Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Không phải nói là hen suyễn à? Sao giờ thành Omega luôn rồi!?

...

Đôi mắt bịt kín bằng tấm vải đen, miệng nhét giẻ buộc chặt ra sau gáy, đến cả muốn nôn cũng không thể, Cao Đồ chỉ có thể ngửi thấy mùi gỉ sắt và bụi đất trong không khí. Cậu đoán mình hẳn đang ở một không gian khá rộng, kiểu như một nhà kho bỏ hoang ngoài ngoại ô. Tay chân đều bị dây thừng trói chặt vào ghế, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, cơ thể mềm nhũn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Khoảng thời gian tra tấn người ta nhất chính là chờ đợi, cậu cố ép mình phải bình tĩnh lại. Cao Minh đã biết cậu là một Omega, vậy thì bỏ thuốc mê, trói cậu mang đến đây, mục đích chỉ có một, là tiền. Bán cậu đi, lấy thân thể cậu đổi lấy tiền. Cao Đồ tự cười nhạo mình ngây thơ, vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn tin vào kẻ có chung huyết thống với mình. Thẩm Văn Lang nói đúng, mềm lòng và nhượng bộ chỉ đổi lại sự tàn nhẫn không đáy, vì thứ cậu đang đối diện không phải con người, mà là cầm thú mất hết luân thường.

May mà cậu uống không nhiều, lượng thuốc mê vào cơ thể cũng không quá lớn. Cao Đồ bấm mạnh móng tay vào thịt, lấy đau đớn để giữ tỉnh táo. Tuy vẫn chẳng thể vận sức, nhưng ít ra đầu óc không còn quá choáng váng. Cậu thử lắc lư cơ thể, cả người lẫn ghế nặng nề ngã xuống đất. Những viên đá nhỏ cào rách mặt, đau nhói khiến cậu hít ngược một hơi lạnh, nhưng đối với Cao Đồ, đó lại là tin tốt. Ngón tay cậu cố sức mò đến được một hòn đá lớn hơn, sắc nhọn đủ để mài dây thừng. Xác suất thành công không biết được bao nhiêu, nhưng dù nhỏ thế nào cũng hơn ngồi yên chờ chết. Dù kết quả ra sao, cậu vẫn phải thử.

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng động lớn như vậy tất sẽ dẫn người tới. Quả nhiên, chưa đầy một phút đã có kẻ bước vào.

Cao Đồ không nhìn thấy, chỉ có thể dỏng tai nghe ngóng.
Người đó dường như đang gọi điện cho ai, giọng cung kính:

"Ông chủ, cậu ta tỉnh rồi."

Ông chủ? Cao Đồ vốn tưởng rằng chỉ là Cao Minh muốn bán cậu lấy tiền, giờ xem ra chuyện không đơn giản thế. Cao Minh chỉ là cái mồi nhử để dẫn dụ cậu mà thôi. Cậu phát ra vài tiếng "ư ư" trong miệng. Người kia đi lại gần hơn, Cao Đồ vội siết hòn đá trong tay để tránh bị phát hiện.

"Cậu ta ngã rồi, ông chủ, có cần tôi đỡ lên không?"

Cao Đồ không nghe được giọng ông chủ kia, nhưng dựa vào tiếng bước chân dừng lại mà đoán, chắc đối phương bảo không cần.

Người đó rút lui, Cao Đồ vẫn nằm nghiêng trong tư thế khó chịu, kiên nhẫn như nhỏ nước mài đá, cứ thế cọ sợi dây. Không biết đã qua bao lâu, lại có người vào.

Lần này, bước chân chậm rãi, có tiết tấu, lại càng nặng áp lực. Cao Đồ ngửi thấy mùi pheromone của một Alpha. Cậu đoán, đây chính là "ông chủ", kẻ đứng sau điều khiển Cao Minh trói bắt cậu đến đây. Cậu lập tức siết chặt hòn đá trong lòng bàn tay. Càng lúc Alpha kia càng đến gần, rồi đột nhiên cậu cảm giác như bị kim châm, tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng rát.

Ứng Quyết đỡ cậu dậy, thong thả tháo tấm vải nhét trong miệng và buộc ra sau đầu. Cao Đồ lập tức nhổ giẻ ra, gắng giữ bình tĩnh, hỏi thẳng:

"Ông muốn gì?"

Không khóc lóc cầu xin, không hỏi ông là ai, mà là trực diện chất vấn gã muốn gì.

Ứng Quyết vốn cho rằng, thằng nhãi nhà họ Thẩm tự dưng lại thích một Omega tầm thường đến mức nào. Nhưng giờ xem ra, gã đã lầm. Omega này... thú vị hơn nhiều so với gã tưởng.

"Cậu đoán xem?"

Môi Cao Đồ trắng bệch. Từ lúc bước vào, người này không ngừng phóng thích pheẻomone áp chế. Giọng điệu tưởng như ôn hòa, nhưng ngấm ngầm hiểm độc, mềm mại che giấu lưỡi dao. Ngón tay lạnh như băng của Ứng Quyết khẽ lướt qua gò má bị cào rách còn rỉ máu, thưởng thức sự run rẩy khẽ khàng của Cao Đồ, rồi lại quăng ra một câu hỏi:

"Cậu không muốn biết tôi là ai sao?"

Cao Đồ biết gã cố ý gợi dắt, nhưng những năm theo bên Thẩm Văn Lang, cậu đã gặp không ít kẻ quyền cao chức trọng, tính tình thất thường, âm tình bất định. Cậu cố tình không để hắn như ý:

"Tôi quan tâm hơn đến mục đích của ông."

Ứng Quyết lại đưa tay tháo tấm vải che mắt cậu. Ánh sáng bất ngờ khiến Cao Đồ phải nheo mắt, mãi mới thích ứng. Cuối cùng, cậu nhìn rõ gương mặt trước mắt, con ngươi phải xám trắng mờ đục, khóe môi lơ lửng nụ cười, và trong những nếp nhăn phong sương kia, giấu không nổi thù hận ngút trời.

"Ta họ Ứng."

Ở Giang Hộ, họ Ứng danh môn vọng tộc chỉ có một, chính là gia tộc bên ngoại của Thẩm Văn Lang, nhà ba Omega của hắn. Vẻ hoảng loạn thoáng hiện trên mặt Cao Đồ bị Ứng Quyết bắt gặp, gã cười lạnh:

"Sao, nhớ đến ai rồi à?"

"Là Thẩm Văn Lang, đúng không?"

"Ông muốn làm gì anh ấy?!"

Nụ cười trên mặt Ứng Quyết càng thêm ngông cuồng:

"Cậu là Omega đầu tiên nó đưa đến yến tiệc gia tộc, chắc hẳn nó rất thích cậu nhỉ."

"Ông bắt cóc tôi, chỉ để uy hiếp anh ấy thôi sao?" Cao Đồ nhanh chóng xâu chuỗi những manh mối hiện có, rút ra kết luận mà chính cậu cũng không muốn đối diện.

"Cậu sợ con mắt này của tôi sao?" Ứng Quyết không trả lời câu hỏi, mà tiến lại gần hơn, trong con mắt còn lại ánh lên sự điên loạn khiến Cao Đồ không sao hiểu nổi. "Cậu có muốn biết, là ai đã hủy hoại nó không?"

Thì ra năm đó, khi Ứng Dực đi bắt gian, Omega bị bắn chết ngay tại chỗ chính là em trai của Ứng Quyết. Ứng Dực vào tù, vốn định lấy cái chết giả để đào thoát, không ngờ tin tức bị lọt ra ngoài. Ứng Quyết liền sai người lẻn vào trại giam, giết kẻ đã sát hại em trai. ân oán lẽ ra có thể kết thúc tại đây, nhưng chính Thẩm Văn Lang là kẻ không chịu buông tha. Năm đó hắn đơn thương độc mã xông vào nhà Ứng Quyết, ngay trong đêm mưa mà nổ súng, bóng dáng chẳng khác nào quỷ hồn đòi mạng. Thế nhưng Thẩm Văn Lang không lấy mạng gã, chỉ bắn mù một bên mắt, nói là "trả nợ". Vậy thì ai sẽ trả mạng cho em trai gã đây?

Huống hồ, Thẩm Văn Lang cũng đâu dừng tay ở đó. Bao năm nay vẫn luôn chèn ép công ty gã, khiến gã phá sản trắng tay, dồn ép đến bước đường cùng. Tốt thôi, kẻ tay trắng còn gì để mất, huống chi giờ điểm yếu của Thẩm Văn Lang đang nằm trong tay gã. Gã muốn xem rốt cuộc ai thắng được ai.

Nghe xong những chuyện ân oán năm xưa ấy, phản ứng của Cao Đồ lại bình tĩnh ngoài dự đoán của Ứng Quyết. Cậu chỉ đáp:

"Vậy thì ông đã xem trọng tôi quá rồi. Thẩm Văn Lang sẽ không mạo hiểm vì tôi đâu."

Ứng Quyết tìm kiếm một khe hở cảm xúc trên gương mặt ấy, song chỉ thấy sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt vẫn ngoan cường đối diện, không chịu yếu thế.

"Cậu muốn lừa tôi." Ứng Quyết bấm số Thẩm Văn Lang. Gần như ngay lập tức, đầu bên kia đã bắt máy, nhanh hơn cả dự liệu của gã. Giọng cắn chặt răng vang lên:

"Có phải là ông không?!"

Đấy, xem đi, Thẩm Văn Lang quan tâm Omega này đến mức nào. Ứng Quyết lại nở nụ cười:

"Nói một câu với hắn đi, thư ký Cao."

Cao Đồ mím chặt môi, chết sống không chịu mở miệng, không muốn biến mình thành lưỡi dao đâm ngược vào Thẩm Văn Lang. Ứng Quyết khẽ vung tay, lập tức một đám Alpha ào vào, xếp thành hai hàng đứng dọc. Lượng pheromone đậm đặc ép đến khiến Cao Đồ cuối cùng cũng sụp đổ, bật ra tiếng rên đau đớn.

"Ứng Quyết, nếu ông dám động đến cậu ấy..."

Ứng Quyết còn chưa kịp phản ứng trước sự ngắt câu đột ngột, thì phần sau của câu nói đã chồng lên âm thanh nơi cửa.

Hương diên vĩ mãnh liệt như muốn thiêu rụi cả không gian này ập đến, tràn ngập, ép đám Alpha kia đến mức mặt mũi vặn vẹo, lảo đảo tháo chạy tán loạn.

Người rút hết rồi, Thẩm Văn Lang đứng ở ngưỡng cửa. Khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào Ứng Quyết, từng chữ từng tiếng, rõ ràng rơi xuống:

"Tôi sẽ không bỏ qua cho ông."

Ba phút trước khi nhận được điện thoại của Ứng Quyết, Thẩm Văn Lang đã lần ra kho hoang nơi giam giữ Cao Đồ. Cảnh sát bao vây dày đặc, khống chế toàn bộ bọn bắt cóc, chỉ chừa lại khu vực nơi Cao Đồ bị giam để tránh đánh rắn động cỏ, bảo đảm không một tên nào có thể thoát ra.

Thẩm Văn Lang nắm chắc phần thắng, hôm nay chính là ngày chết của Ứng Quyết.

"Hay lắm." Ứng Quyết cười càng thêm điên loạn. "Vậy thì để xem là Omega của mày chết trước, hay là mày kịp giết tao trước."

Gã lùi sát về phía Cao Đồ, mất hẳn lý trí mà rút ra một khẩu súng, lắp đạn, dí thẳng vào thái dương của Cao Đồ. Gã vốn chẳng định sống mà rời khỏi nơi này, nhưng gã tuyệt đối cũng sẽ không để Thẩm Văn Lang yên ổn. Ứng Dực chết rồi, thì gã phải khiến con trai của Ứng Dực nếm trải cảm giác người mình yêu nhất gục chết ngay trước mắt. Bao nhiêu oán hận chồng chất bao năm, hôm nay gã sẽ bắt Thẩm Văn Lang phải trả giá từng chút một.

Thẩm Văn Lang phải thừa nhận, khoảnh khắc nhìn thấy Cao Đồ toàn thân bê bết máu, hắn gần như mất kiểm soát. Pheromone trong cơ thể cuộn trào như sóng dữ, nhưng hắn lại không dám khinh suất. Bởi vì ngay lúc nòng súng kề vào đầu Cao Đồ, nỗi sợ hãi đã nhanh chóng tràn ngập khắp tứ chi. Chỉ cần Ứng Quyết bóp cò, Cao Đồ chắc chắn không còn đường sống. Đây là một canh bạc mà hắn không thể đánh cược.

"Thả cậu ấy ra, ông muốn tôi làm gì cũng được." Đáng lẽ hắn phải giữ bình tĩnh, không để lộ sơ hở, nhưng giọng nói vẫn run rẩy không kìm nổi. Bởi người đang bị uy hiếp không phải ai khác, mà là Cao Đồ. Hắn không thể không sợ.

"Đá súng qua đây."

Thẩm Văn Lang làm theo. Khẩu súng trượt đến chân, Ứng Quyết giẫm chặt lên, trong lòng dâng lên một khoái cảm khó tả, rồi tiếp tục ra lệnh:

"Quỳ xuống."

Không hề do dự, Thẩm Văn Lang gập gối, quỳ thẳng tắp trước mặt gã.

Cảnh tượng ấy khiến Ứng Quyết ngẩn ra một thoáng. Dù trong tư thế nhục nhã như thế, Thẩm Văn Lang vẫn mang theo khí chất cao quý. Thậm chí trong hắn thấp thoáng bóng dáng của Ứng Dực, cái vẻ lạnh nhạt, ánh mắt nhìn gã như đang khinh thường rác rưởi, giống đến mức đáng hận. Chỉ vì gã là con ngoài giá thú, chỉ vì gã và em trai cùng chung dòng máu nhưng không chung thân phận, nên đương nhiên bị coi nhẹ, bị biến thành vật hy sinh. Ngay cả khi chết, Ứng Dực vẫn dùng thái độ khinh miệt đó mà phán xét gã:

"Thứ không thể bước ra ánh sáng, thủ đoạn cũng bẩn thỉu chẳng kém."

Huyết thống cao quý thì sao? Là con chính thất thì sao? Cuối cùng chẳng phải cũng chết dưới họng súng của gã, chẳng phải cũng phải quỳ dưới chân gã ư? Ứng Quyết căm hận đến cực điểm ánh mắt ấy, gào thét điên loạn, bắt Thẩm Văn Lang cúi đầu xuống, rồi lôi ra ống thuốc phát tình cực mạnh đã chuẩn bị sẵn.

Đây là loại thuốc bị kiểm soát nghiêm ngặt. Một Alpha bình thường, chỉ cần tiêm vào, chậm nhất năm phút thuốc sẽ phát tác. Trong vòng mười lăm phút nếu không được một Omega có độ tương hợp trên 90% kết hợp, hoặc không được Omega nào khác đánh dấu vĩnh viễn, thì chắc chắn tử vong.

"Là tiêm cho mày, hay tiêm cho nó?" Đôi mắt đục ngầu của Ứng Quyết trợn đến sắp nứt toác, như là cơn điên cuồng cuối cùng trước khi chết.

"Tiêm cho tôi." Giọng Thẩm Văn Lang kiên định không chút do dự.

Cao Đồ phản ứng dữ dội, giãy giụa điên cuồng, gần như hét lên:
"Anh mau đi đi!"

Đúng lúc đó, sợi dây trói tay cậu cuối cùng cũng vì kiên trì cọ xát bấy lâu mà sắp đứt tung.

"Ông ta chính là muốn lấy mạng anh!"

Lẽ nào Thẩm Văn Lang không biết chứ? Nhưng Cao Đồ chính là tồn tại còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Dù hắn thừa hiểu rằng Ứng Quyết có thể giết mình xong sẽ ra tay với Cao Đồ, hắn cũng không thể từ chối. Hắn phải kéo dài thời gian, để cảnh sát tìm được cơ hội hành động. Hắn sống hay chết không còn quan trọng, chỉ cần Cao Đồ còn sống là đủ.

Mũi kim đâm vào cánh tay, Thẩm Văn Lang chậm rãi đẩy hết thuốc trong ống tiêm, bắt đầu bước vào đếm ngược cái chết.

Ứng Quyết nhìn hắn chật vật, thỏa mãn đến run rẩy cả thân thể, cười nghiêng ngả:

"Thẩm Văn Lang, mày cũng có ngày hôm nay sao?! Đánh mù một mắt tao, phá nát đường dây ma túy của tao, khiến tao trắng tay, khi đó mày có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?!"

Trước khi thuốc phát tác, Thẩm Văn Lang vẫn giữ được lý trí, từng câu rõ ràng mà phản bác:

"Người hại cha tôi trước là ông. Tôi đã coi như nể tình, chỉ lấy đi một mắt ông. Nếu khi đó để Thẩm Ngọc biết, ông e rằng đã chết từ lâu. Còn cái gọi là đường dây ma túy của ông, nhà họ Thẩm chưa bao giờ dạy tôi dấn thân vào mấy thứ hắc đạo dơ bẩn ấy."

"Ông nói là tôi khiến ông trắng tay, kỳ thực tất cả đều là tự ông chuốc lấy."

Sự thật hiển nhiên khiến Ứng Quyết như phát điên, lúc thì gào thét "Thẩm Văn Lang, câm miệng!", lúc lại giơ súng chĩa thẳng vào hắn:
"Ban đầu tao định giết Omega mà mày quý giá nhất trước, nhưng bây giờ tao càng muốn giết chính mày!"

"Tại sao không giết? Là không dám sao?" Thẩm Văn Lang cố tình châm ngòi, nhưng lần này Ứng Quyết không mắc bẫy. Gã liếm đôi môi khô khốc, cười gằn:

"Tất nhiên phải để mày sống dở chết dở, mới hả giận hơn chứ."

Nói rồi, hắn định xoay nòng súng, ngay lúc sắp bóp cò, Cao Đồ đột nhiên bứt tung trói buộc trên tay, dồn hết sức lao vào Ứng Quyết. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, viên đạn bắn thẳng lên không trung, từ tòa nhà đối diện, tay bắn tỉa đã nhắm chuẩn thời cơ, một phát súng kết liễu Ứng Quyết ngay tại chỗ.

Máu phụt ra từ lỗ thủng đen ngòm, văng thành từng giọt loang lổ trên mặt Cao Đồ. Đến khi Thẩm Văn Lang tháo sợi dây trói dưới chân cậu, nước mắt của Cao Đồ mới muộn màng tuôn rơi.

Nghe tiếng nghẹn ngào lẫn tiếng khóc ấy, Thẩm Văn Lang quỳ một gối xuống, ôm chặt lấy người vào lòng. "Sao lại khóc vậy..." Trái tim hắn nhói đau. Hắn đã hứa sẽ không để Cao Đồ khóc nữa, vậy mà hắn lại thất hứa thêm lần nữa.

Điều duy nhất hắn có thể thốt ra là:

"Xin lỗi..."

"Em phải làm sao đây? Thẩm Văn Lang, em phải làm sao bây giờ?" Nước mắt của Cao Đồ rơi lã chã trên vai hắn, đôi tay run rẩy sờ vào vết kim còn in trên cánh tay. "Anh sẽ chết, đúng không?!"

Chữ chết vừa bật ra, cả người Cao Đồ đã run rẩy dữ dội, như thể hạnh phúc của cậu sắp vĩnh viễn vuột khỏi tay.

Năm phút đã trôi qua, thuốc phát tác. Lý trí của Thẩm Văn Lang nhanh chóng bị từng đợt dục vọng trong cơ thể nuốt chửng. Hắn không kìm nổi, đưa chóp mũi cọ nhẹ lên vành tai người trong ngực, ngón tay ấn xuống nơi tuyến thể mềm mại, gắng gượng gom hết ý thức còn sót lại để thốt ra mấy từ chìm trong ký ức:

"Đánh dấu... vĩnh viễn."

"Gì cơ?"

"Anh muốn... đánh dấu vĩnh viễn em."

Đánh dấu vĩnh viễn có nghĩa là, từ nay trở đi, chỉ có cái chết mới có thể chia cách họ.

Họ không chỉ gắn kết vì tình yêu, mà còn bởi bản năng khắc cốt của Alpha và Omega, cần nhau để tồn tại.

Thẩm Văn Lang hiểu rõ, để Cao Đồ hoàn toàn tin tưởng hắn là một chuyện vô cùng khó. Suốt mười năm qua, hắn đã không ngừng làm tổn thương người này. Hắn làm sao có tư cách đòi hỏi Cao Đồ giao phó cả nửa đời còn lại của mình chứ.

Sự im lặng của Cao Đồ, trong mắt Thẩm Văn Lang, chính là do dự. Hắn không chần chừ, nhặt một mảnh đá vỡ, rạch mạnh xuống cánh tay mình một đường thật dài. Cơn đau tột cùng giúp hắn duy trì sự tỉnh táo, dùng máu thịt để cưỡng chế thú tính, dập tắt khát vọng muốn chiếm hữu Omega, đó là thói quen hắn đã rèn luyện nhiều năm. Ngay cả bây giờ, bản năng cũng phải cúi đầu trước tình yêu.

"Anh làm gì vậy?!" Cao Đồ bị hành động bất ngờ ấy dọa đến hoảng loạn, vội vàng lấy tay áo mình ép lên vết thương cho hắn cầm máu.

"Không sao..." Thẩm Văn Lang tham lam hít sâu mùi hương xô thơm dịu êm tỏa ra từ người trong lòng, dù hắn biết chẳng khác nào muối bỏ biển, nhưng vẫn như mảnh đất khô cằn khát mưa, tận hưởng chút an ủi cuối cùng.

"Chỉ cần... để anh ôm em một cái thôi."

Trong khi mạng sống chỉ còn treo trên sợi tóc, hắn lại chỉ muốn một vòng ôm. Cao Đồ vừa đau lòng vừa bất lực, cuối cùng khẽ chạm môi vào khóe miệng hắn:

"Thẩm Văn Lang, anh thật ngốc."

Thời gian không cho phép, hai người chỉ có thể tạm bợ trong xe.
Bị thuốc ép buộc phát tình, pheromone của Alpha cấp S mãnh liệt đến mức ảnh hưởng cả Cao Đồ. Hương xô thơm và mùi diên vĩ nồng nàn tràn ngập khoang xe. Họ hôn nhau quấn quýt, không chỉ vì dục vọng, mà còn vì tình yêu.

Thẩm Văn Lang từng chút từng chút lau sạch máu dính trên mặt Cao Đồ, dịu dàng hỏi:

"Có đau không?"

"Không đau." Cao Đồ ngẩng đầu, thành kính dâng hiến chính mình, "Không có gì đau hơn việc mất anh cả."

Răng nanh Alpha mài trên tuyến thể nóng bỏng. Thẩm Văn Lang bỗng khựng lại, khát vọng cháy rực, hắn siết lấy cánh tay đang bị thương, nói trong hơi thở rối loạn:

"Cao Đồ... anh... anh là thật lòng đấy. Hôm nay vốn dĩ anh muốn cầu hôn em, em biết không? Anh đã nghĩ rất lâu... nhưng anh lại làm hỏng tất cả rồi..."

"Không hỏng gì cả." Cao Đồ cảm thấy mình thật hạnh phúc, nhưng nước mắt vẫn không kìm được trào ra. Trong không gian chật hẹp của ghế xe, cơ thể họ khít chặt, khoang sinh sản mở ra, sẵn sàng đón nhận để nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ thuộc về cả hai. Chuyện mà trước kia cậu từng cho là không thể, giờ đây đã thành hiện thực.

"Em vẫn luôn... vẫn luôn nguyện ý."

Dù là được hắn đánh dấu vĩnh viễn, hay kết hôn, hoặc sinh cho hắn một đứa con, Cao Đồ chưa từng thôi khát khao những điều giản đơn và có phần hèn mọn ấy.

Đúng khoảnh khắc răng nanh cắm sâu, cắn rách tuyến thể, cũng là lúc dòng tinh dịch nóng bỏng được rót trọn vẹn vào khoang sinh sản, hình thành thắt nút. Diên vĩ nồng nàn cùng xô thơm thanh khiết quấn lấy nhau, từng tia, từng sợi xuyên qua từng tấc da thịt, thấm vào máu, biến thành ấn ký vĩnh viễn không thể xóa đi.
Hai dòng sinh mệnh, từ nay hợp thành một, cuồn cuộn chảy về phía trước không chia lìa.

....

Sương sương vậy mà hơn 3k5 từ á trời mẹ. Sắp chết🧎🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com