4. In love with you (2)
---
Khi tiết học kết thúc, Jinyoung và Mark tay trong tay trở về ngôi nhà của Jinyoung ở ngoại ô thị trấn. Buổi chiều thật tĩnh lặng - bố mẹ cậu vẫn chưa tan làm, và các chị cậu thì đang làm việc riêng của họ.
Cho dù vậy, Jinyoung vẫn kéo Mark lên phòng mình và khóa trái cửa lại để không ai có thể làm phiền họ.
"Ngồi đi." Jinyoung nói, chỉ tay lên giường.
"Cậu không ngồi với mình à?"
"Mình thích đứng hơn." Cậu hắng giọng khi Mark ngồi xuống. "Được rồi. Bắt đầu nhé. Chuyện mà mình muốn nói với cậu."
"Ừ?"
Jinyoung nhìn anh một thoáng, giữ yên lặng. Mark quan sát cậu, cố gắng suy đoán cảm xúc. Thân thể cậu hơi run và ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Nhưng cái cách cậu nhìn Mark thì thể hiện sự dịu dàng và nhẹ nhàng. Có lẽ cho dù chuyện mà JInyoung sắp nói sẽ phức tạp, nhưng sẽ không phải là chuyện xấu. Anh ngồi đó, hai tay chống ra phía sau, chờ đợi.
"Mình vẫn không biết cậu sẽ cảm thấy chuyện này như thế nào hoặc là nó khiến cậu cảm động như đối với mình hay không." Jinyoung cuối cùng cũng lên tiếng. "Mình không biết cậu cảm thấy như thế nào về tình yêu hay sự cần thiết của một mối quan hệ lãng mạn. Tất cả những gì mình biết bây giờ là cảm xúc của mình, và đó là cái mình muốn nói với cậu bây giờ." Cậu nhìn thẳng vào mắt Mark. "Mình yêu cậu. Mình yêu cậu nhiều tới mức lo lắng rằng sẽ không tìm được cách để truyền đạt mức độ sâu sắc của nó cho cậu hiểu. Mình muốn hẹn hò với cậu. Mình muốn là bạn trai của cậu và cậu là bạn trai của mình, mặc kệ người khác nói gì hay nghĩ gì. Mình muốn cậu cầm tay mình mỗi ngày và ở bên mình, và mình muốn ở bên cậu và biến thế giới của cậu thành một phần thế giới của mình từ bây giờ." Cậu hít sâu một hơi. "Chỉ nói thôi không thể diễn tả được, nhưng mình nghĩ ít nhất cũng đủ để tóm tắt lại. Cậu có hiểu được không?"
Mark muốn trả lời. Anh thực sự hiểu. Anh há miệng, và câu trả lời cứ nhảy múa trên đầu lưỡi nhưng anh đã gạt đi, nhớ tới những câu trả lời đơn giản mà anh vẫn nghĩ trong đầu nhưng lại được thốt ra ngoài theo một cách hoàn toàn khác. Đó là cái cách nó diễn ra trong anh - luôn có sự đứt đoạn giữa cảm xúc trong tim anh với những từ ngữ mà anh dùng để diễn tả nó. Rất nhiều lần anh ước gì mình có thể diễn đạt những thứ như 'hạnh phúc', 'cảm thông' hay là 'niềm tự hào', nhưng khi nhìn mặt người đối diện, thì họ đôi khi bối rối, khó chịu hay thậm chí là tổn thương. Anh đã cố gắng để tìm xem mình nói sai hay bất hợp lý ở điểm nào nhưng không thể. Tồi tệ nhất là, lời xin lỗi của anh nói ra còn tệ hại hơn, luôn thiếu chân thành và hời hợt. Anh biết những cụm từ như 'Tôi xin lỗi' hay là 'chuyện đó đã sai rồi' nhưng vào thời điểm đó, anh lại không thể nhớ ra mà sử dụng. Luôn luôn là 'Tôi đoán đó là thứ mà tôi cần phải xin lỗi' hay là 'Có lẽ sẽ hợp lý hơn cho tôi xin lỗi' và người nghe sẽ tổn thương rồi rời đi trong cảm xúc còn tệ hơn trước đó.
Nó cũng khiến anh đau lòng, cho dù người ta thường không nhận ra. Anh rất kém trong khoản thấu hiểu cảm xúc, quản lý và biểu đạt chúng. Nhưng như thế không có nghĩa là anh không có cảm xúc. Anh cũng có chứ, chỉ là không thể kiểm soát nó một cách hợp lý. Cũng không phải là chỉ dùng từ ngữ mới có thể thể hiện được.
Anh biết đây là sẽ là câu trả lời quan trọng nhất trong đời mình và anh không thể liều dùng vốn từ kém cỏi của mình để đáp lại. Có lẽ Jinyoung sẽ hiểu nếu như cách diễn đạt của anh có sai lầm. Jinyoung rất hiểu anh, và có lẽ cậu yêu cả những khuyết điểm của Mark. Nhưng hơn bao giờ hết anh muốn nói gì đó khiến Jinyoung hạnh phúc, tương đương với những lời mà cậu dành cho anh. Anh nuốt khan, nhẩm đến đến năm trong đầu. Jinyoung đã hiện lên vẻ mặt hoảng sợ vì anh không hề phản ứng lại rồi, và Mark cảm thấy có lỗi vì điều đó, nhưng anh biết anh cần phải làm cho đúng. Nhưng bằng cách nào?
Anh bắt đầu tung hứng viên đã một cách vụng về trong khi Jinyoung đang bắt đầu cảm thấy tổn thương. Và anh bất thình lình khựng lại, nghĩ tới ý nghĩa của viên đá đối với mình và cái cách mà việc tung hứng đem lại cho anh. Cái cảm giác hoàn hảo cũng tương tự như lúc ở cạnh Jinyoung, tuy giống mà khác bởi vì Jinyoung khiến anh cảm thấy tuyệt vời hơn, quan trọng hơn. Có lẽ nó sẽ giúp anh biểu đạt mạch lạc hơn. Jinyoung hiểu được sự liên kết giữa anh và viên đá thạch anh. Và nếu như cậu hiểu điều đó, cậu cũng sẽ hiểu được việc Mark coi sự liên kết giữa họ cũng quan trọng như thế, một phần trong cuộc đời mà anh không thể nào trọn vẹn nếu như thiếu nó.
Vậy nên Mark vươn tay ra, đưa viên đá cho Jinyoung. "Đây." Anh nói.
"Đây?"
"Mình đưa nó cho cậu."
Jinyoung nhìn anh hoảng hốt. "Cậu không thể. Nó là của cậu, cậu cần nó mà."
"Mình cần nó để làm gì?"
"Để .. để điều chỉnh cảm xúc, phải không?"
"Và mình điều chỉnh cảm xúc để làm gì?"
"B-bởi vì nó khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Nó khiến cậu thoải mái. Và nhà trị liệu của cậu nói nó giúp cậu giảm căng thẳng."
"Chính xác. Nhưng từ khi chúng ta gặp nhau, thậm chí trước khi cậu ép bản thân phải cư xử tốt với mình và chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau, thì cậu đã tạo được hiệu ứng tương tự đối với mình. Cậu khiến mình cảm thấy tốt. Cậu cũng khiến mình thoải mái. Cậu cũng giúp mình giảm căng thẳng. Thế nên mình không cần một thứ có ý nghĩa tương tự với cậu trong khi đã có cậu rồi. Và ..." Anh dừng lại, cẩn thận lựa chọn câu chữ. "Nếu như phải so sánh, thì nó kém hơn cậu. Cậu mềm mại hơn. Ấm áp hơn. Cậu không phải lúc nào cũng giữ nguyên môt hình dạng từ ngày này qua ngày khác. Cậu luôn biến đổi và trưởng thành và khiến mình ngạc nhiên và thách thức mình cố gắng hơn nữa để cởi mở hơn. Vậy nên nếu như phải lựa chọn điều gì quan trọng hơn, cần thiết hơn với cuộc sống của mình thì mình sẽ chọn cậu." Anh lại lần nữa vươn tay ra về phía Jinyoung.
"Giáo viên tiểu học của mình có lần đã đưa ra câu hỏi, tình yêu là gì? Mình đã cố gắng đưa ra đáp án trong từ điển, nhưng cô giáo đã nói mình hãy thử lại và nghĩ xem tình yêu có ý nghĩa gì. Mình đã rất khó khăn để hiểu ý của cô. Mình không nghĩ định nghĩa có thể thay đổi so với cái mà chúng ta đã biết, và mình thì không thể kiểm soát được ý nghĩa của từ ngữ. Nhưng sau đó mình nghĩ có lẽ cái cảm giác lấp đầy của viên đá thạch anh với mình chính là tình yêu, nên mình đã viết như vậy. Vậy nên nếu như cậu nhìn theo hướng này, thì đó chính là đại diện cho sự hiểu biết của mình về tình yêu. Và mình ủy thác nó cho cậu. Mình đang giao tất cả những thứ quan trọng trong đời cho cậu. Mình .. mình giao phó cảm xúc tình yêu này cho cậu."
Jinyoung mở to mắt xinh đẹp, trăm ngàn cảm xúc ồ ạt dâng lên trong đáy mắt. Có những cái Mark có thể định nghĩa nhưng một số khác thì không, nhưng anh có thể chắc chắn trong đó có tình yêu. Nó ở xung quanh họ, trong ánh mắt Jinyoung, trong con người cậu, trong viên đá thạch anh đỏ thẫm như trái tim đang hừng hực sục sôi.
Chậm chạp, JInyoung nâng viên đá lên và áp nó lên ngực mình, một nụ cười tươi rói hiện hữu trên môi. "Cảm ơn cậu." Cậu run rẩy. "Mình sẽ nhận nó. Nhưng hãy để mình đưa cho cậu thứ gì đó đáp lại." Cậu lấy viên đá màu cam tìm được ở hầm mỏ Neungam-ri trước đó từ trong túi và đưa nó cho Mark. "Mình không thể ở bên cậu mỗi giây, và nếu như có lúc nào cậu cần một thứ gì đó mà bàn tay mình không thể dễ dàng nắm lấy, hãy dùng cái này. Từ ngày tìm được nó, mình vẫn luôn dùng nó để gợi nhớ tới cậu. Luôn bình thản trong mọi sự xô bồ, thực hiện những điều đã hứa. Và giờ mình đưa nó cho cậu, coi nó như hiện thân của mình. Viên đá của Jinyoung, đại diện của người mà cậu đã giúp mình trở thành. MÌnh cũng giao phó bản thân mình cho cậu."
Mark nhận lấy viên đá từ tay Jinyoung và nắm nó trong lòng bàn tay. Cảm giác rất tốt, mặc dù không tốt như chính bản thân Jinyoung nhưng sự xoa dịu thì hoàn toàn tương đồng. "Mình sẽ nhận nó." Anh mỉm cười nói. "Mình vẫn luôn muốn có một viên ở bên mình. Đây là một món quà tuyệt vời."
Nụ cười của Jinyoung lại càng rạng rỡ hơn và Mark bắt đầu suy ngẫm liệu cậu có thể cười lớn đến mức nào. "Để tóm gọn lại một cách chính thức, chúng ta giờ đang hẹn hò, mình và cậu." Jinyoung nói, nhún nhún trên gót chân. "Chúng ta là một. Một đôi. Bạn trai."
"Mình biết."
"Cậu phải để cho mình có thời gian ngấm dần chuyện này. Một phần trong mình đã không nghĩ là cậu sẽ đồng ý."
"Vậy cậu mong đợi điều gì?"
"Tranh luận với mình xem định nghĩa 'tình yêu', 'bạn trai' hay 'hẹn hò' là gì, cái nào cậu cảm thấy có vấn đề nhất."
"Mình chẳng thấy cái nào có vấn đề cả, Park Jinyoung. Bên cạnh đó, mình đã nói với cậu rằng mình không giỏi trong việc định nghĩa các vật thể đơn lẻ. Nhưng trong trường hợp này, mình sẵn lòng xuôi theo những gì mà cậu nghĩ trong đầu." Anh nhét viên đá của Jinyoung vào túi và đưa tay ra. "Cậu lại đây được chứ?"
Jinyoung bước tới và nắm tay anh, nhìn anh tò mò.
"Mình sẽ gây ra nhiều phiền toái cho cậu hơn. Không, đừng lắc đầu. Mình chỉ đang nói sự thật, cái mà mình đã chấp nhận từ lâu. Chúng ta trưởng thành và có lẽ mọi người sẽ cư xử bớt tệ đi, nhưng vẫn sẽ luôn có người xấu và mình sẽ khiến cậu bực mình nhiều lần, có khi sẽ nhiều hơn cả việc mình bực bội về cậu lúc trước. Cậu được phép ngừng nghỉ, vậy nên mình không yêu cầu cậu phải luôn kiên trì và bao dung. Chỉ là đừng để người khác trở thành gánh nặng của chúng ta. Cái gì nói ra hay đã làm ra đều đã qua rồi, thậm chí nếu cô Yoon không làm gì cả và cậu vẫn nhận được những mẩu giấy đó, chúng ta vẫn là chính chúng ta. Không ai có thể định nghĩa được điều đó có ý nghĩa như thế nào trừ mình và cậu.
"Được." Jinyoung nói. "Quyết định thế đi."
"Đồng ý."
Jinyoung lúc lắc cánh tay. "Vậy... giờ sao?"
"Mình tưởng cậu biết rồi, quý ngài Bộ não Bình thường."
"Mình nghĩ cậu cũng vậy, quý ngài Chuyên gia Nhận thức Xã hội."
Họ cùng cười. "Mình đoán câu trả lời chính xác bây giờ là 'bất cứ thứ gì chúng ta muốn." Jinyoung nói.
Mark gật đầu. "Ừ, chính xác."
---
Mark chưa bao giờ nghĩ nhiều về tình yêu hay việc ở bên một ai đó mà mình yêu thì sẽ ra sao, nhưng anh đã biết được rằng nó còn rực rỡ hơn những trải nghiệm trước kia như việc tìm thấy một viên đá hiếm hoặc đi một chuyến đi dài qua những mỏ giàu khoáng sản. Nó không hẳn là một sự thay đổi đột ngột bởi vì thời gian họ dành cho nhau vẫn tương tự, nhưng những khoảnh khắc nhỏ cũng trở nên vĩ đại theo cách của riêng nó bởi vì giờ đây giữa họ là một cảm xúc khác. Trước đây, họ không làm gì nhiều hơn ngoài nắm tay, nhưng giờ những đụng chạm bắt đầu tiến tới những vị trí khác. Khi họ trò chuyện, Jinyoung sẽ ngả đầu lên vai Mark và Mark sẽ ngửi được hương vani ngọt ngào trên người cậu. Đôi khi Mark sẽ vòng tay qua eo Jinyoung và kéo cậu lại gần hơn, hưởng thụ hơi ấm cơ thể ấy.
Và tuyệt diệu nhất là Jinyoung cũng rất hạnh phúc với điều đó. Có lẽ đó chính là lí do anh chưa từng nghĩ tới một mối quan hệ lãng mạn trước đây, bởi vì anh không thể hình dung hạnh phúc của người khác là như thế nào. Nhưng nó đang tỏa ra từ người Jinyoung, khiến cậu trở nên gợi cảm hơn rất nhiều. Mark cảm thấy mình có thể nhìn cậu cả ngày mà ánh mắt cũng sẽ không mất đi sự lấp lánh dành cho người hiện giờ đang là bạn trai.
"Mình rất mừng cho cậu." Youngjae nói, một ngày trong giờ nghỉ trưa khi họ đang chờ Jinyoung xếp hàng lấy thức ăn ở cantin. "Trông cậu rất khác, Mark. Theo cách tốt ấy."
"Ý cậu là gì?"
"Khó diễn tả lắm. Có lẽ mình nói ra sẽ có phần thô lỗ, nhưng trước đây trông cậu hơi ... chậm chạp. Giống như kiểu cậu không biết làm thế nào với có thể của bản thân ấy. Tuy bây giờ cậu không hẳn là trở nên duyên dáng, nhưng mà có cảm giác ... như ở nhà."
"Lạ nhỉ, mình nghĩ mình trông giống như là đang ở trường chứ."
Youngjae toét miệng, một hành động rất hiếm gặp dạo gần đây. "Ý mình là trông cậu rất thoải mái, nhẹ nhõm, hài lòng."
"Oh, cậu đang nói Jinyoung giống như là nhà của mình bởi vì nhà là nơi mình có thể thư giãn? Nếu như vậy thì cậu nên nói là Jinyoung giống như một cái mỏ khoáng của mình."
Lần này thì Youngjae bật cười thành tiếng. "Phải! Jinyoung 100% là cái mỏ khoáng mơ ước của cậu."
Mark để ý thấy Jaebum đang ló đầu nhìn sang từ chiếc bàn mà anh ấy ngối cách đó vài dãy, vẻ mặt thể hiện sự đau khổ khi nghe tiếng cười của Youngjae. Mark nhìn lại Youngjae, cậu đang cười đấy nhưng vẫn luôn có những nét 'đau khổ' tương tự ẩn hiện bên dưới.
"Cậu có phiền không?" Mark chợt hỏi. "Khi cậu phải đi cùng mình và Jinyoung trong khi tụi mình hẹn hò?"
"Sao phải thế? Mình bảo rằng mình mừng cho hai cậu mà."
"Mình nghĩ nó sẽ khiến cậu nhớ tới những chuyện cũ mà lẽ ra cậu nên quên đi."
Nụ cười của Youngjae tắt ngấm. Mình lại làm thế nữa. Mark nhận ra. Mình lại nói sai rồi. Khỉ thật. Nhưng anh cũng không định thay đổi cách nói của mình, vì vậy anh ngồi đó chờ bị Youngjae mắng.
"Không sao." Youngjae khẽ nói. "Cậu không cần lo về chuyện đó. Mình đang cố gắng trấn tĩnh bản thân và nó chẳng ảnh hưởng gì tới sự thật rằng mình mừng cho hai cậu cả."
"Cậu vẫn yêu cậu ấy." Mark nói, tự hỏi nói như vậy có được không.
"Ừ, mình sẽ còn tiếp tục như vậy một thời gian."
"Và cậu ấy cũng yêu cậu."
"Ừ, bây giờ thôi." Youngjae cắn môi. "Nhưng mình ... mình sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu. Cậu có hiểu vì sao không?"
"Thì cũng công bằng thôi vì cậu chia tay vì cậu ta đã cho cậu một lí do hợp lý. Cậu ta xứng đáng bị trừng phạt như vậy vì sự vô tâm, và mình nghĩ việc tha thứ hoàn toàn cho cậu ta không cần nhắc tới. Nhưng mình tự hỏi chuyện đó có giúp cậu hạnh phúc không?"
"Mình nghĩ mình không có cách nào biết được. Mình cũng chẳng biết nếu ở bên anh ấy có giúp mình hạnh phúc hay không."
"Đúng vậy." Anh đưa mắt nhìn Jinyoung đang đứng xếp hàng. "Mình đoán cậu không bao giờ có thể đoán trước được chuyện gì xảy ra sẽ khiến cậu hạnh phúc."
"Tất cả những gì cậu có thể làm là chờ xem." Youngjae nói với một cái gật đầu đau buồn. "Và hi vọng rằng khi cậu thấy nó, cậu sẽ không bao giờ phải đi tìm kiếm nữa."
---
Khoảng một tuần sau khi bắt đầu hẹn hò, Mark lại tới nhà Jinyoung sau khi tan học. Họ có bài tập phải làm, nhưng Jinyoung chẳng buồn mở cặp ra mà ngồi luôn lên giường. Cậu nhìn Mark, ánh mắt không rõ muốn nói gì.
"Chúng ta cần phải nói chuyện." Jinyoung nói.
"Là chuyện gì?"
"Hôn đó. Em cần biết anh cảm thấy thế nào về việc hôn?"
Mark đã nghĩ khi nào thì cái chủ đề này sẽ được nhắc tới. Rõ ràng lí do vì sao Jinyoung lại hỏi, vậy nên anh quyết định giỡn với cậu một chút.
"Làm sao anh, một người chưa hôn bao giờ, lại biết câu trả lời cho câu hỏi này được?"
"Em không hỏi anh đã hôn hay chưa. Em chỉ hỏi là anh có muốn nó hay không thôi."
"Anh không chắc là anh biết lợi ích của việc hôn là gì." Mark nói, che giấu nụ cười mỉm. Khi Jinyoung nôn nóng về một vấn đề nào đó, cậu rất dễ thương.
Rất tự nhiên, cậu đã tới ngưỡng của sự sốt ruột không thể kiềm chế. "Lợi ích á? Anh nghĩ là không có lợi ích nào à? Anh thích nắm tay mà, phải không?"
"Tất nhiên."
"Vậy thì, hôn cũng tương tự như vậy nhưng còn lợi nhiều hơn việc nắm tay nhiều. GIống như là nắm tay nhưng mà .. bằng môi .. và tuyệt hơn." Cậu ngả đầu ra sau. "Chúa ơi, sao mình lại có thể nói ra mấy lời ngu si thế này nhỉ? Em biết làm sao giải thích cho anh đây."
"Anh không biết, Jinyoung. Em tính làm thế nào?"
"Anh chưa xem phim tình cảm bao giờ à? Anh không thể hình dung ra nó như thế nào bằng việc quan sát à?"
"Cái gì trên phim nhìn cũng đẹp cả."
"Em biết, nhưng .. nhưng .. anh không thể nói thế mà không hiểu gì về nó được. Làm như thế với người mà anh yêu ... là một cảm giác rất tuyệt nếu như anh có thể ..."
"Sao em lại hỏi anh chuyện này?" Mark hỏi, âm thầm tận hưởng niềm vui thích trong lòng.
"VÌ EM MUỐN HÔN ANH. ĐỒ NGỐC!" Jinyoung hét lên, miệng nổi bong bóng.
Mark đưa tay nắm lấy cằm Jinyoung, kéo cậu lại gần và hôn lên môi. Anh ngay lập tức yêu cái cảm xúc này, cái cách mà anh có thể nếm được cả sự bực bội và sự phấn khích trong cậu. Anh vòng cánh tay quanh cậu, kéo lại gần trước khi dứt ra khỏi nụ hôn.
"Rõ rành rành là em muốn hôn anh rồi." Mark khẽ cười. "Anh đã đi đến một kết luận logic như thế ngay cả trước khi em hỏi anh làm bạn trai em cơ. Em chỉ cần nói thôi. Một lời giải thích đơn giản là hợp lý nhất, phải không?"
"O-OK." Jinyoung đờ đẫn. Có vẻ Mark đã hút hết sự bùng phát của cậu rồi.
"Giờ em có thể hỏi anh cảm thấy thế nào về nụ hôn."
"Được rồi ... vậy anh cảm thấy sao?"
"Anh thấy đây là một kinh nghiệm phong phú, Park Jinyoung." Và điều đó là sự thật, anh lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, nồng nhiệt hơn và sâu hơn, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại và vuốt ve từng lọn tóc. Cái cảm xúc này thật không giống bất cứ thứ gì khác, cả thế giới chìm trong tình yêu. Anh muốn khám phá nó sâu hơn và tìm kiếm nhiều hơn vẻ đẹp của nó, cho dù có dành cả cuộc đời vô hạn.
Mark dứt ra lần nữa để nói chuyện, và Jinyoung khẽ cằn nhằn vì không muốn kết thúc quá nhanh. "Để tham khảo cho lần sau, thì em có thể hỏi những câu hỏi đơn giản sau lần này."
"Mmm?"
"Trừ khi em muốn anh trả lời vòng vo cho câu hỏi 'Em muốn biết cảm nhận của anh về việc làm tình' sau này."
Jinyoung phát sặc. "Em không định hỏi cái đó."
"Em không? Không hỏi xin phép thì là phạm pháp đấy Jinyoung."
"Không, ý em là em sẽ không hỏi anh theo cách đó."
"Vậy sẽ bằng cách nào?"
"Em vẫn chưa nghĩ xa xôi đến thế."
"Vậy thì giờ anh cho em thời gian để chuẩn bị đấy. Em có thể xem xét việc cảm ơn anh."
"Cảm ơn vì nụ hôn thì sao?"
"Rất thú vị khi được biết."
Và anh lại hôn cậu. Và anh nhận ra bản thân mình cũng cần thời gian để chuẩn bị nữa. Mark hiếm khi cảm thấy sự vụng về của mình có vấn đề gì - khi có những thứ đi ngược lại điều kiện của bản thân mình thì anh chỉ cố gắng không quá tự thất vọng. Không phải là anh có thể chịu đựng được điều đó, chỉ là anh không thể thay đổi được mình. Nhưng đồng thời, anh lại không muốn sự vụng về của mình thể hiện ra khi đối mặt với Jinyoung. Anh muốn đảm bảo khi chuyện đó xảy đến, mọi hành động của anh đều hoàn hảo và đong đầy cảm xúc mà những lời nói của anh không thể diễn tả được.
Khi họ dứt ra lần này, Jinyoung vươn tay để ôm lấy gương mặt Mark. "Em yêu anh." Cậu dịu dàng. Thật dễ dàng để nói ra. Mark khá là ghen tỵ với chuyện này bởi vì cậu có thể đơn giản chuyển hóa cảm xúc thành lời. "Cho dù anh có trêu chọc em đi nữa."
"Bởi vì phản ứng của em lúc nào cũng mê hoặc khiến anh không thể cưỡng lại được."
"Vậy thì em hi vọng mình có thể tiếp tục mê hoặc anh thật lâu, lâu nữa." Cậu quàng tay quanh người Mark và vùi mặt lên ngực anh. "Với anh, em nghĩ mình có thể sống tới hai trăm năm mà vẫn chưa thể hiểu nổi con người anh."
"Đừng có nực cười thế. Em sẽ không sống được tới hai trăm đâu. Ít nhất thì chọn một con số hợp lý thôi, một trăm chẳng hạn."
"Mark."
"Ừ?"
"Nếu em hôn anh, anh có im lặng không hả?"
---
Năm cuối cấp trôi qua nhanh như một cơn gió. Khi mẹ anh thông báo quyết định sẽ chuyển anh tới trường khác, Mark đã cho rằng mình bị kéo vào một cái ổ sên và chậm chạp trải qua mỗi ngày tìm cách hòa hợp với môi trường mới mà niềm vui duy nhất lúc đó chỉ là có thể tới phòng thí nghiệm để tìm hiểu mấy viên đá của mình. Anh không hề ngờ tới chuyện sẽ tìm được ai đó như Jinyoung, và nguyên tố đó đã thay đổi mọi thứ. Mỗi ngày trôi qua tràn ngập niềm vui và những điều thú vị bất ngờ trôi qua mà anh tự hỏi thời gian đã đi đâu mất rồi. Cảm giác như anh đã chạm tới điểm kết thúc ngày sau khi bắt đầu.
Tất nhiên, lúc nào cũng luôn có khó khăn. Vấn đề bị bắt nạt của anh và Jinyoung được xử lý một cách lề mề tưởng chừng như họ chẳng làm gì cả, nhưng nó vẫn nhạt dần và rồi biến mất. Trong hầu hết thời gian đó, họ luôn hứa với nhau rằng sẽ gác nó qua một bên nhưng cũng chẳng dễ dàng để buông bỏ sự giận dữ khi người mà mình yêu thương bị giày vò.
Một chuyện cũng khiến anh rất áy náy chính là Youngjae vẫn không thể quên đi người cũ hay trở nên hạnh phúc. Họ đương nhiên đã chơi cùng nhau rất vui vẻ, và cũng không phải đó là chuyện anh có thể cho phép hay không, nhưng một phần Youngjae vẫn không thể hoàn toàn kết nối với họ, một phần đó luôn luôn ngoái lại phía sau. Cậu ấy không giống Jinyoung, người luôn luôn cởi mở bản thân và sẵn sàng để được thấu hiểu. Youngjae không muốn đào quá sâu. Cậu không muốn bất kỳ thứ gì đã bị vùi sâu dưới lòng đất.
Nhưng sau tất cả, đây vẫn là một năm hạnh phúc. Anh được yêu và hạnh phúc trải qua nó. Cảm xúc trong anh vẫn mới nguyên như ngày đầu, và nó sẽ có thể sâu hơn nữa, chạm tới anh cảm động hơn nữa.
"Em tự hỏi tương lai sẽ mang tới điều gì." Jinyoung lơ đãng hỏi, khi họ ngồi trên bậc cầu thang của sân thể dục vào ngày cuối cùng của năm học. Cậu cầm viên đá thạch anh trong tay và chơi đùa với nó, mặc dù Mark không nghĩ là cậu cần nó để điều chỉnh cảm xúc, mà nguyên nhân chủ yếu là vì nó nhắc nhở cậu lí do vì sao Mark đưa nó cho cậu.
"Chúng ta sẽ học Đại học, em sẽ học chuyên Ngành văn học và anh sẽ học Địa chất. Sau đó em sẽ kiếm được công việc, trở thành một Giáo sư giảng dạy về Shakespeare, về Ibsen và Tennesse Williams, còn anh sẽ trở thành nhà Địa chất học." Mark đáp, cũng tung hứng viên Scheelite bằng một tay, tay còn lại tất nhiên là đan tay với Jinyoung. "Chúng ta đều sẽ đạt điểm cao, bởi vì đó là chúng ta, trong khi tận hưởng những hoạt động thể chất lành mạnh, cùng với việc thỉnh thoảng em sẽ nổi khùng lên bởi vì anh chạm tới chỗ ngứa của em và rồi trở lại sau hai mươi phút vì em không thể sống thiếu anh được."
"Anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ thật nhỉ."
"Em cũng có thể khiến anh bất ngờ mà. Lúc nào chả thế."
"Em đâu có cố ý gây ra bất ngờ đâu. Và em cũng luôn trở lại bên anh. Em cần anh."
"Thị hiếu của em vẫn giữ nguyên như mọi khi."
"Này, cho dù anh không nói thì em cũng biết là anh cũng cần em."
"Đó là lí do anh không nói ra. Anh không cần phải thông báo cho em những chuyện mà em đã biết, trong khi anh muốn bổ sung cho em thêm nhiều thông tin hữu ích khác về đã về khoáng mà em vẫn chưa tìm hiểu. Anh vẫn không nghĩ là em đã hiểu vi hạt là gì đâu."
"Tất nhiên là em biết. Đó là kích thước của sự hứng thú trong mỗi cuộc trò chuyện mà."
"Ồ. Được lắm. Và anh sẽ cho em một điểm cho sự tử tế. Chắc là em có lí do để giả vờ suốt một thời gian dài nhỉ."
"Biết nói sao đây? Em chỉ muốn anh tiếp tục thích em.' Cậu quay nhìn Mark, mỉm cười ngọt ngào. "Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, em mừng là sẽ được trải qua nó cùng anh. Gần đây em đã nói là em yêu anh chưa nhỉ?"
"Không gần đây lắm." Anh nhoài tới, thơm lên môi Jinyoung. "Anh nghĩ tương lai sắp tới cùng với em nhất định sẽ quyến rũ lắm. Anh cũng mong chờ xem tương lai mình thế nào đây."
-End chapter 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com