Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1. mì ăn liền rẻ tiền nhạt thếch

"Tao vừa cãi nhau với Mark."
Jeno không trả lời vì đang bận bịu với bữa trưa trước mặt, còn Jaemin thì ngóc đầu lên khỏi tập bài của mình.

"Nói gì rõ hơn đi xem nào. Điều gì bỗng dưng lại thay đổi cái sở thích ru rú ở nhà của mày thế này?"

"Ừm, gần đây anh ấy tỏ ra rất khát ấy, tụi mày biết mà..." Và nó phải lập tức giải thích khi thấy Jeno cùng với Jaemin nháy nháy với nhau đầy tự mãn, "Không phải kiểu đấy! Nó là! Khát! Máu!"

"Thì đó là những gì ma cà rồng làm mà Hyuck. Họ tỏ ra khát máu. Vì họ như vậy thiệt."

"Ừ nhưng mà ý tao là, nhiều hơn so với bình thường ý."

"Ờ tao cá anh ấy như vậy đó," Jeno cười, làm rớt vụn bánh mì khắp mọi nơi. "Ảnh hẳn phải khát dữ lắm."

Cậu chỉ dừng lại sau khi bị Jaemin cấu cho một phát đau điếng. "Tiếp đi, sau đó mày làm gì?"

"Thì tao làm cái việc mà người bạn tốt nào cũng sẽ làm? Là đề nghị đưa máu của tao cho anh ấy? Rồi anh ấy tự dưng cáu với tao chứ! Ơ hay nhỉ??"

Jaemin thở dài, đan hai tay trước mặt và tựa cằm lên đó giống như một bản sao lỗi của Gendo Ikari trong Evangelion. "Mày vừa mới friendzone Mark Lee đấy à? Rồi còn hỏi bọn tao tại sao người ta giận nữa?"

"Thế vụ này xảy ra trước hay sau khi mày leo lên giường anh ấy?" Jeno hỏi, nghe chừng vô cùng thích thú dù đó còn chẳng phải chuyện của cậu.

"Này! Đầu tiên, tao chỉ vô tình ngã lên đấy thôi, thứ hai, đó là một tai nạn, và thứ ba, thật sự không thể tin nổi Mark đã bán đứng tao như thế! Lại còn là với bạn thân tao nữa! Thiệt sự không còn ai để tao có thể tin tưởng trong cái thế giới này ư?"

Jaemin nghe như chuẩn bị mở miệng ra nói gì đó đíp đời sâu sắc hoặc ngốc nghếch cực kỳ, mà cũng có thể nó sẽ nói gì đó xấu tính hết sức. Hay là tất cả những điều trên trong cùng một câu chẳng hạn, bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được Jaemin đâu. Nhưng rồi bỗng dưng nó dừng lại.

"Anh cần gì không ạ?"

Donghyuck quay đầu lại và thấy Ha Minhyuk đứng đó, trông có vẻ bồn chồn lo lắng thấy mẹ. À, phải rồi. Còn cả anh ấy nữa. Donghyuck đã quá để tâm đến chuyện cãi nhau với Mark mà quên mất vấn đề còn đang dang dở mang tên Ha Minhyuk kia.

"Tôi có thể mượn Donghyuck một tẹo được không?" anh ta hỏi, ngượng ngùng gãi đầu.

"Không," Donghyuck bật ra trước cả khi nó có thể nghĩ ngợi gì, cùng lúc với Jaemin reo lên, "Của anh hết đó!"

Chúng quay ra nhìn nhau chằm chằm, để Jeno ngồi giữa bối rối gượng gạo.

"Chỉ là về bài thuyết trình tuần sau thôi Lee ạ, sẽ không tốn của em quá hai phút đâu," Minhyuk nói - gần như là đang nài nỉ - nhưng Donghyuck lắc đầu và giả vờ nhìn điện thoại. "Ôi trời, xin lỗi nhé! Lớp tiếp theo của em sẽ bắt đầu vào... bây giờ luôn này! Đã trễ mất rồi, mình sẽ gặp lại sau nha!"

Jeno nhẹ nhàng vẫy tay nhìn nó gấp gáp rời đi. Còn Jaemin thì chẳng nói gì, nhưng hai mắt cậu híp lại, ánh nhìn đặt trên người Donghyuck cho tới khi bóng nó khuất dạng. Na Jaemin thông minh lắm chứ. Nó không cần tốn quá lâu để nhận ra Donghyuck đã né người trợ giảng suốt từ thứ sáu tới tận bây giờ. Na Jaemin luôn ngầm bảo vệ che chở nó bằng những lời giễu cợt móc mỉa, theo một cách rất Jaemin. Và cậu cũng bốc đồng nữa, đó chính là lí do vì sao tốt nhất Jaemin không nên biết chuyện về Ha Minhyuk thì hơn.

🌙

Donghyuck còn không thèm tới lớp. Nó tắt nguồn điện thoại, về nhà và dành cả ngày còn lại để nghe một danh sách các bài hát emo những năm 90 và xem lại vở ghi của mình bởi cảm giác tội lỗi vì đã cúp tiết. Đến cuối buổi, tập vở trước mặt nó chi chít những hình trái tim nho nhỏ còn cục tẩy thì lạc mất ở dưới gầm giường, nên nó bỏ cuộc, nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
Nó tỉnh dậy sau đó bốn mươi phút, bởi âm thanh của ít-nhất-là-sáu-cái-chảo rơi xuống cùng một lúc, to tới mức có thể đánh thức được cả toà nhà. Nó lết bản thân ra bếp, nơi Mark đang đứng đó, hoàn toàn lạc mất thần hồn với cốc yakisoba ăn liền.

"Nó sẽ không cắn anh đâu," nó khẽ khàng nói, lén nhìn biểu cảm Mark để xem anh đã hết giận chưa. May mắn thay, Mark cười, xua bớt đi bầu không khí nặng trịch giữa hai người. Donghyuck thở nhẹ.

"Anh đã ăn sáng chưa đấy?" Donghyuck mở miệng cùng lúc với Mark, "Jaemin vừa gọi."

Cả hai cứ nhìn nhau mãi, cho tới khi Donghyuck ra hiệu để Mark nói trước.

"Thằng nhóc lại hỏi về tên trợ giảng kia. Anh nghĩ em ấy đánh hơi được gì đó rồi," Mark nói. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc nồi nhỏ nhất ở trên tay, mắt ánh lên sự bối rối, giống như anh đang cầm một thiết bị ngoài hành tinh nào đó, và giơ nó lên vẫy vẫy với Donghyuck.

"Đưa em cái đó đi, siêu đầu bếp," Donghyuck bật cười. "Anh không cần nó đâu. Đi lấy cho mình ít máu đi, trông anh nhợt nhạt quá."

"Anh đã uống hai chai rồi," Mark nói, chun mũi đọc đi đọc lại phần hướng dẫn trên thân cốc. "Em làm cái này thế nào vậy? Lần trước anh thử rồi và kết cục thì nó bung bét hết cả."

À, nó nhớ vụ đó chứ. Lần ấy mì của nó chưa chín và chẳng có vị gì cả, nhưng bởi đó là Mark đã 'nấu' cho Donghyuck nên nó đã ăn sạch sành sanh, tự thuyết phục bản thân rằng thứ mình vừa mới tọng vào miệng ngon tuyệt cú mèo.

"Tại vì đây không phải là mì gói. Anh phải chắt hết nước ra trước khi bỏ gói gia vị vào chứ."

Nó nhìn Mark gật gật đầu, khẽ lẩm nhẩm đọc mấy dòng chữ trên bao bì.

"Nhưng mà không phải anh... hai trăm tuổi rồi à? Hình như cũng đã hơi muộn để học cách làm đồ ăn liền đó..."

Mark cười, một nụ cười trìu mến, có phần ngu ngơ và giống một ông già. "Anh chưa già đến mức đó đâu. Năm mươi tuổi cũng chưa. Và anh dành cả cuộc đời con người của mình ở nhà, còn phần lớn cuộc đời ma cà rồng thì anh ở Kén trước khi tốt nghiệp khoá học hội nhập và có bằng lái xe cộng với giấy chấp thuận để được trở lại học đại học. Có thể nói anh là một ma cà rồng sơ sinh. Nhưng dù sao em vẫn phải gọi anh là hyung đấy nhóc."

"Cứ nằm mơ giữa ban ngày đi Mark Lee ạ! Vậy cuộc sống ở Kén của anh thế nào?" Donghyuck hỏi, nhảy lên bàn ngồi bó gối, trong khi nước sôi nấu những sợi mì trong cốc.

"Chán lắm. Nói thật thì anh đã đếm từng ngày để được ra khỏi đó, nhưng ngoài này lại rất khác so với cuộc sống anh đã có trước đây. Hồi ấy anh bị bệnh mà, em biết đấy."

Không, Donghyuck không biết gì cả. Mark đã... Cũng không phải là anh cố giữ bí mật hay thế nào hết. Chỉ là Donghyuck chưa bao giờ tin vào ma cà rồng cả. Nó quyết định thuê phòng ở đây vì nó lỡ hạn cuối đăng kí đơn vào ký túc trong trường và nó cần chỗ ở suốt một học kỳ, trong khi Jeno và Jaemin ở chung một phòng nơi chỉ cách toà nhà chính có ba phút thôi. Hồi đầu mới gặp, nó còn nghĩ Mark là một tên gàn dở và quyết định cứ lờ anh đi. Nhưng rồi hoá ra bạn cùng phòng nó lại là một cậu ma cà rồng, vẫn là cái đồ vứt đi thôi, nhưng đồng thời cũng là ma cà rồng, nên có lẽ năm mươi phần trăm kém cỏi và năm mươi phần trăm còn lại hơi ngầu một tí? Và rồi...

Mark chưa bao giờ là gu của Donghyuck cả. Donghyuck luôn luôn đổ trước những người mà nó không nên không nên thích. Nó si mê những tên trai tồi, những người thà tặng nó một cú đấm còn hơn là kéo nó vào nụ hôn. Nó cũng chẳng nghĩ rằng mình xứng đáng với một cái gì tốt hơn thế, dù điều ấy nghe có vẻ chẳng hay ho tí nào và có chút tiêu cực. Vì vậy, cũng khá dễ hiểu khi nó nhận ra bản thân càng ngày càng lún sâu vào tình cảm này dành cho Mark. Còn sự tự huỷ hoại bản thân nào tốt hơn việc đổ một tên ma cà rồng dị tính, người chỉ coi bạn như cậu em trai bé bỏng nhỉ?

"Anh bị bệnh à? Có phải vì vậy anh mới trở thành ma cà rồng không?"

Mark gật đầu và trỏ vào chiếc cốc nhựa xốp. "Có vẻ thế này là được rồi. Anh sẽ chắt nước ra, nhớ ới một tiếng nếu anh làm sai nhé."

Làm sao mà có ai lại chắt nước sai được, Donghyuck nghĩ vậy, nhưng nó không nói gì nữa khi Mark tiếp tục câu chuyện.

"Anh từng bị bệnh. Ung thư. Nó ở trong não anh. Anh đã được sắp xếp sẵn để được biến đổi vào sinh nhật ba mươi tuổi, nhưng họ bảo rằng anh không thể sống lâu được như thế. Thế rồi mẹ anh đăng kí vào một chương trình ma cà rồng, hồi đấy những người như bọn anh vẫn còn có thể chi trả cho việc đó cơ. Giờ thì phí để biến đổi ma cà rồng tăng lên quá cao, chỉ có những người giàu nứt vách mới mua được giấy phép thôi."

"Và thế là anh trở thành ma cà rồng," Donghyuck kết luận hộ Mark, khi anh cho gia vị vào cốc và trộn mì lên.

"Nó ổn chứ?"

Donghyuck cẩn thận gắp một sợi mì lên để thử, và lập tức nở nụ cười tươi rói. Nó chưa chín, nhạt toẹt và có vị rẻ tiền của đồ ăn liền, nhưng một lần nữa, Mark đã làm nó cho Donghyuck.

"Nó rất hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com