Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Silent (But Not Unspoken)

Tác giả: aslanonice.

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/31556618





Legolas đến Rivendell để báo tin tức về việc Gollum trốn thoát đúng lúc vừa vặn giành cho mình một chiếc ghế trong Hội Đồng của Elrond. Trước khi cuộc họp diễn ra, Elrond hỏi cậu elf trẻ điều gì đã đưa cậu đến Rivendell, Legolas buồn rầu, nói rằng Gollum đã trốn thoát khỏi Mirkwood. Tuy nhiên, cách cậu báo tin khiến Frodo Baggins chẳng hiểu tẹo nào; cậu tiên không dùng giọng nói nhưng lại quơ tay trong không khí. Elrond, và nhiều người khác trong hội đồng thì trông có vẻ rất hiểu loại ngôn ngữ bí ẩn này, họ phản ứng lại với những cái há hốc và vẻ mặt sầu thảm. Cậu hobbit ngồi đó đầy bối rối, cho tới khi Elrond dịch lại tin tức thì lúc đó Frodo mới hiểu cậu tiên tóc vàng vừa nói gì.

"Legolas mang đến tin tức về việc sinh vật Gollum đã trốn thoát khỏi vương quốc của Vua Tiên." Vị tiên lai nói. "Nhiều tiên rừng đã bị sát hại và bị bắt do hậu quả của cuộc tấn công. Ta rất tiếc về sự mất mát." Elrond cúi đầu trước Legolas, người đang nhìn xuống dưới chân mình. Cậu chưa bao giờ giỏi chịu đựng được sự mất mát, đặc biệt là thần dân của cậu, thế mà chuyện này lại xảy ra ngày một nhiều hơn. Aragorn, người đang ngồi bên cánh trái cậu, nắm lấy tay người yêu và siết chặt. Legolas đáp lại cử chỉ với một nụ cười buồn bã.

Legolas lắng nghe mọi người nói đi nói lại về chiếc nhẫn và số phận của nó. Cậu không đồng ý với suy nghĩ của Boromir về việc giữ lại chiếc nhẫn và sử dụng sức mạnh của nó và đảo mắt khi Gimli cố phá hủy chiếc nhẫn. "Sự ngu ngốc của tộc người và người lùn." Legolas nghĩ, nghe thật giống với cha của cậu.

Hội đồng cứ thế diễn ra và trước khi Gandalf, Aragorn, Gimli và Boromir đồng ý cùng theo Frodo trên chuyến hành trình dài đến Mordor - mấy cậu bạn hobbit khác cũng nhảy ra từ bụi cây và tham gia vào. Elrond quay mặt nhìn toàn thể hội đồng và nói. "Chúng ta cũng phải cần một đại diện của người tiên tham gia vào hội đồng hành."

Legolas nhìn những người tiên ngồi quanh cậu và chẳng thấy ai động đậy để gia nhập chuyến đi mạo hiểm. Với lòng dũng cảm nhiệt huyết hơn những người khác (và không hoàn toàn tin tưởng người yêu mình bảo toàn tính mạng trong cuộc hành trình), Legolas đứng lên và bước tới gia nhập cùng tám người, đứng bên cạnh Aragorn.

Như thế, Elrond nói cùng với nụ cười kiêu hãnh. "Chín người đồng hành. Cứ thế đi. Các người sẽ là Hội Đồng Hành của chiếc Nhẫn."

Frodo nhìn cậu tiên lâu hơn ý định, tự hỏi tại sao cậu ấy lại không thốt lên câu nào, và tại sao ban nãy cậu lại dùng tay mình để nói chuyện. Những thành viên khác của hội đồng hành đã nói đôi lời với cậu hobbit khi họ đồng ý tham gia vào chuyến hành trình cùng cậu, thế tại sao cậu tiên lại không? Phải chăng cậu ta đã gây ấn tượng xấu cho chàng tiên? Nếu có, hà cớ gì cậu ấy lại đồng ý tham gia vào đoàn hộ nhẫn?

Frodo dứt ra khỏi dòng suy nghĩ và thôi nhìn vào Legolas khi Elrond cất tiếng nói. "Mọi người sẽ lên đường vào ngày mốt để có thêm thời gian chuẩn bị, hai đêm nghỉ ngơi trên giường và vài bữa ăn lành mạnh trước khi bắt đầu chuyến hành trình dài đến Mordor." Ngài quay qua chỗ những người đã không đứng lên tham gia trong hội đồng và giải tán họ. Khi tất cả đã rời đi, Elrond tiếp tục nói với hội đồng hành. "Hãy đi tắm rửa và đến sảnh ăn riêng của ta để ăn tối. Ta muốn mọi người dùng bữa cùng nhau và làm quen với bạn đồng hành của mình."

__________________________________

Legolas bước vào sảnh ăn của Elrond và chỉ thấy mỗi Aragorn, Gandalf và Elrond đã ngồi xuống bàn. Elrond ngồi ghế đầu với Gandalf bên ghế phải và Aragorn bên ghế trái – vị trí mà anh luôn ngồi trong quãng thời gian khôn lớn dưới sự bảo trợ của Elrond. Legolas ngồi xuống bên cạnh Aragorn – cũng là nơi cậu hay ngồi trong những năm tháng trưởng thành – trao cho anh nụ cười, và chàng ranger đáp lại.

Để giữ cho danh tính người thừa kế của Isildur được an toàn, mẹ của Aragorn đã trao anh cho Lãnh chúa Elrond và được đặt cho cái tên Estel. Legolas khó mà bỏ được thói quen gọi tên thời thơ ấu của anh, cho nên cậu tiếp tục gọi anh bằng cái tên tiếng tiên, nghĩa là hy vọng; Aragorn không thể thừa nhận là anh ghét nó.

Ba người ngồi quanh Legolas nói chuyện với nhau trong khi chờ các thành viên ngồi vào bàn; đôi lúc cậu elf trẻ tuổi sẽ thêm đôi ba câu như cách cậu nói chuyện ở hội đồng. Khi tất cả đã ngồi vào bàn, Elrond đứng lên và nói. "Cám ơn mọi người đã tham gia bữa tối cùng ta và vì đã mạo hiểm tính mạng của mình để cứu lấy Trung Địa." Mọi người theo sau vị tiên và nâng ly, nhấp một ngụm. "Hãy cùng dùng bữa nào." Elrond mỉm cười và ngồi xuống.

Mọi người gắp đồ ăn vào dĩa và bắt đầu ăn uống. Những cuộc trò chuyện nho nhỏ diễn ra quanh bàn ăn, nhưng Frodo quá mức tập trung vào cậu tiên trước mặt mình nên chẳng nói được câu nào. Cậu ta nhìn Legolas đưa những miếng thức ăn nhỏ hơn người khác vào miệng và đôi lúc chật vật để nuốt chúng xuống, phải nhấp một ngụm đồ uống để nuốt dễ hơn. Chàng tiên quá tập trung vào bữa ăn nên cũng chẳng thé ra lời nào.

Frodo rời mắt khỏi cậu tiên và nhìn vào dĩa của mình khi Elrond bắt đầu nói chuyện với Legolas. "Legolas, con nên gửi một lá thư cho ada của con trước khi rời Imladris. Ta cũng sẽ viết một bức hy vọng sẽ khiến ngài ấy yên tâm khi ngài phát hiện con đã tham gia vào nhiệm vụ." Legolas mở to mắt. Cậu đã hoàn toàn quên bẵng đi cha của mình và cách người sẽ phản ứng với tin tức này. "Ngài sẽ thấu hiểu sức nặng của chuyến hành trình này thôi. Đúng, ngài ấy sẽ rất lo lắng như bao bậc cha mẹ khác, nhưng ngài sẽ hiểu." Aragorn cam đoan lần nữa, đặt tay mình lên tay Legolas, biết rõ đụng chạm cơ thể sẽ giúp cậu bình tĩnh. Legolas thở dài và ngả người ra ghế, quơ tay lần nữa.

Frodo tiếp tục nhìn khi cậu làm thế. Cậu ta thật sự rất muốn biết tại sao cậu tiên lại không nói luôn cho rồi — làm thế dễ hơn gấp nhiều lần! Elrond trả lời lại cử chỉ của Legolas. "Con rất mạnh mẽ và là một chiến binh điêu luyện, Legolas ạ, và con đủ lớn để tự đưa ra quyết định của mình." Legolas chỉ gật đầu và quay trở lại bữa ăn, không muốn tranh cãi với vị lãnh chúa.

Cậu nuốt xuống một mẩu bánh mì nhưng đã quá muộn, miếng bánh mì quá lớn đối với cậu. Legolas bắt đầu ho và Aragorn lập tức đưa nước cho cậu. "Meleth nin, miếng cắn quá lớn. Em phải cẩn thận không sẽ nghẹn mất." Legolas nhấp một ngụm và vẫy tay với Aragorn, người đang bực bội với sự cứng đầu của cậu tiên.

Sau khi mọi chuyện kết thúc và tất cả mọi người đều lặng thinh, Frodo không thể kiềm chế sự tò mò của mình thêm giây phút nào nữa mà hỏi Legolas bằng một giọng lịch sự nhưng cũng rất tọc mạch. "Lúc nãy anh làm gì với tay mình thế?" Legolas nhìn Aragorn rồi quơ tay. Aragorn gật đầu rồi hướng ra cả bàn. Anh hắng giọng và nói hơi to để mọi người chú ý. "Trước khi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này, có vài điều mà mọi người cần biết. Nếu tinh ý, mọi người có thể nhận ra Legolas không nói bất kì câu nào, ít nhất là với giọng của cậu ấy. Cậu ấy sử dụng Giọng nói của Đôi tay để giao tiếp." Mọi người nhìn qua nhìn lại giữa cậu tiên và chàng ranger. Legolas nhìn xuống dĩa của cậu, không thích thú gì sự chú ý đang chĩa vào mình. "Nhưng xin chớ băn khoăn, tôi sẽ giúp dạy cho những người trong các bạn không biết Giọng nói của Đôi tay trong khi du hành. Nó rất dễ học và mọi người thậm chí có thể nắm được các thuật ngữ phổ biến trước khi tôi kịp dạy ấy chứ."

Sam nhảy vào chỗ Frodo. "Nếu cậu Legolas không để tâm, tôi có thể hỏi tại sao cậu ấy lại không nói không?" Aragorn nhìn Legolas để nhận sự đồng ý và cậu tiên gật đầu. Chàng ranger nắm tay cậu khi lên tiếng, biết cậu không muốn hồi tưởng lại kí ức. "Khi Legolas còn là một tiểu tiên, cậu ấy bị bắt giữ. Bỏ qua những chi tiết, cổ họng cậu ấy bị cắt đứt và tổn thương vĩnh viễn. Rất may là cậu ấy đã được tìm thấy trước khi những chuyện tồi tệ hơn xảy đến." Aragorn siết chặt tay cậu. Legolas đã hạ tay xuống trong lúc ranger giải thích, nhìn anh với đôi mắt long lanh và di chuyển tay để ra hiệu "xin lỗi" trước khi đứng dậy và rời phòng.

"Anh ấy có ổn không?" Frodo hỏi, sợ rằng họ đã quá phận. "Đó là một kí ức khủng khiếp để cậu ấy hồi tưởng, nhưng đằng nào mọi người cũng sẽ biết." Aragorn trả lời. "Không phải anh nên đuổi theo cậu ấy sao?" Sam hỏi, lo lắng cho người bạn mới của mình. Aragorn, người đã chuẩn bị đứng lên, đáp lại. "Đúng thế. Xin phép mọi người."

     _________________________________

Anh biết nơi Legolas sẽ đến mỗi khi cậu muốn sự an ủi và ở Rivendell – gốc cây cạnh thác nước lớn nhất.

Chẳng mất bao lâu trước khi chàng ranger tìm được cậu tiên, anh trèo lên cây và ngồi cạnh cậu. Dành nhiều thời gian lớn lên bên cạnh cậu tiên rừng, Aragorn đã trở thành một tay leo trèo dày dạn kinh nghiệm.

Khi anh leo lên đến đỉnh, Legolas tựa đầu vào vai anh và hít lấy mùi hương dễ chịu của người yêu. Cậu đưa tay và nói "Em xin lỗi", nhưng Aragorn chộp lấy tay cậu trước khi cậu kịp ra dấu xong. "Meleth, em chẳng có lý do gì để xin lỗi cả. Em có quyền rời đi sau những gì xảy ra ở đó." Anh dùng tay còn lại vuốt ve lọn tóc vàng óng của cậu tiên.

Tay Legolas đặt lên cổ nơi vết sẹo dài nằm đó, xoa ngón tay mình dọc theo nó. Cậu nghĩ đến những phần "hạnh phúc hơn" của kí ức khi cậu được cứu và được đưa đến Rivendell để Lãnh chúa Elrond băng bó và chăm sóc. Kí ức tuy giờ đã xa vời trong tâm trí cậu, nhưng vẫn chưa đủ để cậu quên đi mọi chi tiết khi bị giam cầm.

Aragorn đưa bàn tay nơi cổ của Legolas lên môi mình, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Anh đặt tay của họ vào lòng và cả hai ngồi đó trong sự bình lặng dễ chịu.

_____________________________________

Ngày mốt đến thật nhanh. Aragorn rời phòng của cả hai sớm để bỏ những vật dụng còn lại vào túi, để Legolas thức giấc một mình. Cậu tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ du hành, sau đó thu dọn đồ đạc mà cậu đã bỏ quên vào đêm trước.

Cậu đang xỏ mũi tên cuối cùng vào bao thì cánh cửa mở ra, chàng ranger đi vào. Legolas nhanh chóng xỏ mũi tên và đeo bao lên vai mình.

"Chào buổi sáng, meleth nin." Aragorn nói, mỉm cười và đóng cánh cửa sau lưng lại. Legolas ra dấu "chào anh" với một nụ cười.

Chàng ranger đi đến chỗ cậu tiên và hôn lên môi cậu trước khi đặt túi đồ xuống giường. "Em ngủ ngon không?" "Có, dù em không thích tỉnh dậy một mình." Legolas trả lời lại bằng tay mình. Aragorn cười khúc khích. "Em trông rất yên bình. Tôi không muốn đánh em dậy." Legolas đảo mắt và soi mình trong gương.

Cậu rất hài lòng với vẻ ngoài của mình, nhưng đôi mắt cậu không thể tránh được vết sẹo trên cổ. Cậu thở dài, ao ước được nghe lại giọng của mình, nhưng tổn thương ở dây thanh quản là vĩnh viễn và chẳng có gì thay đổi được quá khứ. Ôi, Legolas ước gì cậu đã chọn con đường khác trong rừng hoặc ở yên một chỗ vào hôm đó.

Quá đắm chìm vào phiền muộn của mình, cậu không nhận ra Aragorn đã bước đến bên cạnh trước khi bị anh ôm vào lòng. Chẳng cần bất cứ ngôn từ gì cả, nên cũng chẳng có gì trao đi.

Cả hai ôm nhau vài phút trước khi ngoài cửa có tiếng gõ, thông báo rằng đã đến giờ đoàn hộ nhẫn rời Imladris.

Aragorn buông ra trước, mặc cho mong muốn của Legolas. "Số phận của Trung Địa ngay trước mắt chúng ta, meleth nin." Chàng ranger nói, nâng lấy đôi tay của cậu tiên và nhẹ nhàng hôn lên nó. Khi anh thả tay, cậu ra dấu. "Vậy hãy cùng nhau cứu lấy nó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com