Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All planed


Wonwoo biết từ đầu là sẽ không thể nào mình và Mingyu sẽ chung phòng.

Đây là bài toán đơn giản, thật đấy – sẽ chỉ có 12 người bọn họ chia phòng vì Seungkwan sẽ ở lại nhà mình. Trong nhóm của Mingyu có 6 người, bao gồm cậu ấy, nhóm của cậu cũng chỉ có 6 người. Junghan cá chắc là sẽ muốn ở cùng với Jisoo rồi, họ cứ như thể là đôi vợ chồng mới cưới đang đi tuần trăng mật ấy. Trong khi đó, Chan và Jihoon sẽ chung phòng vì họ cũng là bạn của Junghan ngoài Pledis Pizza. Hai cậu trai người Trung kia chắc sẽ ở cùng phòng vì Wonwoo biết là hai người họ đang trở nên thân thiết.

Nói thật thì, có khả năng Mingyu sẽ chung phòng với một là Hansol, Seungcheol, hoặc Seokmin – cho đến ki Wonwoo nhận ra là chỉ mình mình còn lại với Soonyoung, người bạn cũng thân với Seokmin, nên cậu tính cả vào nữa. Trong lòng Wonwoo có chút hi vọng nhỏ nhoi rằng Hansol và Seungcheol sẽ chọn nhau làm bạn cùng phòng, cũng có khả năng xảy ra vì chả có ai trong số họ thân với Wonwoo và chịu mắc kẹt với cậu cả. Hơn nữa, biết được tình bạn của họ như thế nào, và nếu cậu may mắn, đám bạn của Mingyu sẽ là những việc y như với Jisoo.

Không phải tự dưng mà cậu được gọi là Won+Won đâu.

Bỏ việc đó qua một bên, cậu đã rất cẩn thận để không thể hiện hạnh phúc tột độ khi việc tính toán của cậu được xác nhận là đúng. Cậu đã hi vọng vào việc này ngay từ khi lên xe của Jihoon. Thật ra thì không, Wonwoo đã cực kì mong chờ từ khi được thông báo là họ sẽ đi biển. Đó là một việc dài lê thê, chắc chắn, nhưng cũng giúp mọi việc lạc quan hơn. Wonwoo không thể dừng cười lại được.

Liếc mắt về phía Mingyu, tuy nhiên, rõ ràng là cậu ta không vui. Đôi môi trề ra không hài lòng thì không thể nhầm lẫn được. Và nó khiến tim của Wonwoo nhối lên, bởi vì dù đã quen với việc luôn bị Mingyu làm lơ, thì cái cảm giác ai kia không muốn có mình vẫn đau lắm; hoặc có thể là cậu không biết tại sao Mingyu không bao giờ muốn.

Lần này, cậu chắc chắn phải tìm ra lí do.

Nếu cậu khiến Mingyu nhìn thì chắc chắn là vậy.




Hai người vào phòng, bởi vì mọi người cũng làm vậy khi Seungkwan nói là họ sẽ ra bãi biển khi tất cả mọi người thay đồ xong. Wonwoo đã mặc bộ đồ sẵn sàng cho chuyến đi này – cậu đã mặc bộ đi biển trong suốt chuyến đi mà. Việc cậu cần làm bây giờ là chờ Mingyu và bắt chuyện như mọi khi thôi – họ chung phòng mà, Mingyu không lý nào vẫn làm lơ cậu, đúng không?

"Mingyu, tôi..."

Sai rồi, Wonwoo sai trầm trọng rồi. Cửa nhà tắm đóng sập lại ngay trước khi cậu có thể nói hết.

"Nói chuyện với cậu vui lắm" Wonwoo thở dài

Một lúc sau cánh cửa lại được mở và Mingyu bước ra với chiếc áo trắng bên ngoài đồ bơi. Mặt cậu trông hơi đỏ. Cậu ta còn không hề liếc nhìn Wonwoo một cái khi đến giường của mình. Ở đó có hai giường, và Wonwoo đã ngồi lên chiếc bên tay phải, kiên nhẫn chờ đợi Mingyu thay đồ xong. Phòng ngủ trông như phòng của một khu nghỉ dưỡng nào đó, cậu nhận ra. Cậu cũng hi vọng một chút là chỉ có một giường thôi, nhưng như vậy thì hơi quá rồi.

"Chúng ta chung phòng mà, cậu biết đấy" Wonwoo bắt đầu nói, trong khi Mingyu dĩ nhiên đang giả vờ bận rộn với việc sắp xếp lại đồ của mình "Cậu không thể cứ lơ tôi mãi được, Mingyu, thật đấy..."

Mingyu dừng việc giả vờ của mình và liếc Wonwoo – một nụ cười hiện ra

"Cứ chờ xem"

Wonwoo chớp mắt ngạc nhiên trong giây lát vì Minyu thật sự trả lời và cười nữa, trước khi cậu trả lời

"Không cần phải nhắc, tôi sẽ để mắt tới cậu mà" Wonwoo đáp, khiến Mingyu phải đảo mắt

"Anh không có việc gì khác hay ho hơn để làm sao?"

Wonwoo nhún vai "Tôi nghĩ đây là những gì tôi có thể làm tốt nhất – dành thời gian cho cậu"

Câu này hay đấy, Wonwoo phải thừa nhận là mình không nghĩ sẽ nói được một câu trơn tru thế kia, hai câu liền một lúc. Cậu khá hơn rồi. Có thể Mingyu cũng nghĩ vậy, và đúng là đã thành công một lần, và cố gắng của cậu được công nhận. Nhưng Wonwoo vẫn phải nhìn thấy biểu hiện không rõ ràng. Mingyu nhìn cậu đúng ba giây trước khi đảo mắt lần nữa và lắc đầu

"Tôi qua phòng Jisoo" Mingyu nói, đã ra đến cửa rồi.

Wonwoo nhảy ra khỏi giường "Anh đi với!"

"Không"

Và với như thế, Wonwoo bị bỏ lại một mình trong căn phòng, nhìn vào cánh cửa im lìm. Cậu thở dài một cách não nề và ngả về phía giường, ngay lúc đó điện thoại reo. Cậu lười biếng kiểm tra khi tên Seungkwan hiện trên màn hình.

"Gì đây?"

"Đã đến lúc ra biển rồi! Nói với Mingyu là em không có số của cậu ấy"

"Cậu ta không có ở đây, Seungkwan"

Seungkwan trả lời còn to hơn so với bình thường, khiến Wonwoo phải than lên, "gì cơ?! Hai người chung phòng cơ mà? Em còn tưởng mọi chuyện giữa hai người sẽ khá hơn chứ, mấy cái hi vọng và ước mơ của anh thì sao..."

Wonwoo lăn trên giường, nằm sấp, chặn lời của Seungkwan vì cậu đã biết rồi. "Anh cũng nhĩ vậy. Cậu ấy qua trú ẩn tại phòng của Junghan rồi"

"Thế triển kế hoạch kia nhé? Kế hoạch bãi biển ấy?"

Wonwoo gật đầu như thể Seungkwan có thể nhìn thấy mình vậy.

"Ừ, làm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com