Chương 1 - The jet
Note người dịch: Leo làm top, ooc, leo 18 tủi, Rô 38 tủi.
Tui drop fic này không dịch nữa
https://archiveofourown.org/works/56072449/chapters/142418611
The jet (chương 1)
Leo không biết mình đang làm gì. Sân bay ngập tràn người, hàng dài người và hành lý va chạm vào nhau.
Em cảm thấy may mắn vì chưa ai nhận ra mình. Người dân Madrid không phải là fan cuồng của em. Em cũng không nghĩ điều đó sẽ thay đổi trong tương lai.
Leo siết chặt tay cầm của chiếc vali. Em và Cristiano đã hẹn gặp nhau ở sân bay vào giờ này, nhưng Cristiano không thấy đâu cả.
Anh ấy bị trễ sao? Không, Cristiano không bao giờ trễ bất cứ việc gì. Liệu anh ấy có đổi ý, quyết định không muốn dành kỳ nghỉ với Leo nữa? Liệu anh đã chán em rồi?
Không, Leo không thể nghĩ như vậy. Cristiano sẽ không làm thế với em.
Mắt Leo đảo quanh để tìm Cristiano – điều này lẽ ra không khó, vì anh ấy cao nổi bật.
Cậu đang kiểm tra các chuyến bay trên điện thoại thì một bóng người lạ mặt tiến đến. Đó là một phụ nữ, có lẽ làm việc ở sân bay, nếu bộ đồng phục chỉnh tề cô ấy mặc là dấu hiệu.
“Anh Messi?”
Khi còn nhỏ, Leo được dạy không nói chuyện với người lạ. Cậu vẫn đang quen dần với việc người ta biết tên và xin chụp ảnh với mình. “Đúng là tôi.”
Người phụ nữ kiểm tra xung quanh, đảm bảo không ai nghe lén trước khi nói tiếp. “Anh Ronaldo cử tôi đến đón anh.”
“Ồ.” Điều đó hợp lý. Không phải em và Cristiano có thể xếp hàng và kiểm tra hành lý cùng nhau như người thường. Dù vậy, một tin nhắn thông báo sẽ tốt hơn. “Anh ấy đâu?”
Người phụ nữ không trả lời. “Đi theo tôi.”
Có vẻ như Leo không có lựa chọn. Em miễn cưỡng đi theo cô, tiếng giày cao gót của cô gõ lách cách trên sàn gạch khi họ len qua đám đông.
Cô di chuyển nhanh, nhanh đến mức có thể làm cầu thủ chạy cánh. Nhờ luyện tập, Leo mới theo kịp với đôi chân ngắn của mình.
Họ đang đi đâu vậy? Leo thậm chí không có vé máy bay. Liệu họ có cho em lên máy bay mà không có thẻ lên tàu?
Chẳng mấy chốc, họ ra đến đường băng bên ngoài. Leo há hốc miệng trước cảnh những chiếc máy bay khổng lồ, tiếng động cơ gầm rú và mùi nhiên liệu máy bay tràn ngập bầu không khí.
Người phụ nữ đột ngột dừng lại. Leo suýt va vào lưng cô.
“Đến nơi rồi.”
Hơi thở Leo nghẹn lại khi nhìn thấy nó. Một chiếc máy bay riêng trắng bóng lấp lánh dưới ánh nắng, cầu thang dẫn lên cánh cửa đang mở. Leo không cần đoán cũng biết ai đang đợi mình ở đó.
“Anh Ronaldo đang chờ anh,” người phụ nữ nói với một nụ cười, ra hiệu về phía cầu thang dẫn lên máy bay.
Leo thở ra một hơi mà em không biết mình đang nín. Chính em đã hỏi liệu có thể xem chiếc máy bay riêng của Cristiano, nhưng em không ngờ anh ấy thực sự để em lên đó.
“Tôi có thể…?” Leo ngoảnh lại nhìn người phụ nữ, muốn chắc chắn mình đang ở đúng chỗ. “Anh ấy…?” Em bỏ dở câu hỏi.
“Chúc anh có một chuyến bay vui vẻ, Anh Messi.”
Leo giật mình khi một tiếp viên hàng không – cô ấy từ đâu ra vậy? – cô cầm lấy vali của em, mang nó vào trong máy bay, nơi em được cho là sẽ đến.
Em đi theo tiếp viên lên cầu thang. Bước vào trong, em được chào đón bởi những chiếc ghế da sang trọng, nội thất gỗ bóng loáng và mùi da đặc trưng.
“Em đến lâu thế,” giọng nói quen thuộc của Cristiano vang lên. “Lạc đường à?”
Leo không phí thời gian. Em bước nhanh tới, vòng tay ôm lấy eo Cristiano.
“Cris,” em nói, vùi mặt vào ngực anh. Ngay giữa lồng ngực cơ bắp. Chiếc áo Cristiano mặc mềm mại, làm từ vải cotton, in logo của một thương hiệu mà Leo không nhận ra.
“Chào, bé con,” Cristiano chào lại. “Anh nhớ em.”
“Em cũng nhớ anh,” Leo nói, ôm chặt hơn. Đã lâu rồi cậu không gặp anh trực tiếp. Em ngẩng đầu nhìn vào mặt Cristiano, mắt mở to, không chớp. Cậu cảm thấy như một đứa trẻ đòi hỏi khi hỏi, “Hôn không?”
“Dễ thương quá.” Cristiano cúi xuống hôn lên môi Leo. “Anh muốn làm em bất ngờ.”
Leo quả thực bất ngờ. “Em không ngờ… thế này.”
“Xin lỗi vì anh không đón em sớm hơn.” Một bàn tay to vuốt ve mái tóc dài của Leo. “Nếu anh ra đó, chúng ta sẽ không rời được sân bay.”
“Không sao,” Leo đáp. “Giờ chúng ta ở cùng nhau rồi.”
Cristiano mỉm cười. Anh hôn Leo thêm lần nữa. “Thôi nào, chọn ghế đi. Chúng ta sẽ cất cánh sớm.”
Leo không vui khi phải rời vòng tay anh, nhưng em nuốt cục tức xuống và chọn ghế gần nhất.
Cristiano ngồi đối diện em. Anh ngả người, bắt chéo chân, đặt tay lên tay vịn. Anh trông như một vị vua, thoải mái và đầy quyền uy. “Em thích chiếc máy bay này không?”
Leo gật đầu. “Anh không cần phải làm thế này vì em,” em nói, cố làm mình thoải mái trên ghế. “Em có thể bay hạng phổ thông.”
“Tuyệt đối không.” Cristiano làm mặt ghê tởm. “Bạn trai của anh không bay hạng phổ thông.”
Bạn trai. Cristiano Ronaldo là bạn trai của em. Leo vẫn khó thể nào tin nổi. “Không sao đâu. Em không cần nhiều chỗ để chân.”
Cristiano thở dài. “Em nên quen với những thứ xa xỉ thế này, cậu nhóc à.” Anh chỉ vào ghế da và ly sâm panh xung quanh. “Em sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong sự nghiệp.”
Barcelona không có nhiều tiền – nhưng điều đó chẳng quan trọng. Có những thứ quan trọng hơn tiền. “Em không nghĩ mình sẽ quen được.”
“Cứ từ từ. Em sẽ quen thôi,” Cristiano nói. “Em đói chưa? Ăn gì chưa?”
“Chưa.”
Cristiano tặc lưỡi. “Đừng bỏ bữa,” anh ấy trách. “Không tốt cho sức khỏe đâu.”
Leo có thể liệt kê hai mươi thứ mình làm mà Cristiano sẽ cho là không lành mạnh. “Sáng nay em phấn khích quá, không ăn được.”
“Phấn khích vì được gặp anh?”
Leo gật đầu. “Vâng.”
“Dễ thương không thoát tội đâu,” Cristiano nói, nhưng nụ cười trên môi anh đã phản bội. “Chúng ta sẽ bảo tiếp viên mang đồ ăn lên.”
“Tiếp viên?”
“Cô gái mang vali của em vào.”
“Cổ đi cùng chúng ta?”
“Cổ rõ ràng không ngồi đây với chúng ta. Cổ sẽ ở buồng lái với phi công.”
Leo chợt nhận ra. Nhiều người đã thấy em với Cristiano. Cậu nhấp nhổm trên ghế. “Cổ có cần đi cùng không?”
“Ai sẽ mang đồ uống cho chúng ta?”
Leo hạ giọng. “Chúng ta có nên để người ta thấy cùng nhau ở đây không?” em hỏi không chắc chắn. “Ý em là, cô gái ở sân bay và giờ là tiếp viên. Họ sẽ, ừm, nói với ai chứ?”
Cristiano cười khùng khục. “Họ sẽ không đâu.”
Leo cau mày, ngơ ngác. “Anh chắc chứ?”
“Họ sẽ bị chôn vùi trong các vụ kiện tụng nếu dám tiết lộ bất cứ điều gì về đời tư của anh,” Cristiano nói. “Mọi người làm việc cho anh đều ký hợp đồng bảo mật 70 năm.”
“Oh.” Leo lẽ ra nên biết đừng xem thường Cristiano. “Vậy là tốt rồi.”
“Đời tư của anh rất quan trọng,” Cristiano nói. “Em, Leo Messi, rất quan trọng với anh.”
“Em ư?”
“Em đang ở đây với anh, đúng không?” Cristiano nói. “Chúng ta đang trên máy bay riêng của anh, trên đường đến nhà anh để cùng nhau nghỉ ngơi. Anh không làm thế cho bất kỳ ai.”
“Anh… anh không cần phải làm vậy.”
“Nhưng anh muốn,” Cristiano đáp. “Anh thích làm những điều tốt đẹp cho em.”
Leo cũng thích làm những điều tốt đẹp cho anh.
“Đồ ăn thế nào?” Cristiano hỏi khi tiếp viên dọn khay rỗng của Leo. “Ngon không?”
Leo gật đầu. Đồ ăn rất ngon. Ngay cả đĩa trái cây thái lát mà Cristiano hào phóng gọi là ‘món tráng miệng’. Leo thích bánh rán hoặc thanh sô-cô-la hơn. “Ngon.”
Tiếp viên sau đó dọn khay của Cristiano. Cô ấy cao, mặc đồng phục may đo. Nói khách quan, cô ấy xinh đẹp. Không đẹp bằng Cristiano, nhưng cũng xinh. Chắc chắn thuộc ‘tầm’ của Cristiano.
Cristiano mỉm cười với cô, nụ cười đầy răng trắng và quyến rũ. “Cảm ơn.”
Má cô gái ửng hồng. Cristiano có sức hút với mọi người.
Nhưng Leo không cần phải thích điều đó. Em thích những nụ cười ấy hướng về mình, không phải người khác. Đặc biệt không phải tiếp viên hàng không trông như người mẫu.
Leo có đang trẻ con không? Em mới chỉ là trẻ con cách đây không lâu.
Em có luôn sở hữu như thế này không? Em không như vậy khi còn với Anto. Nhưng khi đó, em cũng không phải là nhiều thứ. Bisexual, chủ yếu là vậy.
May mắn thay, tiếp viên rời đi, để lại không gian riêng tư cho họ. Leo thoáng nghĩ việc ký hợp đồng bảo mật là như thế nào, liệu có khó khi phải giữ bí mật lớn như đời sống tình cảm của Cristiano.
“Chúng ta sẽ vui vẻ lắm khi tới Riyadh,” Cristiano nói. “Em muốn làm gì?”
“Anh,” Leo đáp một cách thành thật.
Cristiano bật cười. Anh cười lớn, nụ cười rộng mở, hạnh phúc tràn đầy như muốn nổ tung.
Leo cũng không kìm được mà mỉm cười. Cristiano luôn khiến em cười. Luôn làm em hạnh phúc.
“Em dễ thương quá.”
Em không biết mình dễ thương ở điểm nào, nhưng nếu Cristiano muốn gọi thế thì Leo không phản đối. “Cảm ơn?”
Cristiano dang rộng tay, dạng chân ra, làm chiếc quần short trượt lên đùi. Leo thích cặp đùi ấy. “Lại đây,” anh ra hiệu.
Không chút do dự, Leo đứng dậy, tiến đến và đứng giữa đôi chân mạnh mẽ của Cristiano. Cristiano vòng tay quanh eo em, kéo vào một cái ôm.
Leo ôm lại. Họ đã xa nhau quá lâu, thật đúng đắn khi tận hưởng sự gần gũi này. Ai biết khi nào họ lại có nhiều thời gian bên nhau thế này?
Những bàn tay lớn lướt xuống lưng Leo, chạm qua lớp áo. “Em có nghĩ về anh không?”
Câu hỏi gì thế này? “Luôn luôn.”
“Em phải chi tiết hơn, cậu nhóc à.” Tay Cristiano trượt xuống thấp hơn, ngón tay nghịch ngợm với cạp quần jeans của Leo. “Anh biết em không thích nói nhiều, nhưng anh muốn biết. Em có nghĩ về anh trước khi đi ngủ không?”
Leo gật đầu. “Lúc nào cũng thế.”
“Em có sục cặc khi nghĩ về anh không?” Cristiano hỏi, dù anh đã biết câu trả lời. “Em có ước anh ở đó với em không?”
“Có.” Con cặc của Leo tỉnh giấc trước giọng nói gợi cảm của Cristiano. Con cặc ấy và Cristiano đã quen thuộc với nhau. Có thể gọi họ là bạn thân. “Em nhớ được đụ với anh.”
Thật lãng mạn. Leo chưa bao giờ giỏi ăn nói.
Nhưng Cristiano dường như bị cuốn hút bởi sự thiếu cuốn hút của em. Anh kéo Leo ngồi vào lòng mình.
Ghế hơi chật. Leo phải đặt đầu gối hai bên chân Cristiano để vừa, nhưng may là em quen nhét đồ vào chỗ chật.
Cristiano ôm chặt em. “Anh nhớ được em đụ,” anh nói. “Có những đêm anh không ngủ được vì cứ nghĩ về con cặc của em.”
“Thật sao?”
“Thật. Anh nhét ba, đôi khi bốn ngón tay vào đít, nhưng không đủ. Anh không bao giờ thấy đủ. Không gì sánh được với cặc của em,” Cristiano nói. “Em làm anh hư rồi, Leo. Anh không thể tự sướng mà không nghĩ về em.”
Leo không kìm được. Em áp môi vào môi Cristiano, đốt lên pháo hoa như lần đầu họ hôn.
Cristiano hôn rất giỏi. Anh biết cách di chuyển lưỡi, biết tốc độ ra sao.
Leo thì chỉ vui vì được ở đó. Em vòng tay sau gáy Cristiano, kéo anh gần hơn đến khi không còn khoảng cách. Em không ngăn được tiếng rên khi Cristiano liếm qua kẽ môi.
Không phải lần đầu, Leo cảm thấy mình là cậu trai may mắn nhất thế giới. Em có gia đình yêu thương, bạn bè tuyệt vời, chơi cho câu lạc bộ mơ ước, và được hôn Cristiano Ronaldo thế này.
Em rên trong nụ hôn. Cristiano nuốt lấy tiếng em, ôm lấy mông Leo qua lớp jean, đẩy em lên để hôn sâu hơn.
Leo cố hết sức theo kịp. Em lắc hông, gần như cọ xát khô vào bụng Cristiano qua lớp áo. Sự xấu hổ tan biến mỗi khi em gần Cristiano.
Như bây giờ. Em rên như con thú hấp hối khi Cristiano rời khỏi nụ hôn.
“Cục cưng.” Môi Cristiano đỏ mọng, bóng loáng như son môi. Anh sẽ hợp với son môi. “Em đã bao giờ bú cặc chưa?”
Leo không ngờ câu hỏi đó. Cristiano là người bú trong mối quan hệ của họ. Em quyết định trả lời thật. “Chưa.”
“Em muốn thử không?”
“Em không biết cách.”
“Anh sẽ dạy em,” Cristiano nói, dùng ngón cái lau nước bọt trên môi Leo. “Anh sẽ dạy em mọi cách để làm anh sướng.”
“Em sẽ cố.” Và cậu sẽ cố hết sức. Cristiano có tiêu chuẩn cao. Leo không muốn làm anh thất vọng.
“Em sẽ giỏi thôi,” Cristiano nói, vỗ nhẹ mông Leo. “Anh biết em sẽ thế.”
Hơi rụt rè, Leo rời khỏi lòng Cristiano. Em không tự tin với khả năng chưa từng thử bú cặc, nhưng Cristiano đủ tự tin cho cả hai.
“Đây.” Cristiano đặt một chiếc gối giữa hai chân anh ấy. “Cho đầu gối em.”
Ít nhất Leo không phải lo bị bầm gối. Em không thể giải thích nguồn gốc những vết đó.
Leo từ từ quỳ xuống. Cristiano nhìn bằng đôi mắt mịt mù khi cậu ngồi giữa hai chân anh, dạng rộng để dễ tiếp cận.
“Đừng gồng người quá,” Cristiano nói từ trên cao. Anh luôn cao hơn Leo, nhưng từ góc quỳ này, anh trông càng to lớn. “Cứ làm tốt nhất có thể.”
Leo đặt tay trái lên háng Cristiano, từ từ xoa bóp qua lớp quần short trắng. Chúng trông đắt tiền, như mọi thứ trên người Cristiano.
Em cảm nhận anh đang cương lên dưới tay. Thật tuyệt khi biết rằng cậu – Leo bé nhỏ từ Rosario – có thể khiến người tuyệt đẹp như Cristiano cương cứng.
“Em thấy em làm gì với anh không, cục cưng?”
Cristiano hỏi, tay đặt trên tay vịn khi Leo mở nút quần short. Em kéo khóa xuống, từ từ lộ ra chiếc quần lót CR7 màu xanh đậm và một em nhóc nửa cứng bên dưới. “Thấy em làm anh nứng thế nào không?”
Leo thấy. Việc tiếp theo là nếm. “Anh nhìn ngon quá.”
“Anh biết,” Cristiano nói. “Cứ gọi anh thế đi.”
Anh không cần yêu cầu. Ai cũng biết Cristiano thích được khen. “Giờ em phải làm gì?”
“Cởi quần đùi của anh ra.”
Tất nhiên anh không tự làm. Sao phải làm khi luôn có người làm thay? Vua không tự cởi quần áo.
Leo nghĩ Cristiano giống công chúa hơn là vua. Công chúa thì xinh đẹp.
Công chúa ấy nâng hông, để Leo tuột quần short xuống cặp chân cân đối. Con cặc công chúa xinh đẹp của anh căng lên trong quần lót, tạo một vết ẩm mà Leo muốn liếm.
Và đó là điều Leo làm. Em cúi đầu, liếm vết ẩm như đó là giọt nước trong sa mạc. Phù hợp, vì họ đang hướng đến sa mạc.
“Cậu nhóc à,” hơi thở Cristiano hụt đi khi Leo trêu anh bằng lưỡi, làm ướt quần lót bằng nước bọt. “Mẹ kiếp, Leo, em trông ngon quá.”
Leo trông ngon? Cristiano nên tự nhìn mình lúc này: chân dạng, cơ bắp căng, móng tay bấu vào tay vịn.
Leo giải phóng con cặc của Cristiano khỏi quần lót, nó hấp dẫn lủng lẳng trước mặt. Em luôn nghĩ cậu nhóc của Cristiano sinh ra để được bú. Giờ, cuối cùng en cũng được làm.
“Cầm nó, nhưng đừng mạnh quá,” Cristiano hướng dẫn. Anh sẽ là một huấn luyện viên giỏi một ngày nào đó. “Như khi em tự sướng.”
Leo nắm lấy thân bằng bàn tay nhỏ, cân nhắc liệu có thể ngậm nó vào miệng. Em đặt tay phải lên đầu gối Cristiano, bám để giữ thăng bằng.
Cristiano lại lên tiếng. “Em nghĩ em làm được không?”
“Được,” Leo nói, gật đầu. “Nó không to lắm.”
“Đừng có láu cá như vậy,” Cristiano liếc mắt. “Em may vì là em. Không ai khác dám nói thế.”
“Xin lỗi.” Leo hôn đùi phải Cristiano để tạ lỗi. Em không định bỏ lỡ cơ hội này.
“Không phải ai cũng được trời phú cho cặc to như voi như em,” Cristiano trách. “Tôn trọng chút.”
Cặc to như voi của Leo cũng đang cứng trong quần. Nó phải đợi đến sau. Giờ là về Cristiano và nhu cầu của anh – cụ thể là nhu cầu được bú cặc.
Leo nhẹ nhàng vuốt lên, ngón cái chà vào khe, xoa chất lỏng rỉ ra. Leo gáng làm bộ thông minh. Leo là con trai, và đã được ai đó bú cặc trước đây (cảm ơn Cristiano), nên em biết con trai muốn cặc mình được chăm sóc thế nào.
Con cặc của Cristiano thật đẹp. Không phải dày nhất hay dài nhất, nhưng nó hợp với anh. Da quanh nó nhạt màu, trắng hơn nhiều so với làn da rám nắng còn lại. Anh mịn màng khắp nơi, từ xương chậu đến lỗ; Leo biết vì đã hôn những chỗ đó. Con cặc này đặc biệt đẹp khi cứng, ngọt ngào và đáng để bú.
Leo chưa bao giờ muốn ngậm tinh hoàn của người đàn ông khác vào miệng. Mọi thứ đều có lần đầu.
“há cái miệng dễ thương của em ra,” Cristiano chỉ đạo. “Chú ý răng của em.”
Leo hé môi, che răng bằng môi. Em cẩn thận ngậm đầu cu đang rỉ của Cristiano vào miệng.
Em không biết vị cặc thế nào. Nó mặn như da, nồng như đàn ông. Hơi ngọt, dễ chịu trên lưỡi, như mông Cristiano từng thế.
Hay có lẽ Leo đã mê anh đến mức nghĩ cặc của ai đó giống kẹo.
Kẹo hay không, en ngậm quanh đầu, từ từ mút. Em thích khi Cristiano xoáy lưỡi quanh đầu, nên em làm tương tự. Hoặc ít nhất là cố. Không như Cristiano, Leo không có hàng thập kỷ kinh nghiệm bú cặc.
“Được rồi, cậu trai bé bỏng. Em làm tốt lắm,” Cristiano nói từ trên cao. “chàng trai ngoan của anh. Tiếp tục đi.”
Leo ngoan ngoãn làm theo. Em dùng tay cầm con cặc để bú được sâu hơn, từng chút một đến khi má phồng lên.
Miệng em chưa bao giờ đầy thế này. Kể cả những ngày hiếm hoi được ăn thoải mái bánh quy và bánh cupcake. Em thở bằng mũi, hít mùi nồng của da Cristiano – mà em biết anh bôi dầu và kem dưỡng để giữ mềm mại.
Leo cố ngậm sâu hơn. Cố không nghẹn để khỏi xấu hổ. Em cảm thấy nước mắt dâng lên khi đầu chạm họng.
“Thư giãn, cưng.”
Leo nhả con cặc ra, vừa để thở vừa xin lỗi. “Xin lỗi.” Bú cặc khó hơn tưởng. Cristiano làm nó trông dễ dàng.
“Đừng xin lỗi,” Cristiano trấn an. Anh gạt mấy lọn tóc khỏi mặt Leo. “Em muốn dừng không?”
Leo lắc đầu. “Không.”
“Chắc chứ?” Cristiano hỏi. “Chúng ta không cần làm nếu em không muốn.”
“Em muốn.” Em muốn bú cặc Cristiano. Muốn giỏi như Cristiano nói. Muốn làm việc này vui cho cả hai. “Để em thử lại.”
“Đừng ép bản thân ngậm sâu,” Cristiano nói, vuốt tóc Leo sau tai. “Đi theo tốc độ của em.”
Không thể trách Leo vì tham vọng. Em chắc Cristiano hiểu điều đó.
Lần này em đổi chiến thuật. Em bắt đầu với tinh hoàn của Cristiano, vuốt ve chúng trong khi hôn nhẹ lên con cặc. Cristiano thích được hôn.
“Tốt lắm, cục cưng,” Cristiano tán thưởng. “Cứ làm thế.”
Leo di chuyển miệng lên xuống dọc thân cặc. En có thể không ngậm sâu, nhưng có thể thử những thứ khác. Em dùng tay hiệu quả hơn; tay trái vuốt cặc, tay phải chơi với tinh hoàn.
Leo lấy hết can đảm ngậm lại con cặc. Há miệng, ngậm vào, làm ướt nó bằng nước bọt… ướt hơn nữa.
En mút đầu như đang đánh bóng bằng miệng, tận hưởng những âm thanh gợi cảm Cristiano phát ra.
“Được rồi, cậu trai bé bỏng,” Cristiano khích lệ. “Em làm tốt lắm.”
Nếu Cristiano, người giỏi nhất trong việc bú cặc, nói em làm tốt, thì Leo chắc chắn đang làm đúng.
Leo giữ nhịp. Em kéo ra vào từ con cặc rỉ nước, hóp má, để Cristiano dùng miệng em như một món đồ chơi.
“Anh biết em sẽ giỏi.” Cristiano nói nhiều khi làm tình, kể chi tiết những tưởng tượng về nơi và cách anh muốn Leo phá hủy mình. Leo, vốn ít nói, thích hành động hơn lời. Em cố biến tưởng tượng của Cristiano thành hiện thực. “Em trông ngây thơ, nhưng anh biết em sẽ tự nhiên quỳ xuống và bú cặc.”
Đầu gối Leo cọ vào gối. Nó làm từ mút hoạt tính.
“Em là một tổ hợp hoàn hảo.” Cristiano bắt đầu đâm vào miệng Leo. Ban đầu anh đâm chậm, cho miệng còn non nớt của Leo thời gian làm quen. “Em tài năng, đẹp trai, thông minh. Em có cặc to, và một cái miệng dâm đãng. Anh còn mong gì hơn?”
Chiều cao? Đó là vấn đề với nhiều người.
Nhưng không phải Cristiano. Anh không quan tâm Leo cao hay thấp khi đang đụ miệng em, rút ra rồi đâm lại vào cái nóng ướt.
Cristiano nắm tóc Leo, dùng nó để kéo miệng em tới lui trên con cặc. “Trời ơi, cục cưng à, miệng em sinh ra để làm việc này,” anh khen giữa những cú thúc. “Em sinh ra để dành cho anh.”
Leo mười tám tuổi, đang quỳ bú cặc một người đàn ông lớn tuổi trên máy bay riêng của anh ta. Em cảm thấy như một con điếm. Và em yêu từng giây.
Em không dám chạm vào cặc mình, dù nó đang cứng và đập thình thịch trong quần. Tâm trí em, như miệng em, đầy ắp Cristiano.
Con cặc của Cristiano giờ đang phun trong miệng Leo, vị chất lỏng trước khi xuất tràn ngập lưỡi. Điều đó chỉ khiến Leo háo hức hơn. Khiến em mút mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn.
“Leo,” Cristiano rên lớn, đụ vào miệng Leo không kiềm chế. Anh ấy lớn giọng, ồn đến mức Leo chắc rằng phi công và tiếp viên nghe được tiếng rên rỉ từ buồng lái. Leo không quan tâm, quá tập trung vào con cặc ra vào trong miệng. “Cục cưng, thiên thần, người yêu,” Cristiano lảm nhảm không mạch lạc. “Anh sắp ra.”
Leo sẽ mỉm cười nếu miệng không bận. Em yêu vẻ này của Cristiano. Yêu nhìn khuôn mặt hoàn hảo trước ống kính tan vỡ vì khoái cảm.
Cristiano siết chặt tóc Leo. Anh kéo em xuống trong khi thúc hông lên, khiến Leo bất ngờ khi đầu cặc lại chạm họng.
Leo, quyết không vụng về, khép họng quanh đầu. Nếu phải chết vì ngạt, em sẽ chết trong hạnh phúc.
Những âm thanh ướt át vang khắp khoang, át cả tiếng động cơ. Mắt Cristiano nhắm nghiền, đắm chìm trong dục vọng khi con cặc lúc cán trong miệng Leo. ngón tay to bấu vào đùi Cristiano.
Leo ngẩng cằm, nhìn lên Cristiano, cố bắt chước ánh mắt ướt át, thèm khát khi bú mà anh yêu thích. Điều đó hẳn đã thành công.
Cristiano thở hổn hển. “Leo!” anh rên, to đến mức vang khắp các châu lục. Hông anh dừng lại, anh xuất tinh từng đợt, tay nắm con cặc mà sục. Dòng tinh trút vào miệng há to của Leo.
Một số tia trúng đích, đáp lên lưỡi Leo và chảy xuống họng. Một số khác lệch mục tiêu, bắn lên má, cằm, và tóc mái em, trắng ngọc trai.Leo nuốt tinh trong miệng, liếm môi để bắt những giọt lạc. Nếu trước đây em chưa phải điếm, thì giờ chắc chắn là rồi.
Đầu óc quay cuồng, tim đập thất thường. Chuyện này vừa xảy ra sao? Cristiano xuất mạnh thế sao? Tất cả vì em sao? Câu trả lời là có.
Cristiano gần như tan chảy trên ghế, mắt mịt mù, hơi thở nặng nhọc. Con cặc đã xìu của anh nằm giữa hai chân, đỏ rực như bộ áo Bồ Đào Nha. Leo cảm thấy tinh dịch chảy xuống trán.
Nếu tin Cristiano, tinh dịch tốt cho da. Leo không có quy trình chăm sóc da, nhưng một quy trình gồm chất lỏng cơ thể của Cristiano nghe không tệ.
“Cậu nhóc bé bỏng à,” Cristiano nói, nụ cười mãn nguyện trên môi khi thấy Leo đứng lên. “Em tuyệt vời.”
‘Tuyệt vời’ là từ ngữ to lớn. Leo không chắc buổi phục vụ của mình xứng đáng. “em tuyệt vậy thật sao?”
“Không giỏi bằng anh, tất nhiên.” Điều đó hợp lý.
Trong mắt Cristiano, anh luôn là số một. “Nhưng em làm tốt lắm cho lần đầu.”
“Lần đầu?” Leo tò mò. “Sẽ có lần nữa sao?”
“Em không muốn bú anh lần nữa à?”
“Có chứ!” Leo nói nhanh. Em chuyển trọng lượng qua lại giữa hai chân. “Nhưng, ừm, lần sau được không? Vì em đang…”
“Cứng,” Cristiano hoàn thành câu. Con cặc của Leo như muốn xé toạc quần jeans. “Anh nói sẽ để em lái máy bay nếu anh được cưỡi cặc em, đúng không?”
Leo gật đầu. Sao em có thể quên?“Vậy đi thôi.” Cristiano đứng dậy. “Có một cái giường ở phía sau máy bay.”
Leo chưa bao giờ đi nhanh thế trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com