without which, not (1)
Người dịch thuật có đôi lời: Chưa biết ai top ai bot nhưng mà đại đi
https://archiveofourown.org/works/62196655/chapters/162710665#workskin
Tóm tắt (tác giả):
Cristiano mười chín tuổi, em ấy làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai ở Madrid, và luôn không ngừng cải thiện lối chơi của mình.
Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì khi tất cả mọi người đã đội vương miện cho Lionel Messi, cậu nhóc mười bảy tuổi của Barça, là ngôi sao lớn tiếp theo?
HOẶC: Lionel và Cristiano trẻ tuổi trong mùa giải La Liga 2024/2025.
Ghi chú:
(Xem phần ghi chú ở cuối tác phẩm để biết thêm chi tiết.)
Nội dung
Mọi chuyện không đáng lẽ kết thúc như thế này.
Cristiano và cả đội Madrid đáng lẽ phải trả thù Barça, để chuộc lại lỗi lầm sau trận thua nhục nhã 0-4.
Supercopa không phải là Champions League, nhưng họ đang chơi một trận chung kết, mà Real Madrid thì không thua chung kết.
Ít nhất, đó là những gì Cristiano nghĩ.
Giờ đây, em đứng trên sân, hai tay chống hông, trừng mắt nhìn bảng tỷ số như thể em có thể thay đổi con số bằng ý chí thuần túy.
Tiếng còi mãn cuộc đã vang lên, và sân vận động như một khoảng không chân không, mọi âm thanh bị hút sạch, ngoại trừ tiếng gầm từ xa của đám fan Barça, những kẻ có lẽ chẳng bao giờ đặt chân đến thành phố này.
Bảng tỷ số sáng chói: 2-5.
Hai so với năm. Những con số như thiêu đốt vào não em, chế giễu em.
Họ có Kylian. Họ có Jude. Họ có Viní. Và quan trọng nhất, họ có em. Florentino Pérez đã tập hợp cả một đội biệt đội báo thù mà vẫn bị một câu lạc bộ thậm chí không thể đăng ký cầu thủ của chính mình đập cho tơi tả.
Cristiano không muốn nhúc nhích, không muốn đối mặt với đồng đội, và tệ hơn, với các cầu thủ Barça, những kẻ đang ăn mừng như thể họ vừa vô địch cả ba danh hiệu.
Cristiano ghét họ, một số người thì hơn những người khác. Đặc biệt là đám từ La Masia, chúng làm em phát cáu.
Cristiano mười chín tuổi, em gáng chăm chỉ hơn bất kỳ ai ở Madrid, và luôn cải thiện bản thân.
Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì khi tất cả mọi người đã đội vương miện cho Lionel Messi, cậu nhóc mười bảy tuổi của Barça, là ngôi sao lớn tiếp theo?
Bất cứ đâu em nhìn, người ta đều nói về Messi. Nếu không phải về cậu, thì là về Lamine Yamal. Những viên ngọc mới nhất của La Masia mà mọi người và cả mẹ họ không ngừng xuýt xoa.
Cristiano tài năng chẳng kém gì hai người đó. Không, bỏ đi. Em còn hơn họ. Cao hơn, nhanh hơn, và đẹp trai hơn nhiều.
Giữa Messi và Lamine, Cristiano tôn trọng Lamine hơn. Lamine biết mình là hàng hot và chẳng giả vờ ngược lại. Cậu ta chơi bóng như thế, hành xử như thế, và chẳng quan tâm nếu người ta nghĩ cậu ta kiêu ngạo. Cậu ta đăng mấy câu trích dẫn động lực sến sẩm lên Instagram Stories, nhưng ít nhất cậu ta sống thật với nó.
Còn Messi? Cristiano không chịu nổi cậu.
Messi cứ giả vờ tử tế. Quá tử tế. Cậu ta là cậu bé vàng mà ai cũng yêu vì cậu ta khiêm tốn, vì cậu ta chẳng đăng gì lên mạng xã hội ngoài ảnh tập luyện và ảnh đội bóng. Cậu ta không đi chơi, không tiệc tùng, và thậm chí chẳng buồn cắt tóc cho ra hồn.
Arda đặt một tay lên vai Cristiano. “Sẽ ổn thôi, Cris.”
“Tụi mình thì chơi như shit,” Cristiano nói, vì đó là sự thật. Họ chơi như shit và phải trả giá cho điều đó.
Cristiano đã từ bỏ mọi thứ để đến Madrid. Từ chối lời đề nghị từ Juventus, Arsenal, PSG, vài câu lạc bộ Ả Rập, và cả Manchester City.
Manchester City đấy!
Nhưng mà, City giờ cũng như shit vậy. Nhưng đó không phải vấn đề! Vấn đề là đây là Madrid. Họ phải thắng. Cristiano phải thắng.
“Chỉ là một trận thôi,” Arda nói.
“Một trận?” Cristiano cáu kỉnh đáp. Sao Arda có thể nói thế? “Chúng ta vừa thua Barcelona.”
Giọng em cao lên, vỡ ra ở cuối câu. “Chúng ta có những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúng ta phải thắng mọi trận.”
Arda thở dài nhưng không nói gì thêm.
Cristiano biết em nên kiềm chế. Em biết em không nên nhìn, không nên cho Barça cái thỏa mãn khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của em, nhưng mắt em đã dán lên sân khấu.
Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, chiếu sáng sân khấu nơi các cầu thủ Barça đang nhảy nhót, la hét và ôm nhau. Tiếng gầm của đám fan vang dội, cứ ngỡ họ đang ở Barcelona chứ không phải Jeddah.
Và ở đó, giữa lằn ranh hỗn loạn, là Messi, cầm cúp Supercopa bằng đôi tay gầy gò, mái tóc dài bết mồ hôi dính trên trán.
Cậu ta mặc áo ngược, con số 30 to đùng như đang chế nhạo Cristiano. Messi đang cười toe toét, bận rộn đắm mình trong mưa giấy kim tuyến, tiếng hô vang, và vinh quang.
Messi chưa bao giờ vô địch Champions League, Cristiano tự nhủ trong đầu, nhưng điều đó chẳng giúp xoa dịu nỗi đau của thất bại.
Sao Ter Stegen lại phải đưa cúp cho Messi trước? Messi chỉ là một đứa con nít. Cậu ta mới rời đội trẻ, thế mà mọi người cứ làm như cậu ta là Maradona tái sinh chỉ vì cậu ta lùn, bóng nhẫy, và đến từ Argentina.
Messi cười tươi đến mức trông ngốc nghếch. Giấy kim tuyến bám vào mái tóc ướt mồ hôi khi cậu ta ôm chặt chiếc cúp. Đồng đội cậu ta đang cổ vũ, vỗ vào lưng cậu, và nâng cậu lên vai như thể cậu là một đứa trẻ con.
Đáng lẽ đó phải là Cristiano. Em đáng lẽ phải đứng trên sân khấu đó với đội mình, nâng cúp, và nghe đồng đội nói rằng em tuyệt vời thế nào.
Đáng lẽ phải là em. Không phải thằng nhóc chỉ được vào đội một vì Barça không đủ tiền mua ai giỏi hơn.
Cristiano bấm móng tay vào lòng bàn tay, chuyển trọng lượng sang một chân như một đứa trẻ hờn dỗi. Ánh sáng từ sân khấu lóe lên trong mắt em, khiến em càng khó chịu hơn.
Fan của Barça đang hát vang, át đi mọi thứ, và Leo vẫn đứng giữa sân khấu.
Cristiano cắn môi dưới mạnh đến mức nếm được máu.
Leo không thể tin mọi chuyện lại kết thúc thế này.
Cậu nghĩ Madrid sẽ lao vào trận đấu với khí thế hừng hực, muốn chuộc lỗi sau trận Clásico trước. Đây là cơ hội lớn để họ chứng minh mình là vua của Tây Ban Nha.
Chẳng ai coi trọng các trận chung kết như Real Madrid. Leo (thầm) ngưỡng mộ điều đó ở họ.
Supercopa không phải cúp lớn—Leo nghi ngờ rằng các trận chung kết được dàn xếp để luôn là Clásico mỗi năm—nhưng đó là cơ hội để giành cúp. Chiếc cúp đầu tiên kể từ thời Xavi.
Leo ôm chặt chiếc cúp vào ngực, nâng niu như thể nó là một đứa bé.
Giấy kim tuyến bạc bám trong tóc cậu, trong tất cậu, và bằng cách nào đó, cả trong quần đùi. Pháo hoa nổ đâu đó phía sau, vẽ lên bầu trời những vệt vàng lấp lánh.
Phía trên, bảng tỷ số rực sáng với tỷ số lịch sử. Tiếng gầm của đám Culers trên khán đài điếc tai, họ vẫy cờ và hát quốc ca như thể đang ở Camp Nou.
Cảm giác không thật. Cách đây không lâu, cậu còn chơi cho Barça Atlètic trước vài nghìn khán giả vào ngày đẹp trời. Cố gắng hết sức để được thăng hạng.
Giờ đây, cậu ở đây, giữa lòng Jeddah, thắng một trận Clásico nữa.
“Em tuyệt vời lắm, Leo,” Gavi, quấn cờ
Barcelona to đùng, đảm bảo rằng không thành viên nào trong đội hay nhân viên bị bỏ sót một cái ôm.
“Cả đội mới là tuyệt vời,” Leo nghiêng người vào cái ôm. Cậu nghĩ mình chưa ngừng cười kể từ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Leo đón nhận tất cả. Màu xanh và đỏ. Bạc và vàng. Cậu được bao quanh bởi những cầu thủ cậu lớn lên cùng xem và những chàng trai cậu chơi bóng cùng từ khi mười ba tuổi.
Lewy và Tek khoác vai nhau, cười về chuyện gì đó bằng tiếng Ba Lan. Bernal, Cubarsí, và Lamine—những người giờ đã vượt cậu về chiều cao—đang vỗ lưng chúc mừng cậu. Phía sau, Raphinha đeo kính râm và quấn cờ Brazil quanh hông.
Leo nghĩ mình có thể dành cả đời ở câu lạc bộ này. Sẽ làm bất cứ điều gì để điều đó xảy ra.
Và rồi, mắt Leo lia về phía bên kia sân. Về phía câu chuyện khác được kể tối nay.
Các cầu thủ Madrid rải rác trên sân, đầu cúi thấp và vai trĩu xuống dưới sức nặng của những tấm huy chương bạc.
Modric đứng nhìn họ, tay khoanh lại, trông già và mệt mỏi. Viní lắc đầu không tin nổi, Bellingham ngồi xổm trên cỏ, trong khi Mbappe mang vẻ mặt vô hồn, nhìn vào khoảng không như không thể tin chuyện vừa xảy ra.
Và rồi có Ronaldo. Không liên quan gì đến Ronaldo Nazario, và gầy hơn nhiều. Em ấy đứng yên, tay chống hông, trừng mắt nhìn bảng tỷ số với ánh mắt như muốn giết người.
Leo biết cậu có thể hả hê. Cậu có thể để mình tự mãn vì đám thiếu niên và các lão luyện của họ đã đánh bại đội bóng mà ai cũng nói là bất khả chiến bại. Hai lần.
Nhưng cậu không làm thế. Leo không tìm niềm vui trong việc thấy người khác đau khổ—kể cả khi những người đó là Madridistas. Cậu không phải loại người đó.
Vậy nên cậu nhìn đi chỗ khác, tránh khuôn mặt giận dữ của Ronaldo. Để giấy kim tuyến che mờ tầm nhìn, những dải bạc lấp lánh dưới ánh đèn sân vận động như những vì sao nhỏ.
Leo lại nhìn xuống chiếc cúp. Hình ảnh phản chiếu của cậu nhìn lại, méo mó và không hoàn hảo, nhưng cũng đầy tự hào. Họ đã chiến đấu vì điều này, và họ sẽ tiếp tục chiến đấu để có thêm nữa.
Đám fan hát vang, ngày càng to, và đồng đội cậu vẫn đang ăn mừng, nâng cậu lên vai và xù tóc cậu.
Leo cười đến đau cả mặt. Hương vị chiến thắng, chiếc cúp đầu tiên dưới thời Hansi, đậm đà trên lưỡi cậu.
Nó ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com