Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ngày thứ sáu

06:38 AM

"JinYoung, dậy đi. Con sẽ muộn học mất!"

Tiếng rung và tiếng chuông điện thoại giờ đây chính là những âm thanh đẹp đẽ nhất mà Jinyoung từng được nghe.

Cậu tỉnh giấc và ngắm nhìn xung quanh. Bức tường vẫn như cũ, sàn nhà vẫn còn đó, vẫn là điện thoại của cậu, vẫn là chiếc giường thân thuộc, mọi thứ đều hoàn hảo. Chưa có gì xảy ra cả.

Jinyoung có nhiệm vụ phải cứu sống người khác, và lần này cậu sẽ không thất bại nữa.


"Chào buổi sáng mẹ!"

"Ai đó hôm nay tâm trạng tốt vậy nhỉ? Có phải là vì lễ Tình nhân không?" Mẹ cậu hỏi khi bà đứng bên cạnh bếp.

"Không ạ, con vui khi thấy mẹ thôi." Cậu chạy tới và vừa ôm vừa thơm lên má bà. Mẹ cậu nhìn cậu như thể Jinyoung thật đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc và đem tráo bằng một phiên bản ngoan ngoãn hơn vậy. "Mùi gì thơm thế ạ?"

"Con muốn ăn không?"

"Làm sao con từ chối đồ ăn mẹ nấu được chứ ạ?" Jinyoung ngồi ở bàn, sẵn sàng cho bữa sáng và mẹ cậu trông hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cậu ngấu nghiến như thể đó là bữa ăn ngon nhất trong đời và vơ lấy găng tay để trên bàn. "Con phải chạy đây!"

"Giữ ấm nhé con trai, yêu con!"

"Con cũng yêu mẹ!" Jinyoung gửi cho mẹ mình một nụ hôn gió trước khi ra khỏi nhà và chạy tới xe của Jackson.

"Chào buổi sáng tình yêu!" Jackson reo lên.

"Chào buổi sáng." Jinyoung bắt được nụ hôn từ Jackson và áp nó vào tim mình.

"Trông cậu vui lắm, có phải cậu đã tìm được người hẹn hò cho lễ Tình nhân rồi không?" Jinyoung chui vào ghế phụ.

"Không, vẫn ế như cũ."

"Nếu cả hai chúng ta đều ế, chúng ta sẽ ăn mừng tình yêu trong sáng của đôi ta, phải không?" Jackson cười đến sến rện mà Jinyoung chẳng thể nào ghét nổi. "Phải không? Cậu yêu mình mà?"

Jinyoung mỉm cười. "Tất nhiên là mình yêu Jackson rồi." Điều đó khiến cậu chàng ré lên ầm ĩ.

"Wang Gae?" Jackson mớm lời.

"Park Gae." Và Jackson hoàn toàn hài lòng trước khi khởi động xe.


  Họ ghé qua nhà Bambam trước, cậu bé cúi đầu khi ngồi vào trong xe, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Không ngờ là ngày Lễ tình nhân mà mình vẫn còn ế." 

"Bambam, sao em không hẹn hò cậu nhóc cao lớn học chung lớp Lịch sử với anh nhỉ?" Jinyoung quay lại và chọt vào má Bambam. "Cậu nhóc cũng như con trai của anh ý, mà em thì cũng là con trai anh, nên là..."

"Thế chẳng phải tụi em sẽ là anh em sao?"

"Tởm quá!" Jackson hú hét. "Gọi cảnh sát thôi!"

"Ý anh không phải thế." Họ đều biết là ý Jinyoung không phải như vậy, cả ba đều phá lên cười.

"Anh nói là cậu ta rất cao đúng không, cao thế nào?" Bambam nhoài người tới tò mò.

Jackson không nhịn được toét miệng cười. "Jinyoung này. xem chừng Bambam tìm được người giữ chân lại rồi."

"Anh thôi đi." Bambam ngả về sau và cài dây an toàn vì chiếc xe đã chạy được một lúc. "Ít ra thì em không có tà lưa với mọi cô gái trong trường mà chẳng chịu chốt lấy một người nghiêm túc."

"Anh nói gì nào? Anh không cần nghiêm túc, anh chỉ cần vui thôi!" Jinyoung bây giờ mới nhận ra, Jackson hẹn hò rất nhiều cô gái nhưng chẳng ai trong số họ vượt quá một tuần.


  Họ tạt qua chỗ Youngjae, Bambam lập tức khóa cửa xe trước khi Youngjae kịp mở nó. "Ê không vui đâu nhé! Cả chục lần trước cũng chả vui tẹo nào luôn!" Youngjae hét lên từ bên ngoài cửa. "Mở ra đi!"

Jinyoung nhỏm dậy từ chỗ ngồi và mở khóa.

"Hey! Jinyoung, chẳng vui tẹo nào." Bambam gào.

"Để cậu ấy sống với, lần sau anh sẽ khóa em ở ngoài và không cho vào cho tới khi em chịu thú nhận là mình đã ăn cái cánh gà của Jackson hồi lớp Chín nhé?"

"BAMBAM ĐÃ ĂN CÁI CÁNH GÀ CỦA MÌNH?" Jackson suýt chút nữa đạp phanh vì sốc. "Làm anh mắng Youngjae một trận mà em không nói gì hết?"

"Có phải em làm đâu." Jinyoung biết là cậu nhóc làm, nhưng cậu cũng bỏ qua. "Dù sao thì..." Bambam cố đổi chủ đề.

"Mọi người có kế hoạch nào cho Lễ Tình nhân chưa?" Youngjae hỏi, không nhận ra mình vừa cứu nguy cho Bambam.

"Nghe nói tối nay có tiệc đó. Bởi vì chúng ta đều còn đang bơ vơ nên cứ đi đi, biết đâu cuối ngày lại hết ế."

"Em chỉ đi nếu như Youngjae đồng ý đi cùng và chúng ta không phải lôi anh ấy ra khỏi xe bằng vũ lực nữa." Bambam nói thêm và Youngjae tét lên vai cậu nhóc.

"Có đúng một lần đó thôi!"

"Jinyoung thì sao? Mình nghe nói Jaebum cũng tới đó đấy." Jackson nói, huých cậu.

"Nếu như cậu đã quên, thì để mình nhắc lại, tụi mình chia tay rồi."

"Anh ấy vẫn còn ghim anh lắm." Youngjae thêm vào. "Anh cũng đâu cần phải quay lại với người ta đâu đúng không? Nhưng nếu như thuận lợi thì biết đâu cuối năm nay lại nổ to."

"Anh thực sự không hứng thú nữa..." Jinyoung nhìn Youngjae một hồi. "Còn em thì sao Youngjae?"

"Em làm sao?"

"Anh không hẹn hò Jaebum nữa, em có hứng thú mà phải không?"

Youngjae nghẹn. "Sao anh..."

"Ôi không, Choi Youngjae cảm nắng Im Jaebum sao?" Bambam huých người bên cạnh đang xấu hổ. "Không phải làm thế là phá vỡ quy luật bạn bè à, hẹn hò với người cũ của bạn mình?"

"Anh chẳng để tâm đâu." Jinyoung thừa nhận. Jaebum không phải là một người tồi tệ, nhưng cậu không hẹn hò anh ta vì tình yêu đích thực hay gì đó. Chỉ là hai người đều nổi tiếng, và cả trường đều nghĩ họ sẽ là một cặp hoàn hảo. Họ trò chuyện với nhau cũng hợp đấy, nhưng mà sinh ra để dành cho nhau ư? Còn lâu nhé.

"Cậu sẽ phải xem chừng cặp đôi này đấy, họ sẽ uống cho tới khi bét nhè cho mà xem. Cậu cũng biết Jaebum thích Vodka như thế nào mà."

"Anh ấy vẫn còn thích Jinyoung mà. Em không có cơ hội đâu."

"Đừng lo." Jinyoung mỉm cười. "Anh có cảm giác là chuyện này kiểu gì cũng thành công."


---


Jinyoung giả vờ bị đau đầu trong tiết Hóa và chạy tới phòng y tế.

Đây là chỗ họ giữ những bông hồng cho chương trình lễ Tình nhân. Cả căn phòng tràn ngập những khay để hoa, chờ đợi những cô gái mặc trang phục thần tình yêu mang đi.

Cậu lướt qua những cái khay được ghi tên xếp theo bảng chữ cái, cho tới khi cậu thấy một bông hoa đơn độc dành cho Mark Tuan.

Cậu xé bỏ tờ giấy nhắn mà Jackson viết bằng mực đen. "Có lẽ là năm sau, nhưng chắc chắn là không rồi."

"Um." Cậu quay đầu lại và trông thấy những cô gái trong trang phục thần tình yêu. "Các cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"

Họ đều nhìn cậu chằm chầm. "Chuyện gì?"

"Tôi cần hoa hồng, càng nhiều càng tốt."


---


Khi rời khỏi phòng y tế, Jinyoung cảm thấy vô cùng háo hức. Cậu đã chi ra 40 đô để mua hai tá hoa và gửi đến cho Mark Tuan dưới cái tên người hâm mộ bí mật.

Cậu ước gì được trông thấy vẻ mặt của Mark khi anh nhận được chúng.

Tiết học thứ hai kết thúc và cậu tới cantin, Jackson vẫy chào ở chỗ ngồi quen thuộc. "Nhanh lên nào!"

Jinyoung ngồi xuống và Youngjae lập tức kể chuyện - cậu đã chờ đợi cả hội có mặt để nói điều này.

"Mọi người không tin được chuyện này đâu, ở lớp Toán khi mà mọi người được nhận hoa ấy." Jinyoung nhớ ra Youngjae học cùng lớp Toán với Mark. "Một trong số thần tình yêu đến và em thề cô ấy phải cầm cả ba tá hoa ấy. tất cả đều cho Mark. Em chưa từng thấy nhiều hoa hồng như vậy bao giờ." Jinyoung thầm mỉm cười vì việc mình làm đã thành công trước khi Bambam cắt ngang.

"Anh ta có người theo dõi à?"

"Vậy còn hoa hồng mà chúng ta gửi thì sao?" Jackson trông có vẻ thất vọng.

"Thế anh ấy làm gì với chúng?" Jinyoung xen vào.

Họ đồng loạt quay sang nhìn cậu. "Với cái gì cơ?" Youngjae hỏi.

"Hoa ấy? Anh ấy có vứt đi không?"

"Sao cậu phải quan tâm?" Jackson hỏi, miệng đầy khoai tây.

"Mình chỉ ... không phải là quan tâm.." Họ đều mơ hồ nhìn cậu, chờ một lời giải thích. "Mình thấy tốt đấy chứ? Ai đó tặng hoa hồng cho anh ấy .. cũng tốt."

"Chắc tự gửi cho mình chứ gì?" Youngjae khúc khích.

Jinyoung bỗng thấy bực mình. "Sao em lại nói thế?"

Youngjae vặc lại. "Sao anh phải lo? Đó chỉ là Mark thôi mà."

"Đùa thôi mà Jinyoung, bình tĩnh nào." Cậu không thể . "Mới hôm qua cậu còn né tránh anh ta vì bảo anh ta bị bệnh dại cơ mà."

Jinyoung cảm thấy thật tệ hại. Ngày hôm qua - là sáu ngày trước - giống như đã là một thế giới khác rồi.Cậu chẳng thể liên hệ bản thân với Jinyoung đó nữa.

"Jinyoung đúng đấy." Jackson nháy mắt. "Lễ Tình nhân mà? Thời gian để tha thứ và yêu thương, kể cả đó có là kẻ kỳ dị đi nữa." Jackson giơ ly nước quả như thể nó là rượu sâm panh vậy. "Vì Mark."

Youngjae và Bambam cũng nâng cốc. "Vì Mark."

"Jinyoung?" Jackson nhướn mày. "Cậu có cụng ly không?"

Jinyoung dằn mạnh khay thức ăn  xuống bàn và rời khỏi bàn, ra khỏi cantin.

"Anh ấy không bỏ rơi chúng ta đấy chứ?" Youngjae gào lên nhưng Jinyoung vẫn đi thẳng.

"Này Jinyoung!" Đó là giọng nói mà cậu không muốn nghe nhất. "Chờ đã!"

Cậu dừng bước và quay lại, Jaebum đang đuổi theo.

"Em có nhận được hoa của anh không?"

"Thật ra tôi đã bỏ tiết Lịch sử."

"Gì cơ? Em bỏ tiết?"

"Nghe này." Jinyoung gạt đi. "Chúng ta có thể nói chuyện sau không?"

"Em có thể bỏ tiết mà không có thời gian cho anh à?"

"Jaebum.." Jinyoung rướn lại gần. "Chúng ta sẽ nói chuyện ở bữa tiệc tối nay." Jinyoung đã có kế hoạch.

"Jinyoung."

"Xin anh đấy." Cậu dùng câu nói cửa miệng của Jackson và Jaebum lay động.

"Được rồi. Gặp lại em tối nay."


---


  Bữa tiệc chính xác như những gì Jinyoung dự đoán. Ít nhất năm chục cơ thể tụ tập lại một chỗ, không khí đặc quánh mùi mồ hôi, tiếng nhạc ồn ào và đủ thứ thức uống xung quanh.  

Jinyoung đêm nay rất tập trung, cậu đã sẵn sàng hành động theo kế hoạch.

Điểm dừng đầu tiên là bếp, nơi Jaebum đang uống đến quên trời đất.

"Jinyoung, em đến rồi!" Anh chạy lại chỗ Jinyoung đang chọn đồ uống. "Anh tưởng em không tới."

"Sao lại không?"

"Hôm nay em lạ lắm." Jaebum đã quá say rồi. "Em định xin lỗi anh sao? Anh có thể tưởng tượng ra cách em làm lành rồi đó."

Jaebum gần như đang lột trần cậu bằng ánh mắt. "Oh vậy hả? Tôi thích thế đấy." Jinyoung tỏ ra mình cũng đang hứng thú.

"Yeah?" Jaebum quàng tay ôm lấy cậu và Jinyoung cố kiềm chế để không hất văng anh ta ra.

"Em đã nghĩ gì vậy?" Jaebum đang lè nhè và Jinyoung tự hỏi liệu cậu có làm đúng hay không nữa.

Jinyoung hơi nhón chân lên để thì thầm vào tai Jaebum. "Tầng này có một phòng ngủ, cánh cửa có ảnh Chris Brown ấy. Vào đó và đợi tôi, tôi sẽ cho anh một lời xin lỗi hoàn hảo nhất."

Mắt Jaebum gần như lòi ra ngoài. "Luôn?"

"Luôn."

Anh rời khỏi Jinyoung và chạy ra hành lang. "Em sẽ tới đó ngay chứ?"

"Năm phút, hứa đấy!"


Điểm dừng tiếp theo là phòng khách, nơi bạn cậu đang tụ tập trên sofa. "Youngjae!"

"Wow Jinyoung. Cậu lặn mất tăm lâu ơi là lâu và giờ quay lại cậu lại muốn Youngjae chứ không phải mình? Đau lòng quá." Jackson đẩy cô gái đang ngồi trên đùi mình ra và kéo Jinyoung ngồi thay thế. "Mình cứ lo cậu nổi giận sau bữa trưa."

"Có chuyện gì?" Youngjae cũng đã ngà ngà say, cậu nghi ngờ liệu mình có hối hận không, nhưng cậu vẫn nói ra.

"Trên tầng có một phòng, mà bên ngoài có dán ảnh Chris Brown đó. Anh ... để quên ví ở trong đó, em lấy giùm anh được không?"

"Sao em phải lấy giùm?" Youngjae càu nhàu.

"Jinyoung bận rồi!" Jackson ghì chặt lấy Jinyoung trong lòng mình. Mặc dù đã nói rồi nhưng vẫn phải nói lại, Jackson vẫn luôn vô tình cứu cậu ra khỏi phần lớn các tình huống khó xử và cậu rất biết ơn vì điều đó.

"Rồi rồi." Youngjae bỏ chiếc cốc màu đỏ xuống và lảo đảo đi lên cầu thang. Jinyoung hi vọng rằng cậu sẽ ở đó cả đêm luôn đi.

"Jackson." Bambam gọi. "Xem ai kìa." 



Đó là dấu hiệu để Jinyoung hành động, thật nhanh.

Cậu bật dậy và chạy tới nắm lấy cánh tay Mark, kéo anh ra nhà vệ sinh rồi đóng sập cửa và khóa lại, nhớ tới cậu đã từng làm việc này hai ngày trước nhưng với lí do khác hẳn. Ngày hôm đó anh lạc lõng và bối rối, nhưng hôm nay thì anh lạnh lùng và giận dữ. "Anh đang định làm gì?"

"Tôi tới để nói chuyện với Jackson." Mark trông như anh đang muốn đấm ai đó vậy, và giờ vì Jackson không ở đây nên Jinyoung sợ rằng cậu có phải là đối tượng phù hợp nhất hay không.

"Tôi biết, cậu ta là đồ khốn, phải không?"

"Làm sao cậu-"

"Nghe này Mark." Jinyoung phải khiến anh tin tưởng mình. "Tôi biết Jackson - hay bất cứ ai trong nhóm - đã không đối xử tốt với anh. Nhưng chúng tôi thật sự cảm thấy có lỗi vì điều đó." Jinyoung cố dò xét xem Mark đang nghĩ gì nhưng anh chỉ chằm chằm nhìn cậu và chờ đợi. "Chúng tôi không hề có ý đó, anh biết không? Tôi nghĩ chúng tôi đã không nhận ra việc mình làm tồi tệ đến mức nào. Chúng tôi đã không biết."

Mark chẳng hề nhúc nhích và Jinyoung hoảng sợ.

"Cậu không phải là người tử tế nhất với tôi sao?"

"T- tôi xin lỗi."

Mark chớp chớp mắt. "Họ bỏ phân vào tủ đồ của tôi, xô ngã tôi trên hành lang, miệt thị tôi đủ điều, tung tin đồn thất thiệt và ghét bỏ tôi suốt chín năm qua, tất cả đều là do Jackson. Và cậu vẫn còn ở đây mà bào chữa cho cậu ta? Jackson, Youngjae, Bambam,... họ đều làm tổn thương tôi vô số lần."

Từng chữ Mark thốt ra như những mũi dao đâm vào tim Jinyoung liên tục. "Tôi muốn nói, tôi muốn thay mặt họ xin lỗi anh. Chúng tôi đã làm những chuyện đáng hổ thẹn, mọi chuyện rồi sẽ tốt dần lên."

Mark siết chặt nắm tay run rẩy.

"Ý tôi là ... hôm nay anh đã nhận được hoa mà phải không? Rất nhiều hoa?"

Mark rùng mình, thay vì sự cảm kích, Jinyoung thấy trong mắt Mark là sự căm ghét.

"Tôi biết chính là các cậu mà." Giọng Mark gai góc khiến Jinyoung sợ hãi lùi lại. "Gì đây? Một trong những trò đủa của các cậu?"

"Hả? Không-"

"Mark Tuan đáng thương! Không bạn bè, không hoa hồng. Trêu cho nó tức chết đi!" Mark rít lên.

"Tôi không hề có ý đó, đó là vì mục đích tốt-"

"Cậu muốn nhắc nhở tôi rằng tôi không có ai bên cạnh? Không bạn? Không người yêu mến? Có lẽ là năm sau, nhưng chắc chắn là không rồi. Phải không?"

"Tôi thề rằng không phải. Tôi đã nghĩ làm vậy sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn." Jinyoung muốn bật khóc, Mark đang vô cùng giận dữ. Chuyện này không đúng, nó không giống như kế hoạch.

"Khiến tôi cảm thấy tốt hơn?"

Jinyoung không thể tin nổi. Đôi mắt đẹp đẽ và đường nét khuôn mặt sắc sảo, tất cả đều vặn xoắn và nhăn nhó theo một cách điên cuồng nhất. Cậu chỉ muốn kéo Mark vào vòng tay và hôn anh, coi như mọi chuyện diễn ra theo cách mà cậu mong mỏi nhưng không thể. Bạn bè cậu đã phá hỏng nó. Và cả chính cậu.


"Cậu không biết tôi." Giọng nói sắc lạnh của Mark như cứa vào lòng Jinyoung. "Cậu chưa bao giờ biết rõ về tôi cả và cậu không thể khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Không ai cả."

Jinyoung đã nghĩ đến điều tồi tệ hơn, rằng cậu sẽ bị đánh? Bị ném đồ đạc vào người? Nhưng thay vào đó, Mark quay người đi và đặt tay lên nắm đấm cửa, dừng lại trước khi mở nó ra.

"Cậu biết không, tôi và Jackson đã từng là bạn." Giọng Mark bình thản đến bất ngờ. "Chúng tôi đã ở bên nhau mọi lúc, làm cùng nhau mọi thứ, cùng đi chơi, cùng ăn, cùng đùa nghịch. Cậu ấy thậm chí còn tặng tôi vòng tay tình bạn. Chúng tôi vẫn luôn đeo chúng, hòa hợp."

Jinyoung rất muốn hỏi vậy thì chuyện gì đã xảy ra, nhưng quá sợ sệt. Tuy nhiên Mark vẫn tiếp tục.

"Chuyện đó xảy ra trước khi cha Jackson qua đời." Mark nhìn về phía Jinyoung, ánh mắt vô hồn. "Jackson khi đó rất buồn bã, chúng tôi vẫn thường xuyên qua đêm ở nhà nhau và cậu ấy sẽ nằm bên cạnh tôi mà khóc. Tôi đã ôm cậu ấy cho tới khi cậu ấy thiếp đi. Hằng. Đêm."

Jinyoung cảm thấy yếu ớt. Một phần trong cậu muốn nghe tiếp câu chuyện, phần còn lại thì muốn chạy trốn thật nhanh.

"Một đêm, khi đó chúng tôi mới mười tuổi, Jackson quay sang tôi và nói Em thích anh, Mark." Jinyoung không biết chuyện này. "Tôi nói với cậu ấy rằng tôi cũng vậy nhưng cậu ấy phàn nàn, nói rằng cậu ấy thực sự thích tôi, cậu ấy yêu tôi."

"Chờ đã-" Jinyoung không kịp ngăn bản thân mình lại. "Jackson thích phụ nữ kia mà-"

"Cậu ta nói với cậu như vậy? Vậy thì cậu ta không tin tưởng cậu đủ nhiều rồi."

"Anh đang nói gì chứ? Cho dù như vậy thì nếu cậu ấy có thích nam giới thì tôi cũng không để ý, chẳng ai để ý hết. Tại sao cậu ấy phải giấu nó?"

"Khi đó tôi cũng đã rất bối rối, phân vân với chính tính hướng của mình. Tôi đã sợ hãi khi cậu ấy nói vậy, và đòi về nhà. Có lẽ cậu ấy cảm thấy nhục nhã và phản bội." Mark quay đầu nhìn cánh cửa. "Sau đó tôi biết được rằng cậu ấy sợ mẹ sẽ phát hiện ra."

Jinyoung nuốt khan, dần hiểu ra câu chuyện đang đi theo hướng nào.

"Ngày hôm sau mọi chuyện bắt đầu, mọi người bắt đầu nhìn tôi như kẻ lập dị và Jackson không bao giờ nói chuyện với tôi nữa, bôi xấu hình ảnh của tôi, khống chế tôi vì tôi biết bí mật lớn nhất của cậu ấy."

"Tất cả những năm qua..." Jinyoung thở ra run rẩy. "Tại sao anh không nói gì cả, giải oan cho mình?"

"Jackson là người bạn thân nhất của tôi, cậu biết không? Cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều... Tôi không thể làm thế. Tôi cho rằng mọi chuyện rồi sẽ qua."

"Mark-"

Mark gật đầu. "Dù sao thì cũng không quan trọng nữa." Anh xoay nắm đấm cửa và rời đi rất nhanh trước khi Jinyoung kịp phản ứng.

"Mark chờ đã."


"Chuyện gì thế? Anh đã chiếm nhà vệ sinh lâu lắm rồi đấy." YuGyeom thò đầu vào trông thấy Jinyoung đang run bần bật. "Jinyoung?"

"A-anh không nói được bây giờ." Jinyoung trùng xuống, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, mọi người đều phải sống. Cậu có thể cứu tất cả.

Jinyoung chạy lên cầu thang nơi đồ đạc của mọi người được xếp thành đống, gạt hết đám áo khoác sang một bên cho tới khi tìm được chiếc áo da đắt tiền của Jackson trong đồng bề bộn. Cậu lấy chìa khóa xe từ trong túi - có chữ WANG móc trên đó. Nếu Jinyoung giữ nó thì xe của Jackson sẽ không thể ra đường hôm nay được.

Jinyoung mặc áo len và bước ra ngoài trời đang mưa, chạy theo lối đi tới đường lớn. Cậu thầm chửi thề, liên tục nghĩ về những lời Mark nói. Chín năm. Anh ấy giữ kín bí mật cho Jackson suốt chín năm, kể cả khi bị bắt nạt nhiều như vậy. Anh ấy nghĩ chuyện đó rồi sẽ qua.

Jinyoung ghét ngày hôm nay. Ghét lễ Tình nhân. Cậu không thể để hôm nay là ngày cuối cùng của Mark. Cậu không để sự tức giận và tổn thương trở thành trải nghiệm cuối đời anh. Cậu phải làm việc đúng đắn.


Nghĩ về những khả năng có thể, Jinyoung nghĩ tới khi mà cậu không bao giờ ghét Mark. Nơi mà cậu có thể gặp anh một cách bình thường và họ sẽ tìm hiểu nhau theo một cách tốt đẹp nhất. Jinyoung sẽ yêu anh sớm hơn. Mark sẽ hạnh phúc. Mark sẽ là của cậu.

Gạt đi những giọt lệ cay đắng, cho dù nó đã sớm bị rửa trôi bởi nước mưa. Jinyoung cần phải ngăn chuyện này tiếp diễn. Không nghĩ nhiều nữa, cậu phải cứu Mark.

Mỗi khi tiếng xe hơi vọt qua lại khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cậu sợ hãi, nhưng vẫn chưa tìm được Mark. Cậu nhẹ nhõm, hay là anh đã về nhà rồi.

Và rồi, từ phía sau, cậu thấy anh. Co tròn lại bên đường - Mark Tuan trông như không còn sự sống.

"Mark!" Jinyoung chạy hết sức. "Mark!" Anh không trả lời mà chỉ đứng dậy, mắt nhìn ra đường lớn. Jinyoung biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mark muốn lao về phía đường lớn nhưng Jinyoung đã va vào người anh, khiến cả hai nhào ra vỉa hè. Cả một bên vai Jinyoung đau nhức và cậu dám chắc chân đã bị trẹo rồi.

"Cậu làm cái quái gì vậy?!" Mark gào lên bên dưới cậu.

"Tôi làm gì ư?" Họ đều ngồi dậy, và Jinyoung nổi nóng. "Anh làm gì thì có ấy? Nhảy vào đầu xe tải? Tôi cứ tưởng anh sẽ đi ba mặt một lời với Jackson kia chứ."

"Cậu thì biết cái gì?" Mark gào lên, và anh ghét cảm giác này. Trái tim anh như hẫng xuống. Anh không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa.

"Tại sao...?" Jinyoung không hiểu nổi. Họ đâu có đánh nhau. Anh thậm chí còn chẳng nói chuyện với Jackson. "Để làm gì? Anh đến đây vì cái gì?" Jinyoung gần như van nài.

"Tôi không còn sợ nữa. Tôi muốn nói hết, nhưng cũng chẳng còn quan trọng. Tôi thậm chí còn chẳng sợ-" Jinyoung tự hoàn thành câu nói của Mark trong tâm trí.

Tôi thậm chí còn chẳng sợ chết.

"Đây không phải là cách..." Jinyoung yếu ớt nói. Mưa vẫn rơi, cậu lạnh cóng, ướt sũng và vô dụng. Trí não đình trệ. Cậu nghĩ bản thân đã hiểu ra tất cả nhưng cậu lại chăng biết gì hết.

"Làm ơn." Mark khẽ nói. "Tôi muốn ở một mình."

"Gia đình anh thì sao?" Jinyoung lạc lõng. Cậu đang để vuột mất Mark. "Em trai anh thì sao?"

Jinyoung nghe tiếng còi xe đang lại gần, hai chiếc xe tải đang chạy theo hướng này.

"Mark, tôi sẽ không để anh làm thế. Không phải hôm nay, không bao giờ." Cậu bước tới và giữ chặt lấy Mark.

Anh quay đầu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vô hồn dường như có thêm chút gì đó.

Hình như là nỗi buồn.

Jinyoung giật mình và cánh tay buông lỏng. Và điều tiếp theo cậu nhìn thấy là Mark bay lên không trung sau khi bị xe tải tông trúng. Chiếc áo trắng của anh đối lập với màn đêm đen đặc.

Và anh rơi xuống, Jinyoung lạc giọng hét lên.


...


Nửa giờ sau, Jinyoung ở trên lối đi, trong xe của Jackson, nhìn hạt mưa chậm rãi vơi dần cho tới khi dứt hẳn. Họ đưa Youngjae và Bambam về nhà trong yên lặng.

"Thật là một đêm tệ hại." Jackson dựa vào cửa xe. "Mình biết Mark có hơi lạ một chút nhưng không nghĩ là anh ta lại ... cậu biết không? Và cậu đã ở đó."

Sau vụ tai nạn, cảnh sát đã tới. Họ hỏi Jinyoung rất nhiều nhưng cậu không thể trả lời. Anh ấy có nói gì không? Có lí do gì không? Tại sao anh ấy làm thế?


"Anh ấy không nói gì cả sao?" Một lúc sau Jinyoung mới nhận ra Jackson đang nói với mình.

"Không nói gì cả." Jinyoung nói dối.

"Tệ thật, chúng ta sẽ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra."

Jinyoung vươn tay mở cửa xe. "Cảm ơn đã đưa mình về."

Jinyoung định bước ra thì trông thấy Jackson đột ngột hồi hộp bất thường. "Không có gì."

"Jackson?"

"Hả?"

"Có nhớ lúc cậu bảo mình bảo rằng đừng nói cho mẹ biết chuyện mình thích nam giới không?"

Jackson nhìn cậu, hai mắt híp lại.

"Tại sao cậu lại muốn mình che giấu chuyện đó thế?"

"Không phải ... mình yêu quý và tôn trọng cậu, chỉ là..."

Jackson run rẩy. Suốt thời gian qua Jackson trong mắt cậu luôn tự hào và mạnh mẽ, can đảm nữa. Jinyoung nhận ra điều đó không phải là tất cả. Jackson lo sợ người khác nhìn thấu mình. Lo sợ mẹ thất vọng đến mức đẩy những người mình yêu quý ra xa để đảm bảo cho bà được hạnh phúc. Gạt đi cả cảm xúc của chính mình. Sợ hãi đến mức sống một cuộc đời dối trá.


"Mark đã nói với mình, về cái đêm cuối cùng hai người ngủ cạnh nhau. Về cái mà cậu nói."

"Cậu tin anh ta?"

Jinyoung lờ đi. "Tại sao cậu phải tung tin đồn về anh ấy? Khiến mọi người ghét anh ấy? Mình tưởng cậu..."

"Mình chưa bao giờ thích anh ta, anh ta nói dối. Anh ta lúc nào cũng nói dối."

Jinyoung bị tông giọng hoảng hốt của Jackson dọa sợ. "Jackson, không sao mà."

"Mình không thích nam giới. Mình thích phụ nữ thôi. Đừng .. đừng..." Jackson thậm chí còn run dữ dội hơn trước. "Mình không thể..."

Jinyoung chưa từng thấy Jackson như vậy bao giờ và cậu không biết nên làm sao. Jackson cứ siết rồi lại thả nắm tay. "Mình cứ nghĩ sẽ không kéo dài được lâu. Bao nhiêu năm, mình nghĩ anh ta sẽ nói điều đó cho mọi người biết." Giọng Jackson vỡ vụn. "Anh ta chỉ giữ nó... tại sao?"

Jinyoung muốn quay lại vào trong xe và làm gì đó, nhưng không thể. Cơ thể cậu không nhúc nhích.

"Jinyoung?"

"Ừ."

"Mình xin lỗi ... về tất cả."

Jinyoung kịp ngăn bản thân mình lại trước khi nói rằng ổn cả mà.

"Mẹ cậu sẽ vẫn yêu cậu thôi Jacks."

"Gì cơ?"

"Mình biết, mẹ sẽ yêu cậu dù thế nào đi nữa, vậy nên đừng lo lắng." Jinyoung biết Jackson có thể hiểu ý mình.

Jackson vẫn cứng đờ, kiềm chế để không khóc. Đó cũng là điều mà cậu luôn che giấu, Jackson rất dễ khóc. "C-cảm ơn."

Jinyoung đóng cửa xe và nói với vào qua cửa sổ. "Park gae?"

Jackson cuối cùng cũng ngừng run rẩy và mỉm cười. "Wang gae."





-End chapter 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com