Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 : Gently Swaying Chandeliers


Seonghwa sợ hãi. Không, chính xác thì hoàng tử hoàn toàn kinh hoàng khi cậu và Hongjoong đang trên đường đi đến phòng ngai vàng. Seonghwa gần như không thể ngủ được trong suốt đêm hôm trước, mặc dù alpha của cậu đã đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn và anh luôn ở bên cạnh omega.

Hongjoong đã vòng tay ôm lấy lưng Seonghwa cả đêm và ngủ ngon lành, trong khi Seonghwa thì suy nghĩ và cố gắng không lăn qua lăn lại. Hoàng tử đã tưởng tượng ra mọi viễn cảnh kinh dị mà cậu có thể nghĩ ra, ngày càng trở nên lo lắng hơn sau mỗi giờ trôi qua. Cả căn phòng tràn ngập mùi hoa mẫu đơn thối rữa khi Hongjoong thức dậy vào buổi sáng sớm, nhưng alpha chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng và thì thầm vào tai Seonghwa trước khi từ từ khuyến khích Seonghwa ra khỏi giường để thức dậy. Họ thà kết thúc điều này nhanh chóng còn hơn là để nó kéo dài và khiến Seonghwa càng thêm lo lắng.

Những chàng beta không còn được tìm thấy trên ghế ngoại trừ San. Cậu bé vẫn nằm cuộn tròn, chăn đắp trên người, nhưng tuột một bên vai. Seonghwa bất giác mỉm cười khi nhìn thấy miệng người hầu hơi há ra và đang ngáy nhè nhẹ.

Omega bước về phía cậu và điều chỉnh lại tấm chăn để San hoàn toàn được bao phủ bởi nó trước khi chuyển sự chú ý của mình sang những con ếch. Đúng như dự đoán, tất cả lũ ếch giờ đã sinh sản. Điều này làm Seonghwa bình tĩnh lại một chút. Với tất cả những suy nghĩ lộn xộn mà cậu có trong đêm, hoàng tử gần như đã tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ cậu chỉ đang tưởng tượng rằng rốt cuộc thì mình đã mang thai và giờ đây mọi sự thật được phô bày ra mà không có lý do chính đáng.

Seonghwa và Hongjoong cùng nhau tắm rửa với sự giúp đỡ của một cái bồn nhỏ chứa đầy nước mà Wooyoung đã mang đến cho họ. Cả hai không muốn lãng phí thời gian trong một bồn tắm lớn. Sau đó, Hongjoong đã biến mất vào phòng riêng của mình một lúc còn Wooyung giúp Seonghwa mặc một chiếc áo choàng màu xanh đậm. San đã tiếp tục ngủ suốt thời gian đó cho đến khi Wooyoung vô tình ngã vào lòng và cố đánh thức cậu dậy, đầu tiên là bằng những nụ hôn nhẹ nhàng và cuối cùng bằng cách đặt một ngón tay lên mũi San. Seonghwa nhăn mặt vì thích thú, nhưng điều đó có hiệu quả, chàng beta đã tỉnh.

Wooyoung và San thực sự không có nhiều thời gian để nhìn chằm chằm vào hộp thủy tinh đựng ếch và nhảy cẫng lên một cách thích thú cho đến khi Hongjoong đã bước vào phòng lần nữa. Mặc dù anh chỉ mất một thời gian ngắn để thay đổi, nhưng alpha lại trông đặc biệt đẹp trai. Những lớp vải màu đỏ sẫm quấn quanh cơ thể mảnh khảnh của anh, ôm sát eo và làm nổi bật bờ vai rộng của alpha. Seonghwa gần như có thể cảm thấy nước đang chảy xuống cổ họng mình; alpha của cậu thực sự trông rất hấp dẫn.

Hongjoong chỉ dành cho Wooyoung và San một khoảng thời gian ngắn ngủi để đảm bảo với họ rằng anh hài lòng với diễn biến hiện tại trước khi gần như kéo Seonghwa ra khỏi phòng để cả hai có thể đi đến phòng ngai vàng, nơi Nhà vua và Nữ hoàng tổ chức buổi yết kiến sau mỗi bữa ăn sáng hàng ngày.

Phòng ngai vàng tráng lệ hơn bất cứ thứ gì Seonghwa từng thấy trong đời. Bản thân cậu đến từ một vương quốc khá nhỏ, không nơi nào giàu có bằng gia đình của Hongjoong, và phòng ngai vàng của cha mẹ hoàng tử omega cũng không sánh kịp.

Ngạc nhiên, omega bước vào căn phòng sau khi họ được thông báo bởi một người hầu.

Căn phòng cao hai tầng, trần nhà cao đến mức Seonghwa tưởng tượng có ít nhất bốn người chồng lên nhau mới có thể va đập vào đầu. Hai bên là những lối đi hình vòng cung dẫn đến một nơi trưng bày được bao quanh bởi những trụ đá khổng lồ, từ đó mọi người và cả những người hầu vẫn có thể nhìn thấy chủ nhân của lâu đài khi họ phát biểu, ngay cả trong những buổi tụ tập đông người.

Tuy nhiên, phải kể đến các hành lang của cung điện, nơi đây có ít đồ trang trí hơn. Bởi tất cả mọi thứ đều tập trung nhiều hơn cho khu vực ngai vàng đồ sộ, sừng sững và uy nghiêm với sáu bậc thang rộng. Một ngai vàng nhỏ hơn được đặt hơi lùi lại bên cạnh ngai vàng lớn mà Nhà vua đang ngồi. Nữ hoàng ngồi trên đó, đầu ngẩng cao và đội một chiếc vương miện lấp lánh trên mái tóc được búi lên một cách công phu.

"Cha, mẹ, con phải nói chuyện với hai người," Hongjoong tuyên bố khi anh bước vào phòng ngai vàng với những bước dài. Seonghwa có ấn tượng rằng khoảng cách giữa cánh cửa và ngai vàng đã được chọn đủ dài để khiến người ta cảm thấy bản thân thậm chí còn nhỏ bé hơn và không quan trọng trước sự hiện diện của Hoàng gia trước mắt họ.

"Thái tử Hongjoong, chúng ta là Vua và Nữ hoàng của con trong căn phòng này, và con biết rất rõ điều đó. Hãy gọi tước vị cho đúng." Mẹ của Hongjoong hếch cằm lên một chút, điều đó chỉ khiến bà trông giống một người phụ nữ tự mãn hơn trong mắt Seonghwa.

Cha của Hongjoong nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho Nữ hoàng im lặng, người nhăn mũi phẫn nộ nhưng không thể nói gì thêm. Bản thân ông đang ngồi thẳng lên một chút trên ngai vàng của mình và chỉ bằng một cử chỉ, ông ra lệnh cho những người hầu rời khỏi phòng, sau đó trong căn phòng chỉ còn lại Hongjoong, Seonghwa, nhà vua và Nữ hoàng cùng một số cận vệ.

Đến trước bậc thềm, Hongjoong cúi đầu một cách kính cẩn trước khi đứng thẳng người và kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cha mẹ mình.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, con trai?" Giọng nói trầm ấm của nhà vua khiến Seonghwa rùng mình và lùi lại nửa bước, cố gắng trốn đằng sau alpha của mình, nhưng Hongjoong nắm lấy tay hoàng tử trấn an và vuốt ve mu bàn tay cậu bằng ngón tay cái để cậu bình tĩnh lại một chút.

Mặc dù cho đến nay Seonghwa có rất ít tương tác với alpha lớn tuổi và ấn tượng về ông không thực sự tích cực cũng không tiêu cực về bản chất, nhưng hoàng tử omega có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong của alpha, tự động cảm thấy thấp kém. Omega bên trong Seonghwa bắt đầu thút thít và nó chỉ trở nên tồi tệ hơn khi cậu hướng ánh mắt về phía nữ hoàng, người đang nhìn từ trên cao với vẻ khinh bỉ.

Seonghwa nhận thấy Hongjoong đang hít thở sâu bên cạnh mình trước khi anh mở miệng và bắt đầu nói.

"Con sẽ kết hôn với Seonghwa." Trước khi anh kịp kết thúc câu nói của mình, nữ hoàng đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và vượt lên trên họ.

"Điều đó không phải do con quyết định! Chúng ta đã cho con đủ tự do, nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi. Omega này không đủ tốt để đứng bên cạnh con và cai trị bên cạnh con!" Seonghwa nhích lại gần alpha của mình hơn một chút. Giọng nói vang dội của nữ hoàng khiến cậu lạnh sống lưng. Seonghwa không thể phủ nhận rằng cậu sợ hãi người phụ nữ này hơn bất kỳ omega nào cậu từng gặp.

Hongjoong hít một hơi thật sâu.

"Thưa mẹ, omega của con có một cái tên. Tên em ấy là Seonghwa, phòng khi mẹ không nhận ra."

"Thật là vô lễ! Con nghĩ con là ai? Con đang đứng đây trước mặt nữ hoàng của mình và omega này thì không đáng để ta nhớ tên!" Hongjoong siết chặt tay Seonghwa đến nỗi nó gần như bắt đầu đau.

"Người duy nhất thiếu tôn trọng ở đây chính là mẹ! Dù sao thì Seonghwa cũng là một hoàng tử, và chỉ vì vương quốc của em ấy không lớn hay hùng mạnh như của chúng ta, nhưng em ấy không đáng bị đối xử như vậy." Seonghwa cúi đầu và tránh nhìn vào mẹ của Hongjoong, mặc dù lúc này bà không hề để ý đến cậu.

"Nó vẫn là một omega chưa được kết đôi!"

"Không, cậu ấy không phải." Nhà vua rít lên giữa hai hàm răng, trong khi mẹ của Hongjoong ấp úng. Bà nhìn qua lại giữa Seonghwa và Hongjoong với vẻ hoài nghi, dường như không thể hiểu những gì mình đang nghe.

Cuối cùng, trên trán nữ hoàng nổi lên một tia giận dữ, và Hongjoong theo bản năng kéo Seonghwa ra xa hơn một chút về phía sau anh.

"Ồ, con đã không."

"Vâng, chúng con đã kết đôi." Hongjoong hếch cằm khi hoàng hậu vội vã bước xuống cầu thang. Bà đi quá nhanh đến nỗi Hongjoong không có cơ hội để né tránh. Hoàng hậu dùng lòng bàn tay đánh vào mặt anh, mạnh đến nỗi đầu của con trai bà bị hất sang một bên.

Cho đến lúc này, chưa có gì xảy ra. Tất cả mọi người đứng sững sờ nhìn tình cảnh vừa mới bày ra trước mắt.

Seonghwa là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Hoàng tử kéo Hongjoong lại một chút và nắm lấy mặt alpha của mình bằng cả hai tay. Cậu quay đầu Hongjoong sang một bên. Một đốm đỏ đã hiện rõ trên má anh, dần dần có hình dạng của một bàn tay.

Seonghwa cảm thấy cơn giận đang sôi sục trong mình. Một làn sóng tức giận mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Lần đầu tiên trước sự hiện diện của nữ hoàng, hoàng tử omega đứng thẳng người và bắt gặp ánh mắt sắc bén của bà đối với mình. Sao người phụ nữ này dám? Làm thế nào bà có thể đánh con trai mình? Sao bà dám chạm vào alpha của cậu như thế?

Seonghwa gầm gừ từ sâu trong cổ họng. Chàng omega thậm chí không nghĩ rằng mình có khả năng tạo ra âm thanh như vậy.

"Sao Người dám chạm vào anh ấy như thế. Hongjoong là con trai của Người và là alpha của con!"

"Thật là vô lễ! Ta sẽ không để một con điếm chạy trốn như mày nói với ta những điều như vậy! Mày đã bỏ bùa mê cái đầu của con trai ta! Chúng ta sẽ đơn giản phá vỡ mối quan hệ giữa cả hai người!" Hongjoong định bước ra từ phía sau Seonghwa và bắt đầu di chuyển thì omega giơ tay ra và ngăn anh lại.

"Người sẽ không thể phá vỡ bất cứ điều gì. Người không thể phá vỡ mối quan hệ giữa chúng con. Con đang mang thai đứa con của anh ấy, alpha của con."

Seonghwa gần như không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau đó. Cậu nghĩ mình mơ hồ nhớ rằng mẹ của Hongjoong đã im lặng một lúc trước khi lao vào cậu. Mùi omega thường rất chua chát và nặng nề của nữ hoàng, đột nhiên trở nên nồng nặc và ngột ngạt đến mức khiến hoàng tử choáng váng.

Seonghwa nhớ Hongjoong đã kéo cậu sang một bên khi nữ hoàng lao vào chàng omega như một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Hoàng tử đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cậu nhận thức đó là một cuộc cãi vã lớn tiếng giữa Hongjoong và cha mẹ anh trước khi cậu đột ngột ngất đi. Seonghwa nghĩ rằng bản thân đã nghe thấy Hongjoong đang gọi tên mình ...

Seonghwa thức dậy trong tấm chăn mềm mại. Cậu rên rỉ khi quay sang một bên. Đầu hoàng tử nhức nhối. Cậu cố mở mắt, nhưng trời quá sáng và Seonghwa lập tức nhắm chặt chúng lại.

"Hwa? Em đã tỉnh rồi?" Seonghwa cảm thấy có một bàn tay dịu dàng luồn vào tóc mình, vuốt ve hai thái dương. Thật là dễ chịu, cơn đau đầu đã gần như dịu lại.

Hoàng tử ậm ừ đồng ý, lưỡi cậu quá nặng để trả lời. Tấm nệm phía sau Seonghwa lún xuống và một cơ thể ấm áp nép vào lưng cậu. Một bàn tay vuốt ve bên sườn rồi lại nhẹ nhàng đặt lên bụng hoàng tử omega.

"Em thực sự làm tôi sợ đấy," Hongjoong thì thầm, đặt một nụ hôn sau tai Seonghwa. Omega xích lại gần alpha của mình hơn một chút, tìm kiếm sự thoải mái khi ở gần anh.

"Em xin lỗi." Seonghwa quay đầu nhìn Hongjoong. Nó vặn vẹo cơ thể cậu theo một cách kỳ lạ, không hẳn là thoải mái, nhưng omgea cảm thấy cần phải nhìn thấy alpha của mình và xem liệu anh có ổn không.

Hongjoong mỉm cười, trên má vẫn còn in dấu bàn tay đỏ ửng. Vì vậy, Seonghwa không thể không nhớ những điều đã xảy ra.

"Không sao đâu, omega yêu dấu của tôi. Em rất dũng cảm. Tôi thực sự ấn tượng khi em đối mặt với mẹ tôi như vậy." Seonghwa có thể cảm thấy má mình đỏ bừng.

Omega bên trong Seonghwa phải mỉm cười trước lời khen ngợi từ alpha của mình. Rốt cuộc, hoàng tử đã đứng lên chống lại nữ hoàng chỉ vì Hongjoong, một người phụ nữ có nhiều quyền lực hơn cậu rất nhiều.

"Chuyện gì đã xảy ra sau khi em ...?" Omega không nói hết câu. Cậu thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Có lẽ sự căng thẳng trong cuộc đối đầu chỉ đơn giản là áp đảo Seonghwa. Suy cho cùng, đây tuyệt đối không phải là phong cách của hoàng tử khi nổi dậy chống lại bất kỳ ai và đặc biệt là không chống lại người có địa vị cao hơn mình.

"Chà... Có lẽ tôi đã mắng mẹ mình. Có lẽ tôi hơi hung hăng về điều đó... nhưng... tôi đã lo lắng vì em vừa ngất đi và bà ấy lại tiếp tục xấc xược như vậy. Dù sao thì, chúng ta đã đi đến một thỏa thuận trước khi tôi đưa em đến đây và sau đó tôi đã mời một ngự y kiểm tra cho em. Ông ấy nói rằng ngất xỉu là triệu chứng bình thường có thể xảy ra khi mang thai và bị căng thẳng, đặc biệt đối với các omega nam." Hongjoong tránh ánh mắt của Seonghwa, đột nhiên có vẻ lo lắng. Anh vùi mặt vào tóc hoàng tử và tiến lại gần omega hơn một chút. Seonghwa đưa một tay ra sau và vuốt tóc alpha của mình, cố gắng làm anh bình tĩnh lại và để anh tiếp tục nói. Hongjoong ậm ừ và hôn nhẹ lên cổ Seonghwa.

Omega tận hưởng sự đụng chạm và chú ý từ alpha của mình. Bàn tay của Hongjoong luồn vào trong áo sơ mi của hoàng tử và nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng vẫn còn phẳng lì của cậu.

"Anh đã thỏa thuận về điều gì?" Seonghwa hỏi, giọng rất khẽ. Cậu không thể ngăn nỗi sợ hãi dâng lên trong xương tủy một lần nữa. Mặc dù hoàng tử không thực sự tin rằng alpha của mình sẽ để mẹ anh áp bức anh nhiều như vậy, nhưng nữ hoàng có rất nhiều ảnh hưởng. Sự do dự của Hongjoong cũng không giúp anh bình tĩnh lại.

"Chúng ta phải kết hôn. Càng sớm càng tốt, trước khi mọi người nhìn thấy bụng em ngày càng lớn hơn. Mẹ nói rằng chúng ta có thể giữ bí mật về việc mang thai một thời gian nữa, và có thể ngay trước khi sinh chúng ta có thể thông báo rằng em đang ốm nặng, điều đó sẽ cho phép chúng ta ngụy trang ngày sinh một chút. Mọi người cần tin rằng cuộc hôn nhân của hai chúng ta được ban phước lành và chúng ta đã thụ thai đứa con của mình trong đêm tân hôn." Seonghwa xoay người trong vòng tay Hongjoong. Alpha tránh ánh mắt của hoàng tử và Seonghwa mỉm cười. Bằng cách nào đó, thật dễ thương khi alpha lại có thể xấu hổ và dường như hơi sợ phản ứng của chàng omega. Seonghwa cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán alpha của mình.

"Anh đã làm rất tốt, alpha. Anh đã bảo vệ gia đình mình và được kết hôn cùng anh là điều em mong muốn ngay từ đầu. Ngay cả khi bây giờ em chắc chắn rằng đó là ý muốn của riêng em, chứ không chỉ là sự dạy dỗ từ gia đình mình trước đó." Hongjoong ngạc nhiên nhìn Seonghwa trước khi nở một nụ cười toe toét trên môi.

"Có thật không?"

"Vâng ... Hongjoong. Em cảm thấy hạnh phúc khi ở đây, với anh và bé con tương lai của chúng ta." Vào lúc đó, omega nghĩ rằng cậu đã thấy mắt alpha của mình ươn ướt, nhưng anh lại vùi mặt vào ngực Seonghwa. Hoàng tử rúc sát vào cơ thể trước mặt. Phải, ở đây cậu cảm thấy rất hạnh phúc, ở đây cậu có thể tưởng tượng về một cuộc sống thực sự, ở đây, trong vòng tay ấm áp của alpha của riêng mình.


Những tuần tiếp theo là khoảng thời gian căng thẳng nhất mà Seonghwa từng trải qua trong đời. Nếu trước đây cậu nghĩ rằng mẹ của Hongjoong là một người có đôi mắt hoang dã đầy giận dữ, thì điều này hoàn toàn không thể so sánh được. Người phụ nữ vô cùng tức giận trong tất cả các khu vực của lâu đài, bà đảm bảo rằng nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, thiết kế thiệp mời, và ngay sau đó ném vào những người đầu bếp đề xuất thực đơn của mình. Seonghwa đã luôn nghĩ rằng chắc hẳn cô dâu và chú rể đã mất bình tĩnh và hoàn toàn căng thẳng, nhưng cậu và Hongjoong chủ yếu chỉ quan tâm đến việc nhìn cách nữ hoàng khiến toàn bộ người hầu của lâu đài phát điên lên.

Nhưng sự bình tĩnh chỉ kéo dài được vài ngày. Khi đám cưới đến gần, mối bận tâm của Hongjoong và Seonghwa cũng tăng theo. Omega gần như chỉ nhìn thấy alpha của mình vào lúc đêm khuya, không phải nó khác nhiều so với trước đây, nhưng nhà vua nói rằng Hongjoong giờ đã trở thành một người đàn ông thực thụ và anh nên hoàn thành việc đàm phán với các nước láng giềng càng sớm càng tốt, vì vậy Seonghwa có thể thấy rằng Hongjoong đã sẵn sàng để sớm trở thành một vị vua.


Bản thân Seonghwa cũng được giao nhiều nhiệm vụ hơn trước và thậm chí còn bị bắt tham gia các lớp học. Không phải là hoàng tử omega không biết gì về các nghi thức trong lâu đài hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng rõ ràng Seonghwa cần phải lặp lại tất cả những bài học mà cậu đã học vì hoàng tử phải chuẩn bị cho mình trở thành vợ của một vị vua sớm hơn - không phải bởi vì Hongjoong sẽ lên ngôi trong tương lai gần. Ngoài ra, chị gái của Hongjoong đã cung cấp cho omega một nữ hộ sinh để dạy cậu mọi thứ liên quan đến việc sinh nở và nuôi dạy con cái.

Hyunjoo đã hỗ trợ Seonghwa và Hongjoong rất nhiều trong suốt quá trình chuẩn bị. Cô luôn ở bên cạnh hoàng tử và omega cảm thấy rằng cô gần như háo hức về đứa con của em trai mình hơn cả bản thân Hongjoong và Seonghwa. Có lẽ là vì cô không thể có con và cô rất muốn chúng. Mọi người hoàn toàn cảm thấy tiếc cho cô ấy.


Nhiều tuần trôi qua, Hongjoong và Seonghwa tận hưởng một vài giờ họ ở bên nhau trước khi người thợ may đến cho cả hai xem những chiếc áo choàng mà ông ấy đã may cho cô dâu và chú rể tương lai.

Đã vài ngày kể từ khi họ lấy số đo, ngày mà Seonghwa nhớ rất rõ, vì Hongjoong lại một lần nữa to tiếng với mẹ của mình về việc chọn vải và cắt may.

Seonghwa rất thích vải màu xanh nhạt, nhưng Nữ hoàng nhất quyết yêu cầu cô dâu và chú rể phải mặc những màu sắc hoàng gia và đậm màu hơn, sau tất cả, vì chúng đại diện cho toàn bộ vương quốc.

Hongjoong, mặt khác, đã khăng khăng rằng Seonghwa sẽ mặc những gì cậu yêu thích, dù sao thì hoàng tử sẽ chỉ kết hôn một lần trong đời và chắc chắn những món đồ trang sức lộng lẫy mà họ đeo sẽ khiến họ nổi bật giữa đám đông. Cuộc thảo luận trở nên sôi nổi đến mức mẹ của Hongjoong thậm chí đã có lúc hét vào mặt người thợ may, trong khi Seonghwa chỉ ngồi phịch xuống ghế và vuốt ve bụng của mình với vẻ sợ hãi. Những ngày trước, omega đã nhìn thấy rất nhiều hành động của nữ hoàng nên dần dần cậu đã quen với tính khí của bà. Cậu có thể chịu đựng được nhiều hơn khi có Hyunjoo hoặc Hongjoong ở bên cạnh vì cơn giận của Nữ hoàng thường không hướng vào cậu mà là vào họ. Seonghwa cảm thấy hơi tồi tệ khi nghĩ đến điều đó, nhưng các con bà lại đối xử với mẹ mình khắt khe hơn so với cậu rất nhiều. Mặc dù Seonghwa đã đứng về phía Nữ hoàng, nhưng cậu vẫn rất lo lắng trước sự hiện diện của bà. Omega thường không thể thu hết can đảm để đứng lên đấu tranh cho bà, và cậu đã phải nỗ lực rất nhiều. Seonghwa có lẽ sẽ phải chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ có thể làm hài lòng người phụ nữ này.


Seonghwa và Hongjoong đều chỉ mặc quần áo bên trong, trong khi cả hai nằm cùng nhau trên giường của alpha và tận hưởng sự gần gũi bên nhau cho đến khi người thợ may đến. Như omega vẫn thường làm, Seonghwa nằm nghiêng với alpha áp sát vào lưng và tay anh vuốt ve bụng Seonghwa. Đến bây giờ, khi đã biết về vóc dáng của hoàng tử trước đây, Hongjoong có thể thấy rằng có điều gì đó ở Seonghwa đã thay đổi. Nơi mà các cơ đã được hình thành trước đó, da bụng của cậu giờ đã mềm mại và hơi nhô lên một chút, lộ ra những milimet đầu tiên trong giai đoạn đầu của thai kỳ.

Vì đã có những dấu hiệu mang thai thực sự rõ ràng, Seonghwa khó có thể tránh chạm vào alpha của mình (không hẳn là cậu muốn). Bất cứ khi nào họ nhìn thấy nhau, bàn tay của Hongjoong như thể tự động lướt xuống hông Seonghwa và từ đó lướt qua làn da ấm áp mà bé con của họ đang ngủ.

Khi chỉ có hai người ở với nhau trong phòng của Hongjoong, alpha gần như không thể ngừng hôn nhẹ lên làn da của omega. Điều đó khiến Seonghwa phần nào phải suy nghĩ. Hongjoong đã trở nên ít thận trọng hơn rất nhiều khi tiếp xúc da thịt với cậu, anh ít xin phép omega hơn, và điều đó thực sự không cần thiết vì Seonghwa rất thích sự chú ý của Hongjoong, nhưng hoàng tử tự hỏi tại sao họ chưa bao giờ hôn nhau trước đây, tại sao alpha của cậu lại kiềm chế điều đó nhiều đến như vậy.

Seonghwa đã cân nhắc liệu nó có liên quan đến việc họ sắp kết hôn hay không và alpha muốn giữ nụ hôn đầu tiên của họ trong hôn lễ, có lẽ anh muốn lãng mạn, nhưng Seonghwa không chắc điều gì là lãng mạn về một đám cưới được sắp đặt và vội vàng, ngay cả khi bây giờ tình cảm giữa họ không còn giới hạn ở một sự sắp đặt hợp lý.

Seonghwa vẫn không chắc chính xác tình cảm của mình dành cho Hongjoong là gì, mặc dù cậu biết nó vượt xa những cảm xúc mà cậu dành cho Wooyoung, San hay Kyungmoon. Nhưng đó có phải là tình yêu? Seonghwa chưa bao giờ cảm thấy tình yêu lãng mạn trong đời, và hoàng tử khó có thể tưởng tượng được cảm giác đó sẽ như thế nào. Cậu chỉ cảm thấy không chắc chắn.

Tuy nhiên, Seonghwa vẫn chắc chắn rằng mình không thể tìm được một alpha nào tốt hơn Hongjoong.

"Em rất vui vì anh đã chọn em, Hongjoong." Cái tên vẫn khiến omega cảm thấy buồn cười, nhưng cậu đã nói ra nó dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Seonghwa khó có thể tưởng tượng việc gọi Hongjoong là 'alpha' nữa, dù sao thì anh cũng là cha của con mình.

"Hm? Ý em là sao?" Hongjoong vùi mũi vào cổ omega, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo đêm kết đôi của họ.

"Chắc chắn là anh không chỉ có em để lựa chọn khi anh mời em đến đây lần đầu tiên, phải không? Chắc chắn sẽ có một hay hai hoàng tử hoặc công chúa nào đó có thể là một đối thủ có lợi hơn về mặt chính trị so với em? Nên ... em rất vui vì anh đã chọn em." Seonghwa cảm nhận được một nụ hôn mềm mại trên làn da ấm áp ở cổ mình. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười của alpha sau cú chạm đó.

"Tôi cũng rất vui vì đã chọn em. Ngay từ đầu tôi đã biết rằng em là duy nhất dành cho tôi, rằng tôi phải có em bên cạnh." Seonghwa quay sang anh. Trong khi Hongjoong nhướng mày nhìn cậu vì sự thay đổi vị trí đột ngột, omega thu hết can đảm và muốn hôn lên môi Hongjoong, nhưng alpha đã lùi lại. Seonghwa bĩu môi và chu môi dưới ra.

"Sao anh không hôn em?" Hongjoong dường như phải thu thập những lời nói của mình trong đầu một lúc trước khi anh bắt đầu trả lời.

"Tôi nghĩ ... có lẽ chỉ có mình tôi theo quan điểm như thế này, tôi nghĩ hôn là một điều gì đó thân mật, thậm chí có thể còn thân mật hơn cả việc ngủ cùng nhau. Tôi không thực sự biết tại sao, nhưng tôi nghĩ chỉ những người thực sự yêu nhau mới nên hôn nhau bằng miệng, và tôi không chắc là chúng ta cảm thấy như vậy về nhau hay chưa." Nó giống như một cú đá vào mặt và cùng một lúc đâm vào tim. Seonghwa không biết tại sao, nhưng ý nghĩ rằng Hongjoong có thể không yêu cậu đã không xuất hiện trong đầu hoàng tử kể từ khi cậu phát tình. Mặc dù Seonghwa không chắc chắn một trăm phần trăm về cảm xúc của chính mình, nhưng cậu đã cho rằng tình cảm của alpha đối với mình không chỉ xuất phát từ lòng tốt. Tất nhiên, sự bất an của Seonghwa đã trở nên chính xác trong một vài lần, chủ yếu là vì cảm xúc yêu thương là thứ không tồn tại trong một gia đình hoàng gia, nhưng Seonghwa thực sự đã khá chắc chắn về tình cảm từ alpha của mình.


Seonghwa không có thời gian để suy nghĩ về điều đó nữa vì đã có một tiếng gõ cửa khác. Cả hai lặng lẽ đứng dậy khỏi giường. Họ không buồn mặc áo vì đằng nào họ cũng phải cởi quần áo ra trước mặt người thợ may.

Người thợ may, một người đàn ông trung niên gầy guộc, đi vào cùng với hai người hầu đang mang trên tay một đống vải khó nhận dạng.

Seonghwa hơi thất vọng khi không thấy bất kỳ liệu vải màu xanh da trời nào mà cậu rất thích trong số đó. Về cơ bản, hoàng tử không mong đợi nó theo bất kỳ cách nào khác. Nữ hoàng có một cái đầu khó khăn và thực sự không đáng để lo lắng quá nhiều về việc cậu sẽ mặc gì trong một đám cưới, nơi Seonghwa sẽ kết hôn với một alpha mà cậu rất thích và người đó cũng thích cậu, nhưng dường như người đó lại không yêu cậu. Vậy tại sao hoàng tử phải chiến đấu hết mình để cảm thấy thoải mái trong bộ trang phục cho một ngày có phần hơi đặc biệt, nhưng không phải theo cách mà cậu luôn hy vọng?

Về cơ bản, nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào trong ngày hôm đó, như thể Seonghwa sẽ kết hôn với bất kỳ alpha nào khác mà cha mẹ cậu đã chọn, ngay cả khi hoàng tử nhận thức rõ rằng điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt cho phần còn lại của cuộc đời mình, tất nhiên.


Seonghwa cảm thấy tâm trạng chán nản trong mình ngày càng lớn, ngày càng chìm sâu vào sự tiêu cực, gần như cảm thấy mình sắp bật khóc.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi một trong những người hầu bước đến chỗ hoàng tử và đưa cho cậu một chiếc áo màu đỏ sẫm với áo choàng đen. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một chất liệu quý giá và cũng được trang trí rất đẹp mắt, nhưng Seonghwa chỉ đơn giản là không cảm thấy thoải mái với màu đỏ như máu. Cậu đã biết điều đó, mặc dù hoàng tử thậm chí còn chưa mặc thử.

"Thưa Hoàng tử, thần đã chọn những loại vải tốt nhất để may cho người những chiếc áo choàng đẹp đẽ. Thật không may, mẹ của người đã rất khắt khe về màu sắc mà thần được phép sử dụng, sau cùng thì nó phải trông thật hoàng gia và vương giả, ngay cả khi thần muốn chọn một màu xanh đậm. Nhưng thần đang nói gì đây? Tất nhiên là thần sẽ không bao giờ chỉ trích lựa chọn của Nữ hoàng." Người thợ may bảo người hầu đặt những lớp vải khác mà họ có trên cánh tay lên những chiếc ghế bành trong phòng khách của Hongjoong. Tuy nhiên, sau đó họ đã trao chiếc áo choàng màu đỏ sẫm cho cặp đôi tương lai.

Seonghwa nhìn chiếc áo choàng với vẻ khinh thường. Hình thêu trên đó được làm từ những sợi chỉ vàng và bạc đan vào nhau và được thiết kế tinh xảo đến mức Seonghwa khó có thể tin rằng nó đã được làm ra trong một thời gian ngắn như vậy. Nó thật đẹp, mặc dù Seonghwa khó có thể đánh giá cao nó. Cậu gần như cảm thấy tiếc cho chiếc áo, vì cậu cũng nhận thức được rằng mình đã quá say mê nó đến nỗi cậu thực sự không thể thích chiếc váy vì nó không hợp với ý mình.

Thực ra đó hoàn toàn không phải là phong cách của Seonghwa, nhưng trong những tuần gần đây, đặc biệt là từ khi xác nhận có thai, hoàng tử đã nhận thấy một số điều đã thay đổi bên trong mình. Seonghwa trở nên chiếm hữu, dễ cáu kỉnh và nhanh chóng đứng lên chống lại những người có chức quyền mà trước đây cậu đã trốn tránh. Seonghwa cảm nhận chính đứa trẻ đã khiến cậu trở nên mạnh mẽ, khiến cậu mở rộng bản năng bảo vệ cũng như bảo vệ chính mình.

Nếu không thể xác định sớm giới tính của đứa bé, hoàng tử thề đứa bé trong bụng chắc chắn là một tiểu alpha. Mặc dù Seonghwa biết nó thậm chí còn chưa đủ phát triển để nghe hay bất cứ thứ gì tương tự.

"Mẹ tôi rất khó bị lay chuyển, nhưng dù sao thì ông cũng đã làm một công việc tuyệt vời. Những chiếc áo này rất đẹp, mặc dù tôi cũng thích áo cưới có màu nhạt hơn một chút. Ông còn mang theo thứ gì nữa không?" Người thợ may quay sang hai người hầu và bảo họ mang tấm vải khác lại gần. Seonghwa há hốc mồm khi một trong những người hầu mở ra thứ gì đó làm bằng chất liệu màu xanh đậm. Đó là một chiếc váy dài chấm đất tuyệt đẹp được làm từ nhiều lớp. Đường viền cổ áo hình trái tim, tạo cho trang phục một vẻ thanh lịch không thể nhầm lẫn. Chiếc váy dài có những đường nét thêu bằng chỉ vàng và xanh đậm, cùng những viên kim cương nhỏ lấp lánh làm cho chất liệu tỏa sáng dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, tạo nên những phản chiếu đầy màu sắc trên sàn nhà.

Seonghwa ngay lập tức bị mê hoặc bởi bộ quần áo. Nó thật đẹp và lại một lần nữa thôi thúc hoàng tử phải mặc thử chiếc váy, ngay cả khi nó không phù hợp lắm với Seonghwa.

"Cái này đẹp lắm, ông đã làm rất tốt. Nhưng ông tạo ra nó để làm gì?" Hongjoong nghiêng đầu hỏi. Seonghwa còn đang bận chăm chú vào chiếc váy xinh đẹp. Nó đẹp hơn bất cứ thứ gì omega từng thấy trong đời và giá như cậu có thêm một chút can đảm, Seonghwa sẽ nhất quyết mặc chiếc váy như thế này trong hôn lễ của mình. "Tôi phải thú nhận - nếu tôi có thể quá tự phụ - rằng ngay từ đầu tôi đã có may mắn được nhìn thấy Hoàng tử Seonghwa trong bộ váy của chị gái ngài, và điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi. Một omega lộng lẫy như vị hôn phu của ngài chỉ nên mặc những chiếc váy đẹp nhất." Người thợ may cúi đầu. Trước sự ngạc nhiên của Seonghwa, ông không chỉ cúi chào Hongjoong mà còn cúi đầu với chính hoàng tử.

Omega không thể tránh khỏi việc đôi má của mình đã ửng hồng. Người thợ may đang tâng bốc Seonghwa và Hongjoong không thể phủ nhận rằng omega của anh đang được chú ý.

Tuy nhiên, khi Hongjoong vòng tay qua eo Seonghwa và nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cậu bằng ngón tay cái, hoàng tử hơi căng ra dưới sự đụng chạm đó. Cậu không thể ngăn suy nghĩ của mình quay trở lại cuộc trò chuyện mà họ đã có trước đó.

"Điều này thực sự rất tâng bốc, nhưng tôi nghĩ nữ hoàng sẽ không bao giờ cho phép tôi mặc thứ gì đó không phù hợp, chẳng hạn như chiếc váy tuyệt đẹp thế này trong lễ cưới của tôi với vị vua tương lai của đất nước." Hongjoong kéo Seonghwa lại gần hơn một chút. Làn da ấm áp của anh chạm vào làn da của Seonghwa và chàng omega không thể kìm được một cơn rùng mình khi cảm giác như một tia lửa nhỏ từ người bạn đời của mình đang truyền sang cậu. Toàn bộ da hoàng tử râm ran, nhưng đó không phải là một cảm giác tồi tệ, mà là một cảm giác dễ chịu. Seonghwa không thể phủ nhận rằng mình đã bị thu hút bởi alpha như thế nào.

"Tôi vẫn muốn đưa nó cho ngài. Ngài có thể tự quyết định nếu ngài muốn mặc nó, nhưng nó được may riêng cho ngài và tôi không thể đưa nó cho bất kỳ ai khác." Seonghwa càng đỏ mặt hơn khi người hầu giữ chiếc váy đưa nó cho cậu và cuối cùng hoàng tử đã nhận lấy nó với đôi tay run rẩy.

"Cảm ơn ông rất nhiều." omega thì thầm, áp vải vào ngực mình. Chiếc váy tạo cảm giác mềm mại đến khó tin. Gần như đáng tiếc khi Seonghwa sẽ không bao giờ có thể mặc nó, ít nhất là không có sự hiện diện của những người khác.

Hongjoong nhẹ nhàng vuốt ve hông omega một lần nữa trước khi rời khỏi cậu và đưa tay ra để nhận chiếc váy từ Seonghwa. Omega miễn cưỡng đưa nó ra, nhưng alpha của cậu đã rất cẩn thận đặt chiếc váy lên một trong những chiếc ghế, điều này khiến Seonghwa bình tĩnh lại một chút. Rồi cả hai quay lại chỗ người thợ may.

"Vậy thì chúng ta nên mặc thử một chiếc áo cưới thật sự," Hongjoong nói. Người thợ may gật đầu và bảo người hầu mang áo cưới ra cho Hongjoong và Seonghwa.

Người hầu mặc chiếc áo cho hoàng tử nhẹ nhàng đến mức Seonghwa gần như không cảm nhận được những ngón tay của anh ta trên da mình. Chất liệu của chiếc áo choàng rất thoải mái, và mặc dù cậu không biết chính xác tại sao, nó vẫn khiến omega khó chịu. Bằng cách nào đó, hoàng tử đã hy vọng đó là một mảnh vải xù xì khiến cậu có lý do chính đáng để ghét nó.

Seonghwa có cảm giác như người hầu sẽ không bao giờ mặc xong quần áo cho mình. Anh ta buộc những mảnh vải lại với nhau ở chỗ này, giật mạnh sợi dây lỏng lẻo ở chỗ kia, và vuốt phẳng những nếp nhăn khó thấy.

Seonghwa thực sự không thể phủ nhận rằng chiếc áo trông không tệ khi cậu nhìn xuống chính mình. Đối với bất kỳ dịp nào khác ngoài đám cưới của cậu, hoàng tử cũng có thể thích vải màu đỏ và đen, nhưng nó quá tối so với sở thích của Seonghwa cũng như không đủ màu sắc vui tươi cho một dịp đáng lẽ cần đến sự vui vẻ.

Tuy nhiên, khi omega quay sang alpha của mình, cậu đã nín thở. Chất liệu tối màu tương phản rõ rệt với làn da nhợt nhạt của Hongjoong, và bằng cách nào đó nó dường như càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo của anh. Alpha để mắt đến người hầu, vẫn đang buộc một sợi dây mỏng quanh eo, trên đó treo một số phụ kiện.

Chiếc mũi nhọn của Hongjoong dường như còn nổi bật hơn. Hàng mi dài sẫm màu của anh chạm vào phần gò má. Cổ áo màu sáng của chiếc áo cưới đã phần nào phá vỡ sự tương phản giữa lớp vải màu đỏ sẫm theo sau nó, làm cho các đường nét của anh đồng thời trở nên mềm mại và sắc nét hơn.

Mọi thứ về alpha đột nhiên có vẻ mâu thuẫn. Anh trông nguy hiểm nhưng lại yên bình, đẹp đẽ nhưng đầy đe dọa, dịu dàng nhưng lại cứng rắn.

Hongjoong là một người mâu thuẫn nhưng Soenghwa cảm thấy bị thu hút bởi alpha hơn bao giờ hết. Trang phục làm nên con người, chưa bao giờ Seonghwa hiểu điều đó rõ ràng hơn lúc này.

Hongjoong cũng có vẻ ngạc nhiên khi cuối cùng cũng nhìn vào omega của mình. Tuy nhiên, cái nhìn trong mắt anh thật khó để giải thích.

Bằng cách nào đó, Seonghwa đã mong đợi alpha nói với cậu rằng cậu trông xinh đẹp như thế nào, nhưng Hongjoong vẫn im lặng và Seonghwa không thể phủ nhận điều này đã khiến cậu vô cùng lo lắng.

"Cả hai trông rất đẹp trai," người thợ may tự hào nói, mặc dù có một tia sáng kỳ lạ trong đôi mắt ân cần của ông và ông liếc qua để nhìn lại giữa Seonghwa cùng chiếc váy bị vứt bỏ.

"Ừ .... xinh đẹp lắm ..." Hongjoong thì thầm, không rời mắt khỏi omega của mình. Seonghwa vòng tay quanh ngực và cuộn người lại một chút. Hoàng tử không thích việc alpha của mình thể hiện bản thân một cách kỳ lạ như vậy. Giọng anh ngập ngừng và tia sáng kỳ lạ trong mắt anh khiến Seonghwa thấy khó chịu. Phải, Seonghwa cũng không thực sự cảm thấy thoải mái khi mặc những bộ quần áo đó, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng ít nhất Hongjoong trông cực kỳ ổn khi mặc chúng.

"Tuy nhiên, tôi cảm thấy kiểu dáng này không hoàn toàn phù hợp với Hoàng tử Seonghwa. Tôi nghĩ chúng ta cần nhấn mạnh những đường cong tự nhiên của ngài ấy hơn một chút." Người thợ may bước lại gần omega hơn và kéo dây da giữ chiếc áo chặt hơn để lộ ra phần eo của Seonghwa. Sau đó, cân nhắc, ông đặt một tay lên cằm.

"Nếu ngài không phiền khi tôi hỏi ... Ngài mang thai được mấy tháng rồi?? Tôi đang nghĩ đến một kiểu quần áo hơi khác, mà tôi chắc chắn sẽ tôn dáng của ngài hơn nhiều, nhưng ..." ông ngập ngừng và nhìn vào những người đầy tớ của mình. "Cả hai người, làm ơn mang cho tôi chiếc áo choàng mà tôi đã may lần đầu tiên, được chứ? Cùng một số sợi chỉ vàng nữa." Những người hầu vội vã ra khỏi phòng của Hongjoong để tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân.

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Tôi không muốn làm quá mức cần thiết rằng tôi và người bạn đời của tôi đang có một đứa con, mặc dù chúng tôi chưa kết hôn." Seonghwa đặt tay lên bụng theo phản xạ. Cậu không chắc có nên nói với người thợ may về hoàn cảnh của họ hay không, nhưng hoàng tử chắc chắn rằng Hongjoong biết rõ hơn hết ai nên tin và ai không nên tin trong lâu đài này. Tuy nhiên, các omega không thể không lo lắng về đứa con tương lai của họ. Xét cho cùng, mỗi hoàng tộc đều có nhiều kẻ thù, nếu công chúng biết rằng người thừa kế ngai vàng đã giao phối với một omega mà anh không kết hôn và có con, thì đó sẽ chỉ là một lý do cho một số nhóm nổi dậy.

"Tôi đã mong đợi điều đó, thưa Hoàng tử. Tuy nhiên, chính Nữ hoàng của người đã khai sáng cho tôi. Với tư cách là một thợ may, dù sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ nghĩ đến việc phải thay trang phục cho ngài trong mọi trường hợp." Người thợ may nở một nụ cười tinh nghịch trên môi và má Seonghwa lại ửng hồng khi cậu hiểu người đàn ông đang ám chỉ điều gì. Alpha của cậu phát ra một tiếng cười khúc khích nhẹ.


Không lâu sau, hai người hầu trở lại với nhiều vải hơn. Seonghwa khó có thể lướt chúng nhanh như vậy trước khi họ cởi chiếc áo cưới ra và mặc một chiếc áo khác vào người hoàng tử.

Chiếc áo cưới mới có phần trên hoàn toàn màu đen, ngoại trừ một đường viền màu đỏ hẹp trên cổ áo, trong khi phần thân áo bên dưới có màu đỏ. Trên đường viền của tấm vải rộng, mềm mại bên dưới, có thêu những con rồng trắng và vàng, cũng như trên ống tay áo rộng phía trên và dải băng lớn quấn quanh eo làm nổi bật những đường cong tự nhiên của hoàng tử, như cách người thợ may mong muốn. Chi tiết cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi cũng thêm một sợi dây màu đỏ quanh giữa eo của Seonghwa, kết thúc bằng một lớp vải rộng hơn ở phía dưới, cũng được thêu hình rồng.

"Tôi đã nghĩ đến chiếc áo cưới này cho ngài, nhưng nữ hoàng không đồng ý với việc chọn cho ngài họa tiết thêu cùng những đường cắt tổng thể quá nữ tính. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó hợp với ngài hơn, Hoàng tử Seonghwa. Bên cạnh đó, rồng là một vị thánh bảo trợ và tôi nghĩ ngài có thể sử dụng tất cả sự bảo vệ mà mình có thể có được khi sống chung dưới một mái nhà với nữ hoàng." Người thợ may khẽ lẩm bẩm ở phần cuối của câu nói, nhưng sau đó đưa tay lên che miệng khi nhận ra rằng Hongjoong, con trai của nữ hoàng, vẫn còn ở trong phòng. Alpha khoanh tay trước ngực, nhưng trông có vẻ thích thú hơn là tức giận.

"Ông thực sự nên học cách giữ mồm giữ miệng, mặc dù vậy tôi lại chỉ có thể đồng ý với ông. Tuy nhiên ... ông nên cẩn thận khi nói về nữ hoàng trước mặt những người khác." Hongjoong nhìn hai người hầu cảnh cáo, những người dường như gục mặt xuống dưới cái nhìn chằm chằm dữ dội của anh. Người thợ may cúi đầu thật sâu.

"Tôi rất xin lỗi, thưa ngài. Tôi sẽ kiểm soát miệng lưỡi của mình tốt hơn trong tương lai. Tuy nhiên, ... " ông quay sang Seonghwa, "Chiếc áo này có làm ngài hài lòng hơn không?" Seonghwa mỉm cười gật đầu. Loại vải này bớt nặng hơn nhiều so với loại trước đó và đường may cũng ít 'nam tính' hơn nhiều. Seonghwa thích nó.

"Chiếc áo này thực sự đẹp một cách kỳ diệu," Hoàng tử nói, mỉm cười với người thợ may.

"Tôi cũng đồng ý.", Hongjoong thì thầm, nhưng khi Seonghwa quay sang anh, cậu thấy rằng alpha đang nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu và không hề nhìn vào chiếc áo vừa xuất hiện. Cả hai đều nhớ nụ cười thích thú của người thợ may.

"Tôi rất vinh dự vì điều đó. Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải thực hiện một vài thay đổi nhỏ nữa. Tôi có thể đo thêm một vài số đo trong khi ngài đang mặc chiếc áo này hay không? Cách đó sẽ dễ dàng hơn." Seonghwa và Hongjoong đồng ý, người thợ may và hai người hầu của ông ngay lập tức bắt tay vào việc. Seonghwa thỉnh thoảng không thể không vuốt ve lớp vải mỏng manh. Mặc dù vẫn thấy khó chấp nhận màu sắc này, nhưng hoàng tử thực sự yêu thích những đường may tỉ mỉ rất nhiều đến nỗi gần như nghĩ rằng mình có thể kết bạn với màu sắc của chiếc áo.

Phải mất một lúc lâu người thợ may mới hoàn thành và để cả hai trở lại với không gian riêng tư của họ.

Tuy nhiên, sự gắn bó không kéo dài được lâu. Sau một thời gian ngắn im lặng khó chịu giữa cả hai, lại có một tiếng gõ cửa khác và một người hầu được cử đi gọi Hongjoong, nói rằng anh có việc quan trọng cần làm và nhà vua sẽ gửi đến cho thái tử nhiệm vụ.

Alpha đã cho omega thêm một khoảnh khắc với cái nhìn buồn bã trước khi anh mặc áo choàng và sau đó biến mất khỏi căn phòng. Seonghwa không thích bầu không khí này giữa họ. Thật kỳ lạ và khó xử, bằng cách nào đó cậu cảm thấy rằng đó là lỗi của mình. Giá như Seonghwa không nhắc đến chuyện nụ hôn...


Seonghwa quyết định đi dạo quanh vườn một lúc. Dù sao hoàng tử cũng không có việc gì để làm và không khí trong lành chắc chắn sẽ tốt cho cậu và đứa bé đang lớn lên trong bụng.

Omega đã lấy trộm một trong những bộ lông thú của Hongjoong từ tủ quần áo của anh, khao khát được ngửi thấy mùi hương alpha của mình. Bên ngoài trời đã rất lạnh, mặc dù Seonghwa vẫn đang chờ đợi cơn mưa tuyết đầu mùa. Lúc này đã là cuối năm, dường như thời tiết đang chờ đợi một thời điểm cụ thể, nhưng Seonghwa lại khao khát những bông tuyết trắng. Mặc dù trời lạnh, cậu vẫn thích đi bộ qua lớp tuyết dày và tạo ra những dấu chân đầu tiên.


Khi Seonghwa đi dạo qua khu vườn trong vài phút, chiêm ngưỡng những chiếc lá sẫm màu vẫn đang dần rời khỏi cây và rơi xuống đất, hoàng tử nhận ra rằng lần đầu tiên cậu đi dạo trong khuôn viên cung điện một mình. Trước đây, Hongjoong luôn đảm bảo rằng sẽ có ai đó ở bên cạnh hoàng tử, dù là San, Wooyoung, Kyungmoon hay thậm chí là chị gái Hyunjoo của anh. Nhưng lần này, omega chỉ có một mình. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu bằng cách nào đó. Những sợi tóc tơ sau gáy omega đột nhiên dựng đứng và toàn bộ làn da cậu bắt đầu ngứa ran. Seonghwa xoa xoa cánh tay, liên tục nhìn chung quanh, đột nhiên có một cảm giác bị người nào đó theo dõi, nhưng ngoại trừ những cận vệ đang đi tuần tra chung quanh, cậu cũng không nhìn thấy người nào cả.

Một bàn tay đột ngột đặt lên vai khiến Seonghwa nhăn mặt và khẽ kêu lên.

"Xin lỗi, chị không cố ý làm em giật mình." Khi Seonghwa quay lại, Hyunjoo đứng ngay đằng sau cậu và đang mỉm cười xin lỗi. Bên cạnh cô là một cậu bé, có lẽ mười bốn, mười lăm tuổi. Seonghwa ngay lập tức nhận ra rằng cậu ấy có lẽ là em trai của Hongjoong, vì cậu bé trông rất giống Hongjoong, mặc dù nét mặt của đứa trẻ dịu dàng hơn nhiều so với anh trai mình. Seonghwa tò mò nhìn omega nhỏ tuổi hơn. Cậu thậm chí đã gặp một trong những người chú của Hongjoong, nhưng chưa bao giờ được gặp em trai của anh.

"Không sao đâu. Em chỉ đang suy nghĩ thôi." Seonghwa mỉm cười dịu dàng, cố gắng tỏ ra thân thiện khi omega nhỏ tuổi nhất trong nhóm ngại ngùng nhìn xuống chân mình, gần như muốn trốn sau lưng chị gái.

"À, hy vọng bọn chị không làm phiền đến em. Chị thấy em đi bộ một mình đến đây và nghĩ rằng chị có thể nhân cơ hội này để em gặp mặt Beomjoong. Hongjoong lại bận với cha rồi sao?"

"Vâng, anh ấy đã được gọi đi sau khi chúng em xong việc với người thợ may." Seonghwa quay sang Beomjoong. " Hân hạnh khi được gặp em." Seonghwa mỉm cười và omega nhỏ tuổi cũng ngập ngừng đáp lại nụ cười đó.

"Em cũng rất vui được gặp anh." Beomjoong hơi cúi đầu khi nói chuyện với Seonghwa trước khi nâng cằm lên lần nữa, chỉ để có thể nhìn vào mắt hoàng tử omega. Seonghwa mỉm cười, em trai của Hongjoong có vẻ hơi khác so với alpha, ngay cả khi họ trông giống nhau đến kỳ lạ. Chà, không có gì đáng ngạc nhiên, sau tất cả, Seonghwa và Sungjae cũng không thực sự giống nhau, ít nhất là không giống nhau về bản chất. Đôi khi Seonghwa tự hỏi liệu điều đó có liên quan gì đến giới tính thứ hai hay chỉ là họ đã lớn lên quá khác biệt và nó có liên quan đến điều đó.

"Chúng ta đi dạo với nhau một chút nhé? Beomjoong rất hiếm khi ra khỏi phòng, nên chị đã tóm lấy em ấy để đưa cậu nhóc này ra ngoài hít thở không khí trong lành." Hyunjoo cười toe toét khi Beomjoong càu nhàu khó chịu. Seonghwa không có ấn tượng rằng chàng omega nhỏ tuổi đặc biệt sẵn lòng rời khỏi cung điện của mình.

"Em rất vui vì điều đó. Đây cũng là lần đầu tiên em rời khỏi cung điện và đến đây một mình, và em phải nói rằng sau tất cả em vẫn thích ở đây khi có bạn đồng hành." Hyunjoo, Seonghwa và Beomjoong bắt đầu di chuyển và tiếp tục tản bộ qua khu vườn rộng lớn của cung điện. Seonghwa nhận thấy rằng lần này họ không đi đến vọng lâu, mà luôn ở trong tầm nhìn của lâu đài. Seonghwa cảm thấy hơi khó chịu. Da cậu vẫn ngứa ran và hoàng tử tiếp tục có cảm giác kỳ lạ sau gáy như thể cậu đang bị theo dõi. omega lơ đãng vuốt ve bụng, thậm chí còn không để ý đến việc mình đang làm, cho đến khi Beomjoong đột nhiên dừng lại và nhìn chằm chằm vào Seonghwa.

"Có chuyện gì sao?" Omega lớn tuổi hơn, nhìn Beomjoong dò hỏi. Đôi má cậu bé ửng hồng và cậu lại nhìn xuống bàn chân đang gõ nhịp từ chân này sang chân kia một cách lo lắng. Hyunjoo cười khúc khích và đặt một tay lên gáy em trai, nơi cô cù vào mái tóc mềm mại của cậu bé.

"Hỏi đi, nhóc con." Beomjoong cắn môi và dường như thu hết can đảm trước khi ngẩng đầu lên và khẩn thiết nhìn chằm chằm vào Seonghwa.

"Em có thể chạm vào bụng của anh không?" Cậu bé hỏi, đồng thời mất hết can đảm và lại nhìn chằm chằm vào chân mình. Seonghwa sửng sốt một lúc và nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bụng mình. Hoàng tử mỉm cười nhẹ nhàng với phép màu nhỏ đang lớn dần bên trong cậu.

"Tất nhiên. Nhưng có lẽ chúng ta nên ngồi ở đâu đó? Có lẽ dưới vọng lâu?" Seonghwa gợi ý. Hyunjoo và Beomjoong nhìn nhau một lúc, cả hai đều có vẻ hơi miễn cưỡng khi đi đến vọng lâu với Seonghwa.

"Mẹ của chị rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy Beomjoong, em ấy không bao giờ được phép rời khỏi cửa sổ của lâu đài, và khu vườn xinh đẹp này, nơi giờ đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của Hongjoong mà còn là của em, thật không may, lại ở rất xa." Seonghwa cau mày. Beomjoong không được phép ra ngoài? Seonghwa không thể nói rằng cậu biết bất kỳ điều gì khác biệt, nhưng cách Hongjoong phản ứng bất kể khi nào Seonghwa nói về quá trình được dạy dỗ của cậu hoặc thể hiện những hành động ... truyền thống hơn, Hongjoong sẽ không bao giờ tin rằng em trai mình có lẽ cũng sẽ lớn lên như vậy. Điều đó có lẽ không quá căng thẳng như quá trình trưởng thành của hoàng tử omega, nhưng nó vẫn rất lạ lùng.

Hyunjoo đặt tay lên vai Seonghwa.

"Đừng có ủ rũ như vậy. Beomjoong có rất nhiều tự do và được phép làm bất cứ điều gì em ấy muốn, miễn là không bỏ lỡ các buổi học. Nhưng mẹ luôn muốn em ấy phải trong tầm mắt. Đây thực sự là hạn chế duy nhất khi bọn chị đều không được phép tham dự bữa tối gia đình. Chà ... chị thậm chí còn được phép rời khỏi khuôn viên lâu đài, nhưng dù sao thì chị cũng vô dụng với gia đình..." Seonghwa thở hổn hển. Hoàng tử phát hiện công chúa Hyunjoo thường cho rằng bản thân cô không có giá trị gì đối với gia đình mình chỉ vì cô không thể kết hôn. Tất nhiên, thật khó khăn, đặc biệt là cô xuất thân từ một gia đình hoàng gia, là một omega lại không thể sinh con, nhưng điều đó không khiến Hyunjoo trở nên vô dụng.

Tuy nhiên, Hyunjoo đã phải chấp nhận, bất kể Seonghwa có cố gắng thay đổi suy nghĩ của cô bằng mọi lời an ủi. Cậu biết cảm giác vô dụng và khó khăn là như thế nào để thoát khỏi nó, nhưng Hyunjoo là một người tuyệt vời đã giúp đỡ omega rất nhiều kể từ khi cậu đến đây và điều đó khiến Seonghwa buồn bã khi cô nghĩ về mình như vậy.

Liệu đó cũng là cảm giác của Hongjoong mỗi khi hoàng tử omega tự cảm nhận về mình như vậy không?

"Chị không vô dụng. Hongjoong luôn khen ngợi chị, anh ấy yêu chị gái của mình một cách thần tượng." Hyunjoo nở một nụ cười buồn.

"Hongjoong là người duy nhất yêu thương chúng ta vô điều kiện ngay cả khi chúng ta là omega. Nếu nói đến mẹ, bà ấy sẽ muốn chúng ta ít nhất trở thành beta thay vì omega."

"Em xin lỗi vì Nữ hoàng quá khó khăn." Hyungjoo chỉ mỉm cười.

"Đó không phải là lỗi của em, Seonghwa-yah. Đó hoàn toàn không phải là lỗi của em, và em đã phải chịu đựng bà ấy trong thời gian tương đối ngắn ở đây nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ chúng ta hãy chỉ nói về những điều hạnh phúc thôi, được chứ. Có lẽ chúng ta nên vào trong thôi. Sau cùng thì Beomjoong muốn chạm vào bụng của em mà." Cả Hyunjoo và Seonghwa đều cười khúc khích khi Beomjoong lại đỏ mặt.


Ba người họ quay trở lại lâu đài. Sau khi được Seonghwa thuyết phục, họ đồng ý rằng cả ba sẽ ngồi trong phòng khách của Hongjoong. Xét cho cùng, sẽ sớm thôi nơi đây cũng sẽ trở thành phòng của Seonghwa và hoàng tử chỉ đơn giản là cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi có mùi của alpha của mình hơn bất cứ nơi nào khác.

Seonghwa không thể không chú ý rằng Beomjoong là một cậu bé rất ngọt ngào. Omega nhỏ tuổi hơn, sau khi thả lỏng một chút xung quanh Seonghwa, đã nhanh chóng rũ bỏ bộ mặt nhút nhát của mình, rất tò mò và sôi nổi, Seonghwa khó có thể nén một nụ cười liên tục. Hoàng tử thích cậu bé.


Ba người họ trò chuyện khá lâu và cuối cùng Seonghwa cũng có thể trút bỏ được phần nào sự căng thẳng bên trong mà cậu cảm thấy ra bên ngoài. Sau gáy của omega thỉnh thoảng vẫn bị ngứa, như thể có ai đó đang ngồi phía sau theo dõi cậu, nhưng cảm giác đó dường như ngày càng phai nhạt khi Seonghwa trò chuyện với hai omega còn lại.

"Vậy..." Beomjoong sau một lúc ngượng ngùng thì thầm, "Em có thể chạm vào bụng anh được không?" Seonghwa mỉm cười và ra hiệu cho omega nhỏ hơn tiến đến chỗ cậu trước khi mở áo choàng ra một chút, chỉ để lại một lớp vải áo mỏng duy nhất che đi chiếc bụng đang lớn dần của cậu. Ngay khi bàn tay của Beomjoong gần như chạm vào Seonghwa, omega lớn tuổi hơn đã có thể cảm nhận được hơi nóng của người kia trên da mình, cánh cửa bật mở.

Trước khi Seonghwa có thể chớp mắt, một bóng người lao vào phòng, túm lấy gáy Beomjoong và kéo cậu bé ra xa vài inch.

"Em nghĩ em đang làm gì vậy, em trai?" giọng Hongjoong càu nhàu đằng sau Beomjoong. Anh không có vẻ giận dữ hay tức giận, nhưng âm sắc trong giọng nói của alpha, giống như chất pheromone mà anh đang phát ra, mang sự cảnh cáo và khiến Beomjoong nhanh chóng rút tay lại.

"Uh, k-không có gì, thưa Thái tử." Cậu bé lắp bắp, sụt sịt. Hongjoong nhăn nhó. Một tia buồn hiện hữu trong mắt anh khi alpha nhẹ nhàng đặt tay lên vai em trai mình và anh lại nhăn mặt. Hongjoong buông cậu bé ra và thở dài.

"Ta đã nói với em bao nhiêu lần rằng em không cần phải gọi ta như vậy, Beomie? Em thực sự không thể để mẹ dạy em nhiều như vậy. Ta là anh trai của em, không phải người lạ." Hongjoong mím môi, và Seonghwa không thể giải thích cảm xúc đang vật lộn với nhau trên khuôn mặt Hongjoong. Cậu luôn cho rằng mối quan hệ giữa Hongjoong và em trai anh tốt hơn những gì cậu tưởng. Alpha luôn nói về em trai mình với tình cảm và sự tự hào trong giọng nói, như thể omega nhỏ hơn là đứa con của anh đã lớn lên một cách tuyệt vời.

Thật buồn khi thấy mẹ của họ đã tạo ra sự chia rẽ như vậy giữa hai anh em chỉ bởi sự dạy dỗ của bà.

"Em xin lỗi, hyung." Beomjoong lẩm bẩm, nhìn xuống lòng mình trong sự xấu hổ, như thể cậu bé đã làm điều gì đó khủng khiếp. Hongjoong chỉ nở một nụ cười ăn năn và xoa đầu Beomjoong trước khi ngồi xuống tay vịn gần Seonghwa và đặt một nụ hôn lên đầu omega của anh ấy.

Seonghwa cố gắng không căng thẳng trước sự đụng chạm của alpha. Cậu vẫn chưa quên cuộc trò chuyện lúc sáng, và bằng cách nào đó hoàng tử cảm thấy rằng với vài lời họ trao đổi trước khi người thợ may đến, cả hai đã có một bước lùi rất lớn trong mối quan hệ của mình, ngay cả khi Seonghwa không hề có ý gì với câu hỏi đó. Trên thực tế, cậu đã hy vọng rằng alpha của mình sẽ hôn cậu và họ ngày càng thân thiết hơn thay vì xa cách.

"Ta không giận em, Beomjoongie. Ta chỉ không muốn em để bản thân bị áp bức như vậy. Mẹ sẽ vẫn làm thế với em cho dù em vẫn cố gắng giữ nguyên tắc của riêng mình. Ta biết điều đó không dễ dàng, nhưng em cũng có quyền lên tiếng cho cuộc đời mình, nhóc con. Em cần phải nhớ điều đó." Beomjoong vẫn im lặng. Seonghwa có cảm giác rằng hai anh em đã nói chuyện này nhiều lần trước đây, bởi vì Hyunjoo cũng có vẻ như chủ đề này không thực sự mới mẻ đối với họ.

Khi không ai nói gì thêm, Hongjoong lại thở dài và đứng dậy khỏi lưng ghế. "Dù sao thì tôi đã làm gián đoạn cuộc họp của mọi người ở đây, nên tôi phải bắt cóc Seonghwa một lúc. Tôi muốn cho em xem một thứ, em yêu." Hongjoong đưa tay về phía hoàng tử và Seonghwa để anh kéo mình đứng dậy, một tay chỉnh lại áo choàng của omega để cậu có thể rời khỏi phòng mà không ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán của toàn bộ cung điện.


Seonghwa phải nói lời tạm biệt với Beomjoong và Hyunjoo vào buổi tối, vì Hongjoong nói rằng họ có thể sẽ đi lâu hơn một chút vì anh đã có kế hoạch gì đó, và hoàng tử để alpha của mình kéo cậu vào hành lang cung điện giờ đã quen thuộc. Khoảnh khắc họ rời khỏi phòng của Hongjoong, Seonghwa ngay lập tức cảm thấy như mình đang bị theo dõi một lần nữa, nhưng khi cậu tinh tế nhìn xung quanh, không thấy ai cả.



Lần đầu tiên Hongjoong dẫn Seonghwa đến phòng riêng của cậu, điều này khiến omega bối rối. Hoàng tử hầu như không bao giờ ở trong những căn phòng đó nữa, vì omega bên trong cậu không thoải mái khi phải ở một mình kể từ khi mang thai. Seonghwa chỉ cảm thấy an toàn trong vòng tay của alpha, trong vòng tay của cha đứa con mình, trong vòng tay của một người đàn ông không yêu cậu.

Seonghwa chùn bước khi chiếc váy xanh đậm nằm trên chiếc ghế sang trọng trong phòng mình. Hoàng tử chắc chắn rằng người thợ may đã mang nó đến tủ quần áo của Hongjoong vào sáng hôm nay và giấu nó mãi mãi. Trong một căn phòng cậu nghĩ rằng chiếc váy sẽ không bao giờ rời đi. Tuy nhiên, nó lại nằm đây, ngây thơ trong ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời chiều đang lặn.

"Cái này tại sao lại ở đây?" Omega hỏi, nhìn alpha của mình đầy thắc mắc. Vải vẫn còn đẹp và những viên kim cương nhỏ khâu trên vải lấp lánh dưới ánh sáng, làm vỡ đi những tia sáng vốn có của nó, tạo thành những vệt mưa nhỏ trên sàn và tường. Khung cảnh thật đẹp.

"Tôi muốn em mặc thử chiếc váy này. Em sẽ không thể mặc trong hôn lễ của chúng ta, nhưng tôi muốn em mặc thử ít nhất một lần. Tôi có thể thấy trong đôi mắt lấp lánh của em rằng em thích nó đến mức nào, và thật tệ nếu kiệt tác này cứ thế mục nát trong tủ quần áo của chúng ta." Seonghwa để ý thấy Hongjoong đã nói 'của chúng ta' thay vì 'của ta' và điều đó khiến trái tim cậu nhói lên một cách kỳ lạ, một sự nhẹ nhàng.

Hoàng tử nhìn chằm chằm qua lại giữa alpha của mình và chiếc váy trong giây lát.

"Đừng sợ. Mẹ tôi sẽ không biết gì về chuyện này và em không cần phải lo lắng về việc bất cứ ai bình luận điều gì với em. Tôi đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị ai quấy rầy."

Ngập ngừng, Seonghwa đồng ý và bắt đầu mở chiếc áo choàng của mình bằng những ngón tay run rẩy. Cậu không biết tại sao mình lại đột nhiên miễn cưỡng lộ diện trước mặt alpha, nhưng má hoàng tử ửng hồng khi cậu bắt đầu cởi bỏ lớp vải của chiếc áo choàng khỏi vai.

Một trong những sợi dây buộc bị vướng vào những cái khác và chiếc áo choàng không thể cởi ra được nữa.

"Đợi đã. Để tôi giúp em." Một cơn rùng mình dễ chịu chạy dọc sống lưng Seonghwa khi những ngón tay ấm áp của alpha chạm vào da cậu. Những động chạm của Hongjoong vô cùng nhẹ nhàng. Alpha nhanh chóng cởi bỏ nút thắt đã hình thành và giúp Seonghwa thoát ra khỏi lớp vải. Tuy nhiên, thay vì giúp cậu thoát khỏi phần còn lại chiếc áo, Hongjoong lại dùng hai cánh tay ôm lấy omega của mình từ phía sau và nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của cậu.

"Em thật đẹp," Hongjoong thì thầm, đặt một nụ hôn lên vết sẹo giao phối của Seonghwa. Omega nghiêng đầu, cho alpha nhiều không gian hơn để lướt môi trên da cậu, nhưng Hongjoong chỉ hôn thêm một cái nữa sau tai omega trước khi đặt tay lên cạp quần Seonghwa và nhẹ nhàng rút chúng ra khỏi chân hoàng tử.

Seonghwa hầu như không có thời gian để xấu hổ trước khi alpha mặc cho cậu chiếc váy bằng vải dày nhưng rất thoải mái và buộc dây sau lưng cho hoàng tử.

Alpha đảm bảo sau mỗi lần kéo chiếc váy vào cơ thể hoàng tử nó sẽ không quá chật đối với omega của anh và Seonghwa luôn mỉm cười trước cử chỉ dịu dàng đó trong khi cậu vẫn khẳng định rất nhiều lần rằng nó không quá chật.

Khi Seonghwa thay đồ xong, Hongjoong đột nhiên đứng trước mặt cậu và đặt một tay lên má hoàng tử.

"Xinh đẹp." anh thì thầm, nụ cười yêu thương nở trên môi. Sau đó, anh nắm lấy tay Seonghwa và bắt đầu hộ tống cậu ra khỏi phòng.


Các hành lang của lâu đài im lặng đến lạ lùng. Hầu như không có ai trong tầm mắt, ngoại trừ các cận vệ bắt buộc. Hongjoong vội vã cùng Seonghwa đi xuống một số hành lang mà omega chưa từng thấy trước đây, nhưng hoàng tử chưa kịp nhìn xung quanh thì alpha đã đẩy mở một cánh cửa lớn nặng nề trước mặt họ.

Một biển nến lung linh cùng những chiếc đèn chùm pha lê mở ra trước mắt Seonghwa. Họ đứng ở đầu cầu thang, bên dưới họ là phòng khiêu vũ hoàn toàn trống rỗng của cung điện. Không có ai trong căn phòng, thậm chí không có một người cận vệ nào, nhưng ánh sáng từ vô số ngọn nến vẫn chiếu sáng sàn khiêu vũ.

Hongjoong nhẹ nhàng siết chặt tay Seonghwa và mỉm cười trước khi dẫn hoàng tử xuống cầu thang rộng đến trung tâm của sàn khiêu vũ, dưới chiếc đèn chùm lớn nhất.

Quá ấn tượng, Seonghwa nhìn lên. Ánh sáng từ những ngọn nến và mặt trời lặn trông thật đẹp, khiến cậu không khỏi kinh ngạc.

Hongjoong nhẹ nhàng nắm lấy hông Seonghwa, khiến hoàng tử tự động vòng tay quanh cổ alpha của mình.

Có một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Hongjoong.

"Tôi nghĩ chúng ta nên tập khiêu vũ cho hôn lễ ít nhất một lần trước ngày trọng đại thực sự đến," Hongjoong nói với giọng nhẹ nhàng và Seonghwa không thể không cười khúc khích. Do kích thước của căn phòng và thực tế là không có ai khác ở trong đó, giọng nói của họ vang vọng từ các bức tường và tiếng cười du dương của Seonghwa to hơn chàng omega dự định.

"Vâng, có lẽ chúng ta nên làm thế," omega nói, mỉm cười. "Nhưng chúng ta không có bất kỳ âm nhạc nào ở đây." Seonghwa nghiêng đầu và nhìn alpha đầy thắc mắc. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu Hongjoong cũng chắc chắn về điều đó, nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu và áp trán vào Seonghwa.

"Không thành vấn đề. Chỉ cần tưởng tượng điệu valse đẹp nhất mà em biết." Họ di chuyển cùng một lúc. Như thể họ đã ăn khớp với nhau, nhưng thực sự không phải như vậy. Seonghwa không biết liệu mình có đang tưởng tượng hay không, nhưng cậu cảm thấy như mình có thể nghe thấy giai điệu mà Hongjoong tưởng tượng bên tai, bởi vì điệu valse mà cậu tưởng tượng không phải là giai điệu mà cậu thực sự biết, mặc dù giai điệu này rất hay. Có lẽ nhờ vào mối liên kết giữa họ đã giữ cho cả hai đồng bộ một cách kỳ lạ. Dù đó là gì, Seonghwa cũng yêu nó.

Họ di chuyển qua toàn bộ sảnh, lướt qua từng ngóc ngách, nhảy múa dưới ánh sáng của những chiếc đèn chùm đung đưa nhè nhẹ. Thật tuyệt vời.

Đối với Seonghwa, dường như họ chỉ dành một khoảnh khắc và vài giờ đồng hồ để khiêu vũ cùng nhau trước khi lại chia tay. Mặt trời chiều đã lặn sau đường chân trời và bầu trời đang dần trở nên tối hơn ở các góc của hội trường.


Hongjoong dẫn hoàng tử, một tay vòng qua eo Seonghwa, đến một bức tường hoàn toàn bằng gương. Seonghwa đã nhìn thấy chính mình, thậm chí còn chưa nhìn thấy bản thân đang mặc một chiếc váy tuyệt đẹp cho đến lúc đó, nhưng hoàng tử gần như đã nín thở. Seonghwa không thể không thấy mình xinh đẹp. Loại vải tôn lên những đường cong tự nhiên của cậu và nó trông thật tuyệt vời khi đứng bên cạnh alpha.

"Em đã có một khoảng thời gian vui vẻ chứ? Điều đó có bù đắp được cho trải nghiệm tồi tệ mà em trải qua trong lần cuối cùng tôi mặc váy cho em không? Em biết đấy ... tôi vẫn cảm thấy tội lỗi về điều đó rất nhiều." Hongjoong giấu mặt sau vai Seonghwa, một sự xấu hổ hiếm thấy ở alpha của cậu. Seonghwa không khỏi mỉm cười. Bằng cách nào đó, hoàng tử nghĩ thật dễ thương khi alpha luôn có cảm giác tội lỗi vì một điều gì đó mà anh không thể làm gì được và nó lại là câu chuyện của vài tháng trước.

"Em không giận anh. Anh không thể làm gì trước cách cư xử của mẹ. Nhưng vâng, bây giờ em đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Cảm ơn anh." Seonghgwa quay lại trong vòng tay của Hongjoong. Mong muốn được hôn anh rất mạnh mẽ, bầu không khí lãng mạn dưới ánh nến, nhưng cậu đã kìm lại. Thay vào đó, omega vùi mặt vào cổ alpha của mình, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương của Hongjoong.


Hongjoong đã đưa Seonghwa trở lại cung điện của anh (tương lai sẽ là cung điện của cả hai người) sau khi tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Anh giúp Seonghwa cởi váy và mặc áo choàng ngủ, nhưng phải rời xa hoàng tử omega một lúc và không thể ngay lập tức nằm xuống cạnh cậu trên tấm ga trải giường mềm mại. Hongjoong có một số giấy tờ quan trọng cần giao cho cố vấn của cha mình, người đã khiến anh trì hoãn cả ngày vì anh không thích người đàn ông lớn tuổi, chỉ hy vọng ông ta sẽ không nói nhiều như mọi khi vào đêm khuya thế này.

Anh đặt một nụ hôn lên trán Seonghwa, người đã nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường chung của họ, trước khi lấy đống giấy tờ và ra khỏi phòng để đưa chúng cho người cố vấn lớn tuổi.



Khi Hongjoong quay trở lại phòng của mình một lúc sau đó, căn phòng đã bị phá hủy và Seonghwa đã biến mất...


Tbc ~

Posted date: 2023.01.29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com