Chapter 2
Ánh sáng mặt trời rọi qua khe cửa sổ khiến JinYoung tỉnh giấc. Khẽ gầm gữ và hơi hối hận vì đã chọn mặt căn hộ hướng Đông, cậu xoay mình tránh đi tia nắng rực rỡ. Hôm nay cậu phải mua thêm rèm che thôi. Một cái màu đen và thật dày.
Bất chợt tiếng cười khúc khích khe khẽ ở đâu khiến câu cứng người. Nhịp tim thùm thụp trong ngực - ai đó đang ở trong phòng? Cậu nằm im, hai tai dỏng lên nghe ngóng, hít thở thật chậm. Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ...
"Đừng sợ." Một giọng nói khẽ khàng vang lên. "JinYoung à."
Cậu căng thẳng. Ai đó biết tên cậu. Một kẻ rình mò? Là ai mới được?
Chầm chậm, cậu kéo chăn trùm đầu xuống để liếc qua vai.
Cả căn phòng trống rỗng.
Nhưng cậu còn lâu mới thả lỏng được, mạch đập thậm chí còn nhanh hơn trước. Cậu lồm cồm bò dậy và dáo dác nhìn quanh. Không có ai cả.
JinYoung nhìn ngang căn phòng, đối diện là tấm gương và chỉ trông thấy chính mình phản chiếu trong đó - tóc tai rối bù và hai mắt mở to, vẻ mặt hoảng hốt. Cậu buông xuống hai vai khi thở phào một hơi. Có lẽ đúng là cậu đã tự tưởng tượng ra rồi...
Không thể nào ngủ tiếp được nữa, nên cậu quyết định đi tắm, thay đồ và nhắn tin cho JaeBum khi đang trên đường tới quán cafe ở góc đường nơi gần căn hộ mà cậu vừa mới nhắm được mấy ngày trước đây.
Khoảng một giờ sau, cậu có kể cho JaeBum nghe về giọng nói lúc sáng.
"Có vẻ là mơ đó." Anh bình luận.
JinYoung gật đầu nhưng vẫn không nhịn được cảm giác nổi da gà đang dâng lên. Khi nghe được giọng nói đó rõ ràng là cậu đã tỉnh rồi...
---
Đêm đó, khi JinYoung trèo lên giường với một cuốn sách mới trong tay, cậu lại nghe thấy giọng nói ấy. Một giọng nói êm ái và không rành rọt.
"Xin lỗi vì đã dọa cậu sợ sáng nay."
Cậu đông cứng. Chậm chạp, cậu ngước lên, không dám di chuyển cho dù lồng ngực căng cứng như trống giục bên trong. Một lần nữa, cậu chỉ thấy căn phòng trống trơn. Ánh mắt cậu dời tới tấm gương đối diện.
Cậu giật bắn và hét lên một tiếng thảng thốt. Cậu dán chặt lưng vào tường như muốn chìm vào trong nó, cậu chăm chú nhìn tấm gương. Không như sáng nay, bây giờ không phải là hình ảnh phản chiếu của cậu mà là một gương mặt xa lạ. Một chàng trai ưa nhìn - à không phải nói là xinh đẹp mới đúng - với mái tóc màu nâu xám và một nụ cười rạng rỡ với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt khiến cậu liên tưởng tới chú mèo Cheshire trong câu chuyện Alice ở xứ sở diệu kỳ.
Chàng trai trong gương mỉm cười. Nỗi sợ của JinYoung trôi tuột như cát trôi qua kẽ tay. Thậm chí không hề nhận ra mình đã đứng dậy như thế nào, cậu đã thấy mình đứng trước gương, tần ngần ngắm nghía. Cậu vẫn có thể trông thấy căn phòng phản chiếu trong gương, nhưng thay vì gương mặt của mình thì lại là gương mặt của một người nào đó khác.
"Tôi là Mark." Tấm gương nói.
JinYoung nhìn không chớp mắt. Có lẽ cậu đã ngủ mất rồi. Làm gì có chuyện một tấm gương biết nói chứ, chuyện này chỉ có trong truyện cổ tích thôi...
Chàng trai - tên Mark - nở nụ cười tươi tắn. Và một lần nữa, JinYoung lại nghĩ tới chú mèo Cheshire.
"Cậu đang sợ." Mark nói.
"Anh là một tấm gương." JinYoung hoài nghi đáp lại .
"Không phải." Mark trả lời. "mà là bị nhốt trong gương."
JinYoung nhìn anh tò mò. Cậu thậm chí còn tự véo khuỷu tay mình và rồi lập tức nhăn nhó.
"Thấy không?" Mark mỉm cười. "Không phải là mơ đâu."
JinYoung nuốt khan. Chính xác thì ... cậu ... không sợ. Không hoảng hốt. Chỉ là cậu không thể rũ bỏ cơn gai người chạy dọc sống lưng.
Đừng nói chuyện với thứ này---
nhưng anh ta hấp dẫn quá
anh ta nguy hiểm lắm
nhưng sao anh ta lại bị nhốt ở đó
hãy vứt nó đi
"Bằng cách nào..." Cậu thở hắt ra, cố gắng sắp xếp suy nghĩ hỗn độn của mình.
"Cậu có tin rằng có thể giới khác không?" Mark hỏi.
Nếu như là trước đây một giờ, cậu có thể hoàn toàn dõng dạc mà trả lời là không. Nhưng bây giờ khi đang đứng trước tấm gương này, sẽ là ngu ngốc nếu như cậu phủ nhận nó.
"Vậy..." Cậu ngập ngừng. Chỉ cần cậu nói ra, mọi chuyện sẽ thành thật. "Anh ... là ở thế giới khác?"
"Không." JinYoung băn khoăn nhìn lại. Anh nói thêm. "Là bị đặt vào đây... Tôi cũng đã từng thuộc về thế giới của cậu."
Cơn tò mò cuối cùng đã chiến thắng trực giác. Dần dần, cậu thả lỏng và ngay chính bản thân cậu còn tự thấy ngạc nhiên khi mình không hề sợ hãi.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cậu hỏi.
"Đó là một câu chuyện dài."
Cậu muốn nói rằng. 'Tôi có nhiều thời gian.' Nhưng đâu đó trong tâm trí cho cậu biết rằng điều đó không quan trọng. Quan trọng là Mark đã bị nhốt trong gương rất rất lâu rồi - tuy nhiên bao lâu cũng không phải là vấn đề. Vì anh đã có JinYoung.
Họ trò chuyện như thể đã quen biết nhau đã lâu lắm. JinYoung cảm thấy Mark dường như còn hiểu cậu hơn cả JaeBum. Họ nói chuyện về những bộ phim, những cuốn sách và cả âm nhạc. JinYoung kể cho Mark nghe về JaeBum, về YoungJae và những người bạn ở trường của họ. Cậu còn muốn kể cho anh về giáo viên Anh văn ở trường tiểu học nữa ...
Cho tới khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi qua ô cửa sổ bên giường, JinYoung mới nhận ra cậu đã thức trắng cả một đêm chỉ để tâm sự với tấm gương. Cậu mỉm cười với Mark từ chỗ mà cậu đã ngồi suốt cả đêm qua.
"Hẹn gặp lại anh tối nay?" Cậu hỏi, cố tỏ ra không quá kỳ vọng.
Mark nở nụ cười. "Một ngày mới tốt lành, JinYoung."
Buổi chiều, JinYoung ở trường và không hề để vào đầu những gì mà mọi người đang nói. Tâm trí của cậu đang quẩn quanh Mark và tấm gương, cậu ước gì có thể về nhà ngay để có thể xác nhận lại rằng đó không chỉ là một giấc mơ.
"Vậy thì?" Tiếng JaeBum vang lên, kéo cậu trở về với hiện tại trong quán cafe đối diện trường Đại học, nơi cậu đang ngồi trên ghế kế bên YoungJae và đối diện với JaeBum - người đang hướng đến cậu với ánh mắt chờ đợi.
"Hm?" Cậu thẳng lưng ngồi dậy.
"Tối nay... Wonpil muốn tới quán bar mới để xem nhóm nhạc của Jae..." JaeBum chậm rãi trả lời.
YoungJae nhìn cậu lo lắng. "Anh ổn chứ?"
"Huh?"
"Anh thất thần nãy giờ..."
"O- oh..." Tâm trí cậu lại quay trở về căn hộ từ lúc nào không hay. "Không- Ý anh là .. ừ..." Cậu đứng dậy, với lấy túi sách. "Anh ổn ... mai gặp sau..."
"Này!" JaeBum hét lên với theo. "Chuyện với Wonpil thì sao?"
Cậu đã ra khỏi cửa trước khi JaeBum kịp nói hết câu. Điện thoại trong túi rung lên nhưng cậu cũng không để ý.
Trái tim cậu đập từng nhịp đầy mong chờ khi cậu trở về căn hộ. Mark sẽ vẫn còn ở đó và chờ đợi cậu trong tấm gương chứ? Anh có muốn biết ngày hôm nay của cậu như thế nào không?
JinYoung còn chẳng buồn tháo giày mà cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ. Nỗi thất vọng quét sạch tâm trí và lòng cậu trùng xuống.
Tấm gương trống trơn. Tất cả những gì nhìn thấy là chính hình ảnh của cậu, xanh xao và thiếu ngủ. Thở dài, JinYoung đá đôi giày và bỏ điện thoại ra khỏi túi trước khi đi tắm. JaeBum nhắn cho cậu tới gần chục tin chỉ để hỏi cậu có ổn hay không. Sau khi trả lời, trấn an anh rằng cậu không sao, JinYoung ném điện thoại sang một bên và tắm rửa, sau đó ngã gục trên giường. Cậu vẫn chưa ăn uống gì, nhưng cậu không còn sức để làm bất cứ việc gì khác nữa.
Có lẽ rốt cục mọi thứ chỉ là một cơn mơ mà thôi...
Tiếng cười khe khẽ khiến cậu nhảy dựng. Cậu thở hắt ra vì nhẹ nhõm. Cậu không hề bị điên. Cậu không tự tưởng tượng hay nằm mơ gì hết.
Mark ở đó, mỉm cười với cậu từ trong tấm gương.
"Kể cho tôi nghe một ngày của cậu được không?" Anh hỏi.
Cơn mệt mỏi bao trùm cậu đã biến mất không còn dấu vết, và JinYoung một lần nữa, lại thấy mình dành cả một đêm để trò chuyện với Mark cho tới khi tia nắng của ngày mới xuyên qua căn phòng.
"Xin lỗi..." Mark cắn môi khi JinYoung kéo lê thân thể rã rời ra khỏi giường. Cậu không thể nhịn được mỉm cười.
"Không sao đâu ... hẹn gặp anh tối nay."
---
"Trông em tệ quá." JaeBum nói khi JinYoung ngồi sụp xuống bên cạnh. Đây là tiết học chung duy nhất của họ và cũng là tiết đầu tiên trong ngày.
"Cảm ơn." Cậu lẩm bẩm.
JaeBum lo lắng quan sát. "Em đêm qua không ngủ à?"
Cậu gật gù và lôi sách ra khỏi túi. Một phần trong cậu băn khoăn không biết có nên kể cho JaeBum nghe về tấm gương - về Mark hay không. Cho dù cậu nhìn nó bằng cách nào, thì nó cũng thật ... kỳ quặc...
'Kể cả nếu như mày kể ra, anh ấy chắc gì đã tin chứ' Giọng nói trong đầu cậu vang lên.
Và nếu như anh ấy tin đi, và nói gì đó, thì điều đó sẽ là gì?
'Anh ấy sẽ bắt mày bỏ cái gương đó đi.'
Suy nghĩ Mark sẽ bị tước khỏi mình khiến cậu còn lo sợ hơn cả việc mất ngủ.
Và cậu đã tâm sự với Mark chuyện này đêm đó.
"Ngủ đi JinYoung." Anh nói với nụ cười thường lệ. Và điều này còn khiến JinYoung muốn thức đêm hơn nữa.
"Nhưng mà-"
"Xin lỗi vì đã khiến cậu mất ngủ." Anh cắt ngang. "Hãy ngủ đi."
May mắn làm sao, cậu ngoan ngoãn nghe lời nhưng giấc ngủ đến chẳng dễ dàng. Cậu lăn qua lộn lại cả đêm, không thể ngăn mình nhìn về phía tấm gương, để rồi chỉ thấy căn phòng phản chiếu trong đó, chẳng thấy hình bóng của người mà cậu ngóng trông.
Bốn giờ sáng. JinYoung từ bỏ và ra khỏi giường. Cậu không thể ngủ mà Mark cũng chẳng xuất hiện, vậy thì cậu ít nhất có thể làm được việc gì đó. Cậu pha cho mình một tách cà phê, bắt đầu bài học tiếng Anh.
Tuy nhiên tâm trí của cậu vẫn quanh quẩn nơi chiếc gương, thắc mắc liệu Mark có xuất hiện và không còn thấy cậu nữa hay không. Cậu cắn môi và tự ép mình phải viết thêm vài đoạn văn bản nữa trước khi tới gặp JaeBum ở quán cafe sắp tới (cho dù cậu đã nốc hết hai tách cho tới lúc này). Mark có lẽ sẽ xuất hiện lại vào tối nay ... cậu có thể đợi được ...
---
"Này..." JaeBum lại ném cho cậu ánh nhìn lo ngại. JinYoung giật mình khỏi dòng suy nghĩ, trở lại với thực tại trong quán bar mà Wonpil đã lôi cậu tới khi nói rằng "Cậu không được bỏ rơi bọn mình lần này đâu!".
"Hm?" Cậu lại vừa mới nghĩ tới Mark.
Cái cách anh cười...
Tiếng cười khúc khích như đang râm ran trên làn da JinYoung...
Giọng nói khẽ khàng và êm dịu của anh ...
Cậu chỉ mong muốn được rời khỏi đây và trở về căn hộ thật nhanh, cậu phải vịn lấy thành ghế để giữ mình đứng vững.
"Em có chắc là mình không sao không đấy?" JaeBum lại hỏi.
"Vâng..." Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi và nặn ra một nụ cười trấn an, cầm lên một chai soju và rót cho JaeBum cùng YoungJae. "Hôm qua em ngủ không đủ giấc thôi..." Cậu thêm vào khi JaeBum và YoungJae liếc nhìn nhau.
Họ cụng ly và uống cạn trong một hơi. JinYoung lại rót thêm một chén nữa và uống hết một nửa. Cậu bắt gặp ánh mắt rõ ràng từ hai người bạn nhưng cậu vẫn lờ nó đi.
Màn đêm buông xuống, quán bar kín đặc sinh viên và một vài người hâm mộ bạn nhạc của Jae mà nhóm thu được sau buổi hát ở Hongdae và những lần biểu diễn xung quanh Seoul. Wonpil và một cô gái có lẽ tên là Jimin - nếu như JinYoung không nhầm, nhập hội cùng với ba người bọn họ và sôi nổi trò chuyện với JaeBum, YoungJae về mấy nhóm nhạc thần tượng mà cậu chưa bao giờ nghe qua, vậy nên cậu lại để tâm hồn mình trôi về căn hộ.
Giờ đã muộn rồi ... chắc chắn Mark đang đợi cậu ...
Trước khi bản thân kịp nhận ra, JinYoung đã đứng dậy. Ban nhạc của Jae còn chưa lên sân khấu nhưng cứ như có ai đó đang điều khiển cậu vậy. Cậu biết rằng mình nên ở lại nhưng lại không thể ngăn bản thân phớt lờ những thứ xung quanh, ngoại trừ việc trở về nhà.
Lờ đi những tiếng gọi từ bạn bè và cả những thắc mắc rằng cậu đang đi đâu, JinYoung cứ thế bỏ đi. Cậu không nhớ mình đã trở về bằng cách nào. Chỉ đến khi cậu thấy bản thân mình đứng trước tấm gương, với Mark mỉm cười từ phía bên kia, cậu mới nở nụ cười đáp lại. Chất cồn khiến cậu choáng váng và chân tay nặng nề. Cậu dựa lên tấm gương lạnh, thầm ao ước đó là thân thể ấm áp thì tốt.
"Nhớ anh ...' Cậu rủ rỉ.
"Kể cho tôi nghe một ngày của cậu đi?" Mark nói.
Cơ thể chợt rã rời, cậu lùi lại và gật đầu. Sau khi thay quần áo và trèo lên giường, chẳng bận tâm cơ thể còn đầy mùi rượu và thuốc lá, cậu ngái ngủ hỏi lại.
"Tại sao anh lại bị nhốt ở trong gương thế?"
Cậu cuộn tròn trong chăn và nhìn Mark chằm chằm. Có lẽ cậu đã buồn ngủ quá rồi - nằm ở cái góc kỳ cục này và nhìn Mark đang quan sát mình chìm dần vào giấc ngủ.
"Tôi đã kể rồi mà..." Mark khẽ đáp.
JinYoung chớp mắt, mí mắt nặng trĩu đang cố gắng mở ra. Mark đã kể rồi ư? Cậu cố nhớ lại nhưng không thể...
Có lẽ điều đó cũng không quan trọng đâu...
Đêm đó, cậu ngủ sâu giấc hơn rất nhiều so với trước đây. Cậu mơ thấy mình đang ở phòng khách, chậm bước như thể đang chờ đợi ai đó...
Cậu đụng phải một thân thể rõ ràng khi quay người lại. Tiếng cười khe khẽ thốt lên sau đó và một vòng tay vây quanh thắt lưng chặt chẽ.
"JinYoung ah." Mark kéo cậu lại gần hơn. Cái cách anh thì thầm tên cậu trầm thấp khiến JinYoung bủn rủn.
Mark sống động và thực sự là đang áp sát lấy cậu, như thể họ đang đứng ở giữa căn hộ vậy. Không thể tin được, JinYoung lui lại để có thể nhìn rõ gương mặt Mark, ngón tay mơn trớn trên gò má anh và xương quai hàm góc cạnh...
Marl khẽ cắn lấy ngón tay cậu khi chúng chạm đến môi anh. "Chào em."
JinYoung thở hắt một tiếng. Mark thậm chí còn đẹp đẽ hơn khi đứng trước mặt cậu như thế này, ôm lấy cậu như vậy. Không phải là trong tấm gương, mà thực sự đang chạm vào cậu. Cậu chìm đắm trong vẻ ngoài lộng lẫy của Mark, ghi nhớ mọi thứ thuộc về anh, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất như nốt ruồi trên khóe môi hay lọn tóc phủ xuống trán.
"Chào anh." Cậu cuối cùng cũng đáp lời.
Mark mỉm cười, hàm răng đều thẳng tắp trưng ra tươi tắn. "Hoang mang sao?"
"Rất nhiều."
Bật cười thành tiếng, Mark ấn môi mình lên trán JinYoung. "Chỉ là mơ mà thôi, JinYoung ah."
Giọng nói của anh tan dần và biến mất, JinYoung hấp háy mắt mở ra, chào đón cậu là ô cửa sổ bừng sáng. Ánh sáng màu xám xanh cho cậu biết cậu đã ngủ vài tiếng rồi.
JinYoung ngồi dậy, liếc mắt nhìn tấm gương, hi vọng có thể trông thấy Mark như thường lệ. Nhưng trong căn phòng chẳng có gì ngoài hình ảnh phản chiếu của chính mình, cậu vùi mặt vào gối, ước gì có thể ngủ lâu thêm một chút. Bởi vì cảm giác quá đỗi chân thật. Ngón tay cậu lướt qua nơi mà đôi môi Mark đã chạm vào. Khẽ thở dài, chỉ là một giấc mơ mà thôi...
Liếc nhìn tấm gương lần cuối, JinYoung bắt đầu một ngày mới của mình với sự thiếu ngủ và hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Đêm đó, Mark không xuất hiện. JinYoung trằn trọc trên giường, trong lòng tự hỏi liệu có thể còn gặp lại anh nữa hay không...
---
JinYoung tiếp tục trải qua một ngày dưới ánh mắt lo lắng của bạn bè, nhưng cậu chẳng bận tâm. Cảm giác như cậu chẳng có chút sức lực nào hết. Cậu ngồi ở quán cafe quen thuộc đối diện trường Đại học với ly cà phê nguội ngắt trước mặt, đáp lời JaeBum mỗi khi anh hỏi tới trong trạng thái trống rỗng vô hồn.
"Có lẽ em nên về nhà và nghỉ ngơi đi..." Anh nói, sau hai ngày liên tục trông thấy JinYoung ngày càng trở nên tiều tụy và hốc hác vì thiếu ngủ.
Khi JinYoung mở miệng muốn phản bác, JaeBum vội cắt ngang. "Anh sẽ bảo giùm với Giáo sư là em không được khỏe."
Mặc dù rất cảm kích với hành động này của bạn mình, JinYoung vẫn ngần ngừ, "Nhưng mà em ổn ... thật đấy." Cậu nói bất chấp ánh mắt ngờ vực của JaeBum.
Không thể duy trì những đêm mất ngủ trằn trọc nữa, JinYoung quyết định mua một lọ thuốc ngủ mà không cần đơn thuốc của bác sĩ. Cậu chỉ cần thứ gì đó.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua cậu ngủ ngon. Và một lần nữa cậu lại nằm mơ. Lần này dường như Mark mới là người chờ đợi cậu. JinYoung thấy mình ở trong quán cafe mà cậu vẫn thường hay lui tới. Mark mỉm cười từ phía bên kia ghế sofa, trong góc mà JaeBum thường ngồi.
"Kể cho anh nghe một ngày của em đi." Anh nói.
JinYoung ngồi xuống chiếc ghế dựa phía đối diện. "Em không hiểu..." Cậu thở ra.
Mark khẽ nghiêng đầu.
"Anh..." JinYoung cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Đâu đó trong tâm trí, cậu biết ý tưởng này thật tệ hại. Nhưng cậu vẫn thốt ra thành lời. "Em nhớ anh."
Mark nhoẻn cười. Và JinYoung kể cho anh nghe một ngày của mình đã trôi qua như thế nào.
-End Chapter 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com