14. Không phải nói là hen suyễn à? Sao giờ thành Omega luôn rồi!?
....
Sau đêm tiệc hôm đó, Thẩm Văn Lang vẫn đến công ty như thường lệ, chỉ là trong tòa nhà rộng lớn ấy, hai người không còn chạm mặt nhau lần nào nữa. Cao Đồ không biết trong chuyện này có bao nhiêu phần là cố ý, nhưng cậu cũng chẳng còn sức mà đoán nữa. Trải qua bài học đau đớn, cậu hiểu rằng việc ham muốn tình yêu sẽ không mang lại kết cục tốt đẹp. Dù yêu đến mấy, thì cũng nên chôn giấu tình cảm ấy vào đáy lòng, như vậy mới là tốt cho cả hai.
Thẩm Văn Lang vốn chẳng hiểu gì về tình yêu, sẽ dễ dàng nhầm nỗi buồn vì mất đi một món đồ chơi thành tình cảm với cậu. Điều mà Cao Đồ cần làm bây giờ, điều duy nhất cậu có thể làm, là để thời gian chứng minh rằng, cái gọi là tình yêu kia vốn không tồn tại.
Những ngày không có Thẩm Văn Lang không khó khăn như cậu từng tưởng. Cao Đồ vẫn sống như trước: làm việc, sinh hoạt, chăm sóc em gái, đối phó với người cha nghiện cờ bạc. Khác chăng là cậu không còn phải lo lắng mỗi ngày về việc thân phận Omega bị bại lộ, không cần tiêm thuốc ức chế mỗi ngày, không còn phải chịu đựng những cơn đau nhức khắp người. Không đến mức tốt đẹp, nhưng cũng chẳng đến mức tệ hại.
Chỉ là... trong lòng trống rỗng.
Mười năm, với một con người là khoảng thời gian đủ dài, mà với một mối tình lại càng dài hơn. Người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng trong ký ức có thể sẽ phai nhạt theo năm tháng, nhưng Thẩm Văn Lang, người luôn rực rỡ suốt mười năm qua, lại sống động trong từng khoảnh khắc lọt vào ánh mắt cậu. Nếu nói rằng trước kia Cao Đồ chỉ lặng lẽ dõi theo, thì giờ đây cậu lại không kìm được mà hoài niệm từng nụ hôn, từng cái ôm giữa hai người. Hình như cậu càng yêu Thẩm Văn Lang hơn rồi. Nhưng cũng chính vì thế, cậu học được cách biến nỗi nhớ thành hơi thở, không thể tránh né, chỉ có thể chấp nhận.
Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy được an ủi trong những ngày này là tình trạng hồi phục sau phẫu thuật của Cao Tình rất tốt. Sau khi xuất viện có thể quay lại trường học.
Những ngày gần đây, Cao Đồ đều bận rộn lo liệu chuyện này. Hộ khẩu học sinh của Cao Tình hiện vẫn còn ở quê, trong khi công việc của Cao Đồ lại ở thành phố Giang Hộ. Xét cả về khoảng cách lẫn điều kiện giáo dục, Cao Đồ nghĩ chuyển trường về Giang Hộ sẽ tốt hơn cho em. Nghĩ là vậy, nhưng khi bắt tay vào thực hiện mới biết khó khăn không ít, thế là Cao Đồ quyết định xin nghỉ một kỳ nghỉ ngắn để xử lý dứt điểm mọi việc.
"Em thấy sao? Hay là em có ý kiến gì không?" Cao Đồ đưa quả táo đã gọt vỏ cho em gái, vừa đưa vừa nói về dự định của mình.
"Thế nào cũng được, anh thấy chỗ nào tiện thì em đi học ở chỗ đó." Cao Tình thật sự không thấy khác biệt, với em thì học ở đâu cũng được, điều em quan tâm là không muốn khiến anh mình khó xử.
"Vậy cứ chuyển về Giang Hộ nhé. Ở đây giáo viên và trường lớp tốt hơn. Em chỉ cần chuyên tâm học hành, những chuyện khác không cần lo."
Cao Tình ngoan ngoãn đồng ý, rồi đảo mắt nhìn anh, hỏi: "Thế còn Thẩm Văn Lang?"
Cái tên đã nhiều ngày không nghe đột nhiên vang lên, làm màng tai nhói lên một tiếng. Cao Đồ cảm thấy một cơn đau nhè nhẹ, vội lấp liếm bằng cách trách em: "Phải gọi là anh mới đúng."
Nhìn ra được anh trai có vẻ không ổn, Cao Tình hỏi thẳng: "Hai người cãi nhau à?"
Cao Đồ cụp mắt xuống, nói: "Không có."
Em thì thấy rõ là có rồi đấy. Trong lòng Cao Tình nghĩ, cái người tên Thẩm Văn Lang này rõ ràng đã nói sẽ không làm anh trai mình buồn nữa cơ mà, sao giờ lại khiến anh ấy buồn bã như vậy chứ. Em tức giận nhắn tin cho Thẩm Văn Lang, trong đầu nghĩ nhất định phải chất vấn anh ta cho ra nhẽ.
Thế nhưng phản hồi em nhận được lại khiến em hoang mang vô cùng.
Thẩm Văn Lang chỉ trả lời: "Cao Đồ không thích tôi."
Còn chưa kịp hiểu rõ giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì, thì Cao Đồ đã mua xong vé xe, nói sẽ đưa cô bé về quê. Cô bé nghĩ sẽ hỏi kỹ sau, ai ngờ đến bến xe thì Cao Đồ lại bất ngờ nói với cô bé rằng còn một người anh sẽ cùng họ về quê nữa.
"Anh Mã Hành, em còn nhớ không?"
Cao Tình mơ màng lắc đầu.
"Thế còn nhà bà Cao mà trước đây mình hay đến, em còn nhớ không?"
Chi tiết này thì Cao Tình nhớ.
"Anh ấy chính là anh Hành Hành mà trước đây hay chơi cùng chúng ta đó. Lần này cùng về là để viếng bà Cao."
Lúc này Cao Tình mới nhớ ra, bóng dáng anh trai mơ hồ ngày xưa giờ đã biến thành một Alpha trước mắt, nở nụ cười rạng rỡ. Cô thu lại pheromone của mình, cũng cúi đầu tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của bà Cao.
"Không cần nói gì thêm đâu. Nhìn Tình Tình của chúng ta lớn thế này rồi," Mã Hành vốn đã biết tình cảnh nhà Cao Đồ, nghĩ chắc chắn không phải là đứa con được nuôi dưỡng trong gia đình đó nên quay sang nói với Cao Đồ, "Em cũng vất vả rồi."
"Không vất vả gì cả, chỉ cần Tình Tình khỏi bệnh thì mọi thứ đều xứng đáng." Cao Đồ nhìn em gái bằng ánh mắt dịu dàng, chỉ cần cô bé khỏe mạnh, cậu cũng thấy vui rồi.
Cao Tình nhìn hai người họ, cảm thấy có gì đó không ổn. Phải nói là... cô cảm thấy Mã Hành này có gì đó không ổn.
Tuy rằng cô bé có thiện cảm hơn với Mã Hành, nhưng cũng hiểu đó là chuyện tình cảm của anh trai, không thể để cảm xúc cá nhân xen vào. Cao Tình thở dài, nghĩ đến việc dù gì Thẩm Văn Lang cũng từng bỏ ra 600 nghìn để cứu mạng mình, thôi thì giúp anh ta một chút.
Ngôi nhà ở quê vài năm trước đã bị Cao Minh đem bán để trả nợ cờ bạc. Mã Hành chủ động nói có thể cho họ ở tạm.
"Có phiền không?" Vốn không định ở lâu, Cao Đồ ban đầu chỉ tính dẫn Cao Tình ra khách sạn.
"Sao lại phiền được? Chuyện của em cũng là chuyện của anh. Với lại căn hộ đó bỏ không cũng phí, hai người đến ở lại khiến nó có ý nghĩa hơn."
Mã Hành nhiệt tình đến mức khiến Cao Đồ không tiện từ chối mãi, đành chân thành cảm ơn, cam đoan sẽ rời đi trong vòng nửa tháng.
"Em và Tình Tình, ở bao lâu cũng không sao cả." Mã Hành mỉm cười. Anh thật sự, thật sự rất thích Cao Đồ.
Ngày họ tình cờ gặp lại ở cửa hàng tiện lợi, anh chỉ cần liếc mắt là nhận ra Cao Đồ tim đập nhanh hơn cả lúc xưa, nhận ra ngay cậu em hàng xóm ngày nào hay lẽo đẽo theo sau nắm lấy vạt áo anh. Cao Đồ lớn lên rất đĩnh đạc, nụ cười dịu dàng và lễ độ khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Qua thời gian tiếp xúc, Mã Hành càng thêm xác định, Cao Đồ khác hẳn với những Omega khác. Nếu như người ta là rượu ngọt hay nước trái cây, thì Cao Đồ lại giống như một tách trà, cần nhấm nháp mới thấu được hương vị thanh khiết bên trong.
Mã Hành rất muốn nếm thử tách trà ấy.
Mùa đông trời tối nhanh, lúc họ về đến quê thì trời đã hoàn toàn sụp tối.
"Đi thăm bà ngoại chắc phải để mai rồi, giờ lo cái bụng trước đã."
Lời của Mã Hành rất có lý, ba người đi mua chút nguyên liệu gần đó, quyết định tối nay ăn lẩu cho nhanh gọn và tiện lợi.
Tuy Mã Hành nấu ăn giỏi hơn Cao Đồ, nhưng món lẩu thì cũng chẳng cần kỹ thuật gì. Hai người chen chúc trong bếp nhỏ, người nhặt rau, người thái thịt. Cao Tình thì bày bát đũa.
Cô bé lanh lợi, áp sát cửa rồi cười hì hì nói: "Chúng ta trông giống một gia đình ba người quá đi!"
Cao Đồ liếc em gái một cái, bảo đừng nói linh tinh. Nhưng Mã Hành lại rất hứng thú, hỏi ngay:
"Ba người là sao cơ?"
"Bố mẹ và em gái đó~!"
Thấy Mã Hành cũng không để tâm, còn cười rất sảng khoái, Cao Đồ cũng chẳng tiện nói lời gì phá hỏng bầu không khí, chỉ đành bất lực lắc đầu, cái miệng của em gái cậu thật đúng là lợi hại quá mức.
Khói trắng bốc lên nghi ngút từ nồi lẩu đang sôi sùng sục, lượn lờ quanh bàn ăn, khiến căn phòng ấm áp và sáng sủa hẳn lên, thực sự làm cho Cao Đồ cảm thấy một chút cảm giác gia đình.
Từ sau khi đi làm, Cao Đồ rất ít khi tự nấu cơm, thường sẽ ăn luôn ở công ty. Thẩm Văn Lang là một kẻ nghiện công việc, để có thể ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút mà cũng ráng cùng hắn thức khuya làm việc. Ngoại trừ lúc đến kì phát tình thì gần như chẳng bao giờ xin nghỉ.
Dịp Tết cũng không ngoại lệ, vì ở nước P không có truyền thống đón Tết, nên đến tối 30 hắn ta vẫn đi làm như bình thường, thậm chí tăng ca tới tận 11 rưỡi. Nhưng khi đó em gái còn đang nằm viện, ông bố nghiện cờ bạc thì sau khi vét sạch tiền liền biến mất không thấy bóng, Cao Đồ dù có về nhà cũng chỉ là một mình cô đơn lẻ loi, chi bằng tăng ca, vừa có phụ cấp làm thêm giờ, lại còn có thể gặp được Thẩm Văn Lang.
Khi ấy, cả tầng gần như ai cũng đã về, chỉ còn lại mỗi cậu và Thẩm Văn Lang.
"Thẩm tổng, báo cáo công việc năm nay đều ở đây, anh xem qua đi."
"Cứ để ở đó đi."
Cao Đồ chuẩn bị rời đi thì lại bị Thẩm Văn Lang gọi giật lại, hắn hỏi: "Hôm nay là giao thừa đúng không?"
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Thẩm Văn Lang như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ bảo: "Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi."
Quả nhiên không còn xe nữa, tài xế đặt xe qua app cũng về nhà đón giao thừa với gia đình hết cả rồi. Cao Đồ thở dài, không biết nên làm sao để về nhà bây giờ.
Đang rầu rĩ thì trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc hộp bánh kem buộc ruy băng, bên trong là một chiếc bánh hình con thỏ nhỏ xinh.
Pháo hoa bên ngoài nở rộ rực rỡ, nhưng cũng chẳng thể sánh được với ánh sáng trong mắt Cao Đồ lúc ấy. Tiếc là Thẩm Văn Lang không nhìn thấy, hắn chỉ nghiêng đầu qua chỗ khác, ngượng ngùng nói:
"Trà chiều còn thừa, không biết sao lại tới tay tôi... tặng cho cậu đấy."
"Cảm ơn anh." Nhận lấy chiếc bánh, Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang có vẻ còn muốn nói gì đó nên yên lặng chờ hắn lên tiếng.
"Muộn vậy rồi, để tôi bảo tài xế đưa cậu về."
"Ồ, được ạ."
Khi đã đứng trong thang máy chuẩn bị xuống lầu, Cao Đồ lại bị gọi giật lại. Thẩm Văn Lang đứng cách đó không xa, tiếng chuông mười hai giờ từ tháp chuông vang vọng trên bầu trời thành phố.
"Cao Đồ, chúc mừng năm mới."
Câu chúc đầu tiên trong năm mới đến từ người mình thích là một chuyện hạnh phúc biết bao. Cao Đồ khẽ cười, đáp nhẹ nhàng mà vui vẻ:
"Vâng. Chúc mừng năm mới, Thẩm Văn Lang."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com