without which, not (3)
Người dịch: cảnh báo tục.
Ghi chú (tác giả):
Cảnh báo: Có cảnh thủ dâm của nhân vật dưới tuổi (Leo 17 tuổi) ở phần cuối chương.
Nội dung
Cristiano chẳng quan tâm họ đến câu lạc bộ nào, miễn là xa cái nơi đầy rẫy đám nhóc Barça.
Nhạc ở đây to hơn, ánh sáng mờ hơn, người thì lớn tuổi hơn. Những vệt tím và vàng lướt qua đám đông. Đàn ông và phụ nữ ngồi trên ghế sofa sang trọng, chen vai sát cánh, nhấm nháp đồ uống đắt tiền và lấp lánh dưới ánh đèn nhấp nháy.
Cristiano tựa lưng vào ghế sofa thấp, chân bắt chéo ở mắt cá, xoay ly soda trong tay—một sự nuông chiều hiếm hoi. Em không uống rượu, không sau những gì rượu đã làm với xha em, nhưng đôi khi em tự cho phép mình uống gì đó ngọt ngào.
“Cậu thấy tóc thằng nhỏ đó chưa?” Cristiano hỏi, nhưng là câu hỏi tu từ. “Jztr? Nhìn mọt sách gớm. Như tự cắt vậy đó.”
Arda và Jude ngồi cạnh em. Arda nghịch giọt nước đọng trên chai bia, trong khi Jude gõ phím lia lịa trên điện thoại, chắc đang cãi nhau với bà chị—xin lỗi, bạn gái lớn tuổi của mình. Cristiano chẳng muốn biết chi tiết.
Jude nhìn em. “Tóc ai?”
“Messi,” Cristiano gắt. “Thằng lùn.”
“Em nghĩ anh không nên dùng từ đó,” Arda cau mày. Cristiano phớt lờ. Em muốn nói gì thì nói.
“Tóc thằng bé đó trông bình thường,” Jude nói, không giúp gì được.
Cristiano trừng mắt. Bạn em chẳng ủng hộ em tí nào.
“Nhìn gớm muốn chết,” Cristiano hậm hực, nhìn chằm chằm vào mép ly. “Còn bộ đồ? Như chó lạc chủ. Như lạc vào câu lạc bộ và không ai nỡ đuổi.”
“Bé đó không ở đây nữa,” Jude nhắc. “Không có cầu thủ Barcelona nào ở đây nữa đâu.”
“Ừ,” Arda đồng tình. “Cứ vui vẻ đi, Cris.”
Nhưng Cristiano không thể vui, không khi ký ức về Messi đứng đó, mắt to tròn và say xỉn, còn tươi rói trong đầu em.
Cái thằng được tung hô quá mức đó dám hỏi Cristiano có trang điểm không! Thì sao nếu có? Con trai cũng makeup được! Đặc biệt là con trai đẹp như em.
Tất nhiên, Cristiano không cần makeup lên để đẹp. Em chỉ không làm gì nửa vời. Nếu ra ngoài, em phải là người nóng bỏng nhất trong phòng. Trong mọi phòng.
Em đứng dậy, uống cạn ly soda, đá lanh canh vào răng. “Tui đi nhảy nhóc đây,” em tuyên bố, như thể điều đó sẽ xua tan mọi thứ.
“Hẹn gặp lại, bờ gồ,” Jude nói, quay lại cuộc cãi vã trực tuyến, trong khi Arda giơ ngón cái lười biếng.
Cristiano len qua đám đông, nhạc đập dưới da như nhịp tim thứ hai.
Dễ dàng để lạc vào đây, để âm thanh nhấn chìm mọi thứ. Em di chuyển qua đám người như sở hữu nơi này, nhận ra những ánh mắt dõi theo—trai, gái, và cả những người lớn tuổi quá mức để nhìn một gã mười chín như thế.
Nhịp điệu nặng nề, rung trong lồng ngực, và Cristiano lắc hông theo nhạc. Em không phải vũ công giỏi, nhưng cơ thể em sinh ra để được ngắm. Em biết mình trông thế nào lúc này, biết chính xác người ta thấy gì khi nhìn em.
Mọi người đang nhìn em. Họ nên nhìn em.
Cristiano cảm nhận hàng tá ánh mắt, từ những người tựa vào quầy bar hay ngồi trên bàn cao, liếc qua mép ly.
Cristiano đón nhận sự phân tâm. Em yêu sự chú ý, yêu khi mọi người chỉ tập trung vào em.
Và rồi, ai đó tham gia cùng em trên sàn nhảy.
Một người lạ: cao, tóc vàng, mắt xanh. Đẹp trai kiểu influencer Instagram chung chung, điều mà Cristiano chẳng bận tâm. Em ở cạnh đám cầu thủ xấu đau xấu đớn quá thường xuyên, nên nhìn một người hấp dẫn thật sảng khoái.
Gã kia lẻn vào không gian của em, tay vòng qua eo Cristiano, ngón tay cong lại ở hông. Cristiano không giật mình, không lùi lại. Em để mặc, để thằng đó kéo em lại gần, để mình được khao khát.
“Em đẹp quá,” nó nói, môi lướt qua tai Cristiano. Giọng trầm, khẩu âm Mỹ. “Đẹp thật sự.”
Cristiano nhếch môi, sắc sảo và tự mãn. “Em nghe thế nhiều rồi.”
Nó cười, ngửa đầu, để lộ đường nét mạnh mẽ của cổ họng. Cristiano để mắt mình nấn ná trước khi móc ngón tay vào vạt áo gã và kéo gần hơn.
Họ nhảy như thế, cơ thể áp sát, da trơn mồ hôi. Tay nó lang thang, lướt qua eo Cristiano, chạm vào lưng dưới.
Nhạc mờ dần thành tiếng vo ve xa xôi, đám đông xung quanh mờ đi. Cristiano ngửa đầu, môi hé, mắt chớp khi gã nghiêng sát hơn, hơi thở nóng ran trên hàm em.
Cristiano không nghĩ về Leo Messi.
Không khi ní áp sát em, không khi hông họ chạm nhau, không khi họ lẻn ra cửa sau câu lạc bộ và bước vào đêm ẩm ướt.
Em thề là không nghĩ về Leo Messi. Không một lần.
Leo thì xỉn rượu bè nhè.
Cậu thậm chí không nhớ đã rời câu lạc bộ thế nào. Một khắc cậu còn mồ hôi nhễ nhại, lảo đảo qua đám người trên sàn nhảy, khắc sau đã ở sảnh khách sạn, bám vào vai Pedri như thể mạng sống phụ thuộc vào đó.
“Chỗ này sang vãi,” Leo lè nhè, chớp mắt nhìn chùm đèn phía trên. Ánh sáng lấp lánh như hàng trăm đôi khuyên tai lủng lẳng.
“Đi nào, Leo,” Lamine nói, nửa kéo nửa dìu Leo về phía thang máy. Cậu ta cũng chẳng vững hơn, lảo đảo mỗi bước, và Pedri phải túm cả hai để giữ họ đứng thẳng.
Cả đám cười phá lên, âm thanh sủi bọt trong không khí như bong bóng champagne.
Leo yêu champagne. Cậu yêu bia, tequila, và vodka nữa. Cậu yêu bất cứ thứ gì làm đầu óc mịt mờ và cơ thể nhẹ bẫng, như thể đang trôi nổi qua thế giới như một chiếc lông vũ.
Nhân viên khách sạn chắc chắn không yêu họ. Gã ở quầy lễ tân trừng mắt như muốn ném họ ra ngoài, nhưng Leo chẳng quan tâm. Họ vừa thắng một trận chung kết. Họ đang mừng sinh nhật Cubarsí. Họ xứng đáng được say.
“Em nghĩ em sắp ói,” Lamine nói khi cửa thang máy khép lại.
“Đừng có dám,” Pedri cảnh báo, chỉ tay vào cậu ta. “Nếu mày ói, tao bỏ mày ở đây bây giờ.”
“Em nghiêm túc mà, ” Lamine rên rỉ, ôm bụng.
“Ruột em quặn như máy giặt.”
“ thì mày uống nhiều quá,” Pedri nói, giọng không tán thành. Có hay không có băng đội trưởng, cậu ta vẫn là thủ lĩnh trong và ngoài sân. “Cả hai tụi bây còn quá trẻ để uống nhiều cỡ vậy.”
Leo không nghĩ mình quá trẻ. Cậu sẽ mười tám vào tháng Sáu! Cậu không còn là trẻ con nữa! Cậu xử lý được rượu!
“Rồi ói đi, Lamine,” Leo đề nghị, đầu ngả sang một bên. “Rồi mai anh em mình uống tiếp.”
“Đúng tinh thần,” Lamine cười toe, đập tay với Leo một cách vụng về, trượt hai lần đầu.
Leo thấy buồn cười vãi. Cậu cười to hơn, cảm thấy nước mắt vui sướng nhòe khóe mắt.
Cậu tựa vào tường thang máy, cố lấy lại hơi, nhưng mạch đập nhanh và cơ thể rạo rực và mọi thứ thật tuyệt.
Thang máy kêu đinh, và rồi họ ở hành lang, lảo đảo tiến về phòng Leo.
Pedri lóng ngóng với thẻ chìa khóa của Leo, chửi thề khi quẹt sai hai lần.
“Em lo được,” cậu lẩm bẩm, cuối cùng cũng khiến đèn xanh bật lên. “Đi. Ngủ đi.”
Leo đổ vào phòng như quên cách dùng chân, va vào tủ trước khi ngã sấp xuống giường. Quần jeans của cậu quá chật, vải cắn vào eo.
Héctor, bạn cùng phòng chuyến này, chưa về. Chắc vẫn ở câu lạc bộ, tán tỉnh đám con gái cậu ta nói chuyện trước khi họ rời đi. Leo đã ấn tượng với sự tận tụy của cậu ta, ngay cả khi uống thêm một shot và mất đếm số lượng.
Căn phòng quay như quả bóng lỏng lẻo trên không. Tim Leo đập quá to, đập thình thịch trong tai như tiếng bass của nhạc vẫn vang vọng trong đầu.
Cậu cựa quậy cởi giày, đá chúng khỏi giường, và trượt quần jeans xuống đầu gối. Cậu không thể cởi hẳn, nhưng chẳng sao. Cậu ấm. Cười khúc khích. Mịt mù khắp người.
Đầu óc cậu như tĩnh điện, kêu lách tách và ấm áp, như bài hát cuối cùng vẫn rung trong ngực. Cơ thể cậu râm ran, đầy năng lượng dư thừa, như thể vẫn trên sàn nhảy, nhảy nhót, xoay tròn, và gào lyrics cậu hầu như không biết.
Leo lăn ngửa, chớp mắt nhìn trần nhà. Căn phòng nghiêng, nhưng không tệ. Cảm giác như trôi nổi. Như trên thuyền, lững lờ trôi qua biển.
Tối nay cậu vui như lên trời. Cổ họng đau vì cười, chân nhức vì nhảy, và dạ dày vẫn xoắn chút vì những shot Lamine thuyết phục cậu uống.
Nhưng đáng giá. Về tất cả.
Trừ phần đụng mặt Ronaldo, kẻ vừa phiền vừa ác ý, cứ gọi Leo là trẻ con như thể chính em ấy không phải vậy.
Nhưng điều đó cũng vui, trong một lúc.
Vì Ronaldo thực sự rất đẹp.
Leo nuốt khan, cổ họng khô, và bật cười ngắt quãng. Môi cậu dính vì thứ đồ uống ngọt ngào cuối cùng, và cậu liếm môi, cố đuổi theo hương vị.
Em ấy đẹp vãi, Leo nghĩ, những từ đó vang vọng trong đầu như lời thú tội. Đẹp, đẹp, đẹp.
Không, không phải đẹp. Từ đó chưa đủ. Ronaldo là thứ gì khác.
Rực rỡ. Mê hoặc. Tinh xảo. Những từ Leo học ở trường nhưng chưa bao giờ có lý do để dùng cho đến tối nay. Những từ lăn lộn trong đầu cậu như viên bi, mượt mà và lấp lánh.
Cậu nhắm mắt, nhưng điều đó làm mọi thứ tệ hơn, vì giờ cậu thấy Ronaldo rõ hơn. Độ dài của lông mi em. Ánh sáng lấp lánh trên da. Sợi dây chuyền bạc trên ngực, đôi khuyên nhỏ đung đưa ở dái tai.
Leo tự hỏi đôi khuyên đó có vị gì.
Kẹo, có lẽ.
Hoặc mặn, từ mồ hôi và da.
Leo không hiểu. Không biết sao mình lại nghĩ về Ronaldo, giữa tất cả mọi người.
Ronaldo, kẻ trông như bước ra từ phim, với đôi chân dài và khuôn mặt rực rỡ, mê hoặc, tinh xảo.
Leo lại cười, thích thú với vốn từ của mình, duỗi người trên nệm như sao biển.
Cậu nên ngủ. Cậu biết mình nên ngủ. Đèn bàn mờ nhạt và giường êm ái và cậu say vãi, mai sẽ hối hận.
Leo tưởng tượng cách miệng Ronaldo cử động khi nói, cách em liếm môi, ánh răng sắc nhọn.
Cậu hình dung đôi tay Ronaldo—ngón tay dài. Tưởng tượng sức nặng của chúng ấn vào da cậu.
Leo đẩy quần jeans khỏi chân. Cậu nhắm chặt mắt hơn, tay vô thức trượt xuống bụng.
Cậu nghĩ về việc hôn dọc cổ Ronaldo, liếm mồ hôi đọng ở hõm xương quai xanh, cắn vào ngực em chỉ để nghe xem em sẽ phát ra âm thanh gì.
Leo kéo tay xuống thấp hơn, da nóng ran dưới chính xúc chạm của mình, suy nghĩ tan vào làn sương mờ của khao khát.
Cậu thậm chí không biết mình có thích Ronaldo không.
Nhưng cậu biết mình thấy em ấy nóng bỏng.
Lúc này, điều đó đủ rồi.
Leo hít một hơi run rẩy. Cậu ấn lòng bàn tay vào chỗ phồng lên nhanh chóng trong quần lót. Cậu hay bị kích thích khi say, và giờ cậu say vãi chưởng.
Dễ dàng tưởng tượng Ronaldo đỏ bừng và mồ hôi. Đồng tử giãn, môi bóng hé mở—như thể đang mở miệng để bú cặc.
Ronaldo chắc giỏi bú cặc, Leo nghĩ. Có cặc trong miệng có lẽ là cách duy nhất khiến Ronaldo ngậm mồm.
Ý nghĩ đó khiến bụng dưới Leo ấm lên. Cậu luồn tay vào quần lót, ngón tay quấn quanh con cặc cương cứng. Cậu chưa bao giờ được bú cặc, nhưng luôn muốn thử.
Ronaldo trong tưởng tượng quỳ xuống, nằm giữa hai chân Leo. Em ấy makeup lên lấp lánh và đeo khuyên tai lủng lẳng. Chẳng mặc gì khác.
Leo cầm cặc mình, dùng chất lỏng tụ ở đầu để trơn hơn. Cậu nghĩ về đôi chân dài và làn da rám vàng.
Cậu bắt đầu bơm. Chậm nhưng chắc. Cậu tưởng tượng bàn tay trên mình là của Ronaldo thay vì của cậu.
Cậu tự hỏi Ronaldo thích gì. Em ấy lớn hơn Leo, chỉ một chút, nhưng có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn.
Em ấy có thích con trai không? Trông như thích con trai. Leo không muốn định kiến, nhưng Ronaldo có cái mặt gay vãi chưởng.
Em lắc hông khi đi! Leo sẽ ngạc nhiên nếu em ấy không gay.
Leo bơm mạnh hơn. Ronaldo trong đầu cậu hé môi, cho Leo thấy lưỡi hồng dài. Hồng và bóng như son của em.
“Em bự quá,” Ronaldo tưởng tượng sẽ nói, nhìn lên Leo bằng đôi mắt đen. Em ấy là hiện thân của dục vọng. Tốt hơn, nóng hơn, quyến rũ hơn bất kỳ ngôi sao phim heo nào Leo từng thủ dâm. “Anh không biết có vừa miệng anh không.”
“Sẽ vừa,” Leo sẽ trấn an. “Miệng anh bự mà.”
Và em ấy biết cách xài. Ronaldo tưởng tượng sẽ ngậm đầu cặc, nếm thử. Em sẽ hôn và liếm khe như một thằng trêu ngươi.
Ronaldo sẽ biết cách xử lý cặc, Leo quyết định. Em sẽ thích mọi thứ Leo thích. Sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cậu ra.
Miệng Ronaldo sẽ nóng quanh cậu. Sẽ bao bọc cặc cậu trong sự ẩm ướt mềm mại. Leo sẽ thấy đường viền cặc mình phình ra trên má căng của Ronaldo.
Hình ảnh đó khiến Leo siết chặt tay hơn. Sự trượt của tay trên cặc quá thô, quá khô dù có chất lỏng.
Chửi thề, Leo dùng tay trái lục ngăn kéo bàn, tìm bất cứ thứ gì dùng làm chất bôi trơn.
Gói khăn ướt, lược nhựa, một cuốn Kinh Thánh nặng trịch (Đây là dấu hiệu từ Chúa để dừng lại và sám hối?), và vài món rác vô dụng. Leo rên rỉ thất vọng, định phớt lờ và dùng nước bọt, thì ngón tay cậu chạm vào một tuýp kem dưỡng da.
Leo kiểm tra. Kem có mùi nho. Cậu đành chấp nhận cặc mình sẽ thơm mùi nho.
Sẽ ổn miễn là không rát. Ít nhất Leo hy vọng thế. Tệ nhất là cậu sẽ bị ngồi dự bị vì vấn đề cặc và Barça sẽ ra thông báo chính thức phơi bày chuyện của cậu cho cả thiên hạ.
Nhưng giờ cậu không thèm quan tâm. Cậu chỉ muốn ra.
Kem trắng lạnh buốt trên vùng da nhạy cảm nhất, nhưng làm trượt dễ hơn. Phủ cặc cậu bằng chất lỏng mùi nho trơn nhẫy.
Ronaldo sẽ căng hàm để chứa kích cỡ cặc Leo. Tay em sẽ bọc phần miệng không tới, bơm thân cặc bằng ngón tay dài.
“Địt,” Leo chửi, tăng tốc bơm. Trí tưởng tượng cậu tung hoành với những ý tưởng, tất cả liên quan đến Ronaldo. Miệng Ronaldo đầy cặc cậu. Ronaldo nằm ngửa. Ronaldo với Leo trên người, để Leo đụ vô mặt em như miệng em là cái lỗ ướt dưới nền phẳng. “Địt, địt, địt, địt vô miệng anh nè.”
Ronaldo sẽ kéo miệng ra vào cặc Leo, di chuyển đầu như đang đánh đầu bóng. Em sẽ không nôn hay nghẹn hay làm gì sai.
“Ronaldo,” Leo rên. “Mẹ nó, Ronaldo ơi.”
Không, nghe không đúng. Gọi em là Ronaldo quá xa cách. Lạnh lùng. Chẳng giống sự gần gũi giữa Leo và Ronaldo tưởng tượng. “Cristiano.”
Đúng rồi. Leo sẽ gọi em là Cristiano. Sẽ gọi em bằng những cái tên ngọt ngào như xinh đẹp, cưng ơi, cục cưng xinh đẹp, và có lẽ những cái tên bậy bạ hơn như con điếm, đĩ, và cave.
Leo tạo một vòng chặt bằng ngón tay, đẩy cặc vào lỗ tự tạo. “Chịu đi,” Leo sẽ nói, vì trong tưởng tượng tình dục, cậu không ngượng và không vấp lời. “Chịu đi. Chịu con cặc đụ địt của em.”
Cristiano tưởng tượng sẽ làm nó ướt và nhầy nhụa, nước dãi chảy xuống cằm vì em khao khát cặc đến thế. Cặc của Leo. Chỉ cặc của Leo.
Leo sẽ địt mở toang thực quản em—mặc kệ sự không chính xác về giải phẫu. Cậu sẽ phóng tinh vào sâu trong họng Cristiano và Cristiano sẽ nuốt. Em sẽ uống cạn tinh của Leo và liếm sạch từng giọt lạc.
Leo lên đỉnh nhanh đến đáng xấu hổ. “Cristiano.”
Cơn cực khoái đánh mạnh, cậu rên rỉ và cong lưng. Cậu che miệng bằng mu bàn tay tự do để bớt tiếng.
Cậu nằm đó trên giường—nắm tay đầy tinh, tim đập thình thịch, và đầu óc quay cuồng với hình ảnh Ronaldo.
Leo tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và miệng khô như cát. Ánh nắng xuyên qua rèm khiến cậu nhăn mặt. Ngay cả việc xoay đầu cũng như tra tấn.
Từ giường bên, Héctor ngáy to đến rung tường, nằm dang tay như vừa thua trận với tấm chăn.
Leo rên. Quần lót cậu dính và khô cứng, hầu như không che được cái lạnh của phòng khách sạn. Trần nhà quay trong tầm mắt, não cậu đập mạnh vào sọ.
Những mảnh ký ức đêm qua lướt qua. Câu lạc bộ, Pedri kéo cậu qua khách sạn, tiếng cười say xỉn của Lamine.
Và Cristiano.
Leo cảm thấy mặt nóng bừng. Cậu không nên làm thế. Cậu đã thủ dâm khi nghĩ về một gã cậu hầu như không biết.
“Đụ mẹ.” Leo ấn gót tay vào mắt. Cậu vẫn thấy Cristiano, rõ như ban ngày. Khuôn mặt địt mẹ của em và địt khuôn mặt em, miệng đầy ắp cặc bự của Leo.
Leo có thấy tội lỗi khi thủ dâm vì em không? Hơi hơi.
Cậu có ước mình không làm thế không? Không hẳn.
Điều đó có tệ hơn không? Có lẽ.
Người dịch: ê không biết có drop không hay là sao nhưng mà chừng nào ra thì cập nhật tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com