5. Holding on (2)
---
Youngjae không hề muốn tránh mặt Jaebum. Cậu cũng không muốn chủ động tiếp cận anh, vậy nên cậu gượng gạo đối mắt với anh ở sảnh chờ, đảm bảo mình không quá gần cũng không quá xa. Ít nhất cậu còn có vài người quen để chuyện trò, chứ không như Jaebum đang hời hợt gượng ép bản thân vào một cuộc đối thoại với người mà anh không biết.
Nhưng khi đồ ăn được dọn ra, Youngjae đã bị phân tâm để đi lấp đầy chiếc đĩa của mình. Cậu đang tự lấy cho mình một ít mỳ ống thì nghe tiếng ai đó hắng giọng. Cậu ngước nhìn và thấy Jaebum đang ở phía đối diện chiếc bàn. Chiếc đũa rơi khỏi tay khiến Youngjae lập tức xấu hổ đỏ mặt, không biết nên làm gì hay nói gì lúc này.
"Youngjae." Jaebum nhẹ nhàng. "Thật vui được gặp lại em. Lâu rồi không gặp."
"Vâng." Youngjae hơi rít lên. Cậu nhăn mặt hắng giọng. "Ý em là, đúng vậy. Lâu rồi không gặp."
"Trông em vẫn tốt." Jaebum tiếp tục. "Rất tốt. Em vẫn khỏe chứ?"
"Vâng, còn anh?"
"Anh ổn." Jaebum gật đầu về phía Mark và Jinyoung. "Anh mừng là họ đã đi được một quãng đường dài."
"Không có gì bất ngờ, đúng không?"
"Ừ, anh nghĩ vậy. Em vẫn thân thiết với họ mấy năm vừa rồi phải không?"
"Mhmm."
"Tốt thật. Họ có vẻ là những người bạn tốt, cả hai người."
Họ đã đi tới cuối bàn bày đồ ăn, và giờ là lúc họ phải quyết định xem nên ngồi cùng nhau để tiếp tục cuộc trò chuyện hay là tách nhau ra. Cổ họng Youngjae khô khốc. Cậu sẽ không phải là người quyết định chuyện này.
Jaebum nhận ra và mở lời trước. "Đi thôi, anh vẫn muốn nghe xem thời gian qua em thế nào." Anh nói. "Bắt đầu từ chuyện ở trường đi."
"Anh chắc chứ?" Youngjae khẽ hỏi. "Rằng anh thực sự muốn thế?"
Vẻ mặt Jaebum xao động trong chốc lát. "Youngjae, anh không hề gặp em từ sau khi tốt nghiệp. Ít nhất em cũng nên nói với anh là em đã đi học ở đâu chứ. Chuyện đó có gì khó khăn đâu."
Youngjae gật gù và đi theo Jaebum về phía bàn ăn ở góc phòng. "Em nhận được bằng tốt nghiệp chuyên ngành Giao tiếp." Youngjae nói. "Em không thể quyết định là mình muốn làm gì, nhưng may mắn là vẫn có thể tìm được một công việc."
"Vậy hả? Đó là công việc gì?"
"Nếu em nói ra, anh sẽ cười em mất."
"Anh bao giờ cười nhạo em đâu Youngjae?"
"Anh thực sự hỏi cái đó hả? Anh đã cười nhạo em rồi đấy."
"Ah.. thôi được. Vậy thì nếu như em đã vượt qua được thì anh có làm lần nữa cũng không sao, nhỉ? Vậy thì công việc đó là gì mà khiến em ngại ngùng thế?"
"Thì .... Có một nhóm những ông chú theo học bổ túc ở lớp của em. Ba trong số họ đã trở thành bố và rất yêu các con của họ. Một trong số đó là một nhạc công guitar, và đang viết nhạc cho con gái của ông và nó thực sự rất hay. Hai người kia cũng là nhạc công, nên họ đã thành lập một nhóm để viết nhạc cho trẻ em, và họ đang tìm kiếm một giọng ca chính cũng như là người chơi dương cầm, nên ..."
"Em ở trong một ban nhạc cho trẻ em?' Jaebum vui vẻ hỏi.
"... phải. Tụi em đã thỏa thuận xong để ghi âm cho album đầu tiên và nó sẽ ra thị trường vào tháng tới."
"Rất dễ thương và hoàn hảo phù hợp với em."
"Anh im đi."
"Bài hát đó tên là gì?"
"Những chú khỉ con."
"Awww."
"Còn anh?" Youngjae hỏi trước khi Jaebum kịp yêu cầu cậu hát nó.
"Anh theo ngành Kinh doanh. Anh cũng không chắc chắn cái mà mình muốn làm, nhưng nhờ quan hệ gia đình mà anh xin được việc làm trợ lý quản lý cho một ca sĩ nhạc trẻ."
Youngjae chớp mắt. "Thật hả? Không phải như vậy rất tuyệt sao?"
"Không hẳn khi mà trở thành quản lý chẳng phải là công việc vừa ý hay lương cao. Chỉ là anh muốn bước chân vào trong giới để có thể chuyển sang mảng sản xuất."
"Hi vọng là anh làm được. Em cũng có một vài số liên lạc khi ký hợp đồng với công ty sản xuất, chỉ là không chắc anh có thích viết nhạc cho trẻ em hay không."
"Sẽ rất đáng yêu đấy chứ, nhất là khi anh có thể để em hát mấy bài hát cực kỳ dễ thương của anh."
"Em rút lại lời nói."
Jaebum bật cười. "Thôi nào, anh sẽ là người đầu tiên mua album Những chú khỉ con của em." Anh dừng lại, quan sát Youngjae kỹ hơn. "Em gầy đi đúng không? Em có ăn uống đầy đủ không?"
"Sao, giờ anh là mẹ em hay gì?"
"Không, anh chỉ bày tỏ sự quan tâm thôi. Anh vẫn thích gương mặt em phúng phính một chút. Cũng không phải là em phải làm theo lời anh." Anh hắng giọng gượng gạo. "Bảo anh dừng nói đi."
"Anh im đi." Youngjae nghe theo, khẽ mỉm cười. Cậu mừng rằng Jaebum vẫn có một chút lo âu, cho dù họ đã nói chuyện thoải mái với nhau. "Bởi vì cuối kỳ vừa rồi em bị ốm một trận khá nặng, và vẫn đang hồi phục dần. Em có hơi bị chán ăn nên mới sụt cân, em cũng đang cố gắng ăn trở lại đây." Cậu chỉ vào đĩa đồ ăn trước mặt. "Như anh thấy đấy."
Jaebum nhăn mày. "Em không có ai chăm sóc khi bị ốm sao?"
"Uh thì gọi cho mẹ ở tuổi này cũng hơi trẻ con."
"Em đang không quen ai sao?"
Cái cách anh đưa ra câu hỏi quá đường đột khiến cậu giật mình. Tất nhiên là Jaebum muốn biết, bởi vì cậu cùng tò mò tình trạng của Jaebum, nhưng như thế không khiến mọi chuyện trở nên suôn sẻ chút nào.
"Không." Cậu chậm chạp. "Em không quen ai bây giờ cả."
"Còn trước đây ..." Jaebum dường như đang nín thở.
"Cũng không. Jinyoung cố sắp xếp cho em một buổi hẹn hò mỗi vài tháng."
"Đồ khốn." Cậu cảm giác như nghe thấy Jaebum thì thầm như thế. Cậu không nhịn được khịt mũi. Anh mất tới bốn năm để xác định Jinyoung là đồ khốn cơ đấy, Im Jaebum.
"Không may là gu đàn ông của Jinyoung đều có kiểu giống như Mark. Nên buổi hẹn hò của em cũng không thú vị lắm."
"Thật sao? Anh tưởng em cũng thích Mark?"
"Không đến mức để hẹn hò. Tụi em không hiểu nhau như cái cách cậu ấy và Jinyoung làm." Youngjae nghiêng đầu, băn khoăn Jaebum thực sự khó chịu khi Youngjae thân thiết với Mark nhiều hơn sau khi họ chia tay chăng. Mối quan hệ của họ không hề lãng mạn một chút nào, nhưng có thể nó vẫn khiến Jaebum đau lòng.
Jaebum gật đầu -- nếu như Youngjae không lầm thì trông anh có vẻ rất nhẹ nhõm. "Anh biết rồi."
"Vậy, bởi vì anh đã hỏi một câu rất gượng, giờ đến lượt em." Youngjae nói. "Anh có đang quen ai không?"
"Không."
"Gần đây?"
"Không từ khi em-"
Youngjae đông cứng, trái tim thình thịch trong lồng ngực. "... không một cuộc hẹn sao?"
"Không một lần nào."
"... anh nghiêm túc đấy chứ? Trong cả bốn năm mà anh..."
"Để anh tự học lấy bài học cho mình." Jaebum khẽ nói. "Không phải là anh chưa từng nghĩ tới, anh cũng biết là mình nên quên đi, anh thực sự nghĩ thế. Nhưng anh vẫn luôn tự hỏi bản thân mình rằng Mày vẫn còn yêu Youngjae? Mày đang cố yêu một người khác trong khi đã có em ấy trong lòng rồi? Và bởi vì câu trả lời vẫn luôn là 'có', nên anh dừng lại. Anh không muốn lặp lại lỗi lầm lớn nhất trong đời một lần nữa."
Youngjae sửng sốt nhìn anh chằm chằm. Cậu không thể tiếp thu nổi. Tất nhiên cậu biết chuyện chia tay khiến Jaebum đau lòng, nhưng riêng việc anh không hề tìm kiếm một ai khác trong suốt nhiều năm thực sự là cậu chưa từng nghĩ tới. Trong suy nghĩ của cậu, anh đã nên làm như thế, anh đã tìm được ai đó thật tốt với hình tượng giống như Jinyoung và nỗi nghi hoặc của Youngjae về sự chung thủy của anh với cậu sẽ được chứng minh. Chuyện ngược lại sẽ không có cơ hội xảy ra. Bởi vì nếu như Jaebum là một người chung tình như thế, không hề có ý định yêu đương gì trong nhiều năm như thế trong khi chẳng hề gặp mặt Youngjae thì việc chia tay có ý nghĩa gì? Nếu như anh kiên định với tình yêu như thế, thì họ dành cả bốn năm xa cách nhau để làm gì?
Youngjae bật dậy, cảm giác phát ốm. "Em... em.. Em phải ..."
"Youngjae." Jaebum vội vã nắm lấy tay cậu. "Đừng đi. Ít nhất hãy nghe anh thêm chút nữa. Hoặc nếu như em không muốn nhắc lại, anh sẽ không nói về nó nữa. Anh chỉ ... anh chỉ là đã chờ đợi rất lâu để được gặp em và không muốn để em đi. Ngồi lại với anh một chút nữa thôi."
Youngjae thụp xuống, toàn thân vô cảm. Cậu có phấn khởi không? Có tức giận không? Có giận bản thân mình hay Jaebum hay bất kỳ ai không? Cậu không biết. Cậu chỉ cảm thấy bị choáng ngợp mà không biết phải nói hay làm gì.
"Em đã đúng khi chia tay anh." Jaebum nhẹ nhàng. "Anh dù đã có cả thế giới trong tay nhưng lại ném nó đi. Bây giờ anh mới nhận ra. Nếu anh là em, anh thà ném cả đĩa mỳ vào mặt anh cứ không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa. Nhưng em đã không làm thế. Được nghe giọng em một lần nữa ... lắng nghe bản nhạc của em lần nữa ... anh vẫn nhớ mọi thứ, em biết đấy. Chúng sẽ luôn được lưu giữ trong trí nhớ của anh. Mọi thứ thuộc về em sẽ tồn tại mãi trong lòng anh, anh không thể nào xóa bỏ. Anh không muốn. Cái cách Mark và Jinyoung trao nhau ánh mắt ngày hôm nay, giống như họ luôn chỉ nhìn thấy đối phương trong suốt cuộc đời còn lại... đó cũng là cái cảm nhận của anh về em. Anh ước gì hôm nay có thể là ngày của hai chúng ta. Anh ước gì mình đã không phá hỏng tương lai của chúng ra để có thể đi tới giai đoạn này."
Youngjae cảm thấy không thở được. Cậu cũng rất mong mỏi nó là sự thật. Nhưng cậu cũng vẫn sợ phải trao đi niềm tin lần nữa. Cậu biết tình yêu Jaebum có thể mang tới cho mình như thế nào. Cậu biết được mức độ của tình yêu và cũng biết được mức độ của nỗi đau. Để trải nghiệm một thứ, thì cũng sẽ có nguy cơ phải trải nghiệm cả cái còn lại.
"Anh không biết phải nói với em như thế nào để không trông thật thảm hại." Jaebum tiếp tục. "Anh đã rất sợ khi Mark tìm đến và trao cho anh một cơ hội, và anh không muốn bỏ lỡ nó. Anh hi vọng việc này sẽ không khiến em tức giận hay buồn phiền, bởi vì đó không phải là điều anh muốn. Nhưng anh chỉ muốn cho em biết rằng, khi được gặp lại em hôm nay, anh chắc chắn trái tim mình vẫn không hề thay đổi sau bốn năm xa cách. Anh yêu em và muốn em hơn cả trước kia, nhất là khi anh đã biết được đánh mất em có cảm giác gì. Vậy ... nếu như có cơ hội nào cho chúng ta, em chỉ cần nói một từ thôi. Còn nếu không ..." Anh cắn môi. "Anh cũng rất vui vì được trông thấy em xinh đẹp trong món quà của anh." Jaebum duỗi tay ra, nhẹ vuốt lên chiếc cà vạt đỏ trên cổ Youngjae, món quà kỷ niệm từ nhiều năm trước. "Rằng em vẫn chưa hề quên anh."
Không cần suy nghĩ, Youngjae nắm lấy tay Jaebum trước khi anh buông xuống. Cậu hít một hơi và lên tiếng.
---
Jaebum
"Đi cùng em." Đó là những gì Youngjae nói. Cậu đứng dậy, từng tấc trên cơ thể đều run rẩy, kéo Jaebum ra khỏi cửa và kéo anh tới lễ đường, nơi những hàng ghế được xếp sẵn dành cho khách mời. Cậu đưa Jaebum tới bên chiếc dương cầm và ngồi xuống, ra hiệu cho anh ngồi lên nắp đàn.
"Em đã không viết một bài hát nào trong vài năm qua." Youngjae run run nói. "Hay nói đúng hơn là không có một bài hát sâu lắng nào ngoại trừ mấy bản vui nhộn cho trẻ em cả. Nhưng năm nay thì khác. Có quá nhiều cảm xúc trong lòng mà em không thể nào dồn nén được nữa. Vậy nên em muốn anh nghe nó. Và em sẽ kể cho anh thêm một câu chuyện, một câu chuyện mà anh đã không có cơ hội trải qua cùng em."
Mắt đối mắt với Jaebum, cậu bắt đầu chơi nhạc. Jaebum đã bỏ lỡ trong những năm tháng họ rời xa, đã rơi nước mắt khi nghe lại bản 'In Love with you' sau một thời gian dài. Vẫn như trước đây, âm nhạc của Youngjae vẫn luôn đi thẳng vào trong lòng anh mà không có bất cứ âm nhạc của ai làm được. Bài hát này cũng không ngoại lệ. Nó gợi lên cảm giác cô độc của quá khứ, của sự luyến tiếc và hối hận, của sự tuyệt vọng khi trái tim tan vỡ mà thời gian không thể chữa lành, cứ âm ỉ dai dẳng theo từng ngày.
Nhưng trong nỗi đau ấy, anh có thể cảm nhận được một thứ gì đó mạnh mẽ cắm sâu vào trong lòng: một nỗi ham muốn cháy bỏng theo đuổi lấy tình yêu cho dù nó có đớn đau đến mức nào. Thứ tình yêu không đổi thay chỉ dành cho một người mà sự cô độc, tuyệt vọng hay nuối tiếc cũng không thể làm nó lung lay. Thứ níu chân Jaebum trong suốt thời gian qua được thể hiện ở trong bài hát này và Youngjae viết nó cho anh.
Youngjae vẫn nhìn thẳng vào mắt anh khi chơi đàn, để cho Jaebum thấy những cảm xúc rung động của cậu. Có những cái là cậu chịu trách nhiệm, có những cái là cậu cảm thấy có lỗi, nhưng phần lớn là sự oán hận. Cậu không trách Jaebum, chỉ là cậu đang bày nó ra cho anh nhìn thấy. Như một ván bài mà họ đang cùng chơi.
Có chuyện gì đó xảy ra với em ấy, Jaebum nhận ra khi nhìn vào mắt cậu. Cho dù là mãi mãi hoặc không bao giờ, mình không biết em ấy lựa chọn phương án nào. Mình chỉ biết mình không bao giờ có thể nửa vời với em ấy được nữa. Một là tất cả, hai là không còn gì.
Khi bản nhạc kết thúc, Youngjae đặt hai tay lên đùi, khẽ nắm lại. "Từ ngày chia tay anh đến giờ." Youngjae thỏ thẻ. "Chưa có một giây nào em ngừng yêu anh. Em nghĩ về anh mỗi sáng khi thức dậy, mỗi đêm trước khi ngủ. Trong những buổi hẹn mà Jinyoung sắp xếp, em vẫn muốn ước gì đó là anh và rằng tất cả những người đàn ông kia đều không khiến em có cảm giác giống như ở cạnh anh. Em cứ nghĩ về anh cho tới khi bản nhạc kia dần hình thành và em không thể nào kìm nén được nữa. Em nghĩ về anh trong từng nốt nhạc. Em nghĩ về việc em không thể ngừng yêu anh và rằng em ước gì anh có thể ở bên em, rằng từng giây trôi qua với em đều trống vắng. Em nghĩ về những gì mình đã làm với chính mình, bởi vì em biết từ cái thời điểm nói lời chia tay thì chuyện này nhất định sẽ đến. Em đã nói với anh rằng khi em trông thấy anh ngồi trên nắp đàn dương cầm lần đầu tiên cũng giống như hiện tại, thì em biết anh chính là người mà em tìm kiếm. Và khi em yêu anh rồi, em biết em sẽ không tìm một ai khác nữa. Anh là người duy nhất phù hợp."
"Vậy thì vì sao em lại đuổi anh đi." Jaebum hỏi. "Anh biết là em đã mất niềm tin vào anh khi đó, nhưng ... anh đã có thể chứng minh bản thân mình với em thay vì rời xa em. Như vậy có lẽ đã dễ dàng hơn cho cả hai."
"Em không phải là một người mạnh mẽ, Jaebum. Và em đã nghĩ để mà chịu đựng một cuộc sống trong nỗi bất an lo sợ thì khó khăn hơn nhiều so với cuộc sống mà không có anh. Nhưng có lẽ em cũng không đủ mạnh mẽ đến thế. Em không thể ở bên anh khi anh không nghiêm túc với em. Nhưng em cũng không thể thiếu anh được." Cậu hít một hơi dài, khóe mắt đã rưng rưng. "Em đã nghĩ ... em đã thực sự nghĩ rằng anh đã có người khác. Em đã nghĩ rằng anh đã hết yêu em và gánh nặng chỉ còn là của mình em thôi. Tại sao anh lại không làm vậy hả Jaebum? Tại sao... tại sao anh không quên em đi?"
"Sao em lại hét lên với anh vì anh yêu em, Choi Youngjae?' Jaebum dịu dàng xoa má cậu. "Đó chẳng phải là chuyện tốt sao?"
"Nhưng ... nhưng ... chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian... chúng ta đã cách xa quá lâu ... chỉ bởi vì em-" Cậu nấc nghẹn. "Em đã rất chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ yêu em nữa. Em đã chắc chắn ... đã chắc chắn .... Mà bây giờ, anh nói rằng em đã sai sao?"
"Suỵt, đừng khóc." Jaebum xuống khỏi nắp đàn và ôm lấy Youngjae. "Đừng hối hận. Chúng ta cũng đã học được bài học quan trọng trong thời gian chia cách, những điều mà nếu như ở bên nhau chúng ta sẽ không thể nào có được. Chúng ta học được sự mất mát khi đánh mất đối phương và cả nỗi bận tâm dành cho nhau. Lần này, mắc sai lầm là một chuyện tốt. Bởi vì từ bây giờ, anh sẽ ở bên em. Anh sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Anh sẽ yêu và trân trọng em từng phút trong suốt quãng đời còn lại, được không? Đừng khóc nữa, nhé? Mọi chuyện ổn cả rồi."
"Em đã rất nhớ anh." Youngjae thì thầm trên ngực áo Jaebum khi cậu gục vào vòng tay anh. "Đến chết đi được."
"Anh biết, anh biết." Jaebum khẽ khàng. "Anh cũng vậy. Giờ anh ở đây rồi và sẽ luôn luôn như vậy. Anh sẽ không làm em thất vọng nữa đâu."
Jaebum vẫn cứ ôm Youngjae như vậy khi cậu khóc, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của cậu. Giống như anh đang ôm cả một điều diệu kỳ trong vòng tay, thứ mà anh sẽ nâng niu cho đến hết cuộc đời. Chưa bao giờ anh chắc chắn đến thế. Trong những năm xa cách, anh vẫn luôn tự dằn vặt mỗi ngày, rằng Youngjae sẽ không bao giờ chấp nhận anh lần nữa, rằng cậu sẽ tìm được một người mới và phát hiện ra rằng Jaebum chưa bao giờ là người mà cậu tìm kiếm. Đôi khi anh cảm thấy mình như một thằng khờ vì cứ mãi vấn vương vào một tình yêu đã rời xa mãi mãi.
Nhưng Youngjae cũng không khác biệt gì. Thậm chí khi chia cách, họ vẫn muốn ở bên nhau. Và tình yêu đó vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Anh ôm Youngjae cho tới khi nước mắt ngừng rơi, rồi mới buông lỏng cánh tay để cậu có thể nhìn anh bằng gương mặt lem luốc. "Jaebum." Cậu nói, giọng đặc biệt mạnh mẽ. "Em đánh cược tất cả vào anh. Anh hiểu như vậy nghĩa là gì, phải không?"
"Anh hiểu. Anh sẽ không bao giờ để em phải thất vọng một lần nữa. Em sẽ không bao giờ phải lo lắng rằng anh sẽ rời xa em lần thứ hai trong đời nữa."
"Tốt. Còn về phần em, em sẽ không nghi ngờ anh. Em sẽ không lãng phí thời gian của chúng ta vào những nỗi nghi hoặc. Em sẽ tin tưởng rằng chúng ta lần này sẽ đi đúng hướng, mà chúng ta hiểu rõ điều này hơn ai hết."
"Anh sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với lòng tin ấy." Anh vuốt ve gò má Youngjae. "Anh sẽ không để cho em phải khóc nữa đâu, cục nắng. Anh nhớ nụ cười của em, rất nhiều."
"Em cũng vậy. Dường như em đã rất lâu rồi không mỉm cười." Cậu sụt sịt. "Nhưng em không biết nếu như em có thể cười bây giờ không, mặt em chắc trông lôi thôi lắm. Chẳng đẹp chút nào."
"Anh không để tâm. Dù thế nào anh cũng yêu nó."
Youngjae toét miệng, một nụ cười chân thật và sâu sắc khiến trái tim Jaebum gầm lên đầy sức sống sau một thời gian dài cô lập. Anh cũng mỉm cười đáp lại, tâm trạng phấn khởi trong niềm vui vì đã trở về bên người mà anh yêu. Anh sẽ không bao giờ liều lĩnh một lần nữa, không bao giờ.
"Chào mừng anh trở lại, Jaebum." Youngjae nói, nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo đường quai hàm của anh. "Anh lại tìm được em rồi."
"Rất vui được trở lại, Choi Youngjae. Cảm ơn vì đã chờ đợi anh."
Anh cúi người cho một nụ hôn, một nụ hôn chào đón sau thời gian dài đằng đẵng. Nó có chút khác biệt so với trước kia - bởi vì giờ đây họ cần phải dành thời gian để bắt kịp với nhau. Nhưng hiện tại, như vậy là đủ cho một cảm giác quen thuộc của tình yêu và sự phấn khích. Không có bản nhạc "At last" làm nhạc nền hay những sự chuẩn bị cầu kỳ, nhưng nụ hôn vẫn triền miên như thế. Jaebum biết rằng một chương mới của cuộc đời anh đã được mở ra.
---
Mark & Jinyoung
"Vậy." Jinyoung nói, khép lại cánh cửa mà họ vừa trộm ngó qua và để hai người trong đó không gian riêng tư. "Anh đã đúng."
"Cái gì cơ?" Mark hỏi. "Anh không nghe rõ."
"Anh chỉ muốn em lặp lại câu đó thôi chứ gì?"
"Ừ."
"Em từ chối." Cậu nắm lấy tay Mark. "Cảm ơn anh vì hôm nay. Em biết anh nghĩ là nó không cần thiết, nhưng em sẽ đóng khung giấy đăng ký kết hôn của chúng ta và treo nó lên tường để có thể nhìn thấy nó mỗi ngày để chìm đắm trong cảm giác được có anh cả đời."
"Nhưng rồi em vẫn cằn nhằn anh mỗi lần có cơ hội, đúng không?"
"Em chỉ không muốn anh trở nên quá tự mãn thôi." Jinyoung mỉm cười.
"Thật ra anh sẽ không gọi buổi lễ hôm nay là không cần thiết. Anh rất thích cặp nhẫn mà chúng ta chọn." Anh giờ tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn bằng ngọc thạch anh. "Hầu hết đàn ông thích chọn vàng hoặc bạc trơn thôi."
"Hầu hết đàn ông không có thề ước cả đời họ với một nhà Địa chất học mê đá đâu." Jinyoung cũng giơ chiếc nhẫn làm từ Scheelite lên. "Nhưng anh thực sự cho rằng phần tuyệt nhất của hôm nay là em đưa cho anh một phiên bản khác của viên đá mà anh thích hả?"
"Không hẳn. Phần tuyệt nhất của hôm nay cũng là phần tuyệt nhất của mọi ngày: được ở bên em. Mặc dù anh không phủ nhận việc lan tỏa nó cho Youngjae và Jaebum cũng thêm vào một phần trong đó."
"Đây cũng là lần cuối cùng em cho phép anh tham gia vào việc ghép đôi cho người khác."
"Cứ như là việc em sắp xếp cho Youngjae thì không tệ đấy."
"Xin lỗi chứ Mark Tuan, nhưng mà em đã ghép đôi cho một cặp hoàn hảo nhất trên thế giới đấy."
"Ai thế?"
"Anh và em."
"Oh, giờ em đang nhận đó là trách nhiệm của mình hả? Nếu như chỉ dựa vào mình em thôi, thì cho tới bây giờ em vẫn đang lẽo đẽo theo anh và chiêm chiếp bằng cái giọng cao vút giả dối rằng bao giờ anh mới chịu nói chuyện với em đấy."
"Em không muốn bị đánh giá bởi một người từ chối trò chuyện với em chỉ vì anh ta quá thiếu hụt nhận thức xã hội để nói thẳng với em đâu."
"Anh cũng không muốn bị đánh giá với một người chê lời giải thích về ngọc thạch anh của anh là nhàm chán đâu."
"Nó chán thật mà."
"Em nghĩ thế chỉ vì em không biết silica không tinh khiết là gì thôi."
"May cho anh là giờ em cho anh cả đời để giải thích nó cho em đấy."
"May thật đấy."
"Em yêu anh, Mark." Jinyoung nói, bàn tay siết lại.
"Anh cũng yêu em, Jinyoung." Mark nói, câu chữ thốt ra khỏi miệng chính xác như những gì anh muốn. "Cùng với em, sẽ là một chuyến đi đầy mê hoặc.
---
Jaebum & Youngjae
"Chính xác là chúng ta đang đi đâu thế?" Youngjae hỏi khi họ rời khỏi nơi tổ chức lễ cưới. Bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu chứng tỏ đã rất khuya rồi. Mark và Jinyoung vẫn còn ở trong đó, nhảy với nhau điệu nhảy chậm trong khi khách mời đã ra về hết.
"Anh cũng không rõ." Jaebum thừa nhận. "Giờ em sống ở đâu."
"Anh đang hỏi em là vì anh muốn em dẫn anh về nhà hả?"
"Hoặc là đi bộ cùng em về nhà nếu như em muốn."
"Em sống ở ngoài thị trấn. Ở đây thì em ở tạm nhà của Mark và Jinyoung."
"Ah.. vậy thì anh khuyên em không nên quay lại đó nữa. Anh chắc chắn là họ muốn ăn mừng, nhỉ?"
"Vậy em nên đi đâu bây giờ? Nhà anh à?"
Jaebum không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Youngjae. Cậu cũng cầm tay anh và xoa nắn nó, Jaebum khẽ thở ra.
"Nếu như em có thể chọn bất kỳ một nơi trên thế giới này để dừng chân, thì đó sẽ là rạp chiếu phim." Youngjae nói sau một khoảng. "Nhưng chỗ đó đã không còn nữa."
"Người ta đang xây siêu thị ở đó." Jaebum nhăn mặt nói. "Anh đã phát điên khi nghe tin. Anh đã cố viết thư kiến nghị để họ dừng việc phá dỡ, nhưng chỉ có mình anh làm vậy. Còn mọi người thì đều phấn khởi khi dỡ nó đi."
"Ngoại trừ em. Em cũng rất tuyệt vọng khi nghe tin." Youngjae ngả đầu ra sau. "Cảm giác như chúng ta thành vô gia cư vậy."
"Chúng ta chỉ cần tìm một địa điểm mới thôi phải không?"
"Chọn chỗ nào không có mùi ẩm mốc ấy nhé."
"Mùi nước xịt phòng thì sao?"
"Lượng vừa đủ thì được."
"Được rồi. Bởi vì em và cả anh đều không có chỗ nào qua đêm, đi tìm một địa điểm đi. Bởi vì anh đi cùng em, sẽ tìm được nhanh thôi."
"Thật hả?"
"Đương nhiên. Những cái mà em tìm kiếm đều luôn xuất hiện đúng lúc khi em mở mắt mà." Anh xoa lên tay cậu. "Còn nếu như không thì sẽ chẳng có ai trên Trái đất này anh nguyện qua đêm cùng đâu."
Youngjae im lặng trong vài giây khi ngước nhìn gương mặt Jaebum và rồi nở một nụ cười.
"Gì vậy?" Jaebum nhướn mày hỏi. "Em sẽ không tìm được chỗ nào đâu nếu cứ nhìn anh mãi."
"Không phải." Youngjae dịu dàng. "Đây là nơi mà em đang tìm kiếm khắp nơi rồi." Cậu vươn tay chạm lên gò má Jaebum. "Đôi mắt anh không còn đau đớn nữa."
"Hmmm?"
"Em đã quay trở về trong đó. Khi anh nhìn em, giống như anh đã tìm lại được em." Nụ cười của cậu rạng ngời hạnh phúc. "Chỉ cần nhớ rằng anh không cần phải đi tìm nữa."
"Phải."
"Em đã ở đây rồi."
Jaebum nhoẻn cười rướn tới. "Làm sao em tồn tại được với sự tự mãn này vậy hả Choi Youngjae?"
"Giả tạo cả thôi." Youngjae nói, mi mắt hấp háy. "Nhưng cái cách anh nhìn em đã giúp em đấy, Im Jaebum."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com