày và nhìn San dò hỏi, người chỉ đang tránh ánh mắt của cậu và tập trung hoàn toàn vào quả táo trên tay.

"Sao em không nói với anh, San-ah? Em đã nói chuyện gì với Wooyoungie vậy?" Seonghwa nhìn San nghiêm túc hỏi, nhưng chàng beta vẫn lảng tránh ánh mắt của hoàng tử và lại mím chặt môi quanh quả táo, nhưng không cắn mà chỉ vùi răng vào lớp vỏ màu nhạt. Mắt chàng người hầu đảo qua Seonghwa, người đang mím môi. Hoàng tử cảm thấy trong lòng mình ngày càng trở nên cáu kỉnh. Sự kiên nhẫn của cậu dường như không kéo dài được lâu trong ngày hôm nay.

Khi vẫn không nhận được câu trả lời sau một lúc, Seonghwa chộp lấy quả táo mà San dường như chỉ đang ngậm giữa hai hàm răng và giật lấy nó từ chàng beta.

"Chuyện gì vậy, San? Nói với anh đi," Seonghwa lên tiếng, giọng nghiêm túc và đe dọa. San nuốt nước bọt khi cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt của hoàng tử. Chàng beta cúi đầu.

"Có lẽ chúng ta hãy đợi cho đến khi anh ăn xong và chúng ta ở một nơi ít... công cộng hơn, được chứ?" Seonghwa thậm chí còn cau mày sâu hơn, nhưng rồi gật đầu khi Wooyoung tiến lại gần cậu với một đĩa thức ăn.

Người hầu đặt chiếc đĩa xuống trước mặt hoàng tử omega và mỉm cười dịu dàng với cậu. Điều đó khiến Seonghwa yên tâm hơn một chút sau cảm giác lo lắng và sợ hãi cho đến tận bây giờ. Cậu cảm ơn Wooyoung và vui vẻ bắt đầu ăn. Sự khó chịu của Seonghwa lại bị thổi bay.

"Hyung... anh cảm thấy thế nào rồi? Sannie nói sáng nay tâm trạng anh không được tốt?" Giọng điệu của Wooyoung thận trọng, như thể sợ Seonghwa sẽ la mắng cậu hay gì đó.

Seonghwa nhai xong miếng trong miệng trước khi chuẩn bị trả lời.

"Hmm, phải, anh đã cảm thấy khá buồn nôn, nhưng bây giờ anh cảm thấy tốt hơn rồi. Đặc biệt là khi anh đang ăn gì đó vào bụng." Omega mỉm cười hạnh phúc trong khi Wooyoung và San nhìn nhau đầy ẩn ý.

Họ để hoàng tử một mình hoàn thành món ăn trước khi Wooyoung lấy đĩa của Seonghwa và sau đó rời đi để nói chuyện với một trong những người phục vụ nhà bếp trước khi quay lại chỗ họ.

"Em đã xin nghỉ cho đến tối nay." Wooyoung cười toe toét với cả hai rồi khoác tay San. "Chúng ta hãy đến một nơi nào đó không quá ồn ào. Chúng ta sẽ ra vườn chứ, hyung?" Wooyoung hỏi và Seonghwa vui vẻ gật đầu. Một chút không khí trong lành chắc chắn sẽ tốt cho cậu. Seonghwa không cảm thấy buồn nôn nữa, và nó chắc chắn cũng không thể đau.

Sau một hồi đi bộ qua các hành lang và khu vườn được trang trí lộng lẫy của cung điện, cả ba thấy mình trở lại dưới vọng lâu nhỏ. Wooyoung đã lấp đầy sự yên tĩnh trên con đường đến đó bằng cuộc trò chuyện của mình, trong khi Seonghwa thỉnh thoảng bật cười trước những câu chuyện hài hước nho nhỏ của cậu bé về những rủi ro của những người hầu khác và San đã mỉm cười trìu mến với đối tác của mình suốt thời gian đó. Thật là tan chảy khi có thể thấy những gì hai người dành cho nhau.

"Sao hai em không giao phối?" Seonghwa tò mò hỏi sau khi ngồi trên tấm thảm mà San đã mang ra vườn. Wooyoung cắn môi. Vẻ mặt hạnh phúc rời khỏi mắt cậu và Seonghwa cảm thấy tội lỗi. Hoàng tử không muốn làm cả hai khó chịu và hy vọng bản thân chưa đi quá xa với câu hỏi của mình.

"Chúng em không được phép.", San lầm bầm ngay khi Seonghwa bắt đầu xin lỗi. Omega cau mày và nhìn qua lại giữa họ.

"Hai đứa không được phép?" Seonghwa hỏi. Cậu không hiểu. Thông thường, hầu hết mọi người không quan tâm bất kỳ người hầu nào đang làm gì trong cuộc sống riêng tư của họ miễn là điều đó không phạm tội và không ảnh hưởng xấu đến cung điện và hình ảnh của gia đình hoàng gia.

"Không. Có một luật rất cũ là những người hầu không được phép giao phối khi họ vẫn đang làm nhiệm vụ trong cung điện. Cha mẹ em không giao phối cho đến khi họ khá lớn tuổi. Bây giờ họ rất hạnh phúc, nhưng họ vẫn thường nói với em rằng thật là cực hình khi ở bên người yêu của mình mọi lúc nhưng lại không được chính thức đánh dấu người đó," Wooyoung giải thích. Seonghwa ậm ừ hiểu ý. Hoàng tử không thích luật lệ này. Nó thật vô nghĩa đối với cậu. Tại sao những người hầu không được phép hạnh phúc? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu họ luôn cố gắng giữ cho những người hầu cận của mình vui vẻ để họ trung thành và phục vụ tốt nhất có thể sao?

"Nhưng tại sao?"

"Hmm, điều đó nhằm đảm bảo cho những người hầu không bị phân tâm khỏi công việc của mình. Đáng lẽ chúng em không nên có quan hệ tình cảm, nhưng Hongjoong-hyung đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng những người hầu đang có quan hệ tình cảm không bị trừng phạt. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn chưa thể thi hành điều đó được." San giải thích và nhìn vào hai bàn tay cậu đang khoanh trong lòng. Wooyoung chộp lấy một trong số chúng và kéo nó vào lòng mình, đan các ngón tay của họ vào nhau và dùng ngón tay cái vuốt ve lớp da. Cả hai mỉm cười với nhau.

"Nhưng anh ấy đã hứa sẽ thay đổi nó khi anh ấy trở thành vua và sau đó điều đầu tiên chúng em làm sẽ là kết hôn," San tiếp tục. Anh dựa vào Wooyoung và đặt một nụ hôn lên hõm cổ của beta kia. Wooyoung cười khúc khích và dựa vào San nhiều hơn. Họ thì thầm "Tớ yêu cậu" với nhau thật nhẹ nhàng và Seonghwa có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang trào ra trong cậu. Thật ngọt ngào nhưng cũng thật đau lòng khi hai người rất yêu thương nhau nhưng lại không thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của họ chỉ vì họ sinh ra trong một tầng lớp xã hội khác nhau. Thật không công bằng.

Seonghwa biết rằng cuộc sống của mình không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, nhưng hoàng tử chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì và những hình phạt mà cậu phải đối mặt vì không vâng lời cha hoặc anh trai mình ít nghiêm khắc hơn nhiều so với các hình phạt mà những người hầu phải chịu nếu họ không tuân theo mệnh lệnh hoặc luật pháp của nhà vua.

Seonghwa khẽ sụt sịt và dụi mắt. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu đã có một cảm xúc kỳ lạ trong vài ngày gần đây.

"Hyung? Có chuyện gì vậy? Không khỏe sao?" Wooyoung lo lắng hỏi. Cậu bé đã tách mình ra khỏi San và giờ đang quỳ rất gần Seonghwa, hai tay ôm lấy mặt Hoàng tử nhưng không dám chạm vào cậu. Seonghwa ngước nhìn Wooyoung qua làn nước mắt và khó có thể diễn tả câu trả lời của mình thành lời. Hoàng tử omega đấu tranh nội tâm để tìm lời giải thích cho hành vi của mình.

"Anh cảm thấy thật buồn. Ai cũng tìm thấy người thuộc về mình, lẽ ra có thể kết đôi", Seonghwa nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào. San mỉm cười, chồm tới đặt tay lên đùi Seonghwa.

"Anh thật quá tốt bụng, hyung," Wooyoung thì thầm. Seonghwa muốn nói gì đó nhưng có tiếng sột soạt và tiếng bước chân ngắt lời cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Seonghwa-yah, tại sao em lại khóc?" Kyungmoon lại là người bước ra khỏi bụi cây một lần nữa và đứng khoanh tay trước mặt ba người họ. Seonghwa nhún vai bất lực và lắc đầu, sau đó Kyungmoon hạ tay xuống và ngồi vào tấm thảm bên cạnh Seonghwa. Anh đặt một tay lên phần lưng dưới của omega và vuốt ve nhẹ nhàng để giúp cậu bình tĩnh lại.

"Các em có nói gì gây xúc động với em ấy không?"Kyungmoon hỏi và quay sang hai người hầu. San và Wooyoung đều lắc đầu trước khi nhìn nhau. Cứ như thể họ đang im lặng giao tiếp, như thể đang tranh luận điều gì đó, trước khi lần lượt nhìn Kyungmoon rồi nhìn sang Seonghwa.

Omega đã lấy lại được bình tĩnh, lau nước mắt trên mặt và cố gắng kiềm chế tiếng nức nở của mình.

"Seonghwa-hyung... chúng em có chuyện muốn hỏi anh." San nói và nhìn Hoàng tử chờ đợi. Seonghwa lau nước mắt lần nữa trước khi ra hiệu cho San tiếp tục.

"Uh... mấy ngày nay anh có thèm ăn những món kết hợp kỳ lạ không? Hay có thứ gì đó khiến anh chán ghét nhưng anh đột nhiên lại thích ăn?" San thận trọng hỏi rồi cắn môi. Kyungmoon bối rối nhìn cậu bé người hầu và bản thân Seonghwa cũng bối rối. Hoàng tử liếc nhìn qua lại giữa ba chàng beta trước khi gật đầu.

"Còn... có lẽ ở đây thỉnh thoảng có chút kỳ lạ," San chỉ vào bụng cậu, "có lẽ hơi đau một chút chăng?" Seonghwa lại gật đầu. Hoàng tử đã gặp một số hiện tượng vật lý kỳ lạ trong vài ngày qua, nhưng đó không phải là điều gì quá tệ. Đó là lý do tại sao cậu vẫn chưa nói với alpha của mình. Seonghwa không muốn làm Hongjoong lo lắng hay gánh nặng. Nhưng làm thế nào mà San và Wooyoung lại biết về điều này? Có phải do cậu đã xoa bụng mình một cách rõ ràng? Thực ra mấy ngày nay Seonghwa không ở cùng hai người hầu nhiều như vậy. Hoàng tử đã rất cẩn thận.

"Một câu hỏi cuối cùng," San bắt đầu trước khi Wooyoung tiếp tục, "Công chúa Hyunjoo hẳn đã đưa cho anh một số loại thảo mộc trước khi chu kỳ nhiệt của anh bắt đầu, phải không? Anh đã dùng chúng chưa?" Công chúa Hyunjoo thực sự đã đưa cho Hoàng tử omega một túi thảo dược vào đêm trước khi cơn nóng của cậu bùng phát hoàn toàn, nhưng cô không nói chúng dùng để làm gì. Cô chỉ hành động hơi kỳ lạ, nói với Seonghwa rằng tốt hơn hết cậu nên dùng chúng vì cậu và Hongjoong chưa sẵn sàng cho những chuyện như thế, nhưng Seonghwa không hiểu chính xác đó là gì. Hoàng tử đã nghĩ rằng các loại thảo mộc phải ở đó để dập tắt cơn phát tình của cậu bằng cách nào đó. Có một loại thảo mộc để ngăn chặn chu kỳ của omega. Seonghwa đã từng dùng nó một lần và vô cùng hối hận. Nó đau kinh khủng và cậu đã thề sẽ chịu đựng cơn phát tình còn hơn là đè nén nó.

Ngoài ra, Sungjae cũng không muốn cậu dùng thảo mộc. Anh trai cậu đã không nói với Hoàng tử lý do tại sao, nhưng Seonghwa không biết cách nào tốt hơn ngoài việc là lắng nghe lời khuyên của anh trai mình. Túi thảo dược vẫn nằm trong ngăn kéo bàn cạnh giường ngủ của cậu.

Seonghwa ngập ngừng lắc đầu.

"Không... anh trai của anh đã nói rằng không nên dùng đến chúng." Sự bối rối của Seonghwa chỉ tăng lên khi Kyungmoon thở hổn hển và đưa tay lên che miệng. Omega nhìn anh, nhưng mắt của Kyungmoon lại dán vào bụng cậu.

Seonghwa nhìn xuống bản thân nhưng không thấy có gì bất thường, rồi nhìn sang Wooyoung và San, hai người lại trao đổi ánh mắt lo lắng trước khi cuối cùng San cũng mở miệng.

"Hyung... em nghĩ anh có thể đang mang thai."


Tbc ~

(Hết chương thật đúng lúc :D)


Posted date: 2023.01.22 (mùng 1 Tết ^^)

Chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.

Happy New Year !!!

새해 복 많이 받으세요 !~!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com