Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

without which, not (2)


Nội dung
Leo không uống nhiều lắm.

Ít nhất là cậu nghĩ thế.

Mặt cậu nóng bừng. Cổ họng khô khốc. Và cậu cảm nhận được tiếng bass của nhạc rung chuyển qua chân khi cậu len lỏi qua câu lạc bộ.

Nơi đây chật kín người. Những bức tường tối màu được chiếu sáng bởi những tia sáng nhấp nháy, trong khi các cơ thể đung đưa dưới làn khói mịt mù. Một bản remix pop vang lên từ loa, kiểu nhịp điệu đòi hỏi phải chuyển động, dù Leo chưa chắc đã muốn nhảy.

Họ đang ở Ibiza, một chuyến đi ngắn ngày sau khi Hansi cho họ vài ngày nghỉ sau chiến thắng Supercopa. Họ—ít nhất là nửa đội hình trẻ—đã nhảy cẫng lên vì cơ hội vui chơi, tắm nắng, và tự do.

Theo Lamine, họ cũng phải tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho Cubarsi thật hoành tráng.

Nhìn Cubarsi đỏ mặt ở một góc, cười ngượng nghịu khi Héctor và Bernal cố thuyết phục cậu uống thêm một shot, chẳng ai nghĩ hôm nay là sinh nhật cậu. Cubarsi cứ lắc đầu, vẫy tay từ chối với nụ cười ngại ngùng, nhưng cậu ta cũng cười quá nhiều để thực sự khó chịu.

Thật buồn cười khi thấy Cubarsi khiêm tốn thế. Cả đội đã chứng kiến cậu đè bẹp những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu với sự dễ dàng như cách cậu có lẽ sẽ xử lý một shot tequila.

Phía lặng lẽ của cậu không làm Leo ngạc nhiên. Không khi cậu cũng giống thế. Tất cả họ đều là còn nhỏ, ít hay nhiều gì.

Về mặt kỹ thuật, Leo không đủ tuổi để vào đây.
Lamine và Guille cũng không. Nhưng đây không phải Mỹ. Chẳng ai hỏi han gì, và ông bảo vệ ở cửa chỉ liếc họ một cái trước khi cho vào. Cũng không phải họ xa lạ gì với chuyện này. Tất cả đều đã uống rượu trước đây. Đó chỉ là một phần của việc lớn lên bên những cầu thủ bóng đá, những người ăn mừng chiến thắng và cột mốc bằng một chai gì đó ngọt ngào và sủi bọt.

Leo kéo vạt áo phông xanh đơn giản của mình. Nó rộng thùng thình và nhăn nhúm, phủ qua chiếc quần jeans quá dài, túm lại lộn xộn ở mắt cá chân trên đôi giày thể thao sờn. Khách quan mà nói, cậu biết đây là một bộ đồ tệ hại. Cậu đã mặc chúng từ khi mười bốn tuổi. Cậu chẳng mua sắm gì nhiều kể từ đó.

Thành thật mà nói, cậu chẳng bao giờ có gu thời trang. Cậu cũng chẳng thèm cố. Quần áo luôn cảm giác như thứ người khác quan tâm, thứ đòi hỏi thời gian và sự chú ý mà cậu dành cho bóng đá.

Leo quan sát xung quanh. Đồng đội cậu thoải mái hơn nhiều nhờ rượu, vape, và bất cứ thứ gì họ có thể pha trộn.

Bài hát cũ rích kia thế nào nhỉ? Trẻ, hoang dã, và tự do? Có thể nói họ là vậy không?

Có thể nói thế. Trên sàn nhảy, Lamine và Balde đang say sưa trong một vòng đấu nhảy bất tận. Gavi và Pedri đứng ở rìa sàn nhảy, buôn chuyện với nhau như mọi khi.

Leo cũng thấy Fermín đang nhảy với bạn gái, ôm nhau và lạc vào thế giới riêng.

Leo nhìn đi chỗ khác. Cậu không muốn nhớ đến cô gái cậu bỏ lại ở Argentina.

Cậu nhấp một ngụm bia trong tay. Nó lạnh và đắng, cậu không thực sự thích, nhưng cảm giác như thứ cậu nên làm.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi nhìn đồng đội cười, nhảy, và đùa giỡn, Leo cảm thấy mình như một thiếu niên bình thường. Như thể họ đang ở đại học, ăn mừng kỳ thi kết thúc.

Ý nghĩ đó khiến cậu mỉm cười, nhưng không kéo dài. Cậu không muốn cuộc sống đó. Cậu hạnh phúc ở đây, hạnh phúc khi chơi cho câu lạc bộ của đời mình. Cậu không đánh đổi vị trí chính thức trên sân vì bất kỳ đêm vô tư nào trên đời.

Dù vậy, cậu để mình chìm vào khoảnh khắc. Cậu không chống cự khi Lamine kéo cậu ra sàn nhảy. Cậu không hẳn là nhảy, chỉ giơ tay và hát theo lời bài hát cậu hầu như không biết. Đầu cậu nhẹ bẫng, nụ cười toe toét, và cậu đang vui vẻ với bạn bè.

Đầy mồ hôi, đỏ bừng, và say hơn cậu nghĩ, Leo nhìn quanh đồng đội, cách họ rực rỡ dưới ánh đèn, niềm vui của họ sáng hơn cả neon. Cậu mừng vì họ đã ra ngoài tối nay. Mừng vì tất cả đều ở đây cùng nhau.

Họ không ở trên sân bóng, nhưng lúc này, cũng vui không kém.

Nhạc giờ nghe to hơn, hay có lẽ là rượu đang ngấm vào người Leo.

Cậu bước ra khỏi sàn nhảy, tựa vào quầy bar dính nhớp để thở. Áo cậu dính chặt vào lưng, mồ hôi đọng ở cổ áo. Cậu quệt trán ẩm bằng mu bàn tay, cảm thấy tóc mái dính bết vào.

Lamine luôn nói, một cách tử tế, rằng cậu nên cắt tóc. Rằng cậu ta biết một thợ cắt tóc tuyệt vời, người có thể “tạo nên điều kỳ diệu cho tóc của Leo,” nhưng Leo không có ý định sao chép kiểu tóc cũ của Neymar. Cậu thích tóc dài, dù mấy kẻ ác mồm trên mạng chế giễu.

Ai đó đụng vào cậu từ phía sau—một người lạ gọi món uống—và Leo dịch sang bên, để ánh mắt lang thang. Đồng đội cậu rải rác khắp câu lạc bộ, vẫn còn hăng hái. Eric và Casado đang uống shot. Héctor và Bernal đã thuyết phục cậu nhóc sinh nhật bắt đầu nhảy. Và những người khác đang vui vẻ.

Rồi, từ khóe mắt, Leo bắt gặp một người đứng gần rìa sàn nhảy.

Cao, tóc đen xoăn, chân dài, người đó tựa hờ vào một chiếc bàn cao, vai được ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng từ phía.

Leo dừng lại giữa ngụm bia, hạ ly xuống. Cậu nheo mắt qua làn khói mờ ảo và những cơ thể xoay tròn. Người đó hơi di chuyển, khuôn mặt bị che khuất trong giây lát bởi một nhóm cô gái cười đùa cắt ngang sàn.

Có điều gì ở anh ta khiến Leo chú ý, như một cái móc kéo vào ngực cậu.

Leo do dự, liếc về phía đồng đội, những người vẫn đang mải mê hát và nhảy. Rồi, trái với lý trí, cậu rời quầy bar và tiến về phía góc đó.

Nhạc càng to hơn khi cậu len qua đám đông, tiếng bass đập vào tai và rung trong lồng ngực. Người đó vẫn ở bên rìa tầm nhìn, luôn đi trước vài bước, di chuyển như thể sở hữu nơi này, như thể sở hữu không gian xung quanh.

Leo đến gần, trong tầm tay, và khi người đó quay về phía ánh sáng, trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, mắt họ chạm nhau.

Ronaldo.

Chính là Cristiano Ronaldo. Tiền vệ Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Chắc chắn là em ấy. Ronaldo đang đứng cách đó vài bước chân.

Leo đứng sững, siết chặt chai bia trong tay, nhìn chằm chằm. Ronaldo làm gì ở đây? Không phải em ấy nên ở Madrid sao? Hay bất cứ đâu không phải… đây?

Ronaldo cũng nhận ra cậu, mắt hơi nheo lại, có lẽ là nhận ra. Hoặc là bực mình.

“Ronaldo?” Leo nói, to hơn cậu định.

Ronaldo trông bất ngờ khi thấy cậu. Điều đó an ủi, ít nhất. Em không ngờ gặp Leo, nghĩa là Madrid không định phục kích họ giữa câu lạc bộ.
Leo không biết sao đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu. Có lẽ cái bệnh chống Madrid của Gavi đã lây sang cậu.

“Messi?” Ronaldo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt cứng lại. “Cậu làm gì ở đây vậy?”

“Tôi— đây là… chúng tôi đang mừng sinh nhật Cubarsi,” Leo chỉ tay mơ hồ quanh phòng, nhận ra mình nghe ngượng nghịu thế nào. “Anh còn ở đây làm gì?”

“Sao, tôi không được ở đây vì chúng tôi thua à?” Ronaldo hỏi, nghiêng đầu như thách thức.
“Chúng tôi cũng biết tiệc tùng, cậu biết đấy.”

“Chúng tôi?” Leo lặp lại. “Đồng đội anh cũng ở đây?”

“Cậu đúng là bị ám ảnh với chúng tôi,” Ronaldo nói thẳng thừng. Rồi, sau một thoáng, em thêm, “Vài người trong chúng tôi ở đây. Đừng lo, chúng tôi sẽ không phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của cậu.”

“Không phải tiệc của tôi,” Leo nói. “Của Cubarsi.”
Ronaldo nhướn mày, vẻ mặt rõ ràng là chẳng quan tâm tiệc của ai. Leo cố không bồn chồn dưới ánh mắt em, nhưng mắt cậu bị hút vào trang phục của Ronaldo.

Một chiếc áo hồng bó sát vào thân hình mảnh khảnh, vài cúc trên cùng để mở, lộ ra một mảnh ngực. Một sợi dây chuyền vàng trắng lấp lánh trên da em, bắt sáng từ ánh đèn câu lạc bộ. Có cả khuyên tai lấp ló dưới vành tai. Nhỏ, bạc, và long lanh.

Da Ronaldo cũng ánh lên nhè nhẹ. Mí mắt em bóng loáng, môi thì lấp lánh dưới ánh neon.

Leo đủ say để hỏi, “Anh có makeup hả?”

Ronaldo cứng người. “Có vấn đề gì à?”

“Không!” Leo vội thốt lên, sợ Ronaldo hiểu lầm.

“Không, ý tôi là—trông đẹp đó chứ.”

Ronaldo chớp mắt, vẻ mặt thoáng chút gì đó Leo không đoán được. Trong một khoảnh khắc, em gần như trông bất ngờ, nhưng rồi lớp phòng vệ của em bật lại. Vai thẳng, môi mím thành đường.
Trước khi Leo kịp lắp bắp tiếp tục cuộc trò chuyện, một bóng người khác cắt qua làn ánh sáng và tiếng ồn.

“Cristiano?”

Leo quay đầu. Thấy một người cao khác bên cạnh họ.

“Ồ,” Jude Bellingham nói. Mắt anh ta lướt qua Leo, đánh giá cậu như một thứ lạc lõng. “Messi. Cậu ở đây.”

Đây không phải lần đầu Leo và Bellingham chạm mặt. Họ đã gặp nhau ở các sự kiện Adidas và lễ trao giải, gật đầu lịch sự, và trò chuyện ngắn trước ống kính. Nhưng lần này khác. Bellingham nhìn cậu như thể cậu vừa ị vào giày anh ta.

“Cậu đủ tuổi để vào đây không?” Ronaldo xen vào trước khi Leo kịp đáp. “Không phải mới, kiểu, mười bốn tuổi à?”

“Mười bảy,” Leo sửa, xác nhận rằng đúng, cậu chưa đủ tuổi vào đây. “Tôi sẽ mười tám vào tháng Sáu.”

“Họ cho con nít vào đây hả?” Ronaldo nói, nửa với Bellingham, phớt lờ lời sửa của Leo. Ánh mắt em lướt quanh phòng, dừng ở đám cầu thủ Barça đang cười đùa và nhảy nhót gần đó. “Cả băng ở đây. Tuyệt.”

“Team tôi không ép các anh rời đi,” Leo nói, cảm thấy cần bênh vực đồng đội. Ronaldo, Bellingham, và đám Madridistas khác có thể tiệc tùng bất cứ đâu họ muốn. “Đây là đất nước tự do.”

Mày Ronaldo nhướn cao hơn. Đôi khuyên bạc của em khẽ đung đưa, lại thu hút ánh nhìn của Leo.

Cậu vội nhìn đi chỗ khác, cố không nghĩ về cách chúng lấp lánh như giọt sương.

Bellingham nhìn qua lại giữa Leo và Ronaldo. “Tụi này không ở lại đâu.”

Leo tự hỏi liệu Bellingham có khó chịu vì họ là đối thủ hay chỉ vì sự ngượng ngùng khi gặp cậu ngoài sân vận động. Bellingham không tỏ ra ác ý, nhưng cũng chẳng hào hứng gặp cậu.

Ronaldo thở hắt ra, như thể tất cả chuyện này chỉ phí thời gian. “Chỗ này con nít không.”

Con nít? Leo không phiền khi người khác gọi cậu thế, nhưng Ronaldo cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu. Em ấy đang nói cái quái gì vậy?

“Cũng không tệ lắm,” Jude nói, giọng điềm tĩnh, nhưng anh ta không trông hoàn toàn thuyết phục. Mắt anh ta lướt quanh phòng, quan sát đám đông như đã lên kế hoạch rút lui.

“Các anh có thể tìm chỗ khác,” Leo nói. Ronaldo có thể trông đẹp, nhưng chẳng tử tế tí nào. Rượu trong người khiến Leo đủ táo bạo để nói: “Team tôi sẽ không nhung nhớ các anh đâu.”

Ronaldo trừng mắt nhìn cậu một lúc, đôi mắt đen nheo lại, trước khi quay sang Bellingham. “Tớ nghĩ chúng ta nên đi,” em nói, giọng cộc lốc.
“Ibiza có những câu lạc bộ tốt hơn.”

Bellingham gật đầu. “Chỗ này đông quá,” anh ta nói khi họ len qua đám đông về phía lối ra.
Leo nhìn họ rời đi, hai cầu thủ Madrid cắt qua câu lạc bộ đông đúc. Cậu bắt gặp ánh lấp lánh của khuyên tai Ronaldo lần cuối trước khi họ biến mất hoàn toàn.

Cậu đứng đó một lúc, bị cuốn vào sự kỳ lạ của mọi chuyện. Cậu không buồn, nhưng cuộc gặp gỡ để lại một dư vị lạ lùng trong miệng.

Leo không quan tâm đến những gì truyền thông nói về cậu, đồng đội, hay các cầu thủ khác. Cậu chưa bao giờ để ý đến những ồn ào đó. Nhưng khó mà phớt lờ những bài báo xoay quanh Cristiano Ronaldo. Ngay cả cái tên của em ấy cũng mang một sức hút riêng, kéo mọi sự chú ý bất cứ khi nào được nhắc đến.

Leo biết truyền thông gọi em bằng những cái tên kinh khủng. Đồ hư hỏng, diva, và những thứ Leo không muốn lặp lại. Leo không muốn phán xét một người cậu chưa từng nói chuyện, muốn để chỗ cho sự tinh tế.

Nhưng giờ, đứng đây sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, cậu không thể không nghĩ rằng, thật không may, truyền thông có lẽ đúng.

Ronaldo giống như một bông hồng. Xinh đẹp, hồng phấn, và cực kỳ gai góc.

“Leo?” Giọng Pedri kéo Leo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ta nhìn Leo với đôi mày nhíu lại. “Em đứng đây một mình bao lâu rồi? Bọn anh đang tìm em nãy giờ.”

Cả team luôn bảo bọc Leo dù cậu không phải nhỏ nhất. Chưa bao giờ thực sự là nhỏ nhất vì luôn có một cậu nhóc khác sẵn sàng. Vậy mà Leo là người mọi người cưng chiều. Ngay cả Lamine cũng đối xử với cậu như em trai.

Có phải vì Leo là người nhỏ con nhất? Điều đó không đúng. Cậu không phải em bé còn tơ sữa. “Em vừa đi vệ sinh xong,” cậu nói dối.

Pedri trông lo lắng. “Em ói hả?”

“Không,” Leo nói. “Em ổn mà.”

Pedri không tỏ ra tâm phục, nhưng không ép. Thay vào đó, cậu ta khoác tay qua vai Leo và dẫn cậu về phía những người khác.

Leo để mình bị kéo đi. Pedri cập nhật tình hình. Cậu ta bảo Leo họ đang uống shot vì Cubarsi, rằng Ferran đã say bí tỉ, và rằng cậu ta vừa thấy một người trông y hệt Valverde.

Leo không nhắc gì đến việc đụng mặt Ronaldo. Sẽ không nói dù ai hỏi. Chẳng cần thiết. Khoảnh khắc đó đã qua, bị nuốt chửng bởi âm nhạc, ánh đèn, và tiếng cười của đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com