Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you used to adore me


Author: blooshboy @ AO3

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/7288528/chapters/16551172?show_comments=true&view_full_work=false#comment_144861648

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra khỏi đây khi chưa có permission của tác giả và người dịch.

Translator: markthepeach 

Summary: Jinyoung trông thật đẹp với đồ đen.

Rating: M

Category: kink, angst

Warning: Language.

T/N: Ngoài ra, về phần nội dung thì không có vấn đề nhạy cảm (trừ cảnh smut) Nhưng mình chỉ muốn nói là hình tượng của Jinyoung trong này có tư tưởng hơi lệch lạc và cực đoan một chút. Các bạn nhỏ tuổi cần cân nhắc trước khi đọc nha! Dù tớ biết là có warning thì vẫn tò mò đọc thôi, nhưng tớ chỉ muốn nói là không nên cổ xúy và nhầm lẫn việc giải trí với tư tưởng đúng đắn ha! Thế thôi, chúc các bạn đọc vui~



Mark có tầm nhìn mờ mịt khi đụng tới thứ gì liên quan đến Jinyoung. Jackson đã cam đoan với anh rằng rồi anh sẽ si mê không thoát nổi nhưng khi Jinyoung đi thơ thẩn về phía anh sau khi tan trường, biến bộ đồng phục nhàm chán trở thành thứ gì đó như trong một bộ phim cấp ba khiêu gợi, thứ gì đó Mark chỉ tự huyễn hoặc ra mà thôi và anh chỉ có thể dang rộng đôi tay mình. Anh có chiếc môtô mà Jinyoung mê mẩn – em ấy luôn lướt những ngón tay tai tái thon gầy của mình dọc thân thể đen tuyền của nó, nói về việc nó trơn láng đến thế nào, phóng khoáng ra sao, và việc mình thích cưỡi nó như thế nào. Em luôn bị sao nhãng bởi cặp đùi của Mark và bỏ ngỏ chủ đề ở đó, nhưng Mark thấy cách mà mắt em sáng lên mỗi khi tan học và Mark đang chờ em ở bên ngoài trên con xe của anh. Jinyoung có một người cha dượng và ông cũng có một chiếc xe máy, nhưng Mark cố để không nghĩ về nó.

Họ luôn lái xe về khu chợ và dạo loanh quanh, ra vào những khu game chơi trong nhà và những quán karaoke. Jinyoung hút thuốc và Mark ngắm nhìn em, điếu thuốc đang cháy dở và sản sinh ra một loại ghen tuông vô lý vì muốn được trở thành thứ gây nghiện Jinyoung đang say mê hút vào từ bờ môi ấy. Mặt trời lặn dần và đôi mắt của Jinyoung trở nên đặc hơn. Mark chỉ có thể thấy gương mặt xinh đẹp của em ấy một cách hoàn hảo khi họ đi qua những biển quảng cáo ở cửa tiệm nhưng rồi anh tóm lấy khuôn miệng ấy một cách dễ dàng khi họ biến mất trong một con hẻm để trao nhau một nụ hộn.

Jinyoung để mặc cho Mark đặt tay ở khắp mọi nơi, sẵn sàng quỳ ngay xuống nếu Mark yêu cầu cậu làm thế, nhưng Jinyoung xứng đáng hơn vậy nhiều. Em ấy được nuông chiều và hư hỏng và đôi khi còn cực kì độc địa nhưng em ấy có một trái tim mềm yếu và một gia đình tệ bạc. Mark muốn bảo vệ em ấy hơn là thỏa mãn dục vọng của mình.

Ngay trước khi trời chuyển tối, Mark đưa Jinyoung về nhà – bên ngoài cửa thôi bởi vì Jinyoung không muốn mẹ cậu hỏi han quá nhiều (không muốn cha dượng cậu biết). Và, Mark đứng đó một hồi lâu, nhìn cánh cửa đen mở ra sau khi Jinyoung bấm code và bắt đầu bước về phía căn nhà rộng lớn – thậm chí còn chẳng nhìn lại lấy một lần. Mark ở lại cho tới khi Jinyoung vào hẳn bên trong và cánh cửa đã khép lại lần nữa và cho tới khi ánh đèn của căn phòng ngủ phía bên trái ngoài cùng bật sáng. Anh ở lại cho tới khi nhìn thấy bóng của Jinyoung đi lại xung quanh căn phòng.

Trái tim anh chưa thể bình ổn lại cho tới mãi tận hôm sau, cho tới khi tan trường và khi Jinyoung lại tiến về phía con xe máy của anh.

"Anh sẽ nhớ tới em khi lên Đại học chứ?" Jinyoung đột nhiên hỏi. Mark đang ngồi dựa vào tường và duỗi chân ra. Anh đã ngồi nghịch chiếc ghi ta của mình trước khi Jinyoung nắm lấy tay anh và trèo vào giữa hai chân anh, tựa lưng vào trong ngực Mark. Cậu có một gói thuốc lá trong tay mình và cứ lật qua lật lại nó bởi vì cậu không được phép hút thuốc trong phòng của Mark. Mẹ của Mark đã nghĩ rằng Jinyoung là một tin xấu rồi, anh không thể cho phép khói thuốc trở thành lý do để Jinyoung không thể qua lại nhà mình vào cuối tuần nữa.

Vậy nên họ nằm dài trên sàn và Mark chẳng biết đặt tay mình ở đâu ngoài trên người Jinyoung cả.

"Tất nhiên rồi. Sẽ chỉ một năm thôi và rồi em cũng sẽ ở đó mà," anh nói thật nhẹ, tựa má lên đầu Jinyoung.

Jinyoung im lặng và Mark nhắm mắt lại, hít hà mùi hương dừa từ dầu gội của em ấy và cố gắng để không nghĩ quá nhiều.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên cho tới khi cha mẹ Jinyoung mở một bữa tiệc.

Nếu nhìn lại, anh ước mình đã bước khỏi căn nhà thay vì tiến sâu hơn vào bên trong phòng vệ sinh. Anh nghe thấy một giọng trầm thấp và bước chậm lại, dừng lại ngay khúc cua của hành lang. Trái tim anh hẫng hụt đầy đau đớn khi anh nhận ra giọng nói của Jinyoung nhưng điều đó thì bình thường thôi, đó là điều nó vẫn làm – đó là điều Jinyoung vẫn luôn làm với anh. Những gì cậu nói mới khiến anh chết lặng và khiến trái tim anh đập lớn tiếng và nhức nhối.

"Con biết," cậu khào khào thì thầm, "Con biết, được chứ? Con hiểu rồi. Cha không yêu con."

Khép người lại thêm một chút, Mark có thể thấy Jinyoung đang nép chặt vào tường và cúi thấp đầu trong khi cha dượng của cậu đang ở sát ở bức tường đối diện – ánh mắt u buồn và thật thà khi nó đang dán chặt lên đôi môi run rẩy của Jinyoung.

Tâm trí Mark bắt đầu hoảng loạn, kêu gào anh nên rời khỏi đó, quên đi mọi thứ anh đã thấy, nhưng đôi chân anh đã chỉ huy. Cha dượng của Jinyoung (Choi Sungjoo, tâm trí anh đã nói cho anh biết trong cơn hoảng loạn đỏ rực) bỗng nhiên tách người khỏi bức tường và tiến về phía Jinyoung. Cậu không nhìn lên khi Sungjoo tiến tới gần và thay vào đó cậu nhắm mắt lại. Khi Sungjoo vươn tay tới và nhẹ nhàng chạm lên xương hàm cậu, Jinyoung nuốt khan và Mark thấy một giọt nước mắt rõ ràng rơi xuống đôi má em ấy. Điều đó dường như làm Sungjoo cũng đau đớn như Mark vậy.

"Thôi nào, con yêu, đừng làm thế," Sungjoo nói nhỏ, gạt lấy những giọt lệ bằng ngón tay cái của mình và sau một giây ngắn ngủi nóng rực, lướt ngón tay ướt át đó qua bờ môi của Jinyoung. Jinyoung cuối cùng cũng mở mắt và những giọt nước mắt tiếp tục tuôn rơi, nhưng Sungjoo chẳng màng gạt chúng đi nữa. Thay vào đó, ông ta đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi Jinyoung, khiến chúng không còn run rẩy nữa. Trái tim Mark gần như đã rớt xuống tận dạ dày và anh thấy lờm lợm. Anh đã luôn nghi ngờ điều gì đó bởi vì cách mà Jinyoung nói về Sungjoo – rằng ông ta hoàn hảo như thế nào, rằng mẹ cậu là một ả đàn bà bồ bịch không xứng đáng với ông, cũng không xứng đáng với cha đẻ của Jinyoung. Anh đã luôn nghi ngờ khi Jinyoung đặt ra những vấn đề lệch lạc về cha mình và vặn xoắn chúng và dâm dục hóa chúng và đeo chúng lên người Sungjoo, người vẫn còn trẻ trung và ưa nhìn và có vẻ như là một trong số rất ít người thực sự quan tâm tới Jinyoung trong cuộc đời cậu.

Mark đã nghi ngờ nhưng khi tận mắt chứng kiến thì lại là điều khác.

Ngay khi Sungjoo vừa dứt nụ hôn và bước khỏi, Jinyoung thoát ra một âm thanh vụn vỡ và lao về phía trước – cuốn tay mình quanh bờ vai của Sungjoo và áp đôi môi họ lại với nhau. Sungjoo cho phép nụ hôn tuyệt vọng đó diễn ra trong vài giây trước khi ông gỡ đôi tay của Jinyoung khỏi người mình và khẽ đẩy em áp lưng về bức tường.

"Chúng ta không thể," ông nói đơn giản, "Chừng nào ta còn kết hôn, ta phải chung thủy với cô ấy. Ta chỉ có thể là cha của con mà thôi. Hoặc, có lẽ là một người bạn. Nhưng, không bao giờ là thứ này."

Jinyoung tỏ ra nóng nảy và trẻ con, đôi má em đỏ ửng và đôi môi vẫn không ngừng run rẩy khi em bật ra, "Cuộc hôn nhân đó là một trò cười, mẹ kiếp. Cha nghĩ bà ấy chung thủy với cha ư?"

Sungjoo chẳng hề nao núng.

"Kể cả vậy," ông nói, "con cần tìm một ai đó đồng trang lứa với con và cho con sự bình thường. Thứ giữa chúng ta chỉ hủy hoại mọi thứ mà thôi. Con làm ta lung lay và bối rối và ta thậm chí không nghĩ rằng con yêu ta," ông nói ngay trước ánh mắt mở to phản kháng của Jinyoung, "Ta đã ba mươi và không thể chơi đùa với đám nít ranh trung học nữa."

Đôi mắt ướt và làn da mềm mại, Jinyoung không hề giống một thứ mà một gã ba mươi có thể khước từ, nhưng Sungjoo có vẻ làm điều đó dễ dàng đến ác độc. Mark phải giật lùi lại đằng sau vài bước khi Sungjoo bắt đầu bước khỏi Jinyoung. Hành động như thể ông chỉ vừa tiến về phía đó, Mark khẽ giật nảy khi ông rẽ ngoặt vào một góc và anh gần như va vào Sungjoo. Sau vài tiếng xin lỗi nhã nhặn và đôi phút trò chuyện, Sungjoo tiếp tục bước đi – dừng lại để chỉ về phía nhà vệ sinh và không hề nghi ngờ gì, mà chỉ nói với Mark rằng chắc chắn vẫn còn nhiều phòng vệ sinh khác gần chỗ bữa tiệc hơn.

Mark đã nghĩ Jinyoung sẽ biến mất trong căn phòng nào đó nhưng thay vào đó, cậu vẫn ở ngay nơi Sungjoo bỏ cậu lại, áp lưng vào tường và cúi đầu thật thấp. Cậu không còn khóc nữa nhưng cậu có vẻ đã lau khô gương mặt mình một cách giận dữ - làn da vẫn ướt át và đỏ gắt và tóc tai thì lôi thôi. Cậu ngước lên khi nghe thấy tiếng Mark – đôi mắt mở to và tuyệt vọng trước khi chúng nhận ra anh không phải Sungjoo.

"Có lý do đặc biệt nào khiến em lang thang trong hành lang vắng thế này?" Mark hỏi, tỏ ra bình thường và không hề hay biết gì.

Nó có vẻ có tác dụng bởi vì Jinyoung ngay lập tức thả lỏng và nở một nụ cười nhẹ với anh. Cậu vẫn luôn dễ bảo như thế, để Mark nắm lấy tay mình và kéo cậu lại gần. Đôi môi cậu ấm nóng và mềm mại khi Mark hôn cậu – trong khi kiềm nén thôi thúc muốn cắn lấy nó và xóa đi dấu vết của Sungjoo.

Jinyoung để mặc cho anh hôn và sau đó để mặc anh kéo cậu lại gần hơn cho tới khi má cậu chạm vào vai anh. Giọng nói của cậu bị bóp méo khi úp mặt vào chiếc áo của Mark khi cậu nói, "Anh luôn khiến mọi thứ tốt hơn."

Nó ngọt ngào và chân thật và mong manh một cách bất ngờ. Anh cảm thấy nỗi đau nhói nơi lồng ngực khi nhớ tới Jinyoung đê tiện và độc địa, với nửa gương mặt bị che mờ bởi làn khói thuốc. Jinyoung này là một thứ nhỏ bé vụn vỡ, một đứa trẻ không có lấy một vị phụ huynh tốt và nghĩ rằng cậu phải cướp lấy mọi thứ từ mẹ mình chỉ để khiến cho bà phải trả giá vì đã đánh mất bố của cậu. Jinyoung này nghĩ cậu tìm thấy tình yêu ở một người đàn ông trưởng thành, đã kết hôn. Jinyoung này chỉ leo lên chiếc môtô của Mark vì nó khiến cậu cảm thấy cậu đang ôm trong tay cha dượng của mình.

Mọi thứ thay đổi sau đêm đó. Jinyoung vẫn ngọt ngào nhưng xa cách. Vậy nên, Mark cũng trở nên xa cách và lạnh lùng. Anh đã phát chán việc làm kẻ thay thế và Jinyoung nhận ra điều đó. Vậy nên sự xa cách chuyển thành tuyệt vọng và ham muốn. Em ấy đền bù cho anh tới mức thái quá nhưng điều đó chỉ càng khiến Mark thấy dạ dày mình thêm khó chịu. Jinyoung bắt đầu trông giống như một chú thỏ bị nhốt trong lồng vào những ngày tuyệt nhất và với cánh cửa Đại học đang tới gần, Mark băn khoăn liệu em ấy có vỡ vụn thành hai mảnh. Và, cậu thực sự như vậy. Nhưng, theo cách rất riêng của Jinyoung, em làm điều đó một cách duyên dáng và xinh đẹp, như thể đó là cố ý.

Và, theo cách rất riêng của Jinyoung, nó cũng khiến Mark vỡ vụn theo.

Jinyoung để Mark lẻn vào và nó khủng khiếp như phần còn sót lại của cậu. Cậu thực sự đưa Mark về nhà lần đầu tiên, đẩy Sungjoo sang một bên mà không thèm nhìn ông hoặc để tâm tới tiếng gọi Jinyoung à. Cậu nắm tay Mark và đẩy anh ngồi lên giường trong khi cậu bước tới chiếc tủ quần áo khổng lồ và sập cửa lại. Khi Jinyoung loay hoay ở bên trong, Mark liếc nhìn xung quanh – mỉm cười trước những dấu vết nhỏ của cậu bé ở khắp căn phòng rộng lớn. Nó ngăn nắp và gọn gàng, nhưng với một vài điểm nhấn đây đó với những màu sắc tươi sáng. Một vài phút sau, cánh cửa tủ quần áo mở ra và trái tim Mark lại rơi tụt xuống thật sâu.

Đó là Jinyoung, mà cũng không phải.

Em đang mặc dây, nhất nhiều dây. Nịt vớ và cả áo quây xuyên thấu tạo nên đường cong mà cơ thể Jinyoung vốn không có. Cậu cũng mang cả quần lót nữa. Đôi vớ nối liền từ quần nhỏ xuống thành tất dài tới tận đùi. Và chúng đen tuyền – một sự tương phản kích thích bên trên làn da trắng tai tái và ửng đỏ của Jinyoung. Trông em vừa lo lắng lại vừa hân hoan. Em vén tóc ra sau tai để trông thật nữ tính và mềm mại và ngọt ngào – nhưng –

Trông em giống –

Mark nuốt khan.

"Mẹ kiếp," anh thở ra, bực bội, nhưng Jinyoung nghĩ nó là thứ gì đó khác, và mỉm cười duyên dáng.

Trông em giống mẹ của mình. Nó thật bệnh hoạn và Mark có thể hiểu mọi thứ một cách nhanh chóng. Jinyoung đôi khi mặc đồ giống như mẹ của mình và đứng trước Sungjoo như thế. Mẹ kiếp, Mark nghĩ, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Nó thật kinh khủng, nhưng Mark vẫn vồ lấy Jinyoung – có lẽ là cố tình thật mạnh bạo để Sungjoo có thể nghe thấy tiếng hét của Jinyoung và biết rằng ông ta đã bỏ lỡ những gì, những thứ mà cậu bé ngọt ngào này vẫn dành cho ông ta mỗi ngày. Anh muốn Sungjoo phải trăn trở để cố nặn ra một lý do từ chối hình ảnh đồi bại mà Jinyoung tạo ra khi em kéo quần nhỏ của mình qua một bên và mở rộng mình và cầu xin Mark làm điều đó với em.

Thật là vinh dự, nhưng anh cảm thấy ghê tởm khi anh bước khỏi, như thể anh đã vấy bẩn cả Jinyoung lẫn bản thân mình trong cơn mê loạn bệnh hoạn đó. Anh yêu cậu bé đó hơn bất cứ thứ gì và anh sẽ để em ấy leo lên chiếc môtô của mình, nhưng anh không nghĩ rằng mình có thể trở thành điều mà cậu thực sự cần.

Mark đang lôi chiếc mũ bảo hiểm từ ngăn tủ cá nhân khi một giọng nói nhẹ nhàng làm anh giật mình tới nỗi suýt kẹp cả cánh tủ vào ngón tay mình.

"Anh không cần phải về muộn chỉ để tránh mặt em đâu, hyung."

Cố tỏ ra như không phải Jinyoung vừa làm anh sợ mất mật giữa ban ngày, Mark không nhìn vào mắt cậu khi vớ lấy cặp sách và vắt nó lên một bên vai, móc chiếc mũ bảo hiểm vào tay mình. Anh đóng tủ lại và bắt gặp vẻ mặt khó đoán của Jinyoung.

"Anh đâu có tránh mặt em," anh nói, lời nói bỗng dưng ngừng lại một cách lạ lùng và nó nghe như thể anh còn lời giải thích nào đó theo sau. Khi anh chỉ im lặng, lời nói ấy trở nên nặng nề và Jinyoung ném cho anh một nụ cười cay đắng.

"Em sẽ không làm phiền anh nữa," Jinyoung nói, nhìn xuống chân mình. "Em biết em vẫn hay làm thế."

"Làm gì cơ?" Mark thấy mình hỏi, như thể chỉ để khiến Jinyoung nhìn anh lấy một lần.

"Dựa dẫm."

Cách em ấy nói nghe ủ rũ đến tê tái, đậm chất Jinyoung, tới mức Mark không thể ngăn lại tiếng thở dài và vươn tay tới. Anh luồn tay mình quanh vòng eo nhỏ nhắn quen thuộc ấy và vùi mặt cậu bé vào ngực mình, để cậu ngả đầu vào vai mình. Anh thấy Jinyoung thở ra một hơi mạnh vào cổ anh – như thể em đã căng cứng và lo lắng cho tới khi Mark ôm em trong vòng tay mình. Không nên – thực sự không nên như vậy – nhưng nó khiến trái tim Mark siết lại trong ngọt ngào.

Mark đưa Jinyoung về nhà hôm đó, xâm nhập em trong khi em úp mặt xuống tấm ga trải giường. Jinyoung phải cắn chặt lấy tấm chăn của Mark để giữ im lặng, ngón tay em nắm chặt chính tấm chăn đó trong vô vọng. Và Mark đã không khoan nhượng – đưa đẩy hông của mình mạnh mẽ và gấp gáp và thô bạo. Jinyoung sẽ thâm tím khắp người tới mức em sẽ không thể giải thích với cha dượng của mình nữa, em gần như ngạt thở vì khoái cảm, em đầy ham muốn và nghe lời trong tay Mark. Anh cố tập trung vào đó thay vì vào hình ảnh Jinyoung mang áo dài tay để che đi nơi mà Mark sẽ tóm lấy cổ tay em ngay lúc này, ấn chặt em xuống đệm trong khi vòng chân Jinyoung qua vai mình. Anh cố để không nghĩ tới hình ảnh Jinyoung sẽ lau bờ môi mình vì lo sợ sau khi về tới nhà và chờ đợi cha dượng mình mở cửa. Anh cố để không nghĩ về hình ảnh Jinyoung tránh đi ánh mắt của Sungjoo khi sự xấu hổ hiện lên gò má em, cố không nghĩ tới sẽ còn bao nhiêu đêm nữa trước khi sự quyết tâm của Sungjoo vỡ nát và rồi ông ta sẽ chiếm đoạt Jinyoung – cướp em ngay khỏi vòng tay của Mark.

Vĩnh viễn – có lẽ vậy, mãi mãi.

Vậy nên, thay vào đó, anh nhắm mắt lại và nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, xin anh.


the end. 



T/N: Một chút cảm nhận cá nhân. Có thể cái này sẽ hợp gu với một số người, và một số thì không. Bản thân mình vốn không thích lắm hình tượng kinky như thế này khi nghĩ về Mark và Jinyoung. Hình tượng của Jinyoung trong này cũng rất khác. Nhưng mình thích cách mà tác giả đan xen giữa lý trí của Mark khi anh nhận ra những hành động của Jinyoung là để trả thù mẹ của mình, và sự ghen tuông của cảm xúc khi Mark nghĩ rằng Jinyoung thực sự yêu người cha dượng. Mình cũng thích tình yêu của Mark trong này nữa. Sự cố chấp, si mê và sự chiếm hữu được lột tả ngắn gọn nhưng sắc nét. Đây là một trong những fic ít ỏi viết theo kiểu kinky thế này của MJ (mà mình đọc), nhưng mình thực sự thích nó. Mình cứ nghĩ mãi về 'Lolita' trong khi trans fic này :))))) Vậy nên cách dịch cũng có bị ảnh hưởng đôi chút, nếu các cậu nhận ra xD dù sao thì cả Mark và Jinyoung trong này chỉ là những cậu bé mới 16,17 thôi. Amen, trans xong thấy tâm hồn tôi tội lỗi quá =))))) 

À và vâng, mừng Bonsang, mừng U23 và một năm rực rỡ với cục đường to bằng cục bả với một cái fic angst như này, tớ cũng thấy hơi áy náy =)))) thôi sẽ bù lại fluff pink những fic sau nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com