7. Ngày thứ bảy
Lần này, Jinyoung thực sự bình tĩnh.
Cả một tuần vừa rồi cậu đã luôn tìm kiếm câu trả lời, rằng tại sao cậu lại mắc kẹt trong vòng lặp luẩn quẩn này? Rằng tại sao cậu vẫn luôn đánh mất người mình yêu thương cho dù cậu có làm gì, có cố gắng thay đổi số phận như thế nào đi chăng nữa?
Cậu đọc bài báo một lần, chỉ một thay đổi nhỏ nhất và cả thế giới chuyển hướng hoàn toàn. Một chú chim đập cánh ở Brazil tạo thành con giông tố ở NewYork, một chú chó sủa ở Ireland và hình thành nên cơn bão ở Nhật Bản.
Jinyoung đã lặp đi lặp lại ngày này cho tới khi cậu tìm ra được lời giải đáp, và cậu biết chính xác nó là gì.
Cậu đã luôn cố gắng cứu tất cả mọi người, nhưng cuộc đời lại coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.
Vậy nên chẳng cần phải cứu ai cả.
---
Sáng hôm đó, Jinyoung thức dậy đặc biệt sớm, ăn sáng với mẹ và nói yêu bà lần cuối.
Jackson chờ cậu ở cửa, gửi cho cậu một nụ hôn gió. Jinyoung nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu ghét Jackson vì cậu ta vô cùng ồn ào và luôn quấy rầy cậu.
Jackson đã phải mất cả kỳ nghỉ hè mới làm thân được với Jinyoung. Một trong số những đứa nhóc trêu chọc cái cách ăn mặc của cậu, bộ sưu tập sách của cậu trong khi đám còn lại chạy tụ tập vòng quanh. Jackson đã lôi chúng ra và nói với chúng rằng chúng mới chính là những kẻ đang ao ước vừa học giỏi vừa đẹp trai như Jinyoung kìa.
Khi đó họ mới mười hai tuổi nhưng Jinyoung tin rằng Jackson là người duy nhất quan tâm tới cậu ở thời kỳ đó. Họ đã thay đổi theo thời gian - theo hướng tốt hoặc xấu - nhưng cậu chưa bao giờ hối hận vì đã kết bạn với Jackson. Chưa bao giờ. Jackson khiến cậu trở thành cậu bé hạnh phúc nhất thế giới cho dù người khác có chống lại cậu.
Jackson khiến cậu cảm thấy mình xứng đáng được tôn trọng.
Bambam nhảy vào ghế sau xe Jackson, than thở về việc vẫn còn đang ế như mọi khi.
Jackson hay trêu chọc cậu nhóc, nhưng cũng rất yêu cậu.
Khi họ gặp Bambam, cậu nhóc đang nổi loạn - thay màu tóc mỗi tuần (tuy nhiên bây giờ thì cậu sẽ giữ một màu trong một hoặc hai tháng). Jinyoung ban đầu đã ghen tị, bởi vì cậu nhóc điển trai và luôn tự tin cao ngất - điều mà Jinyoung chưa bao giờ có.
Bambam tuy thế nhưng lại rất mong manh. Có một lần đàn anh khóa trên chê cười màu da của cậu nhóc, nói rằng nó tối như đêm đen và Bambam đáp trả rằng cậu không quan tâm. Tuy nhiên Jinyoung đã thấy cậu nhóc khóc trong phòng vệ sinh sau khi tan học, cậu đã ôm lấy cậu nhóc cho tới khi nín khóc. Khi đó Bambam thật nhỏ bé - và Jinyoung thề rằng cậu sẽ bảo vệ cậu nhóc cả đời. Và tất nhiên sau khi Jackson phát hiện ra, cậu chàng đã đánh cho gã khóa trên đó một trận bầm dập cho dù ít hơn gã hai tuổi.
Youngjae đập cửa xe đòi vào.
Họ gặp Youngjae lần đầu tiên ở một bữa tiệc, đã thiếp đi trên sofa trong phòng khách. Không ai có ý định giúp đỡ vậy nên Jackson quyết định đem cậu vào xe mình và đưa về nhà. Thật ra ban đầu đó chỉ là một trò đùa, nhưng sau đó Youngjae tỉnh dậy vào nửa đêm và bắt đầu khóc lóc vì tưởng mình bị bắt cóc khiến Jackson cũng cảm thấy có lỗi.
Jinyoung cuối cùng đã ôm lấy cậu và nói với cậu rằng mọi chuyện đều ổn cho tới khi Youngjae đủ can đảm gọi về cho bố mẹ và nói với họ - một câu chuyện mà cả ba đã giúp Youngjae bịa ra - bữa tiệc ngủ qua đêm mà cậu quên không thông báo trước với gia đình.
Youngjae là chàng trai ngọt ngào nhất mà Jinyoung biết, và Jinyoung tự hỏi liệu chuyện gì sẽ đến với Youngjae nếu như cậu nhóc không tham gia vào nhóm của họ. Youngjae có thể khiến cả thế giới yên bình chỉ bằng một nụ cười. Jinyoung luôn có cảm giác phải bảo vệ cậu và che chắn cậu khỏi những thứ xấu xa cho dù Youngjae hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân.
Youngjae là một sứ giả hòa bình, Bambam và một người giỏi đàm phán, Jackson là trưởng nhóm và Jinyoung là chất keo gắn kết tất cả.
Jinyoung không thể đòi hỏi một nhóm bạn tốt hơn thế này nữa.
"Các cậu là tuyệt nhất."
"Hôm nay Jinyoung dịu dàng quá, sáng cậu ăn kẹo xốp hả?" Jackson trêu đùa, nhào vào người cậu.
"Không, mình chỉ yêu mọi người thôi mà."
"MÌnh cũng yêu cậu lắm." Jackson dài giọng.
"Mẹ của tụi em, tất nhiên tụi em cũng yêu anh rồi!" Youngjae đồng tình.
"Anh nói đúng." Bambam đáp, và Jackson khẽ quát. "Ý em là em cũng yêu anh."
Jinyoung mỉm cười, ngả đầu lên cửa xe.
...
Jinyoung đi thẳng tới cantin sau khi đã thay đổi mấy bông hoa hồng trong phòng y tế một chút.
"Park Jinyoung! Sao cậu ra muộn thế hả? Cậu có thấy Jaebum trên đường không?" Jackson giỡn khi đặt khay đồ ăn toàn đồ dầu mỡ xuống bàn.
"Không, Jaebum thật ra đang ở đây đó. 3 2 1."
"Uh." Cậu không ngờ đó là điều đầu tiên Jaebum thốt ra. "Chào Jinyoung."
"Chào." Jaebum đang cầm trên tay một bông hồng. Anh liếc nhìn Jinyoung và tỏ ra bối rối.
"Hoa đẹp nhỉ?" Jinyoung nói, khuyến khích Jaebum lên tiếng.
"À ừ." Ánh mắt anh dừng lại trên người Youngjae khiến cậu sặc nước. "Em là Choi Youngjae phải không?"
"Vâng?" Youngjae thầm rủa bản thân vì giọng nói của mình. 'Ý em là phải, đúng là em." Cậu đã tự tin hơn một chút.
Jaebum nhìn Jinyoung lần nữa như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Jinyoung khẽ gật đầu.
"Em gửi hoa cho anh?"
Youngjae bối rối, bởi vì cậu chắc chắn là mình không hề ghi tên lên bông hoa của mình. Chính Jinyoung đã làm điều đó. "Em.. làm sao anh .... em ... phải."
Jaebum chưa bao giờ thích Jinyoung vì vẻ ngoài hay sự nổi tiếng của cậu - anh chỉ nhìn Youngjae và coi đó là cơ hội để có đôi có cặp trong ngày Lễ Tình nhân. Jinyoung biết. Youngjae chính xác là người có thể gợi mở cảm xúc sâu trong lòng Jaebum, cho dù cuộc gặp mặt của họ chỉ hời hợt như thế này.
"Tối nay em có tới bữa tiệc không?" Jaebum hỏi, giũ bỏ sự rụt rè của mình và thay vào đó là nụ cười đặc trưng. Jinyoung thề rằng cậu đã thấy Youngjae đang tan chảy.
"Có!"
"Vậy thì hẹn gặp em ở đó, Youngjae." Jaebum rời đi và Youngjae bắt đầu hốt hoảng.
"Ôi Chúa ơi Jinyoung? Em- đó là - em có thể giải thích."
"Có gì đâu." Jinyoung nói. "Tụi anh chia tay rồi, anh ta giờ là của em cả."
"Chàng trai quyến rũ nhất trường vừa mới hẹn tôi. Ai đó véo tôi một cái đi." Bambam véo cậu. "Au! Ôi trời là thật!"
"Cá năm cốc bia là Youngjae sẽ chẳng thể nhớ nổi tên Jaebum đêm nay." Jackson đút tay vào túi chuẩn bị lôi tiền ra.
"Em theo, Jaebum sẽ quên tên Youngjae trước." Bambam reo hò và bị Youngjae ném khoai tây chiên vào mặt.
"Im đi! Đêm nay em sẽ rất tỉnh ." Cả bàn đều không nhịn được phá lên cười, thậm chí Youngjae cũng cười theo sau vài giây hờn dỗi.
Mọi người quá chú ý tới Youngjae nên không nhận ra Mark đang đi vào cantin, một bông hồng cắm trong chai nước đã uống cạn sau ba lô trên lưng anh.
Lần đầu tiên, trông Mark không hề vô hồn khi anh bước đi. Những bước chân như nhún nhảy và ánh mắt rạng ngời.
Jinyoung có thể nhìn thấy dòng tin nhắn treo trên bông hoa khi anh ngồi xuống gần đó.
Anh là vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời.
Sẽ không bao giờ là quá muộn.
...
"Mọi người chưa thấy anh say bao giờ à? Anh vẫn lái tốt nhé." Jackson chần chừ đem chìa khóa xe mang đi khi họ tới nhà Yugyeom.
"Ừ, rồi, cậu có mấy khi lái xe mà tỉnh táo đâu." Jinyoung cướp chìa khóa từ tay Jackson. "Khi về mình sẽ lái, nhanh thôi."
"Sao hôm nay cậu ủy mị thế hả?" Jackson hỏi khi Youngjae đang cố nín cười vì lời bình luận mà Jinyoung dành cho Jackson vừa rồi.
"Mình chỉ muốn bạn bè về nhà an toàn thôi mà." Jinyoung mỉm cười. "Vào thôi, bữa tiệc bắt đầu rồi!" Youngjae không cần thêm một lời thúc giục nào nữa trước khi kéo Bambam vào thẳng cửa chính.
Jackson vẫn đứng đó nhìn Jinyoung chằm chằm. "Jinyoung..."
"Ừ?" Jinyoung lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt này của Jackson.
"Không có gì." Jackson chuẩn bị rời đi thì Jinyoung ngăn lại.
"Chờ đã." Cậu kéo Jackson lại.
"Đổi ý rồi à?"
"Sao cậu không nói mình nghe về bố cậu nhỉ?"
Gương mặt Jackson vặn xoắn trong tích tắc trước khi cậu chàng bật cười như thể nó chẳng khiến cậu suy nghĩ nhiều. "Chuyện đó đã từ tỉ năm trước rồi, ai thèm quan tâm chứ?" Jackson vẫn luôn là Jackson, rũ bỏ mọi thứ như thể nó chẳng có gì quan trọng.
"Jackson." Jinyoung đột nhiên nghiêm túc khiến Jackson ngừng cười. "Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ và tự lo liệu mọi thứ một mình. Cậu có bạn bè quan tâm và kể cả cậu có yếu đuối một chút cũng không sao hết. Kìm nén mọi thứ trong lòng chẳng tốt chút nào đâu."
Jackson há miệng muốn đáp lại nhưng lại thôi và mỉm cười. "Không có cậu thì mình biết làm sao đây, Park Jinyoung? Mình sẽ tiêu mất! Thật đấy, hoa tiêu của mình ạ!" Jackson che mắt lại cứ như bị ánh hào quang của Jinyoung làm chói lóa.
"Thật là..." Jinyoung bật cười trước khi quàng tay ôm lấy Jackson lần cuối. "Cậu thật lố bịch, nhưng mình yêu cậu."
"Tình yêu của mình!" Jackson ôm lại, trước khi để Jinyoung đưa xe đi.
Khi Jinyoung dừng xe trong hầm nhà Jackson - loại bỏ khả năng Jackson sẽ lái xe đêm nay - cậu gọi cho Yugyeom và bảo cậu nhóc tới đón mình.
"Em chỉ vừa mới có bằng lái thôi mà anh đã bắt em làm luôn rồi." Yugyeom nói khi Jinyoung ngồi vào ghế phụ của chiếc xe của bố mẹ mình.
"Anh sẽ lái xe nếu em muốn." Jinyoung đề nghị.
"Anh nghĩ là em không làm được hả?" Yugyeom hẳn là đang nghĩ Jinyoung đang trêu mình, nhưng thực ra không phải vậy.
"Không phải đâu, đi thôi." Yugyeom khởi động xe.
"Em biết gì không Yugyeom, em là một người tuyệt vời, một vũ công giỏi, một chàng trai tốt bụng. Anh rất ngưỡng mộ em."
Yugyeom gần như đã dừng hẳn xe lại. "Anh là ai, anh đã làm gì Jinyoung rồi hả?"
"Anh chỉ tỏ ra tử tế-"
"Lúc nào anh cũng đối tốt với em mà."
"Không.. hẳn." Jinyoung không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình nói chuyện với Yugyeom mà không trêu chọc cậu nhóc một chút. "Em biết là anh vẫn luôn cưng chiều em mà."
"Vâng, thưa mẹ."
"Nhóc con."
Yugyeom lè lưỡi.
"Nhìn đường kia kìa." Jinyoung chỉ đạo.
Họ quay trở lại nhà Yugyeom rất nhanh. Khi cậu nhóc chuẩn bị bước vào, Jinyoung lên tiếng. "À nếu em trông thấy một cậu nhóc tóc đỏ thì bắt chuyện với cậu ta nhé. Anh nghĩ hai người sẽ rất hợp nhau đấy."
"Hả? Vì sao?"
"Vì cả hai đều là đồ nhóc con." Jinyoung chỉ ngón tay vào Yugyeom trước khi cậu nhóc xua cậu đi.
...
"Cậu tới rồi!" Jackson thọc lét JInyoung đến mức bò ra sàn. "Cứ tưởng là cậu chuồn luôn chứ."
"Em biết là anh ở đây mà." Bambam reo lên từ bên cạnh.
"Jaebum và Youngjae đâu?" Jackson khịt mũi.
"Lần cuối mình kiểm tra thì họ đã say mềm rồi và đang ôm hôn nhau ở trên sofa trong phòng khách." Jinyoung nghĩ cậu không cần phải lo cho họ nữa. "Bam, lấy cho Jinyoung một ly đi! Bữa tiệc bắt đầu rồi!"
"Không đâu." Jinyoung xua tay với Bambam và xem điện thoại. Mười một giờ ba mươi. "Thật ra mình hơi nóng. Mình sẽ ra ngoài một chút."
Jackson và Bambam nhìn nhau. "Cậu vừa mới từ ngoài vào mà." Jackson nắm lấy vai Jinyoung. "Cậu mới vào đây chưa lâu."
"Mình đi lòng vòng tìm cậu nữa mà-"
"Không, không phải thế. Hôm nay cậu lạ lắm." Jackson không chịu buông ra.
"Ai lạ cơ?" Youngjae từ đâu lảo đảo xông vào.
"Chuyện gì đã xảy ra với Jaebum thế? Mà lưỡi anh đâu rồi?" Bambam nhoài người tới đỡ lấy Youngjae.
"Ừm, anh ấy bảo đi lấy thêm đồ uống và anh dám chắc là anh đã trả lời là đồng ý. Và rồi anh ý rời đi. Rồi anh thấy nhóm mình và anh nghĩ anh phải ra chào một câu. Nên bây giờ anh ở đây nè!" Họ đều là chuyên gia nhận biết xem Youngjae đã say hay chưa. "Anh lạ lắm Jinyoungie."
"Anh vẫn ổn, okay?" Jinyoung không muốn nói dài dòng - hay tệ hơn là tranh cãi. "Tuần này thật dài." Đây rõ ràng là một lời nói thật.
"Tụi mình lo cho cậu đó Jinyouong." Jackson nói. "Cậu cư xử chẳng giống cậu chút nào."
"Như thế tốt chứ sao." Jinyoung kéo tất cả vào một cái ôm trước khi họ kịp phản ứng.
"Ah, anh làm gì thế, hỏng hết kiểu tóc của em bây giờ." Bambam giãy giụa nhưng Jinyoung vẫn giữ cậu nhóc thật chặt.
Youngjae khúc khích cười và trèo lên trên cả đám. "Đáng yêu quá!"
"MÌnh thề là mình không có chuyện gì cả." Jinyoung nói. "Mãi mãi là bạn bè, phải không?"
"Phải, mãi mãi là bạn bè." Youngjae reo lên và Bambam đột nhiên ngại ngùng.
"Bam?" Jinyoung hỏi lại và cậu nhóc đành từ bỏ.
"Nếu không có mọi người, em sẽ chẳng là gì hết." Cuối cùng họ cũng buông nhau ra và mỉm cười.
"Được rồi! Đủ rồi đấy." Jackson giơ hai tay lên cao để với lấy chai rượu mà Bambam cầm lúc trước. "Anh mày đến đây để uống cơ mà."
"Em tưởng anh sẽ không để bị say?" Bambam hỏi.
"Nói thế thôi."
Jackson và Bambam lại chí chóe. Youngjae trông thấy Jaebum và chạy trèo lên đùi anh. Và Jinyoung thì mừng rằng họ không chú ý tới mình nữa.
"Hẹn gặp mọi người sau." Jinyoung nói vu vơ.
Jackson hờ hững vẫy lại, Bambam gật đầu và Youngjae thì thậm chí còn chẳng hề nghe thấy.
Jinyoung xoay người nhìn họ lần cuối và tầm mắt nhòe đi. Cậu gạt nước mắt và kiểm tra điện thoại. Mười một giờ bốn lăm.
Jinyoung ra khỏi cửa, chờ đợi hình bóng quen thuộc xuất hiện.
Đám người ngày càng trở nên đông đúc, họ ồn ào và nhiệt tình trong khi Jinyoung vẫn đứng yên.
Cuối cùng Mark Tuan cũng bước qua khung cửa và họ lập tức đối mắt với nhau. "Hey, tôi nói chuyện với anh được không?"
Mark mở miệng, rồi lại ngậm lại và hé ra lần nữa. "Tôi, um, thật ra tôi cần phải đi một chỗ này-"
"Không, anh không cần." Nhanh gọn, Jinyoung kéo anh ra khỏi cửa sau, tránh xa đám đông. "Chẳng phải là anh tìm tôi hay sao? Chúng tôi ấy?"
"Làm sao cậu- Tôi không tới tìm cậu."
"Tôi biết,." Mark nhìn đi nơi khác. "Tôi biết nhiều hơn thế."
"Cậu thiì biết gì."
"Tôi biết dự định tối nay của anh là gì." Jinyoung nói. "Tôi biết anh định nói gì với Jackson."
"Cậu ta là ... tên khốn." Mark thì thầm, khẽ khàng đến mức Jinyoung suýt chút nữa đã không nghe được.
"Tôi biết." Mark trông thật yếu ớt, run rẩy. Anh bước lùi lại còn Jinyoung thì tiến lên một bước.
"Mark." JInyoung chìa tay ra. "Tôi nghiêm túc muốn nói xin lỗi."
"Tôi phải đi."
Mark muốn bỏ chạy nhưng Jinyoung đã chặn anh lại để họ tiếp tục đối mặt. "Chúng tôi rất xin lỗi anh." Cậu lặp lại.
"Làm ơn hãy để tôi một mình."
"Không được, tôi phải đi với anh."
Giọng Mark run rẩy. "Cậu không-"
"Jinyoung!" Tiếng Yugyeom vọng tới khiến Jinyoung xao nhãng và Mark nhân cơ hội ấy lao vụt đi.
"Không Mark!" Tiếng Yugyeom không còn nghe thấy nữa, Jinyoung chạy thẳng ra cửa đuổi theo Mark. Mưa đang rơi và mỗi bước chân đi đều trơn trượt, nhưng cậu sẽ không để Mark lọt khỏi tầm mắt mình.
Jinyoung cứ chạy, bầu trời tối đen và cậu vẫn tuyệt vọng đuổi theo.
Những hình ảnh cả tuần vừa rồi chạy qua trong tâm trí. Rằng Mark bị bắt nạt, bị hạ nhục, Mark giận dữ và ghét bỏ, Mark nhìn cậu tràn ngập yêu thương bằng ánh mắt rạng ngời, và cả Mark không còn sức sống. Trong tất cả, thì hình ảnh cuối cùng là thứ mà cậu sợ nhất.
"Mark!" Mark nghe thấy, anh quay đầu nhìn xung quanh khi đứng gần đường lớn. Jinyoung nghe tiếng còi xe tải đang chạy tới và cậu chỉ có thể chạy hết sức mình.
Jinyoung cuối cùng cũng bắt kịp Mark và nắm lấy vai anh khi chiếc xe tải chạy ngang. "Tạ ơn Chúa."
"Cậu đang làm gì vậy?" Mark muốn giãy ra. "Cậu đi theo tôi?"
"Tôi nghĩ anh định..." Jinyoung hổn hển thở. "Tôi tưởng mình không đến kịp."
Jinyoung chắc là mình vừa nghe thấy điều gì đó - nhưng giọng Jackson từ xa vọng tới quá chân thực. "Park Jinyoung!" Cậu nghe thấy cả tiếng Yugyeom, Youngjae và Bambam. Họ đều theo sau cậu sao? Tại sao họ lại gọi cậu lúc này?
"Tại sao cậu phải bám theo tôi? Sao cậu không để tôi yên?" Mark gào lên và Jinyoung run lẩy bẩy.
"Tôi cần nói chuyện với anh."
"Tôi chẳng có gì để nói." Mark quay đi và tiến về phía đường lớn.
Jinyoung theo sau, đột nhiên cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Là lúc này, đây chính là điều nên xảy ra.
"Anh không cần phải làm vậy, Mark." Jinyoung khẽ nói. 'Anh biết đây không phải cách mà."
"Cậu thì biết cái gì?" Mark hung hãn đáp lại. "Cậu không biết và cũng không bao giờ hiểu đâu."
Trông Mark vẫn đẹp như lần đầu tiên cậu gặp, dù bị bao trùm bởi làn mưa và gương mặt vô hồn thì anh vẫn như một thiên thần vậy. Đẹp đẽ và thanh khiết mà Jinyoung chẳng thể nào dám tin.
"Jinyoung! Jinyoung! Jinyoung!" Những tiếng gọi đã trở nên lớn hơn. Jackson, Youngjae, Bambam, Yugyeom, và cà Jaebum.
"Tôi muốn giúp anh." Jinyoung biết Mark sẽ không bao giờ hiểu được. Cậu không thể giải thích cậu vừa yêu vừa ghét anh như thế nào trong bảy ngày vừa rồi vì những gì cậu đã trải qua vì anh. Mark chỉ biết Jinyoung của ngày hôm nay.
"Cậu không hiểu sao?" Lần đầu tiên cậu thấy Mark khóc. "Tôi không thể nào sửa chữa được."
Jinyoung biết mình cũng đang khóc, nhưng cậu không lo sợ nữa.
12:38AM.
Giọng nói của mọi người vọng tới nhưng Jinyoung lờ đi. Cậu chỉ có thể tập trung vào Mark, tại sao anh ấy khi khóc vẫn xinh đẹp như thế?
"Em..." Jinyoung tự ngăn bản thân lại trước khi thốt ra. Em yêu anh.
"Quá muộn rồi." Mark nói.
Jinyoung đáp. "Sẽ không bao giờ là quá muộn."
12:39AM.
Trong một tích tắc, Mark lao ra đường, thẳng vào chiếc xe tải đang chạy tới.
Jinyoung chạy theo sau, xô vào người anh vào giây cuối cùng.
Jinyoung nghe thấy tiếng mọi người gọi mình nhưng chẳng quan trọng nữa. Mark bị hất sang bên kia đường, va vào vỉa hè.
Và chiếc xe tải đâm sầm vào người Jinyoung, hất cậu bay lên, cơn đau ở trên thân và cẳng chân cậu chưa bao giờ trải qua.
Jinyoung! Jinyoung! Jinyoung! Mọi người đều đang gào thét.
Jinyoung rơi xuống đất, hai mắt nhắm nghiền.
Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng Mark đang nức nở bên cạnh.
"Cậu... cậu cứu tôi ư?" Bàn tay đặt trên má, nước mắt đọng trên mặt cậu. "Tại sao cậu lại cứu tôi?"
Không.
Một ngày có thể khác biệt nhiều như vậy. Có lẽ ở một dòng thời gian khác, Jaebum và cậu chưa bao giờ hẹn hò, Bambam cũng chưa bao giờ chuyển tới trường học của cậu hoặc là Youngjae đã ghét bỏ cậu chứ không phải làm bạn với cậu. Có lẽ Jackson chưa bao giờ thấy cậu, hoặc có thể cũng trưởng thành trong sự khinh miệt và đàm tiếu như Mark vậy.
Ở một dòng thời gian khác, có lẽ Mark và Jinyoung sẽ yêu nhau. Điều đó khiến cậu thật bình thản.
Trong dòng thời gian này, cậu không phải người tốt nhất, và không bao giờ có thể trở thành, nhưng ít nhất cậu biết điều gì mình làm là đúng và cậu biết bản thân đã giúp người khác trở nên tốt hơn.
Nếu có thể, cậu sẽ mỉm cười.
Không, là ngược lại.
Là anh đã cứu em.
-End chapter 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com