Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Không phải nói là hen suyễn à? Sao giờ thành Omega luôn rồi!?

...

"Cao Đồ sao vẫn chưa tỉnh?"

Thẩm Văn Lang nắm chặt lấy tay người kia, như muốn ép nhịp tim đang đập quá nhanh và cảm xúc căng thẳng quá độ xuống.

"Do phát tình kết hợp cùng sự kinh hãi quá mức thôi, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi." Bác sĩ liếc nhìn vẻ mặt đáng thương của Thẩm Văn Lang, nhịn không được nói: "Cậu cũng nên nghỉ một chút đi, suýt nữa thì mất mạng rồi."

"Không sao."

"Thật là mệnh lớn cũng như may mắn." Bác sĩ này vốn quen thuộc với Thẩm Văn Lang do thường xuyên khám cho Cao Đồ. Lúc Thẩm Văn Lang được đưa vào bệnh viện, thư ký Tần đã vội vã kể tình hình, nói rằng vị Alpha cấp S này bị tiêm thuốc tác động cực mạnh. Khi đó chính bác sĩ cũng toát mồ hôi lạnh thay.

Không biết là do ông trời thương xót hay bởi Cao Đồ quả thực là phúc tinh của Thẩm Văn Lang, trong suốt bao năm hành nghề, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp tỉ lệ tương thích pheromone gần như 100%. Với loại thuốc có tỷ lệ tử vong cao như vậy, chỉ một lần kết hợp đơn giản đã có thể cứu người trở về. Ai ngờ hai người lại quá bốc đồng, trực tiếp hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn.

Thẩm Văn Lang thì ổn, nhưng Cao Đồ lại sốt mê man suốt ba ngày vì phát tình, đến rạng sáng ngày thứ tư mới lui. Trong thời gian đó, để tránh mất kiểm soát làm hại đến cậu, Thẩm Văn Lang đã chủ động tiêm thuốc an thần và ức chế, rồi mới được phép ở lại phòng bệnh để chăm sóc.

Thể trạng của Cao Đồ, bác sĩ vốn hiểu rõ. Gần một năm nay, cậu đều đến đây trị liệu. Khi mới bắt đầu, tuyến pheromone của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng. Dù phát bệnh chưa lâu, nhưng do nhiều năm lạm dụng thuốc ức chế, hệ thần kinh trung ương đã xuất hiện tình trạng rối loạn. Khi ấy, bác sĩ đã đề nghị hai hướng:

Một là sớm hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, để pheromone của Alpha chuyên thuộc hòa vào, triệt tiêu ảnh hưởng từ bên ngoài. Đây là cách triệt để.

Hai là trị liệu bảo tồn, hạn chế tiếp xúc với Alpha, giảm bớt pheromone hỗn tạp gây tác động.

Thẩm Văn Lang đã chọn phương án thứ hai.

Bác sĩ cũng hiểu được lý do. Thời nay, hiếm ai chịu cùng bạn đời ký kết đánh dấy vĩnh viễn, tình cảm thay đổi nhanh, con người luôn muốn giữ cho mình một đường lui.

"Không phải vì thế." Vị Alpha trẻ tuổi, vốn luôn cao ngạo, lúc này lại để lộ vẻ dịu dàng, thận trọng hiếm thấy. "Tôi muốn chờ đến khi cậu ấy sẵn sàng."

Chờ đến khi Cao Đồ không còn sợ hãi.

Chờ đến khi Cao Đồ tin vào lời hứa "mãi mãi" của hắn.

Nhưng xem ra, cuối cùng hắn vẫn chưa làm được.

Những vết thương nhỏ trên mặt Cao Đồ đã khép vảy, đôi môi khô nứt, Thẩm Văn Lang cẩn thận dùng tăm bông thấm nước làm ẩm, rồi đặt tay cậu áp lên mặt mình. Rõ ràng mọi chuyện đã kết thúc, cậu đã bình an trở về, nhưng trong lòng hắn vẫn bị bóng đen che phủ, chính hắn đã khiến Cao Đồ tiến sát đến cái chết như vậy. Nếu không phải cậu thông minh, kiên trì cọ đứt dây trói, rồi ở giây phút cuối cùng liều mình lao vào Ứng Quyết, thì nằm trong vũng máu có thể đã là hắn, hoặc chính là cậu.

Lúc Cao Đồ trao ánh mắt cho hắn, hắn đã chọn tin tưởng. Nhưng niềm tin ấy ẩn giấu nỗi sợ sâu hơn nhiều, bởi một khi thất bại, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của Cao Đồ. Hắn nắm tay người kia càng chặt, thề rằng sẽ không bao giờ để cậu dấn thân vào hiểm cảnh như thế nữa.

Rồi bàn tay trong tay hắn khẽ động. Người đã hôn mê mấy ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, giọng khẽ gọi:

"Thẩm Văn Lang."

Cơn mệt mỏi sau giấc ngủ dài nhanh chóng bị hương vị diên vĩ quen thuộc trong cơ thể xoa dịu. Một cảm giác kỳ diệu, như thể cậu đang được người yêu bao trùm, dịu dàng mà không thể kháng cự chiếm hữu. Thực ra, cậu đã thực sự thuộc về hắn rồi. Cao Đồ không kìm được thì thầm:

"Anh ôm em một cái đi."

Thẩm Văn Lang lập tức tựa đầu vào vai cậu, bàn tay phủ lên bả vai, trao cho cậu cái ôm trọn vẹn và chặt chẽ. Cao Đồ cảm nhận rõ ràng, trong hương diên vĩ lạnh mát, xen lẫn hương thảo mộc ấm áp, tất cả đều từ người kia truyền sang.

Thật sự... họ không còn có thể tách rời.

"Xin lỗi."

Lời xin lỗi bất ngờ ấy khiến Cao Đồ ngẩn người. Ở trong kho hàng, Thẩm Văn Lang cũng từng nói câu này. Trước khi đánh dấu vĩnh viễn, hắn vẫn lặp đi lặp lại lời xin lỗi, như thể thật sự mang theo một gánh nặng tội lỗi.

Nhưng thực ra đâu phải vậy.

"Anh đã làm rất tốt rồi."

Nếu Thẩm Văn Lang không chuẩn bị chu toàn từ trước, nếu tay súng bắn tỉa không kịp thời vào vị trí, thì hành động liều lĩnh của Cao Đồ sẽ chẳng thể thành công. Họ phối hợp ăn ý đến mức hoàn mỹ, và sự yểm trợ mạnh mẽ từ bên ngoài cũng là yếu tố không thể thiếu.

Thẩm Văn Lang nói rằng hắn đã làm hỏng tất cả, một vụ bắt cóc tồi tệ, những ký ức tồi tệ, một dấu ấn vĩnh viễn tồi tệ... Hắn lo Cao Đồ sẽ vì thế mà để lại bóng ma tâm lý.

Nhưng Cao Đồ lại không nghĩ vậy. Bàn tay cậu khẽ đặt lên sau gáy, nơi cấm kỵ của Alpha. Trong tình yêu, trong nước mắt, trong hoan ái, chẳng có gì là tồi tệ cả. Cậu chỉ nhớ cảm giác được hắn ôm chặt lấy khi cả người run rẩy trong cơn cao trào, nhớ những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống trong lúc chờ đợi thắt nút bên trong cơ thể, nhớ vô số lời "Anh yêu em" chan chứa cả khát vọng lẫn chân tình.

"Anh là Alpha của em rồi, Thẩm Văn Lang." Cao Đồ nghiêm mặt nói, giọng điệu có chút bá đạo, "Từ nay về sau chỉ có thể thuộc về em thôi."

Đây dường như là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ nói chữ "mãi mãi". Cậu từng thổ lộ với hắn rằng: "Thật ra em là người rất tham lam." Khi ấy, Thẩm Văn Lang còn tự hỏi, một người như Cao Đồ thì có thể tham lam điều gì? Cậu không cần tiền của hắn, không lợi dụng hắn để tìm quyền thế, không muốn bất kỳ thứ gì ngoài thân thể.

Hóa ra, tất cả những gì Cao Đồ muốn... chỉ là một cơ hội được yêu thương bình đẳng.

Nhưng cơ hội ấy, cậu đã có từ lâu rồi. Thẩm Văn Lang khẽ áp trán mình lên trán Cao Đồ, đặt tay cậu lên phía trái lồng ngực, nơi có trái tim đang đập rộn ràng:

"Nó đã thuộc về em từ mười năm trước rồi."

Chỉ là khi ấy cả hai đều chưa kịp nhận ra. Ánh trăng sớm đã rơi xuống nơi bàn tay trái, vì họ mà một ngôi sao băng lặng lẽ dừng lại.

Ngày xuất viện, Thẩm Văn Lang mới kể cho Cao Đồ nghe kết quả của vụ bắt cóc. Ban đầu, hắn vốn không định nhắc lại chuyện này, cái ngày Ứng Quyết chết ngay trước mắt họ, hắn lo Cao Đồ sẽ bị ảnh hưởng tinh thần, thậm chí còn nhờ Hà Từ đến làm tâm lý trị liệu. Nhưng ngược lại, chính Cao Đồ lại là người luôn miệng hỏi về tiến triển vụ án.

"Cao Minh là đồng phạm, cũng sẽ phải chịu án." Thẩm Văn Lang biết đây mới là điều Cao Đồ muốn hỏi, nên không giấu, "Nhưng có thể xin được giảm nhẹ, anh có thể..."

"Không cần." Ngạc nhiên thay, nét mặt Cao Đồ rất thản nhiên, "Cứ để theo đúng quy trình pháp luật. Phải ngồi tù bao nhiêu năm thì cứ xử bấy nhiêu."

Qua lần này, Cao Đồ đã nhìn thấu hoàn toàn, cậu không thể tiếp tục dung túng cho Cao Minh nữa. Trước kia, bị tổn thương, bị hút máu chỉ là một mình cậu, nhưng giờ đã khác, nếu ai đó muốn lợi dụng cậu để làm hại Thẩm Văn Lang, thì cho dù đau đớn đến mức nào, cậu cũng phải cắt bỏ khối u độc bám trên người.

"Cao Đồ, em đã làm rất tốt rồi." Thẩm Văn Lang nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón đan chặt, "Bất kể em quyết định thế nào, anh đều ủng hộ em."

"Ừm." Cao Đồ nở một nụ cười nhạt. Cậu không muốn giải thích nhiều, Thẩm Văn Lang không cần phải biết rằng hắn chính là hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng cậu. Nỗi đau mà Cao Minh gây ra đã ngấm vào tận xương tủy, từng khiến cậu nghĩ mình không xứng đáng có hạnh phúc. Nhưng khi thật sự nắm được hạnh phúc khó khăn mới có, cậu mới bừng tỉnh, thì ra, nỗi đau cũng có thể chảy cạn.

Món nợ hư ảo mà cậu nợ Cao Minh, đến đây cũng nên trả dứt rồi.

Ở bệnh viện nằm một tuần, rồi lại được đưa về căn hộ trung tâm thành phố của Thẩm Văn Lang tĩnh dưỡng thêm một tuần nữa, xin nghỉ tổng cộng gần nửa tháng, cuối cùng Cao Đồ cũng nhận được sự đồng ý của bạn trai kiêm cấp trên trực tiếp để quay lại tập đoàn làm việc.

Kết quả là suốt dọc đường, cậu đều bị người ta nhìn chăm chú, khiến cậu chẳng hiểu ra sao. Mãi mới túm được Eric, một trong số ít người dám nhìn cậu hơn ba giây mà không né thì Cao Đồ hỏi:

"Sao thế? Mọi người nhìn tôi kiểu... kinh ngạc vậy là sao?"

Lời của "phu nhân tổng tài tương lai" đâu ai dám không trả lời, Eric vội vàng lôi điện thoại ra, mở trong diễn đàn nội bộ công ty cho cậu xem một bài hot đã bị khóa vĩnh viễn.

Đó là một bài viết nặc danh từng gây bùng nổ, phân tích mối quan hệ giữa Tổng giám đốc S và thư ký G. Từ một suy đoán nhỏ, chủ đề đã bùng lên thành một cuộc thảo luận khổng lồ, bị khóa khi đã có tới hàng vạn bình luận. Người ta liệt kê chi li từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống chung của hai người, đến cả việc mỗi ngày Cao Đồ đi làm đều ăn loại sô cô la nào cũng bị đào ra, là một thương hiệu sô cô la cao cấp nước ngoài. Nhìn đến ngây người.

"Cậu kéo xuống cuối cùng đi." Eric nhỏ giọng nhắc.

Khi đọc đến hai dòng bình luận cuối, Cao Đồ đã hiểu hết.

HS Thẩm Văn Lang: Cao Đồ bây giờ là bạn trai của tôi, chẳng bao lâu nữa sẽ là bạn đời hợp pháp của tôi.

HS Thẩm Văn Lang: Không được ai mơ tưởng.

Đẩy cửa văn phòng ra, Thẩm Văn Lang đã ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, chớp chớp mắt hỏi: "Thư ký Cao có chuyện gì sao?"

Bộ dạng cố tình giả ngoan của người kia làm Cao Đồ buồn cười:
"Anh có thể bớt trẻ con một chút không, coi đây là trò gia đình giả à?"

"Anh không đùa đâu." Thẩm Văn Lang biết cậu đang ám chỉ chuyện gì, môi bĩu ra, mang chút ghen tuông vụn vặt, "Anh chỉ muốn em công khai thừa nhận anh thôi, thế cũng không được sao?"

Làm nũng, giả vờ ấm ức là chiêu trò Thẩm Văn Lang đã thành thục từ lâu, chỉ một chiêu là bắt gọn Cao Đồ. Quả nhiên, cậu đi đến gần hắn, giọng mềm hơn:

"Được rồi. Nhưng cũng phải từ từ chứ."

"Từ từ thế nào? Giờ trên người em đã mang dấu vết của anh, ai cũng biết em là Omega của anh rồi. Em là của anh, của anh, của anh..."

Nghe được một nửa, Cao Đồ vội vàng đưa tay bịt miệng hắn. Nhưng lại bị kéo vào lòng ôm chặt, đành bất lực nói:

"Được rồi, em là của anh, trốn không thoát đâu, anh đừng lo lắng nữa có được không?"

Một người như Thẩm Văn Lang, được bao người ngưỡng vọng, kiêu ngạo như con cưng của trời, vậy mà cũng lo sợ không được yêu, cũng bất an được mất. Hắn nhìn thẳng vào mắt Cao Đồ, nghiêm túc nói:

"Anh không phải muốn trói buộc em, chỉ là cách này có thể nhanh nhất dập tắt những lời đồn."

Hắn không muốn biến Cao Đồ thành "tài sản" của mình, hắn chỉ muốn có tư cách đứng bên cạnh cậu, muốn được nắm tay, ôm cậu giữa chốn đông người, công khai mà bảo vệ cậu, chứ không phải mặc người ngoài suy đoán rằng Cao Đồ leo lên giường, lợi dụng chức vụ để quyến rũ hắn, trở thành tình nhân hay kẻ thứ ba.

Cơ hội được yêu thương bình đẳng mà Cao Đồ khao khát, Thẩm Văn Lang cũng đang nỗ lực tranh lấy.

"Em biết rồi." Cao Đồ mỉm cười, đôi mắt cong cong, dịu dàng đến cực độ, "Vậy thì, cảm ơn anh, bạn trai của em, và cả người bạn đời hợp pháp tương lai của em."

Cậu cười đẹp quá, đến mức Thẩm Văn Lang ngẩn ngơ nhìn, đợi cậu nói xong mới bừng tỉnh, lắc đầu liên tục:

"Không đúng, không đúng."

"Chỗ nào không đúng?"

"Anh vẫn chưa chính thức cầu hôn cơ mà. Cao Đồ, em phải rút lại câu cuối cùng... Không, không được rút lại..."

Bộ dạng lắp bắp này khiến Cao Đồ cười ngả vào vai hắn, bụng dưới run run vì cười quá nhiều. Nhưng Thẩm Văn Lang không hề tức giận vì bị cười, ngược lại, hắn vui lắm. Nhìn thấy Cao Đồ thoải mái mà hạnh phúc như vậy, hắn cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.

Thì ra tình yêu không chỉ có nước mắt. Thì ra hắn còn có thể làm Cao Đồ tỏa ra một nụ cười rạng rỡ đến thế. Thẩm Văn Lang ôm chặt cậu thêm lần nữa, cảm nhận nhịp run trong cơ thể cậu, âm thầm nghĩ:

Cao Đồ, lần này em không cần phải khóc nữa.

...

Quá chữa lành rồi, bát cơm này ngon quá🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com