Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Who's GOT7 real Father? (Part 2)

Author: toinfinityandbeyond-
Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/725715/1/only-you-jinyoung-oneshot-mark-got7-jinmark-markjin
Couple: MarkJin
Characters: GOT7 members

Fic dịch đang chờ permission của tác giả.

-----------------------------------------------------------------------------
Chapter1 Part 2:


Sau lần Mark chủ động ôm JinYoung ở buổi chụp hình, cậu thậm chí cố tránh mặt anh hơn trước. YoungJae đã bắt đầu đi hỏi xung quanh xem có vấn đề gì giữa hai hyung yêu quý của cậu. YoungJae cũng biết rằng Mark và JinYoung thích làm nhiều thứ cùng nhau lắm, nên gần đây họ không ở cạnh nhau nhiều như trước thì cậu cũng chú ý rồi. Từ khi gia nhập nhóm đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy hai người như vậy. Việc này thật kì quặc và cậu bé thì do dự không biết nên nói gì cả. VÌ vậy YoungJae đã tìm đến anh bạn cùng phòng mình, trưởng nhóm đáng kính để hỏi cho ra nhẽ.


"JaeBum hyung, Mark hyung và JinYoung hyung giận nhau hả?" Cậu bé ngây thơ hỏi. JaeBum giật mình. Anh cứ nghĩ rằng lũ nhóc không phát hiện ra điều gì chứ. Anh mà không xử lí xong việc này sớm thì hai đứa Maknae cũng sẽ biết hết mất. Anh không muốn phải dố dành YuGyeom khóc nhè hay BamBam ủ rũ đâu.

"Sao em biết vậy?" JaeBum trả lời cẩn trọng.

YoungJae chu môi chỉ ra cửa "Bình thường ấy, chúng em ngồi xem TV ở phòng khách thì Mark hyung với JinYoung hyung thích ngồi cạnh nhau lắm. Nhưng bây giờ JinYoung hyung lại cứ bắt em ngồi cạnh ảnh, em muốn dịch ra cho Mark hyung ngồi cũng không được, bị ảnh giữ lại." YoungJae cố gắng giải thích thật dễ hiểu "JinYoung hyung còn chẳng buồn nhìn Mark hyung lấy một cái, trông Mark hyung buồn lắm." YoungJae chớp chớp mắt băn khoăn không biết rốt cuộc đã có gì xảy ra.

JaeBum nhìn cậu bé rồi thở dài. Chẳng mấy chốc lũ nhóc sẽ biết hết và chúng nó sẽ nháo nhào lên cho mà xem. Anh quyết định sẽ dùng kế hoạch của Jackson. Nhưng trước tiên, cần phải tìm cách cho lũ nhóc ra ngoài lâu lâu để anh và jaeBum còn thực thi kế hoạch đó.


JaeBum không trả lời YoungJae. Thay vào đó, anh mời ba đứa Young Jae, Yu Gyeom, BamBam tới cửa hàng gà rán dưới nhà, đặt cho lũ nhóc mấy suất gà rán, bánh gạo cay, rồi nhờ chúng đi tới siêu thị gần đó mua nước và giấy luôn. Chúng sẽ mất ít nhất một giờ đồng hồ để hoàn thành hết những việc đó. JaeBum đưa cho YoungJae tấm thẻ của anh, còn dặn dò chúng cứ mua cái gì chúng thích. Anh chẳng phải nhắc lại hai lần vì lũ nhóc đã nhoáng nhoàng chạy đi ngay khi biết rằng mình chẳng phải bỏ ra đồng nào cả.


Giờ đến lúc JaeBum và Jackson thực hiện kế hoạch. JaeBum gọi JinYoung vào phòng, anh muốn mượn cậu một chiếc áo. JinYoung đồng ý ngay và lúi húi lục lọi trong tủ đồ để tìm bằng được cái áo mà anh nói. Jackson thì nói dối với Mark rằng cậu có một bất ngờ dành cho anh. Cậu che mắt anh lại rồi dẫn anh vào phòng JinYoung. Ngay khi đó, JaeBum chuồn ra ngoài, ra hiệu cho Jackson đếm đến 3 rồi đẩy Mark vào và khóa cửa lại. Hai anh em còn cẩn thận chặn một chiếc ghế bên ngoài để hai người bên trong không thể mở được. Mark mở mắt và ngạc nhiên khi thấy JinYoung đang nhìn anh dò hỏi. Hai người nhìn nhau một lúc trước khi Mark quay ra tìm cách mở cửa. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đây là cái bẫy mà JaeBum và Jackson tạo ra.


JinYoung vùng vằng ngồi phệt trên đệm và ném cái áo vào góc tủ. Mark không biết nên nói gì lúc này. Bầu không khí trở nên ngượng nghịu trong khi anh quá hồi hộp để nói bất cứ điều gì với JinYoung, anh lo lắng cậu đã bị tổn thương đến mức chẳng muốn nhìn anh nữa. Trong khi đó JinYoung cũng hồi hộp như vậy, cậu không biết Mark có cảm thấy thế không nhưng cậu biết anh đang chăm chú nhìn về phía mình. Cậu cảm thấy nổi da gà và tóc gáy dựng hết lên. Cậu cúi nhìn hai bàn tay đang xoắn hết cả lại để nghĩ xem nên nói gì trước. Cậu hé miệng nhưng lưỡi cứng đờ chẳng thể nói nổi một lời nào.


Mark không thể chịu được thêm nữa. Anh nắm tay cậu kéo dậy đứng đối diện mình, và vùi cậu vào trong lòng mình. JinYoung đứng hình, cậu hoàn toàn không xác định được điều gì đang diễn ra, cậu chỉ biết rằng tim mình đang đập loạn lên và hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cậu cảm nhạn được vòng tay rắn chắc ôm lấy mình, mùi hương quen thuộc vương vất và nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến trái tim cậu xao xuyến.

"JinYoung à, anh xin lỗi." Mark vùi mặt vào cổ JinYoung. "Anh xin lỗi vì đã làm em bị tổn thương. Anh thật ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra sai lầm của mình, anh chỉ.... không nhận ra chính cảm xúc của mình." Mát JinYoung bây giờ đã nhòe đi và rưng rưng nước mắt.

"Anh biết em ghét anh lắm," giọng Mark trầm hẳn xuống. JinYoung vội vàng đẩy anh ra và ngắm nhìn chàng trai đáng yêu trước mặt. Đầu Mark gục hẳn xuống đến nỗi cậu chỉ muốn túm lấy mà ghim nó lên.


"Em ghét anh, rất ghét." Cậu giận dỗi.

Mark ngẩng đầu lên. Anh không ngờ rằng JinYoung ghét anh như vậy, anh cảm thấy thật tội lỗi. Anh đã khiến JinYoung đau lòng đến mức nào mà cậu phải chính mình thốt ra câu nói thừa nhận đó chứ. Anh giờ đang ghét cay ghét đắng bản thân mình.

JinYoung thở dài nghĩ xem nên nói gì, nói gì để thú nhận tình cảm với chàng trai Mỹ gốc Đài mà cậu yêu đến phát điên này. Điều này khác hoàn toàn so với nhưng gì cậu đã trải qua với cô bạn gái cũ. Nó không giống cảm giác mà bất cứ cô gái nào mang lại. Mark khiến cậu hạnh phúc, hạnh phúc cực độ, đến mức cậu cảm giác có thể truyền nó cho bất kỳ ai. Cậu giống như một cô bé mới biết yêu hạnh phúc mỗi khi được Mark cầm tay hay ôm lấy eo mình.


"Anh thích em.... thích rất nhiều" Mark thú nhận "Rất rất nhiều, nhiều lắm. Không phải kiểu em là người bạn tuyệt nhất của anh đâu, mà là anhmuốndànhtừnggiâycuộcđờinàyởbênem."

Jin Young cười hạnh phúc quan sát anh gấp gáp bày tỏ nỗi lòng mình. Trái tim cậu rạo rực khi biết rằng anh cũng yêu cậu như cậu đối với anh vậy.

"Em có ... thích anh không?" Mark thấp thỏm. Anh hồi hộp nhìn cậu, lo lắng sự đường đột của mình sẽ dọa cậu sợ. Nhưng JinYoung gật đầu và cười tít mắt. Mark yêu nụ cười ấy. Nụ cười mà anh thích nhất.


Môi Mark tự động vẽ thành một nụ cười sáng lạn. Anh nhảy tưng tưng, chẳng quan tâm trông mình có như một thằng ngốc hay không. Park Jin Young cũng thích anh, Mark chỉ biết có thế. JinYoung bị Mark kéo vào một cái ôm khác, cậu hạnh phúc cười khi áp mặt vào ngực anh lắng nghe từng nhịp tim thình thịch. Anh thậm chí còn nhấc bổng cậu lên quay vòng vòng trên không, chẳng muốn rời tay.

"Jackson đã giăng bẫy anh." Mark nói "Anh đã rất muốn gọi tên em nhưng anh không đủ can đảm." JinYoung ôm lấy mặt Mark và ấn hai bên lại khiến cho môi anh chu ra, nhưng anh vẫn tiếp túc nói "Anh rất thích em JinYoung à, anh đã có rất nhiều cơ hội để nói nhưng anh không dám, anh sợ em sẽ từ chối anh."

"Em còn tưởng anh ghét em vì em bám dính anh quá nhiều." JinYoung buông hai tay xuống. "Em nghĩ rằng anh thích Jackson vì anh luôn chọn cậu ấy. Rồi em lại cảm thấy hoang mang khi anh luôn ngồi cạnh em và cầm tay em mọi lúc." Mark lắc đầu quầy quậy. Anh nắm lây tay cậu giơ lên và áp sát hai bàn tay vào nhau. Cậu khúc khích cười cảm nhận những ngón tay anh len vào giữa tay mình và nắm lại vừa khít.

"Anh đã ghen đến phát điên khi em không ở bên cạnh nữa," Mark siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu. "anh không thích cách em gần gũi với JB mặc dù anh biết hai người chỉ là bạn, nhưng anh ước gì vị trí đó là anh." Mark thú nhận. Mặt anh đở lựng lên vì xấu hổ. Mark chưa bao giờ ghen tị cả, anh không phải là người hay ghen, nhưng trái tim anh đã bị JinYoung nắm giữ rồi, nên mấy ngày qua không có cậu bên cạnh anh thật rất khố sở. Anh không nghĩ rằng khi thấy JinYoung vui vẻ bên người khác lại khiến anh khó chịu đến thế, dù anh biết người đó quen thân JinYoung trước cả anh.


"Mark Tuan ghen tuông?" JinYoung hỏi, giọng trêu chọc. Cậu không nghĩ anh chàng tóc đỏ lại ghen tị vì những thứ như vậy. Mark chỉ bĩu môi rồi trưng ra bộ mặt cún con. Anh thậm chí còn chu môi rồi khuỵu chân xuống để ngắm cậu, ngắm đôi mắt cười đáng yêu của cậu. JinYoung muốn đẩy Mark ra, nhưng khuôn mặt cậu đã nhanh chóng bị ôm lấy, cổ bị kéo về phía trước và đôi môi cũng bị đôi môi mềm mại ấm áp của Mark áp lại.

JinYoung cảm thấy mọi thứ xung quanh mình quay cuồng, Môi Mark quá đỗi ngọt ngào và vị của nó thậm chí còn tuyệt hơn nữa. Một tay Mark lần xuống giữ lấy cổ cậu trong khi tay kia vẫn ôm lấy một bên mặt người yêu. JinYoung cuối cùng cũng ôm lấy eo Mark, điều đó khiến anh cười vui vẻ khi ngừng giữa những nụ hôn để hít thở.


Mắt JinYoung vẫn nhắm nghiền từ đầu tới giờ, cậu mỉm cười khi tưởng tượng bộ dạng của hai người lúc này. Mark nhìn cậu trìu mến, anh đặt những nụ hôn chầm chậm, từ trên trán cậu cho đến đỉnh mũi, tới hai bên má rồi dần xuống cổ. JinYoung co rúm lại vì cảm giác nhột nhạt do hơi thở của Mark phả vào. Anh hôn mọt chỗ trên cổ cậu không sót một điểm nào, từ gáy cho tới yết hầu. JinYoung cố nén những tiếng khúc khích khi cậu không thể nhịn nổi nữa. Mark vùi mặt vào hõm cổ cậu, rê lưỡi trên những chỗ mà anh vừa hôn qua trước khi bắt đầu mút lấy. Tay của JinYoung vốn chắn trước ngực Mark nhưng nó chẳng thể ở đó lâu vì anh đã ép cậu vào tường và giữ hai tay cậu trên đầu.

Anh lại tiếp tục mút lấy cổ cậu. JinYoung rên lên khi Mark chạm tới điểm nhạy cảm. Cậu biết anh đang làm gì và cậu không tìm được cách nào để ngăn lại, nhưng chúa ơi anh ấy khỏe hơn cậu tưởng. Đầu JInYoung bị đẩy ngửa ra sau khiến cổ cậu căng lên, nhưng cậu chỉ dám cắn chặt môi dưới nén đau. Mark lại hôn lên những nốt đỏ tím mà anh vừa tạo ra trên đó. Anh tiếp tục hôn dọc theo xương hàm và quay lại với đôi môi đầy đặn của cậu - mà anh tự nhận nó là của mình từ khi họ chơi trò truyền giấy bằng miệng.


JinYoung xoa lên những nốt hôn trên cổ. Cậu bĩu môi rồi cúi gằm mặt xuống. Điều đó khiến Mark rất hoang mang không hiểu anh đã làm gì sai mà cậu trông lại buồn như vậy. Hay là cậu không thích những dấu hôn mà anh để lại?

Hỏng rồi!

Anh đã không định làm thế, anh lại khiến JinYoung khó xử nữa rồi.

Mark Tuan là một thằng đần.


"Những cái này là ý gì?" JinYoung hỏi.

"Nghĩa là anh là của em và em là của anh." Mark nhăn nhở.

"Bằng cách nào?" Cậu nghi hoặc.

Mark gãi đầu gãi tai nghĩ xem nên giải thích với cậu như thế nào. Anh có nên tuyên bố rằng họ chính thức là một cặp không? Liệu JinYoung có đồng ý không?

"Ờ thì nếu em không phản đối, anh là bạn trai em và em là bạn trai anh". Tim anh đập điên cuồng. Anh cảm thấy adrenaline chạy rần rật trong cơ thể. Anh vừa mới nói ra rồi. Sau hơn bốn năm ở Hàn Quốc, cuối cùng anh đã có một mối quan hệ chính thức. Dù nó không như những gì anh tưởng tượng, nhưng mà, ý anh là nó còn tốt hơn anh tưởng tượng nhiều lần, vì đó là với người mà anh trân trọng và nâng niu nhất.

JinYoung cười sung sướng , giấu mặt sau hai bàn tay. Cậu đang cực kỳ xúc động và hạnh phúc, vì những gì Mark nói trong mười lăm phút vừa rồi. Anh hơi băn khoăn một chút rồi cũng cười phá lên. Họ đã nói chuyện và làm hòa với nhau theo cách của Jackson. Họ quyết định sẽ giữ kín mỗi quan hệ này cho đến khi họ hoàn toàn thích nghi được với nó. Hiện tại cả hai còn quá bỡ ngỡ và họ không muốn điều này ảnh hưởng chung tới nhóm.


Mark chưa bao giờ khiến JinYoung cảm thấy bản thân mình thiếu thốn, vì cậu là tất cả những gì anh muốn. Anh đã hữa với cậu sẽ không dùng tên Jackson làm bia đỡ đạn nữa, nhưng JinYoung cho rằng điều đó chẳng còn quan trọng khi cậu đã biết được sự thật rồi. Mark đã cố gắng để JinYoung đồng ý với anh sẽ không đi gieo rắc tình cảm lung tung nữa, nhưng cuối cùng anh không thể vì JInYoung là Omma của nhóm mà, ai có thể từ chối tình thương của Mẹ chứ. Anh cũng như lũ nhóc, đều muốn được yêu thương mà. Tuy nhiên Mark sẽ có một đặc quyền mà chỉ anh, chứ không ai khác, có thể làm với JinYoung. Không một ai.




"Đấy, em đã nói là họ sẽ làm tình mà" Jackson cười phớ lớ, ném ánh nhìn đắc thắng về phía JaeBum. Anh đẩy cậu ra ngoài, thầm thắc mắc sao lũ nhóc đi mua đồ ăn lại mãi chưa thấy về.

"Bọn em về rồi đây!!!" YoungJae rống lên, tay xách theo túi gà rán và đặt nó trên bàn.

"Thế JinYoung hyung và Mark hyung đã làm lành chưa vậy ạ?" BamBam te tởn hỏi. JaeBum lập tức quay sang lườm Jackson - cậu nhóc đang giả bộ ngu ngơ ngó đi chỗ khác.

"Vậy là chúng ta có Bố mới rồi!" YuGyeom hào hứng kết luận. JaeBum trề môi thất vọng khi bị tước mất quyền làm Bố.

"Thôi thư giãn đi," Jackson dang tay ôm lấy vị trưởng nhóm "Anh vẫn là Bố trên truyền hình mà".

"Nhưng mà... Mark hyung cứng nhắc lắm," YoungJae thì thầm. "Chúng ta sẽ trở thành một gia đình buồn chán mất." Cậu bé càu nhàu trước khi JaeBum tống cho cậu một miếng gà rán vào miệng.



End Chapter 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoạn kết đáng yêu nhỉ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: